Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh
Chương 12: Cơ Chế Hiệu Chỉnh
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
54 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 54/54 chương
Bình minh ở vương đô Mitras không mang theo hơi ấm. Nó trườn qua gờ đá lạnh ngắt của tường thành Sina bằng một dải mây xám xịt, đùng đục như tàn tro vừa cào ra từ một lò thiêu đã nguội lửa. Sương sớm quấn chặt lấy các chóp tháp nhọn hoắt của lâu đài hoàng gia, nhỏ từng giọt nước buốt giá xuống mặt đường lát đá hoa cương loang lổ vết bồ hóng từ vụ nổ tại tổng bộ quân đội hôm trước.
Tiếng móng sắt của đoàn chiến mã gõ dồn dập trên lớp đá cuội ướt sũng, phá tan bầu không khí tịch mịch của những dãy phố đang chịu lệnh giới nghiêm. Dân chúng nép sau những ô cửa sổ đóng chặt bằng gỗ sồi, len lén nhìn qua khe hở để quan sát đoàn kỵ sĩ vừa trở về từ Rừng Cây Khổng Lồ.
Dẫn đầu đoàn người là một bóng dáng nhỏ nhắn mang quân phục Trinh Sát Đoàn, vạt áo choàng vấy bùn đất và sương đêm. Theo sát ngay sau nàng là cỗ xe kéo bọc thép của Levi Ackerman, bên trong giam giữ một kẻ đang bị trói gập hai tay bằng xích sắt đặc chế — Zeke Yeager. Không có tiếng kèn nghênh đón, không có lễ nghi quân cách của một Nữ hoàng khải hoàn. Cuộc trở về của Historia diễn ra âm thầm tựa như một cuộc rút lui chiến thuật sau một trận đánh phục kích thất bại.
Đoàn xe không dừng lại ở quảng trường chính điện mà rẽ thẳng xuống lối dẫn vào tầng hầm ngầm phía sau pháo đài Mitras.
Dưới căn hầm đá dày ba thước, nơi ánh sáng mặt trời vĩnh viễn không thể chạm tới, mùi ẩm mốc của rêu xanh trộn lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc đến nghẹt thở. Hai bóng người đã đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc bàn sắt thô sơ: Chỉ huy Dot Pixis và Đội trưởng Quân Cảnh Nile Dawk.
Khi cánh cửa sắt rít lên một tiếng khô khốc rồi mở toang, Pixis chậm rãi rút tẩu thuốc khỏi khóe môi. Làn khói trắng đục phả ra làm mờ đi những nếp nhăn chằng chịt nơi khóe mắt vị tướng già. Ánh nhìn của ông lướt qua bộ quân phục sũng nước của Historia, dừng lại trên gương mặt lầm lì của Levi, rồi ghim chặt vào khối thân thể đầy lông lá đang nằm co quắp dưới sàn đá ướt lạnh.
"Ta đã chuẩn bị tinh thần cho việc nhìn thấy một con quái vật mười bảy mét bước qua cổng thành," Pixis cất giọng, âm thanh khàn đặc vì thức trắng suốt đêm dài. "Nhưng xem ra các người chỉ mang về một bao tải giẻ rách."
Levi tháo thanh gươm bên hông đặt mạnh lên bàn sắt, tiếng kim loại va chạm nảy lên một nhịp khô khốc giữa bốn bức tường: "Nó từng là quái vật. Hiện tại nó chỉ là một món nợ chưa thanh toán hết."
Nile Dawk bước tới, cúi nhìn Zeke. Tròng kính của gã chỉ huy Titan Thú đã vỡ nát từ lâu, nửa khuôn mặt vùi vào lớp bùn nhão nhoét. Zeke không hề có dấu hiệu chống cự, đôi môi khô nứt liên tục mấp máy những âm thanh rời rạc, vô nghĩa tựa như một kẻ mộng du bị kẹt lại giữa ranh giới sống chết.
