Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh

Chương 8: Bản Đồ Vô Hình

Đăng: 04/09/2026 17:31 3,287 từ 6 lượt đọc

Bầu trời vương đô Mitras không còn lấy một gợn mây xanh. Sắc đỏ quạch của hoàng hôn hắt lên những bức tường thành sừng sững, nhuộm một vệt dài u ám xuống các mái ngói cổ kính như thể hòn đảo Paradis vừa trải qua một cuộc đại táng tập thể.

Bên trong thư phòng hoàng gia, sự tĩnh mịch bao trùm đến nghẹt thở. Historia ngồi thu mình trên chiếc ghế bành bọc da, hai bàn tay lạnh ngắt áp chặt vào tách trà đã nguội ngắt từ lâu. Nàng không khóc, cũng không run rẩy, nhưng sâu thẳm trong huyết quản, một cảm giác bất an cứ chầm chậm dâng lên như dòng thủy triều lạnh buốt. Binh lính Yeagerist đã rút lui, sàn đá đại điện đã được dọn sạch những mảnh vụn kim loại rỉ sét, nhưng mùi vị của sự chết chóc và những ánh mắt lạnh như băng của Eren vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong không khí.

"Băng Nguyệt..." Nàng khẽ gọi trong thức hải, thanh âm nhỏ bé tựa như một tiếng thở dài. "Hắn đã rời đi. Quân đội cũ đã tê liệt, cuộc bạo loạn tạm thời bị đẩy lùi. Nhưng tại sao... ta lại cảm thấy chúng ta vừa thua một nước cờ chí mạng?"

Trong không gian ý thức sâu thẳm, Băng Nguyệt không lập tức trả lời. Kẻ Can Thiệp đang đứng bất động giữa vùng không gian tử sắc vốn luôn rực rỡ, nhưng lúc này lại bị phủ một lớp sương mù xám đục dị thường. Trước mắt nàng, giao diện phân tích của hệ thống đang liên tục xuất hiện những vệt nhiễu sóng màu đỏ sẫm. Biểu đồ dao động nhân quả của thế giới này không còn là những đường thẳng trật tự, mà bắt đầu co giật, biến dạng, tựa như một cơ thể sống vừa phát hiện ra tế bào lạ và đang ráo riết huy động toàn bộ kháng thể để bao vây.

"Ngươi cảm nhận không sai, Historia." Băng Nguyệt cất lời, giọng điệu không còn sự kiêu ngạo thường trực mà trầm lắng đến mức khiến người nghe phải ớn lạnh. "Chiến thắng trong căn phòng đó chỉ là một tấm màn che tạm bợ. Ngươi giữ được ngai vàng, bảo vệ được lương tri của mình, nhưng ta lại vừa vô tình để lại một thứ nguy hiểm hơn mạng sống của chúng ta."

"Là thứ gì?" Historia bàng hoàng hỏi. "Có phải... thứ đứng sau thế giới này đã biết cô là ai?"

"Không. Nó chưa thể biết ta là ai." Băng Nguyệt chậm rãi lắc đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào những vệt nhiễu sóng đang cào xé giao diện thức hải. "Nó không biết tên ta, không hiểu cơ chế xuyên giới của ta, càng không biết hệ thống vận hành thế nào. Nếu nó toàn tri đến mức đó, thế giới này đã sụp đổ ngay khi ta bước vào. Nhưng Đạo Trời của các ngươi vừa có được một thứ nguy hiểm hơn danh tính của ta rất nhiều — một tọa độ nhận diện sự tồn tại của ta trong mạng lưới nhân quả."

Nàng siết chặt năm ngón tay lại. Từng hạt bụi tử quang vỡ vụn giữa các kẽ tay.

"Trước đây, ta đứng ngoài bàn cờ nhìn xuống. Thế giới là một cuốn sách mở, còn ta là kẻ cầm bút xóa đi những dòng chữ hỏng. Nhưng khi ta dùng sức mạnh bẻ cong vật lý để cứu ngươi trước mũi súng của Eren, sự va chạm giữa năng lượng ngoại lai và Con Đường Tổ Tiên đã tạo ra một vết hằn. Giống như một giọt mực tím vô tình rớt xuống một trang giấy trắng. Thế giới này không biết giọt mực đó từ đâu tới, nhưng từ khoảnh khắc này trở đi... mỗi khi trang giấy đó lật qua, nó sẽ luôn nhớ rằng tại vị trí đó, có một vết nhơ không thể tẩy xóa."

