Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 25: Bang Tiếu Ngạo Chặn Cổng

Đăng: 08/06/2026 16:19 2,015 từ 3 lượt đọc


Nghe Thạch Hạo hô hào một tràng khí thế, Vô Danh chỉ cười khẩy.

“Mày đừng bảo chỉ dựa vào mấy trăm người này mà cũng muốn giữ chân tao nhé?”

Lúc này, hắn căn bản không hề hoảng. Đôi giày cấp 50 mang lại tốc độ di chuyển cực cao, cộng thêm lượng máu và phòng ngự kinh người, muốn chết cũng khó. Có lẽ hắn không có cách nào giết sạch cả năm trăm người này trong một hơi, nhưng nếu chỉ muốn chạy, hắn bật Xá Thân Quyết rồi phối hợp thêmTật Phong Đan thì chẳng mấy ai giữ nổi.

Nhưng Thạch Hạo lại không nghĩ vậy. Gã cười lạnh, giọng đầy vẻ đắc ý:

“Không thử sao biết? Khôn hồn thì nôn hết đồ rớt ra từ Boss Khu vực cấp 50 ra đây, tao có thể tha cho mày một lần!”

Vô Danh nghe mà bật cười.

“Đừng ấu trĩ thế. Chơi game thôi mà cũng dọa được tao à? Chẳng phải muốn đánh nhau sao? Lên đi, tao chấp chúng mày lên trước đấy.”

Nơi này quá đông người. Nếu hắn ra tay trước, tên chắc chắn sẽ đỏ quạch, thậm chí đen sì. Thế nên Vô Danh rất tỉnh táo, quyết định đứng yên chờ đối phương động thủ trước.

Vòng vây năm trăm người nhanh chóng hình thành, trong ba lớp, ngoài ba lớp, cảnh tượng đúng là hoành tráng. Người chơi lân cận cổng thành thấy vậy đều kinh ngạc, không ít người lập tức buông việc đang làm, lùi ra xa xem náo nhiệt.

“Người kia là Vô Danh đấy!”

“Kẻ lấy được thủ sát Boss Khu vực cấp 50 chính là hắn à? Nhìn cũng bình thường mà.”

“Bình thường cái rắm! Hơn 8300 máu, gấp năm lần máu của tôi đấy! Hèn gì giết được boss, đúng là mạnh vô lý.”

“Nhưng bên kia có bốn năm trăm người cơ mà. Mỗi người đánh thường một cái cũng đủ lăng trì hắn đến chết rồi. Nói không chừng lát nữa chiến lợi phẩm của Boss Khu vực cấp 50 rớt sạch ra ngoài ấy chứ.”

Vô Danh bị vây kín mít, kẻ địch gần nhất chỉ cách hắn chưa tới ba mét. Nếu cùng lúc phát động tấn công, ít nhất cũng có mấy chục người dùng được kỹ năng tầm xa đánh trúng hắn. Trong tình huống này, muốn chạy trốn quả thực không dễ.

Thạch Hạo thấy hắn đã lọt hẳn vào vòng vây, lập tức cười điên dại:

“Ha ha ha! Thằng ngu, hôm nay mày chết chắc rồi! Tao đã cho người chặn cả bốn cổng thành, mày ra khỏi thành là chết. Tao sẽ giết cho mày cút về Tân Thủ Thôn!”

Dứt lời, gã vung tay lên, quát lớn:

“Đánh!”

Trong chớp mắt, tất cả những kẻ có thể tấn công Vô Danh xung quanh đều đồng loạt ra tay.

Khóe miệng Vô Danh khẽ nhếch lên.

“Bích Ngọc Hộ Phù!”

Một tấm phù màu ngọc bích bay lên từ sau lưng hắn, lơ lửng trên đỉnh đầu rồi hạ xuống một lớp màng bảo vệ bán trong suốt. Ngay khoảnh khắc đó, phòng ngự của hắn tăng thẳng lên 680 điểm, kháng nội công cũng đạt tới 51 điểm.

Vút!

Phập!

Bùm!

Đòn tấn công của người chơi cận chiến trút xuống người hắn đầu tiên. Ngay sau đó, những kỹ năng sơ cấp của các môn phái như Xà Côn Pháp, Truy Tâm Tiễn, Ngọc Nữ Kiếm Pháp cũng liên tiếp đánh tới.

-140

-135

Từng con số sát thương liên tục nhảy lên trên đỉnh đầu Vô Danh. Sát thương ngoại công gần như không ai đánh đau được hắn. Một thân trang bị cấp 50 có phòng ngự quá mức khoa trương, chẳng khác nào một con boss hình người. Sát thương nội công thì có tác dụng hơn một chút, một đợt đánh xuống cũng lấy đi của hắn gần 2000 máu.