"Hắn bị làm sao thế này?" Nile nhíu mày, sự hoài nghi hiện rõ trên vầng trán nhăn nhó. "Dịch tủy của hắn suýt nữa đã biến toàn bộ sĩ quan của chúng ta thành súc vật, vậy mà bây giờ hắn lại nằm đây như một kẻ mất trí?"
"Hắn không mất trí."
Historia cất lời, tháo đôi găng tay da thuộc ướt đẫm ném xuống mặt bàn. Nàng bước tới trước ngọn đèn dầu leo lét, để ánh lửa vàng vọt soi rõ đường nét cương nghị trên gương mặt non trẻ. Nàng không ngồi xuống chiếc ghế chỉ huy dành cho Nữ hoàng, mà đứng thẳng, hai tay chống xuống bản đồ địa hình hòn đảo.
"Hắn chỉ vừa nhận ra rằng chiếc chìa khóa mà hắn tôn thờ suốt hai mươi năm qua chưa từng thuộc về quyền sở hữu của hắn," Historia nói, ánh mắt dừng lại trên người Pixis. "Kế hoạch triệt sản đã chết. Zeke Yeager không còn khả năng kích hoạt bất kỳ mệnh lệnh nào lên thần dân Ymir nữa."
Pixis không vội mừng rỡ. Đôi mắt cú vọ của ông nheo lại, tẩu thuốc trên tay khẽ gõ nhẹ xuống mặt gỗ: "Đó là một tin tuyệt vời cho giống nòi của chúng ta, thưa Nữ hoàng. Nhưng cái giá là gì? Zackly đã chết, các quận phía nam đang rơi vào tay phe Yeagerist, và chúng ta vừa nhận được một bản báo cáo từ bờ biển phía đông."
Ông đẩy một phong thư niêm phong sáp đỏ về phía Historia.
Nàng xé lớp sáp, lướt nhanh qua những dòng chữ viết vội bằng mực đen đặc. Khi đọc đến dòng thứ ba, hàng mi nàng khẽ rung lên.
Đó không phải là tin tức về việc quân đội Marley đang chuẩn bị tập hợp lực lượng theo dự tính cũ. Bức thư gửi từ trạm quan sát bờ biển báo cáo: Ba chiến hạm bọc thép của hạm đội tiền phương Marley đã xuất hiện ngoài khơi vịnh Shiganshina từ nửa đêm qua. Không phải sáu tháng nữa. Không phải sau khi liên minh toàn cầu hoàn tất các cuộc hội nghị ngoại giao kéo dài vô tận. Bọn chúng đã đến sớm hơn kịch bản ban đầu ít nhất nửa năm.
"Làm sao có thể như vậy được?" Historia siết chặt tờ giấy, các đốt ngón tay hơi trắng lại. "Theo các tài liệu tình báo của Yelena và lời khai của quân tình nguyện, Marley phải mất ít nhất nửa năm để tái thiết hạm đội sau thiệt hại tại Liberio. Bọn chúng lấy đâu ra lực lượng để mở một cuộc viễn chinh sớm như thế này?"
"Bọn chúng không cần một hạm đội hoàn chỉnh."
Một thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên từ góc tối của phòng giam.
Zeke Yeager chầm chậm chống hai tay xuống sàn đá, khó nhọc ngồi dựa lưng vào tường. Bùn đất dính đầy trên chòm râu rậm rạp của gã, nhưng đôi mắt sau lớp tròng kính vỡ lúc này lại lóe lên một tia sáng cay độc. Đó không còn là sự bàng hoàng dại dột trong rừng rậm ban nãy, mà là sự tỉnh táo chua chát của một kẻ vừa nhìn thấu bản chất của chiếc bẫy mà tất cả bọn họ đang cùng giẫm phải.
"Các người nghĩ mình vừa làm một điều vĩ đại sao, cô em họ bé nhỏ?" Zeke bật ra một tiếng cười khùng khục trong cuống họng, nghe như tiếng mảnh sành cọ vào đá tảng. "Ngươi bước vào Con Đường, ngươi ngẩng cao đầu nói về quyền được lựa chọn, ngươi bảo Ymir buông tay... Ngươi nghĩ ngươi vừa cứu được thế giới này?"
