Chương 30: Quán Quân Bảng Nhân Vs Quán Quân Bảng Bạo (1)
Khác hẳn với vòng bảng trước đó, ban tổ chức không còn sắp xếp nhiều trận đấu diễn ra cùng lúc. Thay vào đó, toàn bộ Top mười sáu sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, mỗi ngày chỉ diễn ra đúng hai trận: một trận vào buổi sáng, một trận vào buổi chiều. Mỗi trận đều được tính toán chính xác đến từng canh giờ, đủ để ban tổ chức thu dọn chiến trường, sửa chữa trận pháp phòng hộ, đồng thời cũng cho các đội có thời gian quan sát đối thủ của mình.
Ở vòng bảng, rất nhiều đội lựa chọn chiến thuật đánh đổi. Trang bị hỏng thì hỏng, khôi lỗi nát thì nát, chỉ cần thắng là được. Sau mỗi trận đều còn vài ngày để sửa chữa, thay thế, bổ sung. Nhưng từ vòng đấu này trở đi, mỗi trận thắng đều đồng nghĩa với việc chỉ còn chưa đầy hai ngày để khôi phục toàn bộ lực lượng trước khi bước tiếp vào vòng sau. Sai một bước, có thể phải trả giá bằng cả giải đấu.
Danh sách thi đấu cũng nhanh chóng được công bố.
Sáng ngày đầu tiên, quán quân Bảng Bạo đối đầu quán quân Bảng Nhân, một cuộc va chạm được vô số người mong chờ.
Chiều cùng ngày, quán quân Bảng Bùn giao chiến với quán quân Bảng Nham.
Ngày thứ hai...
Ngày thứ ba...
Rồi cuối cùng, ánh mắt Quân dừng lại ở dòng chữ của sáng ngày thứ tư.
Quán quân Bảng Lôi.
Đối đầu.
Quán quân Bảng Độc.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
"Cuối cùng cũng tới."
Nếu hỏi trong Top mười sáu hiện nay đâu là đội gây tranh cãi nhất, chắc chắn không ít người sẽ chỉ về phía quán quân Bảng Độc.
Trong mắt phần lớn đệ tử Ngoại môn, đó là một đội ngũ khá kỳ lạ. Thực lực không quá nổi bật, trang bị cũng chẳng có gì đặc sắc, thế nhưng lại từng bước vượt qua vòng bảng, cuối cùng còn giành được vị trí đứng đầu.
Không ít người cho rằng bọn họ biết giấu bài. Cũng có người đoán trong đội có một vị luyện khí sư thiên tài chưa từng lộ diện. Thậm chí còn xuất hiện đủ loại lời đồn đoán rằng phía sau đội ngũ ấy có Trưởng lão bí mật chỉ điểm.
Không ai biết sự thật.
Hoặc đúng hơn… ngoài những người từng trực tiếp ở Bảng Độc, gần như chẳng ai biết.
Đội ngũ ấy vốn không phải thiên tài gì.
Đó chỉ là một nhóm thiếu gia, công tử xuất thân từ những gia tộc có quan hệ sâu với tông môn. Có người là hậu bối của Trưởng lão, có người là con cháu của các thế lực phụ thuộc, có người lại là bằng hữu từ nhỏ của những vị có địa vị cao trong giáo phái.
Thực lực của bọn họ nếu đặt trong Top một trăm cũng chỉ thuộc hàng trung bình. Kỹ thuật luyện khí chẳng có gì đáng khen, khả năng thiết kế pháp khí cũng bình thường. Nếu thật sự giao chiến chính diện, bọn họ rất khó bước nổi vào Top mười sáu.
Nhưng có một thứ mà bọn họ lại cực kỳ thành thạo. Đó là...Chơi bẩn.
Ngay từ khi vòng bảng vừa bắt đầu, bọn họ đã không đặt mục tiêu thắng bằng thực lực. Thay vào đó, cả đội âm thầm chia người theo dõi các đối thủ cùng bảng.
Ban ngày thi đấu. Ban đêm lại tìm đủ mọi cách quấy phá.
Có đội sáng hôm sau thức dậy thì kho chứa vật liệu bị người lẻn vào làm rối tung. Có đội đang luyện chế linh kiện thì đột nhiên bị cắt đứt nguồn cung linh khoáng. Có đội còn chưa kịp hoàn thiện trận pháp đã phát hiện vài bộ phận quan trọng chẳng biết bị đánh tráo từ lúc nào.
