Chương 23: Bài Thuyết Trình Kêu Gọi Đầu Tư
Đêm trước ngày lập bảng đấu quyết định, phân khu của nhóm Quân chìm vào một khoảng lặng hiếm hoi. Khi thông báo từ các vị giám khảo tối cao của Luyện Khí Các truyền xuống — yêu cầu tất cả các nhóm lọt vào top 100 phải bước lên đài thuyết trình để lọc lại đúng 48 cái tên xuất sắc nhất tiến vào vòng bảng — cả đám công tử, tiểu thư vốn đang mơ đến nồi lẩu ăn mừng lập tức méo mặt. Áp lực vô hình đè nặng lên vai, bởi ai cũng biết bộ trang bị của mình sở hữu những thông số "tệ hại" đến mức nào ở các hạng mục cơ bản. Nếu không thể dùng một bài thuyết trình chấn động để thuyết phục những bộ óc già cỗi của ban giám khảo, tấm vé vớt vừa giành được sẽ bay mất trong chớp mắt.
Ngọn đèn dầu bập bùng hắt bóng Quân lên vách đá. Gã ngồi bất động trước xấp giấy da dê, ngón tay xoay xoay cây bút lông, đôi mắt nheo lại đầy suy tư. Thời gian tối đa cho mỗi nhóm chỉ vỏn vẹn mười phút. Mười phút để sinh tồn, hoặc bị loại. Quân tự đặt ra cho mình một cái đích khắt khe hơn: gã phải cô đọng toàn bộ tinh túy cấu trúc vào một bài nói dài đúng bảy phút, để dành ra ba phút còn lại trực tiếp thao tác, phơi bày cơ chế vận hành của trang bị ngay trước mắt các lão quái vật.
Cái khó nhất của Quân không phải là không có gì để nói, mà là phải làm sao để giấu đi cái lưỡi sắc bén của một hacker. Gã cần phải phô diễn sức mạnh điên rồ của dây chuyền công nghệ, nhưng tuyệt đối không được lỡ mồm châm chọc hay bài xích tác phong làm việc rùa bò, chậm chạp của các luyện khí sư truyền thống thời này. Động vào lòng tự ái của các đại lão đồng môn lúc này chẳng khác nào tự sát.
Dưới ngòi bút của Quân, những dòng chữ đen nhánh bắt đầu hiện ra, vạch rõ ba cột trụ xương sống của toàn bộ bài thuyết trình.
Đầu tiên, Quân đặt bút viết hai chữ: LÝ NIỆM. Gã diễn giải trong đầu mạch văn sẽ nói trên đài. Gã sẽ không dùng những từ ngữ hoa mỹ để tâng bốc độ bền của giáp, mà thẳng thừng đánh diện rộng vào tư duy chiến cuộc. Gã sẽ khai mở khái niệm "Trang bị tiêu hao thực dụng". Thay vì dồn hàng tấn khoáng sản quý hiếm và hàng tháng trời để rèn ra một bộ bảo giáp vĩnh cửu nhưng đắt đỏ, lý niệm của gã là sự tối giản, tiết kiệm đến cực hạn. Trang bị tạo ra là để chấp nhận hư hại, để dùng một lần và sẵn sàng vứt bỏ khi hết giá trị sử dụng. Đó là một triết lý thực dụng tàn nhẫn, biến vũ khí thành những dòng mã lệnh tiêu hao trong một trận đánh lớn.
Cột trụ thứ hai, cũng là phần gã đắc ý nhất: CƠ CHẾ THAY THẾ MỘT GIÂY. Cây bút lông của Quân vạch mạnh một đường dọc bản vẽ. Gã sẽ mô tả sống động cái khoảnh khắc một con khôi lỗi đang đứng giữa chiến trường, khi lưỡi đao dài 50cm bị mẻ cùn do va đập, nó sẽ không cần phải lùi lại hay chịu chết. Chỉ với một cú nhấn mạnh vào chốt đẩy lò xo áp lực cao trên chiếc cán oval dẹt — một tiếng “Cạch” vang lên, lưỡi cũ bắn phăng ra ngoài, lưỡi mới từ khay dự bị tra vào, ngàm thông minh khóa chặt tự động. Mọi thứ diễn ra trong vòng một cái chớp mắt. Tương tự với cấu trúc giáp module ngói xếp lớp, hỏng mảnh nào thay mảnh đó ngay tại trận địa, rũ bỏ hoàn toàn tư duy phải mang cả bộ giáp về lò nung đúc lại từ đầu.