Bản đồ vô hình đã được phác thảo. Không phải bản đồ địa lý vẽ núi sông hay tường thành, mà là bản đồ định vị một dị số đang lẩn khuất trong thân xác Nữ hoàng. Từ nay về sau, mỗi lần Băng Nguyệt ra tay, chiếc la bàn của quy luật thế giới sẽ lập tức xoay về phía nàng.

Trong khi đó, tại khu giam giữ ngầm của vương đô, ngọn nến trên bàn gỗ vẫn đang cháy leo lét, tỏa ra mùi sáp khét lẹt.

Trên chiếc bàn thô sơ, một tấm bản đồ quân sự chi tiết của đảo Paradis đang được trải rộng. Floch Forster đứng bên cạnh, hai tay chống xuống mặt bàn, trên trán nổi đầy gân xanh vì bức bối. Hắn vừa đặt mạnh chiếc bình kim loại xuống, ánh mắt hậm hực nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng đối diện.

"Eren, tôi thật sự không hiểu nổi!" Floch nghiến răng, giọng điệu ngập tràn sự không cam lòng của một kẻ quen giải quyết mọi thứ bằng sắt máu. "Chúng ta đã dồn con nhãi đó vào chân tường! Đáng lẽ ra chỉ cần một phát súng, hoặc san bằng cả cái cung điện đó là xong! Tại sao cậu lại ra lệnh rút quân? Cậu để mặc cô ta ngồi trên ngai vàng sau khi cô ta dùng thứ trò ma thuật quái đản đó hạ nhục chúng ta sao?"

Eren Yeager không ngẩng đầu lên. Hắn đứng thẳng, chiếc áo khoác đen buông thõng, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên các ký hiệu quân sự vẽ trên bản đồ. Gương mặt hắn chìm trong vùng tối của ánh nến, tĩnh mịch đến mức không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào.

"San bằng cung điện để làm gì, Floch?" Eren bình thản hỏi lại, thanh âm trầm thấp như tiếng đá cọ vào nhau. "Để chứng minh chúng ta có nhiều súng hơn? Để thỏa mãn cơn giận của ngươi? Ngai vàng đó, vương miện đó... đối với ta chưa bao giờ có giá trị. Thứ nắm giữ vận mệnh của hòn đảo này không nằm ở hoàng cung."

"Nhưng Historia đang trở thành chướng ngại!" Floch gằn giọng. "Cô ta không còn là con bé nhu nhược trước đây nữa. Cô ta dám chống lại cậu, dám ra lệnh cho Nile Dawk, và quan trọng nhất là thứ sức mạnh cô ta vừa thể hiện! Nếu chúng ta không diệt trừ cô ta ngay từ trong trứng nước, cô ta sẽ thu hút toàn bộ những kẻ trung lập về phía mình. Cô ta sẽ là mối nguy lớn nhất của Yeagerist!"

"Ngươi nhìn thấy một Nữ hoàng đang trỗi dậy." Eren rũ mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh nhạt. "Còn ta... ta chỉ nhìn thấy một câu hỏi."

Floch ngẩn người: "Câu hỏi?"

"Phải. Một câu hỏi mà ngay cả những ký ức tương lai của Người Tiến Công cũng không có đáp án."

Eren dời ngón tay khỏi hoàng cung, đặt mạnh xuống vị trí Rừng Cây Khổng Lồ — nơi những thân cây cao vút đang ẩn mình trong bóng đêm.

"Thứ sức mạnh vừa xuất hiện không thuộc về con người, không thuộc về Marley, và càng không thuộc về chín Titan." Eren chậm rãi nói, từng chữ rành rọt như khắc vào mặt đá. "Khi nó bùng lên, ta đã cảm nhận được một chấn động truyền thẳng vào đáy sâu của Con Đường. Ta không biết thứ đứng sau thế giới này thực chất là gì... nhưng ta biết chắc một điều: từ hôm nay, nó cũng đã nhận ra có một kẻ không thuộc về nơi này đang can thiệp vào dòng thời gian."

Hắn ngước mắt lên nhìn Floch. Đôi mắt xanh lục của Eren sâu hoắm, không có sự phẫn nộ của kẻ bại trận, chỉ có sự lạnh lẽo của một thợ săn vừa phát hiện ra dấu chân của một loài thú lạ chưa từng có trong ghi chép.

