Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh

Chương 9: Điểm Hội Tụ Dưới Bóng Đại Thụ

Đăng: 04/09/2026 17:31 3,751 từ 10 lượt đọc

Mưa bắt đầu rơi rải rác trên những tán lá rậm rạp của Rừng Cây Khổng Lồ. Những thân cây đại thụ sừng sững cao tới tám mươi mét đâm toạc màn sương mù xám đục, che khuất gần như toàn bộ ánh sáng le lói của buổi chiều tà. Không khí dưới mặt đất ẩm ướt, nồng nặc mùi vỏ cây mục rữa, rêu phong và thứ sắt gỉ sắc lạnh của những lưỡi gươm thép siêu cứng.

Trên một nhánh cây to lớn cách mặt đất ba mươi mét, Levi Ackerman ngồi vắt vẻo, chiếc áo choàng xanh thêu biểu tượng đôi cánh tự do khẽ lay động theo từng cơn gió buốt. Đôi mắt hẹp dài và sắc lẹm của người đàn ông được mệnh danh là mạnh nhất nhân loại chưa từng rời khỏi chiếc lều bạt nhỏ dựng trên nền đất ẩm phía dưới.

Ở đó, Zeke Yeager đang ngồi tựa lưng vào một khúc gỗ mục, tay lật giở từng trang của một cuốn sách bìa da đã sờn rách. Thoạt nhìn, gã giống như một học giả nhàn tản bị mắc kẹt giữa thiên nhiên hoang dã. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào những ngón tay gầy guộc đầy lông lá của gã, người ta sẽ nhận ra chúng đang run rẩy từng chặp. Đó không phải là cơn run rẩy vì giá lạnh, mà là dư chấn của một cơn co thắt tâm linh vừa quét qua linh hồn của mọi kẻ mang dòng máu hoàng tộc.

Là kẻ sở hữu Titan Thú và mang trong mình hoàng huyết, Zeke vừa cảm nhận được một cơn địa chấn vô hình truyền từ Con Đường Tổ Tiên. Một tiếng nứt vỡ mơ hồ, một sự xáo trộn kỳ dị mà suốt cuộc đời làm vật chứa Titan, gã chưa từng nếm trải. Giống như có một thực thể xa lạ vừa vô tình giẫm lên mặt hồ ký ức tĩnh lặng hai nghìn năm của Thủy Tổ Ymir.

"Ngươi đang run đấy, đồ khỉ đột." Thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo như băng tuyết vang lên từ phía trên cành cây. Levi buông người rơi tự do xuống nhánh cây thấp hơn, hai lưỡi kiếm bên hông khẽ va vào nhau phát ra tiếng lách cách khô khốc. "Trời lạnh làm khớp xương của ngươi biểu tình, hay là lương tâm của một kẻ đồ tể rốt cuộc cũng biết run sợ trước lưỡi đao?"

Zeke khẽ đẩy gọng kính tròn, nở một nụ cười mệt mỏi, nhưng ánh mắt sau lớp tròng kính lại đặc quánh sự bất an: "Levi, nếu ta nói với ngươi rằng... một bóng ma vừa bước vào căn nhà tổ tiên của chúng ta, ngươi có tin không?"

"Ta chỉ tin vào lưỡi kiếm trên tay mình và cái đầu sắp lìa khỏi cổ của ngươi nếu ngươi dám giở trò." Levi lãnh đạm đáp, ánh mắt quét qua ba mươi binh lính trinh sát đang đóng quân rải rác quanh khu vực. "Ngồi yên ở đó và đọc cuốn sách rách của ngươi đi. Ngày phán xét của ngươi không còn xa nữa đâu."