Nhưng chút tổn thất này chẳng đáng kể.

Vô Danh cắn một bình Bạch Vân Tán, lượng máu bắt đầu từ từ kéo lên. Hắn đưa mắt nhìn quanh, thấy toàn bộ người chơi của Bang Tiếu Ngạo xung quanh đều đã đỏ tên.

Thời cơ phản công đến rồi.

“Thiếu Lâm... Đao Pháp!”

Hắn giương trường kiếm trong tay lên, nhắm thẳng vào hướng đám người chơi tập trung đông nhất trước mặt rồi tung một đường quét ngang.

Vút!

Một luồng kiếm khí đỏ rực gầm rít lao ra.

Rộng 2 mét.

Dài 80 mét!

Phập phập phập phập phập!

-6539

-6498

-13002 chí mạng!

Trên một đường thẳng, vô số người chơi bị đao khí quét qua. Những con số sát thương bốn chữ số, thậm chí năm chữ số khủng khiếp, liên tiếp bay lên giữa không trung. Dưới một đao này, không một ai sống sót.

Chiêu vừa giáng xuống, toàn bộ người chơi xung quanh đều sững sờ. Người của Bang Tiếu Ngạo cũng chết lặng tại chỗ. Vòng vây trong ba lớp, ngoài ba lớp giống như vừa bị một chiếc máy gặt lướt qua ruộng lúa, cứ thế bị cày trống trơn một mảng. Chỉ trong khoảnh khắc, ít nhất hơn bốn mươi người bị miểu sát dù đang đầy máu.

Đám người đứng xem nổ tung ngay lập tức. Kẻ thì gào “vãi chưởng”, kẻ thì chửi “cái quái gì vừa xảy ra vậy”, còn có người nhìn dải đất trống vừa bị chém xuyên qua mà há hốc mồm, nghi ngờ mình vừa xem nhầm hiệu ứng kỹ năng của boss.

Vô Danh giết một hơi nhiều người như vậy mà tên vẫn trắng tinh, tâm trạng lập tức vô cùng sảng khoái.

Hắn cười phá lên:

“Thạch Hạo con trai, bố tiễn mày về thôn tân thủ nhé!”

Sau đó, hắn nhắm chuẩn Thạch Hạo mới chỉ cấp 10 đang đứng tít phía sau đám đông, trực tiếp tung Xá Thân Quyết.

Bịch bịch bịch!

Vẫn là chiêu cũ.

Vẫn là đối thủ cũ.

Vô Danh lao điên cuồng năm mươi mét, tông thẳng vào đám người Bang Tiếu Ngạo, mạnh mẽ phá ra một con đường máu từ trong vòng vây. Những nơi hắn đi qua, từng con số sát thương hơn 7500, thậm chí hơn 15000 liên tục nảy lên. Lại có thêm ba bốn chục mạng bị hạ gục tại chỗ.

Thạch Hạo với cái cấp 10 bèo bọt mở to hai mắt, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi. Một giây sau, gã trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng trắng, biến mất ngay tại chỗ, bị cưỡng chế đưa về Tân Thủ Thôn.

Người chơi cấp 10 trở lên vốn có thể nhờ Nga My kiếm hồi sinh tại chỗ. Nhưng nếu sau khi chết, kinh nghiệm rớt xuống dưới cấp 10 thì vẫn sẽ bị tước tư cách, trực tiếp đá về thôn tân thủ.

Một hơi chém giết bảy tám chục mạng, Vô Danh vẫn chưa vội rời đi. Thanh máu của hắn tụt xuống một đoạn, nhưng lại được Bạch Vân Tán từ từ kéo đầy lên. Đám người chơi chỉ quanh quẩn cấp 18 này căn bản không làm gì được hắn. Bất kể tốc độ di chuyển, tầm đánh, ngoại công hay phòng ngự, mọi mặt đều bị hắn khắc chế đến chết.

Sau khi xông ra ngoài, hắn cứ thế thong dong lượn lờ quanh vòng vây.

Hàng trăm người đuổi theo muốn dùng loạn đao chém chết hắn, kết quả tốc độ căn bản không theo kịp. Có vài tên bang chúng tinh nhuệ mócTật Phong Đan ra tự tăng tốc, miễn cưỡng đuổi đến gần.

Vô Danh cười nhạt một tiếng, trở tay dùng Võ Đang Kiếm Pháp miểu sát một tên. Hắn lại vung kiếm tụ lực một giây, một đòn trọng kích giáng xuống, tiễn thêm một tên nữa nằm đất. Vẫn còn sót lại một tên, hắn cũng chẳng buồn tính toán nhiều, tiện tay đánh ra một chiêu Liệt Diễm Kiếm Pháp, thuận đường đưa tên kia đi luôn.