Mọi chuyện đều diễn ra rất kín đáo, không đủ để khiến một đội trực tiếp mất tư cách thi đấu, nhưng lại vừa đủ làm chậm tiến độ sản xuất. Chỉ cần chậm một bước là toàn bộ kế hoạch chuẩn bị đều sụp đổ.
Đến khi bước lên đấu trường, rất nhiều đội chỉ có thể miễn cưỡng đưa những cỗ khôi lỗi còn chưa hoàn thiện ra nghênh chiến. Có đội thiếu giáp, có đội thiếu vũ khí, có đội thậm chí còn chưa kịp khắc xong phù văn. Sức chiến đấu vì thế giảm mạnh.
Trong khi đó, đội Bảng Độc lại chọn lối đánh đơn giản nhất. Dựa vào ưu thế số lượng và trạng thái hoàn chỉnh của khôi lỗi, từng bước ép đối phương đến kiệt quệ rồi giành chiến thắng.
Toàn bộ quá trình gần như không để lộ bất cứ dấu vết nào.
Ngay cả ban tổ chức cũng chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng.
Một đội ngũ liên tiếp chiến thắng. Một đội ngũ ổn định đến mức khó tin. Không ai có bằng chứng. Không ai bắt được tận tay.
Mọi lời tố cáo cuối cùng đều chỉ dừng lại ở hai chữ..."Nghi ngờ."
Chỉ có những người từng trực tiếp đối đầu với bọn chúng mới hiểu rõ.
Đó không phải những chiến thắng đường đường chính chính.
Mà là kết quả của vô số thủ đoạn âm thầm được chuẩn bị từ trước.
Đáng tiếc...Hiểu thì hiểu. Nhưng chẳng ai dám nói ra.
Bởi đứng sau đám thiếu gia ấy là từng tầng từng tầng quan hệ chằng chịt trong tông môn. Không có chứng cứ, mọi lời buộc tội đều chỉ khiến người lên tiếng tự chuốc lấy phiền phức.
Thế nên, những đội bị hại chỉ có thể âm thầm nuốt cục tức vào bụng, trơ mắt nhìn đám người kia khoác lên mình danh hiệu quán quân Bảng Độc, hiên ngang bước vào vòng Top mười sáu.
Mà đối thủ đầu tiên chờ đợi bọn chúng lại chính là đội của Quân. Một đội ngũ mà bọn chúng vẫn còn chưa biết là kiểu đối thủ đáng sợ nhất đối với những kẻ quen dựa vào thủ đoạn.
Sau khi lịch thi đấu được công bố, cả nhóm của Quân cũng nhanh chóng thống nhất kế hoạch cho các ngày tiếp theo.
Không giống phần lớn các đội gần như cắm trại luôn tại đấu trường để theo dõi toàn bộ các trận đấu, nhóm của Quân chỉ chọn những trận thật sự cần thiết. Bọn họ không có nhiều thời gian để lãng phí.
Ngoại trừ trận đấu của chính mình, cả nhóm chỉ dự định theo dõi bốn trận. Đầu tiên là cuộc chạm trán giữa quán quân Bảng Nhân và quán quân Bảng Bạo diễn ra vào sáng hôm sau. Tiếp đó là trận Bảng Hỏa đối đầu Bảng Thủy vào sáng ngày thứ hai, rồi Bảng Thổ gặp Bảng Sa vào buổi chiều cùng ngày. Cuối cùng là trận giữa quán quân Bảng Băng và quán quân Bảng Sương, diễn ra ngay sau khi đội của Quân hoàn thành trận đấu với Bảng Độc.
Đó đều là những trận chiến mà theo nhận định của cả nhóm, đủ khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện những vòng đấu tiếp theo.
Ngoài khoảng thời gian có mặt trên khán đài để quan sát bốn trận đấu ấy, toàn bộ thời gian còn lại đều được dành cho việc chuẩn bị. Khắp căn phòng luyện khí, bản vẽ trải kín mặt bàn; từng cỗ khôi lỗi liên tục bị tháo rời rồi lắp ráp trở lại; linh phù được thay đổi, thử nghiệm rồi lại loại bỏ; những phương án chiến đấu cũng không ngừng được bổ sung và chỉnh sửa sau mỗi lần tranh luận.
Ba ngày nhìn qua tưởng như rất dài, nhưng với một đội luyện khí sư, khoảng thời gian ấy chỉ vừa đủ để hoàn thiện những ý tưởng còn dang dở. Bởi tất cả đều hiểu rằng, kể từ vòng Top mười sáu trở đi, mỗi đối thủ còn sót lại đều không còn là kẻ có thể xem thường. Muốn đi tiếp, bọn họ buộc phải tận dụng từng canh giờ còn lại để chuẩn bị cho chiến thắng.
