Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh
Chương 10: Tiếng Nói Của Người Nô Lệ
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
54 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 54/54 chương
Không có tiếng gió rít qua những triền cát hoang vu, cũng không có bất kỳ âm thanh nào của sự sống trần thế. Sự tĩnh lặng bên trong Con Đường Tổ Tiên đạt đến một độ sâu tuyệt đối, thứ tịch mịch đè nặng lên màng nhĩ tới mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng những hạt bụi va vào nhau khi rớt qua kẽ ngón tay của thực thể đang quỳ gối dưới gốc đại thụ phát quang.
Ở nơi này, thời gian không còn được đo đếm bằng những vòng quay của nhật nguyệt. Một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa thế giới thực tại, nơi tia sét vàng rực vừa xé rách vòm lá ẩm ướt của Rừng Cây Khổng Lồ, khi tràn vào không gian này lại có thể kéo dài đằng đẵng tựa như một đời người cô độc.
Vòm trời phía trên đầu họ là một khoảng không vô tận màu chàm sẫm, phủ kín bởi những vì tinh tú bất động. Tại trung tâm của hoang mạc cát trắng trải dài ngút ngàn, một thân cây khổng lồ sừng sững vươn những nhánh sáng rực rỡ đâm toạc hư không, đan cài vào nhau như một mạng lưới thần kinh vĩ đại. Đó không phải là một cội nguồn thiêng liêng sinh ra từ đất mẹ, mà là một cấu trúc nhân tạo đồ sộ được xây dựng từ máu, ký ức và sự phục tùng câm lặng của vô số thần dân Ymir suốt hai nghìn năm lưu lạc.
Ba bóng người đứng chôn chân trên nền cát trắng mịn.
Zeke Yeager quỳ sụp một bên gối, hai bàn tay run rẩy chống xuống mặt đất lạnh ngắt. Cặp kính tròn trên sống mũi gã trễ xuống, để lộ đôi mắt đục ngầu đang mở to hết cỡ trong sự bàng hoàng tột độ. Suốt hơn hai mươi năm mang nỗi nhục nhã của một đứa con phản bội cha mẹ, một chiến binh mang danh đồ tể phục vụ cho mẫu quốc Marley, Zeke đã luôn tâm niệm rằng nơi này là đích đến duy nhất của đời mình. Gã từng mơ về khoảnh khắc bước vào Con Đường, dùng dòng máu hoàng tộc Fritz đang chảy trong huyết quản để ra lệnh cho Thủy Tổ, thực hiện điều mà gã gọi là lòng từ bi tối thượng: tước đoạt khả năng sinh sản của toàn bộ thần dân Ymir, để giống loài này lặng lẽ lụi tàn trong thanh thản mà không còn ai phải chịu đựng khổ đau thêm nữa.
Nhưng lúc này, mọi toan tính tỉ mỉ của gã đã bị bẻ gãy ngay khoảnh khắc gã chạm chân vào vùng đất này.
Bởi vì người đang đứng cách gã mười bước chân không chỉ có Eren Yeager.
Đứng sừng sững bên cạnh Eren là Historia Reiss. Thiếu nữ nhỏ bé trong bộ quân phục Trinh Sát Đoàn với đôi cánh tự do thêu sau lưng áo, mái tóc vàng óng ả buông lơi bên bờ vai gầy, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước. Và trên hết, ánh mắt của cô bé nô lệ rách rưới đang quỳ dưới gốc Cây Ánh Sáng — Thủy Tổ Ymir — hoàn toàn không hướng về hai anh em mang họ Yeager.
Đôi bàn tay nhỏ bé gầy guộc của Ymir đã dừng lại giữa không trung. Những hạt cát vô tri tuột khỏi kẽ tay cô bé, rơi lả tả xuống nền đất. Đôi mắt vốn dĩ luôn trống rỗng, vô hồn, bị che phủ bởi bóng tối của sự quy phục suốt hai mươi thế kỷ, lúc này lại đang ngước lên, dán chặt vào khoảng không gian ngay sát cạnh bờ vai Historia.
