Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh

Chương 13: Trước Họng Súng Của Thế Giới

Đăng: 06/09/2026 08:17 4,045 từ 5 lượt đọc

Tiếng bánh xe thép nghiến chát chúa lên mặt ray phát ra những chuỗi âm thanh ken két nhức óc, rền vang dọc theo thung lũng đá vôi nối liền giữa Wall Rose và Wall Maria. Đoàn tàu bọc thép mang huy hiệu Trinh Sát Đoàn xé toạc màn sương mù xám đục của buổi xế trưa, lao đi với vận tốc tối đa của đầu máy hơi nước kiểu cũ. Những cuộn khói than đen đặc cuồn cuộn phụt ra từ ống khói, nhanh chóng bị cơn mưa dầm lạnh buốt quất bạt về phía sau, quấn lấy những toa chở lính phủ bạt ướt sũng.

Bên trong toa chỉ huy chật hẹp, ngọn đèn bão treo trên xà thép chao đảo dữ dội theo từng cú xóc nảy của đường tàu. Mùi dầu máy khét lẹt quyện chặt với hơi ẩm bốc lên từ quân phục ướt nước mưa của những người lính.

Historia Reiss ngồi bên chiếc bàn gỗ dã chiến được bắt vít chặt xuống sàn toa, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trước ngực. Nàng không khoác lên mình chiếc áo choàng nhung viền lông của một vị quân vương, mà mặc bộ đồng phục màu nâu của Binh đoàn Trinh sát, thắt lưng siết chặt bộ trang bị cơ động lập thể. Đối diện với nàng, Levi Ackerman ngồi bất động, chiếc khăn vải tẩm dầu trên tay anh di chuyển đều đặn, miết dọc theo từng thớ kim loại của lưỡi kiếm thép siêu cứng. Động tác của người đội trưởng thuần thục và tĩnh lặng, như thể tiếng còi báo động chiến tranh ngoài kia chỉ là tiếng gió thoảng qua khe cửa sổ bọc lưới sắt.

Ở góc khuất của toa tàu, Zeke Yeager bị khóa chặt vào một chiếc ghế thép bằng bốn vòng xích dày cộp quấn quanh cổ tay và mắt cá chân. Cặp kính tròn vỡ nát của gã đã bị tháo bỏ, để lộ đôi mắt trũng sâu với quầng thâm xám xịt của một kẻ vừa bị tước đoạt toàn bộ sinh khí. Mỗi khi con tàu lướt qua một khúc quanh gấp, những mắt xích lại va vào nhau phát ra những tiếng lách cách khô khốc.

"Chúng ta còn cách cổng bắc Shiganshina bao xa?" Historia ngẩng đầu hỏi, thanh âm phá vỡ sự ngột ngạt kéo dài suốt nửa giờ qua.

"Mười lăm phút nữa," Levi đáp mà không buồn ngước mắt lên, ngón tay cái khẽ lướt qua sống kiếm để kiểm tra độ bén. "Nếu thằng nhóc Eren chưa cho giật sập đoạn cầu cạn bắc qua sông thì con tàu này sẽ vào thẳng ga trung tâm. Nếu cây cầu đã bị nổ tung, chúng ta sẽ phải dùng bộ cơ động để vượt qua hai dặm cuối cùng dưới làn mưa bom."

Historia khẽ gật đầu, ánh mắt dời sang bức điện tín quân sự được dằn dưới một chiếc vỏ đạn pháo trên mặt bàn. Đó là bản tin chi tiết được truyền về bằng hệ thống cờ hiệu từ các trạm quan sát tiền tiêu ven biển, nét mực viết vội nhòe đi vì nước mưa nhưng từng chữ lại mang sức nặng đè nghẹt lồng ngực người đọc.

Những gì Zeke dự đoán trong hầm ngục Mitras đang diễn ra với một tốc độ tàn nhẫn hơn bất kỳ dự toán nào của bộ chỉ huy. Đế quốc Marley không hề điều động một hạm đội viễn chinh chính quy với hàng trăm tàu vận tải nặng nề như trong các kịch bản tác chiến phòng thủ bờ biển. Bọn chúng không hề chờ đợi sáu tháng để liên minh toàn cầu hoàn tất các cuộc hội nghị ngoại giao kéo dài vô tận. Thống chế Theo Magath đã đánh một canh bạc tất tay táo bạo nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình: huy động toàn bộ lực lượng đổ bộ đường không thiện chiến nhất, sử dụng năm cỗ pháo đài bay bọc thép vận tải quân sự hạng nặng chở theo các phân đội pháo binh dã chiến và toàn bộ các Titan chiến binh, bay thẳng qua eo biển tiến vào không phận Paradis.

