Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 43: Tin Tức Về Nội Ứng

Đăng: 11/06/2026 22:53 2,074 từ 4 lượt đọc

Thành Đô lúc này đã bắt đầu loạn lên.

Trận quái vật công thành sắp diễn ra, tin tức vừa lan ra đã khiến cả thành như bị châm lửa. Một bộ phận người chơi cực kỳ kích động, cảm thấy game mới mở server chưa được bao lâu đã tung sự kiện lớn như vậy, đúng là quá biết chiều lòng dân cày. Nhưng cũng có không ít người lo sốt vó, chỉ sợ thủ thành thất bại, khiến toàn bộ chức năng của Thành Đô bị đình trệ suốt ba ngày.

Giai đoạn đầu game, ba ngày không thể mua thuốc, không thể học kỹ năng, ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Vì vậy, để phòng hờ, rất nhiều người chơi đành cắn răng dùng số bạc trong game vẫn còn đang được giá để gom trước một ít vật tư. Dù sao nếu đợi ba ngày sau mới mua, giá bạc chắc chắn đã rớt thêm một đoạn dài.

“Thằng Vô Danh này đúng là đáng ghét thật. Một mình nó xơi trọn ba con đại boss, kiếm bộn tiền, xong quay đầu lại gây ra cả đống rắc rối cho chúng ta!”

“Chứ còn gì nữa. Để tôi gặp nó xem, không lột được da nó thì cũng phải mắng cho sướng mồm!”

“Haizz, bạc lại không đủ dùng rồi. Khó chịu thật sự.”

Đi trên đường lớn, thỉnh thoảng Vô Danh lại nghe thấy tiếng người chơi bàn tán xung quanh. Hắn hơi chột dạ, sợ bị hội đồng nên chỉ có thể lẳng lặng cắm đầu đi, tuyệt đối không dám ho he nửa câu.

Cũng may đường phố đang đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập, rất hiếm ai rảnh đến mức cố tình nhìn tên từng người. Ánh sáng trang bị trên người hắn cũng đã được giấu đi, trông chẳng khác mấy một người chơi bình thường vừa chạy nhiệm vụ về thành. Nếu không phải nhìn kỹ tên trên đầu, căn bản chẳng ai nhận ra đây chính là đầu sỏ khiến cả Thành Đô chuẩn bị tăng ca thủ thành.

Sau khi vào thành, Vô Danh không đến tiệm thuốc, cũng không ghé Tàng Kinh Các, mà đi thẳng về phía Phủ thành chủ.

Phủ thành chủ là một dinh thự khổng lồ, sừng sững nằm ngay chính giữa Thành Đô. Một trăm lẻ tám tòa đại thành trên bản đồ Thần Long cách nhau rất xa, ở giữa lại bị những dải hoang nguyên đầy yêu ma ngăn cách, vì thế rất khó hình thành một “vương triều” thống nhất đúng nghĩa. Mỗi thành phố đều lấy Phủ thành chủ làm trung tâm quyền lực, tự trị một phương.

Nói cách khác, thành chủ chính là người cai trị tối cao của vùng này.

Cho dù là cao thủ cấp 75 trở lên của vài đại môn phái lân cận, khi đặt chân đến địa giới Thành Đô cũng phải nể mặt vị thành chủ này. Bởi vì bản thân ông cũng là một cao thủ cấp 85!

Vô Danh đi tới trước cổng chính Phủ thành chủ. Xung quanh có đội vệ thành đang tuần tra, thực lực nhìn qua đều không tầm thường, gần như đồng loạt đạt cấp 55 trở lên. Có người mặc giáp nặng kiểu Thiếu Lâm, có người mang kiếm, có người cầm thương, đội hình chỉnh tề, khí thế nghiêm cẩn, nhìn là biết không phải đám lính canh tân thủ thôn có thể đem ra so.

Thấy Vô Danh đến gần, hai vệ binh lập tức chặn hắn lại. Một người khách khí nói: “Vô Danh thiếu hiệp, Phủ thành chủ gần đây không mở cửa đón khách. Nếu không có chuyện quan trọng, xin thiếu hiệp đừng vào trong.”

Thái độ này so với mấy tên vệ binh rảnh rỗi là thích quát tháo, động tí lại sai bảo người chơi, quả thực chẳng khác nào thiên thần giáng trần.

Vô Danh cũng lịch sự đáp lời: “Ta có một tin tức quan trọng muốn bẩm báo với Thành chủ đại nhân, phiền hai vị cho ta qua.”

“Chuyện này...”

Hai vệ binh nhìn nhau, rõ ràng có chút phân vân. Đúng lúc ấy, đội trưởng của họ vừa hay đi tới.

