Đệ Nhất Sảng Văn, Ta Mỗi Bảy Ngày Một Thể Chất

Chương 43: Ta Tên, Tạ Trường Ca

Đăng: 05/09/2026 10:03 1,307 từ 1 lượt đọc

Tạ Trường Ca lập tức bước ra một bước, thần hồn hắn trực tiếp rời khỏi Đại Nghĩa Thiên, không còn bất kỳ phòng hộ nào, một bước bước vào tám mươi mốt kiếp luân hồi.
Kiếp thứ nhất.
Tạ Trường Ca trở thành một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Phụ thân chết sớm, mẫu thân bệnh nặng, trong nhà chỉ còn vài bức tường đất, mỗi ngày có thể ăn được một bữa cháo loãng đã là may mắn.
Năm bảy tuổi, hắn bắt đầu lên núi đốn củi. Năm chín tuổi, hắn vừa chăm sóc mẫu thân vừa mượn sách của một vị tiên sinh trong thôn về đọc. Không có tiền mua giấy, hắn viết trên đất; không có mực, hắn dùng than củi.
“Trường Ca, con đúng là số khổ, mẫu thân không có gì có thể lo cho con.”
“Mẫu thân quá lời, Trường Ca không thấy khổ. Trường Ca sẽ công thành danh toại đền đáp mẫu thân.”
Năm mười sáu tuổi, mẫu thân qua đời. Hắn tự mình đào mộ chôn mẫu thân, lo xong hậu sự rồi tiếp tục đọc sách. Mười tám tuổi dự thi huyện, đỗ đầu; hai mươi tuổi thi phủ, lại đứng đầu. Hai mươi ba tuổi vào kinh, ngày hoàng bảng được treo lên, tên hắn đứng ở vị trí cao nhất.
“Trạng nguyên gia, Tạ Trường Ca”.
Kiếp thứ nhất kết thúc.
….
Kiếp thứ hai mở.
Hắn sinh ra đã bệnh tật, hai chân yếu ớt, quanh năm không thể rời giường. Thầy thuốc nói hắn khó sống quá hai mươi tuổi, hắn không thể luyện võ, cũng chẳng thể lao động, thậm chí đi từ phòng ra sân cũng phải có người dìu dắt, nhưng luôn có một câu nói quanh quẩn trong sân.
“Tiên sinh, sách ở đâu.”
Dù sức khỏe suy yếu nhưng hắn vẫn đọc sách. Ngồi được thì ngồi đọc, không ngồi nổi thì nằm đọc, bệnh nặng đến mức không thể cầm sách liền nhờ người khác đọc cho nghe.
Mời bảy năm trôi qua trong đau khổ và bệnh tật hành hạ.
Năm mười tám tuổi, hắn viết ra thiên sách đầu tiên. Mười chín tuổi, danh truyền một quận. Thầy thuốc nói hắn không sống quá hai mươi, nhưng năm hai mươi hắn vẫn chưa chết, hai mươi lăm tuổi vẫn còn ngồi bên giường đọc sách.
Đến năm ba mươi hai tuổi, Tạ Trường Ca chống gậy bước vào hoàng thành. Hắn đứng giữa triều đình luận chính suốt ba ngày đêm, một mình đối mặt với quân vương cùng văn võ bá quan.
“Mắng quân vương vô đạo, quát loạn thần tặc tử.”
Ngày thứ ba, thánh chỉ ban xuống, chỉ ba chữ.
“Trảm lập quyết.”
Năm ấy, thiên hạ biết đến cái tên Tạ Trường Ca. Cũng trong năm ấy, hắn thân chết giữa thiên kinh, nhưng những lời đã nói không một ai có thể xóa khỏi sử sách.
Hậu thế chỉ lưu lại về hắn vài nét bút:
“Tạ Trường Ca, thân mang bệnh cốt vào đế kinh, ba ngày luận thiên hạ; một lời mắng hôn quân, đầy triều quát nghịch tặc. Đầu rơi nơi pháp trường, chính khí trấn thiên cổ.”
Kiếp thứ hai kết thúc.

Kiếp thứ ba mở.
Gia đình phạm tội, hắn bị đày làm nô lệ. Không được học chữ, không được đọc sách, mỗi ngày từ sáng tới tối đều phải làm việc nặng nhọc. Hắn không được học thì liền nhớ, nghe người khác nói một câu thì nhớ một câu, vô tình nhìn thấy một chữ liền lén khắc chữ ấy lên đá.
Mười năm sau, cả vách núi sau nơi hắn sống đã đầy chữ. Ba mươi năm sau, có người tìm được vách đá ấy, những dòng chữ của một tên nô lệ cuối cùng trở thành một bộ sách lưu truyền khắp thiên hạ.
“Thiên cổ kỳ sách, nô lệ Tạ Trường ca tái bút.”

