Chương 44: Dược Lô Đầu Tiên
“Lời này là thật sao?”
Nghe Vô Danh nói, sắc mặt của Sở Cô Thành và Âm Cửu Lăng đều trở nên nghiêm túc. Nhất là Sở thành chủ, lưng ông hơi thẳng lên, rõ ràng cực kỳ để tâm đến chuyện này.
“Nắm chắc ít nhất tám phần.” Vô Danh đáp.
Sở Cô Thành khẽ gật đầu, vẻ mặt trầm xuống.
“Thảo nào dạo gần đây các tiểu đội trừ ma được phái ra ngoài liên tục vồ hụt. Hóa ra bên cạnh ta đã sớm bị kẻ địch thâm nhập.” Ông nhìn Vô Danh, hỏi tiếp: “Tiểu hữu, ngươi còn tình báo nào cụ thể hơn không?”
Vô Danh lắc đầu. Hắn cũng chỉ phân tích được khả năng có nội ứng từ cuộc đối thoại kia, chứ căn bản không biết gian tế là ai.
Âm Cửu Lăng suy ngẫm một lúc rồi nói: “Gần đây dưới trướng thành chủ không có người mới nào gia nhập, e rằng kẻ đó đã nằm vùng từ rất lâu, thậm chí có thể không chỉ có một người. Lần công thành này vừa hay là cơ hội. Chỉ cần bọn chúng ngoi đầu lên, liền nhân cơ hội diệt trừ sạch sẽ.”
Sở Cô Thành gật đầu tán thành. Sau đó, ông nhìn sang Vô Danh, nói: “Đa tạ tin tức tiểu hữu mang tới. Chúng ta sẽ lưu tâm chuyện này. Nếu ngươi không còn việc gì khác, có thể rời đi trước.”
“Ờ... vâng.”
Vô Danh bĩu môi, trong lòng hơi buồn bực.
Cứ vậy là xong rồi sao?
Hắn còn tưởng có thể tiện tay nhận cái nhiệm vụ, kiếm chút điểm kinh nghiệm hoặc phần thưởng gì đó, không ngờ Thành chủ đại nhân lại lạnh nhạt đến vậy. Đừng nói nhiệm vụ, ngay cả một món quà tạ lễ cũng không có.
Nhưng nghĩ lại cũng thôi. Dù sao hiện tại hắn không thiếu chút phần thưởng lẻ tẻ này. Mang tin tức về đây, nói thế nào cũng là xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của một người chơi phe Thành Đô. Hơn nữa, xét theo logic game, đây hẳn là một phần của cốt truyện chính. Sau này rất có thể còn kích hoạt thêm nhánh cốt truyện khác, chỉ là thời cơ hiện tại chưa tới mà thôi.
Vô Danh xoay người bước ra ngoài, rất nhanh đã rời khỏi Phủ thành chủ.
Trận công thành chỉ còn hơn hai mươi giờ nữa là bắt đầu. Đến lúc đó, lượng tiêu hao dược phẩm chắc chắn sẽ rất khủng bố. Mặc dù Vô Danh có tiền, hoàn toàn có thể tới tiệm thuốc càn quét một đợt, nhưng dựa theo nguyên tắc tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tự mình động tay vẫn có lợi hơn.
Chưa kể sau khi luyện cao kỹ năng chế tạo thuốc, hắn còn có thể tự làm ra vài loại thuốc tốt mà tiệm thuốc không bán. Đó mới là thứ có ý nghĩa thực tế nhất.
Trong Võ Lâm 2, kỹ năng sống không phải cứ muốn học là học. Một nghề hoàn chỉnh thường chia thành hai phần: kỹ năng thu thập và kỹ năng chế tạo. Thu thập dùng để kiếm nguyên liệu, chế tạo dùng để biến nguyên liệu thành thuốc, thức ăn, trang bị, bùa chú hoặc mấy thứ linh tinh khác. Dĩ nhiên, không học thu thập cũng không chết. Chỉ cần có tiền mua nguyên liệu từ người chơi khác, vẫn có thể chế tạo như thường.
