Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh

Chương 11: Những Kẻ Không Còn Đường Lùi

Đăng: 05/09/2026 12:13 4,178 từ 5 lượt đọc

Mưa rừng trút xuống mỗi lúc một xối xả, quất rát mặt qua những tầng lá ken đặc của Rừng Cây Khổng Lồ. Tiếng sấm từ phía đường chân trời phía nam vọng lại, trầm đục và ẩm ướt, đè bẹp những dư âm cuối cùng của luồng sét vàng rực vừa lụi tàn trong tích tắc. Mùi đất ẩm ngai ngái hòa lẫn với mùi ozone khét lẹt của năng lượng Titan bốc lên từ nền đất, rồi nhanh chóng bị những dòng nước mưa lạnh buốt cuốn trôi qua các thớ rễ cây mục nát.

Thời gian của trần thế đã chuyển động trở lại sau cú ngưng đọng phi lý của Con Đường Tổ Tiên.

Trên một nhánh cây đại thụ nằm cách mặt đất chừng hai mươi mét, Levi Ackerman ghim chặt mũi kiếm thép vào lớp vỏ cây sần sùi để ổn định trọng tâm. Lớp áo choàng Trinh Sát Đoàn sũng nước dán chặt vào lưng anh, từng giọt nước lạnh buốt chảy ròng ròng từ lọn tóc đen bết dính xuống sống mũi. Đôi mắt hẹp dài của người đội trưởng mở lớn, con ngươi thu hẹp lại trong sự cảnh giác tột độ, các đốt ngón tay siết chuôi kiếm trắng bệch vì lực bóp quá mạnh.

Levi đã chuẩn bị tâm thế cho một vụ nổ nhiệt lượng kinh hoàng. Anh đã tính toán đến việc thân thể của Zeke hay Eren sẽ phình to thành một khối thịt khổng lồ cao hàng chục mét, nghiền nát những thân cây xung quanh và thổi bay toàn bộ phân đội trinh sát bằng luồng hơi nước sôi sục. Anh đã sẵn sàng lao mình vào tâm bão của khói lửa để chém đứt gáy một trong hai kẻ mang dòng máu Yeager.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Không có vụ nổ. Không có Titan xuất hiện. Thậm chí không có lấy một khối cơ bắp nào được dệt nên giữa không trung.

Chỉ có một luồng áp lực vô hình vừa quét qua tâm trí anh trong chưa đầy một phần mười giây, cảm giác rợn ngợp tựa như toàn bộ thế giới vừa bị ai đó nhấc bổng lên khỏi trục quay rồi đặt trở lại một vị trí hoàn toàn xa lạ.

Phía dưới gốc cây, Zeke Yeager quỳ rạp giữa vũng bùn lầy lội. Chiếc kính tròn của gã văng ra, nằm chơ vơ trên một phiến đá rêu phong, một bên tròng kính đã rạn vỡ thành hình mạng nhện. Đôi bàn tay gầy guộc đầy lông lá của kẻ từng chỉ huy các cuộc tàn sát tại Shiganshina nay lại cắm sâu vào lớp bùn nhão nhoét, run rẩy bần bật như một kẻ vừa trải qua cơn sốt rét kinh hoàng. Gã thở dốc từng cơn đứt quãng, bờ vai nhô lên thụp xuống theo từng nhịp co thắt của lồng ngực.

"Nàng ta... đã buông tay..." Zeke thì thào, giọng nói khàn đặc, nghẹn ứ nơi cuống họng, gần như bị tiếng mưa rừng nuốt chửng. "Không có mệnh lệnh nào được thực thi. Nàng ta không làm theo bất kỳ ai. Nàng ta chỉ mở bàn tay ra."

Đó không phải là sự hoảng loạn trước cái chết. Đó là sự sụp đổ của một kẻ vừa tận mắt chứng kiến đức tin tối thượng mà mình tôn thờ suốt hai mươi năm bị bóc trần thành một ảo ảnh rỗng tuếch. Gã đã dâng hiến cả cuộc đời, phản bội cha mẹ, tàn sát đồng bào, biến mình thành một con quái vật chỉ để chờ đợi khoảnh khắc được ban phát sự cứu rỗi tuyệt diệt cho thần dân Ymir. Nhưng khi cánh cửa mở ra, kẻ nắm giữ chìa khóa lại chẳng buồn liếc nhìn chiếc ổ khóa của gã.

Cách đó mười lăm mét, Eren Yeager vẫn đứng trên cành cây đối diện.

