Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh
Chương 6: Hai Vực Thẳm Và Nước Cờ Thứ Ba
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
54 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 54/54 chương
Đùng!
Một tiếng nổ chát chúa xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của vương đô Mitras. Cửa sổ thủy tinh trong thư phòng hoàng gia rung bần bật, vài vết nứt mạng nhện lan nhanh trên mặt kính.
Historia buông vội ngòi bút, lao đến bên ban công. Từ vị trí cao nhất của cung điện, nàng có thể nhìn thấy một cột khói đen kịt đang cuồn cuộn bốc lên từ khu vực trung tâm của Quân đội — chính xác là vị trí văn phòng của Tư lệnh tối cao Darius Zackly. Ngọn lửa đỏ rực liếm láp những mảng tường đá đang sụp đổ, mang theo sinh mạng của kẻ đứng đầu hệ thống quân sự Paradis.
Trong không gian thức hải, Băng Nguyệt khoanh tay đứng nhìn qua đôi mắt của vật chủ.
"Hắn động thủ rồi." Giọng Băng Nguyệt vang lên, tĩnh mịch nhưng mang theo sự sắc bén của một lưỡi đao vừa rút khỏi vỏ. "Và hắn dùng chính nước đi của ngươi để dọn đường. Ngươi rút toàn bộ tai mắt khỏi khu vực giam giữ Zackly để tránh bị cuốn vào vũng bùn. Nhưng đối với Eren, sự 'mù lòa' đó của hoàng gia lại là tấm bình phong hoàn hảo nhất để phe Yeagerist cài bom ám sát mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào."
Historia siết chặt tay vịn ban công đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nàng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng tưởng mình đã hất cẳng được quân đội bằng vụ rượu vang, tưởng mình đã an toàn rút lui khỏi điểm nóng. Nhưng thực chất, Eren đã đứng sẵn ở cuối con đường, dùng chính quyết định "không can thiệp" của nàng để hợp thức hóa cuộc bạo loạn.
Hắn không phá nước đi của mình. Historia cay đắng nhận ra. Hắn nuốt trọn nó.
"Báo cáo khẩn!" Cánh cửa thư phòng bị đẩy tung. Đội trưởng Đội Cận vệ Hoàng gia lao vào, trên mặt dính đầy mồ hôi và muội than. "Nữ hoàng! Bạo loạn đã nổ ra trên diện rộng! Phe Yeagerist đã ám sát Tư lệnh Zackly và đang khống chế toàn bộ các chốt phòng vệ của Quân Cảnh. Tệ hơn nữa..."
Viên đội trưởng nuốt khan, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi: "...Bọn chúng đang tiến về phía hoàng cung! Dẫn đầu là Floch Forster và... Eren Yeager!"
Historia sững người. Eren đã vượt ngục. Hắn không hề trốn chạy hay ẩn nấp để tìm Zeke. Hắn dẫn quân đánh thẳng vào đầu não cuối cùng của Paradis — ngai vàng của nàng.
"Tập hợp toàn bộ cận vệ." Historia ra lệnh, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. "Tử thủ trước điện chính. Không được nổ súng nếu chưa có lệnh của ta."
"Nhưng thưa ngài, bọn chúng đông gấp mười lần chúng ta!"
"Làm theo lệnh đi!"
Khi viên đội trưởng cắn răng lui ra, Historia xoay người, bước về phía ngai vàng được chạm trổ từ loại gỗ cổ thụ cứng nhất của hòn đảo. Nàng ngồi xuống, sửa lại vạt áo choàng, lưng giữ thẳng tắp.
"Cô có sợ không, Băng Nguyệt?" Historia khẽ hỏi trong ý thức.
"Ở Vạn Giới Sát Cục, sự sợ hãi là một thứ xa xỉ." Băng Nguyệt bình thản đáp, những hạt năng lượng tử sắc bắt đầu xoay vần chậm rãi xung quanh linh hồn nàng. "Ta không sợ. Nhưng ta rất tò mò. Để xem, con ác quỷ của thế giới này định dùng bài toán gì để ép ngươi vào chỗ chết."
Chưa đầy mười phút sau, những tiếng la hét và tiếng va đập của vũ khí vang lên ngoài đại sảnh. Lực lượng cận vệ hoàng gia mỏng manh nhanh chóng bị tước khí giới và đè nghiến xuống sàn nhà bởi những binh lính mang băng tay của phe Yeagerist.