Rất hiện thực.
Không tự trồng rau thì ra chợ mua rau. Không tự hái thuốc thì bỏ bạc mua dược liệu. Game hay đời đều vậy, nghèo mới phải tự lực cánh sinh, có tiền thì người khác sẽ thay mình sinh.
Vô Danh hiện tại không tính là đại gia, nhưng cũng chưa đến mức phải tự mình cắm đầu đi hái từng gốc thảo dược. Điều hắn cần nhất bây giờ là học Chế Dược trước đã.
Hắn mở diễn đàn, lật mục cẩm nang kỹ năng sống xem lại một lượt.
Học nghề, đầu tiên phải tới Thành Đô tìm Du Phương Đại phu. Sau đó lão sẽ chỉ đường sang Tuyền Châu tìm Lý Phong Thu làm khảo nghiệm. Xong phần đó lại phải chạy tới Biện Kinh gặp Vân Du đạo nhân, rồi tiếp tục tìm Lưu Nhất Phủ trả lời thêm một lượt câu hỏi nữa. Hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm cơ bản mới chính thức mở quyền học kỹ năng sống.
“Mẹ kiếp, học cái nghề phụ thôi mà chạy từ Thành Đô sang Tuyền Châu rồi vòng qua Biện Kinh. Đây là học chế thuốc hay khảo sát bản đồ toàn server vậy?”
Vô Danh vừa xem cẩm nang vừa chửi thầm.
Nhưng chửi thì chửi xong, Vô Danh lại chợt nhớ ra một chuyện...
Hắn đâu cần thật sự chạy hết cái tuyến khảo nghiệm phiền phức kia nữa.
Trước đó hắn đã nhận được Bí Kíp Chế Dược từ nhiệm vụ kỳ ngộ, học thẳng kỹ năng chế thuốc vào bảng kỹ năng sống. Nói cách khác, người chơi bình thường muốn học Chế Dược thì phải chạy từ Thành Đô sang Tuyền Châu, rồi vòng qua Biện Kinh trả lời câu hỏi, còn hắn đã đi đường tắt nhờ sách kỹ năng.
Rất hợp lý.
Trong game online, người chơi bình thường đi quy trình. Còn kẻ có kỳ ngộ thì đi cửa sau.
Vô Danh mở bảng kỹ năng sống kiểm tra lại một lượt.
[Bí Kíp Chế Dược]
[Loại: Kỹ năng sống / Chế tạo]
[Cấp độ: Cấp 1]
[Độ thuần thục: 0/1000]
[Hiệu quả: Có thể dùng dược liệu, bình chứa và dược phương để chế tạo thuốc hồi sinh lực, thuốc hồi nội lực, thuốc trị thương và một số dược phẩm cơ bản.]
[Nhắc nhở: Chế thuốc cần lò luyện dược hoặc điểm chế dược hợp lệ. Dược liệu có thể tự thu thập bằng kỹ năng Hái Thuốc hoặc mua từ người chơi khác.]
“May thật. Nếu không lại phải chạy nhiệm vụ kỹ năng sống đến gãy chân.”
Vô Danh thở phào một hơi.
Hắn hiện tại đã có kỹ năng, thứ còn thiếu chỉ là dược phương, lò luyện dược, bình rỗng và nguyên liệu. Mấy thứ này không cần học lại từ đầu, chỉ cần tới khu nghề phụ của Thành Đô mua là được.
Rất phiền, nhưng cũng rất game.
Nghĩ vậy, Vô Danh quay lại tìm Du Phương Đại phu trong khu nghề phụ của Thành Đô. Lão vừa thấy hắn liền mở giao diện cửa hàng.
Bên trong bán dược phương cơ bản, bình thuốc rỗng, một ít dược liệu thông thường và vài loại lò luyện dược cấp thấp.
[Lò luyện dược gốm: 1 lạng bạc.]
[Hư hỏng sau 100 lần sử dụng, không thể sửa chữa.]
[Lò luyện dược Huyền Thiết: 10 lạng bạc.]
