Chương 33: Quán Quân Bảng Nhân Vs Quán Quân Bảng Nham
Nhưng đó chỉ là thế giới mà mọi người nhìn thấy. Ẩn sau gương mặt bình thản ấy, đầu óc Quân chưa từng thật sự nghỉ ngơi. Trong khi tay vẫn cầm chén trà, mắt vẫn nhìn về phía đồng đội, vô số suy nghĩ đã âm thầm vận chuyển như một cỗ máy khổng lồ.
Đối với phần lớn tu sĩ của thế giới này, Trúc Cơ chỉ là một cảnh giới dùng để tích lũy linh khí và mở rộng kinh mạch. Nhưng theo cách Quân lý giải, bản chất của Trúc Cơ hoàn toàn khác. Mỗi một huyệt đạo trên cơ thể đều là một "nhà máy", mỗi lần khai mở thêm một huyệt đồng nghĩa với việc có thêm một công đoạn gia công linh khí. Khí đi qua càng nhiều huyệt, trải qua càng nhiều lần biến đổi thì thuộc tính của nó càng hoàn thiện. Đó mới là nền móng thật sự của cảnh giới này.
Nếu chỉ khai mở những huyệt đạo quan trọng rồi cưỡng ép ngưng tụ Kim Đan, thời gian tu luyện quả thực sẽ rút ngắn rất nhiều, nhưng cái giá phải trả là một Kim Đan thiếu nền tảng, một Vực trong tương lai đầy khiếm khuyết và gần như không còn khả năng bù đắp. Điều đó hoàn toàn không đáng. Muốn đi đến tận cùng con đường tu luyện, tất cả huyệt đạo đều phải được khai mở, từ những đại huyệt trên Đốc Mạch, Nhâm Mạch cho đến hàng trăm tiểu huyệt rải khắp cơ thể, không được bỏ sót bất kỳ cái nào.
Quân nhanh chóng nhẩm tính lượng linh khí cần thiết, tốc độ hấp thu hiện tại, hiệu suất chuyển hóa và mức tiêu hao tài nguyên. Những con số liên tục hiện lên rồi lại bị loại bỏ. Kết quả cuối cùng khiến cậu khẽ nhíu mày.
Năm trăm năm.
Đó là khoảng thời gian tối thiểu để hoàn thành toàn bộ quá trình nếu chỉ dựa vào điều kiện hiện tại. Khoảng thời gian ấy quá dài. Nếu cứ tiếp tục từng bước một như thế, cậu sẽ lãng phí cả một thế kỷ chỉ để đặt nền móng.
Chiếc chén trà trên tay vẫn được đưa lên môi, nhưng ánh mắt Quân đã trở nên sâu thẳm hơn. Một danh hiệu Đại Quán Quân có thể đem lại danh tiếng, có thể đem lại sự chú ý, nhưng tuyệt đối không đủ để khiến tầng lớp cao nhất của tông môn dốc tài nguyên bồi dưỡng một người. Ở nơi này, thứ quyết định địa vị không chỉ là thiên phú mà còn là công trạng. Muốn tiếp cận những kho tài nguyên thật sự, muốn bước vào nội môn, muốn được các trưởng lão và cao tầng xem trọng, cậu phải tạo ra giá trị lớn hơn nhiều so với một chức vô địch.
Một mục tiêu dần dần hình thành trong đầu Quân.
Kết Đan trước một trăm tuổi.
Muốn đạt được điều đó, trước hết cậu phải hoàn thành toàn bộ nền móng của Trúc Cơ. Mà để hoàn thành nền móng ấy, cậu cần lập được những đại công đủ để đổi lấy lượng tài nguyên khổng lồ mà bản thân cần.
Quân chậm rãi đặt chén trà xuống bàn. Ngoài mặt, cậu vẫn mỉm cười lắng nghe Khải và Kiệt cãi nhau vì một miếng thịt nướng, nhưng trong đầu, một kế hoạch đã lặng lẽ bắt đầu vận hành.
Ngày đầu tiên của vòng tứ kết chính thức bắt đầu.