Sự xáo trộn đột ngột của mạng lưới Con Đường khi Ymir buông rơi nắm cát không chỉ làm rúng động hoàng tộc. Nó đã truyền thẳng một cơn co thắt tâm linh vào tủy sống của ba Titan Shifter đang đồn trú tại bờ bên kia đại dương. Reiner Braun, Pieck Finger và Porco Galliard đều cảm nhận được một cơn đau thắt nghẹt thở nơi đáy sâu linh hồn — thứ cảm giác như một sợi xích vô hình vừa bị nới lỏng, báo hiệu rằng ngai vàng của Thủy Tổ đang rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời.

Magath là một con thú săn mồi lão luyện trên chiến trường lục địa. Lão không cần biết tường tận thứ ma thuật nào vừa diễn ra bên trong hòn đảo; lão chỉ cần thấy con mồi đang loạng choạng sau một cú sẩy chân. Và một kẻ chỉ huy dạn dày sương gió sẽ không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc con thú dữ để lộ yết hầu.

"Ngươi thấy rồi chứ, Nữ hoàng bé nhỏ?"

Tiếng nói của Zeke cất lên từ góc tối, khàn đặc và đượm vẻ giễu cợt cay độc. Gã ngửa đầu tựa vào vách thép thô ráp, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mệt mỏi.

"Magath không phải là một kẻ mơ mộng. Lão là một người lính thực tế đến tàn nhẫn. Lão biết hòn đảo này đang chia rẽ sau cái chết của Zackly, lão biết Eren đang bị cô lập, và lão biết... các ngươi vừa tự tay bẻ gãy chiếc chìa khóa duy nhất có thể bảo vệ mảnh đất này. Sự ngây thơ của ngươi về quyền được lựa chọn đã tặng không cho đế quốc Marley cơ hội nghìn năm có một này."

Levi không ngẩng đầu, nhưng bàn tay đang lau kiếm đột ngột dừng lại giữa không trung. Anh liếc nhìn Zeke bằng một ánh mắt sắc lẹm: "Mày còn mở miệng thêm một lần nữa, ta sẽ nhét chiếc giẻ lau dầu này vào cuống họng của mày đấy, Zeke."

Zeke khẽ cười khùng khục trong cổ họng, nhưng gã ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dẫu vậy, sự im lặng của gã lúc này còn nặng nề hơn ngàn lời nhạo báng. Bởi vì mỗi một lời gã vừa thốt ra đều là sự thật trần trụi đang bóp nghẹt từng nhịp thở của Historia.

Trong không gian thức hải, một sự tĩnh mịch chưa từng có đang bao trùm lấy tâm trí thiếu nữ.

Băng Nguyệt không dạo bước. Nàng không xuất hiện với vầng hào quang tử sắc ngạo nghễ, cũng không buông ra những lời phân tích sắc sảo về thế cục vạn giới như những ngày đầu đặt chân tới thế giới này. Kẻ Can Thiệp đứng lặng ngắt giữa tầng sương xám của ý thức, đôi bàn tay buông thõng bên hông, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hành trình chuyển mệnh qua các vị diện, những dữ liệu định sẵn trong tâm thức Băng Nguyệt đã trở nên vô dụng. Nàng từng biết nguyên tác. Nàng từng biết kịch bản gốc của cuộc tập kích Shiganshina. Trong kịch bản đó, quân đội Marley sẽ đến muộn hơn nhiều, Eren sẽ một mình chống lại ba Titan trong một trận chiến giằng co đẫm máu cho đến khi Zeke xuất hiện để tạo nên sự kết nối hoàng huyết định mệnh.

Nhưng hiện tại, toàn bộ trật tự đó đã bị xé vụn. Zeke đang bị khóa chặt trong một toa tàu như một kẻ bại trận kiệt quệ. Eren đã chủ động rút quân về Shiganshina mà không cần sự dẫn dắt của bất kỳ ai. Và Marley đã ập tới sớm hơn nửa năm, mang theo một lực lượng tập kích đường không vượt khỏi mọi tính toán ban đầu.

