Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 37: Quán Quân Bảng Lôi Vs Quán Quân Bảng Sương (2)

Đăng: 09/08/2026 22:08 3,575 từ 1 lượt đọc

Ở khu vực giám khảo, một vị luyện khí sư già chăm chú nhìn sân đấu: "Thú vị. Bảng Sương đã đánh trúng điểm yếu. Nhưng bây giờ mới là lúc kiểm chứng — đội Quân có thể thích nghi nhanh đến mức nào."

Trong phòng điều khiển, không khí không hề hoảng loạn. Khôi lỗi đầu tiên bị phá hủy đã được đánh dấu loại bỏ. Quân nhìn màn hình vài giây rồi lên tiếng: "Không sửa khôi lỗi đó."

Mọi người hơi ngạc nhiên. Khải hỏi: "Bỏ luôn?"

Quân gật đầu: "Ừ. Bọn họ muốn chúng ta tiếp tục chạy theo việc bảo vệ từng khôi lỗi. Nhưng nếu cứ sửa chữa theo cách cũ, chúng ta sẽ tiếp tục đánh theo nhịp của họ."

Kiệt nhìn sang: "Vậy thay đổi chiến thuật?"

Quân im lặng một lúc, rồi nhìn mười khôi lỗi còn lại. "Không. Thay đổi cách chúng ta nhìn trận đấu."

Trên sân, chín khôi lỗi còn lại của đội Quân đồng loạt thay đổi đội hình. Không còn giữ khoảng cách như trước, không còn chờ đối phương tấn công rồi phản ứng.

Khán giả lập tức nhận ra: "Đội Quân thay đổi rồi. Bọn họ không còn đánh phòng thủ nữa."

Vị trưởng lão chủ trì khẽ gật đầu: "Đúng. Cuộc chiến thật sự... bây giờ mới bắt đầu."

Trên sân đấu, chín khôi lỗi còn lại của đội Quân đồng loạt thay đổi. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ không phải là tốc độ, cũng không phải một loại trang bị mới xuất hiện. Mà là — bọn họ ngừng thay thế.

Một khôi lỗi Bảng Sương lao tới, lưỡi đao mỏng quét qua phần giáp ngoài. Keng! Một vết cắt xuất hiện. Nếu là trước đó, hệ thống của đội Quân chắc chắn sẽ lập tức tháo bỏ bộ phận bị tổn thương và thay bằng linh kiện dự phòng. Nhưng lần này, không có gì xảy ra. Khôi lỗi của đội Quân chỉ hơi nghiêng người, dùng chính phần giáp đã bị tổn thương để đón lấy đòn tiếp theo.

Keng! Keng!

Hai nhát chém liên tiếp vang lên. Bảng Sương lập tức lùi lại, nhận ra điều bất thường. "Không thay?" Trong phòng điều khiển của đội Bảng Sương, một người hơi nhíu mày. Bọn họ đã dự đoán rất nhiều phản ứng của đối thủ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn cho việc đội Quân tăng tốc độ thay thế, hoặc giảm số lượng mô-đun mang theo. Nhưng bọn họ không nghĩ tới việc đội Quân lại trực tiếp bỏ qua những tổn thương nhỏ.

Trên khán đài, tiếng bàn luận dần nổi lên: "Chuyện gì vậy? Vừa rồi rõ ràng có thể thay mà? Vì sao lại không thay?"

Một vị giám khảo nhìn chằm chằm sân đấu, sau vài giây mới chậm rãi nói: "Họ đã thay đổi ưu tiên. Trước đây, đội Quân coi việc duy trì trạng thái hoàn hảo của khôi lỗi là mục tiêu. Nhưng Bảng Sương đã chứng minh điều đó không cần thiết. Nếu mỗi tổn thương đều trở thành một lần phải xử lý, thì chính việc bảo trì hoàn hảo lại trở thành gánh nặng."