Zeke khép cuốn sách lại, tựa đầu vào thân cây thô nháp. Gã thở hắt ra một làn khói trắng đục. Kế hoạch của gã đã bắt đầu trật bánh hoàn toàn. Theo tính toán ban đầu, đáng lẽ lúc này số rượu vang chứa dịch tủy của gã đã được toàn bộ binh lính canh gác quanh đây tiêu thụ sạch sẽ, chỉ cần một tiếng gầm là gã có thể đảo ngược thế cờ. Nhưng vài canh giờ trước, một bức thư khẩn cấp từ hoàng cung mang con dấu của Nữ hoàng đã được gửi thẳng tới tay Levi, vạch trần nguy cơ độc chất trong nguồn tiếp tế của Marley. Levi đã lập tức tịch thu toàn bộ rượu vang, đổ sạch xuống suối. Kế hoạch biến lính gác thành Titan vô tri của Zeke bị bóp nghẹt từ trong trứng nước, bỏ mặc gã trơ trọi giữa một Levi hoàn toàn tỉnh táo và đầy cảnh giác.

Cùng thời điểm đó, trên con đường mòn dẫn từ ngoại ô vương đô về hướng Nam.

Tiếng vó ngựa dồn dập xé toạc màn đêm ẩm ướt. Một toán kỵ sĩ mặc áo choàng trùm đầu đen tuyền đang phi nước đại, đạp tung những vũng bùn lầy trên nền đá cuội. Dẫn đầu đoàn người là một bóng dáng nhỏ nhắn. Mái tóc vàng óng ả được búi gọn gàng sau gáy, để lộ góc nghiêng cương nghị và đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đáy biển lạnh. Trên người nàng không phải là bộ lễ phục hoàng gia lộng lẫy hay chiếc vương miện đính ngọc nặng trĩu. Nàng mang quân phục của Binh đoàn Trinh sát, thắt lưng siết chặt bộ trang bị cơ động lập thể, hai bên hông là các bao đựng lưỡi gươm thép sắc bén.

Nữ hoàng Historia Reiss đã tự mình rời khỏi ngai vàng.

"Ngươi thực sự muốn tự mình dấn thân vào vũng lầy đó?" Giọng nói của Băng Nguyệt vang lên trong thức hải, mang theo sự trầm ngâm hiếm thấy. Kể từ sau khi để lộ dấu vết trước Con Đường, Kẻ Can Thiệp đã thu liễm toàn bộ uy áp tử quang, nép mình vào sâu trong tầng tiềm thức của Historia để tránh gây ra thêm bất kỳ sự cộng hưởng nhân quả nào khác.

"Ta không thể ngồi yên trong lâu đài để chờ đợi kẻ khác định đoạt số phận của mình nữa, Băng Nguyệt." Historia đáp lại trong tâm tưởng, những ngón tay siết chặt dây cương da thuộc. "Eren đang hướng về Rừng Cây Khổng Lồ. Zeke đang ở đó. Quân Cảnh, Đồn Trú và cả đám tàn quân Marley đều đang lao về phía đó như những con thiêu thân. Nếu ta ở lại Mitras, ta chỉ là một con rối trên danh nghĩa, chờ đợi kẻ chiến thắng bước vào và tròng chiếc thòng lọng mới lên cổ ta."

"Khu rừng đó đêm nay sẽ là một lò mổ." Băng Nguyệt nhắc nhở, ánh mắt tử sắc trong thức hải dõi theo từng nhịp tim vững chãi của thiếu nữ. "Zeke muốn chấm dứt giống nòi Eldia bằng sự tuyệt diệt. Eren muốn nghiền nát toàn bộ nhân loại ngoài kia để giành lấy một thứ tự do đẫm máu. Quân đội cũ muốn biến ngươi thành công cụ sinh sản để mua lấy thời gian. Không có ai trong số họ thực sự đứng về phía ngươi cả. Ngươi bước vào đó chỉ với một nhúm cận vệ, ngươi định lấy gì để tranh đoạt với hai con quái vật mang sức mạnh Titan Thủy Tổ và Titan Thú?"

"Ta mang theo chính ta." Historia cất giọng kiên định, đôi mắt nàng phản chiếu ánh chớp xé rách vòm trời xa xa. "Ta mang dòng máu hoàng tộc hợp pháp duy nhất của hòn đảo này. Zeke cần ta để hoàn thành sự thỏa hiệp, Eren cần hoàng huyết để kích hoạt Thủy Tổ, và quân đội cần danh nghĩa của ta để duy trì trật tự. Bọn họ xem ta là chiếc chìa khóa. Vậy thì ta sẽ tự mình đem chiếc chìa khóa đó đến trước mặt họ, và cho họ biết: Một chiếc chìa khóa cũng có thể tự mình bẻ gãy ổ khóa!"