Đội trưởng vệ binh nhìn Vô Danh, hỏi: “Thiếu hiệp có tiện tiết lộ tin tức này cho chúng ta không? Ta có thể chuyển lời thay.”

Vô Danh khẽ lắc đầu: “Chuyện này hệ trọng, ta phải đích thân bẩm báo với thành chủ.”

Đội trưởng vệ binh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được, vậy thiếu hiệp đợi một chút. Ta cho người vào thông báo với Thành chủ đại nhân trước.”

Dứt lời, gã lập tức bảo cấp dưới đi vào trong phủ truyền lời.

Vô Danh đứng ngoài cổng kiên nhẫn chờ. Đợi lâu có chút nhàm chán, hắn bèn mở diễn đàn tích hợp sẵn trong game lên, tiện tay tra cứu công dụng của điểm danh vọng.

Diễn đàn tích hợp do nhà phát hành cung cấp, mở cửa sớm hơn game ba ngày. Trên này có rất nhiều thông tin giới thiệu bối cảnh thế giới và cẩm nang cơ bản, ví dụ như thiết lập mốc cấp, phẩm chất quái vật, vị trí các đại thành, công thức dược phẩm cơ bản của nghề chế dược, công thức rèn đúc trang bị v.v.

Vô Danh tìm kiếm một lát, rất nhanh đã tra ra thứ mình muốn.

[ Điểm danh vọng ]

Thuộc tính vinh dự cơ bản, nhận được khi tiêu diệt quái vật phẩm chất cao, có thể nâng cao độ nổi tiếng của người chơi trong mắt NPC. Sau khi nhận sẽ không bị mất đi qua bất kỳ hình thức nào. Một số chức năng trong game yêu cầu giới hạn điểm danh vọng, cần đạt tiêu chuẩn mới có thể thực hiện. Ví dụ: bái nhập môn phái đặc thù, nhận chức vụ trong thành, mở tuyến quan hệ đặc biệt với NPC...

Vô Danh xem xong, trên đỉnh đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.

“Mở tuyến quan hệ đặc biệt với NPC là cái quỷ gì?”

Đúng là chuyện lạ đời.

Hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh sau này sẽ có một đám người chơi ngày ngày chạy theo NPC trong game. Kẻ thì muốn ôm đùi mấy tên Thiếu Lâm quyền tăng cơ bắp cuồn cuộn, kẻ thì chăm chỉ tặng quà cho sư muội Nga My dịu dàng, lại có người không biết xấu hổ ngày nào cũng đứng trước cổng môn phái diễn vai đại hiệp si tình. Sau đó, vì muốn tăng độ hảo cảm, từng người một liều mạng nạp tiền, liều mạng làm nhiệm vụ.

Cuối cùng, nếu công sức đổ sông đổ biển, lại bị một người chơi khác nhanh chân phỗng tay trên...

Chậc chậc, nghĩ thôi đã thấy thảm.

May mà Vô Danh hắn không có ý định này. Hắn chính là một thanh niên chính trực, một lòng hướng võ, chỉ muốn leo top server!

“Vô Danh thiếu hiệp, Thành chủ muốn gặp ngươi.”

Sau khi hắn đọc xong bài giới thiệu trên diễn đàn, tên vệ binh vào trong truyền lời cũng đã quay lại. Không cần dùng đến quan hệ của Võ Đang mà vẫn được phê chuẩn gặp mặt, chứng tỏ điểm danh vọng của hắn quả thực có tác dụng không nhỏ.

“Làm phiền dẫn đường.” Vô Danh khách khí nói.

Đội trưởng vệ binh dẫn hắn tiến vào Phủ thành chủ. Dinh thự này rộng hơn hắn tưởng rất nhiều, cảnh sắc bên trong cũng cực kỳ tinh xảo. Nói là phủ đệ, nhưng quy mô chẳng khác nào một tòa thành nhỏ nằm trong lòng Thành Đô. Hắn đi theo đội trưởng vệ binh vòng vèo một hồi, trên đường gặp được không ít quan chức và binh lính.

Cấp độ của những NPC này đều không thấp. Ngay cả văn quan cũng có thực lực cấp 55 trở lên, cao thủ cấp 75 thỉnh thoảng cũng có thể thấy. Sau khi tận mắt nhìn thấy lực lượng phòng ngự như vậy, nỗi lo lắng của Vô Danh về trận công thành lập tức vơi đi không ít.

“Thảo nào sư tỷ chẳng lo lắng gì, hóa ra lực lượng phòng ngự của Thành Đô mạnh thật.”

Hắn thầm nghĩ.

Rất nhanh, Vô Danh đã được đưa tới một khu vườn hoa.

