Chương 21: Tuyệt Thế Hảo Kiếm
Cổng sơn trại mở rộng, bên trong lại yên tĩnh đến lạ.
Vô Danh bước qua cổng, nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh.
Tiên Hoa Trại nhìn từ bên ngoài có vẻ hùng hổ, treo cờ dựng cọc, làm như đại bản doanh của một thế lực hắc đạo ghê gớm lắm. Nhưng vào trong rồi mới thấy, nơi này thực chất chỉ là một khu trại nhỏ dựng trên núi, nhiều lắm cũng đủ cho ba bốn mươi người sinh sống.
Đám lâu la ngoài cổng đã bị hắn dọn sạch. Vương Lâm và Diệp Thần cũng lần lượt nằm xuống. Hiện giờ cả sơn trại trống trơn, ngay cả tiếng người nói chuyện cũng không nghe thấy.
“Không có áp trại phu nhân gì hết à?”
Vô Danh lẩm bẩm, trong lòng vừa tiếc nuối vừa cảnh giác.
Dù sao đây cũng là sơn trại. Không có mỹ nhân bị bắt, không có kho báu giấu sâu, nhìn thế nào cũng hơi thiếu chuyên nghiệp.
Hắn rảo bước đi vào chính sảnh.
Vừa qua cửa, ánh mắt Vô Danh lập tức bị thứ đặt giữa đại sảnh hút chặt.
Đó là một chiếc giá binh khí bằng gỗ đen, đặt ngay vị trí trung tâm. Trên giá có một thanh trường kiếm đang lơ lửng giữa từng lớp hào quang. Thân kiếm còn chưa rút khỏi vỏ, nhưng ánh sáng tỏa ra đã chói mắt đến mức chỉ cần nhìn một cái cũng biết tuyệt đối không phải hàng bình thường.
Hiệu ứng này.
Ánh sáng này.
Khí thế này.
Nước miếng của Vô Danh suýt nữa chảy ra.
“Cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm!”
Xem ra đây chính là món thần binh mà đám sơn tặc liều mạng canh giữ. Hơn nữa, nhìn hiệu ứng ánh sáng khoa trương đến mức này, tám phần là vũ khí hoàng kim, thậm chí còn có thể là hàng cao cấp hơn.
Đặc tính Nghịch Cốt của Vô Danh cho phép hắn bỏ qua yêu cầu cấp độ để mặc trang bị vượt cấp. Nếu thanh kiếm trước mắt là vũ khí cấp 90, cấp 99, hoặc dứt khoát là thần binh hoàng kim đỉnh server, vậy chỉ cần hắn cầm lên được, chẳng phải lập tức có thể quét ngang cả thế giới sao?
Đến lúc đó còn sợ không có tiền tiêu à?
Vô Danh bước nhanh tới trước giá binh khí, nuốt khan một cái rồi kiểm tra thông tin của món vũ khí trước mắt.
— Tuyệt Thế Hảo Kiếm: Vật phẩm đặc thù chưa rõ, phong mang lộ rõ, không thể chạm vào.
“Cái gì thế này?”
Mặt Vô Danh lập tức đen lại.
Không nhìn thấy thuộc tính.
Không có cấp độ.
Không có phẩm chất.
Càng không có yêu cầu trang bị.
Hiển nhiên đây không phải trang bị bình thường, mà là đạo cụ nhiệm vụ.
Vô Danh vẫn chưa chịu tin. Hắn đưa tay định nhấc thanh kiếm xuống. Nhưng đầu ngón tay vừa tới gần chuôi kiếm, thân kiếm lập tức bắn ra một luồng hàn mang sắc lạnh.
“Úi da... đau quá!”
Cơn đau nhói truyền thẳng từ đầu ngón tay lên. Vô Danh vô thức rụt tay lại. Trên đầu hắn lập tức nhảy ra một con số sát thương.
-3268
Thanh máu tụt thẳng xuống đáy, chỉ còn đúng 1 điểm.
“Vãi thật, thế này thì lấy kiểu gì?”
Vô Danh câm nín tại chỗ.
Hắn vất vả đốt tiền mua phù, dùng thuốc, học tâm pháp trung cấp, suýt bị Diệp Thần đập thành bánh thịt, cuối cùng lại đổi được một thứ chỉ được nhìn, không được sờ.
Đây là đạo cụ nhiệm vụ, hay là bánh vẽ cao cấp?
Hắn vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
Vô Danh dùng một viên Chỉ Huyết Tán, tốn chút thời gian kéo đầy sinh mệnh cho bản thân. Sau đó, hắn rút Liệt Địa Chùy ra, định dùng cách đơn giản thô bạo nhất: nện thẳng một chùy, xem có thể đánh văng thanh kiếm khỏi giá binh khí hay không.