Nơi đó, trong tầm nhìn của người trần mắt thịt, hoàn toàn là một khoảng không trống rỗng. Nhưng trong cấu trúc mạng lưới nhân quả của Con Đường, nơi đó lại là một Khoảng Trắng kỳ dị, một vết rách sâu hoắm không thể lấp đầy, không phát ra bất kỳ sợi chỉ ánh sáng nào liên kết với Cây Thủy Tổ.
Đôi môi khô khốc, nứt nẻ của cô bé khẽ mấp máy. Một thanh âm khàn đặc, vỡ vụn tựa như tiếng đá cọ vào nhau giữa lòng sa mạc, chậm rãi vang lên:
"Ngươi... đến từ đâu?"
Bốn từ ngắn ngủi rơi xuống hoang mạc tịch mịch, nhưng sức nặng của nó lại tựa như hàng vạn tấn thiên thạch giáng thẳng vào tâm thức của tất cả những kẻ hiện diện.
Toàn bộ sa mạc cát trắng khẽ rung chuyển. Những nhánh sáng trên vòm trời phát ra những tiếng vo ve trầm đục, tựa như một cỗ máy vĩ đại đang vận hành hết công suất để cố gắng giải mã một phương trình vô nghiệm.
Zeke Yeager há hốc miệng, hơi thở trở nên dồn dập đến mức nghẹn ứ nơi cổ họng. Gã nhìn trân trân vào cô bé nô lệ, toàn bộ tri thức uyên bác mà gã tích lũy từ những cuốn cổ thư hoàng gia sụp đổ trong nháy mắt. Trong mọi truyền thuyết, trong mọi ký ức truyền thừa của chín Titan, Thủy Tổ Ymir chưa bao giờ là một sinh mệnh có ý chí riêng. Nàng là một công cụ vô hồn, một cái bóng không mặt mũi chỉ biết cúi đầu phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào mang hoàng huyết Fritz bước vào nơi này. Nàng không biết nói, không biết suy nghĩ, và càng không biết đặt câu hỏi.
Vậy mà lúc này, vị Thủy Tổ được xưng tụng là thần linh ấy lại đang ngẩng đầu lên, cất tiếng chất vấn một khoảng không vô định.
"Ymir!" Zeke không thể kìm nén được sự hoảng loạn đang cào xé lồng ngực, gã lồm cồm bò dậy, hai chân lảo đảo bước về phía trước, cất tiếng gọi chói tai. "Ngươi đang nhìn cái gì thế hả? Kẻ mang dòng máu hoàng tộc chân chính đang đứng ở đây! Ta là Zeke Yeager, hậu duệ của Fritz vương! Hãy nghe mệnh lệnh của ta: Tước đoạt khả năng sinh sản của toàn bộ thần dân Ymir! Hãy khóa chặt thân thể của tất cả người Eldia, biến chúng ta thành thế hệ cuối cùng! Hãy chấm dứt cơn ác mộng hai nghìn năm này ngay lập tức!"
Tiếng gào thét của Zeke vang dội khắp hoang mạc, dội vào thân Cây Ánh Sáng rồi tan biến vào hư không.
Nhưng đáp lại gã chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.
Ymir Fritz không hề cử động. Cô bé thậm chí không có lấy một cái liếc mắt dành cho kẻ đang gào thét nhân danh hoàng tộc. Sự phục tùng mù quáng từng xích chặt linh hồn nàng dường như đã bị một thứ áp lực vô hình nào đó chặn đứng. Đôi mắt u tối của nàng vẫn khóa chặt vào Khoảng Trắng bên cạnh Historia, chờ đợi một câu trả lời cho sự tồn tại nằm ngoài mọi quy luật của thế giới này.