Levi bước nhanh tới, mũi giày thép đạp thẳng vào ngực Zeke, ép gã dán chặt vào bức tường đá lạnh ngắt: "Câm miệng lại và nói tiếng người đi, đồ khỉ đột."
Zeke ho sặc sụa, khóe miệng rỉ ra một vệt máu bầm, nhưng ánh mắt gã vẫn dán chặt vào Historia, hoàn toàn phớt lờ lưỡi dao đang kề sát cuống họng mình.
"Hai nghìn năm qua, trật tự của chín Titan vận hành dựa trên một tiền đề duy nhất: sự phục tùng tuyệt đối của Thủy Tổ đối với huyết mạch Fritz," Zeke thở dốc, từng lời thốt ra đanh lại. "Nhưng trong khoảnh khắc Ymir mở bàn tay ra để cát rơi tự do, sự kết nối đó đã chấn động. Tần số co thắt tâm linh của sự kiện đó đã truyền thẳng vào tủy sống của tất cả những kẻ mang sức mạnh Titan trên toàn thế giới trong cùng một giây. Reiner Braun, Pieck Finger, Porco Galliard... bọn chúng đều cảm nhận được Con Đường vừa rung chuyển dữ dội, cảm nhận được quyền lực của Thủy Tổ đang rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời."
Zeke ngửa đầu ra sau, cười thành tiếng giữa bóng tối ngục tù:
"Chưa hết đâu. Mạng lưới vô tuyến của Marley ở ngoài khơi đã chặn thu được hàng loạt tín hiệu bất thường từ hòn đảo này. Sự biến mất đột ngột của Zackly, sự chia rẽ của quân đội, và sự im lặng đáng ngờ của lực lượng tình nguyện viên... Thống chế Magath là một con thú săn mồi lão luyện. Lão không cần biết tường tận thứ ma thuật nào vừa diễn ra bên trong bức tường; lão chỉ cần thấy con mồi đang loạng choạng sau một cú sẩy chân. Magath đã quyết định đánh cược toàn bộ canh bạc vào một đòn tập kích đường không chớp nhoáng."
Gã hạ giọng, thanh âm trở nên u ám:
"Các ngươi vừa phá hủy chiếc phanh hãm duy nhất của cỗ xe lịch sử. Các ngươi muốn tự do? Tự do của các ngươi đã kéo ngày tận thế đến sớm hơn nửa năm rồi đấy."
Lời nói của Zeke rơi vào căn phòng đá như một tảng băng trôi dạt vào dòng nước ấm, làm đông cứng mọi sự lạc quan còn sót lại của giới chỉ huy quân sự. Tự do không phải là một món quà miễn phí. Khi Historia tước đi tính tất yếu của Địa Minh, nàng đồng thời cũng tước đi chiếc ô che chở duy nhất khiến thế giới bên ngoài phải kiêng dè hòn đảo này.
"Chỉ huy Pixis," Nile Dawk tái mặt quay sang người đồng cấp già dặn. "Nếu bờ biển đã bị áp sát, quân số của chúng ta ở quận Shiganshina..."
"Ở đó không còn quân số của chúng ta nữa, Nile ạ," Pixis bình thản gõ nhẹ tẩu thuốc, ánh mắt hướng về phía tấm bản đồ quân sự trải rộng trên bàn. "Hai tiếng trước, phân đội trinh sát cuối cùng của Quân Cảnh rút về từ phía nam đã báo cáo lại: Toàn bộ tuyến đường sắt từ Wall Rose đến Wall Maria đã bị kiểm soát. Doanh trại của Binh đoàn Đồn trú tại Shiganshina đã bị tước vũ khí trong êm thấm."
Historia ngước mắt lên nhìn vị tướng già: "Là Eren?"
