Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 29: Cái Tên Được Nhắc Lại

Đăng: 06/08/2026 00:19 3,284 từ 1 lượt đọc

Chỉ trong chưa đầy một ngày, tin tức đã lan khắp Ngoại môn Luyện Khí Các. Từ quảng trường thi đấu, các điện luyện khí, khu ký túc xá cho đến những con đường đá quanh tông môn, đâu đâu cũng có người nhắc đến cùng những cái tên.

Phan Quân,Chu Bình, Lý lùn, Khải....

Một đội ngũ vốn chẳng mấy ai để ý, vậy mà lại liên tiếp đánh bại hai ứng cử viên sáng giá nhất của giải đấu để đường đường chính chính tiến vào top mười sáu.

Không ít đệ tử vẫn chưa thể tin nổi.

"Ta vẫn không hiểu rốt cuộc hắn thắng bằng cách nào."

"Chiến thuật thì quái lạ, pháp khí cũng quái lạ."

"Quan trọng nhất là... trước giờ chưa từng có ai nghĩ tới những thứ ấy."

"Nếu chỉ là may mắn thì không thể liên tiếp đánh bại hai đội mạnh như vậy."

Khác với sự náo nhiệt của đám đệ tử, các vị trưởng lão lại quan tâm đến một chuyện khác.

Bọn họ không bàn về thắng thua, mà bàn về những ý tưởng xuất hiện trong trận đấu: tư duy tiêu chuẩn hóa pháp khí, dây chuyền chế tạo hàng loạt, trang bị tiêu hao cùng hàng loạt thiết kế hoàn toàn đi ngược với lối luyện khí truyền thống. Đó đều là những khái niệm chưa từng xuất hiện trong Luyện Khí Các.

Có người tán thưởng.

Có người nghi ngờ.

Cũng có người lập tức bắt tay nghiên cứu xem liệu những ý tưởng ấy có thể ứng dụng vào thực tế hay không.

Chỉ trong một ngày, bầu không khí vốn bình lặng của Ngoại môn đã trở nên sôi động chưa từng có.

Tin tức ấy rất nhanh vượt qua Ngoại môn, xuyên qua từng tầng trận pháp bảo hộ của tông môn, cuối cùng truyền đến Tông Chủ Điện.

Trong đại điện rộng lớn, hương đàn lững lờ lan tỏa. Vị lão Tông chủ vẫn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá cổ kính như thường lệ. Mãi đến khi vị trưởng lão phụ trách giải đấu cung kính báo cáo xong, đôi mắt già nua ấy mới chậm rãi mở ra.

"Phan Quân..."

Lão khẽ lặp lại cái tên ấy.

Trong thoáng chốc, ánh mắt vốn bình tĩnh bỗng hiện lên một tia hoài niệm.

Đã bao nhiêu năm rồi...

Nếu không phải hôm nay nghe lại cái tên này, ngay cả lão cũng gần như quên mất trong Ngoại môn từng có một đệ tử như vậy.

Năm ấy, chính lão là người phá lệ phê chuẩn cho Phan Quân gia nhập Ngoại môn.

Không phải vì thiên phú.

Cũng không phải vì xuất thân.

Mà vì một tấm bản đồ.

Một tấm bản đồ tinh hệ hoàn chỉnh đến mức ngay cả Luyện Khí Các, thậm chí theo lão, ngay cả những thế lực lớn hơn cũng không thể nào vẽ nổi.

Đương nhiên lão không tin.

Chỉ dựa vào một giấc mộng, làm sao có thể mang về thứ mà vô số thế hệ vẫn chưa từng hoàn thiện?

Thế nhưng bản đồ là thật.

Ít nhất, tất cả những khu vực đã được kiểm chứng đều hoàn toàn chính xác, không hề có lấy một nét sai lệch.

Chính vì vậy, lão mới quyết định phá lệ thu nhận Quân vào Ngoại môn.

Lão muốn biết...

Điều vị tiên nhân kia thật sự muốn giúp là Bách Việt.

Hay chỉ đơn thuần là đứa trẻ ấy.

Đáng tiếc, suốt nhiều năm sau đó, Phan Quân lại bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Không nổi bật.

Không gây chú ý.

Cũng chẳng thể hiện bất kỳ điều gì khác thường.

Thời gian dần trôi qua, ngay cả lão cũng quên mất mục đích ban đầu của mình.

Cho đến hôm nay.

Vị trưởng lão đưa lên một khối lưu ảnh ghi lại toàn bộ trận đấu.