Nước mưa chảy tràn qua gò má góc cạnh, làm ướt đẫm mái tóc đen dài rũ rượi của hắn. Vết rạch sâu trên lòng bàn tay phải của Eren bốc lên một làn khói trắng mỏng manh, những tế bào thịt đỏ tươi đang chầm chậm đan cài vào nhau để khép miệng vết thương. Tốc độ hồi phục của hắn chậm hơn bình thường rất nhiều. Nguồn cung cấp vật chất từ Con Đường dường như đã bị một thứ rào cản vô hình làm cho gián đoạn, không còn tuôn chảy một cách vô điều kiện theo ý chí của hắn nữa.

Eren không nhìn Zeke, cũng không nhìn Levi. Hắn đưa bàn tay đang hồi phục lên trước mặt, khẽ nắm lại rồi mở ra, cảm nhận rõ ràng từng sợi cơ bắp đang co duỗi dưới làn mưa buốt giá.

Hắn vừa mất đi một thứ vô cùng quan trọng: sự chắc chắn của tương lai.

Tương lai cố định mà hắn từng thấu thị qua ký ức của Titan Tiến Công — một chuỗi sự kiện được sắp đặt hoàn hảo dẫn tới thảm kịch Địa Minh san bằng phần lớn thế giới — đã đánh mất trạng thái duy nhất của nó. Sợi dây nhân quả dẫn dắt hắn suốt những năm tháng qua đã chệch hướng ngay khoảnh khắc những hạt cát trắng rơi khỏi kẽ tay Ymir. Hắn không còn là người thừa hành một kịch bản tất yếu. Hắn bị ném trả lại vào thực tại trần trụi, nơi mỗi bước đi tiếp theo sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự tính toán của chính bản thân hắn trong từng khoảnh khắc.

Nhưng trong đôi mắt xanh lục của Eren, sự hoang mang ban đầu đã biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó là một sự tĩnh mịch sắc lạnh, thứ ý chí sắt đá vừa được tôi luyện lại trong lò lửa của sự bất định. Hắn từng là một con thú bị buộc phải đi trên một con đường mòn đẫm máu; giờ đây con đường mòn đó đã biến mất, và hắn đã trở thành một kẻ săn mồi hoàn toàn tự do.

"Eren!"

Tiếng thét xé toạc màn mưa vang lên từ phía sau những lùm cây rậm rạp. Floch Forster cùng hơn ba mươi tay súng Yeagerist lao ra khỏi màn sương mù ẩm ướt, súng trường trong tay đồng loạt lên đạn với những tiếng lách cách khô khốc. Ánh mắt Floch ngập tràn vẻ khát máu và sự cảnh giác khi nhìn thấy Zeke đang gục ngã và Levi đang đứng thủ thế trên cành cây.

"Kế hoạch thế nào rồi?" Floch gào lên giữa tiếng mưa rào, nòng súng chĩa thẳng về phía Levi. "Chúng ta đã khống chế được khu rừng! Eren, ra lệnh đi! Bắn hạ tên đồ tể Ackerman này và đưa Zeke đi ngay lập tức!"

Levi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao cạo quét qua đám phiến quân Yeagerist bên dưới. Hai lưỡi gươm thép trên tay anh khẽ xoay tròn, tiếng van xả khí nén của bộ cơ động lập thể phát ra một âm thanh rít nhỏ giọt. Dù đang bị bao vây bởi hàng chục họng súng, người đàn ông mạnh nhất nhân loại vẫn đứng đó với một tư thế vững chắc, sẵn sàng chém đứt đầu bất kỳ kẻ nào dám tiến vào tầm sát thương năm mét quanh anh.

"Ngươi nghĩ những khẩu súng đó có thể cứu được mạng ngươi sao, thằng nhóc tóc đỏ?" Giọng Levi vang lên, trầm thấp, lạnh buốt và đanh thép như kim loại cọ vào nhau. "Bước thêm một bước nữa, và ta sẽ băm vằn từng đứa một trước khi các ngươi kịp chạm ngón tay vào cò súng."

Bầu không khí căng thẳng tột độ. Sự đối đầu giữa Trinh Sát Đoàn và phe phiến loạn Yeagerist đã chạm tới lằn ranh của một cuộc tắm máu vô nghĩa.

"Dừng lại, Floch."

Một giọng nói trầm đục, khàn đặc cất lên, cắt ngang tiếng mưa rơi nặng hạt.

