Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 31: Quán Quân Bảng Nhân Vs Quán Quân Bảng Bạo (2)

Đăng: 07/08/2026 03:35 2,733 từ 1 lượt đọc

Quả nhiên, chiến trường lúc này chẳng khác nào một mê cung tử thần. Mỗi lần quán quân Bảng Nhân đổi hướng, quán quân Bảng Bạo đều lập tức điều chỉnh đội hình. Không hề nóng vội, không hề ham chém. Bọn họ chỉ đơn giản là dồn, ép, khóa, đẩy từng cỗ khôi lỗi của đối phương vào khu vực đã được chuẩn bị sẵn. "ẦM! ẦM!" Lại thêm hai tiếng nổ vang lên. Một cỗ khôi lỗi Bảng Nhân mất hẳn cánh tay phải, một cỗ khác bị sóng xung kích đánh bay hơn mười trượng, toàn bộ hệ thống truyền động ở chân gần như tê liệt. Khói bụi chưa kịp tan, đại đao đã tiếp tục giáng xuống. "KENG!" Khôi lỗi Bảng Nhân chỉ kịp giơ đao đỡ, ngay lập tức bị đánh lún cả hai chân xuống nền đá. Một nhát, hai nhát, ba nhát... cuối cùng thanh chiến đao gãy đôi, lưỡi đại đao còn lại thuận thế bổ thẳng từ vai xuống bụng. XOẸT! Lại một cỗ khôi lỗi nữa bị phá hủy. Cục diện trên sân bắt đầu thay đổi. Từ thế chủ động ban đầu, quán quân Bảng Nhân dần bị ép phải liên tục phòng thủ. Lời nguyền không phát huy tác dụng, Bom Khói cũng không còn dám sử dụng bừa bãi. Chỉ cần che khuất tầm nhìn quá lâu, đối phương sẽ lại có thêm thời gian bố trí bộc phá. Đây chính là điều khiến đội trưởng Bảng Nhân đau đầu nhất. Đánh cũng không được, mà kéo dài cũng không xong. Càng kéo, bãi mìn trên sân chỉ càng lúc càng nhiều. Trên khán đài, tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. "Xem ra quán quân Bảng Bạo thắng chắc rồi. Khắc chế hoàn toàn. Lời nguyền vô dụng, Bom Khói cũng bị bắt bài." Ngay cả nhiều vị giám khảo cũng âm thầm gật đầu. Quán quân Bảng Bạo chuẩn bị quá kỹ, gần như đã tính đến mọi phương án mà Bảng Nhân có thể sử dụng.

Nhưng đúng lúc ấy, đội trưởng quán quân Bảng Nhân đột nhiên giơ tay. Toàn bộ đồng đội lập tức dừng né tránh. Mười... không, chỉ còn chín cỗ khôi lỗi nhanh chóng tụ lại. Không phải để phản công mà để rút toàn bộ số Bom Khói còn lại. Hai mươi bảy quả bom khói đồng loạt xuất hiện trên tay chín cỗ khôi lỗi. Khán đài lập tức xôn xao. "Bọn chúng định làm gì? Điên rồi à? Bỏ hết một lúc?" Ngay cả đội trưởng Bảng Bạo cũng khẽ nhíu mày. Sau một thoáng do dự, hắn lập tức quát lớn: "Đừng để chúng gom đội hình! Tất cả xông lên!" Mười cỗ khôi lỗi Bảng Bạo đồng thời lao tới nhưng đã muộn. BÙM! Quả bom khói đầu tiên nổ tung, rồi quả thứ hai, thứ ba... Chỉ trong vài hơi thở, hơn hai mươi quả Bom Khói đồng loạt phát nổ. Khói trắng cuồn cuộn như sóng biển, chớp mắt đã nuốt trọn toàn bộ đấu trường. Không còn nhìn thấy gì, không còn phân biệt được đâu là địch đâu là ta. Ngay khi biển khói nuốt chửng toàn bộ chiến trường, tầm nhìn của tất cả mọi người gần như bị xóa sạch. Khán giả trên khán đài chỉ còn nhìn thấy một màn sương xám đặc quánh trải kín từ đầu này đến đầu kia chiến trường. Ngay cả các trưởng lão ngồi ở vị trí cao nhất cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vài cái bóng đen chập chờn rồi nhanh chóng biến mất.