Lão Tông chủ chậm rãi xem từ đầu đến cuối, đồng thời nghe bản báo cáo tình báo về Phan Quân.

Cả đại điện chìm trong yên tĩnh.

Không ai dám lên tiếng quấy rầy.

Theo thời gian, ánh mắt lão càng lúc càng sâu.

Điều khiến lão chú ý không phải chiến thắng, mà là tư duy ẩn sau tất cả.

Dây chuyền sản xuất.

Pháp khí tiêu hao.

Tiêu chuẩn hóa trang bị.

Thiết kế phục vụ sản xuất hàng loạt.

Những khái niệm ấy hoàn toàn xa lạ với con đường luyện khí mà lão theo đuổi cả đời.

Không chỉ mới lạ.

Mà còn mang theo phía sau cả một hệ thống tư duy hoàn chỉnh.

Cảm giác ấy...

Giống hệt như năm đó, khi lão lần đầu tiên nhìn thấy tấm bản đồ tinh hệ.

Lão khẽ siết chặt tay vịn.

"Chẳng lẽ..."

"Tiên nhân vẫn luôn báo mộng cho hắn?"

Ý nghĩ vừa xuất hiện khiến ngay cả chính lão cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài phần.

Nếu chỉ có tấm bản đồ, có lẽ còn có thể xem là một lần cơ duyên.

Nhưng nếu ngay cả những tư duy luyện khí chưa từng xuất hiện này cũng đến từ những giấc mộng...

Thì ý nghĩa của mọi chuyện đã hoàn toàn khác.

Lão bất giác nhớ đến mục đích thật sự của giải đấu lần này.

Đây không đơn thuần là một cuộc tranh tài giữa các đệ tử.

Sau khi kết thúc, những đội ngũ có thành tích xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham gia chế tạo pháp khí cho 1 phần quân đội Bách Việt chuẩn bị xuất chinh.

Nói cách khác...

Nếu đội của Phan Quân tiếp tục tiến lên, những bộ trang bị do hắn thiết kế sẽ có cơ hội được sản xuất trên quy mô lớn, rồi theo từng đoàn quân bước lên chiến trường, dù chỉ là cấp bậc thấp nhất.

Nếu...

Thật sự là tiên nhân đang chỉ dẫn...

Vậy những bản thiết kế ấy đã không còn đơn thuần là pháp khí nữa.

Mà là...

Thiên thư.

Lão chậm rãi đứng dậy, bước đến trước cửa đại điện rồi phóng tầm mắt về phương bắc.

Nơi ấy, Hoa Hạ vẫn sừng sững như một ngọn núi khổng lồ, đè ép Bách Việt suốt ngàn ức năm.

Bao nhiêu thế hệ anh kiệt.

Bao nhiêu bậc thiên kiêu.

Cuối cùng đều chưa thể thay đổi vận mệnh ấy.

Nhưng giờ phút này, trong lòng lão lần đầu tiên xuất hiện một tia hy vọng.

Nếu những gì Phan Quân mang đến thật sự đều xuất phát từ ý chí của vị tiên nhân thần bí kia...

Vậy có phải thiên ý đã bắt đầu nghiêng về phía Bách Việt?

Có phải ngày Bách Việt xuất binh đánh Hoa Hạ sẽ không còn chỉ là một cuộc viễn chinh đầy hiểm nguy...

Mà sẽ trở thành bước ngoặt thay đổi cục diện đã kéo dài suốt ngàn ức năm?

Ý nghĩ ấy khiến ngay cả một người từng trải qua vô số sóng gió như lão cũng không khỏi bồi hồi.

Thế nhưng chỉ sau vài hơi thở, ánh mắt lão đã dần khôi phục vẻ bình tĩnh.

Hy vọng càng lớn...

Càng phải thận trọng.

Nếu tiên nhân chỉ đang dìu dắt riêng Phan Quân, hoặc tất cả chỉ là một sự trùng hợp, thì việc báo cáo lên thượng tầng chẳng khác nào gieo cho toàn bộ Bách Việt một hy vọng hão huyền.

Lão chậm rãi xoay người.

"Chuyện của Phan Quân... tiếp tục quan sát."

"Trước khi giải đấu kết thúc, không được phép truyền bất cứ tin tức nào lên thượng tầng."

"Tuân lệnh."

Vị trưởng lão lập tức khom người lĩnh mệnh.

Đại điện một lần nữa trở về yên tĩnh.