Trong phòng điều khiển, Đăng Khoa nhìn số liệu liên tục thay đổi: "Quả nhiên. Nếu bỏ qua những tổn thương không ảnh hưởng đến chiến đấu, lượng xử lý giảm xuống rất nhiều."

Tiến Đạt gật đầu: "Nhưng đổi lại, khôi lỗi sẽ yếu dần."

Quân đáp: "Đúng. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thiết kế hệ thống này để giữ nguyên trạng thái ban đầu. Trang bị sinh ra là để phục vụ chiến đấu, không phải để được bảo vệ."

Ngay lúc đó, Bảng Sương lại tấn công, nhưng lần này tốc độ của bọn họ chậm hơn — bởi phương án trước đó không còn hiệu quả như ban đầu. Họ muốn ép đối thủ liên tục xử lý, nhưng nếu đối thủ lựa chọn không xử lý, toàn bộ nhịp độ chiến đấu của họ lập tức bị phá vỡ.

Một khôi lỗi Bảng Sương lao vào, lưỡi đao hướng thẳng về phần vai. Nhưng trước khi nó kịp rút lui, một cánh tay cơ khí của đội Quân đã khóa chặt lấy thân thể nó. Không thay thế, không sửa chữa, không né tránh — khôi lỗi của đội Quân trực tiếp dùng phần giáp hỏng chịu thêm một đòn để đổi lấy khoảng cách.

"Giữ được rồi!" Khải hô lên.

Ba khôi lỗi phía sau lập tức áp sát. một khôi lỗi Bảng Sương bị bao vây.

Rầm!

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Khôi lỗi Bảng Sương bị đánh bật ra xa, nhưng không bị phá hủy — bởi Bảng Sương cũng không phải đội chỉ biết dùng một chiến thuật. Ngay khi thoát khỏi vòng vây, năm khôi lỗi lập tức đổi vị trí, đội hình mới được hình thành. Một lần nữa, bọn họ bắt đầu tìm kiếm sơ hở.

Trên đài cao, vị trưởng lão chủ trì nhìn trận đấu với vẻ hứng thú: "Hay. Một bên tìm cách khiến hệ thống vận hành quá tải. Một bên từ bỏ việc vận hành hoàn hảo để giảm tải cho chính hệ thống."

Một vị giám khảo hỏi: "Vậy ai đang chiếm ưu thế?"

Vị trưởng lão im lặng vài giây, rồi nói: "Chưa biết. Bởi vì từ lúc này, hai bên không còn đánh vào điểm mạnh của nhau nữa. Họ đang cố ép đối phương phải chiến đấu theo cách mình không muốn."

Trận đấu tiếp tục kéo dài. Bảng Sương không thể lặp lại chiến thuật cũ, nhưng đội Quân cũng không thể trở về trạng thái ban đầu. Một khôi lỗi bị thương. Một khôi lỗi mất vũ khí. Một khôi lỗi chỉ còn giữ lại bộ khung chính. Còn Bảng Sương, mỗi lần bị ép vào thế nguy hiểm, họ lại lập tức thay đổi đội hình. Không ai chịu nhường ai.

Cho đến khi một khôi lỗi Bảng Sương đột nhiên lùi lại. Lần này, không phải để né tránh, mà để mở ra khoảng trống. Một khoảng trống mà cả đội Quân đều nhận ra — quá giống một cái bẫy.

Quân nhìn màn hình, ánh mắt hắn hơi thay đổi.

"Bọn họ còn một phương án khác."

Câu nói khiến cả phòng điều khiển lập tức tập trung. Minh Toàn hỏi: "Không phải quá tải hệ thống?"

Quân lắc đầu: "Không. Nếu tiếp tục đánh theo cách vừa rồi, bọn họ không thể thắng, bởi chúng ta đã biết cách xử lý. Vậy nên..." Hắn nhìn mười khôi lỗi Bảng Sương đang thay đổi đội hình trên sân. "...họ đổi mục tiêu."