Nói không ngoa thì ngay từ lúc lịch thi đấu được công bố, cả nhóm của Quân gần như chẳng tốn lấy một giây để nghiên cứu đối thủ ở vòng này. Quán quân Bảng Độc trong mắt bọn họ vốn không phải mối đe dọa đáng để đặt quá nhiều tâm sức. Những gì cần biết, Quân đã nắm được từ lâu, thứ còn lại chỉ là chuẩn bị thật tốt rồi kết thúc trận đấu một cách gọn gàng nhất. Ngược lại, trận chiến diễn ra vào sáng hôm nay mới là tâm điểm mà cả nhóm thực sự chờ đợi. Đây không chỉ là trận mở màn của vòng Top mười sáu, mà còn là màn đối đầu giữa hai đội được giới chuyên môn đánh giá có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Hai trường phái chiến thuật hoàn toàn đối lập, hai lối tư duy luyện khí khác biệt, và chỉ một trong hai có thể tiếp tục tiến về Top tám.
Dưới sự điều khiển của đại trận, hai lối đi dẫn vào đấu trường đồng thời bừng sáng. Từ phía khán đài bên phải, một đội ngũ chậm rãi bước ra giữa những cột sáng màu bạc.
Quán quân Bảng Nhân.
Khác với phần lớn các đội lựa chọn đối đầu trực diện, đội ngũ này nổi danh nhờ khả năng kiểm soát chiến trường. Bom Khói và Lời Nguyền, hai loại linh phù vốn ít được người khác xem trọng, lại được bọn họ kết hợp đến mức xuất thần nhập hóa. Mỗi khi khói trắng bao phủ toàn bộ chiến trường, những cỗ khôi lỗi của Bảng Nhân liền như tan biến vào màn sương, liên tục đổi vị trí, tập kích từ những góc độ không ai ngờ tới. Đối thủ thường còn chưa kịp nhìn rõ bóng người đã bị từng tầng lời nguyền âm thầm bào mòn sức chiến đấu. Một lối đánh không quá hoa mỹ, nhưng cực kỳ khó chịu.
Ở phía đối diện, tiếng reo hò của khán giả bỗng tăng vọt.
Quán quân Bảng Bạo.
Nếu Bảng Nhân đại diện cho sự tính toán và kiểm soát thì Bảng Bạo chính là hiện thân của sức hủy diệt thuần túy. Bọn họ gần như từ bỏ mọi phương thức chiến đấu cầu kỳ, thứ duy nhất theo đuổi chỉ là uy lực. Bom Bộc Phá, một loại pháp khí mà phần lớn đội ngũ chỉ dám sử dụng để công phá trận địa hoặc mở đường, trong tay bọn họ lại trở thành vũ khí cận chiến. Không ít lần khán giả tận mắt chứng kiến những cỗ khôi lỗi của Bảng Bạo ôm thẳng bom lao vào giữa đội hình đối phương, chấp nhận đánh đổi để đổi lấy ưu thế lớn hơn. Điên cuồng, liều lĩnh nhưng cũng vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy, cuộc chạm trán giữa hai đội hôm nay được vô số người xem là trận đấu đáng mong đợi nhất kể từ đầu giải.
Ngay trước giờ thi đấu, theo thông lệ, ban tổ chức tiến hành một buổi phỏng vấn ngắn với đại diện hai đội.
Đội trưởng Bảng Nhân bình thản nhìn về phía đối thủ, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ tự tin.
"Chiến thuật của chúng tôi đã được diễn luyện hàng trăm lần. Bom Khói sẽ cắt đứt tầm nhìn, Lời Nguyền sẽ từng bước bào mòn khả năng chiến đấu của đối phương, còn khôi lỗi của chúng tôi... chỉ cần xuất hiện đúng một lần là đủ kết thúc trận đấu."
Nói xong, hắn khẽ mỉm cười.
"Từ đầu giải đến giờ, chưa có đội nào phá được chiến thuật này. Và hôm nay... cũng sẽ không có ngoại lệ."
Đến lượt đội trưởng Bảng Bạo. Nghe xong toàn bộ những lời ấy, hắn chỉ bật cười.
"Khói à? Khói thì cũng chỉ là khói. Che được mắt chứ che nổi sóng xung kích sao?"
Hắn nhấc một quả Bom Bộc Phá trên tay lên, tung hờ vài vòng rồi bắt lấy.
"Cứ chỗ nào nhiều khói thì ném vài quả bộc phá vào. Khói tự khắc tan, đối thủ cũng tiện thể tan luôn."