Cuối cùng, Quân hạ bút xuống mục thứ ba: TỐC ĐỘ CÁCH MẠNG. Đây sẽ là đòn chí mạng đóng hòm bài thuyết trình. Gã sẽ đưa ra những con số thống kê khô khốc nhưng có sức nặng ngàn cân từ năm ngày sản xuất điên cuồng vừa qua. Khi các nhóm khác còn đang loay hoay căn chỉnh nhiệt độ hỏa lò cho từng chiếc khiên, từng cái mũ, thì dây chuyền của gã đã dập phôi với sai số bằng không, cho ra lò hàng trăm thành phẩm đạt chuẩn mỗi ngày. Gã sẽ chứng minh cho ban giám khảo thấy, trong một cuộc chiến tiêu hao dài hơi, kẻ nắm giữ tốc độ cung ứng và khả năng tái trang bị thần tốc mới là kẻ định đoạt sống chết của cả chiến cục.
Nhìn giàn ý rành mạch, phân chia thời gian chuẩn xác đến từng giây trên giấy, Quân khẽ thở phào, đặt bút xuống. Ánh mắt gã nhìn qua khe cửa sổ hướng về phía quảng trường Luyện Khí Các đang rực lửa ngút trời. Bài phác thảo này mới chỉ là những nét mực đầu tiên trên giấy, chưa phải là phiên bản xuất trận chính thức, nhưng nó đã định hình lên 1 cái chiến thắng cho nhóm của Quân hoặc ít nhất Quân nghĩ như vậy.
Sáng ngày diễn ra vòng thuyết trình, bầu không khí tại khu vực trung tâm trở nên vô cùng sôi động. Quân cùng chín thành viên trong tiểu đội hòa vào dòng người từ chín mươi chín nhóm khác thuộc nhóm dẫn đầu, cùng tiến về phía Quảng trường Trung tâm. Tại đây, bảng ngọc thạch khổng lồ lơ lửng trên không trung liên tục nhảy số, phân chia các nhóm vào từng gian phòng khảo thí riêng biệt.
Nhóm của Quân bốc trúng Phòng số 3 và nhận thứ tự thuyết trình là thứ hai.
Đêm hôm trước, cả nhóm đã thức trắng để rà soát từng chi tiết cuối cùng. Mọi ý tưởng thô ráp ban đầu đã được gọt dũa đến mức hoàn hảo nhất có thể. Theo phân công, Chu Bình, người có giọng nói truyền cảm và phong thái điềm tĩnh nhất, sẽ đảm nhận vai trò diễn thuyết. Trong khi đó, Quân với thể hình rắn rỏi, vóc dáng chuẩn mực của một tu sĩ luyện thể sẽ trực tiếp khoác lên người trọn bộ trang bị, đóng vai trò như một người mẫu giáp sống động ngay trên đài.
Tiếng chuông đồng cổ kính ngân vang một hồi dài, âm thanh trầm hùng lan tỏa khắp quảng trường, báo hiệu giờ thi đã đến.
Tại Phòng số 3, không khí lập tức chùng xuống, nhường chỗ cho sự trang nghiêm. Nhóm đầu tiên tiến lên vị trí trung tâm. Đội trưởng của họ, một thanh niên mặc gấm bào lịch sự, bắt đầu trình bày về tác phẩm của đội mình.
"Kính thưa các vị Giám khảo! Tác phẩm của chúng tôi mang tên Phá Cương Cung và Liệt Hỏa Đao, được thiết kế dành riêng cho các binh đoàn tiên phong nơi biên giới..."
"..."