Sau hàng loạt trận chiến căng thẳng ở vòng mười sáu đội, tám cái tên mạnh nhất cuối cùng cũng lộ diện. Không còn những cuộc đối đầu giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, mỗi trận đấu từ giờ phút này đều là màn va chạm giữa những chiến thuật đã được mài giũa đến cực hạn.
Trận mở màn lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ đấu trường. Một bên là quán quân Bảng Nhân, đội tuyển từng khiến khán giả kinh ngạc bằng lối đánh thích khách, tận dụng khói mù và những đòn tấn công chính xác để phá hủy đối thủ từ bên trong. Bên còn lại là quán quân Bảng Nham, đội tuyển vốn nổi tiếng với phong cách phòng thủ chắc chắn, từng bước nghiền nát đối phương bằng sức bền và khả năng chịu đựng đáng sợ.
Trên đài cao, vị trưởng lão chủ trì cuộc thi chậm rãi đứng dậy.
"Trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết! Quán quân Bảng Nhân! Đối đầu với... quán quân Bảng Nham!"
Tiếng chuông đồng vang lên, hai đội đồng loạt tiến vào trạng thái chiến đấu.
Ngay từ những giây đầu tiên, quán quân Bảng Nhân không hề thay đổi phong cách quen thuộc. Mười cỗ khôi lỗi nhanh chóng tản ra, những quả bom khói liên tiếp được ném xuống, phủ kín toàn bộ khu vực chiến đấu. Đây chính là sân khấu mà họ đã từng khiến vô số đối thủ phải tuyệt vọng.
Nhưng lần này, đối phương đã có chuẩn bị.
Quán quân Bảng Nham lập tức thu đội hình. Mười chiếc khiên bán nguyệt đồng loạt dựng lên, nhanh chóng ghép thành một pháo đài phòng thủ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, khác với hình ảnh nặng nề mà mọi người từng tưởng tượng, những chiếc khiên lần này lại có kết cấu vô cùng đặc biệt. Bên trong chúng không phải một khối kim loại dày đặc, mà là hàng chục lớp kim loại mỏng chồng lên nhau.
Đây chính là cải tiến mà Bảng Nham đã thực hiện sau khi quan sát trận chiến giữa Bảng Nhân và Bảng Bạo. Bọn họ nhận ra rằng lớp giáp nhiều tầng của Bảng Bạo có thể khiến lời nguyền phá hủy mất đi phần lớn hiệu quả. Vì vậy, thay vì cố tạo ra một lớp phòng thủ tuyệt đối, Bảng Nham lựa chọn chia nhỏ sức mạnh thành nhiều tầng bảo vệ. Một ý tưởng đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, bởi dù từng lớp khiên có bị ảnh hưởng, đối thủ vẫn phải xuyên qua vô số tầng vật chất khác nhau mới có thể phá hủy hoàn toàn.
Trong màn khói dày đặc, những bóng đen bắt đầu chuyển động. Quán quân Bảng Nhân không hề lao vào một cách mù quáng. Ba cỗ khôi lỗi nhanh chóng tìm được điểm giao giữa các tấm khiên, nhắm thẳng vào những vị trí nối yếu nhất. Đây vốn là phương pháp phá giải đội hình phòng thủ phổ biến nhất, và lần này nó cũng thành công. Ba cỗ khôi lỗi Bảng Nham mất khả năng vận hành do các bộ phận quan trọng bị ảnh hưởng.
Ngay lập tức, Bảng Nhân tràn lên.
Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra một chuyện. Đội hình Bảng Nham không sụp đổ. Bởi vì mỗi chiếc khiên bị mất đi chỉ là một phần nhỏ trong cả hệ thống. Những khoảng trống lập tức được các khôi lỗi còn lại bù vào. Từ một pháo đài bị xuyên thủng, nó nhanh chóng biến thành một pháo đài đang tự sửa chữa.
Khán giả trên khán đài bắt đầu xôn xao.
"Bảng Nham đã chuẩn bị từ trước rồi..."
"Bọn họ không cố chống lại chiến thuật của Bảng Nhân, mà khiến nó mất đi hiệu quả!"