Eren không quay đầu lại, hắn chỉ khẽ giơ một bàn tay lên. Động tác dứt khoát mang theo một uy lực tuyệt đối khiến Floch và toàn bộ binh lính Yeagerist lập tức khựng lại, ngón tay dừng lại trên vành cò súng.

Floch trố mắt nhìn thủ lĩnh của mình: "Eren? Cậu nói gì thế? Cơ hội đang ở ngay trước mắt! Chúng ta có Zeke, chúng ta có số lượng áp đảo! Chỉ cần trừ khử Levi và bắt giữ con bé Nữ hoàng kia..."

"Ta bảo dừng lại." Eren hạ giọng, từng chữ thốt ra lạnh như băng, khiến Floch phải vô thức nuốt ngược lời định nói vào trong cuống họng.

Lúc này, từ trên cành cây đại thụ đối diện, một bóng người thanh mảnh chậm rãi bước ra khỏi vùng tối của tán lá.

Historia Reiss thu lại chiếc móc neo của bộ cơ động lập thể. Nàng đứng thẳng tắp giữa làn mưa rừng xối xả, hai bàn tay buông thõng bên hông, không hề chạm vào chuôi gươm. Sau lưng nàng, sáu cận vệ hoàng gia mang quân phục màu xám tro tản ra thành một hình cánh cung, tạo nên một thế trận phòng ngự che chắn cho Nữ hoàng.

Trong không gian ý thức sâu thẳm, Băng Nguyệt hoàn toàn im lặng.

Kẻ Can Thiệp đã chủ động lùi sâu vào vùng tối của linh hồn, thu liễm toàn bộ dấu vết năng lượng tử sắc, không hề can thiệp vào dây thanh quản hay suy nghĩ của thiếu nữ. Nàng hiểu rất rõ nguyên tắc của một Điểm Neo: Nếu nàng cất tiếng thay Historia, chiến thắng tại Con Đường sẽ trở thành trò lừa dối của một kẻ ngoại lai. Đây không phải là sân khấu của Băng Nguyệt. Đây là thời khắc mà Historia Reiss phải tự mình đứng trên đôi chân trần của một người cai trị.

"Đội trưởng Levi." Historia cất tiếng, thanh âm trong trẻo vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, hoàn toàn không bị tiếng mưa rơi lấn át. "Hãy hạ kiếm xuống. Sẽ không có cuộc chiến nào nổ ra ở đây đêm nay đâu."

Levi khẽ nheo mắt nhìn cô gái tóc vàng. Anh không hề hạ kiếm, nhưng sát khí tỏa ra từ người anh đã thu liễm lại đôi phần: "Ngài đang ra lệnh cho ta với tư cách là một Nữ hoàng, hay với tư cách là một con tin vừa tự mình bước vào hang cọp hả, Historia?"

"Với tư cách là người chịu trách nhiệm cho hòn đảo này." Historia đáp lại, ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Levi không một chút né tránh. "Zeke Yeager không còn khả năng kích hoạt bất kỳ điều gì nữa. Kế hoạch biến các binh sĩ của anh thành Titan đã bị ta chặn đứng từ trước khi rời khỏi Mitras. Và nguồn sức mạnh mà hai kẻ này hằng khao khát... cũng đã không còn nằm trong tầm tay của bọn họ."

Levi liếc nhìn Zeke đang run rẩy dưới gốc cây, rồi lại nhìn sang bàn tay đang bốc khói của Eren. Sự nhạy bén của một cựu binh dạn dày sương gió giúp anh hiểu ngay rằng một biến cố kinh hoàng vừa diễn ra trong cái tích tắc chớp nhoáng ban nãy. Anh không hiểu những khái niệm trừu tượng về Con Đường hay Thủy Tổ, nhưng anh nhìn thấy kết quả thực tế: Zeke đã trở thành một kẻ tàn phế về mặt tinh thần, và Eren... Eren đang nhìn Historia với một ánh mắt hoàn toàn khác trước.

"Vậy ra ngài đã giải quyết xong mớ rắc rối của mình rồi sao?" Levi hừ lạnh một tiếng, lưỡi kiếm trong tay khẽ hạ thấp xuống nửa tấc. "Thế còn đám phản loạn này thì sao? Ngài định làm gì với chúng?"

Historia không trả lời Levi ngay. Nàng dời ánh mắt sang phía Eren Yeager.

Hai người đứng cách nhau khoảng mười lăm mét giữa hai cành cây đại thụ, một khoảng cách không quá xa đối với những chiến binh cơ động, nhưng lại sâu thẳm như một vực thẳm ngăn cách giữa hai hệ tư tưởng đối lập.