"Là phe Yeagerist," Pixis đáp, giọng điệu không giấu nổi sự mệt mỏi. "Thằng nhóc đó không thèm đoái hoài gì đến vương đô này. Ngay khi bước chân ra khỏi Rừng Cây Khổng Lồ, nó đã lập tức điều động toàn bộ mạng lưới ngầm mà Floch xây dựng suốt mấy tháng qua. Chúng không rút lui để lẩn trốn. Chúng chiếm giữ các kho đạn dược, kho nhiên liệu khí nén, và quan trọng nhất... chúng chiếm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống pháo phòng không trên đỉnh thành Maria."
Eren Yeager không hề lùi bước để nhường lại sân khấu cho hoàng gia. Hắn không cần ngai vàng của Historia, cũng chẳng cần danh phận chính thống từ giới tướng lĩnh già nua. Bằng việc mất đi tương lai cố định, Eren đã biến thành một kẻ săn mồi hoàn toàn tự do. Hắn biến Shiganshina thành một cứ điểm quân sự biệt lập, một chiến lũy thời chiến thực sự, nơi hắn tự biến mình thành lá chắn đầu tiên và cũng là kẻ sẵn sàng giáng trả đòn tàn khốc nhất trước họng súng của quân viễn chinh Marley.
"Hắn đang làm điều mà hắn cho là đúng," Levi buông chân khỏi ngực Zeke, tra gươm vào bao bằng một động tác dứt khoát. "Nó biết lũ Marley sẽ kéo đến sớm. Nó không ngồi đây bàn chuyện đạo đức với chúng ta. Nó đang chuẩn bị cho một trận huyết chiến."
Levi quay sang nhìn thẳng vào Historia. Ánh mắt người đội trưởng giữ nguyên tiêu cự, sắc lạnh và thực tế đến tàn nhẫn:
"Nữ hoàng. Bây giờ ngài có hai lựa chọn. Thứ nhất, đưa toàn bộ lực lượng Trinh Sát và Quân Cảnh còn lại xuống phía nam, cùng thằng nhóc Eren biến Shiganshina thành một cối xay thịt để bảo vệ bức tường. Hoặc thứ hai, ngài ngồi lại cái ngai vàng này, dùng trí thông minh chính trị của ngài để thuyết phục dân chúng rằng hòa bình vẫn có thể đạt được bằng lời nói, trong khi ngoài kia những chiếc khinh khí cầu của Marley chuẩn bị thả bom san bằng mái nhà của họ."
Căn phòng ngục đá chìm vào một sự tĩnh lặng ngột ngạt.
Pixis im lặng chờ đợi. Nile Dawk cắn chặt môi dưới. Zeke Yeager nhìn nàng với ánh mắt giễu cợt đầy cay đắng. Tất cả gánh nặng của thực tại, tất cả những hậu quả tàn khốc sinh ra từ việc bẻ gãy kịch bản định mệnh, lúc này đều đổ dồn lên đôi vai của thiếu nữ tóc vàng mang quân phục Trinh Sát.
Trong không gian thức hải của Historia, màn sương xám đục đang cuộn trào một cách hỗn loạn.
Băng Nguyệt đứng sừng sững giữa trung tâm của ý thức. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hành trình qua các thế giới, sắc mặt của Kẻ Can Thiệp không hề có lấy một tia ngạo nghễ hay ung dung thường nhật. Đôi mắt màu tím của nàng chớp động liên hồi, phản chiếu những hiện tượng đang dồn dập diễn ra bên ngoài thực tại.
Không có bất kỳ bảng thông báo cơ học hay ký tự máy móc nào xuất hiện. Băng Nguyệt không cần một hệ thống nhắc nhở để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nàng đang tự mình chứng kiến toàn bộ chuỗi phản ứng dây chuyền mà chính tay nàng và Historia vừa kích hoạt:
Địa Minh bị ngăn chặn \rightarrow Mạng lưới Con Đường chấn động \rightarrow Ba Titan Shifter của Marley cảm nhận được biến cố \rightarrow Magath đánh cược mở cuộc tập kích đường không sớm nửa năm \rightarrow Eren mất đi tương lai định sẵn, biến thành một kẻ tác chiến độc lập và chiếm quyền kiểm soát Shiganshina \rightarrow Các biến cố vốn dĩ phải mất nhiều tháng để tích tụ nay bị nén chặt lại, cùng lúc phát nổ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc qua thần hồn của Băng Nguyệt.
