Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh

Chương 20: Không Một Ai Cả

Đăng: 09/09/2026 09:12 4,185 từ 6 lượt đọc

Câu hỏi của Ymir Fritz rơi xuống hoang mạc tịch mịch tựa như một giọt nước buốt giá nhỏ vào vạc dầu sôi.

Không có sấm chớp nổ tung, không có những luồng cuồng phong gầm thét, nhưng toàn bộ biển cát trắng dường như khẽ rùng mình một nhịp. Những nhánh sáng trên thân Cây Ánh Sáng rung lên khe khẽ, phát ra những thanh âm ong ong trầm đục, như thể mạng lưới kết nối vô tận của vô số thần dân Ymir suốt hai mươi thế kỷ qua đang cùng lúc nín thở trước một biến cố chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ trang biên niên sử nào.

Các ngươi... muốn ta... chọn ai?

Suốt hai nghìn năm chìm đắm trong bóng tối vĩnh hằng của Con Đường, Ymir Fritz chưa từng đặt ra câu hỏi đó. Nàng chưa bao giờ có quyền được hỏi. Nàng vốn chỉ là một cái bóng câm lặng, một linh hồn bị xích chặt bởi ý chí của kẻ thống trị, chỉ biết quỳ gối nhào nặn cát thành hình hài Titan mỗi khi có một kẻ mang dòng máu hoàng tộc bước vào đây và ban bố mệnh lệnh đẫm máu.

Nhưng giờ đây, chiếc xiềng xích vô hình trói buộc nàng đã xuất hiện vết nứt đầu tiên. Nàng không lập tức phục tùng, nhưng nàng cũng chưa hề biết thế nào là tự do thực sự. Đứng trước ba con người đại diện cho ba ngã rẽ sinh tử, phản xạ đầu tiên của một linh hồn nô lệ vừa thức giấc vẫn là tìm kiếm một chủ nhân mới để trao gửi số phận của mình. Nàng vẫn đang đứng trong quán tính của kẻ đợi lệnh.

"Ymir!"

Zeke Yeager là kẻ đầu tiên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Gã lảo đảo bước lên hai bước, hai bàn tay gầy guộc run rẩy vươn ra giữa không trung, đôi mắt trũng sâu ánh lên ngọn lửa cuồng tín xen lẫn sự tuyệt vọng đến cùng cực.

"Hãy chọn ta!" Zeke cất tiếng van nài, thanh âm khàn đặc vỡ vụn giữa sa mạc cát. "Ngươi đã chịu đựng nỗi đau khổ này suốt hai nghìn năm rồi! Ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ ai trên cõi đời này rằng sự tồn tại của thần dân Ymir chỉ mang lại bi kịch và máu chảy! Nếu ngươi chọn Eren, hắn sẽ dùng sức mạnh của ngươi để nhấn chìm toàn bộ nhân loại ngoài kia trong biển lửa, và vòng lặp thù hận sẽ mãi mãi không có lối thoát! Hãy nghe ta... Hãy tước đoạt khả năng sinh sản của giống loài chúng ta! Hãy để thế hệ này là thế hệ cuối cùng, để chúng ta lụi tàn trong thanh thản mà không còn một đứa trẻ nào phải sinh ra trong cái lồng giam của số phận nữa!"

Zeke nói trong nước mắt, lồng ngực gã phập phồng dữ dội. Gã không hề giả tạo; gã thực sự tin rằng sự tuyệt diệt êm dịu là món quà từ bi tối thượng mà gã có thể dâng lên cho tổ tiên và đồng bào mình.

Nhưng Ymir Fritz không hề bước tới một bước nào về phía gã.

Cô bé đứng bất động dưới ánh sáng bàng bạc của đại thụ, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào hai bàn tay đang vươn ra của Zeke. Nàng nhìn thấy trong đôi bàn tay ấy không phải là sự giải thoát, mà là bóng ma của sự mệt mỏi, sự chối bỏ chính bản thân mình và một thứ mệnh lệnh áp đặt mới được khoác lên tấm áo từ bi. Đôi môi nứt nẻ của nàng vẫn khép chặt lại trong sự câm lặng lạnh lùng.