Một chân lý lạnh buốt hiện lên trong tâm thức của Kẻ Can Thiệp. Nàng từng nghĩ rằng Đạo Trời là một kịch bản bằng chữ viết có thể bị xé rách bằng việc can thiệp thô bạo vào các nút thắt lớn. Nhưng lúc này, nàng nhận ra một quy luật tàn bạo hơn gấp bội: Đạo Trời không hề can thiệp bằng cách cướp đi ý chí tự do của nhân loại trần thế, nó không biến Magath hay Reiner thành những con rối ma thuật. Nó chỉ điều chỉnh hoàn cảnh và đẩy các xác suất vốn có về phía bất lợi nhất.

Trước đây, Magath có thể chỉ có ba mươi phần trăm ý định liều lĩnh mở một cuộc tấn công sớm. Nhưng khi Con Đường chấn động, khi quyền lực Thủy Tổ mất đi tính ổn định, Đạo Trời đã khiến ba mươi phần trăm đó vọt lên thành một quyết định tất tay.

Đạo Trời không bắt con người phải lựa chọn. Nó chỉ khiến mọi lựa chọn của con người đều trở thành con đường dẫn về cùng một kết cục.

"Băng Nguyệt..."

Historia khẽ gọi trong sâu thẳm linh hồn. Lời gọi của nàng không mang theo sự hoảng loạn của một đứa trẻ, nhưng nó trĩu nặng sự bất lực trước một cơn cuồng phong đang vượt quá tầm kiểm soát của con người.

"Cô... có kế hoạch nào cho tình thế này không?"

Một giây trôi qua. Rồi hai giây.

Tiếng bánh xích xe lửa vẫn đều đặn nện xuống thanh ray bên ngoài thực tại, nặng nề và đơn điệu.

Trong thức hải, Băng Nguyệt chậm rãi khép hàng mi dài lại. Đôi mắt màu tím khi mở ra không còn ánh lên sự kiêu ngạo của một thực thể đứng trên đỉnh cao nhân quả. Nó tĩnh lặng, sâu thẳm và trần trụi.

"Không."

Chỉ một chữ duy nhất. Ngắn gọn, lạnh buốt, rơi xuống đáy tâm thức của thiếu nữ như một giọt nước rơi vào vực sâu hun hút.

Đó là khoảnh khắc ảo tưởng về sự toàn năng của Kẻ Can Thiệp hoàn toàn tan vỡ. Băng Nguyệt không phải là một Đạo Trời mới. Nàng có thể bẻ cong một khoảnh khắc vật lý để cứu mạng Historia trước mũi súng, nàng có thể phá vỡ sự kìm kẹp tinh thần kéo dài hai nghìn năm của Ymir Fritz. Nhưng nàng không thể biến ra hàng trăm khẩu pháo phòng không từ hư vô, nàng không thể thổi bay năm cỗ khí cầu bọc thép đang che rợp bầu trời, và nàng càng không thể bảo đảm sự sống sót cho một dân tộc khi quy luật của hiện thực đã bắt đầu siết chặt vòng vây.

"Ta có thể giúp ngươi xé bỏ một kịch bản sai lầm, Historia," thanh âm của Băng Nguyệt vang lên, trầm đục và lần đầu tiên mang theo một tia chua xót kín đáo. "Nhưng ta không thể viết ra một kịch bản hoàn hảo để thay thế cho nó. Tự do mà ngươi vừa giành lấy từ tay Ymir... không bao gồm chiếc vé an toàn cho sự sống sót."

Historia khẽ rùng mình. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi nghe thấy câu trả lời phủ định dứt khoát của Kẻ Can Thiệp, nỗi bất an đang cào xé lồng ngực nàng bỗng nhiên lắng xuống.

Không còn hy vọng viển vông vào một phép màu từ cõi trên. Không còn sự dựa dẫm vào một thực thể toàn tri đứng sau lưng chỉ đường dẫn lối. Nàng bị đẩy hoàn toàn ra ngoài chiến hào của thực tại, nơi mà sinh tử của một quốc gia chỉ còn có thể được định đoạt bằng máu, thép và ý chí của chính những con người đang hít thở trên mảnh đất này.

Historia thở hắt ra một hơi dài, mở bừng mắt. Nàng đứng dậy, đưa tay kiểm tra lại chốt khóa của hai bao kiếm thép bên hông.

Kéttt---!