Trận đấu tiếp tục kéo dài trong màn khói. Một bên là những sát thủ liên tục tìm kiếm sơ hở, một bên là pháo đài liên tục thay đổi kết cấu để bịt kín mọi lỗ hổng. Không có bên nào thật sự áp đảo.
Cho đến khi Bảng Nhân quyết định đánh cược.
Bốn cỗ khôi lỗi bất ngờ biến mất trong màn khói, chỉ để lại vài dấu vết giả nhằm đánh lạc hướng. Trong mắt khán giả, đó là một nước đi quen thuộc: tìm điểm yếu, đánh thẳng vào hậu phương.
Nhưng lần này, Bảng Nham đã chờ sẵn.
Bốn cỗ khôi lỗi Bảng Nhân vừa áp sát từ phía sau thì lập tức bị những chiếc gai khóa ẩn sau lớp giáp bắt giữ vũ khí. Khoảnh khắc đó, những chiếc khiên bán nguyệt đồng loạt bùng sáng. Ánh sáng mạnh lập tức phá vỡ khả năng quan sát của những cỗ khôi lỗi thích khách, khiến bốn cỗ khôi lỗi Bảng Nhân mất khả năng chiến đấu.
Tình thế đảo chiều.
Nhưng quán quân Bảng Nhân vẫn còn bài cuối cùng.
Ba cỗ khôi lỗi còn lại lập tức thay đổi cách đánh. Không còn tìm cách ám sát, không còn cố kéo dài, chúng lao thẳng vào đội hình Bảng Nham. Hai cỗ khôi lỗi Bảng Nhân chấp nhận bị phá hủy, dùng chính thân thể của mình khóa chặt những thanh đao nặng nề của đối thủ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bốn cỗ khôi lỗi Bảng Nham mất thăng bằng.
Cỗ khôi lỗi cuối cùng lập tức lao tới, những nhát dao liên tiếp đánh vào những khe hở còn sót lại.
Bốn cỗ khôi lỗi Bảng Nham ngã xuống.
Một lần nữa, cán cân nghiêng về Bảng Nhân.
Nhưng Bảng Nham vẫn còn ba cỗ khôi lỗi. Và người điều khiển cuối cùng của họ đưa ra quyết định khiến toàn bộ đấu trường im lặng.
Một quyết định không giống phòng thủ.
Mà giống như tự sát.
Cỗ khôi lỗi chỉ huy tháo bỏ lớp áo choàng bên ngoài. Bên trong không chỉ có một, mà là vô số quả bom được giấu kín.
Ánh sáng chói mắt bùng lên.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ đấu trường. Màn khói bao phủ từ đầu trận lập tức bị xé tan, thay bằng biển lửa giống hệt như trận đấu với Bảng Bạo trước đó.
Khi ánh lửa biến mất, không còn cỗ khôi lỗi nào của Bảng Nhân đứng vững. Hai cỗ khôi lỗi Bảng Nham cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn lại một cỗ khôi lỗi duy nhất, một bên tay đã biến mất, toàn thân cháy đen, nhưng vẫn đứng.
Trọng tài im lặng nhìn chiến trường vài giây, sau đó giơ tay.
"Người chiến thắng..."
"Quán quân Bảng Nham!"
Có lẽ ngay từ đầu hoặc khi còn trong cuộc chiến đội quán quân bảng Nham đã tính đến việc sẽ cho nổ toàn bộ đám khói đó đi nhưng để đảm bảo không chết sạch thì sẽ có 1 số con khôi lỗi có bom. Khi xuất hiện vụ nổ và cháy thì có thể thấy rõ sự hiệu quả của bộ giáp dày hơn, khác với bảng bạo bị nổ chết vì bộc phá gắn trên người, tính toán của đội bảng nham là bộc phá và cháy nổ từ xa không để tiêu diệt được những bộ giáp dày, và họ đã cược đúng.
Tiếng reo hò lập tức bùng nổ.
Đó là một trận chiến mà không có chiến thuật nào bị áp đảo hoàn toàn. Bảng Nhân thất bại không phải vì họ yếu hơn, mà bởi vì đối thủ đã kịp học hỏi, thích nghi và biến chính điểm mạnh của họ thành thứ bị khắc chế.
