Chương 22: Sơ Loại
Ngày hội kiểm tra chất lượng của vòng sơ loại cuối cùng cũng long trọng diễn ra tại quảng trường trung tâm. Khác với sự lo lắng, căng thẳng tột độ hiển hiện trên gương mặt của các toán luyện khí sư đến từ các nhóm khác, nhóm của Quân bước vào khu vực khảo thí với một tâm thế thong dong, nhàn tạ đến mức kỳ lạ.
Trước khi các khôi lỗi được tung vào sân đấu chính thức, ban giám khảo, những đại lão luyện khí sư lão luyện của ban tổ chức, sẽ tiến hành một quy trình sát hạch vô cùng nghiêm ngặt gồm năm bài kiểm tra độc lập. Năm bài test này được thiết kế để định lượng chính xác năm phẩm chất cốt lõi của một bộ trang bị chiến đấu: độ bền, độ linh hoạt, tổng trọng lượng, độ sắc bén và khả năng bảo vệ đối với người sử dụng. Tất cả các thông số sau khi đo đạc bằng pháp trận chuyên dụng đều sẽ được quy đổi một cách sòng phẳng trên thang điểm mười chuẩn mực. Điểm số của năm hạng mục này sẽ được cộng gộp, dùng làm thước đo trực quan để so sánh giữa hàng ngàn đội tham gia, từ đó sàng lọc ra đúng 48 đội có tổng điểm trang bị tối ưu nhất để bước tiếp vào vòng bảng đầy khốc liệt.
Ở các khu vực lân cận, không khí vô cùng ngột ngạt. Tiếng đập búa tinh chỉnh hộ tâm kính, tiếng niệm chú gia cố linh lực vang lên không ngớt. Nhiều nhóm nhìn sang phân khu của Quân, thấy gã chỉ đem đến vài rương đồ vuông vức, xếp đặt gọn gàng, liền không giấu nổi những nụ cười khẩy đầy châm chọc
Quân đứng khoanh tay trước ngực, thần sắc bình thản như mặt hồ không một gợn sóng. Gã nghe thấy những tiếng cười kia, nhưng cấu trúc tư duy của một hacker chuyên nghiệp khiến gã hoàn toàn miễn nhiễm với những tạp âm thừa thãi đó. Gã không bận tâm kẻ khác nghĩ gì, bởi vì ngay từ đầu, những món trang bị này đã được gã tối ưu hóa đến từng sợi tơ kẽ tóc. Năm ngày sản xuất điên cuồng bằng dây chuyền tự động, cộng thêm những ngày sau đó cả nhóm thong thả thêu dệt phù văn trong trạng thái tâm lý thoải mái nhất, đã cho ra đời những sản phẩm mà giá trị thực sự của nó vượt xa khỏi sự hiểu biết thông thường của giới luyện khí truyền thống.
Khi tiếng chuông đồng vang lên một hồi dài báo hiệu bài kiểm tra đầu tiên bắt đầu
Đến lượt chúng ta rồi. Mang một bộ trang bị tiêu chuẩn lên khay thử nghiệm đi. Hãy để cho những bộ óc cổ hủ ở đây thấy thế nào là sức mạnh của sự chuẩn hóa dữ liệu.
.
Quảng trường thí nghiệm của Luyện Khí Các kéo dài như thể một ngày dài bằng một năm, một không gian bị nén chặt bởi áp lực và sự chờ đợi của hàng trăm môn sinh nội bộ. Khắp các phân khu khảo thí, những tiếng nổ lò, tiếng kim loại va đập vào bia đá, cùng những luồng linh áp bộc phát đan cài vào nhau thành một bức tranh hỗn loạn. Ban giám khảo gồm các đại lão luyện khí sư mặc trường bào xám, tay cầm thẻ ngọc, lạnh lùng đi qua từng khu vực để chấm điểm theo năm tiêu chí định lượng dựa trên thang mười chuẩn mực.
Ở phân khu số ba, các sư huynh thuộc nhóm Thiên Đục, những kẻ vốn nổi tiếng với kỹ nghệ đúc đặc kiên cố, thô nặng, đang ngẩng cao đầu đầy tự mãn. Bộ đại giáp toàn thân bằng thép tấm bọc xích kim của họ vừa hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên. Khi một con khôi lỗi thử nghiệm dùng đại đao chém mạnh vào, bộ giáp chỉ để lại một vệt xước mờ, tảng đá dùng làm bia đỡ phía sau thậm chí còn không hề rung chuyển. Ban giám khảo gật đầu lia lịa, lập tức hạ bút phê vào thẻ ngọc: Bài kiểm tra Độ bền: 10 điểm. Tiếng reo hò của nhóm Thiên Đục vang lên, áp đảo hoàn toàn bầu không khí xung quanh.