Đạo Trời của thế giới này không hề tung ra một lưỡi kiếm thần thánh hay một thảm họa siêu nhiên nào để trừng phạt nàng. Nó không cần làm thế.
Thế giới này là một mạng lưới nhân quả sống. Khi Băng Nguyệt dùng quyền năng ngoại lai để nhổ đi một chiếc đinh định mệnh mang tên Địa Minh, toàn bộ cấu trúc xung quanh không hề sụp đổ theo ý nàng. Ngược lại, áp lực của dòng chảy lịch sử lập tức dồn sang những thanh dầm khác. Nó dùng chính lòng tham của đế quốc Marley, dùng sự nhạy bén của Magath, và dùng chính sự cuồng tín tự do của Eren để tạo ra một phương án hủy diệt mới.
Nàng đã xóa bỏ kịch bản cũ, nhưng thế giới đã lập tức sản sinh ra một thực tại tàn khốc hơn để thế chỗ.
Và đáng sợ hơn tất cả, một ý nghĩ lần đầu tiên nhen nhóm trong tâm trí Kẻ Can Thiệp: Chính sự can thiệp của ta... có thể lại là nguyên nhân trực tiếp đẩy hòn đảo này vào chỗ chết sớm hơn.
"Băng Nguyệt..."
Tiếng gọi của Historia vang lên từ tầng sâu ý thức, kéo Kẻ Can Thiệp ra khỏi dòng suy tưởng ngột ngạt. Giọng nói của thiếu nữ không hề hoảng loạn, nhưng nó trĩu nặng sự bất lực trước một cơn cuồng phong đang vượt quá tầm kiểm soát của con người.
"Băng Nguyệt... cô có kế hoạch nào không?"
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng nó lại như một tảng đá giáng thẳng vào sự kiêu ngạo của một thực thể xuyên giới.
Băng Nguyệt đứng bất động. Bàn tay nàng khẽ siết lại rồi từ từ thả lỏng. Nàng nhìn thấy những cỗ khinh khí cầu bọc thép của Marley đang bay qua eo biển, nhìn thấy hàng ngàn khẩu trọng pháo đang hướng nòng về phía bức tường, và nhìn thấy hàng chục vạn sinh mạng vô tội đang đứng bên bờ vực diệt vong.
Nàng có thể bẻ cong một khoảnh khắc vật lý để chặn đứng vài chục viên đạn trong đại điện hoàng gia. Nàng có thể giúp Historia mở ra sự thức tỉnh cho Ymir Fritz. Nhưng nàng không thể biến ra hàng trăm khẩu pháo phòng không từ hư vô, nàng không thể một mình đẩy lùi cả một đế quốc công nghiệp bằng xương bằng thịt, và nàng càng không thể bảo đảm sự sống sót cho một dân tộc khi quy luật của hiện thực đã bắt đầu khép lại vòng vây.
Trong thức hải tĩnh mịch, Băng Nguyệt khẽ mở môi. Thanh âm của nàng vang lên, khô khốc, trần trụi và nặng trĩu:
"Không."
Chỉ một chữ duy nhất. Ngắn gọn đến tàn nhẫn.
Đó là khoảnh khắc sự toàn năng của Kẻ Can Thiệp hoàn toàn tan vỡ.
Băng Nguyệt không dối trá để an ủi vật chủ của mình. Nàng thừa nhận giới hạn của chính mình trước sự vận hành khổng lồ của một thế giới đang tự điều chỉnh. Nàng có thể là chiếc chìa khóa phá vỡ ổ khóa của số phận, nhưng nàng không thể thay thế cho đôi chân của người bước qua cánh cửa đó.
Historia khẽ rùng mình trong thế giới thực. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi nghe thấy câu trả lời phủ định dứt khoát của Băng Nguyệt, ánh mắt nàng lại không hề sụp đổ.