[Độ bền 1000, tăng nhẹ tỷ lệ thành công khi chế tạo dược phẩm sơ cấp, có thể sửa chữa.]
[Lò luyện dược Huyền Tinh: 1000 lạng bạc.]
[Độ bền 10000, tăng nhẹ tỷ lệ thành công khi chế tạo dược phẩm trung cấp trở xuống, có thể sửa chữa.]
Lò luyện dược phẩm chất cao hơn thì không thể mua ở đây nữa, cần tới các môn phái lớn, tham gia hoạt động cấp cao hoặc đánh boss cường đại mới có thể đạt được.
Vô Danh vừa nhìn liền biết mình chỉ mua nổi lò Huyền Thiết.
Lò luyện dược gốm rẻ thật, nhưng dùng vài ngày là hỏng, rất không có tiền đồ. Lò luyện dược Huyền Tinh thì tốt thật, nhưng 1000 lạng bạc hơi quá đáng.
Thế là hắn mua luôn một lượt hai cái lò luyện dược Huyền Thiết, để dành một cái dự phòng.
“Tiểu hữu có cần học Hái Thuốc không?” Du Phương Đại phu lại nhắc một câu. “Nếu muốn học, hãy đến Tuyền Châu tìm Lâm Dược Sư.”
Vô Danh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Để sau đi. Trước mắt ta mua dược liệu luyện nghề đã.”
Hái Thuốc chắc chắn phải học. Dù sao Nghịch Cốt có thể khiến kỹ năng thu thập của hắn cực kỳ bá đạo. Nhưng hiện tại công thành sắp tới, hắn không muốn tiếp tục chạy thêm một vòng Tuyền Châu nữa.
Thời gian chính là kinh nghiệm.
Thời gian cũng là bạc.
Rời khỏi chỗ Du Phương Đại phu, Vô Danh chạy thẳng tới khu bày bán của Thành Đô.
Khu vực này nằm gần kho hàng và chợ giao dịch, phạm vi khá rộng. Người chơi muốn luyện chế thuốc, rèn đúc, may vá, chế trang sức, nấu ăn, chế phù, cơ bản đều phải chạy tới đây mua công cụ, thuê chỗ hoặc tìm NPC học nghề.
Ngay đầu phố đã có thể nghe đủ loại âm thanh hỗn tạp: tiếng búa rèn đinh đinh đang đang, tiếng lò luyện dược phì phò bốc khói, tiếng người chơi mặc cả tới đỏ mặt tía tai, còn có cả tiếng NPC thong thả rao hàng.
“Dược liệu mới nhập, giá cả công đạo, thiếu hiệp có cần xem qua không?”
Chế Dược Đường ở ngay giữa khu bày bán. Đối diện Chế Dược Đường là Hỏa Luyện Đường, nơi chuyên rèn đúc vũ khí và phòng cụ. Sát vách còn có Phù Tác Phường, Tú Y Phường, Văn Sức Các, Thực Phường v.v. Cách đó không xa là một khu chợ, bày bán đủ loại tài liệu cần thiết cho chế tạo như quặng mỏ, kim loại, da thú, thảo dược, bình rỗng, than rèn, tơ vải, gân thú.
Vô Danh bước qua cổng Chế Dược Đường.
Bên trong có rất nhiều người chơi đang hí hoáy bên lò luyện dược giữa sân. Có người trịnh trọng như đang luyện tuyệt học trấn phái, có người vừa bỏ dược liệu vào lò đã bị khói đen phun đầy mặt, có người mở lò xong chỉ nhận được một đống cặn thuốc, tức đến mức suýt đập luôn cái lò thuê.
“Mười phần dược liệu thất bại chín phần, tỷ lệ này là 50% kiểu gì vậy?”
“Đừng hỏi. Hỏi là mặt ông đen.”
“Có Nga My nào luyện dược không? Sau công thành tôi bao tiêu thuốc hồi sinh lực!”
“Người anh em, mua bình rỗng không? Lấy nhiều giảm giá!”
Chưa đánh công thành, thị trường dược phẩm đã bắt đầu nóng lên rồi.
