Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 16: Húc Phát Rớt Đồ

Đăng: 07/06/2026 09:01 2,121 từ 6 lượt đọc


"Cẩn thận có bẫy!"

Lòng người khó dò, Vô Danh vốn không có thói quen đặt mạng mình vào thiện ý của người lạ. Hắn chẳng rảnh phân tích xem đám người kia thật lòng hay giả vờ, lập tức lăn một vòng tránh khỏi tầm công kích của Vương Lâm, mượn gốc cây bên cạnh làm vật che chắn, vừa né vừa tranh thủ kéo giãn khoảng cách.

Vương Lâm thân pháp cực nhanh, xách đao bám sát như bóng với hình. Lúc này Vô Danh đã gần như tàn huyết, chỉ cần trúng thêm một đao, tám phần sẽ nằm thẳng cẳng tại chỗ. Trong khi đó, thanh máu của đối phương vẫn còn hơn 5000 điểm.

Keng!

Ngay khoảnh khắc lưỡi đao của Vương Lâm sắp chém xuống, một thân ảnh bất ngờ lao tới chắn ngang trước mặt Vô Danh. Thanh cương đao trong tay người nọ đỡ thẳng cú bổ, ánh lửa tóe ra giữa hai lưỡi đao.

Chính là tên lão đại trong nhóm năm người kia.

"Hả?"

Vô Danh không khỏi sững ra một nhịp. Hắn thật sự không ngờ đối phương lại ra tay giúp mình.

Nhờ có người đỡ đòn, chiêu này của Vương Lâm chỉ gây hơn 290 sát thương. Tên lão đại kia có hơn 1300 sinh mệnh, tuy bị chấn lui nửa bước nhưng vẫn đủ sức chống đỡ.

"Người anh em, mau xả sát thương!" Gã cắn răng hô lớn.

Không cần gã nhắc, phản xạ của Vô Danh vốn rất nhanh. Kiếm quang từ Lưu Quang Kiếm vừa vung ra, Võ Đang Kiếm Pháp cũng vừa vặn hết thời gian hồi chiêu. Hắn không chút do dự, lập tức dốc nốt nội lực đánh thêm một kích.

Hiệu lực của Hoàn Dương Đan đã hết, nhưng hắn vẫn còn 40 điểm nội lực.

Vừa khéo đủ dùng.

Phập!

Bốp!

Hai người còn lại cũng vòng ra sau lưng Vương Lâm, nhân lúc boss bị kẹp giữa mấy hướng mà chém tới tấp. Sát thương của bọn họ không cao, nhưng góp gió thành bão, cũng miễn cưỡng bào thêm được một hai trăm sinh mệnh.

Vô Danh quát: "Cầm cự 5 giây!"

Dứt lời, hắn liên tiếp chém ra ba đòn đánh thường bằng Lưu Quang Kiếm, chỉ chừa lại đúng 10 điểm nội lực cuối cùng. Vương Lâm vẫn còn hơn 2200 sinh mệnh, nhưng dưới vòng vây của ba người chơi, con số ấy nhanh chóng tụt xuống còn 2022.

Tên lão đại chắn trước mặt đã bị chém đến mức thanh máu đỏ lòm, chỉ cần thêm một đao nữa là đi bán muối. Đúng lúc ấy, kỹ năng của Vô Danh vừa hồi xong.

Một đạo kiếm quang của Võ Đang Kiếm Pháp vút ra, xuyên thẳng qua ngực Vương Lâm.

Bụp!

-2068

Vừa khéo kết liễu.

"Lũ các ngươi ỷ đông hiếp yếu, tính là anh hùng hảo..."

Vương Lâm gầm lên đầy không cam lòng, lời còn chưa dứt đã ngã gục xuống đất.

— Bạn đã đánh bại quái thủ lĩnh “Vương Lâm” của Tiên Hoa Trại, nhận được 48600 điểm kinh nghiệm!

— Bạn đã đánh bại quái thủ lĩnh cấp 30, nhận được 6 điểm danh vọng!

— Chúc mừng bạn! Cấp độ tăng lên cấp 13!

— Chúc mừng bạn! Cấp độ tăng lên cấp 14!

— Giới hạn nội lực của bạn tăng 40 điểm, nội công tăng 4 điểm!

— Bạn nhận được 8 điểm tiềm năng, vui lòng phân phối kịp thời!

Lượng kinh nghiệm khổng lồ tràn vào trong nháy mắt, trực tiếp đẩy cấp độ của Vô Danh nhảy liền hai cấp. Sinh mệnh và nội lực của hắn lập tức hồi đầy, trạng thái tốt đến mức không thể tốt hơn.

Xoảng xoảng!

Một tràng âm thanh tiền rơi vang lên cực kỳ êm tai.

Vô Danh nhìn xuống, chỉ thấy Vương Lâm rơi ra một đống xu, một món trang bị xanh lam, hai món trang bị xanh lục và một quyển bí tịch.