"Cậu định làm gì tiếp theo, Eren?" Historia cất lời, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. "Ymir đã không chọn sự hủy diệt của cậu. Cậu không thể khởi động Địa Minh theo cách cậu muốn nữa."

Eren khẽ nhếch môi. Một nụ cười mỏng manh, lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt ướt đẫm nước mưa của hắn. Nhưng hắn không hề có ý định nhượng bộ, cũng không hề có ý định lùi bước để nhường lại bàn cờ cho hoàng gia.

"Ngươi nghĩ mình vừa giành được một chiến thắng vĩ đại sao, Historia?" Eren cất giọng, thanh âm trầm thấp vang vọng giữa những thân cây đại thụ. "Ngươi đã bảo vệ được lương tâm của mình. Ngươi đã đứng trước mặt cô bé nô lệ đó, quỳ gối xuống và cho cô ấy thứ mà ngươi gọi là quyền được lựa chọn. Ngươi đã làm tròn vai một vị thánh thiện lương."

Hắn bước lên một bước, mũi giày đạp gãy một nhánh cây khô, phát ra một tiếng rắc giòn giã.

"Nhưng ngươi đã quên mất một điều cơ bản nhất của thực tại này." Eren nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh nhìn sắc bén tựa như một lưỡi dao mổ xẻ từng tầng suy nghĩ của đối phương. "Ngươi vừa tước đi thứ vũ khí răn đe duy nhất của hòn đảo này. Địa Minh không còn là một tương lai tất yếu, điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hòn đảo này hiện tại hoàn toàn trần trụi trước họng súng của cả thế giới."

Historia siết chặt nắm tay, nhưng không hề ngắt lời hắn.

"Ngươi nghĩ thế giới bên ngoài sẽ vì sự thức tỉnh của một cô bé nô lệ mà dừng bước sao?" Eren gằn từng chữ, giọng nói mang theo sự tàn nhẫn của thực tế trần trụi. "Marley không quan tâm Ymir muốn gì. Liên minh các quốc gia ngoài kia không quan tâm người Eldia có quyền được lựa chọn hay không. Đối với họ, chúng ta là giống loài quái vật cần phải bị xóa sổ triệt để. Hạm đội của bọn chúng đang tập hợp ngoài khơi. Những cỗ đại bác hiện đại nhất đang hướng nòng về phía bờ biển này. Không có Địa Minh, ngươi định lấy gì để bảo vệ hòn đảo này? Lấy danh dự của một Nữ hoàng, hay lấy lòng từ bi của kẻ đang ẩn nấp trong linh hồn ngươi?"

Từng câu nói của Eren nện thẳng vào hiện thực tàn khốc của Paradis. Hắn không hề sai. Việc bẻ gãy kịch bản Địa Minh không đồng nghĩa với việc hòa bình lập tức xuất hiện. Trái lại, nó đã đẩy hòn đảo này vào một tình thế ngàn cân treo sợi tóc: mất đi vũ khí hủy diệt tối thượng trong khi kẻ thù bên ngoài đã sẵn sàng nổ súng.

"Ta chưa từng nói rằng ta sẽ dùng lòng từ bi để đối thoại với súng đạn, Eren." Historia lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt không hề chao đảo. "Ta ngăn cản cậu không phải vì ta muốn người dân trên hòn đảo này quỳ gối xin tha mạng. Ta ngăn cản cậu là vì ta từ chối biến thế hệ tương lai của Paradis thành những kẻ mang tội diệt chủng. Nếu phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu bằng chính đôi tay và khối óc của mình, chứ không phải bằng cách trốn sau lưng một đứa trẻ bị bạo hành suốt hai nghìn năm."

Eren nhìn nàng thật lâu, con ngươi hắn giữ nguyên tiêu cự, không để lộ bất kỳ một tia cảm xúc dao động nào. Hắn nhận ra cô gái trước mặt đã không còn là con rối có thể bị thao túng bởi nỗi sợ hãi hay cảm giác tội lỗi. Nàng đã thực sự trở thành một đối trọng, một người lãnh đạo có lý tưởng riêng và sẵn sàng đổ máu vì lý tưởng đó.

"Ngươi muốn Paradis sống mà không cần trở thành quái vật." Eren chậm rãi cất lời, từng chữ thốt ra đanh thép như kim loại nguội. "Còn ta... ta muốn Paradis sống. Bằng mọi giá. Bằng bất kỳ cách nào. Kể cả khi phải biến mảnh đất này thành một pháo đài đẫm máu."

Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Floch.

"Eren?" Floch nuốt khan, thấp thỏm chờ đợi mệnh lệnh.

"Zeke không còn là chiếc chìa khóa duy nhất nữa." Eren lạnh lùng tuyên bố, ánh mắt quét qua người anh cùng cha khác mẹ đang run rẩy trong bùn đất. "Một kẻ đã đánh mất ý chí thì chỉ là một khối thịt vô dụng mang theo gánh nặng chính trị. Để hắn lại cho Trinh Sát Đoàn. Chúng ta rút quân về quận Shiganshina."

Floch sững sờ: "Cái gì? Rút về Shiganshina? Chúng ta bỏ mặc vương đô sao?"

"Vương đô Mitras không phải là chiến trường." Eren quay lưng lại, tà áo khoác đen bay phần phật trong gió bão. "Hãy tập hợp toàn bộ các phân đội Yeagerist ở các quận ngoài tường thành. Tịch thu toàn bộ vũ khí của các kho quân sự, kiểm soát hệ thống đường ray và pháo đài biên giới. Bắt đầu thiết lập hệ thống phòng thủ thời chiến trên toàn bộ đảo Paradis. Kẻ thù của chúng ta không nằm ở trong lâu đài. Chúng đang ở ngoài biển khơi."

Floch mở to mắt, rồi một tia sáng cuồng tín bùng lên trong đáy mắt gã. Eren không hề chịu thua. Eren đang chuyển toàn bộ lực lượng từ một cuộc đảo chính chính trị sang một cuộc chiến tranh tổng lực. Gã lập tức giơ tay ra hiệu cho đám lính Yeagerist: "Rút lui! Toàn đội thu vũ khí, rút về phía Nam!"

Eren dừng bước ở rìa cành cây, quay đầu lại nhìn Historia một lần cuối. Không có sự khinh miệt, cũng không có sự nhượng bộ. Đó là cái nhìn của một đối thủ nguy hiểm nhất, một kẻ vừa bước vào một cuộc chạy đua sinh tử mà kẻ thua cuộc sẽ phải trả giá bằng toàn bộ sinh mạng của dân tộc mình.

"Ngươi có con đường của ngươi, Historia. Ta có con đường của ta." Eren cất tiếng cảnh báo, thanh âm xuyên thấu qua màn mưa rào. "Ngươi muốn giải quyết mớ hỗn độn này bằng chính trị và danh dự, vậy thì hãy làm đi. Nhưng nếu đến ngày hạm đội của Marley ập tới bờ biển mà ngươi vẫn không thể bảo vệ được hòn đảo này... thì ta sẽ dùng chính phương pháp của ta để kết thúc cuộc chiến. Khi đó, không ai có thể ngăn cản ta một lần nữa."

Bóng lưng của Eren cùng đám lính Yeagerist nhanh chóng chìm vào màn sương mù xám đục của khu rừng nguyên sinh, biến mất như một đàn sói vừa lùi lại vào bóng tối để chuẩn bị cho một cuộc săn mồi quy mô lớn hơn.

Khu rừng chỉ còn lại tiếng mưa trút xối xả đập vào những tán lá đại thụ.

Levi Ackerman từ từ hạ kiếm xuống, tiếng kim loại va chạm lách cách khi anh tra gươm vào vỏ. Anh nhảy xuống cành cây nơi Historia đang đứng, đôi ủng nện xuống thớ gỗ phát ra tiếng động nặng nề. Người đội trưởng khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng, nét mặt hiện rõ sự kiệt quệ và nghi hoặc sau một chuỗi biến cố dồn dập.

"Thằng nhóc đó nói đúng một điều, Historia." Levi cất giọng khàn đặc, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. "Ngài vừa cứu chúng ta khỏi một thảm họa, nhưng ngài cũng vừa đẩy toàn bộ hòn đảo này vào một miệng vực không đáy."

Anh bước tới mép cành cây, nhìn xuống Zeke đang nằm bất động dưới vũng bùn lầy, rồi lại ngước nhìn màn mưa đen kịt phía trên đầu.

"Zackly đã chết. Quân Cảnh và Đồn Trú đã mất đi đầu não chỉ huy. Yeagerist đang kiểm soát một nửa quân đội ở các quận ngoài và chuẩn bị biến hòn đảo này thành một trại lính khổng lồ." Levi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Nữ hoàng bằng ánh nhìn thực dụng đến tàn nhẫn của một kẻ đã chứng kiến hàng ngàn đồng đội ngã xuống. "Và ngoài kia, cả thế giới đang chuẩn bị kéo tới nghiền nát chúng ta. Ta không quan tâm đến những điều kỳ diệu ngài vừa làm trong cái đầu của con khỉ đột kia. Ta chỉ muốn hỏi ngài một câu duy nhất..."