Đoàn tàu phanh gấp lại với một lực quán tính cực mạnh, khiến các chấn song sắt rung lên bần bật. Tiếng còi hơi gầm rú vang dội báo hiệu con tàu đã tiến vào ga phòng thủ phía bắc của quận Shiganshina.

Cửa toa bọc thép bật mở ra ngoài. Gió lạnh và mùi thuốc súng khét lẹt lập tức ùa vào buồng lái, xốc thẳng vào khứu giác của những người lính.

Trước mắt Historia, quận Shiganshina không còn là thị trấn yên bình của những mái ngói đỏ bên bờ sông ngày nào. Nó đã biến thành một pháo đài quân sự khổng lồ ngập tràn trong không khí ngột ngạt của thời chiến. Khắp các con phố lát đá, hàng trăm binh lính mang băng tay đen của phe Yeagerist đang hối hả chuyển vận những thùng đạn pháo hạng nặng. Những khẩu pháo phòng không bốn nòng thô ráp được kéo lên các mái nhà cao tầng bằng dây cáp ròng rọc. Tiếng quát tháo mệnh lệnh, tiếng bánh xe sắt nghiến trên đá cuội tạo nên một bản hòa âm hỗn loạn của một cỗ máy chiến tranh đang vận hành hết công suất.

Khi Historia bước xuống bậc thềm sân ga, hàng chục họng súng trường của lính Yeagerist lập tức giương lên, chĩa thẳng về phía nàng. Sự thù địch và cảnh giác đặc quánh trong từng ánh mắt của những kẻ cuồng tín.

"Dừng lại! Kẻ nào cho phép các người..." Một viên sĩ quan Yeagerist bước tới, ngón tay đặt sẵn trên vành cò súng.

Xoẹt!

Một lưỡi kiếm thép lóe lên giữa không trung nhanh như một tia chớp, dừng lại cách cuống họng tên sĩ quan đúng một tấc. Levi Ackerman bước xuống bậc thềm, tà áo choàng xanh phấp phới trong gió lộng, ánh mắt lạnh như tiền của anh khiến tên lính phải nghẹn ứ toàn bộ những lời định nói trong cổ họng.

"Tránh đường ra, lũ ranh con," Levi gằn từng chữ, áp lực tỏa ra từ người chiến binh cựu trào khiến cả tiểu đội Yeagerist vô thức lùi lại nửa bước. "Kêu thằng nhóc Eren ra đây nói chuyện."

"Không cần gọi đâu."

Một thanh âm trầm thấp, mang theo độ vang vọng của một kẻ làm chủ chiến trường, vang lên từ trên đỉnh tháp canh của cổng thành nội.

Mọi ánh mắt đồng loạt ngước nhìn lên.

Trên gờ đá hoa cương cao năm mươi mét, Eren Yeager đứng sừng sững ngược chiều gió. Hắn mặc chiếc áo khoác đen dài phanh ngực, mái tóc đen cột hờ sau gáy để lộ những đường nét góc cạnh, lạnh lùng trên gương mặt. Đôi mắt xanh lục của hắn không hề có chút kinh ngạc nào khi nhìn thấy đoàn người của Nữ hoàng. Hắn chỉ nhìn xuống, một cái nhìn sắc bén và dửng dưng như một kẻ săn mồi đang quan sát những vị khách không mời mà đến trên lãnh địa của mình.

"Đưa bọn họ lên đây," Eren ra lệnh ngắn gọn rồi xoay người bước vào đài quan sát trên mặt thành.

Đỉnh bức tường thành Maria lộng gió. Không khí ở độ cao năm mươi mét buốt giá đến cắt da cắt thịt, cuốn theo từng đợt hơi nước mặn chát thổi vào từ phía đại dương xa xôi.

Historia bước lên những bậc đá cuối cùng, theo sau nàng chỉ có một mình Levi. Đội cận vệ hoàng gia và chiếc xe áp giải Zeke đã bị giữ lại ở sân ga dưới sự canh gác nghiêm ngặt của quân Yeagerist.

Eren đang đứng tựa lưng vào một khẩu pháo phòng không cố định, hai bàn tay đút trong túi áo khoác. Trước mặt hắn, tấm kính viễn vọng quân sự cỡ lớn đang hướng thẳng về phía bờ biển phía nam — nơi những cột khói đen khổng lồ bắt đầu bốc lên từ đường chân trời xám xịt.