Trên sân đấu, năm khôi lỗi Bảng Sương đồng loạt lùi về, không tiếp tục truy kích, không tiếp tục ép thay thế. Thay vào đó, bọn họ bắt đầu tấn công những vị trí hoàn toàn khác — không phải khớp nối, không phải bộ phận quan trọng, mà là những linh kiện có thể tiêu hao.

Keng! Một lưỡi đao chém vào phần vũ khí phụ. Một khôi lỗi đội Quân mất đi một món trang bị.

Cạch! Một khôi lỗi khác bị phá hỏng hệ thống phòng thủ bên ngoài.

Nhưng lần này, bọn họ không ép đội Quân phải sửa. Bọn họ chỉ phá, rồi lập tức rút lui.

Khán giả bắt đầu khó hiểu: "Vừa rồi bọn họ không muốn phá linh kiện sao? Vì sao bây giờ lại đổi cách?"

Trên đài giám khảo, một vị luyện khí sư chậm rãi nói: "Bọn họ đang ép đội Quân lựa chọn."

Trong phòng điều khiển, số liệu liên tục hiện lên. Khải nhìn bảng thống kê: "Vũ khí phụ số ba bị hỏng. Cụm phòng hộ bên phải mất hiệu quả. Ba mô-đun dự phòng đã bị sử dụng."

Kiệt cau mày: "Không đúng. Bọn họ không muốn phá hủy khôi lỗi. Họ đang ép chúng ta tiêu hao."

Quân gật đầu: "Đúng. Lúc đầu chúng ta có một vấn đề — bị ép phải xử lý quá nhiều thay đổi. Nhưng sau khi bỏ qua những tổn thương nhỏ, Bảng Sương đổi sang cách khác. Họ muốn chúng ta không thể bỏ qua."

Một khôi lỗi đội Quân vừa tiến lên, Bảng Sương lập tức đánh vào phần giáp trước. Không gây ảnh hưởng lớn, nhưng vị trí đó lại khiến khả năng phòng thủ giảm xuống. Nếu không thay, khôi lỗi sẽ yếu dần. Nếu thay, lại quay trở về vấn đề ban đầu — hệ thống phải liên tục xử lý. Một bài toán không có đáp án hoàn hảo.

Trên khán đài, mọi người dần nhận ra: "Thì ra là vậy... Bọn họ đang ép đội Quân tự quyết định. Mỗi lần bỏ qua một tổn thương, đội Quân sẽ mất dần sức chiến đấu. Mỗi lần sửa chữa, họ lại quay về giới hạn xử lý."

Một vị giám khảo gật đầu: "Đây mới là điểm đáng sợ của Bảng Sương. Họ không cần tạo ra một đòn quyết định. Họ khiến đối thủ phải tự chọn phương án ít có lợi hơn."

Trên sân đấu, một khôi lỗi Bảng Sương bất ngờ lao thẳng vào, không né tránh, không vòng qua. nó chủ động đối đầu trực diện. Khôi lỗi đội Quân giơ kiếm đỡ. Keng! Hai bên va chạm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một khôi lỗi khác của Bảng Sương xuất hiện phía sau, mục tiêu không phải lõi khôi lỗi, mà là túi chứa linh kiện dự phòng bên ngoài.

Rắc!

Một phần tài nguyên dự trữ bị phá hủy. Trong phòng điều khiển, Lý Lùn lập tức lên tiếng: "Chúng đang đánh vào kho dự phòng!"

Quân im lặng. Đây mới là mục tiêu thật sự. Hệ thống của họ mạnh bởi vì có khả năng thích nghi, nhưng khả năng thích nghi đó cần tài nguyên. Không có linh kiện, không có lựa chọn, không có khả năng thay đổi — một đội hình linh hoạt cũng sẽ dần trở thành một đội hình cố định. Cuối cùng, Quân nhìn thấy vấn đề lớn nhất: bọn họ quá quen với việc có nhiều phương án, nhưng Bảng Sương đang từng bước lấy đi những phương án đó.

"Không thể tiếp tục kéo dài." Quân nói.