Levi nheo mắt lại, từng chữ thốt ra lạnh buốt:

"Bao nhiêu người lính nữa sẽ phải chết để đổi lấy kế hoạch của ngài?"

Đó là câu hỏi thực tế nhất, tàn nhẫn nhất mà một người chỉ huy chiến trường có thể đặt ra cho một vị quân vương. Không có chỗ cho những lời hứa hẹn hoa mỹ về một tương lai tươi đẹp. Mỗi một bước đi sai lầm trong chính trị lúc này đều sẽ được đo đếm bằng những cỗ quan tài của những người lính trẻ tuổi.

Historia đứng lặng giữa làn mưa buốt giá. Những hạt nước mưa chảy dài trên gò má nàng, nhưng đôi mắt xanh biếc không hề chớp lấy một lần. Nàng không đưa ra một lời hứa hẹn viển vông, cũng không cố gắng khoác lên mình sự thông thái của một kẻ biết trước tương lai.

"Tôi không biết, Đội trưởng Levi." Historia trả lời, giọng nói bình thản đến mức khiến Levi phải khựng lại một nhịp. "Tôi không biết sẽ có bao nhiêu người phải ngã xuống. Tôi cũng không thể hứa rằng tất cả chúng ta sẽ sống sót qua cơn bão này."

Nàng bước lên một bước, đứng cạnh người đội trưởng già dặn, cùng anh nhìn về hướng vương đô Mitras xa xôi.

"Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn: Tôi sẽ không biến sự hy sinh của bất kỳ ai thành một tấm bình phong cho sự hèn nhát của mình. Tôi sẽ không trốn chạy sau lưng những đứa trẻ, cũng không trốn chạy sau lưng những lời tiên tri. Từ khoảnh khắc này trở đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho từng giọt máu rơi xuống trên hòn đảo này."

Levi nhìn nàng thật sâu. Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy trong dáng đứng nhỏ bé ấy bóng hình của Erwin Smith — một kẻ cũng từng kéo hàng trăm người vào chỗ chết, nhưng chưa bao giờ dối trá về cái giá phải trả của tự do. Người đội trưởng khẽ thở hắt ra một hơi dài, buông thõng hai cánh tay bên hông.

"Được thôi." Levi nói ngắn gọn, quay người bước về phía mép cành cây. "Bắt lấy Zeke. Chúng ta đưa hắn về Mitras. Hãy xem ngài sẽ làm cách nào để cứu hòn đảo này trước khi thằng nhóc Eren tự tay biến nó thành một đống tro tàn."

Dưới sự chỉ đạo của Levi, các cận vệ hoàng gia nhanh chóng dùng dây thừng và xích thép trói chặt Zeke Yeager lại, đưa gã lên chiếc xe kéo chuyên dụng của bộ cơ động. Zeke không hề phản kháng. Gã nhìn trân trân lên bầu trời đêm ẩm ướt, đôi môi khô khốc lẩm bẩm những lời rời rạc trong vô thức: "Một ngã rẽ... Các ngươi không hiểu... quy luật này đã tồn tại hai nghìn năm... Nó sẽ không bao giờ để các ngươi tự do..."

Đoàn người lặng lẽ rời khỏi Rừng Cây Khổng Lồ, phi ngựa lao vút qua màn mưa đêm dày đặc để hướng về phía vương đô Mitras.

Trong sâu thẳm thức hải, Băng Nguyệt mở mắt nhìn ra ngoài thực tại.

Kẻ Can Thiệp cảm nhận được những chấn động ngầm đang lan truyền qua các tầng nhân quả của thế giới này. Việc phá vỡ kịch bản Địa Minh nguyên bản không làm cho Đạo Trời biến mất. Trái lại, cỗ máy tự điều chỉnh của thế giới này đang bắt đầu phản ứng lại với sự sai lệch. Những sợi chỉ vận mệnh đang bị kéo căng đến mức cực hạn, và một cơ chế bù trừ tàn khốc hơn đang âm thầm được kích hoạt từ ngoài biển khơi xa xôi.

Một cuộc đua sinh tử giữa ba con đường đã chính thức bắt đầu, và không một ai trong số họ còn đường lui nữa.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3