Chương 22: Đệ Tử Võ Đang
Hàn mang từ thân kiếm bùng lên, khác hẳn hai lần phản thương trước đó. Lần này luồng sáng không chỉ đánh vào thanh máu, mà còn hóa thành một đường kiếm ý mỏng như sợi chỉ, xoẹt một cái chui thẳng vào người Doãn Chí Bình.
Doãn Chí Bình cứng đờ tại chỗ.
Nụ cười trên mặt hắn đông lại. Hai mắt trợn lớn, cả người đứng im như bị hệ thống treo máy.
Ba giây sau, bảng thông báo hiện lên trên đầu hắn.
— Người chơi “Doãn Chí Bình” đã kích hoạt phản phệ đặc thù: Tự Cung Kiếm Ý.
— Trạng thái hiện tại: Đông Phương Dư Âm.
— Hiệu quả: Giọng nói tăng cao ba quãng, thân pháp +30%, dũng khí nam nhi -999.
— Hiệu ứng phụ: Hạ Thân Lạnh Toát, Hoài Nghi Nhân Sinh, Tôn Nghiêm Rạn Nứt, Ám Ảnh Kim Thêu.
— Thời gian duy trì: 24 giờ.
— Ghi chú: Có một số con đường võ học, bước lên rồi rất khó quay đầu.
Đại sảnh lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hộp kiếm khẽ rung.
Vô Danh nhìn bảng trạng thái, lại nhìn Doãn Chí Bình, trong lòng bỗng dâng lên một niềm thương hại rất khó tả.
Hắn biết thanh kiếm này tà môn, nhưng không ngờ nó tà môn đến mức có thể biến sát thương thành một loại sỉ nhục có thời hạn.
Doãn Chí Bình chậm rãi cúi đầu nhìn mình, sau đó run rẩy đưa tay sờ bụng, lại sờ đùi. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, đến cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu, giận dữ quát:
“Vô Danh! Sao ngươi không nói sớm!”
Giọng nói vừa vang lên, Vô Danh lập tức lùi nửa bước.
Không phải vì sợ.
Mà vì tiếng quát kia quá lanh lảnh.
Một câu vốn nên đầy phẫn nộ, qua miệng Doãn Chí Bình lại biến thành âm sắc cao vút, nghe như ai đó vừa bóp cổ gà trống lúc nửa đêm.
Vô Danh trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn rất thành thật nói:
“Huynh đệ, tôi khuyên anh bây giờ đừng kích động.”
Doãn Chí Bình trợn mắt.
“A a a?”
Giọng hắn càng cao hơn.
Vô Danh nghiêm túc đáp:
“Anh càng kích động, âm sắc càng... hí hí hí.”
“...”
Doãn Chí Bình lập tức im bặt.
Hắn dùng hai tay che miệng, cả người run lên bần bật, không biết là tức hay sợ.
Đúng lúc này, Tuyệt Thế Hảo Kiếm trên giá binh khí lại khẽ rung.
Một luồng kiếm khí trắng bạc từ thân kiếm quét ngang ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức Doãn Chí Bình căn bản không kịp né.
Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, kiếm khí lướt qua mặt hắn, để lại hai đường sáng giao nhau thành hình chữ thập.
Sát thương không cao.
Nhưng tính nhục nhã thì cực mạnh.
Nếu chỉ bị một thanh kiếm bình thường chém lên mặt, Doãn Chí Bình nhiều lắm cũng chỉ mắng một câu xui xẻo. Nhưng vấn đề là thanh kiếm này vừa được hệ thống chú thích rất rõ: từng theo Đông Phương Bất Bại chặt đứt phiền não năm xưa.
Một thanh kiếm có lai lịch như vậy, lại chém dấu chữ thập ngay giữa mặt hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Doãn Chí Bình cảm thấy thứ bị chém không phải mặt.
Mà là toàn bộ danh dự giang hồ của hắn.
“Á—”
Một tiếng hét cao vút vang lên trong đại sảnh.
Thanh máu của Doãn Chí Bình lập tức trống rỗng. Cả người hắn hóa thành ánh sáng trắng bay màu về thành.
Trước khi biến mất, gương mặt mang dấu chữ thập sáng loáng của hắn còn treo giữa không trung nửa nhịp, như thể hệ thống cố ý cho tất cả mọi người nhìn rõ rồi mới chịu đưa hắn đi.
Ngay sau đó, kênh phụ cận lại nổ tung.
“Vãi, ai vừa hét đấy?”
“Không biết, nhưng nghe rất đau.”
“Hình như có người bị boss chém chết?”
“Không, ta thấy ánh sáng trắng bay từ Tiên Hoa Trại ra, giống người chơi về thành hơn.”
“Người chơi nào hét được giọng đó vậy? Kỹ năng mới của Nga My à?”