Đợi đến khi những kẻ khác đuổi tới nơi, Xá Thân Quyết của hắn cũng vừa hồi chiêu xong.

Bịch bịch bịch!

Lại là một cú húc như trâu điên. Trong đám đông lập tức vang lên tiếng kêu la thảm thiết, hết bóng người này đến bóng người khác ngã rạp xuống, ánh sáng trắng liên tục lóe lên như pháo hoa lỗi mùa.

Đám người chơi đứng xem chiến đấu đều ngớ ra. Một người chơi cấp 22, một mình dắt mũi bốn năm trăm người của một bang, lúc thì quay đầu chém một kiếm, lúc thì lao thẳng qua đội hình, làm đám Bang Tiếu Ngạo tức đến mức chỉ biết gào thét sau lưng. Cảnh này không giống PK bang hội, mà giống rạp xiếc ngoài trời hơn. Vấn đề là con thú bị dắt vòng quanh lại chính là cả một bang.

“Thằng này xài hack rồi đúng không?”

“Vãi thật, một mình cân nguyên bang?”

“Đây là bang nào xui vậy? Đắc tội cao thủ kiểu này thì đúng là tự vác mặt ra cho người ta tát.”

“Sao tầm đánh kỹ năng của hắn lại xa thế? Kiếm khí dài cả con phố luôn à?”

“Thảo nào lấy được thủ sát Boss Khu vực cấp 50. Tên này chắc chắn biết chui góc lag địa hình, đứng cách xa mấy chục mét dùng kỹ năng rỉa máu boss đến chết!”

Khu đất trống phía đông thành bỗng chốc biến thành một màn biểu diễn khó tin. Ba mươi giây sau, Thiếu Lâm Đao Pháp hồi xong. Vô Danh chọn một góc đẹp nhất, vung kiếm chém ra lần nữa.

Vút!

Lại một luồng đao khí dài tám mươi mét gào thét quét ngang.

Đám đông bị hắn trực tiếp chia làm hai nửa. Thêm vài chục cái mạng bị gặt sạch, khoảng trống trước cổng thành trong nháy mắt lại rộng ra một mảng lớn.

Vô Danh bật cười sảng khoái:

“Anh em luyện thêm đi nhé. Trình thế này mà cũng đòi chặn cổng tôi à?”

Nói đoạn, hắn tung Xá Thân Quyết lao vọt đi năm mươi mét. Dựa vào tốc độ di chuyển 631 điểm, hắn thi triển sự linh hoạt đến mức khiến người ta tuyệt vọng, cứ thế nghênh ngang tiêu sái rời đi.

Đám bang chúng Bang Tiếu Ngạo bị hành đến mức ai nấy đều tức muốn khóc. Tiếng chửi rủa, tiếng gào “hack”, tiếng mắng mẹ kiếp vang lên hỗn loạn trước cổng thành. Năm trăm con người, vậy mà không giữ nổi chân một người chơi cấp 22. Không những thế, bọn họ còn bị hắn chém chết hơn một trăm sáu mươi người, sau đó trơ mắt nhìn hắn ung dung chạy mất.

Đây quả thực là nỗi nhục nhã khó rửa.

“Lần sau cứ cầm đan ném chết hắn!” Vô Địch Long Quân nghiến răng nghiến lợi nói. “Mỗi người ba viên Phong Kiếm Hoàn, tao không tin hắn còn chịu được!”

Cấp bậc của gã là cấp 16, cao hơn Thạch Hạo một chút, nhưng cũng đã bị tụt hậu so với đại bộ phận người chơi. Vừa rồi nếu không đứng đủ xa, chỉ sợ gã cũng đã bị Vô Danh tiện tay tiễn về Tân Thủ Thôn rồi.

Một tên tinh nhuệ trong bang đứng bên cạnh ngượng ngùng nói:

“Anh Long Quân à, tôi thấy... hay là bỏ qua đi. Người ta mạnh thật đấy. Tụi mình cứ lao lên thế này khác gì đưa đầu cho người ta farm danh tiếng đâu.”

Vô Địch Long Quân nghe xong suýt chút nữa chửi thề.

Nhưng lời này...

Hình như cũng có chút đạo lý.

Gã trầm mặt suy nghĩ một lúc, sau đó lạnh giọng nói:

“Vậy thì mời cao thủ ra mặt! Tao sẽ đi tìm Bạch Ngưng Băng và Sở Khuynh Thành nói chuyện. Nếu hai người họ chịu giúp, thằng nhóc này chắc chắn phải chết!”

0