Không còn hy vọng viển vông vào một phép màu từ cõi trên. Không còn sự dựa dẫm vào một vị thần đứng sau lưng giật dây. Nàng bị đẩy hoàn toàn ra chiến hào của thực tại, nơi mà vận mệnh của hòn đảo này chỉ còn có thể được định đoạt bằng máu, thép và ý chí của chính những con người đang hít thở trên mảnh đất này.
Historia hít sâu một hơi luồng không khí ẩm lạnh của căn phòng ngục đá. Nàng từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt xanh biếc của Nữ hoàng quét qua khuôn mặt già nua của Pixis, dừng lại trên bờ vai rắn rỏi của Levi, rồi dừng lại trên chiếc bản đồ quân sự đang đánh dấu đỏ tại vị trí quận Shiganshina.
"Chỉ huy Pixis," Historia dõng dạc ra lệnh, thanh âm dứt khoát vang vọng khắp bốn bức tường đá. "Dùng danh nghĩa hoàng gia ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn bộ đảo Paradis ngay trong sáng nay. Toàn bộ lực lượng Quân Cảnh và Đồn Trú còn lại phải lập tức phối hợp di tản dân chúng khỏi khu vực thành ngoài của Wall Maria, lùi sâu về phía Wall Rose."
Pixis đứng thẳng người, tẩu thuốc trên tay hạ xuống: "Tuân lệnh Nữ hoàng. Còn các kho vũ khí tại Mitras?"
"Mở toàn bộ các kho vũ khí," Historia siết chặt tay vịn bản đồ. "Cấp phát súng trường, đạn dược và thiết bị cơ động cho bất kỳ người lính nào còn nguyện ý cầm súng chiến đấu. Chúng ta không có thời gian để thanh trừng hay phân biệt phe phái nữa. Kẻ nào muốn hòn đảo này tồn tại, kẻ đó là đồng đội."
Nàng quay sang nhìn Levi Ackerman:
"Đội trưởng Levi. Chuẩn bị cho toàn bộ phân đội tinh nhuệ nhất của Trinh Sát Đoàn. Chúng ta sẽ lên chuyến tàu hỏa sớm nhất hướng về phía nam."
Levi khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc như dao cạo ghim chặt lấy gương mặt của nàng: "Ngài định đến Shiganshina? Đến nơi mà thằng nhóc Eren đang nắm giữ toàn bộ quyền kiểm soát?"
"Đúng vậy," Historia đáp, ánh mắt không hề chao đảo. "Eren muốn biến nơi đó thành chiến trường, vậy thì ta sẽ biến nơi đó thành phòng tuyến cuối cùng của Paradis. Cậu ta muốn chiến đấu vì sự sinh tồn của hòn đảo này, ta cũng vậy. Chúng ta có thể bất đồng về con đường đi tới tương lai, nhưng trước mũi súng của kẻ thù chung, không có chỗ cho sự chia rẽ nội bộ."
Nàng bước qua mặt Zeke Yeager, không buồn liếc nhìn kẻ từng mưu toan triệt sản giống nòi mình lấy một lần.
"Đưa Zeke Yeager theo," Historia lạnh lùng buông lại một câu trước khi sải bước ra khỏi cửa sắt. "Sự tồn tại của hắn là bằng chứng sống cho thấy sự điên rồ của thế giới cũ. Nếu Marley muốn lấy lại Titan Thú, chúng sẽ phải bước qua xác của toàn bộ chúng ta tại Shiganshina."
Cánh cửa sắt nặng nề khép lại sau lưng Nữ hoàng, để lại tiếng vang trầm đục ngân dài trong lòng đất.
Cùng lúc đó, tại cực nam của đảo Paradis.
Bầu trời trên đỉnh quận Shiganshina bị bao phủ bởi một màu xám chì ảm đạm. Gió từ biển khơi thổi vào mang theo vị mặn chát của muối biển và hơi ẩm của một cơn dông bão sắp sửa ập xuống.
