Chương 1: Hôm Nay Ta Rút Trúng Liệt Dương Thần Thể
Đệ Nhất Sảng Văn, Ta Mỗi Bảy Ngày Một Thể Chất
Mục lục
43 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 43/43 chương
Mặt trời vừa
xuyên qua khe núi, mây trắng phủ ngang sườn đồi. Trên một mỏm đá cao ngoài
Thanh Vân Trấn, một nam tử áo trắng đứng chắp tay sau lưng, vạt áo lay động
trong gió sớm. Dưới chân hắn là biển mây cuồn cuộn, phía xa xa ánh bình minh dần
xuyên qua tầng không, nhuộm cả đất trời thành một màu vàng nhạt.
Nam tử ấy
dung mạo thanh tú, ánh mắt xa xâm, quanh người không hề có linh lực dao động,
nhưng càng như vậy lại càng khiến người khác khó lòng nhìn thấu. Hắn chỉ đứng
yên nơi đó, khí chất đã có vài phần siêu nhiên thoát tục, tựa một vị ẩn thế cao
nhân vừa bước ra khỏi bức họa cổ.
Một lúc lâu
sau, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói trầm thấp theo gió truyền đi:
“Nhất niệm
quan sơn tận, cô thân vấn trường sinh.
Phù vân
che nhật nguyệt, duy ngã... duy ngã...”
Đọc đến
đây, nam tử áo trắng bỗng im bặt. Khí thế cao thâm vừa ngưng tụ chưa được bao
lâu cũng theo đó tan đi hơn nửa. Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ
lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy đã cũ, cúi đầu nhìn trộm mấy lần.
“Duy ngã
cái gì nhỉ?”
Phía dưới mỏm
đá lập tức vang lên một giọng nói đầy bất mãn:
“Tiêu Phàm!
Ngươi ngâm thơ xong chưa? Trời sáng rồi, còn không xuống thì đàn gà nhà ta mổ sạch
linh cốc bây giờ!”
Tiêu Phàm
ho khan một tiếng, bình thản nhét mảnh giấy trở lại tay áo. Hắn vốn định nhân
lúc bình minh luyện trước một đoạn thơ, chờ về nhà đọc cho phu nhân nghe, không
ngờ câu thứ hai còn chưa nhớ hết đã bị người ta phá hỏng khí thế.
Hắn nhìn biển
mây lần cuối, khẽ lắc đầu rồi xoay người xuống núi. Bóng lưng áo trắng vẫn có
vài phần tiên phong đạo cốt, chỉ tiếc trong tay đã cầm thêm một cây sào tre
dùng để đuổi gà.
Thanh Vân
Trấn nằm ở phía đông đại lục, lưng dựa vào núi, mặt trước có một con sông nhỏ
quanh năm nước chảy êm đềm như tính tình của người dân nơi đây. Người trong trấn
phần lớn sống bằng trồng trọt, săn thú, buôn bán, ngày qua ngày bình yên đến mức
đôi khi khiến người ta quên mất đây vốn là một thế giới tu tiên.
Ở cuối trấn
có một tiểu viện nhỏ, trong sân trồng vài gốc linh quả, bên cạnh là một mảnh đất
nhỏ được chăm sóc ngay ngắn, dưới mái hiên còn treo mấy bó linh thảo vừa phơi
khô.
Chủ nhân của
tiểu viện tên là Tiêu Phàm.
Thoạt nhìn
hắn chẳng có gì đặc biệt. Tuổi ngoài hai mươi, dung mạo thanh tú, trên người
không có khí thế của cường giả, ngày thường cũng chỉ quanh quẩn trong tiểu trấn,
khi thì mua rượu, lúc thì câu cá, thỉnh thoảng giúp hàng xóm sửa mái nhà hoặc
chăm chút mấy luống linh dược.
Nếu có người
hỏi Tiêu Phàm là ai, phần lớn người trong trấn đều sẽ trả lời rất giống nhau.
“Tiêu Phàm
à?”
“Người
không tệ, biết nấu ăn, biết sửa nhà, tính tình cũng dễ chịu. À, nghe nói còn biết
tu luyện một chút, chắc đủ sức khỏe để cày ruộng, làm nông.”
Nhưng không
ai biết người đàn ông tưởng như bình thường ấy còn có một bí mật. Hắn sở hữu một
loại thể chất cực kỳ đặc biệt, đã thức tỉnh được hai tháng nay.
“Vạn Giới
Thể Chất.”
Tên nghe rất
bá đạo.
Thực tế
cũng tương đối bá đạo.