Khu bày bán đông đúc hơn hẳn. Ngay ngã tư có rất nhiều người chơi bày sạp bán các loại tài liệu. Trước mặt mỗi sạp đều treo bảng nhỏ ghi giá: Tàng Hồng Hoa bao nhiêu xu một bó, Cát Cánh bao nhiêu xu một phần, Lộ Thuỷ bao nhiêu xu một bình, Xác Ve bao nhiêu xu một túi.
Một số người chơi rõ ràng đã chuyển hẳn sang làm thương nhân. Bọn họ không cày cấp, không đánh boss, chỉ đứng ở chợ nghề phụ gom rẻ bán đắt. Trên đầu treo mấy cái tên nhìn là biết rất có tiền đồ như “Mua Rẻ Bán Đắt”, “Một Xu Cũng Lãi”, “Không Mặc Cả Đừng Hỏi”.
Đầu tiên, Vô Danh mở mục “Cẩm nang” trên diễn đàn, xem lướt qua một số công thức phối dược cơ bản.
[Kim Sáng Tán cấp 1 phổ thông = Tàng Hồng Hoa + Ba Đậu.]
[Bạch Vân Tán cấp 10 phổ thông = Điền Thất + Xạ Hương + Cát Cánh.]
[Tiểu Hoàn Đan cấp 10 phổ thông = Hoàng Tinh + Lộ Thuỷ + Xuyên Sơn Giáp.]
[Hoàn Dương Đan cấp 30 trung phẩm = Xác Ve + Lộ Thuỷ + Điền Thất + Cát Cánh.]
[Thanh Tâm Tán cấp 10 phổ thông = Nhân Sâm + Xà Đởm + Xạ Hương.]
[Ích Khí Tán cấp 30 trung phẩm = Nhân Sâm + Xác Ve + Lộ Thuỷ + Mộc Nhĩ.]
Những loại thuốc phù hợp cho người chơi từ cấp 10 đến cấp 50 cơ bản chính là mấy loại này, phối phương cũng được ghi chép khá rõ ràng. Còn các công thức cao cấp như Cửu Chuyển Hồi Mệnh Tán, thuốc tăng kháng trạng thái, thuốc tăng tốc độ xuất chiêu các loại, diễn đàn chính thức không công khai. Muốn có thì hoặc chờ người chơi tự tung cẩm nang, hoặc tìm NPC mua dược phương.
“Tỷ lệ thành công của ta có Nghịch Cốt chống lưng, hẳn có thể trực tiếp bắt đầu từ thuốc trung phẩm.”
Vô Danh thầm tính toán.
Chu kỳ chế thuốc nhanh hơn rèn đúc một chút, hơn nữa thành phẩm có thể đưa vào sử dụng ngay lập tức, ý nghĩa thực chiến rõ ràng hơn rèn binh khí.
Về phần vũ khí, hiện tại tuy hắn không có hàng cấp cao, nhưng trang bị Xanh lam cấp 20 cũng không tệ, miễn cưỡng vẫn dùng được, chưa cần vội nghĩ tới rèn chế.
Chế thuốc thì khác.
Công thành sắp tới, sinh lực và nội lực đều là mạng. Một đoàn không có thuốc, Nga My kéo máu đến gãy tay cũng cứu không nổi. Đặc biệt là người như hắn, đánh nhau toàn thích lao vào chỗ nguy hiểm, trong túi không có vài trăm bình thuốc thì ngủ cũng không yên.
Vô Danh rảo một vòng quanh chợ, phát hiện dược liệu do người chơi bày bán rẻ hơn tiệm hệ thống khoảng hơn 10%. Thế là hắn mua luôn 100 tổ hợp nguyên liệu chế Bạch Vân Tán và 100 tổ nguyên liệu chế Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao.
Mỗi tổ nguyên liệu có thể chế ra một lúc 10 phần dược phẩm. Nếu toàn bộ thành công, hắn sẽ có 1000 bình mỗi loại.
Nếu thất bại, vậy coi như xôi hỏng bỏng không.