Cánh cửa đôi bằng gỗ lim khổng lồ của phòng chính điện bị đạp tung.
Floch Forster bước vào đầu tiên, súng trường vác trên vai, ánh mắt ngạo mạn lướt qua ngai vàng. Nhưng người thực sự mang đến luồng uy áp nghiền nát không khí lại là kẻ bước vào sau hắn.
Eren Yeager.
Chiếc áo khoác đen dài bay phấp phới phía sau những bước chân vững chãi. Mái tóc đen xõa ngang vai. Đôi mắt xanh lục của hắn tĩnh mịch như mặt biển trước cơn bão, không có sự điên cuồng, không có sự phẫn nộ, chỉ có một sự lạnh lẽo tuyệt đối của kẻ đang làm chủ ván cờ.
Eren bước đến giữa điện, dừng lại cách ngai vàng của Historia đúng mười bước chân. Xung quanh hắn, hàng chục họng súng của phe Yeagerist đồng loạt chĩa thẳng vào những cận vệ hoàng gia đang quỳ trên mặt đất.
"Chào Nữ hoàng." Eren cất lời, giọng nói khàn khàn vang vọng trong không gian rộng lớn.
"Ngươi phạm tội mưu sát Tư lệnh tối cao, vượt ngục, và giờ là bức cung." Historia nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề có ý định đứng lên. "Ngươi định giết ta sao, Eren?"
"Giết cô? Không." Eren lắc đầu, khẽ nhếch môi. "Ta đến đây để ca ngợi cô, Historia. Nước đi ngày hôm qua của cô rất tuyệt vời. Cô đã vô hiệu hóa kế hoạch rượu tủy, và biến giới chóp bu thành một đám phế vật hoảng loạn. Cô đã làm thay ta phần việc bẩn thỉu nhất để lật đổ chính quyền cũ."
Historia cắn chặt răng.
"Nhưng cô biết đấy, Historia." Eren bước thêm một bước, đôi mắt tối sầm lại. "Chính trị là một trò chơi tốt, nhưng nó cần quyền lực tuyệt đối để duy trì. Cô đập vỡ quân đội, nhưng cô không có quân đội của riêng mình. Và bây giờ, ngai vàng của cô đang lơ lửng trên không trung."
Từ trong túi áo khoác, Floch rút ra một tờ giấy da, đặt mạnh lên chiếc bàn nhỏ trước ngai vàng.
"Đây là sắc lệnh chuyển giao quyền lực." Floch hất hàm nói. "Ký vào đó, cô vẫn sẽ là Nữ hoàng bù nhìn, sống sót và được vinh danh. Còn nếu cô từ chối..."
Floch búng tay một cái. Một tên lính Yeagerist tiến lên, ném một vật nhỏ lấm lem bùn đất và cháy sém một góc lên tấm thảm đỏ — con búp bê vải của một bé gái tại cô nhi viện dưới lòng đất.
"Mười lăm phút trước, phe bạo loạn ở cô nhi viện đã bị dập tắt." Eren bình thản thuật lại. "Nhưng trong lúc hỗn loạn, một 'tàn dư' đã kịp tưới xăng và châm lửa vòng ngoài. Lực lượng của ta hiện đang bao vây khu vực đó. Bọn trẻ đang bị nhốt bên trong vòng lửa."
Eren ngước mắt lên, ghim chặt ánh nhìn tàn nhẫn vào linh hồn Historia.
"Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất: Ký vào sắc lệnh. Ta sẽ lập tức ra lệnh dập lửa và cứu bọn trẻ. Nhưng đổi lại, ngươi sẽ trở thành đồng lõa cho ta nghiền nát thế giới bên ngoài. Lựa chọn thứ hai: Ngươi từ chối, giữ vững đạo đức của một 'người tốt'. Nhưng đổi lại... cô nhi viện sẽ cháy thành tro, cùng với tất cả bọn trẻ ở bên trong. Sau đó, ta vẫn sẽ dùng bạo lực để phế truất ngươi."
Hai vực thẳm. Không có đáp án đúng. Bất kể Historia chọn bên nào, linh hồn nàng cũng sẽ bị nghiền nát.