Đình Hải nhìn sang: "Muốn kết thúc?"

Quân gật đầu: "Ừ. Chúng ta đã hiểu cách bọn họ đánh, nhưng bọn họ cũng hiểu cách chúng ta phòng thủ. Hai bên tiếp tục kéo dài, chỉ là cuộc chiến xem ai hết tài nguyên trước."

Quân đứng dậy khỏi bàn điều khiển, ánh mắt hắn thay đổi. "Chuyển chế độ."

Cả phòng lập tức im lặng. Khải hơi sững lại: "Chế độ đó?"

Quân gật đầu: "Không còn giữ tài nguyên nữa. Không còn cố duy trì trạng thái hoàn hảo. Đã đến lúc dùng toàn bộ những gì chúng ta có."

Mệnh lệnh truyền xuống. Chín khôi lỗi còn lại lập tức thay đổi. Nhưng lần này, sự thay đổi không giống những lần trước. Không có thêm một loại linh kiện mới, không có bộ phận bí mật nào được lắp vào. Ngược lại, một số bộ phận trên khôi lỗi bắt đầu được tháo bỏ — một cánh tay dự phòng, một lớp giáp phụ, một số phù văn bảo hộ vốn được thiết kế để duy trì chiến đấu lâu dài. Tất cả đều bị loại bỏ.

Khán giả trên khán đài ngơ ngác: "Họ đang tháo trang bị? Đội Quân bị ép đến mức phải bỏ phòng thủ sao?"

Nhưng các luyện khí sư trên đài giám khảo lại không nghĩ như vậy. Một vị trưởng lão nhìn cảnh đó, ánh mắt dần thay đổi: "Không. Họ không bỏ đi. Họ đang giải phóng."

Từ đầu giải đấu đến giờ, điểm mạnh của đội Quân luôn là khả năng thích ứng. Nhưng khả năng thích ứng có một cái giá: càng nhiều lựa chọn, càng cần nhiều thời gian xử lý, càng cần nhiều linh kiện dự phòng. Và Bảng Sương đã chứng minh rằng nếu bị ép phải lựa chọn liên tục, chính sự linh hoạt ấy sẽ trở thành gánh nặng. Vì vậy Quân đưa ra quyết định ngược lại: không lựa chọn nữa, không giữ lại mọi phương án, chỉ giữ lại phương án cần thiết nhất.

Trên sân đấu, một khôi lỗi Bảng Sương lập tức lao tới, muốn tiếp tục kéo dài trận đấu, muốn ép đối phương tiêu hao. Nhưng lần này, khôi lỗi đội Quân không né. Nó trực tiếp tiến lên. Hai bên va chạm.

Keng!

Một nhát chém trúng vào phần giáp trước, lớp giáp bị rách. Nhưng khôi lỗi đội Quân không dừng lại. Cánh tay còn lại lập tức khóa lấy vũ khí đối phương. Một phù văn trên cánh tay sáng lên.

Ầm!

Một vụ nổ nhỏ phát ra ở khoảng cách cực gần. Cả hai khôi lỗi cùng bị đẩy lùi. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ: đội Quân đã chuẩn bị cho việc đó. Phần cánh tay bị phá hủy không còn được coi là tổn thất — nó vốn đã được xem như một đòn đánh dùng một lần.

Khán giả lập tức hiểu ra: "Trang bị của họ... không còn là trang bị nữa."

Một giám khảo gật đầu: "Đúng. Trước đây, chúng ta nhìn nhận từng linh kiện của đội Quân như những bộ phận cần được bảo vệ. Nhưng tư duy thật sự của họ là biến mọi thứ thành tài nguyên."

Bảng Sương nhanh chóng nhận ra tình hình. Chiến thuật tiêu hao của họ mất hiệu quả, bởi đối phương không còn cố giữ nguyên trạng thái. Mỗi lần họ phá một bộ phận, đội Quân không mất đi khả năng chiến đấu — mà ngược lại, biến chính sự phá hủy đó thành cơ hội phản công.