“Đừng nói nữa, ta vẫn còn lạnh người đây này!”
Vô Danh đứng trong đại sảnh, nhìn vị trí Doãn Chí Bình vừa biến mất, hồi lâu không nói nên lời.
Lần này hắn thật sự được mở mang tầm mắt.
Trước kia hắn vẫn cảm thấy trang bị càng mạnh càng tốt, kỹ năng càng bá càng thơm, cơ duyên càng tà môn thì phần thưởng càng lớn. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Doãn Chí Bình bị Tuyệt Thế Hảo Kiếm chém một dấu chữ thập lên mặt rồi bay màu về thành trong tiếng hét cao vút, suy nghĩ của hắn đã thay đổi.
Thần binh hoàng kim gì đó, tạm thời không cần cũng được.
Có vài món cơ duyên, không nhặt mới là tích đức.
Vô Danh lặng lẽ lùi thêm hai bước, cách xa Tuyệt Thế Hảo Kiếm hơn một chút. Hắn thậm chí còn rất cẩn thận chỉnh lại tư thế đứng, bảo đảm thân thể mình không nằm trên bất kỳ đường thẳng kỳ quái nào với thanh kiếm kia.
“Quá tà môn rồi.”
Hắn tự lẩm bẩm một câu, giọng nói nghiêm túc chưa từng có.
Đại sảnh lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch.
Đúng lúc này, ngoài đại sảnh bỗng truyền đến một tiếng quát trong trẻo.
“Khoan đã!”
Xoẹt!
Phía sau đột nhiên nổi lên một luồng kình phong.
Vô Danh còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy ngang eo siết chặt. Một sợi dây mảnh như rắn linh hoạt quấn lấy người hắn, kéo mạnh về phía sau.
Cả người Vô Danh bị giật lùi mấy bước, vừa vặn tránh khỏi phạm vi phong mang của Tuyệt Thế Hảo Kiếm.
Hắn quay đầu nhìn lại.
Ngoài cửa đại sảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu nữ áo đỏ.
Nàng khoảng hai mươi tuổi, mặc một bộ trang phục hiệp khách gọn gàng. Tóc buộc đuôi ngựa cao, ngũ quan rõ nét, dung mạo thanh lệ, giữa đôi mày lại có vài phần anh khí. Sau lưng nàng dắt ba thanh kiếm, cổ tay quấn một sợi dây nhỏ vừa thu về, rõ ràng chính là món vật phẩm vừa kéo hắn ra.
“Cô là ai?”
Vô Danh lập tức nhìn thông tin của nàng.
— Đệ tử chân truyền Võ Đang · Lục Tuyết Kỳ
Cấp độ: Cấp 85
Sinh mệnh: 2.800.000/2.800.000
Thông tin hắn có thể nhìn thấy chỉ có cấp độ và lượng sinh mệnh. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ nói lên rất nhiều điều.
Đây là NPC cao cấp.
Hơn nữa còn là loại cao đến mức người chơi hiện tại chỉ có thể ngước nhìn. Chỉ riêng thanh máu hơn hai triệu tám kia đã đủ chứng minh nàng hoàn toàn không cùng một tầng với đám quái thủ lĩnh như Diệp Thần.
“Thiếu hiệp chớ trách.”
Lục Tuyết Kỳ thu sợi dây về cổ tay, giọng nói bình tĩnh.
“Ta là đệ tử Võ Đang. Vừa rồi cảm nhận được phong mang của thanh danh kiếm này lộ ra, nên đặc biệt đến đây phong ấn nó.”
Nói xong, nàng bước vào đại sảnh.
Hai tay nàng kết ấn. Từng luồng ánh sáng nhàn nhạt hiện lên giữa đầu ngón tay, hóa thành phù văn đánh về phía Tuyệt Thế Hảo Kiếm trên giá binh khí.
Vô Danh vừa lặng lẽ dùng thuốc hồi máu, vừa nhíu mày hỏi:
“Thanh kiếm đang yên đang lành, tại sao phải phong ấn? Nó dùng để làm gì?”
Hiện tại rõ ràng là hắn đã kích hoạt nội dung cốt truyện.
NPC này chắc chắn không phải nhân vật qua đường bình thường. Nếu đã không cướp được kiếm, vậy ít nhất hắn cũng phải moi thêm chút thông tin và lợi ích.
Lục Tuyết Kỳ đáp:
“Thời cơ xuất thế của nó vẫn chưa tới. Nếu để phong mang lộ ra quá lâu, kiếm ý sẽ bị tổn hao, ảnh hưởng đến bố cục sau này của các đại môn phái. Ta phải mang nó về Võ Đang, giao cho các vị trưởng lão bảo quản.”
Trong lúc nói chuyện, phù ấn trên tay nàng đã hoàn tất.
Bảy đạo phù văn hình thất tinh liên tiếp đánh vào thân kiếm, ép luồng hào quang chói lọi kia từng chút một thu lại.
Ánh sáng trong đại sảnh nhanh chóng ảm đạm xuống.
Thanh danh kiếm trên giá binh khí cũng biến thành một thanh trường kiếm phổ thông, nhìn qua không còn chút gì đặc biệt.
Vô Danh thấy nàng định mang kiếm đi, lập tức lên tiếng:
“Chờ một chút! Đây là chiến lợi phẩm ta vất vả lắm mới tiêu diệt đám sơn tặc để lấy được. Cô cứ thế mang đi, chẳng phải ta tốn công vô ích à?”
Vũ khí cực phẩm sắp tới tay lại bay mất, tổn thất này quá lớn.
Hắn không thể cứ ngoan ngoãn đứng nhìn NPC thu đồ. Nếu đây là nhiệm vụ cốt truyện, vậy ít nhất cũng phải có phần thưởng cốt truyện.
Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn một cái, bình thản nói:
“Thực lực của ngươi không đủ. Thanh kiếm này có đưa cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Nếu cưỡng ép chạm vào, nhẹ thì trọng thương, nặng thì kinh mạch bị phong bế, không đáng.”
Vô Danh liếc thanh máu vừa mới hồi được một đoạn của mình.
Điểm này thì đúng là nàng không nói sai.
Nhưng đúng thì đúng, lỗ vẫn là lỗ.
Lục Tuyết Kỳ suy nghĩ một thoáng rồi nói tiếp:
“Như vậy đi, ta tặng ngươi một món vật phẩm xanh lam, xem như bồi thường.”
Vật phẩm xanh lam?
Giống Lưu Ly Hộ Phù sao?
Nếu là trước khi đánh Diệp Thần, Vô Danh chắc chắn sẽ thấy thơm. Nhưng hiện tại hắn vừa nhặt được một món vật phẩm xanh lam, lại còn tận mắt nhìn thấy thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm phát sáng giữa đại sảnh.
Dùng một món xanh lam để đổi thần binh, nói thế nào cũng quá thiệt.
“Ta không cần vật phẩm.”
Vô Danh lập tức lắc đầu. Sau đó ánh mắt khẽ động, hắn lấy quyển bí tịch tàn khuyết trong túi ra.
“Cô nương chẳng phải là đệ tử Võ Đang sao? Trong tay ta vừa vặn có một thứ thuộc về sư môn của cô. Hay là cô giúp ta bổ sung nó cho hoàn chỉnh đi.”
Vừa nói, hắn vừa đưa quyển 《Võ Đang Kiếm Kinh》 ra.
Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy bí tịch, vẻ mặt bình tĩnh rốt cuộc xuất hiện một tia dao động.
“Đây là tâm pháp của Tam Phong sư thúc.”
Nàng đưa tay nhận lấy xem qua, ánh mắt hơi ngưng lại.
“Sao lại ở chỗ ngươi? Hơn nữa còn rách nát đến mức này.”
Tam Phong sư thúc.
Chỉ nghe danh hiệu đã biết lai lịch không nhỏ.
Dã Tẩu từng nói chủ nhân của 《Võ Đang Kiếm Kinh》 là một vị cao thủ Võ Đang cấp rất cao, mạnh hơn nàng hẳn một tầng. Bây giờ nghe Lục Tuyết Kỳ gọi người đó là sư thúc, Vô Danh càng chắc chắn quyển bí tịch tàn khuyết này không đơn giản.
Hắn lập tức giải thích:
“Đây là món đồ ta nhận được ở thôn tân thủ. Nghe nói là một vị cao thủ Võ Đang sơ ý đánh rơi.”
Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu.
“Xem ra đây là cơ duyên của ngươi. Nhưng tâm pháp của Tam Phong sư thúc không phải thứ ta có thể tự ý bổ sung. Cho dù ta biết nội dung còn thiếu, cũng không thể tự tiện truyền pháp thay sư thúc.”
Vô Danh nghe vậy, trong lòng nguội đi quá nửa.
Không cho bổ sung?
Vậy chẳng phải lại thành công cốc?
May mà Lục Tuyết Kỳ rất nhanh đã nói tiếp:
“Có điều, ngươi đã giúp ta tìm thấy danh kiếm trước khi nó thất lạc thêm lần nữa, lại mang theo tâm pháp tàn khuyết của Tam Phong sư thúc. Ta có thể thuận nước đẩy thuyền, tặng ngươi một tấm tín lệnh.”
Nói rồi, nàng nắm hờ một tay.
Trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một tấm lệnh bài nhỏ bằng ngọc.