Thế nhưng, ngay khi bước sang bài kiểm tra thứ hai về Độ linh hoạt, chính bộ giáp nặng nề ấy lại trở thành thảm họa. Khối sắt thép nguyên tảng đúc liền khiến con khôi lỗi di chuyển một cách thô kệch, mỗi lần xoay người hay nâng tay đều phải chịu một lực cản cơ khí cực lớn, làm chậm nhịp độ vận động một cách rõ rệt. Giám khảo khẽ lắc đầu, chỉ chấm cho họ 3 điểm ở hạng mục này.
Bức tranh toàn cảnh của buổi sát hạch nội bộ chính là sự đánh đổi đầy khốc liệt như thế. Không một ai có thể đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối. Nhóm của sư huynh Lý Thiết Chủy mang tới những lá khiên mỏng bọc linh thạch, đạt điểm rất cao ở bài cân trọng lượng nhưng lại bị nổ tung ngay lập tức dưới áp lực linh lực Trúc Cơ ở bài kiểm tra phòng ngự cuối cùng. Những tiếng thở dài, tiếng chửi thề và cả ánh mắt tuyệt vọng xuất hiện ở khắp nơi khi các con số quy đổi trên pháp trận không đạt được kỳ vọng của các tổ đội.
Khi nhóm giám khảo di chuyển đến phân khu của nhóm Quân, những ánh mắt tò mò và cả khinh miệt từ các môn sinh lân cận lập tức đổ dồn về phía này. Quân vẫn đứng khoanh tay bình thản, trong khi Khải và Kiệt nhịp nhàng đặt các bộ trang bị lên khay thử nghiệm của hệ thống pháp trận quét dữ liệu.
Bài kiểm tra đầu tiên: Độ bền, bao gồm hai hình thức sát hạch là độ dẻo và khả năng chống xuyên thấu. Đúng như triết lý thiết kế ban đầu của Quân, hạng mục này thực sự là một thảm họa đối với họ. Khi thanh đao thử nghiệm của ban tổ chức bổ xuống, cấu trúc lá ngói mỏng 0.8mm của giáp ngực dẫu có độ dẻo tương đối tốt nhờ biên độ tự co giãn, không bị gãy gập, nhưng lại gần như không có khả năng chống xuyên thấu. Khi một mũi giáo liễu đâm thẳng diện hẹp với lực mạnh, lớp sắt non mỏng manh lập tức bị xuyên thủng một lỗ lớn. Tóm lại, mọi tác động vật lý mang tính phá hủy trực diện trong bài kiểm tra này đều cho ra kết quả vô cùng tệ hại.
Điểm Bài 1 (Độ bền): 2 / 10 điểm.
Những tiếng cười khẩy vang lên từ phía nhóm Thiên Đục: "Đấy, ta đã bảo mà! Cái nhóm suốt ngày ăn chơi lỏng lẻo đó chỉ được cái mã ngoài, trang bị mỏng dính như tờ giấy thế kia thì ra trận đấu khôi lỗi làm mồi cho người ta chẻ đôi!"
Thế nhưng, nụ cười của họ nhanh chóng cứng đờ khi bước sang bài kiểm tra thứ hai: Độ linh hoạt. Hệ thống chia mảnh tinh vi với 9 mảnh giáp ngực xếp chồng, 4 tấm giáp lưng trượt nhẹ theo cột sống và 3 lớp bảo vệ khớp cầu vai gối khít vào nhau của Quân đã phát huy tác dụng kinh hoàng. Con khôi lỗi mang trang bị bước vào trận đồ di chuyển, nó thực hiện các động tác nhào lộn, quăng quật, nâng hạ cánh tay vung đao một cách thoáng đạt, hoàn toàn không chịu bất kỳ một lực cản cơ khí nào từ các khớp giáp. Sự phối hợp linh hoạt này giúp cơ chế vận động của khôi lỗi đạt đến trạng thái tự nhiên như cơ thể sống. Ban giám khảo trợn tròn mắt, tấm tắc khen ngợi và gõ mạnh thẻ ngọc.
Điểm Bài 2 (Độ linh hoạt): 9 / 10 điểm.