Bên trong biển khói ấy, chỉ có quán quân Bảng Nhân vẫn còn giữ được chút lợi thế. Những chiếc mặt nạ họ mang theo vốn không phải pháp bảo nhìn xuyên màn khói, mà chỉ có hai công dụng rất đơn giản: cảm nhận nơi nào có ánh sáng mạnh hơn để xác định phương hướng, đồng thời khuếch đại sự chênh lệch linh quang giữa vật thể và môi trường xung quanh, giúp người sử dụng miễn cưỡng nhìn ra những cái bóng mờ đang chuyển động. Mệnh lệnh lập tức được truyền xuống: "Ưu tiên tìm bom. Nếu không tìm được thì lập tức thoát khỏi màn khói. Không được giao chiến." Những cỗ khôi lỗi lập tức tản ra theo các hướng khác nhau. Có cỗ men theo rìa chiến trường, có cỗ tiến thẳng vào trung tâm, có cỗ lần mò giữa những bóng người lờ mờ với hy vọng tìm được bộc phá mà đối phương đã chôn từ trước. Chỉ vài nhịp thở sau, bốn cái bóng màu xám bất ngờ phá tan màn khói, lăn một vòng trên mặt đất rồi nhanh chóng dựng người đứng dậy. Toàn bộ khán đài đồng loạt ồ lên. "Chỉ có bốn cỗ? Những cỗ còn lại đâu? Chết trong khói rồi sao?" Không ai biết. Ngay cả bốn cỗ vừa thoát ra ngoài cũng không hề quay đầu nhìn lại, chỉ nhanh chóng lùi xa khỏi biển khói, đứng thành bốn góc, lặng lẽ chờ đợi. Ở phía bên kia, quán quân Bảng Bạo cũng hoàn toàn mất phương hướng. Mười cỗ khôi lỗi chỉ có thể chậm rãi áp sát lẫn nhau, từng bước dò dẫm tiến lên. Không một cỗ nào dám tách đội, cũng không một cỗ nào dám tùy tiện ném bộc phá. Trong màn khói đặc kín như thế này, chỉ cần tính sai vị trí một chút thì chính đồng đội sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên. Thời gian từng chút trôi qua. Không có tiếng binh khí va chạm, không có tiếng nổ, không có bất kỳ cuộc giao chiến nào. Toàn bộ đấu trường yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy bất an. Một vị khán giả thì thào: "Rốt cuộc bọn họ đang làm gì trong đó?" Không ai trả lời được. Đột nhiên, một tiếng động rất nhỏ vang lên. "Keng..." Rồi lại một tiếng nữa. "Keng..." Âm thanh ấy giống như kim loại bị đá phải, nhưng rất nhanh lại chìm vào im lặng. Sự tĩnh mịch kéo dài thêm vài nhịp thở rồi ẦMMMMMMMM——!! Một tiếng nổ khủng khiếp bất ngờ vang lên từ chính giữa màn khói. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay sau vụ nổ đầu tiên, toàn bộ biển khói xám đục bỗng chuyển sang màu đỏ rực. Ngọn lửa bùng lên từ sâu bên trong, chỉ trong nháy mắt đã lan khắp toàn bộ khu vực bị khói bao phủ. Khói... không ngờ lại chính là nhiên liệu. Biển khói khổng lồ trong khoảnh khắc biến thành một lò luyện khổng lồ, thiêu đốt tất cả mọi thứ còn mắc kẹt bên trong. Những cỗ khôi lỗi của quán quân Bảng Bạo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ngọn lửa khủng khiếp nuốt chửng. Những quả Bom Bộc Phá vẫn còn treo trên thân chúng lập tức mất ổn định dưới nhiệt độ cực cao. Một quả, hai quả... rồi mười mấy quả bộc phá liên tiếp phát nổ. Tiếng nổ nối tiếp tiếng nổ, sóng xung kích chồng lên sóng xung kích, lại kích hoạt những quả bộc phá đã được chôn sẵn dưới mặt đất. Toàn bộ khu vực bên trong màn khói hoàn toàn biến thành địa ngục của lửa và thuốc nổ. Đại trận bảo hộ quanh đấu trường sáng rực lên đến cực hạn, liên tục hấp thu những đợt dư ba khủng khiếp. Khán giả trên khán đài theo bản năng đồng loạt đứng bật dậy. Không còn ai nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong, chỉ nhìn thấy một biển lửa đang điên cuồng thiêu đốt tất cả. Phải rất lâu sau, ngọn lửa mới dần lụi xuống, khói đen chậm rãi tan đi. Toàn bộ phần chiến trường từng bị bao phủ bởi màn khói giờ chỉ còn là một vùng đất cháy đen. Không còn một cỗ khôi lỗi nguyên vẹn, không còn bất kỳ quả bộc phá nào chưa phát nổ, cũng không còn dấu vết của năm cỗ khôi lỗi quán quân Bảng Nhân đã mất tích. Mọi thứ nằm trong biển khói đều đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Giữa sự tĩnh lặng ấy, chỉ còn bốn cỗ khôi lỗi đứng lặng ở bên ngoài biển cháy. Chúng là những thứ duy nhất còn sót lại trên chiến trường, và cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho chiến thắng của quán quân Bảng Nhân.