"Câm miệng lại, Zeke!"

Eren Yeager lạnh lùng gạt phăng sự hiện diện của người anh trai, sải từng bước chân vững chãi tiến lên phía trước.

Dù ở thế giới thực tại ngoài kia, cơ thể hắn đang chảy cạn những giọt máu cuối cùng dưới phát đạn bắn tỉa của Gabi, nhưng trong không gian tâm linh này, khí tràng của Titan Tiến Công vẫn bốc lên hầm hập. Đôi mắt xanh lục của Eren khóa chặt vào khuôn mặt nhỏ bé của Ymir. Hắn không quỳ, không cầu xin, cũng không hề nhắc đến danh phận hoàng gia. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi kiêu hãnh đang nhìn một kẻ cùng chung cảnh ngộ bị cầm tù.

"Đừng nghe những lời hèn hạ đó, Ymir!" Eren cất giọng, từng chữ thốt ra đanh thép như kim loại nện xuống đá tảng. "Ngươi không sinh ra để biến mất! Ngươi không chịu đựng hai nghìn năm cô độc này chỉ để nhìn giống loài của mình lụi tàn trong tủi nhục! Thế giới ngoài kia muốn xóa sổ chúng ta, chúng muốn tước đoạt quyền được sống của những đứa trẻ trên hòn đảo này chỉ vì chúng sợ hãi dòng máu của ngươi! Hãy chọn ta! Hãy trao toàn bộ sức mạnh Thủy Tổ cho ta! Ta sẽ nghiền nát tất cả những kẻ thù đang đe dọa sự tồn vong của chúng ta, ta sẽ san bằng thế giới tàn khốc ngoài kia để trả lại cho ngươi và hòn đảo này một sự tự do tuyệt đối!"

Eren vươn bàn tay trần của mình ra trước mặt nàng, các khớp ngón tay siết chặt lại thành một gọng kìm:

"Đi cùng ta, Ymir! Hãy cùng ta kết thúc cơn ác mộng này bằng chính cơn thịnh nộ của ngươi!"

Hai người đàn ông. Hai dòng máu Yeager.

Một kẻ chìa tay ra để ban phát một cái kết hư vô, một kẻ chìa tay ra để mời gọi một cuộc tàn sát hủy diệt. Cả hai đều tin rằng mình đang mang lại sự cứu rỗi cho cô bé, nhưng trong sâu thẳm, cả hai người họ đều đang đứng trên lập trường của một kẻ bề trên, yêu cầu nàng phải phục vụ cho mục đích của riêng mình. Họ đòi hỏi sự lựa chọn của nàng, nhưng thực chất chỉ muốn nàng trở thành công cụ thực thi cho lý tưởng của họ.

Chiếc thòng lọng cũ mang tên Fritz vương vừa bị nới lỏng, thì hai chiếc thòng lọng mới — một chiếc bện bằng sự buông xuôi, một chiếc đúc bằng lòng thù hận — đã lập tức chìa ra trước cổ nàng.

Ymir Fritz khẽ run rẩy. Nàng nhìn bàn tay mở rộng của Zeke, rồi lại nhìn bàn tay thép của Eren. Đôi chân trần của nàng lùi lại nửa bước trên nền cát mịn, bờ vai gầy guộc chao đảo giữa hai vực thẳm. Nàng dường như bị mắc kẹt giữa hai lời nguyền, không biết phải bước về phía nào để tìm thấy lối thoát.

Và rồi, trong sự do dự đớn đau ấy, ánh mắt sâu thẳm của vị Thủy Tổ từ từ dời đi.

Nàng bỏ qua Zeke. Nàng bỏ qua Eren.