"Ta chưa hiểu rõ nó." Eren thì thầm. "Ta không biết nó mạnh đến mức nào, mục đích thực sự của nó là gì, hay nó bị ràng buộc bởi những quy luật nào. Nhưng ta biết điểm yếu của nó."

"Điểm yếu?"

"Historia Reiss." Eren gõ nhẹ ngón tay lên bản đồ. "Mỗi khi Historia gặp nguy hiểm đến tính mạng hoặc đức tin của cô ấy bị dồn vào chân tường, thứ đó buộc phải phản ứng. Cô ấy chính là cái móc câu hoàn hảo nhất. Ta không cần giết Historia. Ta chỉ cần đẩy thế giới này đến bờ vực, và thứ đó sẽ phải liên tục lựa chọn giữa việc trốn chui trốn lủi hay lộ diện để cứu vớt quân cờ của mình."

Hắn xoay người, bước về phía cửa sắt của hầm ngầm.

"Chuẩn bị ngựa đi, Floch. Chúng ta không có thời gian lãng phí ở vương đô nữa. Điểm hẹn thực sự của hòn đảo này... đang nằm ở Rừng Cây Khổng Lồ."

Floch đứng chôn chân tại chỗ. Hắn nhìn theo bóng lưng của Eren, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hắn nhận ra, người đàn ông mà hắn đang tôn sùng làm thủ lĩnh không còn đơn thuần là một kẻ lãnh đạo cách mạng. Eren đang bước vào một cuộc chiến mà những kẻ trần tục như hắn thậm chí còn không nhìn thấy được chiến trường.

Tại Tổng bộ Quân Đồn Trú, trong một căn phòng làm việc nồng nặc mùi khói thuốc và rượu mạnh.

Chỉ huy Dot Pixis đứng khoanh tay bên cửa sổ nhìn ra quảng trường vương đô, nơi những ngọn đuốc tuần tra của binh lính đang di chuyển tán loạn trong đêm tối. Nile Dawk ngồi bên chiếc bàn gỗ, khuôn mặt già nua lộ rõ sự kiệt quệ sau một ngày biến cố dồn dập.

"Zackly đã chết. Rượu vang bị phong tỏa. Bạo loạn nổ ra rồi lại bị dập tắt một cách kỳ lạ." Nile day day hai bên thái dương, giọng nói khàn đặc. "Và giờ thì tin tức về tọa độ của Zeke Yeager đã lan ra khắp nơi như một bệnh dịch. Pixis, hòn đảo này đang phát điên rồi. Các phân đội không còn biết phải nghe lệnh ai nữa."

Pixis không quay lại. Ông nâng chiếc bình kim loại nhỏ lên, nhấp một ngụm rượu cay xè, để hơi cồn đốt cháy cổ họng mình nhằm duy trì sự tỉnh táo tột độ.

"Không ai phát điên cả, Nile." Pixis chậm rãi nói, giọng khàn khàn vì tuổi tác. "Mỗi một kẻ trên hòn đảo này đều đang hành động theo đúng bản năng sinh tồn sắc bén nhất của chúng. Phe Yeagerist muốn tự do bằng bạo lực. Đám tình nguyện viên Marley của Yelena muốn lật đổ mẫu quốc bằng sức mạnh của Zeke. Levi đang canh giữ Zeke trong rừng như một con thú dữ chờ lệnh xé xác con mồi. Và Nữ hoàng bé nhỏ của chúng ta..."

Pixis khẽ thở dài, nhả ra một làn khói trắng đục.

"...nàng vừa ném một khúc xương đẫm máu ra giữa bầy sói đói. Bằng cách công khai tọa độ của Zeke, nàng không hề giải quyết cuộc khủng hoảng. Nàng chỉ đang ép tất cả chúng ta — từ Quân Cảnh, Quân Đồn Trú cho đến tàn quân Marley — phải lao vào Rừng Cây Khổng Lồ để tự quyết định số phận của mình. Nàng đang dùng sự hỗn loạn của chúng ta để mua lấy thời gian cho hoàng gia."

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Nile siết chặt nắm đấm. "Ngồi nhìn bọn chúng xé xác nhau sao?"