Lời vừa dứt, khán đài lập tức bùng nổ bởi những tràng reo hò và huýt sáo. Đó không chỉ là lời đáp trả, mà còn là lời tuyên chiến của hai trường phái luyện khí hoàn toàn trái ngược.
Trong khu vực dành cho tuyển thủ, Quân khoanh tay đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi sân đấu. Những người còn lại phía sau cũng đồng loạt thu lại nụ cười, bởi tất cả đều hiểu rằng từ vòng Top mười sáu trở đi, mỗi một trận đấu đều có thể trở thành bài học quý giá, đồng thời cũng là lời cảnh báo dành cho bất kỳ đội ngũ nào còn nuôi ý định bước lên ngôi vô địch.
Đúng lúc ấy, hai đội hoàn tất việc kiểm tra khôi lỗi, đồng thời tiến vào vị trí chiến đấu. Cả đấu trường chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua những lá cờ trên khán đài.
Cuộc đối đầu mở màn bằng sự tương phản gần như tuyệt đối trong triết lý luyện khí của hai quán quân. Quán quân Bảng Nhân lựa chọn sự linh hoạt. Mười cỗ khôi lỗi đều khoác giáp nhẹ ôm sát thân, từng khớp nối được tinh giản đến mức tối đa nhằm đổi lấy tốc độ và khả năng đổi hướng. Trên khuôn mặt mỗi khôi lỗi là một chiếc mặt nạ đen khắc kín phù văn, khiến chúng trông chẳng khác nào những bóng ma vô cảm. Vũ khí của chúng cũng rất đặc biệt. Những thanh chiến đao bản vừa không hề theo đuổi sức mạnh chém phá mà được khắc kín Lời Nguyền Phá Hủy. Đây không phải lời nguyền bộc phát ngay lập tức. Mỗi một nhát chém chỉ như gieo thêm một lớp "độc" lên vật thể. Càng chém nhiều, lời nguyền càng chồng chất. Độ dày vật chất càng lớn thì thời gian phân hủy càng lâu, nhưng một khi vượt qua giới hạn chịu đựng, toàn bộ kết cấu sẽ sụp đổ gần như trong chớp mắt. Ngoài ra, trên lưng mỗi khôi lỗi còn mang theo ba quả Bom Khói. Đó mới chính là linh hồn trong toàn bộ chiến thuật của bọn họ. Trái ngược hoàn toàn, quán quân Bảng Bạo gần như từ bỏ mọi sự cầu kỳ. Khôi lỗi của họ khoác những bộ giáp dày cộm nhìn qua tưởng như nguyên khối. Trên tay mỗi cỗ máy là một thanh đại đao nặng đến mức chỉ cần hạ xuống cũng đủ nghiền nát hầu hết các loại giáp thông thường, bên hông lủng lẳng hai quả Bom Bộc Phá. Không nhiều, nhưng đủ khiến bất cứ ai phải dè chừng.
ĐOOONNNGGGG——! Tiếng chuông vừa vang, hai mươi cỗ khôi lỗi đồng thời bộc phát linh lực. Điều khiến toàn bộ khán giả bất ngờ là không bên nào lao vào. Quán quân Bảng Bạo lập tức tản rộng đội hình như một tấm lưới khổng lồ, trong khi quán quân Bảng Nhân lại từ từ thu hẹp cự ly giữa các đơn vị, giống như một bàn tay đang chậm rãi khép lại. Một bên muốn kéo giãn chiến trường, một bên lại muốn ép chiến trường co nhỏ. Hai ý đồ hoàn toàn đối lập va chạm ngay từ giây đầu tiên, nhưng không một nhát đao nào được vung ra. Một vòng, hai vòng, ba vòng... hai đội liên tục thay đổi vị trí, liên tục ép rồi lại nhả như hai kỳ thủ đang đánh cờ bằng chính những cỗ khôi lỗi của mình. Sau gần một khắc, trên khán đài bắt đầu xuất hiện tiếng xì xào. "Sao còn chưa đánh? Cứ chạy mãi thế? Hay đang sợ nhau?" Ngay cả vài vị giám khảo cũng chỉ lặng lẽ quan sát. Bọn họ biết, một khi hai đội mạnh nhất chọn cách kiềm chế thì chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ định đoạt thắng bại. Đột nhiên, một cỗ khôi lỗi của quán quân Bảng Bạo đổi nhịp, bất ngờ tăng tốc. Thanh đại đao vạch nên một đường cong khổng lồ bổ thẳng về phía một khôi lỗi Bảng Nhân. "Oành!" Mặt đất vỡ tung nhưng chỉ chém trúng khoảng không. Gần như cùng lúc, khôi lỗi Bảng Nhân nghiêng người tránh khỏi lưỡi đao trong gang tấc, một cỗ khác lập tức lao đến tung cú đạp cực mạnh. "RẦM!" Khôi lỗi Bảng Bạo mất cân bằng, đâm sầm vào đồng đội phía sau. Chỉ một khoảnh khắc va chạm ấy đã đủ. "Ngay bây giờ!" Một quả Bom Khói lập tức nổ tung, khói trắng cuồn cuộn nuốt trọn hai cỗ khôi lỗi. Những bóng đen liên tục xuyên qua màn khói. Một, hai, ba... rồi năm, sáu bóng người. Tiếng kim loại va chạm dày đặc vang lên. "Keng! Keng! Xoẹt! Choang!" Những thanh chiến đao mang theo lời nguyền liên tục chém lên cùng một vị trí, không hề tham đòn, không hề lưu lại. Chém xong lập tức rút lui, lại một bóng khác lao vào tiếp tục. Một chuỗi công kích gần như hoàn hảo khiến cả khán đài bắt đầu reo hò. "Bắt được rồi! Xong! Hai con đó chết chắc!"