“Cầm tấm tín lệnh này, ngươi có thể đến Võ Đang bái phỏng Tam Phong sư thúc. Còn việc sư thúc có chịu truyền cho ngươi tâm pháp hoàn chỉnh hay không, phải xem ý của người. Ta không thể quyết định thay.”
— Lệnh Bài Võ Đang: Người không phải đệ tử Võ Đang, chỉ khi mang theo vật này mới có thể tiến vào sơn môn Võ Đang.
Vô Danh nhìn phần giới thiệu vật phẩm, trong lòng lập tức cân bằng hơn một chút.
Hóa ra muốn vào Võ Đang còn cần người tiến cử.
Cũng may trước đó hắn chưa mạo hiểm băng qua bản đồ quái cấp 40 để chạy tới chân núi Võ Đang. Nếu không, vất vả chạy đến nơi rồi bị chặn ngoài cửa, vậy mới gọi là thật sự phí công vô ích.
“Đa tạ cô nương.”
Vô Danh nhận lấy tín lệnh, sau đó tranh thủ hỏi thêm:
“Đúng rồi, cô nương nói Tuyệt Thế Hảo Kiếm xuất thế quá sớm sẽ gây loạn. Rốt cuộc nguyên nhân là gì?”
Lục Tuyết Kỳ cất thanh kiếm đã bị phong ấn vào sau lưng, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ:
“Trên Tàng Long đại lục có rất nhiều thế lực tà phái và quái vật đặc thù. Thực lực của chúng mạnh hơn đám thiếu hiệp mới vào giang hồ hiện tại rất nhiều. Trách nhiệm của đệ tử các đại môn phái là trấn thủ bốn phương, che chở bách tính trong các thành.”
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng có một số thủ lĩnh đặc biệt mạnh mẽ, chỉ dựa vào võ công bình thường rất khó áp chế. Khi ấy, cần có cao thủ cấp cao nắm giữ danh kiếm tương ứng ra tay. Phong mang của danh kiếm phải được ẩn giấu và nuôi dưỡng. Nếu lộ ra ngoài quá lâu, kiếm ý sẽ bị huyết khí và sát khí trong giang hồ làm tổn hại, về sau khó phát huy uy lực thật sự.”
Vô Danh nghe đến đây, miễn cưỡng hiểu được một chút.
Nói đơn giản, thanh kiếm này là đạo cụ cấp cao dùng cho cốt truyện về sau. Hiện tại hắn cấp 18 mà muốn cầm đi chém người, hệ thống không cho là chuyện rất bình thường.
Nhưng hiểu thì hiểu, đau lòng vẫn đau lòng.
“Vậy tại sao nó lại xuất hiện trong ổ sơn tặc này?” Vô Danh hỏi tiếp. “Chủ nhân trước đó của nó là ai?”
Lục Tuyết Kỳ lắc đầu.
“Ta cũng không rõ. Mỗi một thanh danh kiếm đều có lai lịch rất sâu. Có thanh đến từ di tích võ lâm, có thanh xuất hiện trong phó bản ẩn, cũng có thanh do cao thủ tiền bối để lại. Sau khi chém giết thủ lĩnh tà phái, nếu nhiễm huyết khí quá nặng, chúng sẽ dần tự phong bế ánh sáng, hóa thành binh khí phổ thông.”
Nàng nhìn về phía ngoài đại sảnh, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Thanh kiếm này đã xuất hiện gần Thành Đô, có lẽ nơi đây không lâu nữa sẽ xảy ra biến cố lớn. Đến lúc đó, sẽ có một vị cao thủ nắm giữ nó để xoay chuyển cục diện.”
Vô Danh rất muốn nói vị cao thủ đó chính là bản thân hắn.
Có điều nghĩ đến cấp 85 và thanh máu hơn hai triệu tám của Lục Tuyết Kỳ, hắn vẫn rất tỉnh táo ngậm miệng.
Khoác lác cũng phải xem người nghe có tin không.
Lục Tuyết Kỳ đã thu xong Tuyệt Thế Hảo Kiếm, đang chuẩn bị rời đi thì bên ngoài sơn trại đột nhiên truyền đến một giọng nói thô lỗ, dày nặng.
“Mẹ kiếp nhà nó! Lão tử mới ra ngoài có nửa ngày, sao anh em lại chết sạch sành sanh thế này?”
Ầm!
Một tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cổng trại.
Sát khí dữ dằn lập tức tràn tới đại sảnh.
“Đứa nào làm? Cút ra đây cho lão tử!”
Vô Danh khựng lại.
Giọng này.
Uy thế này.
Cộng thêm câu thoại vừa nghe đã rất có tố chất thổ phỉ này.
Không cần đoán cũng biết.
Đại vương Tiên Hoa Trại, Từ Khuyết, trở về rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.