Đôi mắt u tối của cô bé dừng lại trên bóng hình nhỏ bé đang đứng lặng lẽ phía sau hai người đàn ông — Historia Reiss.

Nữ hoàng của Paradis đứng đó giữa sa mạc cát trắng. Nàng không mặc lễ phục, không mang vương miện. Bộ quân phục Trinh Sát Đoàn trên người nàng rách bươm, dính đầy bùn đất và những vệt máu khô từ chiến trường Shiganshina. Đôi bàn tay nàng phồng rộp, chằng chịt những vết nứt toạc da thịt — dấu vết trần thế duy nhất không hề biến mất ngay cả khi nàng đã bước vào không gian tâm linh này.

Historia nhìn Ymir. Nàng không bước lên tranh giành, không chìa tay ra đón nhận, và trên hết, trên gương mặt nàng không hề có lấy một tia thèm khát đối với thứ sức mạnh thần thánh có thể xoay chuyển càn khôn đang hiển hiện trước mắt.

Trong thức hải, Băng Nguyệt hoàn toàn im lặng.

Kẻ Can Thiệp nép mình sâu dưới đáy tiềm thức, thu liễm toàn bộ uy áp tử quang. Nàng không đưa ra một lời gợi ý, không mách bảo một câu từ nào. Băng Nguyệt hiểu rằng bản thân nàng chỉ là một chiếc đòn bẩy phá vỡ thế cân bằng cũ; còn việc định đoạt vận mệnh của thế giới này... phải thuộc về ý chí trần trụi của chính những con người đang mang trên mình vết thương của thực tại.

"Historia..."

Zeke nhận ra ánh nhìn của Ymir, vội vã quay ngoắt người lại, gằn giọng cảnh báo: "Ngươi định làm gì? Mau nói với cô ấy đi! Bảo cô ấy nghe theo ta! Đó là cách duy nhất để hòn đảo này không phải gánh chịu tội ác diệt chủng!"

"Câm miệng đi, Zeke," Eren trầm giọng ngắt lời, con mắt xanh lục ghim chặt vào Historia. "Nàng ấy hiểu con đường nào mới là sự sống còn."

Cả Eren, cả Zeke, và cả Ymir Fritz... tất cả đều đang dồn ánh mắt về phía nàng, chờ đợi một đáp án từ người duy nhất mang dòng máu hoàng tộc thuần khiết đang hiện diện tại Con Đường.

Historia khẽ hít sâu một hơi luồng không khí tịch mịch. Nàng từ từ cất bước, đôi ủng quân đội nện từng bước vững chãi trên nền cát trắng mịn. Nàng bước qua mặt Zeke đang quỳ rạp, bước qua bờ vai rắn rỏi của Eren, tiến thẳng về phía cô bé rách rưới đang đứng dưới gốc Cây Ánh Sáng.

Nàng dừng lại cách Ymir đúng ba bước chân.

Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ những giọt nước mắt khô cằn đã bám chặt trên gò má cô bé suốt hai thiên niên kỷ, nhìn thấy vết chai sạn của những ngón tay gầy guộc đã nhào nặn hàng vạn bức tượng Titan trong cô độc.

"Ngươi hỏi chúng ta muốn ngươi chọn ai sao, Ymir?"

Historia cất tiếng. Giọng nói của nàng trong trẻo nhưng trầm tĩnh lạ thường, không mang theo sự cuồng nộ của Eren, cũng không mang theo sự kích động của Zeke. Nó rơi xuống sa mạc tựa như một làn gió thu mát lành thổi qua mảnh đất cằn cỗi.

Ymir Fritz khẽ ngước mắt lên, đôi môi mấp máy như muốn tìm kiếm một cái tên để giải thoát cho tâm trí đang quay cuồng.

Nhưng Historia không hề đưa ra một cái tên nào cả.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của người sáng lập, khẽ lắc đầu:

"Không một ai cả."

Bốn từ ngắn ngủi vang lên, rõ ràng và đanh thép giữa vòm trời tịch mịch.