Zeke run rẩy lùi lại nửa bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên gò má hốc hác: "Tại sao... Tại sao ngươi không nghe lệnh ta? Không phải ngươi chống lại ta... Ngươi chưa từng nghe bất kỳ ai sao?"
"Ông chưa bao giờ hiểu được nơi này, Zeke."
Một thanh âm trong trẻo, đanh thép và lạnh lùng vang lên. Historia Reiss chậm rãi cất bước. Đôi ủng quân đội nện từng bước vững chãi trên nền cát trắng, để lại những vết hằn sâu sắc nét. Nàng dừng lại ở vị trí ngang hàng với Eren, nhìn thẳng vào Zeke bằng ánh mắt không hề có lấy một tia dao động.
"Tôi từng nghĩ mình phải chết đi để mọi người được sống tốt hơn." Historia cất giọng, từng lời thốt ra đều mang theo sức nặng của những vết thương cũ. "Tôi đã từng tin rằng mạng sống của mình, danh tính của mình là một vết nhơ, và nếu tôi ngoan ngoãn biến mất như một kẻ lương thiện thì thế giới này sẽ bao dung hơn. Tôi đã từng muốn hy sinh bản thân chỉ để đổi lấy một lời khen ngợi giả tạo của người đời. Nhưng tôi đã sai. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với Ymir."
Zeke nghiến răng nhìn nàng, ánh mắt dao động dữ dội: "Ngươi nói cô ấy có quyền lựa chọn... Ngươi nghĩ thế giới ngoài kia sẽ để cho cô ấy lựa chọn sao? Nếu cô ấy chọn tiếp tục sinh sôi, nếu cô ấy chọn để Titan tiếp tục tồn tại thì sao hả Historia?"
Historia nhìn thẳng vào mắt gã, không chút do dự: "Đó là lựa chọn của cô ấy. Dù đúng hay sai, dù dẫn đến thiên đường hay địa ngục, đó phải là thứ do chính linh hồn cô ấy quyết định, chứ không phải do sự hèn nhát của ông áp đặt lên."
Zeke đứng chôn chân tại chỗ, hai bàn tay buông thõng. Lần đầu tiên, lý tưởng tuyệt diệt mà gã tôn thờ như một chân lý cứu thế bị bóc trần thành một thứ phế tích rỗng tuếch.
Nhưng trong khi Zeke đang quằn quại trong sự đổ vỡ của đức tin, Eren Yeager vẫn đứng bất động như một tảng đá ngầm giữa dòng nước xiết.
Từ đầu đến cuối, Eren không hề nhìn Zeke, cũng không hề bận tâm đến việc mệnh lệnh triệt sản bị phớt lờ. Đôi mắt xanh lục của hắn sâu hoắm, sắc lạnh, khóa chặt vào từng chuyển động của Historia và khoảng không gian vô hình bên cạnh nàng.
Khoảnh khắc Ymir cất tiếng hỏi, thứ đầu tiên sụp đổ trong tâm trí Eren không phải là tương lai. Mà là niềm tin sắt đá của hắn rằng tương lai mà hắn từng nhìn thấy qua ký ức của Titan Tiến Công vẫn còn nguyên vẹn.
Hắn không phải một kẻ cuồng sát phát điên vì quyền lực. Hắn là một con người đã từng nếm trải tận cùng của sự tuyệt vọng khi biết trước những thảm kịch không thể tránh khỏi. Hắn đã chấp nhận khoác lên mình tấm áo ác quỷ, chấp nhận giẫm đạp lên phần lớn nhân loại ngoài kia chỉ vì trong tất cả những mảnh vỡ ký ức mà hắn nhận được, đó là con đường duy nhất để những người hắn yêu thương có thể sống sót qua cơn bão thù hận.