Trên đỉnh bức tường thành Maria cao năm mươi mét, Eren Yeager đứng bất động như một cột đá hoa cương. Chiếc áo khoác đen dài của hắn bay phần phật trong gió lộng, để lộ vòm ngực rắn rỏi chằng chịt những vết sẹo chiến trận. Bàn tay phải của hắn đã hoàn toàn hồi phục, những ngón tay thon dài đang tì chặt lên gờ đá lạnh ngắt của thành trì.
Phía dưới chân thành, hàng ngàn binh lính Yeagerist đang hối hả vận chuyển những hòm đạn pháo hạng nặng, gia cố các lô cốt phòng ngự và lắp đặt những dàn súng phòng không cỡ lớn lên các tháp canh kiên cố. Tiếng la hét mệnh lệnh, tiếng xích sắt va đập và tiếng rít của hơi nước từ các đầu máy xe lửa tạo nên một bản hòa âm hỗn loạn của một cỗ máy chiến tranh đang vận hành hết công suất.
Floch Forster bước vội lên những bậc thang đá cuối cùng, thở dốc vì leo cao:
"Eren! Trinh sát bờ biển vừa gửi tín hiệu khẩn cấp bằng bồ câu. Không phải là diễn tập. Hạm đội tiền phương của Marley đã vượt qua bãi cạn phía nam. Bọn chúng mang theo khinh khí cầu bọc thép và... cả phân đội Titan của chiến binh Marley!"
Floch nuốt khan, ánh mắt ngập tràn sự căng thẳng tột độ:
"Lũ khốn đó đã đến sớm hơn nửa năm! Chúng ta chưa kịp hoàn tất việc cải tổ quân đội, dân chúng ở các quận ngoài vẫn chưa được sơ tán hết! Kế hoạch ban đầu của cậu..."
"Kế hoạch ban đầu đã chết rồi, Floch."
Eren cất lời, thanh âm trầm thấp và bình thản đến mức khiến Floch phải rùng mình. Hắn không hề quay đầu lại, đôi mắt xanh lục vẫn khóa chặt vào đường chân trời xa xôi nơi mặt biển đang bắt đầu nổi sóng dữ.
"Tương lai không còn chờ đợi chúng ta nữa," Eren thì thầm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười sắc lạnh giữa làn gió rít. "Một kẻ nào đó đã giật phăng tấm màn che của định mệnh. Nhưng như thế này... lại càng tốt."
Hắn từ từ giơ bàn tay phải lên, những đường gân xanh nổi rõ dưới lớp da thịt rám nắng. Những tia lửa điện màu vàng nhạt bắt đầu nổ lách tách quanh các đầu ngón tay, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
"Nếu thế giới này vội vã muốn chôn vùi chúng ta đến như vậy..." Eren nghiến răng, con ngươi co thắt lại trong một luồng sát khí nguyên thủy cuộn trào từ đáy sâu linh hồn. "...thì ta sẽ dùng chính mảnh đất này làm mồ chôn cho toàn bộ hạm đội của chúng."
Ở phía chân trời xa xăm, xé toạc màn sương mù xám xịt của biển khơi, những bóng đen khổng lồ hình bầu dục bắt đầu chậm rãi nhô lên khỏi mặt nước. Những cỗ khinh khí cầu bọc thép mang biểu tượng ngọn giáo của đế quốc Marley đang lướt đi trong mây, hướng thẳng nòng của hàng trăm khẩu trọng pháo về phía bức tường thành Shiganshina.
Cơ chế hiệu chỉnh của Đạo Trời đã chính thức giáng lâm.
Không có lời tiên tri dẫn đường, không có sự bảo hộ của định mệnh. Cuộc chiến sinh tử khốc liệt nhất trong lịch sử của hòn đảo Paradis đã bùng nổ sớm hơn bất kỳ dự toán nào, đẩy tất cả những kẻ mang danh Kẻ Can Thiệp, Ác Quỷ và Nữ Hoàng vào một lò lửa đẫm máu mà kẻ sống sót duy nhất chỉ có thể là kẻ sẵn sàng nghiền nát hiện thực để tự tay viết nên luật chơi của chính mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.