"Nhờ áp dụng phương pháp tôi luyện kết hợp giữa Hỏa khí và Thổ khí theo tỷ lệ chuẩn, thanh đao này có khả năng xuyên thủng các lớp giáp chấn động thông thường..."
"..."
Sau bài thuyết trình, Trưởng lão khảo thí Trần Vũ Lâm cùng hai vị Giám khảo Thượng tầng cất lời phản biện. Những câu hỏi hóc húa về độ bền vật liệu, khả năng tiêu hao linh lực khi giao chiến kéo dài liên tục được đưa ra. Tuy nhiên, nhóm 1 đã chuẩn bị rất kỹ, lần lượt đưa ra các lập luận chặt chẽ và bảo vệ thành công tác phẩm của mình.
Tiếng chuông đồng ngân vang báo hiệu giờ thi đã đến. Sau khi nhóm 1 hoàn thành bài bảo vệ tác phẩm trước những câu hỏi phản biện gắt gao của Trưởng lão Trần Vũ Lâm, đến lượt tiểu đội của Quân bước lên đài.
Tất cả thành viên trong nhóm nín thở. Quân hít một hơi sâu, chỉnh lại nếp giáp trên vai rồi bước lên đài song hành cùng Chu Bình. Cả gian phòng chìm vào tĩnh mịch. Chu Bình tiến về phía trước, chắp tay cúi đầu vái dài trước hàng ghế Giám khảo Thượng tầng, sau đó ngẩng đầu cất lời:
"Kính thưa chư vị Trưởng lão! Kính thưa các vị Đại sư tôn kính trên hàng ghế Thượng tầng!
Nhiều ngày qua tại Đại Hội Luyện Khí, vãn bối đã được chiêm ngưỡng vô số kiệt tác. Những thanh tiên kiếm chạm rồng trổ phụng, những bộ linh giáp tỏa ánh kim quang ngập trời, đường nét cầu kỳ đến mức có thể soi gương... Vãn bối vô cùng thán phục! Đó là đỉnh cao của cái Đẹp mà chư vị đã vun đắp qua hàng trăm năm hòa bình.
Thế nhưng, xin chư vị cho vãn bối mạn phép hỏi một câu từ tận đáy lòng: Cái Đẹp thực sự của Luyện Khí Đạo nằm ở đâu? Phải chăng cái đẹp chỉ nằm ở những đường phù văn chạm khắc tốn hàng tháng trời trên vỏ đao? Phải chăng là một bảo vật nằm yên trong tủ kính, đẹp đẽ nhưng mỏng mảnh, chỉ cần một vết nứt là linh khí tan biến vĩnh viễn?
Không! Vãn bối cho rằng: Cái Đẹp cao quý nhất của Luyện Khí Nghệ Thuật chính là SỰ SỐNG!
Một bảo khí thực sự phải là một bảo khí biết thở, biết sinh tồn, biết tự biến hóa và bảo vệ sinh mạng người chiến sĩ ngoài biên cương đến giây phút cuối cùng! Hôm nay, tiểu đội Bách Việt không mang đến một binh khí lạnh lẽo. Chúng vãn bối mang đến THÁI BÌNH BẢO GIÁP & VẠN TỰ CẦN GƯƠM – Một hệ sinh thái Bảo hộ & Sinh tồn toàn diện!"
Nói đoạn, Chu Bình phất mạnh tay áo. Tấm che phủ rơi xuống, phô bày trọn vẹn hình ảnh Quân đang đứng như một chiến thần sa trường.
"Xin chư vị hãy hướng mắt nhìn vào toàn bộ hệ thống này! Đây tuyệt đối không phải là một thanh đao hay một tấm giáp đơn lẻ, mà là một Tòa Thành Di Động dành cho mỗi một chiến sĩ ngoài biên cảnh!"
Chu Bình vừa cất tiếng chỉ vào phần đỉnh giáp, Quân ở bên cạnh lập tức có phản ứng.
"Trước hết là Mũ Giáp Vạn An, dập nén đa tầng, gia cố đinh tán theo tỷ lệ đối xứng tuyệt vời!" Chu Bình dằn giọng.