Eren không hề vội vã lao lên tranh đoạt. Hắn nhìn Historia, nhìn Ymir, và bằng sự nhạy bén của một kẻ săn mồi bậc cao, hắn là người đầu tiên nhận ra bản chất của tình thế hiện tại.
"Ngươi không định ra lệnh cho cô ấy." Eren cất lời, thanh âm trầm thấp, khàn đặc như tiếng kim loại cọ sát vào đá tảng.
Historia không quay đầu lại: "Không."
"Ngươi định để cô ấy tự mình lựa chọn."
"Đúng vậy."
Một thoáng tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Eren khẽ nhếch môi, nhưng đó không phải là một nụ cười điên loạn hay ngạo mạn. Đó là nụ cười của một kẻ vừa phát hiện ra một chiến trường hoàn toàn mới, một nơi mà những tính toán cũ đều phải vứt bỏ.
"Ngươi nói tự do là được quyền lựa chọn." Eren bước lên một bước, ánh mắt sắc như dao cạo ghim chặt vào bóng lưng Historia. "Ta đồng ý với ngươi. Nhưng Historia, ngươi có từng nghĩ đến cái giá của sự lựa chọn đó chưa? Ta biết chính xác thế giới bên ngoài sẽ làm gì khi bức tường này sụp đổ. Ta đã nhìn thấy những hạm đội thiết giáp, nhìn thấy pháo binh và những đôi mắt ngập tràn sự thù hận nhắm vào hòn đảo này. Ngươi muốn mọi người có quyền được sống. Nhưng nếu sự lựa chọn ngây thơ của ngươi khiến toàn bộ người dân trên hòn đảo này bị tàn sát vào ngày mai thì sao?"
Không gian Con Đường như cô đặc lại trước câu hỏi tàn nhẫn của Eren. Hắn không phủ nhận lý tưởng của nàng, hắn dùng chính hiện thực đẫm máu để thử thách độ bền của lý tưởng đó. Cả hai người họ đều muốn bảo vệ những sinh mệnh của mình, nhưng một kẻ chọn con đường hủy diệt kẻ thù, còn một kẻ chọn con đường khai phá một khả năng chưa từng tồn tại.
Trong thức hải của Historia, Băng Nguyệt chậm rãi mở mắt.
Kẻ Can Thiệp không hề tung ra bất kỳ luồng uy áp nào để đè bẹp Eren hay Zeke. Nàng đứng lặng giữa tầng sương xám của ý thức, cảm nhận rõ ràng sự chằng chịt của mạng lưới nhân quả đang bao quanh lấy mình. Nàng không phải là một vị thần toàn năng có thể xóa sổ quy luật của thế giới này chỉ bằng một cái phẩy tay. Nàng là một lưỡi nêm cắm vào vết nứt của định mệnh, một sự hiện diện dị thường khiến cho cỗ máy của Đạo Trời không thể lập tức hoàn thành việc hiệu chỉnh.
"Historia." Giọng Băng Nguyệt vang lên trong tâm tưởng, trầm tĩnh và dứt khoát. "Ta có thể giữ cho sự can thiệp của ta không bị Đạo Trời lập tức nuốt chửng. Nhưng cánh cửa này... phải do chính ngươi mở ra."
Historia hít một hơi thật sâu. Nàng không trả lời Eren bằng những lý lẽ đao to búa lớn. Nàng bước tới trước mặt cô bé rách rưới đang quỳ trên cát trắng.
Dưới Cây Ánh Sáng khổng lồ, Nữ hoàng của Paradis từ từ quỳ một bên gối xuống nền cát mịn.
Nàng không dùng tư thế của một kẻ bề trên ban phát ơn huệ, cũng không mang uy quyền của dòng máu hoàng tộc. Nàng quỳ xuống, để ánh mắt của mình ngang bằng với ánh mắt của cô bé nô lệ.
"Ymir." Historia nhẹ nhàng cất tiếng, thanh âm ấm áp lạ kỳ giữa hoang mạc lạnh lẽo. "Cô đã từng là một nô lệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải làm nô lệ mãi mãi."
