Chương 36: Quán Quân Bảng Lôi Vs Quán Quân Bảng Sương (1)
Trên đài cao, vị trưởng lão phụ trách chủ trì trận đấu đứng dậy, nhìn xuống hai khu vực chuẩn bị ở hai bên sân.
"Một bên là đội đại diện Bảng Sương. Một bên là đội đại diện Bảng Lôi. Trận đấu quyết định suất cuối cùng tiến vào bán kết. Xin mời hai đội đưa khôi lỗi ra sân."
Tại khu vực chuẩn bị của đội Quân, mười người đứng trước trận pháp điều khiển, trước mặt họ là mười cỗ khôi lỗi đã được kiểm tra hoàn tất. Khác với những trận đấu trước, lần này không ai trong đội tỏ ra quá căng thẳng. Không phải vì họ xem thường đối thủ, mà bởi vì sau nhiều vòng đấu, nhóm Quân đã có đủ dữ liệu để đánh giá phong cách chiến đấu của Bảng Sương.
Khải nhìn bảng phân tích trước mặt: "Bọn họ rất giỏi trong việc tìm sơ hở. Nhưng nếu xét về khả năng phá hủy trực tiếp, sức mạnh của họ không quá cao."
Kiệt gật đầu: "Trận thắng trước Bảng Băng chủ yếu đến từ việc bọn họ khiến đối phương tự rơi vào thế bất lợi. Bảng Băng có lực lượng mạnh, nhưng quá phụ thuộc vào việc duy trì áp lực."
Chu Bình tiếp lời: "Còn hệ thống của chúng ta không vận hành như vậy. Khôi lỗi của chúng ta không cần giữ nguyên trạng thái ban đầu. Một bộ phận bị phá có thể thay, một loại trang bị không còn phù hợp có thể đổi. Toàn bộ thiết kế được xây dựng dựa trên khả năng thích ứng."
Đình Hải nhìn sang Quân: "Vậy vẫn giữ cấu hình hiện tại?"
Quân nhìn màn hình đang chiếu hình ảnh đội Bảng Sương, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Ừ, không cần thay đổi. Lối đánh của họ không đủ để phá hệ thống của chúng ta — ít nhất là dựa trên những gì họ đã thể hiện."
Câu nói này không phải sự kiêu ngạo, mà là kết luận cả nhóm đưa ra sau khi nghiên cứu rất kỹ. Bảng Sương mạnh, nhưng họ mạnh khi đối thủ có một điểm yếu cố định. Còn hệ thống khôi lỗi của Quân được xây dựng để loại bỏ chính điều đó.
Hai đội tiến vào sân. Khôi lỗi của đội Quân xuất hiện với bộ khung quen thuộc mà không ít khán giả trên khán đài đã từng nhìn thấy — khả năng thay đổi linh kiện giữa trận đã trở thành một trong những chiến thuật nổi tiếng nhất giải đấu.
Một vị giám khảo luyện khí sư nhìn xuống sân: "Đây là lần đầu tiên hệ thống này gặp một đối thủ có khả năng thích ứng cao. Xem ra Bảng Sương sẽ không cố phá hủy từng bộ phận. Bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách khác."
Ở phía đối diện, đội Bảng Sương cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Họ cũng đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ, và biết rõ: không thể đánh vào thứ mà đội Quân đã chuẩn bị sẵn để chịu đòn.
Trưởng lão giơ tay: "Trận đấu... bắt đầu!"
Ngay khi tiếng chuông vang lên, hai bên không lập tức lao vào nhau — điều khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi những trận trước, đội Quân thường dùng khả năng thay đổi trang bị để tạo áp lực ngay từ đầu. Nhưng lần này, họ giữ nguyên đội hình, mười khôi lỗi phân bố thành nhiều vị trí, không quá gần, không quá xa, một đội hình có thể lập tức hỗ trợ lẫn nhau.
Bảng Sương cũng không vội tấn công. Mười khôi lỗi di chuyển liên tục, thay đổi khoảng cách, không tìm cách xuyên thủng phòng tuyến mà chỉ đang quan sát.
Trên đài cao, trưởng lão chủ trì khẽ nói: "Bọn họ đang tìm nhịp độ chiến đấu."