Thế nhưng khi màn khói tan đi, tiếng reo hò bỗng im bặt. Hai cỗ khôi lỗi của quán quân Bảng Bạo vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không gục, không nứt, không hề có dấu hiệu bị phá hủy. Chỉ có dưới chân chúng là một đống bụi kim loại màu đen. Một vị giám khảo lập tức đứng bật dậy. "Giáp nhiều lớp!" Toàn bộ khán đài như bừng tỉnh. Không phải giáp dày mà là hàng trăm lá thép cực mỏng ép chồng lên nhau. Lời nguyền phân hủy mỗi lần chỉ phá hủy đúng một lớp. Lớp ngoài tan thành bụi, lớp trong lập tức thay thế, toàn bộ lời nguyền tích lũy gần như bị vô hiệu hóa. Quán quân Bảng Bạo đã chuẩn bị sẵn lời giải cho chiến thuật mạnh nhất của đối thủ. Nhưng đúng lúc toàn bộ khán giả đều cho rằng cục diện đã đảo chiều, khóe miệng đội trưởng quán quân Bảng Nhân lại khẽ nhếch lên. Hắn chưa từng nghĩ chỉ một màn khói là đủ để kết thúc trận đấu.
Khoảng lặng chỉ kéo dài trong chớp mắt rồi quán quân Bảng Bạo phản công. Hai cỗ khôi lỗi vừa thoát khỏi màn khói đồng thời gầm lên một tiếng trầm đục, đại đao quét ngang như hai cơn lốc thép. Những khôi lỗi của quán quân Bảng Nhân lập tức tản ra tránh khỏi phạm vi chém, nhưng đó chỉ là đòn mở đầu. Tám cỗ khôi lỗi còn lại gần như đồng thời tăng tốc. Không còn giữ thế phòng thủ nữa, toàn bộ đội hình hóa thành mười mũi nhọn lao thẳng về phía đối thủ. Bọn họ không cần bắt được toàn bộ, chỉ cần ép đối phương di chuyển theo đúng hướng. Đó mới là mục đích thực sự. Đội trưởng Bảng Nhân lập tức hô lớn: "Không được lùi theo một đường!" Mệnh lệnh vừa phát ra, ba cỗ khôi lỗi lập tức đổi hướng nhưng vẫn chậm. ẦM——!! Mặt đất dưới chân một cỗ khôi lỗi Bảng Nhân đột ngột bùng nổ. Sóng xung kích hất tung cả thân thể nó lên không trung. Ngay khi còn chưa kịp rơi xuống, một thanh đại đao đã chém ngang. PHẬP! Cỗ khôi lỗi lập tức bị bổ đôi giữa không trung. Khán đài bùng nổ. "Bộc phá! Bọn chúng chôn bom từ lúc nào?" Trên đài quan sát, một vị giám khảo khẽ gật đầu. "Trong lúc đối phương dồn toàn lực vào hai cỗ khôi lỗi bị vây, tám cỗ còn lại không hề đứng nhìn. Chúng vừa cơ động vừa bí mật bố trí bãi nổ." Một vị khác tiếp lời: "Không phải ngẫu nhiên. Nhìn kỹ đi, bọn chúng đang ép đối phương chạy đúng vào những điểm đã tính toán trước."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.