Đôi mắt u tối của Ymir khẽ chớp nhẹ.
"Suốt hai nghìn năm qua, cô đã nhào nặn những hạt cát này để tạo ra vũ khí cho những kẻ cầm quyền. Cô phục tùng vì cô tin rằng mình không có quyền từ chối." Historia nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc đầy vết chai sạn của cô bé, đưa bàn tay trần của mình ra, mở rộng lòng bàn tay giữa không trung. "Nhưng hiện tại, không có ai ở đây có quyền ra lệnh cho cô cả. Không phải Eren, không phải Zeke, và càng không phải là ta."
Historia nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của vị Thủy Tổ:
"Hãy tự hỏi chính mình đi, Ymir. Cô... thực sự muốn gì?"
Sự im lặng bao trùm lấy Con Đường.
Không có cột sáng chọc trời nào bùng nổ. Không có những tiếng gầm thét xé toạc không gian. Cây Ánh Sáng không hề nứt vỡ thành trăm mảnh.
Chỉ có một sự tĩnh mịch kéo dài như vô tận.
Eren nín thở nhìn vào Ymir. Zeke run rẩy trừng trừng mắt.
Và rồi, trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy, Ymir Fritz chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của chính mình. Nơi đó, những hạt cát trắng mịn vẫn đang nằm im lìm. Suốt hai nghìn năm qua, mỗi khi có kẻ bước vào nơi này, những ngón tay ấy sẽ lập tức chuyển động theo mệnh lệnh, nhào nặn nên những hình hài Titan khổng lồ để gieo rắc tai ương xuống trần thế.
Nhưng lần này, những ngón tay gầy guộc ấy từ từ xòe ra.
Từng hạt cát trôi qua kẽ tay nàng, rơi lả tả xuống nền đất ẩm, không kết tụ thành bất kỳ hình thù nào. Chúng rơi xuống một cách hoàn toàn tự nhiên, tự do và vô định.
Một hạt. Hai hạt. Rồi cả vốc cát tuột khỏi lòng bàn tay, hòa tan vào sa mạc trắng xóa.
Ymir Fritz đã không làm theo mệnh lệnh của Zeke. Nàng cũng không trao quyền kiểm soát Thủy Tổ cho Eren. Nàng chỉ đơn giản là mở bàn tay mình ra, từ chối việc tiếp tục tạo tác vũ khí trong khoảnh khắc đó.
Một hành động nhỏ bé đến mức gần như vô hình, nhưng lại khiến đồng tử của Eren co rút lại đến cực hạn.
"Cô ấy..." Eren thì thầm, thanh âm khô khốc vang lên giữa cổ họng. "...đã tự mình lựa chọn."
Phía trên vòm trời, một nhánh rễ sáng mỏng manh nối liền từ Cây Ánh Sáng bỗng nhiên mờ dần đi rồi chệch sang một hướng khác, tựa như một dòng sông vừa tìm thấy một ngã rẽ mới giữa lòng núi đá. Kịch bản về một cuộc Địa Minh tất yếu, một tương lai duy nhất mà Eren từng bám víu để biện minh cho sự tàn sát, đã chính thức đánh mất trạng thái duy nhất của nó.
Cánh cửa dẫn tới sự diệt thế không hề biến mất. Hận thù của thế giới bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Nguy cơ hòn đảo bị xóa sổ vẫn treo lơ lửng trên đầu họ. Nhưng nó không còn là con đường độc đạo nữa. Một biến số đã được cắm sâu vào lòng nhân quả, buộc cỗ máy của Đạo Trời phải ghi nhận một khả năng mà nó chưa từng lập trình.