Còn Bảng Nham đã chứng minh rằng trong cuộc chiến giữa những người luyện khí sư, kẻ chiến thắng không nhất thiết là người sở hữu món trang bị mạnh nhất.
Mà là người hiểu được đối thủ nhanh hơn một bước.
Trận đấu kết thúc, nhưng bầu không khí trên khán đài vẫn chưa thể lắng xuống. Không giống nhiều trận đấu trước đó kết thúc bằng một màn áp đảo tuyệt đối, cuộc chiến giữa quán quân Bảng Nhân và quán quân Bảng Nham khiến người xem có cảm giác như vừa chứng kiến một trận đấu trí kéo dài giữa hai vị luyện khí sư hàng đầu.
Ngay khi trọng tài tuyên bố kết quả, vô số tiếng bàn luận lập tức vang lên khắp khán đài. Một đệ tử đang ngồi ở hàng ghế ngoài cùng vẫn còn trợn mắt nhìn xuống sàn đấu đầy mảnh vụn, lắc đầu cảm thán: "Ta cứ tưởng Bảng Nhân sẽ thắng chắc. Từ đầu giải đến giờ, có đội nào chịu nổi lối đánh của bọn họ đâu? Chỉ cần bị kéo vào màn khói là gần như không còn cách phản kháng."
Người bên cạnh lập tức lắc đầu: "Nhưng ngươi quên mất đây là vòng tứ kết rồi à? Những đội còn lại đâu còn là những kẻ chưa từng nhìn thấy chiến thuật của họ. Nếu cứ dùng lại một chiêu đã bị lộ thì sớm muộn cũng sẽ có người tìm ra cách phá giải."
Một đệ tử khác chen vào: "Nhưng ta vẫn không ngờ Bảng Nham lại chuẩn bị được đến mức đó. Cái đội hình khiên ban đầu nhìn tưởng chỉ là một pháo đài chậm chạp, ai ngờ càng đánh càng khó phá."
Nhiều người trên khán đài cũng bắt đầu chú ý đến điểm quan trọng nhất của trận đấu. Bảng Nham không hề cố chế tạo một loại khiên mạnh hơn tuyệt đối, bọn họ chỉ thay đổi cách suy nghĩ. Một luyện khí sư học việc ngồi phía dưới chậm rãi nói: "Ta nhớ rồi... ý tưởng này giống với trận Bảng Bạo trước đó."
"Đúng. Lúc đó Bảng Bạo dùng giáp nhiều lớp để khiến lời nguyền của Bảng Nhân mất hiệu quả. Bảng Nham đã nhìn thấy điểm này rồi biến nó thành hệ thống phòng thủ của riêng mình."
"Nói cách khác, bọn họ không tìm cách chống lại sức mạnh của Bảng Nhân, mà tìm cách khiến sức mạnh đó trở nên vô nghĩa."
Câu nói ấy khiến không ít người gật gù. Bởi đây chính là điểm khác biệt giữa các đội mạnh và những đội bình thường. Một đội bình thường chỉ nghiên cứu cách đánh của bản thân, nhưng những đội có khả năng đi sâu vào vòng trong lại luôn quan sát, học hỏi và cải tiến từng trận đấu.
Ở khu vực dành cho các tuyển thủ, nhóm của Quân cũng im lặng quan sát phần phân tích sau trận. Không khí ban đầu còn khá thoải mái, nhưng sau trận đấu này, vẻ mặt của mọi người đều nghiêm túc hơn vài phần.
Chu Bình khoanh tay, dựa lưng vào ghế: "Ta rút lại đánh giá trước đó. Bảng Nham không phải loại chỉ biết chịu đòn."
Đăng Khoa gật đầu: "Ừ. Cái đáng sợ nhất không phải là cái khiên kia, mà là tốc độ bọn họ thay đổi phương án."
Tiến Đạt nhìn bảng thông số được chiếu trên màn hình, chậm rãi nói: "Bọn họ nhìn thấy cách Bảng Bạo phá giải lời nguyền của Bảng Nhân, sau đó chỉ trong thời gian chuẩn bị ngắn ngủi đã biến nó thành một phần trang bị của mình. Khả năng học hỏi này mới là thứ nguy hiểm."