Băng Nguyệt khẽ mỉm cười trong bóng tối của linh hồn nàng. Một nụ cười không còn sự ngạo nghễ bề trên của một kẻ ban phát ơn huệ, mà là sự tán thưởng chân thành dành cho một linh hồn đã thức tỉnh. Historia không biến thành một con búp bê mang sức mạnh thần thánh, nàng đang dùng chính danh dự và ý chí trần tục của mình để lao thẳng vào tâm bão.

"Được lắm, Historia." Băng Nguyệt nhắm hờ mắt lại. "Ta sẽ không dùng thần lực để san phẳng khu rừng đó thay ngươi. Nhưng ta sẽ là đôi mắt sau lưng ngươi. Hãy đi đi, đi đòi lại quyền tự quyết mà thế giới này đã cướp đoạt của ngươi suốt mười chín năm qua."

Tại rìa ngoài Rừng Cây Khổng Lồ.

Màn sương mù dày đặc quấn quanh những gốc cây to lớn tựa như những chiếc cột chống trời. Tiếng xích sắt va đập lanh lảnh vang lên trong đêm tối. Eren Yeager dừng ngựa bên một tảng đá rêu phong. Theo sau hắn là gần năm mươi tay súng tinh nhuệ của phe Yeagerist, trên cánh tay mỗi người đều thắt chặt chiếc băng vải màu đen. Floch Forster nhảy xuống ngựa, tiến lại gần Eren, tay lăm lăm khẩu súng trường.

"Các trinh sát viên báo về, khu vực giam giữ Zeke chỉ cách đây khoảng ba dặm về hướng Bắc." Floch thì thầm, ánh mắt lóe lên vẻ bất an. "Nhưng có điều bất thường, Eren. Kế hoạch rượu tủy đã hoàn toàn thất bại. Đội trưởng Levi không hề mất kiểm soát tình hình."

"Ta biết." Eren lãnh đạm trả lời, ánh mắt xanh lục quét qua những tán cây đen ngòm phía trên.

Hắn đưa tay chạm vào vết rạch còn rỉ máu trên lòng bàn tay mình. Trong tâm trí hắn, những nhánh rẽ của tương lai vốn từng rõ ràng như một phương trình giải sẵn nay lại ngập tràn những điểm mù. Mỗi khi hắn cố gắng dùng ký ức của Titan Tiến Công để dò xét tương lai của Historia, thứ hiện ra trước mắt hắn không phải cái chết, cũng không phải sự khuất phục, mà là một "Khoảng Trắng" tuyệt đối. Một khoảng trống không có hình dạng, không có âm thanh, nhưng lại như một hố đen đang lặng lẽ cắn nuốt mọi kịch bản định sẵn.

Eren không biết thứ trú ngụ trong Historia là gì, hắn không nhìn thấy hình hài cụ thể của Kẻ Can Thiệp. Nhưng hắn cảm nhận được một sự bất định rợn người. Thế giới này đang vận hành theo một quỹ đạo mà ngay cả quyền năng nhìn thấu thời gian của hắn cũng bắt đầu mất đi tác dụng.

"Tiến lên." Eren ra lệnh, giọng nói trầm thấp vang dội khắp bìa rừng. "Bao vây toàn bộ khu vực trung tâm. Đã đến lúc đối diện với những gì không thể tránh khỏi."

Ầm!

Một tiếng nổ chói tai vang lên từ phía Tây của khu rừng. Chùm pháo hiệu màu đỏ rực xé toạc màn sương mù, bắn thẳng lên không trung, nhuộm đỏ cả một vùng tán cây đại thụ. Tín hiệu cảnh báo cấp độ cao nhất của Binh đoàn Trinh sát: Kẻ địch xâm nhập với số lượng lớn.

Trên cành cây cao, Levi lập tức bật dậy. Hai lưỡi kiếm thép rút khỏi vỏ với một tiếng rít sắc lọn. Phía dưới gốc cây, Zeke Yeager cũng đứng thẳng dậy, vẻ mặt căng thẳng tột độ khi nhận ra thời khắc quyết định đã tới.

"Đội trưởng Levi! Có bóng người tiếp cận từ trên không!" Một người lính trinh sát hét lên.

Xoẹt!

Dây móc của bộ cơ động lập thể cắm phập vào thân cây đại thụ với một độ chính xác tuyệt đối. Luồng khí nén bùng nổ, kéo theo một bóng người lướt qua màn sương đêm, nhẹ nhàng đáp xuống cành cây lớn đối diện với Levi. Sáu cận vệ hoàng gia mang trang bị vũ trang đồng loạt hạ cánh phía sau nàng, tạo thành một đội hình phòng thủ nghiêm ngặt.

Levi giật mình, thanh kiếm trong tay khẽ hạ thấp xuống nửa tấc khi nhìn rõ người vừa xuất hiện: "Nữ hoàng...?"

Zeke đứng phía dưới cũng trố mắt nhìn cô gái tóc vàng trong bộ quân phục Trinh sát.

"Đội trưởng Levi." Historia khẽ gật đầu chào người đội trưởng cũ. Sau đó, ánh mắt xanh biếc sắc lạnh của nàng dời xuống, dừng lại trên người gã đàn ông râu rậm đang đứng bên cạnh thân cây: "Và Titan Thú. Ta đã muốn gặp ông từ lâu rồi, Zeke Yeager."

"Ngài đang làm cái quái gì ở đây vậy, Historia?" Levi cau mày gắt lên, gân xanh nổi rõ trên trán. "Nơi này không phải là hoàng cung! Có biết khu rừng này đang bị bao vây bởi đám phiến quân Yeagerist không?"

"Ta biết rất rõ, Đội trưởng." Historia bình thản đáp, ánh mắt không hề rời khỏi Zeke. "Và ta đến đây chính là vì cục diện này. Ta đến để nói cho người đàn ông này biết rằng, bàn cờ của ông ta đã chấm dứt."

Zeke khẽ nhíu mày, cố gắng lấy lại vẻ ung dung của một kẻ nắm giữ bí mật tối thượng: "Cô bé... Cô nghĩ một Nữ hoàng mang dòng máu hoàng gia thì có thể thay đổi được thực tại tàn khốc này sao? Cô không hiểu bản chất của thế giới này, cô không hiểu nỗi đau khổ truyền kiếp của thần dân Ymir."

"Ta không cần hiểu những triết lý bệnh hoạn của ông, Zeke." Historia lạnh lùng ngắt lời, từng chữ thốt ra đanh thép như kim loại va vào nhau. "Ông không muốn cứu Eldia. Ông chỉ muốn chấm dứt Eldia. Ông gọi sự biến mất của cả một giống nòi là cứu rỗi, nhưng thực chất đó chỉ là một cách hèn hạ để trốn chạy, để cả dân tộc này biến mất mà không một ai phải đứng ra chịu trách nhiệm cho số phận của mình!"

Đồng tử Zeke co rụt lại. Gã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô gái này không nói thẳng ra kế hoạch triệt sản, nhưng từng câu từng chữ của nàng lại đâm trúng vào tim đen của gã. Làm sao một cô gái chưa từng rời khỏi bức tường lại có thể nhìn thấu tâm can của một chiến binh Marley đã mưu tính hàng chục năm trời?

Levi đứng bên cạnh khẽ nheo mắt lại, sự nghi hoặc dâng lên trong lòng. Anh cảm nhận được có điều gì đó bất thường đến ma mị đang diễn ra bên dưới vẻ ngoài kiên định của Historia.

Đúng lúc đó, từ trong bóng tối của tầng thực vật rậm rạp phía dưới, những tiếng bước chân chậm rãi nện trên nền đất ẩm bắt đầu vang lên. Hàng chục tay súng Yeagerist từ từ nhô ra khỏi màn sương, tạo thành một vòng vây khép kín.

Và từ giữa bóng tối, Eren Yeager bước ra.

Bốn người. Bốn con đường. Không một ai tin vào sự lựa chọn của kẻ khác.