Đội trưởng vệ binh dừng bước, lên tiếng: “Vô Danh thiếu hiệp, Thành chủ đại nhân đang ở bên trong.”

Gặp mặt ở vườn hoa...

Bối cảnh này quả thực không được trang trọng cho lắm. Xem ra Thành chủ đại nhân cũng không thật sự quá để tâm đến hắn, chỉ là hiện tại đang rảnh, tiện thể gặp mặt một chút mà thôi.

“Đa tạ đã dẫn đường.”

Vô Danh nói xong liền bước vào trong.

Giữa khu vườn, hai người đàn ông đang ngồi bên chiếc bàn đá, vừa pha trà vừa trò chuyện. Một người là nam tử trung niên mặc thanh bào, khí chất nho nhã, trang phục khá thoải mái, mang lại cảm giác rất dễ gần. Người còn lại nghiêm túc hơn nhiều, mái tóc chải chuốt cẩn thận, không lệch một sợi, trên người mặc cẩm bào, râu dài nửa thước, tóc đã lấm tấm bạc, tuổi tác hiển nhiên không còn nhỏ.

Vô Danh nhìn lướt qua thông tin của hai người.

[ Dược Sư Tông Sư · Âm Cửu Lăng ]

Cấp độ: Cấp 82

Sinh mệnh: 4200000/4200000

Mô tả: Cao thủ chế dược hàng đầu của Mộ Tuyết Sơn Trang.

[ Thành chủ Thành Đô · Sở Cô Thành ]

Cấp độ: Cấp 85

Sinh mệnh: 5500000/5500000

Mô tả: Bức tường thành vững chắc cuối cùng của Thành Đô.

Hai người đều là cao thủ cấp 80 trở lên!

Tuy không mạnh bằng Tử Hạc Đạo Nhân và Tam Phong Đạo Nhân, nhưng đặt ở giai đoạn hiện tại, đây tuyệt đối đã là cấp bậc đại lão. Nhất là một người mang danh Dược Sư Tông Sư, một người lại là Thành chủ Thành Đô, thân phận địa vị đều không tầm thường.

“Vãn bối ra mắt Sở thành chủ, Âm đại sư.” Vô Danh chắp tay chào.

Sở Cô Thành với mái tóc hơi bạc không vòng vo, trực tiếp hỏi: “Tiểu hữu nói có việc quan trọng muốn bẩm báo với ta, là chuyện gì?”

“Là chuyện liên quan đến việc Ninh Phàm sắp tấn công Thành Đô.” Vô Danh đáp.

Hai vị đại lão nhìn nhau.

Dược Sư Tông Sư Âm Cửu Lăng mỉm cười nhạt: “Việc này chúng ta đã biết. Mấy tên trong Tứ Đại Ma Tướng mà thôi, chưa đến mức khiến Thành Đô phải rối loạn.”

Vô Danh liếc nhìn vị dược sư này.

Âm Cửu Lăng là người của Mộ Tuyết Sơn Trang. Mộ Tuyết Sơn Trang có danh vọng không thấp trong khu vực Thành Đô, quan hệ với Võ Đang và vài môn phái lớn lân cận cũng khá sâu. Vị dược sư này hẳn không phải người của Phủ thành chủ, khả năng là nội gián rất thấp. Đương nhiên, chuyện liên quan đến nội ứng trong thành, trước khi có chứng cứ rõ ràng, ai cũng không thể hoàn toàn loại khỏi diện nghi ngờ.

Thế là Vô Danh cân nhắc lời nói, rồi trầm giọng đáp: “Nếu chỉ là Ninh Phàm dẫn quân công thành, có lẽ Thành Đô thật sự không cần quá lo. Nhưng ta nhận được tin tức, hắn đã cài cắm nội ứng trong thành. Đến lúc đó, e rằng sẽ có biến. Dưới tình thế trong ngoài phối hợp, cho dù Thành Đô có thể giữ vững, chỉ sợ vẫn sẽ có không ít người chịu tổn thất nặng nề.”

“Ồ? Nội ứng?”

Sở Cô Thành và Âm Cửu Lăng đều lộ vẻ kinh ngạc. Người trước đặt chén trà xuống, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc hơn: “Ngươi lấy tin tức này từ đâu?”

Vô Danh đáp: “Tại Hoàng Tuyền Động, từ miệng một tên đệ tử của Ninh Phàm. Lúc hắn bẩm báo sự tình với Ninh Phàm, ta tình cờ có mặt ở đó. Qua cuộc đối thoại của bọn họ, ta nghe ra được Ninh Phàm đã sắp xếp nhân thủ tại Thành Đô.”

0