Ngay lúc đó, Quân khẽ nghiêng đầu sang hai bên. Ánh sáng từ các viên linh thạch trên trần phòng thi chiếu xuống làm nổi bật lên những đường dập nén đa tầng và hàng đinh tán sáng quắc. Để chứng minh lời Chu Bình, Quân đưa hai tay lên chạm nhẹ vào khớp ngàm thái dương, rồi bất ngờ dậm mạnh gót chân xuống sàn đá!
RẦM!
Một luồng kình phong bùng ra từ chân anh, nhưng phần mũ giáp trên đầu vẫn đứng vững như bàn thạch. Quân xoay nhẹ cổ, phô diễn sự linh hoạt tuyệt đối của lớp đệm tiêu chấn bên trong bảo vệ thần thức.
Chu Bình tiếp lời, tay hướng về phía lồng ngực Quân:
"Tiếp theo là Thái Bình Tố Giáp gồm hai mươi hai mảnh giáp vảy rồng ghép lại! Ngực chín mảnh như tòa sen úp, lưng bốn mảnh như mái ngói cổ miếu, vai ba lớp uốn lượn như cánh hạc, hông ba lớp rủ xuống đầy uy nghiêm! Đi kèm là Giáp Ôm Tay và Ống Chân dập đôi ôm sát cơ thể!"
Theo nhịp nói của Chu Bình, Quân ưỡn ngực, mở rộng hai vai rồi quay một vòng ba trăm sáu mươi độ thật chậm rãi. Hai mươi hai mảnh giáp vảy rồng trên người anh va chạm nhẹ vào nhau, phát ra những tiếng lách cách giòn giã. Khi anh siết cơ lưng, chín mảnh giáp ngực xòe nhẹ rồi ép khít lại như một đóa sen ngọc bích úp ngược. Quân gập cẳng tay, uốn cong đầu gối; các khớp giáp dập đôi trượt trên nhau mượt mà, ôm sát lấy từng bó cơ rắn rỏi của một thể tu luyện bì luyện cơ, không hề gây chút cản trở nào trong chuyển động. Anh nhẹ nhàng vỗ vào ngăn bí mật ở bắp chân, để lộ khay cất giữ linh đan cấp cứu ngay trước mắt Ban Giám khảo.
"Trên tay chiến sĩ là Vạn Tự Cần Gươm dài tám mươi phân, lưỡi đao mỏng hai ly sáng như nước mùa thu! Tay còn lại gánh Sóng Dập Trận Khiên dập sóng hình sin, trung tâm là Mũi Chông Kim Cương kiêu hãnh vút cao!"
Quân vung tay trái, nâng chiếc khiên tròn đường kính hai mươi hai phân lên ngang tầm mắt. Ánh sáng lướt qua những đường dập sóng hình sin nhịp nhàng như mặt nước hồ thu, tạo cảm giác mềm mại nhưng Mũi Chông Kim Cương ở giữa lại chĩa thẳng về phía trước đầy đe dọa.
Chu Bình hạ thấp giọng, bước tiến gần hơn về phía hàng ghế Thượng tầng:
"Nhưng điểm tinh túy chưa dừng lại ở đó! Xin chư vị nhìn vào chiếc Bao Binh Tụ sau lưng chiến sĩ! Đây chính là Hệ Thống Hậu Cần & Dự Phòng Luân Hồi! Nó chứa năm Lưỡi đao dự phòng đã tôi dầu niêm phong; sáu Mảnh giáp dự phòng chuẩn hóa; hai bộ ngàm khóa, chốt đẩy khí áp và Túi Bột Tố Khôi Phục. Một người chiến sĩ bước ra chiến địa mang theo cả một Xưởng Luyện Khí Thu Nhỏ sau lưng!"
Quân hơi nghiêng người, để lộ chiếc bao trang bị thiết kế gọn gàng gắn chặt sau lưng.