Một giám khảo bên cạnh gật đầu: "Đúng. Đối đầu với đội Quân, tấn công trực diện là vô nghĩa. Bất kỳ tổn thất nào cũng có thể được bù lại. Muốn thắng, phải khiến đối phương không thể phát huy ưu thế."
Sau vài giây thăm dò, Bảng Sương cuối cùng cũng ra tay. Một khôi lỗi bất ngờ lao tới từ bên trái, không nhằm phá hủy mà chỉ ép một khôi lỗi của đội Quân phải phản ứng. Ngay khi khôi lỗi đó lùi lại, hai khôi lỗi khác lập tức áp sát từ hai hướng. Ý đồ rất rõ: cắt đội hình.
Khán giả lập tức nhận ra: "Giống cách họ đánh Bảng Băng! Họ muốn biến mười đấu mười thành nhiều trận một đấu một."
Nhưng đội Quân không mắc bẫy. Mệnh lệnh từ phòng điều khiển truyền xuống: "Giữ khoảng cách. Không truy đuổi!"
Khôi lỗi bị áp sát lập tức điều chỉnh vị trí. Một đòn đánh của Bảng Sương chém trúng phần giáp ngoài. Keng! Một vết cắt xuất hiện, và ngay lập tức hệ thống thay thế hoạt động — bộ phận bị tổn thương được tháo ra, linh kiện dự phòng được đưa vào. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, khán giả không hề bất ngờ, bởi đây chính là thứ họ đã quá quen thuộc.
Nhưng ở phía bên kia sân đấu, một khôi lỗi Bảng Sương không tiếp tục tấn công. Nó lùi lại, nhường vị trí cho một khôi lỗi khác. Một hành động rất nhỏ, nhỏ đến mức phần lớn người xem không nhận ra. Nhưng trong phòng điều khiển, Quân lập tức nhíu mày.
"Bọn họ không đánh vào linh kiện."
Khải nhìn sang: "Vậy họ đang nhắm vào đâu?"
Quân nhìn chằm chằm trận đấu. Một vài giây trôi qua, hắn mới chậm rãi nói: "Không biết. Nhưng chắc chắn không phải thứ chúng ta đang nghĩ."
Lúc này, Bảng Sương mới bắt đầu bộc lộ ý đồ thật sự. Bọn họ không muốn phá hệ thống thay thế, mà muốn khiến hệ thống đó phải hoạt động vượt quá giới hạn. Đó là kịch bản mà ngay cả đội Quân cũng chưa từng gặp phải trong những trận đấu trước.
Một khôi lỗi Bảng Sương lại lao lên, tung một đòn chỉ đủ để tạo vết xước mỏng trên tấm giáp vai đối phương. Keng! Rồi lập tức rút lui. Khôi lỗi đội Quân theo thói quen tự động bỏ giáp cũ, thay bằng một mô-đun mới rồi tiếp tục chiến đấu. Ngay lúc đó, một khôi lỗi khác của Bảng Sương thay thế vị trí, lại một nhát chém — lần này là cẳng tay, vết cắt còn nông hơn lúc trước. Khôi lỗi đội Quân tiếp tục thay linh kiện. Mọi chuyện diễn ra bình thường.
Khán giả trên khán đài bắt đầu bàn tán:
"Đánh kiểu gì vậy?"
"Muốn phá thì phải chém mạnh hơn chứ."
"Mấy vết xước đó có tác dụng gì?"
Một vị giám khảo cũng hơi nhíu mày: "Bọn họ không giống đang muốn gây sát thương."
Lại thêm một khôi lỗi khác lao tới, một nhát chém rồi lập tức rút lui. Tiếp theo là một khôi lỗi khác, một đòn rồi lại rút. Suốt hơn mười hơi thở, không một khôi lỗi nào của Bảng Sương ở lại giao chiến quá lâu. Bọn họ giống như đang thay phiên nhau kiểm tra phản ứng của từng khôi lỗi đối phương.
Trong phòng điều khiển, Kiệt cười: "Bọn họ bắt đầu rối rồi. Nếu cứ đánh thế này thì chỉ tổ giúp chúng ta tiêu hao mấy món linh kiện."
Nhưng Quân không đáp. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên trận pháp quan sát. "Không đúng..."
Khải quay sang: "Có gì không đúng?"