"Không ổn." Trong phòng điều khiển Bảng Sương, một người nhìn số liệu liên tục thay đổi. "Đối phương đã bỏ qua giai đoạn bảo trì. Họ đang đẩy tốc độ chiến đấu lên."

Một người khác trầm giọng: "Nếu tiếp tục kéo dài, người hết tài nguyên trước sẽ là chúng ta."

Trên sân đấu, cục diện hoàn toàn đảo ngược. Lúc đầu, Bảng Sương là những kẻ liên tục ép đối phương phản ứng. Nhưng bây giờ, chính họ lại bị kéo vào nhịp chiến đấu của đội Quân. Không còn những đòn đánh thăm dò, không còn những lần rút lui an toàn. Mỗi lần hai bên va chạm, đều có một khôi lỗi bị tổn thương nghiêm trọng. Một khôi lỗi Bảng Sương mất khả năng di chuyển. Một khôi lỗi đội Quân mất hoàn toàn phần giáp ngoài. Nhưng trận chiến lúc này không còn là ai bảo toàn tốt hơn, mà là ai có thể biến phần còn lại của mình thành sức mạnh lớn hơn.

Một khôi lỗi Bảng Sương cuối cùng tìm được cơ hội. Nó xuyên qua khoảng trống giữa hai khôi lỗi đội Quân, mục tiêu là khôi lỗi đang giữ vai trò điều phối phía sau. Nếu phá được nó, toàn bộ đội hình sẽ mất liên kết.

"Lần này!" Một trưởng lão trên khán đài hơi đứng lên, bởi đây là đòn đánh có khả năng kết thúc trận đấu.

Nhưng ngay khi khôi lỗi Bảng Sương tiếp cận, khôi lỗi phía sau của đội Quân bất ngờ tháo bỏ toàn bộ phần giáp trước. Không phòng thủ, không né tránh, mà trực tiếp ném toàn bộ khối giáp đó về phía trước. Bảng Sương chém xuyên qua. Nhưng bên trong lớp giáp, một phù văn đã được kích hoạt.

Ầm!

Vụ nổ khiến khôi lỗi Bảng Sương mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc đó, ba khôi lỗi đội Quân đồng thời áp sát, không cho cơ hội rút lui. Tiếng va chạm liên tục vang lên. Một. Hai. Ba. Khôi lỗi Bảng Sương cuối cùng ngã xuống.

Âm thanh kim loại va chạm với mặt sân thạch anh vang lên nặng nề. Một khoảng lặng xuất hiện — không phải sự im lặng của thất vọng, mà là sự im lặng của những người vừa chứng kiến một trận đấu vượt xa dự đoán ban đầu.

Trên sân đấu, mười khôi lỗi Bảng Sương đều đã mất khả năng chiến đấu. Phía đối diện, bảy khôi lỗi của đội Quân vẫn còn đứng vững, nhưng không một ai có thể nói đây là một trận thắng dễ dàng. Nhìn kỹ hơn, những khôi lỗi còn lại của đội Quân cũng không còn giữ được dáng vẻ ban đầu. Có khôi lỗi chỉ còn lại phần khung chính. Có khôi lỗi mất một cánh tay. Có khôi lỗi toàn bộ lớp giáp ngoài đã bị tháo bỏ, chỉ còn dựa vào những bộ phận cốt lõi để duy trì vận hành. Đây là lần đầu tiên trong giải đấu một đội có thể ép đội Quân phải chiến đấu đến mức này.

Vị trưởng lão chủ trì chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống sân đấu. Sau vài giây, giọng nói vang vọng khắp đấu trường:

"Trận tứ kết cuối cùng. Đội đại diện Bảng Lôi giành chiến thắng. Đội đại diện Bảng Sương bị loại."

Tiếng chuông kết thúc vang lên. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay từ khán đài đồng loạt bùng nổ. Lần này, không chỉ có tiếng hò reo dành cho người chiến thắng, mà còn có sự kính trọng dành cho kẻ thất bại.