Cứ cách bảy
ngày, Tiêu Phàm sẽ nhận được một loại thể chất hoàn toàn mới. Không cần tu luyện,
không cần lĩnh ngộ, càng không cần tranh đoạt cơ duyên. Đến ngày, rút một lần,
rút được gì thì dùng cái đó. Sau bảy ngày, thể chất hiện tại biến mất; nếu lần
sau rút trúng lại cùng một loại, cấp độ của thể chất ấy sẽ tự động tăng lên.
Lần đầu xuất
hiện là cấp một, lần thứ hai là cấp hai, cứ thế mà tăng lên, nghe thì thực sự rất
mạnh vì ở thế giới này, muốn tăng lên một cấp của thể chất là điều cực kì khó. Tiêu
Phàm lúc mới thức tỉnh cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi hắn dần phát hiện một
vấn đề. Thể chất mạnh hay yếu đôi khi không quan trọng.
Quan trọng
là...
“Nó hoàn
toàn ngẫu nhiên.”
Mà vận khí
của hắn, từ trước tới nay, vẫn luôn là một vấn đề đáng để suy ngẫm.
Đêm nay vừa
đúng ngày thứ bảy.
Trong phòng
ngủ, ánh nến lay động nhẹ. Tô Nhược Tiên đang ngồi trước gương chải tóc, váy trắng
nhẹ nhàng đơn giản, mái tóc đen dài buông xuống sau lưng. Nàng không trang điểm
quá cầu kỳ, chỉ ngồi yên dưới ánh nến cũng đã có một loại khí chất thanh nhã
khó mà che giấu.
Đó là thê tử
của Tiêu Phàm, Tô Nhược Tiên.
Lúc này,
Tiêu Phàm lại không nhìn nàng. Hắn đang ngồi trước một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa
sổ, trên bàn có một lư hương, ba nén thanh hương vừa được châm lên, làn khói mảnh
chậm rãi bay lên trong phòng.
Tô Nhược
Tiên nhìn qua gương, động tác chải tóc hơi chậm lại.
“Phu quân,
chàng lại làm gì vậy?”
Tiêu Phàm sửa
lại vạt áo, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Hôm nay là
ngày quan trọng với ta, ta muốn xem thử vận khí của chính mình.”
“Chàng xem
vận khí mà còn phải đốt hương sao, không phải dùng mấy đồng tiền ném xuống đất
rồi bấm mấy đốt tay như mấy lão giang hồ thuật sĩ à?”
“Phu nhân
không hiểu đâu, đây gọi là có thành tâm thì mới linh nghiệm.”
Tô Nhược
Tiên nghe xong càng khó hiểu. Nàng biết phu quân mình thỉnh thoảng có vài thói
quen kỳ lạ, nhưng kiểu nửa đêm đốt hương rồi ngồi nghiêm chỉnh trước bàn thế
này vẫn không thường thấy.
Tiêu Phàm
cũng không giải thích thêm, Vạn Giới Thể Chất là bí mật lớn nhất của hắn, cho
dù là Tô Nhược Tiên cũng chưa từng biết. Hắn chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt,
thần sắc vô cùng thành kính.
“Thiên địa
chứng giám, chư thiên thần minh tại thượng.”
“Đệ tử Tiêu
Phàm sống ở Thanh Vân Trấn nhiều năm, ngày thường kính già yêu trẻ, giúp người
sửa mái nhà cũng không lấy tiền, bắt cá cũng chưa từng vét sạch cả sông, tự nhận
không làm chuyện gì thương thiên hại lý.”
Tô Nhược
Tiên đang chải tóc chậm rãi quay đầu lại.
Tiêu Phàm vẫn
tiếp tục cầu khẩn:
“Hôm nay
đúng kỳ bảy ngày, không cầu thần thể vô song, không cầu huyết mạch nghịch
thiên, càng không cầu một bước đăng thiên. Đệ tử chỉ mong lần này bình thường một
chút, dễ dùng một chút, tốt nhất đừng có tác dụng phụ kỳ quái. Có thể đánh nhau
thì đánh nhau, không đánh được cũng không sao, miễn đừng hại người.”
Nói tới
đây, hắn ngừng lại một chút rồi âm thầm bổ sung trong lòng.
“Đặc biệt
là đừng hại chính mình.”
Tô Nhược
Tiên cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Phu quân,
rốt cuộc chàng đang cầu cái gì vậy?”
Tiêu Phàm vẫn
nhắm mắt.
“Ta cầu
bình an.”
“Chàng ngồi
trong nhà cũng cần cầu bình an?”
“Phu nhân
không hiểu đâu.”