Eren bỗng nhiên khựng lại, đồng tử co rút lại một nhịp. Zeke há hốc miệng, trân trân nhìn nàng như nhìn một kẻ điên rồ.

"Ngươi nói cái gì?" Zeke thốt lên trong sự bàng hoàng tột độ. "Không ai cả nghĩa là sao hả Historia? Một quyết định phải được đưa ra! Nếu không chọn, toàn bộ hòn đảo này sẽ..."

"Tại sao cô ấy lại phải chọn một trong hai người các ngươi?"

Historia đột ngột cất cao giọng, xoay người lại nhìn thẳng vào hai anh em nhà Yeager, ánh mắt xanh biếc bừng lên một thứ dã tâm quang minh chính đại chưa từng thấy:

"Một kẻ thì muốn cô ấy dùng cái chết để giải thoát cho sự bế tắc của mình! Một kẻ thì muốn cô ấy dùng sự hủy diệt để biện minh cho cơn thịnh nộ của bản thân! Cả hai người các ngươi đều đứng ở đây, miệng nói về sự giải thoát, nói về tự do, nhưng thực chất các ngươi chỉ đang cố gắng tròng lên cổ cô ấy một chiếc thòng lọng mới mang tên lý tưởng của các ngươi!"

Nàng quay lại đối diện với Ymir, ánh mắt dịu lại nhưng từng lời thốt ra lại sắc bén tựa như những nhát gươm chém đứt xiềng xích vô hình:

"Ta đã từng sống như ngươi, Ymir. Suốt những năm tháng tuổi thơ, ta mang cái tên Krista Lenz giả tạo. Ta cố gắng mỉm cười với tất cả mọi người, cố gắng làm một cô gái lương thiện, ngoan ngoãn làm theo mọi điều người khác mong muốn chỉ để đổi lấy một ánh nhìn bao dung. Ta đã từng nghĩ rằng nếu mình hy sinh, nếu mình chết đi một cách ngoan ngoãn để làm vừa lòng những kẻ cầm quyền, thì sự tồn tại của ta mới có ý nghĩa."

Những ngón tay cháy xém của Historia khẽ siết chặt lại:

"Nhưng có một người đã từng nói với ta rằng... thứ thiện lương đó là giả tạo, là một sự tự lừa dối ghê tởm. Một cuộc đời chỉ biết sống để làm hài lòng kẻ khác, chỉ biết tìm kiếm giá trị bản thân qua sự phục tùng... đó không phải là cuộc sống. Đó chỉ là một cái xác biết thở đang chờ ngày mục rữa."

Historia bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách với vị Thủy Tổ:

"Ngươi không nợ dòng họ Fritz một lời thề nô lệ nào cả. Ngươi không nợ Zeke sự biến mất của giống nòi này. Và ngươi càng không nợ Eren một thế giới bị san phẳng thành tro tàn!"

Nàng đưa đôi bàn tay đầy thương tích của mình lên trước ngực, không phải để vươn ra đòi hỏi quyền năng, mà để phơi bày trọn vẹn sự trần trụi của một con người bằng xương bằng thịt:

"Ngươi không cần phải chọn Eren. Ngươi không cần phải chọn Zeke. Và ngươi tuyệt đối... không cần phải chọn ta."

Đôi mắt xanh biếc của Nữ hoàng rực sáng một thứ ánh sáng bất diệt, nhìn xuyên thẳng vào linh hồn đang chao đảo của cô bé nô lệ:

"Hai nghìn năm qua, ngươi luôn hỏi những kẻ bước vào đây rằng họ muốn ngươi làm gì. Nhưng hôm nay, tại nơi này, không một ai có quyền ra lệnh cho ngươi nữa. Hãy tự hỏi chính bản thân mình đi, Ymir Fritz... Bản thân ngươi, linh hồn của ngươi... thực sự muốn điều gì?"