Chỉ còn vị lão Tông chủ vẫn đứng lặng trước cửa điện, ánh mắt xa xăm nhìn về phương Bắc. Trong đôi mắt già nua ấy, ngọn lửa đã ngủ yên suốt ngàn ức năm dường như đang âm thầm bừng cháy trở lại.

Chuyện nhóm của Quân bất ngờ chen chân vào Top mười sáu cuộc thi Ngoại môn nhanh chóng tạo nên một cơn địa chấn nhỏ.

Thế nhưng điều khiến mọi người bàn tán nhiều nhất lại không phải Phan Quân, mà là hai cái tên đứng trong danh sách đội ngũ của hắn: Trần Đình Khải và Trần Đình Kiệt.

Khắp Ngoại môn, từ quảng trường, khu luyện khí cho đến các ngọn núi phụ, đâu đâu cũng vang lên những tiếng bàn tán.

"Ủa... Trần Đình Khải với Trần Đình Kiệt là ai vậy?"

"Không biết. Ta ở Ngoại môn hơn sáu năm rồi mà chưa từng nghe qua."

"Có khi nào là đệ tử thân truyền của vị Trưởng lão nào giấu đi không?"

"Mấy người ngốc à? Đệ tử thân truyền thì tham gia Ngoại môn làm gì?"

Một tên khác chen vào: "Ta vừa lật hết danh sách đệ tử Ngoại môn rồi. Không có! Đừng nói là dùng tên giả nhé?"

Lời vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao.

"Không thể nào. Dám dùng tên giả trong cuộc thi của tông môn? Muốn bị đuổi khỏi tông chắc?"

Tuy nhiên, giữa vô số tiếng nghi hoặc ấy, vẫn có vài người bỗng biến sắc.

Một đệ tử đã ngoài ba mươi tuổi khẽ cau mày. "Khoan... Hai cái tên này sao ta thấy quen quen?"

"Huynh biết à?"

"Không chắc." Hắn trầm ngâm rất lâu rồi mới lắc đầu. "Hình như rất nhiều năm trước, ở khu tạp dịch từng có hai tên như vậy."

Một người khác lập tức tiếp lời: "Đúng! Ta cũng nhớ mang máng. Hai huynh đệ sinh đôi, ngày nào cũng gây chuyện, nghe nói còn từng ăn chặn tài nguyên của tông môn. Nhưng chẳng phải bọn đó bị đày xuống khu khai thác từ lâu rồi sao? Còn sống hay chết cũng chẳng ai biết."

Mấy người trẻ tuổi nghe vậy liền bật cười.

"Hai tên tạp dịch sao có thể ở trong một đội đánh vào Top mười sáu? Chắc chỉ trùng tên thôi."

Đa số mọi người đều gật gù đồng ý. Dù sao một đệ tử quanh năm đào khoáng dưới lòng đất cũng chẳng thể nào liên quan đến cuộc thi luyện khí lớn nhất Ngoại môn. Thế là câu chuyện nhanh chóng bị xem như một sự trùng hợp. Thay vào đó, cả Ngoại môn bắt đầu chia nhau dò hỏi khắp nơi. Người thì tìm hồ sơ, người thì hỏi các Trưởng lão, thậm chí có người còn treo thưởng linh thạch chỉ để đổi lấy một tin tức về hai cái tên thần bí ấy.



Trong khi cả Ngoại môn đang nháo nhào truy tìm tung tích, hai nhân vật chính lại nhàn nhã ngồi ở nơi chẳng ai ngờ tới.

Khu mỏ số bốn.

Trước cửa hang mỏ, một chiếc ghế mây cũ kỹ được đặt ngay nơi đón gió. Khải nằm ngả người trên ghế, chân gác lên tảng đá, tiện tay lật từng quyển sổ ghi chép sản lượng linh khoáng. Kiệt thì ngồi bên cạnh, vừa uống trà linh thảo vừa bóc linh quả bỏ vào miệng. Nhìn từ xa, hai người chẳng khác nào hai vị quản sự thật sự của khu mỏ.

Đúng lúc ấy, một tên đệ tử hấp tấp chạy tới.

"Hai vị huynh! Có tin lớn!"

Kiệt nhíu mày.

"Chạy từ từ. Ngươi mà ngã chết ở cửa hang thì ai báo tin?"

Tên đệ tử chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc.

"Tin từ mạng lưới Ngoại môn! Đội của huynh Quân... lọt vào Top mười sáu rồi!"

"Cái gì?"

Kiệt suýt phun cả ngụm trà.

"Tên mọt sách đó? Thật luôn?"

Khải đặt quyển sổ xuống, khóe miệng nhếch lên.