Trong khu vực giám khảo, một vị luyện khí sư nhìn những mảnh linh kiện nằm rải rác trên sân: "Đáng tiếc. Nếu khả năng công phá của Bảng Sương mạnh hơn một chút, có lẽ kết quả đã khác."

Một người khác lắc đầu: "Không chỉ là công phá. Họ thiếu một phương án kết thúc. Bọn họ rất giỏi trong việc tạo ra vấn đề, nhưng khi đối thủ đã tìm ra cách giải quyết, họ không còn đủ lực lượng để ép trận đấu quay lại."

Vị luyện khí sư già gật đầu: "Nhưng đừng quên, trước trận này, tất cả chúng ta đều nghĩ đội Quân không có điểm yếu. Bảng Sương đã chứng minh điều ngược lại. Đó mới là giá trị lớn nhất của trận đấu này."

Trên khán đài, những tiếng bàn luận vẫn không ngừng: "Ta cứ tưởng khả năng thay thế linh kiện của đội Quân là tuyệt đối, không ngờ lại có thể bị phá như vậy." "Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn thắng. Không phải vì hệ thống của họ không có lỗ hổng, mà vì khi lỗ hổng bị tìm ra, họ lập tức thay đổi." Một người ngồi bên cạnh im lặng một lúc rồi nói: "Đáng sợ nhất không phải là một đội có một phương án hoàn hảo. Mà là một đội có thể liên tục thay đổi phương án."

Trong khu vực nghỉ của đội Quân, mười người trở về. Không khí không quá vui mừng như những trận thắng trước, bởi tất cả đều biết đây là trận đấu khó khăn nhất của họ từ đầu giải.

Kiệt nhìn những số liệu cuối cùng: "Chúng ta mất nhiều tài nguyên hơn dự tính."

Khải gật đầu: "Và đối phương đã tìm được cách ép hệ thống thay đổi."

Đăng Khoa nhìn sang Quân: "Nếu trận sau gặp một đội có khả năng công phá mạnh hơn Bảng Sương..." Hắn không nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu. Trận đấu hôm nay đã cho họ thấy một vấn đề: hệ thống hiện tại vẫn chưa hoàn thiện.

Quân nhìn bảng thống kê. Sau một lúc, hắn mới nói: "Không sao. Biết được vấn đề trước khi bước vào vòng tiếp theo... vẫn tốt hơn là phát hiện khi đã quá muộn."

Ở một khu vực khác trong đấu trường, những đội đã tiến vào bán kết cũng đang quan sát. Trước trận đấu này, trong mắt họ, đội Quân là một đối thủ gần như không có cách tiếp cận — một đội hình có thể thay đổi, một hệ thống có thể thích nghi, một đối thủ luôn có phương án dự phòng. Nhưng hôm nay, Bảng Sương đã mở ra một cánh cửa. Một cánh cửa rất nhỏ, nhưng tồn tại.

Một người trong số đó nhìn về phía sân đấu rồi nói: "Cuối cùng cũng tìm được rồi. Đội Quân không phải không thể đánh bại."

Người bên cạnh lắc đầu: "Không. Hôm nay chúng ta mới chỉ thấy một thứ."

"Cái gì?"

Hắn nhìn về phía bảy khôi lỗi còn đứng trên sân: "Chúng ta thấy cách khiến họ phải thay đổi. Nhưng chưa thấy được... sau khi thay đổi, họ còn có thể trở nên mạnh đến mức nào."

Buổi chiều hôm đó, kết quả tứ kết cuối cùng được công bố. Bốn đội tiến vào bán kết chính thức được xác định. Và cái tên khiến tất cả chú ý nhất vẫn là đội đại diện Bảng Lôi. Bởi vì sau trận đấu hôm nay, mọi người không còn nhìn họ như một đội sở hữu những khôi lỗi mạnh, mà nhìn họ như một đội có khả năng khiến chính những khôi lỗi đó tiến hóa ngay trong trận chiến.


0