Kiếp thứ tám, hắn mù, không nhìn thấy chữ thì nghe.
Kiếp thứ mười sáu, hắn câm, không thể giảng đạo thì viết.
Kiếp thứ hai mươi bảy, hắn sinh ra giữa loạn thế. Học đường bị đốt, sách bị thiêu rụi, hắn liền mang theo những đứa trẻ còn sống chạy vào hẻm núi, dùng một nhánh cây viết từng chữ lên mặt đất, sáu mươi năm sau, một vương triều ra đời.
“Đế sư, Tạ Trường Ca.”

Kiếp thứ bốn mươi chín, hắn là một kẻ ăn xin. Kiếp thứ năm mươi hai, hắn là một thày tu mù. Kiếp thứ sáu mươi bảy, hắn cả đời không thể tu luyện. Nhưng bất kể thân phận thế nào, bất kể nghịch cảnh ra sao, Tạ Trường Ca vẫn đọc, vẫn viết, vẫn học, vẫn truyền đạo. Không có một kiếp nào hắn ngồi chờ số phận kết thúc.
Tám mươi mốt kiếp của Luân Hồi Thiên Sát Kinh vốn không chỉ khiến người ta chịu khổ. Điều đáng sợ nhất nằm ở chỗ mỗi một kiếp đều khiến người bước vào tin rằng đó chính là cuộc đời thật sự của mình, trong khi ký ức cùng đau đớn của những kiếp trước vẫn còn nguyên vẹn. Một người có thể chịu được một lần mất tất cả, nhưng mười lần, hai mươi lần, năm mươi lần thì chưa chắc.
“Nỗi đau chồng chất nỗi đau, kí ức kiếp này chồng chất lên kiếp khác.”
Nhưng Tạ Trường Ca vẫn không suy sụp. Kiếp nào cho hắn nghèo khó, hắn liền từ nghèo khó đi lên. Kiếp nào cho hắn bệnh tật, hắn nằm trên giường đọc hết một đời. Không có giấy thì viết lên đất, không có bút thì dùng cành cây, không nhìn thấy thì nghe, không thể nói thì viết.
Đến kiếp thứ tám mươi, Mạc Tà đứng ngoài luân hồi đã im lặng rất lâu. Hắn cảm nhận được toàn bộ những gì xảy ra, bởi đây là Luân Hồi Thiên Sát Kinh của hắn. Chính vì vậy, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng Tạ Trường Ca từ đầu đến cuối không hề phá luân hồi, không dùng một chút thực lực để phá. Hắn đang sống hết từng kiếp, một kiếp cũng không bỏ.
Keng...
Kiếp thứ tám mươi mốt mở ra. Lần này không có gia đình, không có sách, cũng chẳng có lão sư. Tạ Trường Ca sinh ra tại một vùng đất nơi con người thậm chí còn chưa có văn tự hoàn chỉnh, chỉ biết dùng những ký hiệu thô sơ để ghi lại sự vật.
Năm mười hai tuổi, hắn nhặt một khối đá, bắt đầu khắc xuống nét đầu tiên. Sau đó là nét thứ hai, nét thứ ba, từng ký hiệu dần trở thành chữ, chữ thành câu, câu thành văn. Mấy chục năm sau, một đám trẻ ngồi quanh một lão nhân tóc bạc. Lão nhân cầm thanh gỗ, viết xuống mặt đất một chữ.
“Đây là chữ Nhân.”
Đám trẻ đồng thanh đọc theo.
“Nhân.”
Tám mươi mốt tầng luân hồi cùng lúc rung chuyển. Mà ngay từ khi Tạ Trường Ca bước vào luân hồi, phía bên kia, Mạc Tà cũng đã quay đầu nhìn về thiên kinh văn đang mở ra sau lưng sư huynh.
Hắn không hỏi đó là gì, cũng không đứng ngoài nhìn xem. Tạ Trường Ca đã dám bước vào luân hồi thiên kinh của hắn, hắn đương nhiên cũng không thể thất lễ với sư huynh. Mạc Tà cầm Vấn Thiên Kiếm bước tới một bước.
“Thất sư huynh đã vào luân hồi của ta.”
Hắn dừng trước thiên kinh văn.
“Vậy ta cũng vào thiên kinh của sư huynh xem thử.”
Dứt lời, hắn trực tiếp bước ra một bước.
Ông——!

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn