Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh
Chương 14: Không Có Con Đường An Toàn
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
54 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 54/54 chương
Khói xám khét lẹt từ phát đạn đại bác đầu tiên chưa kịp tản đi, mặt đá hoa cương trên đỉnh thành Maria đã rung chuyển dữ dội dưới một áp lực kinh hoàng.
Eren Yeager không chần chừ dù chỉ một phần mười giây. Hắn không nhìn Reiner đang lao tới như một khối sắt nung dưới phố, cũng không nhìn Pieck đang triển khai khẩu pháo bốn nòng trên nóc tháp chuông. Khi nòng pháo của chiến hạm bay Marley lóe lên ánh chớp thứ hai, răng nanh của Eren đã cắm phập vào thớ thịt ngón tay cái.
XOẸT——!
Một đạo lôi đình vàng rực chói lòa giáng thẳng xuống đỉnh tường thành, xé rách màn mưa xám chì thành muôn vàn mảnh sáng chát chúa. Luồng nhiệt lượng bốc lên cuồn cuộn thổi bạt những người lính Yeagerist xung quanh ngã nhào ra mặt đá, kéo theo hơi nước sôi sục bốc lên ngùn ngụt. Từ giữa trung tâm của cơn bão sấm sét, một cánh tay khổng lồ phủ đầy cơ bắp đỏ tươi đập mạnh xuống mép thành, kéo theo thân hình mười lăm mét của Titan Tiến Công lao mình rơi tự do xuống chiến trường bên dưới.
UỲNH!
Cú tiếp đất của Eren đè bẹp một cỗ xe pháo dã chiến vừa bị bỏ lại giữa ngã tư. Bụi đá và những mảnh ngói vỡ bắn tung tóe lên các tầng nhà cao. Titan Tiến Công vừa gượng dậy, đôi mắt xanh lục rực lửa đã chạm ngay vào khối giáp phiến màu vàng đất đang lao tới với vận tốc của một cỗ đầu máy xe lửa.
Reiner Braun gầm lên qua khe giáp hẹp, hạ thấp bả vai húc thẳng vào hông Eren. Cú va chạm giữa hai khối cơ bắp hàng chục tấn tạo ra một làn sóng xung kích thổi tung mặt đường đá cuội, hất văng những mảng tường gạch của cả một dãy phố.
Eren lảo đảo lùi lại ba bước, nhưng thay vì chỉ đơn thuần chống trả theo bản năng thú dữ, từng chuyển động của hắn đều mang theo sự lạnh lùng của một kẻ đang giăng bẫy. Khi Titan Hàm của Porco Galliard từ trên mái nhà lao vụt xuống nhắm vào gáy mình, Eren không hề né tránh toàn phần. Hắn cố tình xoay người, dâng cánh tay trái bọc một lớp tinh thể Búa Chiến mỏng ra trước miệng con thú.
RẮC!
Bộ hàm kim loại của Porco nghiến nát lớp tinh thể, cắn ngập vào cẳng tay Titan Tiến Công. Đau đớn dữ dội khiến hơi nước từ vết thương bốc lên mù mịt, nhưng đồng tử Eren lại co rút lại trong sự toan tính tàn nhẫn. Hắn dùng chính cánh tay bị cắn làm mồi nhử, bàn tay phải còn lại như một gọng kìm bằng thép đặc khóa chặt lấy khớp hàm dưới của Porco, ép chặt con quái vật nhỏ bé xuống nền đường đá. Hắn cần bộ hàm này. Hắn biết chỉ có thứ răng nanh kim cương của Titan Hàm mới có thể nghiền nát lớp giáp của Reiner khi thời cơ chín muồi, và hắn đang dùng chính máu thịt của mình để neo Porco lại giữa ngã tư này.
Nhưng trận chiến không cho hắn một khoảng trống nào để thở.
Trên nóc pháo đài kiên cố nhất khu phố đông, khẩu đại bác bốn nòng gắn trên lưng Titan Xe Ngựa của Pieck Finger đã xoay tròn trục thép. Những phát đạn xuyên giáp hạng nặng nổ rền vang, xé toạc không khí, găm thẳng vào bả vai và gáy của Eren. Eren khuỵu một bên gối xuống đống đổ nát, lớp da thịt bốc cháy khét lẹt, nhưng ngón tay bọc tinh thể của hắn vẫn gắt gao khóa chặt cuống họng Porco không buông. Hắn đang đánh đổi sinh mạng từng giây một để duy trì thế cờ giằng co.
Thế nhưng, ngay khi bóng dáng khổng lồ của Eren đang quằn quại chống đỡ ba cỗ máy chiến tranh của lục địa Marley, một âm thanh hỗn loạn khác bỗng vang lên từ phía sau lưng Historia — không phải tiếng gầm rú của vũ khí ngoại bang, mà là tiếng súng trường chát chúa phát ra từ chính ga xe lửa trung tâm ở cổng bắc Shiganshina.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng đạn chì xé toạc màn sương mù ẩm ướt, khô khốc và lạc lõng giữa tiếng sấm rền của bom đạn.
Historia lập tức xoay người lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống khu vực quảng trường nhà ga bên dưới chân thành.
Tại đó, một thảm kịch tồi tệ hơn cả cuộc xâm lăng của Marley đang mấp mé bên bờ vực bùng nổ.
Đoàn tàu bọc thép thứ hai vừa từ vương đô Mitras tiến vào sân ga, mang theo hơn bốn trăm binh lính thuộc Binh đoàn Đồn trú và Quân Cảnh do các sĩ quan trung thành với Nile Dawk chỉ huy. Họ vừa bước xuống toa tàu với súng trường trên tay, thì ngay lập tức bị hơn hai trăm tay súng Yeagerist của Floch Forster bao vây chặt chẽ. Những họng súng của đồng bào đang chĩa thẳng vào nhau giữa làn mưa bom bão đạn.
"Hạ vũ khí xuống!" Floch gào lên qua một chiếc loa sắt, khuôn mặt gã đỏ bừng vì kích động, súng trường trong tay chĩa thẳng vào ngực một viên đại úy Quân Cảnh. "Tất cả những kẻ mang phù hiệu Quân Cảnh và Đồn Trú không có băng tay đen đều là tàn dư của chính quyền cũ phản bội! Bất kỳ ai từ chối quy phục phe Yeagerist sẽ bị xử tử ngay tại chỗ với tội danh phản quốc!"
"Lũ phản loạn khốn kiếp!" Viên đại úy Quân Cảnh nghiến răng, ngón tay run rẩy trên vành cò súng. "Tư lệnh Zackly bị các người ám sát! Quân đội đã ban bố lệnh thiết quân luật từ Mitras! Các người mới là lũ phản nghịch đẩy hòn đảo này vào chỗ chết!"
"Bọn ta đang bảo vệ hòn đảo này bằng máu!" Một tên lính Yeagerist trẻ tuổi thét lên đáp trả. "Các người muốn dâng Paradis cho lũ ngoại bang sao? Bắn bọn chúng đi!"
Những tiếng lên đạn lách cách vang lên đồng loạt. Khoảng cách giữa hai phe chưa đầy ba mươi mét giữa sân ga chật hẹp. Chỉ cần một ngón tay cướp cò, một cuộc tắm máu nội bộ sẽ nổ ra ngay lập tức, biến Shiganshina thành một mớ hỗn độn tự hủy diệt trước khi quả bom thứ hai của Marley kịp rơi xuống đầu bọn họ.
Đó chính là tầng thứ hai của Cơ chế Hiệu chỉnh.
Đạo Trời không cần thao túng tâm trí của bất kỳ ai. Nó không biến Floch thành một con rối ma thuật, cũng không làm cho những người lính Quân Cảnh mất đi lý trí trần thế. Nó chỉ đặt sự thù hận, nỗi sợ hãi tột cùng và sự ngờ vực đã tích tụ suốt nhiều năm vào cùng một không gian chật hẹp, dưới áp lực của một cuộc xâm lăng bất ngờ.
Khi con người bị dồn vào chân tường, bản năng sinh tồn méo mó sẽ khiến họ tìm kiếm kẻ thù ở ngay bên cạnh mình trước khi đối mặt với kẻ thù ngoài cửa ngõ.
Trong thức hải của Historia, Băng Nguyệt đứng bất động giữa làn sương xám đục.
Lần đầu tiên kể từ khi bước qua các thế giới, một cơn ớn lạnh thực sự bò dọc theo thần hồn của Kẻ Can Thiệp. Nàng từng nghĩ rằng Đạo Trời là một kịch bản bằng chữ viết có thể bị xé rách bằng việc can thiệp thô bạo vào các nút thắt lớn. Nàng đã cứu Historia khỏi số phận cỗ máy đẻ, nàng đã tước đi tính tất yếu của thảm kịch Địa Minh.
Nhưng cái giá phải trả là gì?
Thế giới lập tức sản sinh ra một phương thức khác để đẩy Paradis tới bờ vực. Magath tấn công sớm hơn nửa năm. Eren bị tước đi tầm nhìn tương lai và trở nên điên cuồng hơn. Và giờ đây, những người dân trên hòn đảo này đang tự giương súng vào đầu nhau.
Một nhận thức tàn nhẫn giáng thẳng vào tâm thức Băng Nguyệt, khiến nàng nhận ra sự bất lực sâu sắc của chính mình: Nàng không hề phá được cỗ máy. Nàng chỉ vừa khiến nó đổi bánh răng.
Đạo Trời không bắt con người phải lựa chọn. Nó chỉ khiến mọi lựa chọn của con người đều trở thành con đường dẫn về cùng một kết cục.
"Historia..." Giọng Băng Nguyệt vang lên, khô khốc và không còn nửa điểm kiêu hãnh. "Ta không thể dùng thần lực để xóa bỏ sự thù hận trong tim những kẻ đó. Nếu ngươi muốn cứu hòn đảo này, đây là bài toán ngươi phải tự giải."
"Ta biết."
Historia đáp lại trong tâm tưởng, thanh âm ngắn gọn và kiên định.
Nàng rút hai thanh gươm thép siêu cứng ra khỏi bao bên hông, tiếng kim loại rít lên sắc lọn giữa làn gió buốt.
"Đội trưởng Levi," Historia quay sang người đàn ông nhỏ thó đang đứng cạnh mình. "Đi cùng ta."
XOẸT!
Hai sợi cáp thép cắm phập vào gờ đá của tháp canh sân ga. Hai bóng người lao mình xuống từ độ cao năm mươi mét, đáp thẳng xuống khoảng đất trống nằm ngay giữa hai hàng họng súng đang giương lên của phe Yeagerist và quân chính quy.
UỲNH!
Đôi ủng quân đội của Historia nện mạnh xuống mặt đá cuội. Levi Ackerman đáp xuống ngay bên cạnh nàng, lưỡi gươm thép quét ngang một vòng tròn sắc lẹm giữa không trung, áp lực sát khí khiến cả hai bên chiến tuyến phải khựng lại.
"Tất cả... hạ súng xuống!" Historia quát lên, thanh âm đanh thép vang vọng khắp sân ga.
Nhưng Floch không hề hạ vũ khí. Đôi mắt đỏ ngầu vì cuồng tín của gã trừng trừng nhìn Nữ hoàng, nòng súng trường vẫn chĩa thẳng về phía trước: "Nữ hoàng Historia? Tránh ra! Ngài không hiểu đâu! Lũ quan chức mục ruỗng này sẽ đâm sau lưng Eren! Chúng ta phải thanh trừng bọn chúng thì Paradis mới có tương lai!"
"Ngươi nghĩ giết bọn họ là có tương lai sao, Floch?" Historia bước lên một bước, gằn giọng.
"Phải! Chỉ có Eren mới cứu được chúng ta! Bất kỳ ai không quỳ xuống trước Yeagerist đều phải chết!" Floch gào lên, ngón tay gã bắt đầu siết chặt lấy vành cò súng. Sự kích động đã lên đến đỉnh điểm, một lời nói không thể nào dập tắt được ngọn lửa mù quáng đã thiêu đốt tâm trí gã suốt nhiều tháng qua.
Đúng khoảnh khắc ngón tay Floch sắp bóp cò, bầu trời phía trên sân ga bỗng phát ra một tiếng rít xé gió rợn người.
XUỴT——!
Một quả bom phá mảnh cỡ lớn trút xuống từ cỗ khí cầu Marley bay lệch hướng, đâm xuyên qua mái tôn nhà ga cách vị trí bọn họ chưa đầy bốn mươi mét.
OÀNG!
Một cột lửa đỏ rực kèm theo sóng xung kích khổng lồ nổ tung. Gạch đá, thanh ray thép và những mảnh kim loại sắc bén bắn tung tóe như mưa rào. Tiếng nổ đinh tai nhức óc hất văng hàng chục binh lính của cả hai phe ngã nhào xuống đất. Khói đen và bụi vôi mù mịt nuốt chửng cả một góc sân ga.
Khi làn khói vừa tản ra một khoảng nhỏ, tiếng la hét thảm thiết bắt đầu vang lên.
Một thanh dầm thép cháy rực từ trần nhà ga sụp đổ, đè nghiến lên đôi chân của một người lính Yeagerist trẻ tuổi — kẻ vừa mới vài giây trước còn gào thét đòi bắn chết quân chính quy. Ngọn lửa bén vào quân phục, thiêu đốt da thịt khiến cậu ta gào khóc trong tuyệt vọng: "Cứu tôi với! Đội trưởng Floch! Cháy... cháy tôi rồi!"
Floch lảo đảo đứng dậy sau cú ngã, trên trán rỉ máu. Gã nhìn người cấp dưới đang bị lửa thiêu, rồi nhìn khẩu súng trường văng cách đó vài mét, toàn thân đông cứng lại trong sự bàng hoàng. Bạo lực trên bàn cờ chính trị không giống như chiến trường trần trụi. Trước quả bom của kẻ thù thực sự, mọi khẩu hiệu của gã bỗng chốc trở nên câm lặng.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người nhỏ nhắn đã lao thẳng vào đám cháy.
Historia buông rơi hai thanh gươm thép. Không dùng đến bất kỳ sức mạnh kỳ bí nào, nàng dùng đôi bàn tay trần bám chặt vào thanh dầm thép đang nóng đỏ rực. Da thịt tiếp xúc với kim loại bỏng rát phát ra tiếng xèo xèo khét lẹt, nhưng nàng cắn chặt răng đến bật máu, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể gồng lên để nhấc thanh dầm lệch sang một bên.
"Levi! Kéo cậu ta ra!" Historia thét lên, thanh âm nghẹn lại vì đau đớn.
Levi lập tức lao tới như một bóng ma, túm lấy cổ áo người lính Yeagerist giật mạnh ra khỏi đống đổ nát, dùng áo choàng dập tắt ngọn lửa đang cháy trên chân cậu ta.
Historia buông thanh dầm xuống, lảo đảo lùi lại. Đôi bàn tay nàng phồng rộp, cháy xém và nhuốm đầy muội than đen kịt. Nàng đứng thẳng dậy giữa đám tro tàn, quay sang nhìn Floch — kẻ vẫn đang đứng chết trân với đôi mắt run rẩy.
"Ngươi thấy chưa, Floch Forster?"
Historia cất tiếng, từng chữ thốt ra như đâm thẳng vào tâm can của toàn bộ những người lính đang có mặt.
"Quả bom vừa rồi... nó có hỏi người lính kia mang băng tay màu gì không? Nó có phân biệt ai là Yeagerist, ai là Quân Cảnh khi nó xé nát đôi chân của cậu ta không?"
Nàng bước tới trước mặt Floch, giơ đôi bàn tay cháy sém đầy máu và tro bụi lên trước mặt gã:
"Kẻ thù ngoài kia không cần các ngươi phải đầu hàng. Chúng chỉ cần các ngươi tiếp tục giương súng vào nhau thêm năm phút nữa, và hòn đảo này sẽ tự biến thành mồ chôn tập thể trước khi chúng kịp thả hết số bom trên bầu trời! Ngươi muốn chứng minh lòng trung thành với Eren bằng cách dâng cho Marley một đống tro tàn sao?"
Floch nhìn vào đôi bàn tay phỏng rộp của Nữ hoàng, rồi nhìn sang người đồng đội vừa được cứu đang nằm thở dốc dưới chân Levi. Khẩu súng trường trong tay gã trĩu nặng như ngàn cân chì. Gã không hề bị thuyết phục bởi những lời hoa mỹ; gã vừa bị thực tế tàn khốc của chiến tranh bẻ gãy hoàn toàn ảo tưởng về một cuộc thanh trừng nội bộ sạch sẽ. Nếu tiếp tục nội chiến lúc này, đó không phải là cách mạng, mà là sự tự sát đê hèn nhất.
Floch từ từ hạ nòng súng xuống đất. Bờ vai gã sụp xuống, một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi kẽ răng: "Vậy... chúng ta phải làm gì?"
Historia không lãng phí một giây nào. Sự quyết đoán của một tổng tư lệnh lập tức thế chỗ cho nỗi đau thể xác:
"Kể từ khoảnh khắc này, xóa bỏ mọi danh xưng phe phái! Tất cả các ngươi là quân đội phòng thủ của Paradis!"
Nàng chỉ tay về phía bức tường thành Maria:
"Toàn bộ lực lượng Quân Cảnh và Đồn Trú có kinh nghiệm pháo binh, theo Đội trưởng Levi lập tức lên đỉnh thành phía bắc và đông! Chiếm lĩnh các dàn pháo phòng không cố định, dựng lưới lửa tầm cao, mục tiêu duy nhất là bắn rách vỏ thép của các cỗ khí cầu, không để chúng tiếp tục rải thảm vào khu dân cư!"
"Rõ!" Viên đại úy Quân Cảnh giơ nắm đấm lên ngực trái, lập tức dẫn hơn ba trăm binh lính quay đầu chạy về phía thang máy vận chuyển đạn dược.
Historia quay sang nhìn Floch:
"Lực lượng Yeagerist! Các ngươi thông thuộc ngõ ngách Shiganshina nhất. Chia thành các toán cơ động mang theo lôi thương, phong tỏa toàn bộ các hẻm dẫn vào quảng trường! Không đánh trực diện với Reiner. Nhiệm vụ của các ngươi là triệt hạ các tổ pháo dã chiến của bộ binh Marley đang đổ bộ, bảo vệ sườn lưng cho Titan Tiến Công!"
Floch nghiến chặt răng, một tia sáng sắc bén trở lại trong mắt gã. Gã giơ tay chào theo nghi thức quân cách: "Rõ... thưa Nữ hoàng! Toàn đội Yeagerist, phân tán vào các hẻm phố! Yểm trợ cho Eren!"
Đám đông binh sĩ lập tức tản ra như một cỗ máy quân sự vừa được tra dầu, lao vào các vị trí chiến đấu với một sự trật tự chưa từng có.
Ngòi nổ nội chiến đã bị dập tắt. Nhưng cái giá để đổi lấy sự đoàn kết đó là một thực tại khốc liệt hơn gấp bội đang chờ đợi phía trước.
OÀNG——!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ quảng trường trung tâm.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên che khuất cả một góc trời. Titan Tiến Công của Eren vừa bị Reiner húc văng qua một dãy nhà, đè bẹp bức tường hoa cương của tòa thị chính cũ. Khẩu pháo bốn nòng trên lưng Titan Xe Ngựa của Pieck tiếp tục dội những phát đạn xuyên giáp tầm gần, bắn nát bả vai phải của Eren. Máu nóng của Titan bốc hơi mù mịt giữa làn mưa rào.
Nhưng Eren vẫn chưa gục ngã. Hắn vẫn dùng một tay còn lại khóa chết Porco dưới đống gạch vụn, đôi mắt xanh lục rực cháy một dã tâm điên cuồng. Hắn đang chờ đợi một khoảnh khắc sơ hở duy nhất để kết liễu một trong hai kẻ thù, dẫu cái giá phải trả là toàn bộ cơ thể Titan bị phá hủy.
Historia siết chặt chuôi kiếm trong đôi bàn tay đau rát, nhìn về phía bóng hình khổng lồ đang đẫm máu của Eren.
Trong thức hải, Băng Nguyệt chậm rãi bước tới bên cạnh ý thức của thiếu nữ.
Kẻ Can Thiệp nhìn thấy ngọn lửa kiên định trong linh hồn Historia, nhưng đồng thời, một nghịch lý tàn nhẫn và đen tối tột cùng bỗng hiện rõ trước mắt Băng Nguyệt:
Historia đang lao vào chiến trường để cứu Eren. Nhưng Eren... lại chính là nguồn biến số nguy hiểm nhất, là kẻ mang dã tâm thiêu rụi cả nhân loại nếu hắn nắm được sức mạnh tuyệt đối.
Nếu Historia cứu Eren thành công, nàng có thể đang cứu lấy kẻ sẽ dẫn toàn bộ hòn đảo này bước vào một thảm kịch diệt vong tàn bạo hơn trong tương lai. Nhưng nếu nàng khoanh tay đứng nhìn Eren chết dưới tay Marley, Paradis sẽ sụp đổ ngay trong ngày hôm nay dưới họng súng của hạm đội viễn chinh.
Không có lựa chọn nào là đúng đắn. Không có một con đường nào là an toàn.
Đạo Trời đã giăng ra một bàn cờ mà ở đó, mỗi bước đi của Kẻ Can Thiệp và Điểm Neo đều phải trả giá bằng việc tự tay nuôi dưỡng một mầm mống hủy diệt mới.
"Băng Nguyệt," Historia khẽ gọi trong tâm tưởng, ánh mắt không hề rời khỏi quảng trường rực lửa phía trước.
"Ta đang nghe," Băng Nguyệt đáp, thanh âm trầm xuống như một lời cảnh báo từ hư vô. "Ngươi có biết ngươi đang chuẩn bị cứu thứ gì không?"
"Ta biết," Historia hạ thấp trọng tâm, hai ngón tay siết chặt chốt van khí nén của bộ cơ động. Ánh mắt xanh biếc của nàng bừng lên một thứ ý chí không thể lay chuyển. "Nhưng ta sẽ không để hòn đảo này chết ngày hôm nay. Tương lai của cậu ta... sau này chính tay ta sẽ phán xét."
Nàng hít sâu một hơi luồng không khí nồng nặc mùi thuốc súng và lưu huỳnh:
"Hãy làm đôi mắt sau lưng ta. Chúng ta... đi cứu con ác quỷ của hòn đảo này."
XOÈ——!
Luồng khí nén trắng xóa phụt ra từ hai bên hông. Bóng dáng nhỏ nhắn của Nữ hoàng Paradis lao vút vào màn khói lửa mịt mù của quận Shiganshina, xé toạc làn mưa đạn để lao thẳng vào chảo lửa đẫm máu — nơi không có bất kỳ sự bảo đảm nào cho ngày mai, và mỗi sinh mạng đều phải tự mình đặt cược trên bờ vực của sự diệt vong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.