"Làm nhiệm vụ của ngươi đi, Nile." Pixis quay người lại, ánh mắt đục ngầu nhưng sắc sảo như loài cú đêm. "Bảo vệ tường thành, giữ trật tự cho dân chúng ở các quận ngoài. Đừng can dự vào khu rừng đó. Bàn cờ này đã vượt quá tầm hiểu biết của những người lính già như chúng ta rồi. Bất cứ kẻ nào bước chân vào Rừng Cây Khổng Lồ đêm nay... đều sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống lẫn linh hồn."

Không một ai chờ đợi mệnh lệnh của Băng Nguyệt. Không một ai quan tâm đến việc tương lai đã bị thay đổi ra sao. Mỗi một con người trên mảnh đất này, từ người lính vô danh cho đến những vị tướng lĩnh dạn dày sương gió, đều đang tự mình vận động, tự mình tính toán, và kéo guồng quay của chiến tranh lao về phía trước với một vận tốc không thể đảo ngược.

Ở một nơi nằm ngoài nhận thức của loài người, sâu trong không gian trung chuyển trắng xóa vô tận.

Kẻ Quan Sát đứng sừng sững giữa hàng ngàn mảnh kính vỡ lơ lửng. Trường bào xám tro của hắn khẽ lay động dù nơi này vĩnh viễn không có gió. Ánh mắt mệt mỏi của hắn đang dừng lại trên một mảnh kính phản chiếu thế giới thứ sáu — Tọa Độ Vận Mệnh.

Trên bề mặt mảnh kính đó, những đường gân màu tím nhạt vừa xuất hiện đang bắt đầu bị những sợi chỉ đỏ thẫm của Con Đường Tổ Tiên quấn chặt lấy. Hai luồng nhân quả hoàn toàn đối lập đang cọ xát vào nhau, tạo ra những đốm sáng lập lòe như tàn tro sắp lụi.

Bàn tay đầy vết sẹo của Kẻ Quan Sát chạm nhẹ lên bề mặt kính. Hắn cảm nhận được sức ép của sự phản phệ đang lan truyền qua các chiều không gian.

"Ngươi không biết mình vừa mở ra thứ gì đâu, Eren Yeager..." Hắn khẽ lẩm bẩm, thanh âm khô khốc vang vọng giữa sự cô độc tuyệt đối. "Ta đã từng nhìn thấy những cánh cửa như thế này ở các vòng lặp trước. Và chưa một lần nào... phía bên kia cánh cửa là thứ tốt đẹp."

Hắn đột ngột khựng lại. Ánh mắt hắn rời khỏi mảnh kính của Attack on Titan, liếc nhìn sang một góc tối khác trong không gian trung chuyển.

Tại đó, một mảnh kính vỡ khác — phản chiếu thế giới thứ năm, nơi một thành phố kim loại hoang tàn ngập trong tro bụi hạt nhân — bỗng nhiên rung lên bần bật.

Ở thế giới đó, sâu trong một trung tâm dữ liệu đổ nát của Skynet, đôi mắt nhân tạo của Eve-07 đột ngột lóe lên một dải sáng màu xanh lam lạnh lẽo. Những dòng lệnh xử lý dữ liệu của cỗ máy tự nhận thức bắt đầu chạy với tốc độ kinh hoàng:

"Tín hiệu dị thường: Đã ghi nhận."

"Tần số cộng hưởng không-thời gian: Trùng khớp với Kẻ Can Thiệp."

"Phát hiện điểm tiếp giáp nhân quả đầu tiên."

Eve-07 từ từ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào khoảng không vô định, nơi nó từng thấy bàn tay vô hình của Đạo Trời đặt lên vai mình. Nó không hề cử động, nhưng trong lõi xử lý trung tâm, một tọa độ vừa được lưu trữ vĩnh viễn.

Kẻ Quan Sát siết chặt bàn tay lại, sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Dấu vết mà Băng Nguyệt để lại trong Con Đường Tổ Tiên đã không chỉ làm kinh động Đạo Trời của thế giới này. Nó đã bắt đầu tạo ra một làn sóng chấn động yếu ớt, lan tỏa xuyên qua các bức tường ngăn cách giữa các vũ trụ. Điểm tiếp giáp đầu tiên của Vạn Giới Sát Cục đã được đánh dấu, dù cánh cổng vẫn chưa hề mở ra.