"Ta đã bảo rồi. Đầu óc hắn không bình thường. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì sớm muộn cũng làm ra chuyện."

Kiệt chống cằm.

"Nhưng ta nhớ lúc đăng ký đội hình, hai anh em mình chỉ góp tên cho đủ người thôi. Ai ngờ hắn thật sự kéo cả đội vào Top mười sáu."

Tên đệ tử cười.

"Không chỉ vậy. Bây giờ cả Ngoại môn đang phát điên lên tìm hai huynh. Có người còn treo thưởng chỉ để biết hai huynh đang ở ngọn núi nào."

Kiệt cười ha hả.

"Lũ đó đúng là rảnh. Ngày nào cũng nhìn bảng xếp hạng mà không biết hai nhân vật chính đang ngồi uống trà trong mỏ."

"Đúng rồi!" Tên đệ tử gật đầu lia lịa. "Bọn họ còn bảo hai vị chắc là thiên tài được Trưởng lão bí mật nuôi dưỡng."

Lời còn chưa dứt, Khải và Kiệt đồng thời nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.

"Thiên tài? Ha ha ha... Cái đám đó mà biết hai anh em mình từng bị đày xuống đây chỉ vì ăn chặn đống vật liệu tái chế thì chắc cằm rơi xuống đất mất."

Tên đệ tử cũng cười theo:

"Đúng là hai vị đại ca..."

Kiệt vươn vai, bẻ cổ tay nghe răng rắc. "Xem ra cũng nên quay lại Ngoại môn một chuyến."

Khải gật đầu. "Đã treo tên lên bảng xếp hạng rồi. Nếu còn trốn mãi dưới mỏ thì cũng hơi có lỗi với tên Quân."

Kiệt cười khẩy. "Đúng. Ít nhất cũng phải ra xem hắn còn định làm trò gì nữa."

Khải quay sang tên đệ tử. "Đi báo với Chủ mỏ. Bảo hai anh em ta tạm rời khu mỏ một thời gian. Mọi việc cứ làm theo quy trình cũ. Kẻ nào dám tham ô hay làm loạn... đợi bọn ta quay về sẽ tính cả vốn lẫn lãi."

"Rõ!"

Tên đệ tử lập tức lĩnh mệnh chạy đi.

Hai anh em nhìn theo bóng hắn rồi đồng thời đứng dậy. Một người phủi bụi trên vai, một người vặn khớp cổ, khóe miệng cả hai đều nở một nụ cười đầy mong chờ.

Căn phòng riêng của cả nhóm chìm trong bầu không khí thư giãn hiếm hoi.

Sự trở lại của Khải và Kiệt chẳng tạo nên cảnh ôm nhau mừng rỡ hay hỏi han sến súa. Với đám bằng hữu đã quen từng thói hư tật xấu của nhau, gặp lại chỉ đơn giản là... đông người hơn để ăn.

Trên chiếc bàn gỗ lớn bày kín đủ loại linh quả, thịt nướng, bánh linh mạch cùng vài vò rượu trái cây. Đạt vừa xé một cái đùi thú nướng đã tiện tay ném sang cho Kiệt.

"Bắt lấy."

Kiệt giơ tay chụp gọn, cười hề hề. "Còn tưởng mấy hôm không gặp quên luôn huynh đệ rồi."

"Quên cái gì." Đạt nhún vai. "Chỉ sợ hai ông ở dưới mỏ làm vua quen quá, lên đây lại chê đồ ăn Ngoại môn."

Khải nhấp một ngụm rượu trái cây, cười khẩy. "Ít ra dưới đó bọn ta không phải tự nướng."

Bình lập tức chen vào. "Đúng rồi. Nghe bảo hai ông giờ chỉ cần ho một tiếng là cả khu mỏ chạy như vịt."

Kiệt gãi mũi. "Đừng có nói quá. Bọn ta chỉ giúp bọn họ quản lý chút thôi."

Phong bật cười. "Ừ. Quản lý đến mức quản sự còn phải pha trà."

Cả bàn ăn lập tức cười ầm lên.

Kiệt vừa định phản bác thì Khải đã tiện tay gắp luôn miếng thịt trên bát hắn.

"Này!"

"Đấy." Khải tỉnh bơ. "Đây mới gọi là quản lý. Mày ăn nhiều quá."

"Mẹ..."

Kiệt vừa chửi vừa với đũa cướp lại. Hai anh em giằng qua giằng lại ngay trên bàn ăn khiến Toàn phải bê cả đĩa thịt sang chỗ khác.