Một chùy nện xuống.
Keng!
Thân kiếm lại bắn ra hàn quang. Vô Danh lần nữa ăn trọn 3268 điểm sát thương, thanh máu lại tụt xuống chỉ còn đúng 1 điểm.
“Chậc, thế mà còn khá thân thiện. Chuyên chừa lại một giọt máu chứ không giết mình.”
Vô Danh nhìn thanh máu mỏng như sợi tóc của mình, trong lòng càng thêm không phục.
Nếu đã không chết, vậy chứng tỏ hệ thống không cấm thử. Thần binh hoàng kim ở ngay trước mắt, không mang đi thì không phải phong cách của hắn.
Dù có chết một lần, hắn cũng nhận.
Cơ duyên kiểu này mà bỏ lỡ, vậy mới là thiệt thật.
Nghĩ vậy, Vô Danh lập tức chuẩn bị ra tay lần thứ ba.
Nhưng ngay lúc hắn định vung Liệt Địa Chùy thêm lần nữa, ánh mắt chợt dừng ở bên dưới giá binh khí.
Phía dưới thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm còn có một chiếc hộp kiếm màu đen. Chất liệu nhìn giống gỗ, nhưng bên trong lại ánh lên sắc kim loại mờ nhạt. Trên mặt hộp khắc vài đường hoa văn kỳ lạ, nhìn kỹ hơi giống mặt trời, lại hơi giống một cây kim thêu.
“Thứ gì nữa đây?”
Vô Danh đưa tay chạm nhẹ vào hộp kiếm.
Bảng giới thiệu lập tức hiện ra.
— Hộp Kiếm Tuyệt Thế
Loại: Đạo cụ phong ấn đặc thù.
Mô tả: Hộp kiếm dùng để trấn áp phong mang của Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Bên trong cất giữ một đoạn kiếm ý đặc biệt, từng theo Đông Phương Bất Bại chặt đứt phiền não năm xưa, từ đó một lòng bước lên đỉnh cao võ học.
Hiệu quả: Khi mở hộp, có xác suất kích hoạt “Tuyệt Thế Phong Mang”.
Ghi chú: Kiếm này sát thương thân thể không cao, nhưng sát thương tôn nghiêm cực mạnh. Người trúng kiếm nhẹ thì lạnh gáy, nặng thì hoài nghi nhân sinh. Giang hồ hiểm ác, thiếu hiệp hãy tự bảo trọng.
Vô Danh đọc xong, bàn tay đang đặt trên hộp kiếm lập tức cứng lại.
Hắn nhìn dòng “chặt đứt phiền não”, lại nhìn dòng “sát thương tôn nghiêm cực mạnh”, khóe miệng không nhịn được giật nhẹ.
“Không phải chứ...”
Thần binh thì đúng là thần binh.
Nhưng thanh này hình như không đứng đắn lắm.
Vô Danh là người rất thực dụng. Đồ tốt đặt ngay trước mắt, chỉ cần nhặt được thì tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn hiếm khi sinh ra một chút kính sợ đối với cơ duyên.
Có vài loại cơ duyên, nhặt được chưa chắc đã là phúc.
Nhất là loại cơ duyên có quan hệ với Đông Phương Bất Bại.
Hắn im lặng một lát, lặng lẽ lùi nửa bước.
“Hay là thôi nhỉ?”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng hơi khinh bỉ bản thân.
Đường đường nam nhi đại trượng phu, đã chết một nghìn lần ở tân thủ thôn, bị củ cải đập chết, bị bánh bao đập chết, bị chó cắn chết, chẳng lẽ lại sợ một cái hộp kiếm?
Huống chi chỉ mở ra nhìn một cái, lại không bắt hắn cầm kiếm đi chém người.
Nghĩ đến đây, lòng tham của Vô Danh lại ngo ngoe trỗi dậy.
Hắn tự nhủ trong lòng, chỉ xem thuộc tính thôi, chỉ xem chứ không sờ. Sau đó, hắn cẩn thận đưa tay đẩy nhẹ nắp hộp kiếm.
Cạch.
Nắp hộp vừa hé ra một khe nhỏ, một luồng hàn mang trắng bạc lập tức từ bên trong bắn ra.
Nó không sắc bén như kiếm khí bình thường, cũng không cuồng bạo như kỹ năng sát thương diện rộng. Nhưng không hiểu vì sao, khoảnh khắc luồng hàn mang ấy quét qua, Vô Danh chỉ cảm thấy dưới eo mình bỗng lạnh buốt.