Giá bán lẻ Bạch Vân Tán ở tiệm thuốc hệ thống là 100 xu, Hoàn Dương Đan là 500 xu. Nếu mỗi loại mua thẳng 1000 cái, hắn phải tiêu tận 600 lạng bạc. Mà bây giờ tự mua nguyên liệu, tổng cộng lại chưa tới 20 lạng bạc.
Chênh lệch này nhìn mà người ta muốn bỏ đánh quái đi làm thầy thuốc luôn.
Có điều đây mới chỉ là giá nguyên liệu. Hao lò luyện dược, tỷ lệ thất bại, thời gian luyện độ thuần thục và dược phương cao cấp đều chưa tính vào. Người bình thường nếu mặt đen, đốt hai mươi lạng bạc đổi lại mấy đống cặn thuốc cũng không phải chuyện lạ.
Còn Vô Danh có đen hay không?
Chuyện này tạm thời vẫn phải xem mặt mũi hệ thống.
Vô Danh mua xong đồ, đảo một vòng ngoài đường lớn, tìm một con hẻm nhỏ tương đối yên tĩnh, rồi trực tiếp bày đồ nghề ra chế thuốc ngay ngoài trời.
Khu nghề phụ chính thức tuy có chỗ thuê, nhưng người qua lại quá đông. Hắn không muốn vừa chế thuốc vừa bị một đống người vây xem. Nhỡ tỷ lệ thành công của hắn thật sự thái quá, bị người khác chú ý lại phiền phức.
Con hẻm này nằm giữa Chế Dược Đường và kho hàng, thỉnh thoảng mới có vài người chơi chạy qua. Hai bên là tường đá xanh phủ rêu, bên trên còn treo vài chiếc đèn lồng nhỏ. Xa xa vẫn nghe được tiếng búa rèn và tiếng rao hàng, nhưng ít nhất không có ai đứng sát bên cạnh nhìn hắn bỏ từng cây cỏ vào lò.
Vô Danh lấy lò luyện dược Huyền Thiết ra, đặt lên cái đế đi kèm, lại lấy bình thuốc rỗng, nước sạch và nguyên liệu đặt thành từng phần.
Sau đó, hắn kích hoạt kỹ năng “Chế Dược”, rót vào 10 điểm nội lực.
Phốc~
Một luồng lửa bùng cháy, khiến cả chiếc lò luyện dược nhanh chóng ửng đỏ.
Dựa theo thiết lập trên dược phương, hắn lần lượt bỏ Điền Thất, Xạ Hương và Cát Cánh vào trong lò. Ba loại dược liệu được lò luyện dược nuốt vào, nắp lò khép lại, ngọn lửa lớn lập tức đun vật liệu thành dạng lỏng. Một mùi thuốc hơi đắng nhanh chóng lan ra, không thơm nức như trong truyện kể, nhưng rất giống mùi tiệm thuốc Đông y cũ bị đun quá lửa.
Tiếp đó, lửa lớn chuyển sang lửa nhỏ.
Lò luyện dược tự động rung nhẹ. Trên nắp lò xuất hiện một thanh tiến độ màu xanh.
[Đang chế Bạch Vân Tán...]
[Tiến độ: 12%]
Vô Danh ngồi xổm bên cạnh, nhìn thanh tiến độ chậm rãi nhích lên, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ quái.
Đánh quái, PK, cướp boss thì ầm ĩ náo nhiệt. Còn chế thuốc lại giống một góc rất đời thường trong giang hồ. Người chơi hô hào công thành ngoài kia, bang hội đấu đá ngoài kia, cao thủ tranh bảng ngoài kia, nhưng cuối cùng ai cũng phải cúi đầu trước một sự thật rất giản dị.
Không có thuốc thì đừng mơ đánh lâu.
Một phút.
Hai phút.
Lò luyện dược khẽ rung lên lần cuối, ngọn lửa bên dưới tự động tắt.
[Chế thuốc hoàn tất, xin mời mở lò.]
Chế thuốc trong game đơn giản thế thôi.
Nhưng có thành công hay không, lại là chuyện khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.