Levi đại diện cho trách nhiệm và máu xương của những người lính đã ngã xuống. Zeke đại diện cho sự từ bỏ và cái kết tuyệt diệt để chấm dứt khổ đau. Historia đại diện cho quyền được sống, quyền được tự mình lựa chọn số phận mà không làm công cụ cho bất kỳ ai. Và Eren... hiện thân của sự hủy diệt tuyệt đối để giành lấy tự do bằng mọi giá.

Eren ngước mắt nhìn lên cành cây cao, nơi Historia đang đứng sừng sững.

"Cô đã đến." Eren cất lời, giọng khàn đặc giữa tiếng gió rít.

"Ta đến để ngăn cậu, Eren." Historia đáp, bàn tay đặt chặt lên chuôi kiếm bên hông.

"Không." Eren khẽ lắc đầu, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng tàn nhẫn và mệt mỏi cùng cực. Hắn giơ bàn tay đã rạch sâu lên trước mặt. Máu đỏ tươi men theo đầu ngón tay, nhỏ từng giọt xuống lớp lá mục ẩm ướt bên dưới. "Cô đến đây vì cô cũng không có lựa chọn nào khác."

Historia không đáp.

Đúng khoảnh khắc đó, trong không gian thức hải, Băng Nguyệt đột nhiên mở bừng mắt. Một cảm giác lạnh lẽo tột cùng chạy dọc linh hồn Kẻ Can Thiệp. Không phải là sát khí của Eren, cũng không phải mối nguy từ họng súng của Yeagerist. Mà là... có một thứ gì đó vô cùng vĩ đại đang từ sâu thẳm của quy luật thế giới nhìn thẳng vào nơi này.

"Historia!" Giọng Băng Nguyệt đột ngột trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy, vang dội như sấm sét trong tâm trí. "Lùi lại! Ngay lập tức!"

Historia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

ẦM---!

Tia sét vàng rực rỡ mang năng lượng thuần khiết của Thủy Tổ đột ngột xé toạc màn sương mù ẩm ướt. Ánh sáng chói lòa tựa như mặt trời giáng thế nuốt chửng toàn bộ khu rừng trong tích tắc. Levi theo bản năng kéo mạnh Zeke lùi lại, các cận vệ hoàng gia đồng loạt giương súng, Historia đưa cánh tay lên che chắn trước luồng nhiệt bạo liệt.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ánh sáng chạm tới đỉnh điểm—

Thế giới thực tại hoàn toàn biến mất.

Không có tiếng nổ của sấm sét. Không có tiếng gầm của Titan. Không có rừng cây, không có mưa rơi, cũng không còn tiếng gió rít qua những tảng đá.

Historia chớp mắt mở ra. Nàng nhận thấy mình đang đứng giữa một sa mạc cát trắng vô tận, trải dài ngút ngàn cho tới tận chân trời. Bầu trời phía trên đầu nàng không có mặt trời, chỉ có một vũ trụ tĩnh mịch được thắp sáng bởi một Cây Ánh Sáng khổng lồ vươn những nhánh rễ rực rỡ đâm xuyên qua không gian vô tận.

Con Đường Tổ Tiên.

Cách nàng vài bước chân, Zeke ngã quỵ xuống cát, lồng ngực thở dốc vì kinh ngạc. Xa hơn một chút, Eren đứng sừng sững trong chiếc áo khoác đen, đôi mắt xanh lục khóa chặt về phía trước.

Dòng máu hoàng tộc của Historia, hoàng huyết của Zeke, và sức mạnh Thủy Tổ đang ngủ say trong Eren... sự va chạm đồng thời của ba tọa độ đã kích hoạt sự hội tụ cưỡng chế của Con Đường.

Phía trước họ, dưới gốc Cây Ánh Sáng, một cô bé tóc đen mặc chiếc áo choàng rách rưới đang quỳ trên nền cát trắng. Đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của cô bé đang không ngừng nhào nặn những hạt cát vô tri thành hình một bức tượng Titan khổng lồ.

Thủy Tổ Ymir Fritz.

Historia nghẹn thở, đôi chân như bị chôn chặt xuống nền cát. Zeke run rẩy bò dậy, còn Eren chuẩn bị sải bước tiến lên để thực hiện lời thề giải phóng.