“Có một số
tai họa, cho dù ngồi trong nhà nó vẫn tự tìm tới.”
Tô Nhược
Tiên nghe câu này càng cảm thấy hôm nay hắn kỳ quái hơn, nhưng cũng không tiếp
tục hỏi. Nàng đặt cây lược xuống, thuận tay lấy một đĩa linh quả đặt lên bàn cạnh
giường.
“Hôm nay
chàng cứ thần thần bí bí cả buổi. Thôi được rồi, cầu xong thì qua đây, ta chuẩn
bị một ít linh quả cho chàng rồi.”
Tiêu Phàm
nghe thấy hai chữ “linh quả”, trong lòng lập tức có thêm vài phần mong đợi cho
đêm nay. Hắn thành tâm vái ba vái, trong lòng mặc niệm.
“Cầu chư
thiên có mắt.”
“Cầu thiên
đạo làm người.”
“Cầu lần
này đừng chơi ta.”
Ngay khi ý
niệm cuối cùng vừa dứt, một âm thanh lạnh lùng quen thuộc vang lên trong đầu.
【Đinh!】
【Đã
đến thời gian thay đổi thể chất.】
Tiêu Phàm lập
tức ngồi thẳng người, tim đập nhanh.
【Đang
tiến hành rút thể chất mới...】
Tiêu Phàm
nhìn ba nén hương trước mặt, trong lòng âm thầm nhắc lại một lần nữa.
“Bình thường.”
“Chỉ cần
bình thường là được.”
【Nhận
được: Liệt Dương Thần Thể!】
【Cấp
độ: Cấp 1.】
Tiêu Phàm
hơi ngẩn ra.
“Liệt Dương
Thần Thể?”
Nghe tên
hình như cũng không tệ. Ít nhất so với mấy cái tên nghe đã biết có vấn đề thì
bình thường hơn rất nhiều.
Hắn thậm
chí còn hơi cảm động.
Ba nén
hương này...
“Không uổng.”
Sau đó dòng
thông tin tiếp theo hiện ra.
【Liệt
Dương Thể cấp 1: Dương khí bùng nổ, trạng thái “đỉnh phong nam nhân” duy trì tối
đa một phút.】
Tiêu Phàm lập
tức im lặng. Một lúc lâu sau hắn mới lấy lại được bình tĩnh, hắn chậm rãi ngẩng
đầu nhìn ba nén hương trước mặt, sau đó lại nhìn trần nhà, hai mắt vô thần.
“Một phút?”
Hắn xác nhận mình không nhìn nhầm.
“Đúng là một phút.”
Tiêu Phàm bỗng cảm thấy lời cầu
nguyện vừa rồi của mình hình như đã truyền tới một nơi nào đó, nhưng người nghe
chỉ nghe được nửa câu đầu. Hắn bảo bình thường một chút, quả thật cho một thể
chất rất “bình thường”.
Chỉ có điều...
Bình thường theo một hướng hơi khó
nói.
“Phu quân, chàng làm sao vậy?”
Giọng Tô Nhược Tiên từ phía sau
truyền tới. Tiêu Phàm giật mình quay đầu lại thì thấy nàng đã ngồi trên giường
từ lúc nào, đang nhìn hắn bằng ánh mắt hơi kỳ quái.
“Chàng cầu xong chưa? Sao sắc mặt
nhìn lạ vậy?”
Tiêu Phàm im lặng hai hơi thở rồi gật
đầu.
“Xong rồi.”
“Có linh nghiệm không?”
Hắn nhìn ba nén hương.
“Có thì có, nhưng kết quả hơi khác
với tưởng tượng một chút.”
Tô Nhược Tiên không hiểu, nhưng
cũng chẳng truy hỏi làm gì, phu quân vốn luôn thần thần bí bí như vậy. Nàng chỉ
vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình.
“Vậy chàng còn ngồi đó làm gì?”
“Qua đây.”
Tiêu Phàm nhìn nàng, lại nhớ tới
dòng chữ vừa rồi.
“Một phút.”
Hắn bỗng cảm thấy con đường từ chiếc
bàn tới giường hôm nay dài hơn bình thường rất nhiều. Tô Nhược Tiên nhìn hắn vẫn
đứng im thì hơi nghiêng đầu.
“Sao vậy? Chàng còn chuyện gì chưa
làm xong à?”
“Không có.” Tiêu Phàm đứng dậy, vẻ
mặt có chút phức tạp.
“Ta chỉ cảm thấy có vài chuyện...
trước khi làm vẫn nên chuẩn bị tâm lý một chút.”
“Chàng chỉ qua đây ngủ thôi, cần
chuẩn bị tâm lý gì?”
Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của
nàng, cuối cùng chỉ thở dài.
Phu nhân không hiểu.
Nàng thật sự không hiểu.
Đêm nay vốn là một đêm rất đẹp. Tô
Nhược Tiên còn đặc biệt chuẩn bị linh quả bổ dưỡng “Nhung Sâm Hoàng” cho hắn,
“một người khỏe hai người vui”, hơn nữa mấy ngày gần đây Tiêu Phàm bận việc bên
ngoài, hai người cũng hiếm khi có thời gian yên tĩnh ở cùng nhau.
Theo kinh nghiệm trước đây...Tiêu
Phàm không phải người thích khoe khoang.
“Nhưng mười lăm phút vẫn phải có.”
Bây giờ thì tốt rồi.
“Mười lăm phút biến thành một phút.”
Nếu đây không phải báo ứng thì hắn
thật sự không biết nên gọi là gì.
“….”
Hắn chậm rãi từng bước tới ôm phu
nhân vào lòng, thì thầm vào tai nàng.
“Đêm xuân “một phút” đáng ngàn
vàng.”
Tô Nhược Tiên khuôn mặt cũng đỏ bừng,
e thẹn nép vào lòng hắn.
“Phu Quân thật xấu.”
Nhưng đúng “một phút” sau, âm thanh
“kỳ lạ” trong phòng dần yên tĩnh trở lại. Tô Nhược Tiên ngồi bên cạnh, vẻ mặt
có chút khó hiểu, còn Tiêu Phàm thì nằm thẳng trên giường, hai mắt vô thần,
trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ đến việc lần sau có nên đổi sang cúng thêm hoa
quả hay không.
“Phu quân, hôm nay chàng không khỏe
sao? Ta cảm thấy chàng có gì đó rất lạ.”
Tiêu Phàm vẫn nhìn trần nhà, không
dám đối mặt với nàng.
“Khỏe, rất khỏe.”
“Hôm nay chỉ là một chút tình huống
ngoài ý muốn.”
“Tình huống ngoài ý muốn gì?”
“Cái này...”
Tiêu Phàm lập tức nghẹn lời. Hắn
không thể nói về vạn giới thể chất, càng không thể nói mình vừa rút trúng Liệt
Dương Thần Thể cấp một, trạng thái đỉnh phong chỉ duy trì đúng một phút. Nói ra
thì không biết có sao không, nhưng mặt mũi của hắn chắc chắn không còn.
Tô Nhược Tiên thấy hắn im lặng quá
lâu, ánh mắt càng thêm nghi hoặc.
“Trước đây đâu có nhanh như vậy.”
“Phu quân, chàng có chuyện gì giấu
ta đúng không?”
“Không có.”
“Ta còn chưa hỏi là chuyện gì.”
“Ta chỉ nói trước thôi.”
Tô Nhược Tiên khoanh tay trước ngực,
giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã thay đổi rõ ràng.
“Phu quân, ta chỉ hỏi một câu.”
“Chàng có nữ nhân khác bên ngoài
hay không?”
“Đương nhiên không có! Chuyện này
ta có thể thề.”
“Vậy hôm nay là chuyện gì xảy ra, tại
sao lại biến thành “Một phút nam nhân” ?”
Tiêu Phàm há miệng, cuối cùng vẫn
không biết nên trả lời thế nào. Tô Nhược Tiên nhìn phản ứng ấy, đôi mắt lập tức
híp lại một chút.
“Phu nhân, nàng nghe ta giải thích.”
“Chuyện này thật sự không liên quan
tới nữ nhân khác.”
“Vậy liên quan tới cái gì?”
“Ta... ta không tiện nói.”
Tô Nhược Tiên càng nghe càng thấy
có vấn đề. Nàng tiện tay cầm lấy cây chổi đặt bên cạnh khiến Tiêu Phàm lập tức
biến sắc.
"Phu nhân, có chuyện gì từ từ
nói, quân tử động khẩu không động thủ!"
"Ta không phải quân tử, ta là
nữ nhân!"
Tiêu Phàm liền lùi lại một bước.
“Nữ nhân thì cũng phải giảng đạo lý chứ?”
Tô Nhược Tiên cầm chổi bước tới một
bước.
“Chàng thấy nữ nhân nào giảng đạo
lý chưa?”
Tiêu Phàm lùi về phía cửa, vẫn cố gắng
giảng đạo lý.
“Phu nhân, nàng vốn là người hiền
lành, dịu dàng, hiểu chuyện.”