Quân không nói gì ngay lập tức. Ánh mắt cậu vẫn nhìn vào cỗ khôi lỗi cuối cùng của Bảng Nham đang được đưa ra khỏi sân đấu. Một cánh tay đã mất, toàn thân gần như bị phá hủy, nhưng nó vẫn đứng được đến cuối cùng.
Một lúc sau, Quân mới lên tiếng: "Đừng chỉ nhìn vào kết quả."
Mọi người quay sang.
"Bảng Nhân không thua vì chiến thuật của họ kém. Ngược lại, nếu Bảng Nham không có sự chuẩn bị đặc biệt kia thì trận này có lẽ đã kết thúc từ rất sớm. Nhưng điều đáng chú ý là Bảng Nham đã chứng minh một chuyện."
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ở vòng này, không còn đội nào giữ nguyên bộ trang bị từ đầu giải mà không thay đổi nữa."
Không ai phản bác.
Bởi tất cả đều hiểu ý Quân. Càng tiến sâu, đối thủ càng mạnh. Những thứ từng là át chủ bài sẽ nhanh chóng bị nghiên cứu. Một chiến thuật dù hoàn hảo đến đâu, nếu không thể thích ứng thì cuối cùng cũng chỉ là cái bẫy chờ chính người sử dụng rơi vào.
Trong khu vực dành cho ban giám khảo, những luyện khí sư cấp cao cũng đưa ra đánh giá của riêng mình. Một vị giám khảo nhìn xuống bản thiết kế của hai bên, vuốt râu nói: "Nếu chỉ xét riêng khả năng chế tạo trang bị, Bảng Nhân vẫn là một đội cực kỳ xuất sắc. Bọn họ không tạo ra vũ khí mạnh nhất, mà tạo ra một hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh. Bom khói, mặt nạ, lời nguyền phá hủy... tất cả đều bổ trợ lẫn nhau."
Một người khác gật đầu: "Nhưng vấn đề là họ quá phụ thuộc vào việc đối thủ không hiểu cơ chế vận hành."
Vị luyện khí sư bên cạnh chỉ vào hình ảnh những chiếc khiên bán nguyệt: "Còn Bảng Nham thì ngược lại. Bọn họ không tạo ra một món trang bị vượt trội, cái hay nằm ở việc biết lấy ý tưởng từ đối thủ rồi cải tiến thành thứ phù hợp với bản thân. Giáp nhiều lớp của Bảng Bạo vốn sinh ra để đối phó với lời nguyền phá hủy, nhưng Bảng Nham nhận ra nó còn có thể áp dụng rộng hơn. Một chiếc khiên nhiều lớp không chỉ chống phá hủy, mà còn giúp phân tán lực, giảm tổn thương kết cấu và kéo dài thời gian chiến đấu."
Vị giám khảo đứng đầu khẽ gật đầu: "Đây mới là tư duy của một luyện khí sư thực thụ. Không phải tạo ra một món đồ mạnh nhất, mà là biết tạo ra món đồ phù hợp nhất cho trận chiến trước mắt."
Một vị khác nhìn về phía sàn đấu đầy mảnh vụn rồi cười nhẹ: "Còn pha cuối cùng của Bảng Nham... đó không còn là vấn đề trang bị nữa. Đó là quyết đoán của người điều khiển. Biết bản thân chỉ còn một cơ hội, lập tức biến toàn bộ phần còn lại thành đòn đánh cuối cùng."
Cả nhóm giám khảo im lặng vài giây.
Bởi tất cả đều hiểu, trận đấu này không chỉ là chiến thắng của Bảng Nham.
Nó còn là lời cảnh báo dành cho tất cả những đội còn lại. Từ giờ trở đi, không còn ai có thể chỉ dựa vào một chiến thuật duy nhất để đi tiếp, bởi đối thủ của họ sẽ không chỉ chiến đấu với những gì đang có.
Mà còn chiến đấu bằng tất cả những gì đã quan sát được từ trước đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.