"Vãn bối biết, hai từ 'công nghiệp' nghe thật thô ráp! Nhưng hãy để chúng vãn bối chứng minh đây là Đỉnh Cao Của Tinh Hoa Nghệ Thuật! Đầu tiên: Tinh Hoa Lưỡi Đao Luân Hồi! Cán đao Oval làm từ hợp kim nén khí áp. Khi lưỡi đao bị mẻ ngoài sa trường, người nghệ sĩ thông thường sẽ đau đớn nhìn bảo vật hủy hoại. Nhưng với chúng vãn bối? CẠCH!"
Vừa đúng lúc Chu Bình hô lên tiếng "CẠCH" đanh thép, Quân thực hiện màn trình diễn cốt lõi. Anh bước một bước dài, tay phải vung Vạn Tự Cần Gươm rạch một đường bán nguyệt xé gió! Ngay đỉnh điểm của đòn chém, ngón cái anh nhấn mạnh vào chốt khí áp ở cán đao.
Xoẹt... CẠCH!
Lưỡi đao cũ búng phăng ra không trung. Trong cùng một nhịp thở, tay trái Quân lướt nhanh ra sau lưng, rút một lưỡi đao mới từ Khay Luân Hồi, tra thẳng vào ngàm cán đao. Nam châm nén khí áp hút KỊCH một tiếng giòn tan! Toàn bộ thao tác tháo – tra – tái chiến diễn ra vỏn vẹn trong một giây, nhanh đến mức các vị Trưởng lão phải chồm người về phía trước.
"Chỉ một nhịp thở, lưỡi đao mới sáng quắc lại xuất hiện! Đây là Vũ Điệu Của Sự Tái Sinh! Kẻ thù sẽ phải khiếp sợ trước một thanh đao vĩnh viễn không bao giờ cùn!" Chu Bình dõng dạc.
Quân dậm chân hạ thế đao, tay trái rà lên mảnh giáp vai.
"Thứ hai: Triết Lý Giáp Vảy Rồng – Giáp Nát Người Sống! Linh giáp nguyên khối ngoài kia bị đòn chí mạng sẽ tan vỡ, người chết giáp tan. Thái Bình Bảo Giáp lại là một Bức Tranh Khảm Sống! Khi chịu xung lực chí mạng, mảnh giáp tại điểm va chạm sẽ búng ra, triệt tiêu một phần lớn lực đánh!"
Quân bấm chốt xả khẩn cấp ở vai. Mảnh giáp vai lập tức búng ra, rơi BOANG xuống sàn đá. Ngay lập tức, tay anh vòng ra sau lưng rút mảnh giáp dự phòng trong Bao Binh Tụ, áp nhẹ vào vai. Ngàm khớp nam châm hút CẠCH một tiếng, bộ giáp trên vai anh lại lành lặn như chưa từng có vết xước!
Chu Bình gõ nhẹ tay lên bàn Giám khảo, đi vào phần then chốt:
"Và cuối cùng, xưởng đúc của chúng vãn bối vận hành dựa trên Vòng Tuần Hoàn Khí Âm Dương. Khí nóng xả ra từ lò nung được thu hồi toàn bộ, nén qua van xoáy nghịch để quay lại đốt cháy lò. Không một hạt linh khí nào bị lãng phí! Chính sự cân bằng không lãng phí ấy mới là Trật Tự Cao Nhất Của Tự Nhiên, Là Đạo!
Hãy nhìn vào những con số kỳ diệu! Chỉ trong 5 ngày thử nghiệm, dây chuyền của chúng vãn bối xuất xưởng năm trăm Lưỡi đao, sáu trăm Mảnh giáp, bảy trăm Tấm Khiên và ba trăm Mũ giáp! Chi phí trọn bộ chỉ bằng một phần hai mươi giá trị của một bộ linh giáp thủ công truyền thống! Quy trình đã hệ thống hóa thành bốn tổ Hỏa Lò – Kiểm Định – Phù Văn – Hậu Cần. Bất kỳ đệ tử ngoại môn nào cũng có thể trở thành một mắt xích hoàn hảo! Đầu tư cho Bách Việt hôm nay là chư vị đang nắm giữ Độc Quyền Cỗ Máy Sản Xuất Binh Khí Số Một Toàn Châu Vực!