"Ngươi đến đây để làm gì, Historia?" Eren cất tiếng mà không quay đầu lại, giọng điệu khô khốc tựa như những tảng đá dưới chân hắn. "Đến để thuyết phục ta hạ vũ khí và đầu hàng đế quốc Marley sao?"

"Ta đến để chiến đấu," Historia đáp, từng bước chân của nàng nện vững chãi trên mặt đá hoa cương của mặt thành. "Và để nói cho cậu biết: Binh đoàn Đồn trú và Quân Cảnh ở Mitras đang trên đường tới đây. Chúng ta không có thời gian cho một cuộc nội chiến nữa."

Eren khẽ nhếch môi, phát ra một tiếng cười lạnh nhạt: "Chiến đấu? Ngươi định chiến đấu bằng cách nào? Ngươi vừa phế truất vũ khí hủy diệt duy nhất của chúng ta. Ngươi bảo Ymir không nghe lệnh ai cả, ngươi giải phóng cho cô ấy. Và bây giờ, năm cỗ pháo đài bay bọc thép của Magath đang vượt qua eo biển với hàng trăm quả bom công phá và đạn pháo hạng nặng đủ sức san phẳng cả quận Shiganshina này trong chớp mắt. Ngươi lấy cái gì để chặn đứng chúng? Lấy đôi gươm thép của Trinh Sát Đoàn, hay lấy danh dự của dòng máu hoàng gia?"

Historia bước tới mép tường thành, dừng lại cách Eren năm bước chân. Nàng nhìn theo hướng kính viễn vọng của hắn.

Ở phía xa tít tắp, xé toạc những tầng mây xám xịt của biển khơi, năm cỗ khí cầu bọc thép vận tải quân sự hạng nặng đang chậm rãi tiến vào không phận hòn đảo. Dưới bụng của những con quái vật kim loại đó, hàng chục họng pháo tầm xa đang chĩa thẳng về phía quận Shiganshina. Không chỉ có vậy, trên bờ biển bãi cạn phía xa, hàng ngàn lính thủy quân lục chiến Marley mang súng trường tự động và súng máy hạng nặng đang tràn lên như một đàn kiến lửa.

"Ta không phủ nhận hiện thực, Eren," Historia nhìn thẳng vào sườn mặt góc cạnh của hắn, thanh âm đanh thép không hề run rẩy. "Nhưng con đường nghiền nát cả thế giới của cậu chưa bao giờ là một giải pháp thật sự. Nó chỉ là sự tuyệt vọng được khoác lên tấm áo bạo lực. Cậu muốn cứu Paradis bằng cách biến toàn bộ nhân loại thành cát bụi, để rồi sau đó người dân trên hòn đảo này sẽ tiếp tục cắn xé lẫn nhau giữa một hành tinh chết chóc?"

"Ít nhất thì họ vẫn còn sống để cắn xé lẫn nhau!"

Eren đột ngột xoay người lại, ánh mắt xanh lục bốc lên ngọn lửa tàn khốc, ghim chặt vào con ngươi xanh biếc của nàng. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại trong một tích tắc.

"Ngươi nói về đạo đức, ngươi nói về việc không trở thành quái vật. Nhưng ngươi có biết cái giá của việc giữ cho đôi tay mình sạch sẽ trong một lò mổ là gì không?" Eren gằn từng chữ, từng lời thốt ra như những nhát búa nện thẳng vào tim nàng. "Cái giá đó là tro tàn của Shiganshina! Là hàng ngàn người dân của ngươi sẽ bị thiêu rụi bởi bom đạn của Marley trong vòng một giờ tới! Ngươi muốn cứu hòn đảo này mà không chịu nhúng chàm? Thế giới này không vận hành theo cách tử tế đó, Historia!"

Hai hệ tư tưởng va chạm dữ dội giữa đỉnh thành lộng gió.

Cả hai người họ đều muốn bảo vệ mảnh đất này. Cả hai người họ đều từ chối việc quỳ gối trước số phận. Nhưng một kẻ tin rằng chỉ có sự tàn bạo tuyệt đối mới có thể bảo vệ được sự sống, trong khi kẻ kia kiên quyết từ chối việc dùng tội ác diệt chủng để đổi lấy một thứ tự do đẫm máu. Không ai chịu lùi bước. Không ai chịu thừa nhận con đường của đối phương là đúng đắn.