Trong không gian thức hải, Historia quỳ gục xuống, nước mắt tuôn rơi. Nàng không thể chọn giữa sinh mạng của những đứa trẻ và sự tàn sát của cả nhân loại.
"Băng Nguyệt..." Historia khóc nấc lên. "Tôi phải làm sao đây?"
Băng Nguyệt bước tới, vươn bàn tay ánh lên luồng tử quang rực rỡ, nâng cằm Historia lên. Đôi mắt màu tím của Kẻ Can Thiệp tĩnh mịch và sâu thẳm.
"Historia." Băng Nguyệt chậm rãi nói. "Eren cho ngươi hai vực thẳm. Nhưng ngươi đã quên mất một điều: Ngươi không cần phải nhảy xuống vực thẳm nào cả."
"Nhưng bọn trẻ..."
"Ta sẽ không quyết định thay ngươi." Băng Nguyệt gằn từng chữ, truyền vào tâm trí Historia một nguồn sức mạnh bạo liệt. "Nhưng nếu cái giá của việc không cúi đầu là trở thành quái vật, vậy lần này... hãy để ngươi tự quyết định mình trở thành thứ gì."
Historia mở bừng mắt. Nàng không khóc nữa. Đôi mắt xanh biếc bừng lên một thứ ánh sáng kiên quyết chưa từng có. Nàng không cần mượn một thân xác bù nhìn để làm anh hùng. Nàng sẽ tự mình vung kiếm.
"Tôi chọn..." Historia dõng dạc nói, đứng bật dậy khỏi ngai vàng. "...đập nát cả hai vực thẳm của cậu, Eren!"
Ngay khoảnh khắc đó, tử quang bùng nổ từ sâu trong linh hồn Historia.
Không phải sức mạnh hủy diệt toàn bộ vương đô. Không có sự lạm dụng vô lý nào. Chỉ có một vùng không gian màu tím thu hẹp lại trong phạm vi chính điện, bẻ cong quỹ đạo vật lý.
Đoàng! Đoàng!
Floch hoảng loạn siết cò. Nhưng những viên đạn bắn ra từ súng của phe Yeagerist vừa chạm đến bán kính ba mét quanh người Historia liền đột ngột khựng lại, rơi lả tả xuống sàn như những hạt cát vô lực.
Hàng chục lính Yeagerist cảm thấy một trọng trường kinh hoàng giáng xuống vai, ép họ quỳ rạp xuống mặt đất. Những khẩu súng trên tay bọn chúng bị sức mạnh không gian tước đoạt, rỉ sét và mục nát trong chớp mắt.
Duy nhất chỉ có Eren Yeager là vẫn đứng vững. Máu rỉ ra từ khóe môi hắn do áp lực không gian đè nén, nhưng đôi chân của ác quỷ vẫn cắm chặt xuống nền đá. Hắn không hề hoảng sợ, cũng không lùi bước. Ngược lại, trong đôi mắt xanh lục ấy, một nụ cười điên dại bắt đầu nở rộ.
"Hóa ra..." Eren khó nhọc thốt lên, giọng nói khàn đặc mang theo sự hưng phấn tột độ. "...đây là cách ngươi bảo vệ cô ấy. Ngươi không thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Ngươi cho cô ấy mượn sức mạnh để chống lại ta."
Băng Nguyệt khẽ nhíu mày trong thức hải. Nàng nhận ra sự bất thường. Eren không hề thất vọng vì bẫy của mình bị phá. Hắn đang cười.
Và ở sâu thẳm bên ngoài thực tại, nơi ranh giới của không-thời gian, một biến động dị thường vừa xảy ra.
Sức mạnh của Kẻ Can Thiệp, khi được rót vào cơ thể một người dân Eldia, đã tạo ra một phản ứng dây chuyền mà không ai lường trước. Vùng không gian màu tím của Băng Nguyệt vô tình cọ xát trực tiếp vào tần số của Con Đường Tổ Tiên.
Rắc!
Trong không gian Con Đường, nơi vạn vật chìm trong cát trắng và ánh sáng vĩnh cửu, Ymir Fritz — thực thể vô danh đã làm nô lệ cho vương quyền suốt hàng vạn năm — đột ngột dừng mọi chuyển động.