Quân chỉ vào màn hình: "Để ý chưa? Mỗi lần một khôi lỗi của họ áp sát, họ chỉ đánh đúng một lần. Không tham chiến, không truy kích, không cố phá... mà lập tức đổi người."
Trong phòng lập tức im lặng. Minh Toàn cũng bắt đầu nhận ra: "...Họ đang thử cái gì?"
Quân chậm rãi lắc đầu: "Không. Họ đã tìm được rồi. Bây giờ... họ chỉ đang xác nhận."
Ngay lúc đó, trên sân đấu, bốn khôi lỗi Bảng Sương bất ngờ cùng đổi mục tiêu. Toàn bộ đòn đánh không còn tập trung vào một khôi lỗi nữa, mà gần như đồng thời quét qua bốn khôi lỗi khác nhau của đội Quân. Không khôi lỗi nào bị thương nặng, nhưng tất cả đều buộc phải kích hoạt hệ thống thay thế mô-đun gần như cùng một thời điểm.
nhịp vận hành của đội Quân xuất hiện một khoảng ngắt rất nhỏ — chỉ khoảng nửa nhịp thở, nhỏ đến mức khán giả bình thường không thể nhận ra.
Nhưng Quân thì thấy. Đồng tử hắn co lại.
"Ra là vậy..."
Hắn cuối cùng cũng hiểu. Bảng Sương chưa từng có ý định phá hủy từng khôi lỗi. Thứ họ nhắm tới không phải khôi lỗi, cũng không phải trang bị, mà là nhịp vận hành của cả hệ thống.
Trong phòng điều khiển lập tức yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quân.
Khải cau mày: "Hệ thống?"
Quân gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình: "Từ đầu đến giờ, bọn họ chưa từng cố phá hỏng một bộ phận. Mỗi lần ra tay chỉ đủ khiến chúng ta phải thay — một lần thay vai, một lần thay cẳng tay, một lần thay đầu gối. Mỗi linh kiện đều không đáng giá. Nhưng mỗi lần thay đều khiến trận pháp điều khiển phải phân phối lại tài nguyên, khóa mô-đun cũ, kích hoạt mô-đun mới, đồng bộ lại toàn bộ khớp truyền động. Có một lần thì không sao, hai lần cũng không sao. Nhưng nếu mười khôi lỗi cùng phải làm việc đó trong một khoảng thời gian cực ngắn..."
Quân dừng lại. "...toàn bộ hệ thống sẽ tự chậm đi."
Trong phòng điều khiển, mọi người lập tức hiểu ra. Đăng Khoa hít vào một hơi: "Bọn họ không đánh từng khôi lỗi. Bọn họ đang đánh vào trận pháp điều khiển."
"Chính xác." Quân khẽ gật đầu. "Hệ thống của chúng ta càng hoàn chỉnh, thì hiệu ứng này càng rõ."
Đúng lúc ấy, trên sân đấu, mười khôi lỗi Bảng Sương gần như đồng thời thay đổi tiết tấu. Không còn quấy rối riêng lẻ nữa. Ba khôi lỗi lao về cánh trái. Ba khôi lỗi ép cánh phải. Bốn khôi lỗi còn lại liên tục đổi mục tiêu ở trung tâm. Không một đòn nào đủ mạnh để phá hủy khôi lỗi, nhưng mỗi đòn đều chính xác đến mức vừa đủ buộc đối phương phải thay thế một linh kiện.
Cạch! Một tấm giáp vai rơi xuống. Cạch! Một tấm chắn cẳng tay được tháo bỏ. Cạch! Một cụm khớp gối đổi sang mô-đun mới. Âm thanh tháo lắp cơ khí liên tục vang lên khắp sân đấu.
Khán giả không hiểu. Trong mắt họ, đội Quân vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế, không có khôi lỗi nào bị thương nghiêm trọng, đội hình không hề bị phá vỡ. Nhưng trên đài giám khảo, một vị luyện khí sư già bỗng nhíu mày.
"Không đúng..."
Người bên cạnh quay sang: "Có chuyện gì?"
Ông lão nhìn chằm chằm trận pháp điều khiển của đội Quân: "Tốc độ phản hồi... đang giảm."
Khoảng giảm ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức bình thường không ai nhận ra. Nhưng với Bảng Sương, chỉ cần như vậy là đủ.