RẮC!

Một âm thanh giòn tan vang lên từ sâu thẳm trong lòng đất mẹ của Con Đường.

Dưới chân Ymir, lớp cát trắng mịn bỗng nhiên chuyển động. Không phải sự sụp đổ của một vụ nổ bạo lực, mà là sự cựa mình của một hạt mầm vừa đâm toạc lớp vỏ bọc băng giá sau hai thiên niên kỷ ngủ đông.

Eren Yeager đứng chôn chân tại chỗ. Con mắt xanh lục của hắn trừng trừng nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của Historia.

Trong tâm thức của kẻ luôn gào thét đòi tự do, một cơn chấn động dữ dội vừa giáng xuống. Hắn không hề lập tức "ngộ ra" hay biến thành một kẻ buông bỏ vũ khí. Ngọn lửa tàn khốc và ý chí chiến đấu để bảo vệ hòn đảo trong lồng ngực hắn vẫn bùng cháy rực rỡ, không hề nguội lạnh. Nhưng một vết nứt sâu hoắm, sắc lẹm đã xuất hiện ngay trên nền móng của hệ tư tưởng mà hắn từng tôn thờ.

Hắn nhận ra một nghịch lý cay đắng: Suốt những năm qua, hắn luôn tin rằng tự do là đập tan những bức tường, là giẫm nát thế giới tàn khốc ngoài kia. Nhưng khoảnh khắc hắn đòi Ymir phải trao quyền năng cho hắn để thực hiện cuộc tàn sát, hắn vẫn đang vô thức coi nàng là một công cụ. Hắn muốn phá chiếc lồng của Fritz vương, nhưng lại đem sự thù hận của chính mình dựng lên một chiếc lồng mới để nhốt nàng vào trong.

Hắn vẫn tin rằng mình phải chiến đấu, nhưng lần đầu tiên trong đời, kẻ thấu thị tương lai không còn dám chắc rằng... con đường duy nhất dẫn tới tự do bắt buộc phải là một cuộc diệt thế tuyệt đối. Phương trình định mệnh của hắn không chỉ bị sai số; nó vừa bị bẻ gãy từ chính định nghĩa về tự do mà hắn từng tự hào.

Khóe môi Eren giật giật, cơ bắp dưới lớp áo sơ mi siết chặt lại. Hắn không lên tiếng phản bác. Đôi mắt xanh lục của hắn nhìn Historia bằng một ánh nhìn phức tạp chưa từng có — một sự thừa nhận lạnh buốt dành cho kẻ vừa chỉ ra điểm mù lớn nhất trong linh hồn hắn.

Cách đó vài bước, Zeke Yeager ngã quỵ xuống nền cát trắng. Hai bàn tay gã buông thõng, toàn bộ triết lý hư vô mà gã dốc cạn cuộc đời để xây dựng hoàn toàn sụp đổ thành những mảnh vụn rỗng tuếch. Gã nhận ra mình đã thua. Không phải thua trước sức mạnh cơ bắp của Eren, mà thua trước sự từ chối tuyệt đối của một linh hồn không còn chấp nhận sự chi phối của bất kỳ giáo điều nào.

Dưới gốc Cây Ánh Sáng, thân hình nhỏ bé của Ymir Fritz bắt đầu run lên bần bật.

Bóng tối bao phủ khuôn mặt nàng suốt hai nghìn năm bỗng chốc tan biến như sương mai gặp nắng sớm. Lần đầu tiên, đôi mắt của vị Thủy Tổ hiện ra rõ ràng dưới vòm trời Con Đường — không phải đôi mắt trống rỗng của một cỗ máy tạo tác Titan, mà là đôi mắt đẫm lệ của một đứa trẻ vừa nhận ra rằng mình có quyền được từ chối làm tổn thương chính mình.

Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi gò má lấm lem cát bụi, rơi xuống nền cát trắng, phát ra những tiếng lộp độp thanh thúy giữa sự tĩnh mịch tuyệt đối.