Vị thủy tổ không có mặt mũi, không có ý thức cá nhân, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt trống rỗng của Ymir không hướng về Eren. Nó xuyên qua không gian, xuyên qua hàng rào đa vũ trụ, và nhìn chằm chằm vào một khoảng trống màu tím tuyệt đẹp vừa xuất hiện trong linh hồn của Historia.
Ymir đã nhìn thấy Băng Nguyệt.
Băng Nguyệt giật mình lạnh sống lưng trong thức hải. Nàng lập tức thu hồi tử quang, cắt đứt sự kết nối. Nhưng đã quá muộn. Luật nhân quả của thế giới này đã chính thức ghi nhận sự tồn tại của nàng. Đạo Trời của Attack on Titan không còn là một cỗ máy vô tri nữa — nó đã có một con mắt nhìn thẳng vào Kẻ Can Thiệp.
Eren, thông qua sự cộng hưởng với Thủy Tổ, ngay lập tức cảm nhận được chấn động từ Con Đường. Hắn thấy Ymir ngước nhìn lên. Hắn thấy khoảng trống màu tím đó.
Và trong đầu ác quỷ, mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc khớp lại hoàn hảo.
Eren ngửa cổ cười lớn, tiếng cười vang dội khắp chính điện ngập tràn áp lực.
"Ta hiểu rồi..." Eren nhìn thẳng vào Historia, hay chính xác hơn là nhìn vào bóng hình Kẻ Can Thiệp đang ẩn nấp sau lưng nàng. "Ta đã nghĩ cô là một quân cờ mới, Historia. Nhưng không... Có một thứ khác đang đứng phía sau cô. Một kẻ ném xúc sắc từ bên ngoài bàn cờ."
Băng Nguyệt siết chặt tay. Nàng đã lộ diện. Sự kiêu ngạo của việc "đi ngang qua các thế giới mà không ai thấy" đã chính thức bị phá vỡ bởi trí tuệ của Eren và bản năng của Thủy Tổ.
"Cô nghĩ mình vừa cứu được tất cả sao?" Eren lau vệt máu trên khóe môi, đôi mắt xanh lục rực cháy một ý chí điên cuồng hơn gấp bội. "Cô nghĩ việc phá hủy vũ khí của ta là chiến thắng?"
Historia nhíu mày: "Cậu có ý gì?"
"Ngươi nghĩ ta chỉ có một kế hoạch duy nhất cho cô nhi viện sao?" Eren lạnh lùng nhếch môi. "Ta không cần bạo lực để ép cô ký sắc lệnh. Việc ta dựng lên hai vực thẳm đó... chưa bao giờ là để bắt cô chọn."
Eren bước lên một bước, đối diện trực tiếp với uy áp của Kẻ Can Thiệp mà không hề lùi bước.
"Mục đích thực sự của ta... là ép Kẻ Can Thiệp trong người cô phải ra tay. Ta cần biết ranh giới sức mạnh của nó. Ta cần biết nó đến từ đâu."
Eren cười, một nụ cười tàn nhẫn của kẻ đã đạt được mục đích dù phải chịu đòn đau.
"Và bây giờ, ta đã thấy nó. Thế giới này đã thấy nó. Đạo Trời của chúng ta... đã nhìn thấy ngươi."
Nước cờ thứ ba của Eren hoàn toàn lộ diện. Hai vực thẳm chỉ là mồi nhử. Mục tiêu tối thượng của hắn từ đầu đến cuối không phải là ngai vàng của Historia, mà là buộc Kẻ Can Thiệp phải phơi bày dấu vết.
Trong không gian trung chuyển trắng xóa, Kẻ Quan Sát đứng lặng người trước mặt các mặt kính vỡ. Mảnh kính phản chiếu thế giới Tọa Độ Vận Mệnh đột ngột tối sầm lại, rồi bùng lên một tia chớp đỏ rực cảnh báo.
[CẢNH BÁO: KẺ CAN THIỆP ĐÃ BỊ THẾ GIỚI XÁC NHẬN] [ĐẠO TRỜI ĐÃ THỨC TỈNH]
Ván cờ giữa Băng Nguyệt và Eren đã bước sang một chương hoàn toàn khác. Không còn là sự lén lút sau lưng các quân cờ nữa. Bây giờ, cả hai phe — Kẻ Can Thiệp và Ác Quỷ — đều đã nhìn thấy nhau dưới ánh sáng chói chang của một chiến trường đẫm máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.