“Chúng ta là phu thê nhiều năm, có
chuyện gì hoàn toàn có thể ngồi xuống từ từ thương lượng.”
“Ta đang rất bình tĩnh.”
Tiêu Phàm nhìn cây chổi trong tay
nàng rồi nghiêm túc đáp:
“Ta tin nàng bình tĩnh, nhưng ta cảm thấy cây
chổi trên tay nàng không bình tĩnh lắm.”
Tô Nhược Tiên bị hắn chọc đến vừa tức
vừa buồn cười, cầm chổi bước về phía trước.
“Vậy chàng đứng yên đó cho ta, ta hỏi
lại lần cuối.”
“Con hồ ly tinh đó là ai?”
Tiêu Phàm sửng sốt, hai mắt trừng lớn.
“Không có, ta không có nuôi hồ ly
tinh.”
“Vậy giải thích rõ ràng.”
“Ta thật sự không giải thích được.”
“Không giải thích được thì chàng chạy
cái gì?”
Tiêu Phàm đã lui tới cạnh cửa, nghe
vậy lập tức phản bác:
“Ta không chạy chẳng lẽ đứng yên
cho nàng đánh?”
Cửa phòng bật mở, Tiêu Phàm trực tiếp
lao ra sân. Tô Nhược Tiên cầm chổi đuổi theo phía sau, vừa ra khỏi cửa đã quát:
“Tiêu Phàm, chàng đứng lại cho ta!
Ta còn chưa hỏi xong.”
“Phu nhân, nàng bỏ chổi xuống trước
rồi ta đứng. Nàng cầm thứ đó đuổi phía sau, ta đứng lại mới là có vấn đề.”
“Chàng còn dám ra điều kiện với
ta?”
Trong đêm yên tĩnh của Thanh Vân Trấn,
tiếng hai người nhanh chóng truyền sang mấy căn nhà gần đó. Một nhà hàng xóm vốn
đã tắt đèn, nghe động tĩnh lại chậm rãi mở cửa sổ. Ông lão ló đầu ra nhìn một
lúc, thấy Tiêu Phàm đang chạy vòng quanh gốc linh quả, phía sau là Tô Nhược
Tiên cầm chổi đuổi sát không buông thì không khỏi lắc đầu.
“Tiểu tử Tiêu gia lại chọc giận vợ
rồi?”
Bà lão đang nằm trên giường không
thèm quay đầu, nói.
“Chắc vậy.”
Ông lão nhìn thêm vài vòng, không
nhịn được nói:
“Ngày thường nhìn nó thành thật lắm
mà, sao cứ cách vài hôm lại náo loạn một trận?”
Bà lão lúc này mới quay đầu liếc
ông một cái.
“Đàn ông mà.”
“Bên ngoài càng thành thật, về nhà
càng chưa chắc.”
Lão giả lập tức im miệng, đúng là
không nên xen vào nhân quả của người khác, hồ đồ, thật là hồ đồ. Ngoài sân,
Tiêu Phàm vẫn chạy vòng quanh gốc linh quả, vừa chạy vừa quay đầu thanh minh:
“Phu nhân, ta nói lần cuối, ta thật
sự không có người khác.”
Tô Nhược Tiên đuổi phía sau, nghe vậy
càng tức.
“Vậy chàng đứng lại trước rồi nói
cho rõ ràng.”
“Ta đứng lại nàng có đánh không?”
“Ta không đánh.”
Tiêu Phàm lập tức lắc đầu.
“Vậy ta không đứng.”
“Tiêu Phàm????!”
Hắn lập tức tăng tốc, trong lòng
càng nghĩ càng buồn bực. Vừa rồi hắn thành tâm tới mức nào? Ba nén hương, ba lần
cúi đầu, còn đặc biệt khấn chư thiên thần minh, yêu cầu cũng chẳng cao, chỉ
mong một loại thể chất bình thường, đừng có tác dụng phụ kỳ quái.
Kết quả hắn rút trúng “Một phút nam
nhân”. Tiêu Phàm chạy thêm một vòng, cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu nhìn
trời, trong lòng tràn đầy bi phẫn.
“Ông trời, ta thành tâm như vậy mà
ngươi vẫn chơi ta đúng không?!”
“Ta muốn nghịch thiên!!!”
Ầm!!
Một tia tử tiêu thần lôi trên trời
chợt giáng xuống đúng ngay vị trí cách hắn hai thước, đường như muốn bảo rằng:
“Tiểu tử, ngươi nghịch cho ta xem.”
Được yêu thích bởi: Võ Hoàng Dương
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Võ Hoàng Dương
26/08/2026 22:12
VN vô địch, bạo 10cccc