Tiếng chuông tuyên bố kết thúc trận đấu đã vang lên từ khá lâu, nhưng bầu không khí trên khán đài vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khắp nơi đều là những cuộc bàn tán sôi nổi. Người thì tranh luận xem khoảnh khắc nào mới là bước ngoặt thật sự của trận đấu, người lại cố nhớ từng chi tiết để kể cho bằng hữu không có mặt hôm nay. Một vị đệ tử trẻ vẫn còn chưa hết kích động, hai mắt sáng rực: "Trận này đúng là đáng xem nhất từ đầu giải đến giờ! Ban đầu ta còn tưởng hai bên chỉ đứng dò xét nhau nên hơi chán, ai ngờ càng về sau càng cuốn." Người đứng cạnh lập tức gật đầu: "Đúng vậy! Đặc biệt là lúc quán quân Bảng Nhân ném toàn bộ bom khói ra, ta còn tưởng bọn họ định liều mạng đánh cận chiến trong khói như mấy trận trước. Ai mà ngờ đó chỉ mới là bước đầu." Một người khác chen vào: "Ta phục nhất là cái bộ giáp nhiều lớp của quán quân Bảng Bạo. Ban đầu nhìn cứ tưởng làm giáp mỏng cho nhẹ, đến lúc lời nguyền chém lên chỉ bóc từng lớp kim loại thành bụi mới hiểu... bọn họ chuẩn bị từ trước để khắc chế đúng kiểu lời nguyền phá hủy."

Một nhóm đệ tử gần đó cũng tranh luận không ngừng. "Nhưng cuối cùng vẫn thua." "Thua vì xui thôi." "Xui cái gì?" "Nếu bọn họ biết trong khói có bột dẫn hỏa thì đâu đến mức chết sạch." Lập tức có người phản bác: "Biết kiểu gì? Khói che kín như vậy, ngay cả giám khảo còn chẳng nhìn thấy gì bên trong. Đến lúc phát hiện thì cả biển khói đã biến thành biển lửa rồi." Một người vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc cuối cùng, bất giác rùng mình: "Lúc ngọn lửa bùng lên ta còn tưởng chỉ đốt mấy cỗ khôi lỗi. Ai ngờ... nó kích nổ luôn toàn bộ bộc phá còn gắn trên người quán quân Bảng Bạo. Đúng là một đòn lấy độc trị độc."

Ở một góc khác, vài đội tuyển đã bị loại từ vòng bảng cũng đang chăm chú bàn luận. Một người chống cằm thở dài: "Nếu đổi là đội ta... chắc chẳng nghĩ nổi cách đối phó lời nguyền kiểu đó." Người còn lại cười khổ: "Ta còn chẳng nghĩ ra nổi bộ giáp nhiều lớp. Hai đội này đúng là không cùng đẳng cấp." Một người lớn tuổi hơn khẽ lắc đầu: "Sai rồi. Không phải mạnh hơn, mà là chuẩn bị kỹ hơn. Từ đầu đến cuối, hai bên đều mang theo trang bị để khắc chế chính đối phương."

Trong khi khán giả còn mải mê bàn luận về diễn biến trận đấu, trên đài cao, nhóm giám khảo luyện khí sư cũng bắt đầu đánh giá. Một vị giám khảo vuốt chòm râu bạc chậm rãi nói: "Quán quân Bảng Bạo rất xuất sắc." Lời nhận xét khiến vài người hơi bất ngờ. Ông tiếp tục: "Bọn họ hiểu rõ nhược điểm của lời nguyền phá hủy. Không cố tìm cách chống lời nguyền mà trực tiếp thay đổi kết cấu vật liệu. Một bộ giáp ghép từ vô số lá thép siêu mỏng, mỗi lần bị nguyền phá hủy chỉ mất đúng một lớp. Đây là tư duy rất đáng khen." Một vị khác tiếp lời: "Không chỉ vậy. Đại đao trọng lượng lớn kết hợp bộc phá cũng rất hợp lý. Đại đao tạo áp lực cận chiến, bộc phá phong tỏa đường lui. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau rất tốt." Một vị nữ giám khảo khẽ gật đầu: "Đáng tiếc... bọn họ quá tin vào chính bộ giáp của mình. Một khi xác định lời nguyền không còn hiệu quả, gần như không nghĩ tới khả năng đối phương sẽ đổi hướng tấn công."