Trong sâu thẳm thức hải của Historia, luồng tử quang của Băng Nguyệt khẽ cuộn lại thành một vòng xoáy ổn định. Dấu ấn của Điểm Neo thứ năm chính thức cắm sâu vào thực tại của thế giới này. Không phải bằng một chiến thắng áp đảo, mà bằng việc bảo tồn thành công một lựa chọn tự do đầu tiên của một linh hồn nô lệ.
Nhưng cái giá phải trả lập tức hiện rõ.
Khi sợi dây định mệnh cố định bị bẻ cong, Eren Yeager cũng không còn bị giam cầm trong đường ray của những ký ức tương lai nữa. Hắn không còn là một con rối bị buộc phải bước từng bước tới ngày tận thế đã định sẵn. Ác quỷ của Paradis đã được giải phóng khỏi tầm nhìn của chính mình, trở thành một kẻ săn mồi hoàn toàn tự do, khó đoán và nguy hiểm hơn gấp vạn lần.
Eren ngước nhìn Historia, trong đôi mắt xanh lục rực lên một ngọn lửa sắc lạnh chưa từng thấy:
"Một ngã rẽ mới sao... Được thôi, Historia. Hãy để ta xem, sự lựa chọn của ngươi và kẻ đứng sau lưng ngươi có thể đi được bao xa trước họng súng của cả nhân loại."
Ầm!
Thực tại ập đến như một gáo nước lạnh buốt giáng thẳng vào tâm thức.
Tia sét vàng rực rỡ giữa Rừng Cây Khổng Lồ đột ngột tắt lịm trong tích tắc, không để lại bất kỳ vụ nổ nhiệt lượng nào. Cơn mưa rừng xối xả lập tức trút xuống, tiếng nước đập vào những tán lá đại thụ rào rào xé toạc sự tĩnh mịch.
Levi Ackerman cắm phập hai lưỡi kiếm xuống thân cây cổ thụ để ghìm người lại trước luồng xung lực vừa dứt. Ánh mắt sắc lẹm của người đội trưởng lập tức quét qua khoảng không gian phía dưới.
Không có Titan nào xuất hiện. Cả khu rừng vẫn chìm trong bóng tối ẩm ướt.
Nhưng bầu không khí giữa những con người đứng đó đã hoàn toàn thay đổi.
Zeke Yeager ngồi sụp dưới gốc cây, đôi mắt dại đi, bờ vai run rẩy như vừa đánh mất đi thứ đức tin duy nhất níu giữ sự tồn tại của mình.
Eren Yeager đứng thẳng trên một cành cây lớn, bàn tay rỉ máu buông thõng bên hông. Những giọt nước mưa chảy tràn qua mái tóc đen rũ rượi, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Historia không còn sự bế tắc của một kẻ gánh vác định mệnh. Đó là ánh mắt của một kẻ đã nhìn thấy bàn cờ vỡ vụn, và sẵn sàng dùng chính những mảnh vỡ đó để tự tay tạo ra một cuộc chơi mới.
Ở cành cây đối diện, Historia Reiss đứng vững chãi giữa làn mưa buốt giá. Nàng đưa tay quệt đi dòng nước mưa trên trán, ánh mắt xanh biếc sáng ngời, không hề né tránh cái nhìn của Eren.
Levi không biết họ vừa nhìn thấy gì trong khoảnh khắc tia sét bùng lên. Anh không nghe thấy những cuộc đối thoại trong Con Đường, cũng không nhìn thấy cô bé nô lệ đang buông rơi những hạt cát trắng. Nhưng bằng trực giác nhạy bén của một chiến binh đã trải qua hàng trăm trận sinh tử, anh nhận ra một điều rõ ràng:
Cuộc chiến này không còn là một cuộc nổi loạn đơn thuần của phe Yeagerist nữa. Một thứ gì đó vô cùng to lớn, một vết nứt sâu thẳm vừa mở ra giữa lòng thế giới, và hòn đảo Paradis đã chính thức bước vào một đêm dài không còn lối quay đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.