Nàng không tiến về phía Zeke. Nàng không ngã vào vòng tay của Eren.

Ymir Fritz từ từ nâng hai bàn tay nhỏ bé của mình lên trước mặt. Nàng nhìn vào những ngón tay gầy guộc từng cào xới đất cát suốt hai mươi thế kỷ, rồi chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên thân Cây Ánh Sáng khổng lồ phía trên.

Đôi môi nứt nẻ của cô bé khẽ mở ra. Không còn là thanh âm vỡ vụn của tiếng đá cọ vào nhau, mà là một giọng nói trong trẻo, run rẩy nhưng mang theo sức sống nguyên thủy của một sinh linh thực sự:

"Ta... muốn tự mình... nhìn thấy ngày mai."

OÀNG——!

Cây Ánh Sáng bùng nổ một luồng hào quang rực rỡ chưa từng thấy trong lịch sử Con Đường.

Những vết nứt chằng chịt trên thân cây không hề vỡ vụn để phá hủy không gian này. Trái lại, từ những khe nứt phát quang ấy, hàng triệu sợi tơ sáng li ti bắt đầu đan cài lại thành một cấu trúc hoàn toàn mới. Mạng lưới ký ức cố định của chín Titan không còn bị khóa chặt vào mệnh lệnh của hoàng huyết, cũng không bị thao túng bởi cơn thịnh nộ của Titan Tiến Công.

Một sự chuyển hóa nhân quả vĩ đại vừa diễn ra ngay tại trung tâm của hệ thống.

Nhưng đúng vào thời khắc ấy, một cơn chấn động dữ dội từ thế giới thực tại đột ngột dội thẳng vào tâm thức của cả ba người.

Sợi liên kết sinh mệnh mong manh của Eren Yeager ở thế giới ngoài kia đang đứt đoạn từng phần một. Cơ thể bằng xương bằng thịt của hắn trên mặt đường Shiganshina đang chảy cạn những giọt máu cuối cùng sau phát đạn của Gabi. Thời gian của thực tại không thể dừng lại mãi mãi; nếu cơ thể vật lý của hắn chết đi, cánh cửa của Con Đường sẽ sụp đổ, chôn vùi toàn bộ nhận thức của bọn họ vào hư vô.

Ymir Fritz quay đầu nhìn sang Eren.

Trong ánh mắt đẫm lệ của cô bé không còn sự sợ hãi, cũng không có sự phục tùng. Nàng nhìn thấy người đàn ông đang hấp hối vì khao khát tự do, nhìn thấy cái chết đang cận kề bên ngoài cánh cổng thực tại.

Không cần một mệnh lệnh nào từ Zeke. Không cần một lời van nài nào từ Eren.

Ymir Fritz tự mình quỳ một bên gối xuống nền cát trắng. Đôi bàn tay nhỏ bé của nàng vốc lấy một nắm cát mịn màng, bắt đầu nhào nặn với một tốc độ kinh hoàng. Nhưng lần này, nàng không nặn nên một cỗ máy chiến tranh khổng lồ để tàn sát thế giới. Nàng đang dùng những hạt cát của Con Đường để dệt nên từng thớ cơ, từng mạch máu và từng đốt xương sống cho thân xác của Eren Yeager ngoài đời thực.

Nàng hành động không phải vì phục tùng ai cả. Nàng hành động vì chính nàng đã lựa chọn: Nàng muốn giữ lại sự sống cho những con người này, để mảnh đất trần thế kia tiếp tục tồn tại, để chính nàng có thể chứng kiến cái ngày mai mà nàng vừa khao khát.

"Historia..." Giọng Eren vang lên giữa cơn bão cát đang cuộn trào, bóng hình hắn trong Con Đường bắt đầu mờ dần đi khi ý thức bị kéo ngược trở lại thực tại.