Quan trọng nhất là, đó là một quyển hoàn chỉnh.

Không phải tàn quyển.

"Ngon rồi, rớt đồ khủng thế à?"

Ba người vừa ra tay hỗ trợ nhìn đống chiến lợi phẩm trên mặt đất, đồng loạt nuốt nước bọt. Đáng tiếc bọn họ không có quyền sở hữu, không thể nhặt đồ. Huống hồ lúc này Vô Danh vừa lên hai cấp, máu đầy nội lực đầy, có cho thêm lá gan bọn họ cũng không dám động thủ cướp trắng.

"Cảm ơn các anh." Vô Danh lấy một viên Tiểu Hoàn Đan ra, đưa cho tên lão đại đang bị thương.

Người kia nhận thuốc rồi dùng ngay, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: "Haiz, nói thật cho vuông nhé, ban đầu bọn tôi định ném đá giấu tay, chờ anh với boss đánh đến lưỡng bại câu thương rồi kiếm chút cháo. Ai ngờ chưa kịp kiếm cháo đã suýt bị anh gài cho sặc cơm. Người anh em mạnh đến mức này, bọn tôi giúp một tay coi như xin lỗi chuyện vừa rồi. Anh chắc không ghim thù chứ?"

Vô Danh lắc đầu: "Không sao. Ít nhất anh cũng đủ sảng khoái."

Đối phương dám nói thẳng suy nghĩ bẩn của mình ra, không tìm cớ lấp liếm, ngược lại khiến Vô Danh có chút hảo cảm. Dù sao mục đích ban đầu của bọn họ chẳng tốt đẹp gì, nhưng cuối cùng cũng thật sự ra tay cứu hắn một mạng.

Vô Danh nhặt chiến lợi phẩm lên, quay sang nói: "Hai người anh em của các anh vừa chết vì chuyện này, hay là tôi đền chút xu?"

Lúc nãy nếu nhóm này không xuất hiện, hắn chưa chắc đã chống nổi Vương Lâm đến lượt kỹ năng hồi chiêu. Dù mục đích ban đầu của bọn họ có vấn đề, kết quả vẫn là đã giúp hắn một tay. Chia chút lợi ích, Vô Danh cũng không thấy tiếc.

Nhưng tên lão đại lập tức xua tay: "Không cần, không cần. Bọn tôi tự tham thì tự chịu, chết là đáng đời, anh đền cái gì mà đền. À đúng rồi, kết bạn không? Bọn tôi là tổ đội kết nghĩa, danh hiệu giang hồ là Ngũ Đại Dâm Hiệp. Tôi là lão đại Điền Bá Quang!"

"Tôi là lão nhị Vân Trung Hạc!"

"Tôi là lão tam Lộc Trượng Khách!"

Tên đang nằm lăn lóc dưới đất cũng gào lên: "Tôi là lão tứ Âu Dương Khắc!"

Người cuối cùng vừa chết vừa ngắc ngứ bổ sung: "Tôi là lão ngũ, Doãn... Doãn... Chí... Bình."

Khóe miệng Vô Danh giật nhẹ.

Mấy cái tên này ghép chung một chỗ, lực sát thương về mặt tinh thần quả thật không thua gì boss cấp 30.

Danh sách bạn bè trong 《Võ Lâm 2》 chứa được 1000 người, Vô Danh cũng không làm bộ làm tịch. Hắn lần lượt chấp nhận lời mời kết bạn của cả năm.

"Đợi tôi hồi sinh hai thằng em trước."

Điền Bá Quang chạy tới, lấy ra hai viên Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan, lần lượt nhét vào miệng Âu Dương Khắc và Doãn Chí Bình.

"Hồi sinh tại chỗ được à?" Vô Danh hơi ngạc nhiên.

Điền Bá Quang gật đầu: "Ừ, Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan bán ở tiệm thuốc cao cấp. Chỉ dùng được sau khi thoát ly chiến đấu, hơn nữa phải có người khác dùng giúp. Sau khi sống lại chỉ mất 20% kinh nghiệm, không rớt thẳng một cấp. Nhưng mỗi người một ngày chỉ dùng được một lần, chết thêm lần nữa thì nằm im chờ hệ thống tiễn về thành thôi."

"Hàng tốt thế này giá bao nhiêu?"

Trước đó Vô Danh từng ghé tiệm thuốc bình thường, bên trong chỉ bán thuốc hồi sinh mệnh và nội lực, hoàn toàn không thấy loại hồi sinh này.

Điền Bá Quang đáp: "1 lạng bạc một viên. Bọn tôi chuẩn bị cũng chẳng được mấy viên, không ngờ vừa vào núi đã đốt mất hai viên."

"Trời đất..."

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mấy tên này nhìn qua thì không giống người đứng đắn, ai ngờ lại là đại gia ngầm. Hồi sinh một lần tốn ít nhất 5 triệu đồng mà mặt cũng không biến sắc, ví tiền quả nhiên có nội công hộ thể.