"Đánh nhau thì lát nữa đánh. Đừng để liên lụy đồ ăn. Cái đĩa này vô tội."

Quân nằm dài trên chiếc ghế tựa, một tay cầm ly rượu trái cây, tay còn lại lười biếng phẩy nhẹ. Một màn hình quang học lập tức hiện lên giữa bàn, danh sách mười sáu đội lọt vào vòng trong cùng toàn bộ số liệu thống kê nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người.

"Được rồi." Quân nhấp một ngụm. "Trong lúc chờ bốc thăm, xem thử đối thủ trước đã."

Mọi người cũng dần thu bát đũa lại, vừa ăn vừa chuyển ánh mắt sang màn hình.

Bình vừa nhai linh quả vừa bĩu môi. "Nói thật nhé... Tao thấy kết quả vòng bảng hơi lệch."

"Lệch thế nào?" Hải hỏi.

Bình chỉ vào sơ đồ. "Nhìn đi. Mấy bảng Hỏa, Thổ, Nhân, Băng, Bạo toàn đội mạnh, đánh nhau như chó với mèo. Còn mấy bảng kia..." Hắn nhún vai. "Toàn kiểu lùn chọn thằng cao. Thắng thì cũng chưa chắc mạnh."

Phong gật gù. "Cũng đúng. Xem mấy trận bảng Kim buồn ngủ thật. Một đội sai, đội kia còn sai nhiều hơn, xong thế là có đội vào Top mười sáu."

Toàn cười. "Ý mày là không phải đánh hay, mà là xem ai đánh dở ít hơn?"

"Chuẩn." Bình búng tay. "Chính xác."

Khoa chống cằm nhìn bảng thống kê. "Nhưng cũng khó nói. Biết đâu người ta giấu bài."

Kiệt lập tức xua tay. "Giấu cái gì. Nếu mạnh thật thì đã đè luôn từ đầu. Đánh giải mà còn tính giấu. Lỡ bị loại giữa đường thì giấu với ai?"

Đạt cười hắc hắc. "Ừ. Đến lúc về nhà giấu với gối."

Cả bàn lại cười một trận.

Quân cũng bật cười nhưng vẫn lắc đầu. "Không hẳn. Cũng có đội chỉ lộ khoảng sáu bảy phần." Hắn gõ nhẹ lên màn hình. "Dựa trên những gì hiện có, thực lực mạnh nhất vẫn là năm bảng này."

Ngón tay Quân lần lượt lướt qua năm cái tên.

"Nhân, Hỏa, Thổ, Băng, Bạo. Mấy bảng còn lại... có cảm giác hơi thiếu sức nặng."

Khải chống khuỷu tay lên bàn. "Nếu là ban tổ chức, ta sẽ không để các đội cùng bảng gặp lại nhau ngay."

Kiệt gật đầu. "Chắc chắn. Thế thì vòng bảng đánh làm gì."

Khải tiếp lời: "Cũng có khả năng họ sẽ dựa luôn theo tên bảng để ghép. Ví dụ Kim gặp Mộc, Thủy gặp Hỏa, hoặc các bảng có thuộc tính tương khắc."

Hải nhíu mày. "Thế chẳng phải bốc thăm mất công à?"

Khải nhún vai. "Có thể vẫn bốc, nhưng trong phạm vi cho phép."

Phong cầm một quả linh táo lên tung hứng. "Nếu đúng vậy thì vòng này mới bắt đầu vui."

Đạt cười. "Ừ. Đến lúc phân biệt vàng thật với vàng mã."

Bình lập tức cười nói: "Với cả... đến lúc xem đội mình là vàng gì."

Kiệt cười toe. "Ít nhất cũng không phải vàng mã."

Toàn nhếch mép. "Đừng nói trước. Lỡ mai gặp ngay bảng Bạo, cả đám lại ôm nhau chạy."

Kiệt cầm ngay cái xương gặm dở ném sang. "Chạy cái đầu mày. Nếu gặp thì tao đẩy mày lên trước. Đỡ được mấy đòn cũng đáng."

"Cút."

Toàn cười chửi.

Quân nhìn cả đám cãi nhau ầm ĩ, chỉ biết lắc đầu bật cười.

Tấm bảng lịch thi đấu của Top mười sáu chậm rãi hiện lên giữa quảng trường, tỏa ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo dưới sự vận chuyển của đại trận.

Chỉ trong chớp mắt, vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía những hàng chữ đang dần hiện rõ.

Vòng bảng đã chính thức kết thúc.

Kể từ thời khắc này, cuộc thi mới thực sự bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.


0