Một khôi lỗi của đội Quân vừa hoàn thành việc thay mô-đun cẳng tay. Ngay khoảnh khắc trận pháp điều khiển chuyển sang đồng bộ lại chuyển động, một khôi lỗi Bảng Sương đã xuất hiện bên cạnh. Không chém, không đâm, chỉ đơn giản dùng vai húc mạnh vào phần hông.
Rầm!
Khôi lỗi đội Quân lập tức lệch khỏi đội hình. Ngay sau đó, ba khôi lỗi khác của Bảng Sương từ ba hướng khác nhau đồng thời áp sát.
Đến lúc này, tất cả mới hiểu. Suốt từ đầu trận, Bảng Sương chưa từng tìm cách chia cắt đội hình. Bọn họ đang chờ — chờ đúng khoảnh khắc đội hình tự xuất hiện một kẽ hở.
"Bên trái!" Tiến Đạt quát lớn.
Khôi lỗi gần nhất lập tức lao tới chi viện. Nhưng chậm nửa nhịp. Chỉ nửa nhịp — khoảng thời gian mà bình thường gần như không tồn tại. Thế nhưng trên chiến trường của những khôi lỗi luyện khí, nửa nhịp ấy đã đủ quyết định thắng bại.
Bốn khôi lỗi Bảng Sương đồng thời ra tay, không nhằm vào lớp giáp, không nhằm vào vũ khí, mà đánh thẳng vào bốn điểm nối quan trọng của khung truyền động.
Rắc! Rắc! Rắc! Ầm!
Toàn bộ phần thân khôi lỗi vỡ tung. Khôi lỗi đầu tiên của đội Quân chính thức mất khả năng chiến đấu.
Cả đấu trường lặng đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giải đấu bắt đầu, một khôi lỗi của đội Quân bị phá hủy hoàn toàn trước khi có được lợi thế. Khán giả chưa kịp hoàn hồn thì tiếng chuông báo loại đầu tiên đã vang lên. Trên bảng trận:
Đội Bảng Sương: 10.
Đội Bảng Lôi: 9.
Toàn bộ khán đài yên lặng trong vài giây — không phải vì đội Quân đã thua thế, mà bởi vì mọi người vừa chứng kiến một chuyện trước đó rất ít người nghĩ tới: hệ thống khôi lỗi được đánh giá ổn định nhất giải đấu đã bị phá vỡ.
Một vị giám khảo đứng bật dậy: "Hay! Quá hay! Không phải vì họ mạnh hơn, mà vì cuối cùng cũng có người tìm được cách đánh vào điểm yếu của hệ thống mô-đun."
Vị trưởng lão chủ trì nhìn xuống sân đấu, chậm rãi lên tiếng: "Đội Bảng Sương đã giành được ưu thế đầu tiên. Không phải bằng sức mạnh, mà bằng việc tìm ra phương thức chiến đấu phù hợp."
Một vị giám khảo bên cạnh gật đầu: "Đúng vậy. Từ đầu giải đến nay, rất nhiều đội đều thử phá hủy trang bị của đội Quân, nhưng tất cả đều thất bại. Bởi vì họ chỉ nhìn thấy những món linh kiện riêng lẻ. Họ nghĩ rằng chỉ cần không thể phá hủy một bộ phận, hệ thống sẽ không thể bị đánh bại." Ông nhìn về phía những khôi lỗi còn lại của đội Quân. "Nhưng Bảng Sương thì khác. Họ không nhắm vào từng món trang bị, mà nhìn cả hệ thống vận hành. Buộc đối phương phải liên tục thay đổi, liên tục điều chỉnh, cuối cùng tạo ra khoảng trống."
Trên khán đài, tiếng bàn luận bắt đầu vang lên. "Không ngờ thật... Ta cứ nghĩ khả năng thay thế linh kiện chính là thứ khiến đội Quân vô địch." "Không, nó vẫn là ưu thế. Mấu chốt là Bảng Sương đã tìm được cách khiến ưu thế đó trở thành áp lực." Một người khác lập tức phản bác: "Nhưng cũng đừng quên, họ chỉ mới phá được một khôi lỗi. Đội Quân vẫn còn chín khôi lỗi, và quan trọng nhất, họ vẫn chưa mất khả năng chiến đấu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.