Có điều nghĩ lại, cho dù hắn mua Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan cũng chưa chắc có đất dùng. Thứ này chỉ có thể nhờ người khác cứu, một khi hắn tự ngỏm, bản thân đâu thể bật dậy nhét thuốc vào miệng mình.

"Các anh đến đây cày cấp à?" Vô Danh hỏi.

Âu Dương Khắc vừa lồm cồm bò dậy đã nhanh miệng đáp: "Đúng vậy. Bọn tôi nhận được một nhiệm vụ, yêu cầu tiêu diệt 200 tên Mãng Khấu ở đây, phần thưởng là một quyển sách kỹ năng trung cấp. Không ngờ vừa tới nơi đã thấy anh bạn solo quái thủ lĩnh, suýt nữa còn tưởng mình đi nhầm vào phim cao thủ."

Vân Trung Hạc cũng nhìn Vô Danh từ trên xuống dưới: "Nói thật đi, anh bạn rốt cuộc build kiểu gì vậy? Sát thương của Võ Đang Kiếm Pháp vô lý quá đáng. Tôi cũng từng thấy người chơi Võ Đang ra chiêu rồi, cùng lắm là gãi ngứa boss, còn anh thì như cầm hóa đơn viện phí chém thẳng vào tim người ta."

Vô Danh đương nhiên không thể giải thích chuyện Nghịch Cốt, chỉ thuận miệng đáp: "Sát thương cao hơn chút thôi, không có gì đặc biệt. Chỗ này nhường lại cho các anh, tôi đi sâu vào trong xem thử."

Tàn quyển tâm pháp vẫn còn thiếu hai tờ, hắn nhất định phải thu thập đủ trước khi đổi bản đồ. Thanh Thành Sơn rộng như vậy, đủ cho nhiều người cùng cày, không cần thiết tranh một bãi quái với Ngũ Đại Dâm Hiệp.

Nhóm Điền Bá Quang cũng không cố giữ hắn lại. Dẫu sao một tổ đội nhiều nhất chỉ chứa năm người, có muốn kéo hắn cày chung cũng không còn chỗ. Nhưng trước khi Vô Danh rời đi, Điền Bá Quang vẫn vội hô theo: "Người anh em, sau này nếu bọn tôi gặp boss khó gặm, có thể thuê anh ra tay không? Trả tiền đàng hoàng!"

Vô Danh cười nói: "Được, miễn là tôi có thời gian."

Trong game có rất nhiều cách kiếm tiền. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, làm lính đánh thuê cũng đủ tự nuôi sống mình.

Hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Ngũ Đại Dâm Hiệp, tiếp tục tiến sâu vào Thanh Thành Sơn. Vừa đi, hắn vừa phân phối điểm tiềm năng, đồng thời kiểm tra thu hoạch từ Vương Lâm.

Số xu boss rơi ra lên đến hơn 2300 xu, tự động quy đổi thành 2 lạng bạc lẻ. Ba món trang bị đều là hàng cấp 30, thuộc tính ăn đứt mấy món hắn đang mặc.

— Thất Thần Y: Phẩm chất Xanh lục cấp 30, phòng ngự +54, thể phách +4.

— Giày Sở Ca: Phẩm chất Xanh lục cấp 30, giới hạn sinh mệnh +180, tốc độ di chuyển +90.

— Dây Chuyền Tiên Hoa: Phẩm chất Xanh lam cấp 30, giới hạn sinh mệnh +336, sức mạnh +3, phòng ngự +32.

Sau khi thay cả ba món, Vô Danh mới cấp 14 đã sở hữu 2418 điểm sinh mệnh, 100 điểm phòng ngự. Sát thương đám Mãng Khấu gây ra cho hắn lập tức giảm hẳn một mảng, tốc độ di chuyển cũng tăng vọt lên 420 điểm, nhanh hơn đám lính mới tò te ngoài thành cả một đoạn dài.

Nhưng so với mấy món trang bị kia, thứ khiến hắn để ý nhất vẫn là quyển bí tịch nằm trong túi đồ.

— Tâm Pháp Chưa Giám Định: Phẩm cấp Trắng, có thể đến Tàng Kinh Các để tiến hành giám định phẩm chất. 70% xác suất giám định ra tâm pháp sơ cấp, 29.9% xác suất giám định ra tâm pháp trung cấp, 0.1% xác suất giám định ra tâm pháp cao cấp.

Vô Danh không ngờ tâm pháp nhặt được còn phải đem đi giám định.

Xác suất ra trung cấp là 29.9%, tính ra cũng không thấp. Tuy hắn trước giờ chẳng dám đặt nhiều niềm tin vào hai chữ may mắn, nhưng nhìn con số ấy, trong lòng vẫn không nhịn được mà nóng lên.

Nếu thật sự giám định ra tâm pháp trung cấp...

Giá trị của thứ này, e rằng không chỉ có một chữ “đắt” là đủ hình dung.

0