Một vị luyện khí sư khác mỉm cười, đưa mắt nhìn về phần sân đấu vẫn còn bốc khói. "Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của quán quân Bảng Nhân. Từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng cố chấp. Phát hiện lời nguyền vô dụng thì lập tức bỏ. Bom khói mất tác dụng thì lập tức đổi công năng. Không hề lưu luyến chiến thuật cũ." Ông dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Đó mới là tố chất của một luyện khí sư giỏi." Một vị giám khảo trẻ hơn bổ sung: "Điều ta đánh giá cao nhất không phải bột dẫn hỏa, mà là cách bọn họ biến một loại trang bị vốn chỉ có tác dụng che khuất tầm nhìn thành nhiên liệu cho một đòn sát chiêu. Đây là tư duy cải biến công năng. Một loại trang bị, hai cách sử dụng, thậm chí nhiều hơn."

Vị trưởng lão ngồi ở trung tâm cuối cùng cũng mở miệng. "Hai đội đều không thắng bằng cảnh giới, cũng không thắng bằng tài nguyên, mà thắng bằng tư duy."

Tấm màn nhung của vòng loại mười sáu đội dần khép lại, để lại trong lòng khán giả đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Mở màn cho danh sách tám đội mạnh nhất là quán quân bảng Nhân. Bằng một lối đánh táo bạo đến cực đoan, sẵn sàng hy sinh gần nửa đội hình để đổi lấy chiến thắng quyết định, họ trở thành cái tên đầu tiên giành vé vào vòng tứ kết. Ngồi trên khán đài theo dõi trọn vẹn trận đấu, nhóm của Quân không khỏi trầm mặc. Không ai lên tiếng quá nhiều, nhưng trong lòng mỗi người đều đã ngầm đưa quán quân bảng Nhân lên mức cảnh giác cao nhất. Nếu sau này hai đội thật sự chạm mặt, đó chắc chắn sẽ là một trận chiến mà chỉ cần sai một nước cờ cũng đủ trả giá bằng cả giải đấu.

Những trận đấu diễn ra vào buổi chiều và hai ngày tiếp theo lại không còn nhiều bất ngờ. Đúng như những gì cả nhóm đã dự đoán từ trước, hai đại diện của bảng Hỏa và bảng Thổ thể hiện sự vượt trội gần như tuyệt đối. Họ lần lượt đánh bại đối thủ với thế áp đảo, nhưng cũng vì đối thủ quá yếu nên cả hai đội đều không buộc phải tung ra những át chủ bài thật sự. Phần lớn bài tẩy vẫn được cất giấu kín mít, khiến ngay cả Quân cũng chỉ có thể ghi chú thêm vài suy đoán rồi tạm gác lại.

Ở chiều ngược lại, những cuộc đối đầu giữa các đội từng bị xem là "kèo dưới" lại mang đến không ít điều bất ngờ. Quán quân bảng Nham với lối đánh cương mãnh, lấy sức mạnh chính diện làm cốt lõi đã nghiền nát đại diện bảng Bùn bằng một thế trận gần như một chiều. Chiến thắng ấy khiến không ít người bắt đầu mong chờ màn thư hùng giữa bảng Nhân và bảng Nham ở vòng tứ kết.

Trong khi đó, quán quân bảng Kim và bảng Ngọc cũng lần lượt chứng minh rằng mình không phải những kẻ may mắn tiến xa. Mỗi đội đều sở hữu những điểm độc đáo riêng, đủ để kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng thuyết phục và chính thức ghi tên vào top tám. Những kết quả ấy khiến bảng đánh giá trong tay Quân liên tục được chỉnh sửa. Từ thời điểm này trở đi, cả nhóm đã thống nhất một nguyên tắc: không xem thường bất kỳ đối thủ nào. Bởi chỉ cần có mặt trong top tám, không một đội nào còn là kẻ yếu.


0