Trong thức hải của Historia, sự tĩnh lặng bỗng nhiên bị xé toạc bởi một chuỗi âm thanh báo động dồn dập và chói tai chưa từng có từ trước đến nay.

Ting! Ting! Ting!

Một khung thông báo rực sắc đỏ máu đột ngột giáng xuống, đè bẹp toàn bộ giao diện điều khiển quen thuộc của Băng Nguyệt:

"CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN QUAN SÁT NGƯỢC."

"NGUỒN QUAN SÁT: KHÔNG XÁC ĐỊNH."

"TRẠNG THÁI: TỌA ĐỘ ĐÃ BỊ ĐÁNH DẤU TRONG HỆ THỐNG NHÂN QUẢ."

Băng Nguyệt mở bừng mắt. Thần hồn của nàng chấn động dữ dội. Lần đầu tiên sau hàng triệu dặm đường xuyên qua vô số thế giới, nàng không còn nhìn thấy con đường phía trước rõ ràng như một kịch bản định sẵn nữa.

Trước mắt nàng, tấm bản đồ ý thức của đa vũ trụ hiện ra. Vô số thế giới từ trước đến nay vẫn luôn là những điểm sáng tĩnh lặng, nằm cô lập trong các chiều không gian riêng biệt, bỗng nhiên bắt đầu rung lắc nhẹ. Ở một khoảng cách rất xa, một vài điểm sáng mờ nhạt bắt đầu có dấu hiệu trôi dạt, dịch chuyển một cách vô cùng tinh vi về phía cùng một tọa độ trung tâm — chính là hòn đảo Paradis này.

Historia cảm thấy linh hồn mình rét buốt, cơ thể nàng run lên bần bật theo từng nhịp thở của Kẻ Can Thiệp: "Băng Nguyệt... Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra?"

Băng Nguyệt không trả lời ngay. Nàng đứng lặng giữa thức hải ngập tràn cảnh báo đỏ, cảm nhận rõ ràng từng sợi xích vô hình của thế giới này đang siết chặt lấy sự tồn tại của nàng.

"Historia." Băng Nguyệt khó nhọc cất tiếng, thanh âm mang theo một sức nặng ngàn cân.

"Vâng?"

Nàng nhìn qua đôi mắt của thiếu nữ, hướng ra ngoài ô cửa sổ lớn của cung điện, nơi tiếng gió đêm lạnh buốt đang rít gào qua những ngọn tháp canh kiên cố.

"Ta nghĩ..." Băng Nguyệt khẽ siết chặt nắm tay, đáy mắt tử sắc chìm sâu vào một bóng tối mịt mùng. "...chúng ta vừa làm một chuyện không thể quay đầu lại được nữa."

Cùng lúc đó, tại rìa ngoài của Rừng Cây Khổng Lồ.

Gió đêm thổi qua những tán lá rậm rạp, tạo nên những âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của hàng ngàn bóng ma. Trên lưng một con chiến mã đang phi nước đại, Eren Yeager đột ngột ghì chặt dây cương, khiến con ngựa hí lên một tiếng dài rồi dừng sững lại.

Floch và những binh lính Yeagerist đi sau vội vã dừng theo, ngơ ngác nhìn thủ lĩnh: "Eren? Có chuyện gì vậy?"

Eren không trả lời. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh lục xuyên qua những kẽ hở chằng chịt của tán cây đại thụ, nhìn thẳng lên vòm trời đêm đen kịt của Paradis.

Giữa muôn vàn vì tinh tú quen thuộc của hòn đảo, nơi ranh giới tận cùng của tầm nhìn, có một điểm sáng màu tím nhạt vô cùng mỏng manh vừa mới xuất hiện. Nó không phát sáng theo quy luật của các vì sao thông thường, mà nhấp nháy theo một nhịp điệu kỳ lạ, tựa như một con mắt lạnh lẽo đang từ trên cao nhìn trừng trừng xuống trần thế.

Một ngôi sao... chưa từng tồn tại trong bất kỳ ký ức nào của thế giới này.

Eren siết chặt dây cương trong tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tàn nhẫn và điên dại giữa màn đêm hoang vu. Hắn thúc mạnh gót giày vào hông ngựa, lao thẳng vào bóng tối sâu thẳm của khu rừng, nơi ngòi nổ cuối cùng đang chờ đợi được châm ngòi.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3