Thời thế đã thay đổi! Giông bão ngoài biên cương không chờ đợi ai. Một quốc gia mạnh không phải là nơi có mười vị Tướng mặc giáp vàng, mà là nơi có MƯỜI VẠN HẠN CHIẾN SĨ được trang bị tận răng bằng những bảo vật không bao giờ hỏng!
Chúng vãn bối xin phô bày toàn bộ triết lý và tiềm năng của Thái Bình Bảo Giáp & Vạn Tự Cần Gươm. Xin mời chư vị chiêm ngưỡng!"
Chu Bình cúi đầu vái dài. Quân thu đao về vỏ, khoanh tay đứng thẳng bên cạnh đồng đội, khí thái dũng mãnh ngút ngàn.
Cả gian phòng thi chìm vào sự im lặng tĩnh mịch. Trưởng lão khảo thí Trần Vũ Lâm chậm rãi hạ tách trà xuống. Ánh mắt ông lóe lên sự kinh ngạc lẫn thú vị, khẽ vuốt chòm râu bạc rồi cất lời phản biện:
Trưởng lão Trần Vũ Lâm – bậc thầy về Ma trận Khí dung hợp – thu lại ánh mắt kinh ngạc, chỉ tay vào các khớp ngàm nối khí áp của bộ giáp:
"Thao tác thay đao và giáp của các ngươi rất mượt mà. Nhưng đó là trong phòng thi sạch sẽ! Ra sa trường biên giới, nếu đối phương sử dụng Pháp tu thuộc tính Bùn hoặc Nham bắn trực tiếp vào người?
Khí Bùn sẽ chui vào kẽ ngàm lò xo, làm nghẽn chốt cơ khí; Khí Nham gặp không khí sẽ nung chảy các khớp nối nam châm! Lúc đó, chốt bấm bốc cháy hoặc dính chặt, lưỡi đao mẻ không thể búng ra, mảnh giáp nát không thể tháo xuống. Cỗ máy của các ngươi khi đó chẳng phải biến thành một cái còng sắt vô dụng sao?"
Lần này, Quân trực tiếp bước lên bước nữa. Anh rút từ Bao Binh Tụ sau lưng ra một hũ nhỏ chính là Túi Bột Tố Khôi Phục.
"Báo cáo Trần Trưởng lão! Câu hỏi của ngài đã chạm đúng vào bản chất tương tác khí của hệ thống 17 loại khí!"
Chu Bình lập tức tiếp lời, giọng nói tràn đầy sự tự tin của một kẻ nắm rõ thuật toán:
"Kính thưa chư vị! Bùn là sự kết hợp giữa Thủy và Thổ, Nham là Hỏa và Thổ. Điểm chung của chúng là gì? Đều lấy Khí Thổ làm nhân gốc!
Các ngàm khớp và chốt đẩy khí áp trên bộ giáp này không dùng dầu mỡ phàm trần. Toàn bộ phần ngàm bên trong được phủ một lớp Kim Bạch Kim Tố mịn. Khi gặp khí Bùn hay Nham xâm nhập, người chiến sĩ chỉ cần kích hoạt nhịp khí áp phụ – hoặc xịt một chút Bột Tố Khôi Phục này vào!"
Quân thao tác cực nhanh: Anh đổ một ít bột trắng vào khe ngàm cán đao, nhấn chốt. Một luồng khí trắng tinh khiết bùng ra, đẩy sạch mọi tạp chất ra ngoài với một tiếng XUÝT đanh gọn.
"Bột Tố Khôi Phục chính là hỗn hợp Phong Khí nén nhẹ kết hợp với hạt Băng Khí! Phong khí tạo áp suất cực cao bắn văng bùn đất ra ngoài, Băng khí lập tức hạ nhiệt triệt hạ cái nóng của Nham khí, làm giòn các vết dính dẻo!