Hắn nhìn nàng một lần cuối trước khi cánh cửa khép lại. Trong đáy mắt xanh lục sâu thẳm của ác quỷ Paradis, sự điên cuồng ban nãy đã lắng xuống, thay vào đó là một vẻ tĩnh mịch đến lạnh người của một kẻ vừa nhìn thấy một chiến trường hoàn toàn mới — nơi mà tự do không còn là một kịch bản định sẵn, mà là một ván cờ sinh tử mà hắn buộc phải tự mình tìm ra nước đi tiếp theo để sinh tồn.

"Ngươi vừa đập vỡ chiếc lồng sắt của ta," Eren thì thầm giữa làn ánh sáng chói lòa, ánh nhìn sắc lẹm không hề nhượng bộ. "Nhưng mảnh đất ngoài kia vẫn đang ngập trong máu lửa. Đừng nghĩ rằng cuộc chiến này đã kết thúc."

XOẸT——!

Cột quang mang trắng muốt xé toạc không gian Con Đường, nuốt chửng lấy toàn bộ sa mạc cát trắng.

ẦM!

Thực tại ập đến tựa như một gáo nước sôi giáng thẳng vào lồng ngực.

Thời gian của quận Shiganshina lập tức chuyển động trở lại với một vận tốc xé gió. Từng hạt mưa đông cứng giữa không trung rớt rào rào xuống mặt đường, tiếng súng đạn, tiếng gầm rú của Titan và tiếng nổ của đạn pháo đồng loạt nổ rền vang, xé nát sự tĩnh mịch giả tạo.

Ngay tại điểm giao cắt của đại lộ, nơi thi thể của Eren vừa đổ gục trong vũng máu—

Từ vết rách kinh hoàng nơi đốt sống cổ bị đạn chống Titan xé toạc, hàng trăm sợi gân màu trắng phát quang tựa như những chiếc rễ cây cổ xưa đột ngột phun trào ra ngoài không khí. Chúng đan cài vào nhau với một tốc độ vượt qua mọi quy luật sinh học, nối liền các mạch máu và xương khớp, khép miệng vết thương lại trong tích tắc dưới sự bao bọc của một luồng hơi nước sôi sục bốc lên ngùn ngụt.

Eren Yeager mở bừng mắt.

Con mắt xanh lục rực sáng một thứ quang mang nguyên thủy, hắn chống hai tay xuống mặt đường đá cuội, đứng thẳng dậy giữa làn mưa đạn trong sự bàng hoàng tột độ của toàn bộ quân đội Marley.

Không có cuộc Địa Minh nào được kích hoạt. Hàng triệu Titan khổng lồ trong các bức tường thành vẫn hoàn toàn bất động. Nhưng khí tràng tỏa ra từ cơ thể Eren lúc này đã hoàn toàn khác biệt: Sức mạnh Thủy Tổ đã được giải phóng khỏi sự giam cầm của hoàng huyết Fritz, biến hắn thành một biến số tự do nguy hiểm nhất trên chiến trường trần thế.

Cách hắn mười bước chân, Historia Reiss lùi lại nửa nhịp, buông bàn tay đẫm máu của mình ra khỏi không trung.

Nàng thở dốc, hai bàn tay rỉ máu siết chặt lấy chuôi kiếm vừa nhặt lại dưới đất. Nàng đã làm được. Nàng đã ngăn chặn được sự tuyệt diệt của Zeke, ngăn chặn được cơn cuồng nộ diệt thế của Eren, và trao lại quyền tự quyết cho Ymir Fritz.

Nhưng nàng cũng hiểu rất rõ: Chiếc thòng lọng của số phận vừa bị bẻ gãy, đồng nghĩa với việc hòn đảo Paradis đã chính thức bước vào một cơn bão tố mới — nơi không còn bất kỳ kịch bản nào che chở, và mỗi bước đi tiếp theo của nàng và Eren sẽ phải tự mình đối mặt với họng súng của toàn bộ nhân loại ngoài kia.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3