Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh

Chương 7: Tiếng Gầm Từ Bên Kia Màn Sương

Đăng: 04/09/2026 17:31 1,801 từ 5 lượt đọc

Tiếng cười điên dại của Eren Yeager vẫn vang dội trong chính điện hoàng gia, mang theo dư âm của một cú lật bàn vô cùng ngoạn mục.

Hắn không cần chiến thắng bằng vũ lực trong căn phòng này. Hắn dùng sự uy hiếp của hai vực thẳm làm mồi nhử, chấp nhận để lực lượng Yeagerist bị áp chế, chấp nhận bị tước đoạt vũ khí, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc duy nhất: Kẻ Can Thiệp buộc phải ra tay cứu Historia. Và ngay tại giây phút tử quang bùng nổ, bức màn che giấu bao lâu nay đã chính thức bị xé rách.

Con Đường Tổ Tiên đã chạm trán Băng Nguyệt.

Trong không gian thức hải, Băng Nguyệt đứng lặng ngắt. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hành trình xuyên qua các thế giới, sắc mặt nàng không còn sự thản nhiên thường thấy. Sống lưng nàng chợt lạnh toát.

"Ta đã đánh giá thấp hắn." Giọng Băng Nguyệt vang lên, trầm đục và sắc bén. "Hắn không dùng bạo lực để ép ta, mà dùng đạo đức làm thanh gươm, dùng sinh mạng của người khác làm bả chó để buộc ta phải bộc lộ tần số năng lượng trước Đạo Trời."

Historia đứng sững người trên bục ngai vàng, cảm nhận rõ ràng một sự chấn động kỳ lạ từ sâu trong linh hồn. Vừa rồi, khi tử quang bùng nổ, nàng có cảm giác như cơ thể mình vừa bị hàng triệu con mắt vô hình từ một chiều không gian sâu thẳm quét qua. Một sự lột trần toàn diện.

"Bây giờ... chúng ta phải làm gì?" Historia khẽ hỏi trong ý thức, bàn tay siết chặt tà áo. "Hắn đã đạt được mục đích. Thế giới này đã nhìn thấy cô."

Băng Nguyệt không đáp lời ngay. Nàng thu hồi toàn bộ tử quang đang áp chế đại điện.

Eren, kẻ vừa ngạo mạn khiêu khích, lúc này từ từ đứng thẳng lưng lên. Máu rỉ ra từ khóe miệng hắn, nhưng hắn không hề lau đi. Hắn nhìn Historia, hay chính xác hơn là nhìn vào bóng hình Kẻ Can Thiệp đang ẩn nấp sâu trong linh hồn nàng.

Eren không cười nữa. Hắn im lặng.

Một sự im lặng đáng sợ. Hắn không cần phải thắng trong cuộc đấu lực này, bởi vì mục tiêu thông tin của hắn đã hoàn thành trọn vẹn.

"Ta hiểu rồi..." Eren cất lời, giọng nói khàn đặc nhưng mang theo sự sáng tỏ đến gai người. "Ta đã từng nghĩ cô chỉ là một quân cờ đột ngột phản kháng. Nhưng không phải."

Hắn bước lên một bước, đôi mắt xanh lục xoáy sâu vào đồng tử Historia.

"Có một thứ khác đang đứng phía sau cô. Một kẻ ném xúc xắc từ bên ngoài ván cờ."

Băng Nguyệt siết chặt tay. Nàng nhận ra mình không thể tiếp tục ẩn mình được nữa.

Nhưng trước khi nàng kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, một chấn động dữ dội xảy ra.

Rắc!

Không phải tiếng nổ của đạn dược. Đó là tiếng vỡ của quy luật không-thời gian.

Ý thức của Băng Nguyệt và Historia đột ngột bị một lực hút vô hình, bạo liệt và không thể kháng cự, giật phăng khỏi thế giới thực tại. Toàn bộ chính điện vương đô Mitras mờ dần đi, thay vào đó là một màu trắng xóa đến lóa mắt.