Chỉ mất nửa giây, toàn bộ ngàm khóa lại sạch sẽ như mới xuất xưởng! Bùn hay Nham không thể làm nghẽn một cơ chế vận hành bằng áp suất xả khí ngược chính xác!"
Trưởng lão Trần Vũ Lâm chốm người nhìn hũ bột, ánh mắt rực sáng: "Dùng Phong - Băng để khắc chế bẩn của Thổ và nóng của Nham... Tốt! Tư duy xử lý tương tác khí rất sắc sảo!"
Trưởng lão Lê Mẫn Chi – đại diện phe Luyện Khí Cổ Điển, người nổi tiếng tôn thờ các bộ linh giáp nguyên khối đúc từ vạn cân Huyền Thiết – chậm rãi cất lời, giọng nói mang theo uy áp trầm hùng:
"Bộ giáp vảy rồng Thái Bình Tố Giáp này của các ngươi... nhìn thì lộng lẫy đấy. Nhưng nói trắng ra, nó chỉ là những mảnh giáp mỏng ghép lại! Sa trường biên giới không phải là nơi biểu diễn! Nếu một vị Thể tu đối phương cầm Đại Trọng Đao chém thẳng một đòn bổ thiên, bộ giáp mô-đun mỏng dính này sẽ vỡ nát ngay lập tức! Giáp vỡ dễ dàng như vậy, các ngươi lấy gì để đảm bảo tính mạng cho chiến sĩ?"
Chu Bình tiến lên một bước, chắp tay điềm tĩnh trả lời:
"Báo cáo Lê Trưởng lão! Ý kiến của chư vị hoàn toàn chính xác: bộ giáp này mỏng, và nó ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ VỠ!"
Cả gian phòng ồ lên. Chu Bình không hề nao núng, cất giọng đanh thép:
"Những bộ linh giáp nặng vạn cân của chư vị vô cùng kiên cố, nhưng khi chịu một đòn bổ thiên, xung lực không mất đi! Nó dội thẳng qua lớp giáp, làm dập nát nội tạng, vỡ đan điền của người mặc – đó gọi là 'giáp còn người chết'!
Thái Bình Bảo Giáp của chúng vãn bối mang tư duy hoàn toàn ngược lại: 'Giáp Nát Người Sống'! Khi đòn đánh chí mạng giội xuống, mảnh giáp ngực chấp nhận tự bạo, triệt tiêu phần lớn xung lực!"
Ngay lập tức, Quân phối hợp hành động. Anh dậm chân, gồng cơ ngực, tay chỉ thẳng vào vùng tim mình và cất giọng dũng mãnh, đầy sát khí của một người mẫu giáp thực chiến:
"Kính thưa Trưởng lão! Nơi sa trường, tư duy của người sĩ卒 chúng tôi rất đơn giản: Đặt cược một mảnh giáp để đổi lấy một mạng kẻ thù!
Kẻ địch vung đòn chí mạng, hắn mất ba giây để thu chiêu và hồi khí. Đòn đó đánh vỡ một mảnh giáp của tôi – tôi mất một mảnh giáp nhưng HOÀN TOÀN KHÔNG TỔN THƯƠNG! Trong chính ba giây đó, tôi thò tay rút mảnh giáp dự phòng ép vào ngực – CẠCH! Đồng thời Vạn Tự Cần Đao của tôi đã xỏ xuyên họng hắn!
Tôi ăn một đao của hắn, tôi mất một mảnh giáp rẻ tiền. Hắn ăn một đao của tôi, hắn MẤT MẠNG! Tính ra, quân đội chúng ta lời to! Chiếc giáp này không bảo vệ chiến sĩ bằng cách làm một bức tường đá đứng yên chịu chết, mà bảo vệ họ bằng cách cho họ SỰ LIỀU LĨNH ĐỂ TIÊU DIỆT KẺ THÙ!"
Trưởng lão Lê Mẫn Chi lặng người vài giây, khẽ vuốt râu ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Đại diện cho phe Thượng tầng quản lý tài chính sa trường, Nữ Trưởng lão Nguyễn Thùy Dung cất giọng lạnh lùng, sắc bén như dao găm:
"Ý tưởng rất hay. Nhưng câu hỏi cuối cùng của ta mới là điểm tử huyệt: Sự phức tạp của khâu hậu cần!