"Ta không sợ nhúng chàm, Eren," Historia ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc lẹm đối diện trực tiếp với luồng sát khí cuồn cuộn của Titan Tiến Công. "Nhưng ta sẽ không để sự hận thù của cậu cướp đi quyền được lựa chọn tương lai của những người sống sót. Nếu chúng ta phải trở thành quái vật để sinh tồn trước kẻ thù, thì đó phải là sự lựa chọn có ý thức của chính chúng ta trên chiến trường này, chứ không phải là sự điên cuồng mù quáng của một cá nhân duy nhất!"

Eren trừng trừng nhìn nàng, cơ bắp dưới lớp áo siết chặt lại. Hắn nhận ra cô gái trước mặt đã không còn là con rối có thể bị thao túng bởi nỗi sợ hãi hay cảm giác tội lỗi nữa. Đứng trước hắn là một vị quân vương thực thụ, một kẻ sẵn sàng bước vào chảo lửa cùng với hắn mà không hề cầu xin sự khoan nhượng.

"Tốt lắm," Eren lùi lại nửa bước, khóe môi khẽ giật giật tạo nên một nụ cười lạnh buốt. "Vậy thì hãy chứng minh điều đó ngay bây giờ đi."

Hắn giơ bàn tay phải lên, đưa ngón tay cái lên miệng, răng nanh cắm sâu vào lớp da thịt.

"Bọn chúng đã vào tầm bắn rồi."

RẦM——!

Một tiếng nổ xé toạc bầu trời phía nam.

Không phải tiếng sét của Titan. Đó là tiếng gầm của phát đại bác công phá đầu tiên khai hỏa từ cỗ khí cầu dẫn đầu của đế quốc Marley.

Một vệt lửa đỏ rực rạch ngang màn mây xám xịt, lao vút qua khoảng không gian năm dặm với một tốc độ kinh hoàng.

OÀNG!

Phát đạn pháo hạng nặng bắn trúng vào đỉnh bức tường thành phía đông của Shiganshina, cách vị trí của bọn họ chưa đầy ba trăm mét. Sóng xung kích khổng lồ quét qua mặt thành, cuốn phăng những mảng đá hoa cương vỡ vụn và thổi tung lớp bụi mù mịt vào không trung. Tiếng còi báo động phòng không của quận Shiganshina lập tức rú lên những hồi dài thê lương, xé toạc sự tĩnh lặng cuối cùng của hòn đảo.

Từ trên những cỗ khí cầu bọc thép hạng nặng đang hạ độ cao, hàng chục bóng đen bắt đầu rơi xuống bầu trời Shiganshina.

Hai bóng hình khổng lồ xé toạc tầng mây thấp, rơi tự do với vận tốc kinh hoàng:

Xoẹt! Xoẹt!

Những luồng chớp vàng rực rỡ bùng nổ giữa không trung. Khói nhiệt bốc lên ngùn ngụt, xua tan màn sương mù ẩm ướt, để lộ ra hai khối cơ bắp khổng lồ đang lao thẳng xuống mặt đất: Titan Thiết Giáp Reiner Braun và Titan Hàm Porco Galliard.

Trong khi đó, ở cỗ khí cầu chỉ huy, bốn sợi cáp thép đường kính lớn từ khoang bụng từ từ nhả tời, hạ tải chuẩn xác thân hình bốn chân cồng kềnh của Titan Xe Ngựa Pieck Finger cùng dàn pháo bốn nòng của phân đội Panzer xuống nóc pháo đài kiên cố nhất khu phố đông.

Ba cỗ máy chiến tranh tối thượng của lục địa Marley đã giáng lâm với một sự phối hợp tác chiến đường không hoàn hảo.

Gió bão từ vụ nổ pháo binh thổi tung mái tóc vàng của Historia và tà áo khoác đen của Eren. Cả hai người cùng đứng trên bờ vực của bức tường thành, nhìn xuống chiến trường đang bắt đầu bốc cháy dưới chân mình.

Không còn lời tiên tri dẫn đường. Không còn kịch bản an toàn của Kẻ Can Thiệp.

Hai tọa độ vận mệnh, hai con đường sinh tử đối lập nhau, cuối cùng đã bị dồn chung vào một chiến hào duy nhất dưới cơn mưa bom bão đạn của cả thế giới. Cuộc chiến giành lấy quyền được tồn tại của hòn đảo Paradis đã chính thức bùng nổ trong máu và lửa.


0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3