Nhưng rồi—

Bàn tay đang đắp cát của Ymir đột ngột dừng lại. Đôi bàn tay nhỏ bé khựng lại ngay giữa không trung, bất động như tượng đá.

Eren nhíu mày, bước chân của hắn khựng lại: "Chuyện gì vậy...?"

Không có tiếng trả lời.

Ymir Fritz chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn dĩ luôn trống rỗng, vô hồn, vĩnh viễn bị che phủ bởi bóng tối của sự phục tùng suốt hai nghìn năm qua, nay lại từ từ chuyển hướng.

Cô bé không nhìn Eren. Không nhìn Zeke. Thậm chí không hề nhìn vào Historia.

Đôi mắt của người sáng lập đang nhìn chằm chằm vào khoảng không gian ngay sát cạnh Historia — nơi hoàn toàn trống rỗng đối với người trần, nhưng trong mạng lưới nhân quả của Con Đường, nơi đó lại là một "Khoảng Trắng" tuyệt đối. Một vết rách không mang ký ức, không có nhân quả, và hoàn toàn nằm ngoài hệ thống của Ymir.

Trong thức hải, sắc mặt Băng Nguyệt lần đầu tiên tái nhợt đi vì chấn động: "Không thể nào..."

Một hạt cát trắng lơ lửng bay lên giữa không trung. Rồi thêm một hạt. Rồi hàng vạn hạt cát đồng loạt bay ngược lên trời. Toàn bộ Con Đường Tổ Tiên bắt đầu rung chuyển dữ dội, những nhánh ánh sáng trên Cây Thủy Tổ phát ra những tiếng kêu răng rắc như sắp vỡ vụn.

Eren Yeager lùi lại nửa bước. Trái tim của kẻ thấu thị tương lai đập thình thịch trong lồng ngực. Bởi vì trong tất cả những mảnh ký ức của quá khứ, hiện tại và tương lai mà Titan Tiến Công từng nhận được, chưa từng có một khoảnh khắc nào như thế này tồn tại.

Ymir Fritz — thực thể đã câm lặng làm nô lệ suốt hai thiên niên kỷ — đang nhìn vào một thứ mà ngay cả Con Đường cũng không thể ghi nhận. Một khoảng trắng vượt ngoài định mệnh.

Eren trừng trừng nhìn vào khoảng trống bên cạnh Historia. Đồng tử hắn chậm rãi co rút lại đến cực hạn. Lần đầu tiên trong đời, kẻ sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới để giành lấy tự do thực sự cảm thấy một nỗi kinh hoàng thấu tận tâm can. Hắn nhận ra một sự thật tàn khốc: Không phải tương lai bị thay đổi. Mà là có một thứ gì đó đã bước vào bàn cờ của hắn... trong khi ngay cả cội nguồn của thế giới này cũng không hề biết nó tồn tại.

Trong sự im lặng tuyệt đối kéo dài như vô tận, Ymir Fritz chậm rãi đứng dậy khỏi nền cát trắng.

Cô bé quay người lại. Lần đầu tiên sau hai nghìn năm chìm đắm trong bóng tối, nàng nhìn thẳng vào vị trí của Historia, nơi có sự hiện diện vô hình của Băng Nguyệt.

Đôi môi khô khốc của vị Thủy Tổ khẽ mở ra. Một thanh âm khàn đặc, vỡ vụn tựa như tiếng cát chảy qua kẽ đá, không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào của loài người, nhưng lại vang vọng trực tiếp vào sâu trong linh hồn của Kẻ Can Thiệp:

"Ngươi..."

Cả sa mạc trắng xóa chấn động dữ dội.

"...đến từ đâu?"

Bên ngoài thực tại của Rừng Cây Khổng Lồ, cơn mưa rào đột ngột trút xuống xối xả như thác lũ, nhấn chìm vạn vật trong tiếng gầm gào của đất trời. Và lần này, không chỉ có ác quỷ của Paradis, không chỉ có quy luật của Đạo Trời... mà ngay cả linh hồn cội nguồn của thế giới này, cũng đã bắt đầu chất vấn sự tồn tại của Kẻ Can Thiệp.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3