Các ngươi bắt một người chiến sĩ mang theo 5 lưỡi đao, 6 mảnh giáp, lò xo, bột tẩy... sau lưng. Binh sĩ sa trường vốn đã phải gánh nặng linh thạch, lương khô. Mang một 'xưởng luyện khí' như vậy có làm giảm 30% tốc độ cơ động của họ không?
Chưa kể, lưỡi đao và mảnh giáp bị búng ra rơi trên mặt đất. Nếu quân địch nhặt được, chúng mang về nghiên cứu nhại lại công nghệ này, rồi dùng chính cỗ máy của các ngươi để đánh lại quân đội chúng ta thì sao?"
Chu Bình mỉm cười nhẹ nhàng, khoanh tay trả lời cực kỳ điềm tĩnh:
"Kính thưa Nguyễn Trưởng lão! Về trọng lượng: toàn bộ Bao Binh Tụ hậu cần sau lưng chỉ nặng đúng tám cân! Nhờ thiết kế phân bổ lực theo tỷ lệ đối xứng, nó ôm sát vào cột sống. Đối với một chiến sĩ đã bước vào Luyện Cơ hay Trúc Cơ, tám cân này nhẹ như một chiếc áo lông chim, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển!
Còn về nguy cơ kẻ địch nhặt mảnh giáp búng ra để học lỏm công nghệ?"
Quân bước lên, nhặt mảnh giáp vai vừa bị bấm búng rơi xuống sàn lúc nãy lên. Anh giơ cao nó trước mặt toàn bộ Ban Giám Khảo.
"Xin Nguyễn Trưởng lão hãy nhìn kỹ! Khi kẻ thù nhặt được trang bị này họ sẽ có những câu hỏi giống các vị, cái cốt lõi của bộ trang bị này là tốc độ sản xuất chứ không phải sự đặc biệt trong thiết kế!
Quân ngẩng đầu, ánh mắt kiêu hãnh:
"Kẻ thù nhặt được giáp nát của chúng ta? Thứ chúng nhận được chỉ là một vốc kim loại vô giá trị! Công nghệ của chúng vãn bối, kẻ thù không thể học lỏm, càng không sống đủ lâu để kịp nghiên cứu!"
Cả gian phòng thi Phòng số 3 hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Ba vị Trưởng lão nhìn đống sắt dưới sàn, rồi nhìn nhau. Cuối cùng, Trưởng lão Trần Vũ Lâm bật cười lớn, gật đầu lia lịa và cầm tấm thẻ bài ngọc thạch màu vàng kim thả thẳng vào hòm bình chọn!
Sự kiện buổi thuyết trình cuối cùng cũng khép lại. Cả nhóm Quân bước ra khỏi hội trường với tâm thế trút bỏ được gánh nặng. Kết quả Top 48 còn phải chờ vài ngày nữa mới công bố, nhưng bầu không khí căng thẳng ban đầu đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho những tiếng cười đùa phiếm. Mấy đứa trong nhóm — vốn chẳng đặt kỳ vọng gì cao sang — giờ lại tếu táo bảo nhau rằng nếu có giật được Top 1 thì chắc chắn không phải nhờ sản phẩm tốt, mà là nhờ cái miệng thuyết trình quá dẻo.
Khải nhận ra mình không còn việc gì để bận rộn thêm nữa, liền rủ Kiệt thu dọn hành lý quay trở lại mỏ đá. Dù sao ở cái góc trời xóm mỏ đó, hai đứa họ cũng là "vua một vùng", ra ngoài chu du trải nghiệm thế là đủ rồi, đã đến lúc trở về nơi bản thân thực sự thuộc về. Mấy người còn lại trong nhóm thì nhanh chóng bắt nhịp lại với vòng quay quen thuộc: sáng lên lớp điểm danh, tối đến lại tụ tập ăn chơi xả hơi như những ngày trước cuộc thi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.