Không phải lạnh ngoài da.
Mà là lạnh từ sâu trong linh hồn.
Hắn theo bản năng khép chân lại, da đầu tê rần.
Cùng lúc đó, thông báo hệ thống lập tức hiện ra.
— Bạn đã kích hoạt “Tuyệt Thế Phong Mang”.
— Phạm vi ảnh hưởng: Một trăm dặm.
— Tất cả đơn vị nam tính trong phạm vi ảnh hưởng nhận trạng thái “Hạ Thân Lạnh Toát”.
— Hạ Thân Lạnh Toát: Tốc độ di chuyển -10%, dũng khí giang hồ -50%, bản năng cầu sinh +300%.
— Ghi chú: Có một số phong mang không chém vào máu, mà chém thẳng vào tôn nghiêm.
“Vãi...”
Vô Danh vội vàng đóng nắp hộp lại, nhưng đã muộn.
Luồng hàn ý kia đã quét thẳng ra ngoài đại sảnh, xuyên qua Tiên Hoa Trại, lan xuống cả sườn núi.
Trong phạm vi trăm dặm, toàn bộ nam người chơi và quái vật giống đực gần như đồng loạt khựng lại.
Một tên sơn tặc đang khiêng rương ngoài sân bỗng run lên, hai chân kẹp chặt, cái rương rơi “bịch” xuống đất.
Một con lợn rừng trong rừng vốn đang hùng hổ lao vào người chơi, nửa đường chợt thắng gấp, bốn vó cào loạn trên đất, ánh mắt đầy hoang mang.
Mấy người chơi nam ở chân núi đang đánh quái cũng lập tức nổ tung.
Kênh phụ cận loạn thành một nồi cháo.
“Đậu xanh, sao tự nhiên lạnh thế?”
“Lạnh chỗ nào không lạnh, sao lại lạnh đúng chỗ đó?”
“Ai dùng kỹ năng khống chế diện rộng à? Đường Môn hay Côn Lôn?”
“Khống chế cái rắm! Đây là sát thương tinh thần!”
“Nga My đâu rồi? Có buff nào tăng dũng khí nam nhi không? Ta thấy mình hơi rén!”
“Bang chủ, em xin nghỉ đánh boss ba phút. Trạng thái tâm lý không ổn.”
Vô Danh nhìn kênh phụ cận đang nhảy loạn, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Thanh kiếm này không đơn giản.
Nó không chỉ là đạo cụ nhiệm vụ.
Nó là tai họa giang hồ.
Đúng lúc hắn đang cân nhắc có nên giả vờ như mình chưa từng nhìn thấy cái hộp kiếm này hay không, ngoài cửa đại sảnh bỗng có một bóng đen lao vút vào.
Tốc độ của kẻ đó rất nhanh. Vừa hiện thân, đối phương đã nhắm thẳng tới Tuyệt Thế Hảo Kiếm trên giá binh khí, động tác lanh lẹ đến mức Vô Danh còn tưởng là boss ẩn nào đó đột kích.
“Thần binh là của ta!”
Giọng nói vừa vang lên, Vô Danh lập tức nhận ra người tới.
Doãn Chí Bình.
Lão ngũ trong nhóm Ngũ Đại Dâm Hiệp.
“Khoan đã!”
Vô Danh vừa mở miệng, nhưng đối phương đã nhanh hơn một bước.
Doãn Chí Bình rõ ràng đã nhìn thấy hào quang của Tuyệt Thế Hảo Kiếm từ xa. Lúc này hai mắt hắn sáng rực, trên mặt viết đầy bốn chữ “cơ duyên của ta”, căn bản không thèm nghe Vô Danh nói gì, bàn tay chộp thẳng về phía chuôi kiếm.
“Loại nguy hiểm này cứ để ta thử trước!”
Câu nói nghe rất nghĩa khí.
Nhưng động tác thì chẳng nghĩa khí chút nào.
Vô Danh há miệng, chữ “ê” còn chưa kịp thốt ra, tay Doãn Chí Bình đã chạm vào chuôi Tuyệt Thế Hảo Kiếm.
Trong nháy mắt ấy, cả đại sảnh bỗng sáng rực.
PS: thuốc "lắc" là thuật ngữ game chắc hẳn ai chơi game cũng biết ha, ta giải thích ngắn gọn cho các độc giả chưa biêt vậy. Đây là 1 loại dược phẩm tăng cường nhiều yếu tố sức mạnh trong 1 đoạn thời gian ngắn, giống như chúng ta uống rượu để tăng "dũng cảm" ấy =))
Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.