Khi ý thức hội tụ trở lại, Băng Nguyệt phát hiện mình đang đứng giữa một hoang mạc sa mạc trắng vô tận. Xung quanh nàng không có bầu trời, không có mặt trời, chỉ có vô số bộ xương khổng lồ của những con Titan chìm sâu dưới lớp cát mịn. Ở phía xa tít tắp, những thân cây khổng lồ phát sáng vươn lên chằng chịt, đan xen vào nhau như một mạng lưới thần kinh vĩ đại.

Con Đường Tổ Tiên.

Hệ thống trong thức hải của Băng Nguyệt lập tức réo lên những hồi chuông cảnh báo đỏ rực:

[CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN CƠ CHẾ QUAN SÁT CẤP THẾ GIỚI.] [DANH TÍNH KÝ CHỦ CÓ NGUY CƠ BỊ GHI NHẬN.] [KHUYẾN NGHỊ: CẮT KẾT NỐI NGAY LẬP TỨC!]

Băng Nguyệt biến sắc. Nàng lập tức vận chuyển toàn bộ năng lượng, cố gắng xé rách không gian để thoát khỏi nơi này. Nhưng vô dụng. Nàng đang đứng giữa trung tâm của hệ thống nhân quả thế giới Attack on Titan. Mọi chuyển động của nàng đều để lại dấu vết rõ mồn một.

Và rồi, ở phía trước mặt nàng, cách đó không xa... có một bóng người xuất hiện.

Đó là một cô bé mặc chiếc áo choàng rách rưới, mái tóc dài thắt bím, đôi chân trần đứng trên lớp cát trắng. Ymir Fritz. Vị thủy tổ đầu tiên, linh hồn đã làm nô lệ cho vương quyền và Con Đường suốt hàng vạn năm.

Ymir không có biểu cảm. Đôi mắt trống rỗng của cô bé không nhìn vào Historia, mà nhìn thẳng vào khoảng không gian nơi linh hồn Băng Nguyệt đang trú ngụ.

Cô bé chậm rãi quỳ xuống. Bàn tay nhỏ bé và gầy gò của Ymir bốc lên một nắm cát trắng.

Rào...

Hạt cát tuột qua kẽ tay, rơi xuống đất. Nhưng ngay khi những hạt cát đó chạm đất, chúng không nằm yên. Chúng chuyển động, biến hóa, và phác họa nên những hình thù.

Băng Nguyệt trân trân nhìn cảnh tượng trước mắt. Chấn động mạnh mẽ nhất từ trước đến nay dội vào tâm trí nàng.

Ymir không hề tấn công nàng. Cô bé đang... vẽ nàng.

Mỗi một hạt cát rơi xuống là một mảnh dữ liệu về sự tồn tại của Băng Nguyệt được Đạo Trời ghi nhận và phân tích. Trước mắt Băng Nguyệt, vô số hình ảnh hiện lên: Vô số bản sao của Historia. Historia chết trong đau đớn. Historia mang thai trong tuyệt vọng. Historia bị ăn thịt. Historia làm Nữ hoàng. Historia chạy trốn. Và bên cạnh tất cả những nhánh rẽ đó, một hình ảnh mới bắt đầu được đắp nên từ cát trắng — một hình người mang mái tóc dài, đôi mắt màu tím, và nụ cười kiêu ngạo của Kẻ Can Thiệp.

Đạo Trời không cố gắng tiêu diệt Băng Nguyệt. Nó đang tính toán nàng.

Mỗi một lần Băng Nguyệt can thiệp, mỗi một lần nàng dùng bạo lực hay quyền năng để bẻ cong kịch bản, Đạo Trời lại thu thập thêm dữ liệu, học hỏi phương thức hoạt động của nàng, rồi tự tiến hóa để tạo ra một cơ chế phòng thủ tương thích.

Eve-07 từng học cách phân tích nàng. Eren vừa học cách suy luận ra sự tồn tại của nàng. Và bây giờ... chính Đạo Trời của thế giới này đã bắt đầu ghi nhớ cấu trúc của nàng.

Sự can thiệp của ta không làm suy yếu Đạo Trời. Băng Nguyệt bàng hoàng nhận ra một chân lý tàn khốc. Nó đang làm cho Đạo Trời mạnh lên.

Rầm!

Không gian Con Đường vỡ vụn. Lực đẩy từ hệ thống tự động đánh bật ý thức của Băng Nguyệt ra ngoài.

Trong chính điện hoàng gia, Historia thở dốc, lảo đảo ngã khuỵu xuống bậc thềm ngai vàng. Đôi mắt nàng khôi phục lại vẻ bình thường, mồ hôi lạnh đầm đìa khắp sống lưng.

Eren Yeager vẫn đứng đó, nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm. Hắn cũng vừa trải qua một cuộc kết nối ngắn ngủi với Con Đường, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng của Ymir đang vẽ nên hình thù của Kẻ Can Thiệp.

"Cô thấy đấy..." Eren khẽ cất lời, giọng nói không còn sự đắc thắng, mà thay vào đó là một sự tĩnh mịch đáng sợ. "...chiến thắng của cô trong căn phòng này không có ý nghĩa gì cả. Kẻ đứng sau cô đã bị nhìn thấy. Và một khi thế giới này đã nhìn thấy nó, nó sẽ không bao giờ có thể tự do thao túng mọi thứ trong bóng tối nữa."

Historia ngẩng đầu lên, nhìn Eren bằng ánh mắt hoảng sợ lần đầu tiên xuất hiện. Nàng không biết chuyện gì vừa xảy ra trong Con Đường, nhưng nàng cảm nhận được một sự thay đổi cực lớn vừa châm ngòi.

Trong thức hải, Băng Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt nàng trắng bệch, không còn chút huyết sắc.

"Băng Nguyệt..." Historia run rẩy hỏi. "Cô... cô nhìn thấy gì trong đó?"

Băng Nguyệt im lặng rất lâu. Nàng nhìn ra ngoài ô cửa sổ lớn của cung điện, nơi bầu trời đỏ máu của vương đô vẫn đang cuồn cuộn mây đen.

"Ta nghĩ..." Băng Nguyệt cất giọng, mang theo một sự lạnh lẽo chưa từng có trong suốt hành trình vạn giới. "...chúng ta vừa rơi vào một cái bẫy lớn hơn rất nhiều so với những gì ta tưởng tượng."

"Bẫy gì?"

"Ta tưởng mình là kẻ đi phá vỡ bàn cờ." Băng Nguyệt nhếch môi, nụ cười mang đầy vẻ tự giễu cợt. "Nhưng hóa ra, mỗi một lần ta ra tay, Đạo Trời lại dùng ta làm khuôn mẫu để tự hoàn thiện chính mình. Chúng ta không đánh bại được hệ thống bằng sức mạnh... bởi vì hệ thống đang ăn mòn sức mạnh của chúng ta để tiến hóa."

Băng Nguyệt quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Eren Yeager — kẻ đang đứng dưới thềm ngai vàng, mỉm cười một nụ cười của sự thấu hiểu tột cùng.

"Từ hôm nay trở đi..." Băng Nguyệt khẽ nói với Historia, đồng thời cũng là tự nói với chính mình. "...chúng ta không còn là những kẻ duy nhất biết rằng thế giới này có vấn đề nữa. Đạo Trời đã thức tỉnh. Và nó đang chờ đợi lần ra tay tiếp theo của ta."

Eren quay lưng bước đi. Hắn không cần ép Historia ký sắc lệnh nữa. Hắn không cần phải bạo loạn hoàng cung thêm nữa. Mục tiêu của hắn đã đạt được, và ván cờ này đã bước sang một chiều không gian hoàn toàn khác.

"Rút quân." Lệnh của Eren vang lên ngắn gọn giữa đại điện.

Phe Yeagerist lặng lẽ rời đi, để lại một mình Historia ngồi trên ngai vàng lạnh ngắt.

Chiến thắng chính trị này không mang lại cảm giác vinh quang. Nó chỉ báo hiệu cho sự khởi đầu của một cuộc chiến tàn khốc hơn — nơi Băng Nguyệt không còn ẩn mình trong bóng tối, và Đạo Trời đã giương đôi mắt vô tận của nó lên để nhìn thẳng vào Kẻ Can Thiệp.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3