Đến bài kiểm tra thứ ba: Độ sắc bén của vũ khí. Đây chính là điểm mạnh cốt lõi trong tư duy thực dụng của Quân: chỉ trọng độ bén, không trọng độ bền. Thanh gươm dài 50cm, dày vỏn vẹn 0.2cm được xử lý nhiệt tôi dầu kỹ lưỡng, sở hữu phần lưỡi đạt độ cứng tuyệt đối. Khi khôi lỗi vung đao, lưỡi đao đi qua lớp bia da thú và cốt thép thử nghiệm ngọt xới như cắt vào đậu hũ, tạo ra một đường cắt chuẩn xác với sai số bằng không. Sát thương bộc phá ở phần rìa sắc bén khiến các lão quái vật của ban tổ chức cũng phải đứng bật dậy vuốt râu kinh ngạc.
Điểm Bài 3 (Độ sắc bén): 10 / 10 điểm.
Bài kiểm tra thứ tư tiến hành cân Tổng khối lượng toàn bộ trang bị. Khi đặt toàn bộ cấu phần gồm gươm, giáp, mũ và khiên dập sóng và cả đồ dự phòng lên cân linh lực, con số hiển thị khiến không gian xung quanh một lần nữa xôn xao. Nhờ thiết kế tối giản, loại bỏ hoàn toàn các khối thép đặc dày cộp và thay bằng tấm sắt non 0.8mm dập sóng hình sin phân tán lực, kết hợp cán đao oval rỗng ruột chứa ngàm thông minh, tổng khối lượng của cả bộ đồ nhẹ đến mức kinh ngạc chỉ rơi vào khoảng chưa đầy 50 cân. Đối với cấu trúc truyền động của khôi lỗi, bộ trang bị này nhẹ như lông hồng, giúp tiết kiệm tối đa năng lượng vận hành.
Điểm Bài 4 (Tổng khối lượng): 9 / 10 điểm.
Cuối cùng là bài kiểm tra thứ năm: Khả năng bảo vệ của bộ trang bị đối với người sử dụng trước áp lực linh lực. Một lần nữa, triết lý "đồ dùng một lần" của Quân lại phải nhận một kết quả thảm hại. Dưới làn sóng áp lực linh lực mô phỏng tương ứng với cảnh giới Trúc Cơ, các mảnh giáp và khiên của họ bắt đầu biến dạng, đạt đến giới hạn chịu đựng cực đại và móp méo nghiêm trọng. Điểm cộng duy nhất nhưng không đáng kể ở hạng mục này thuộc về chiếc mũ giáp bảo hộ, nó đặc biệt vì có kết cấu chống chấn động tốt, phải chịu áp lực lên đến mức Nguyên Anh mới hoàn toàn nứt nát. Tuy nhiên, một chiếc mũ giáp tốt không thể kéo lại điểm số của cả một phòng tuyến mỏng manh trước những đòn đánh tầm xa bằng pháp thuật cường độ cao.
Điểm Bài 5 (Khả năng bảo vệ): 4 / 10 điểm.
Khi dãy số cuối cùng được tổng hợp và hiển thị trên tấm bia đá trung tâm của quảng trường, tổng điểm của nhóm Quân dừng lại ở con số: 34 điểm
Một con số không quá cao, không hề gây kinh thiên động địa như cách các thiên tài ẩn mình thường làm, nhưng nó vừa vặn vượt qua mức điểm chuẩn một chút, đủ để ghi danh nhóm của Quân vào vị trí an toàn trong số 100 đội có trang bị tối ưu nhất bước vào vòng bảng của cuộc thi nội bộ Luyện Khí Các.
Quân nhìn con số hiển thị trên bia đá, khóe miệng khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ. Gã không cần một bộ trang bị có điểm độ bền hay phòng ngự tuyệt đối để ngắm nghía trong tủ kính; gã cần một hệ thống có tốc độ thay thế lưỡi đao và mảnh giáp tính bằng giây, một dây chuyền có thể bù đắp sai số bằng số lượng cực đại khi bước vào cuộc chiến tiêu hao thực sự. Bức tranh toàn cảnh của vòng sơ loại khép lại khi hoàng hôn buông xuống, để lại những cái nhìn đầy hoài nghi của các nhóm đồng môn đối với "bộ trang bị điểm tầm trung" của nhóm Quân, mà không một ai biết rằng, họ vừa thông qua vòng giữ xe của một canh bạc công nghệ đầy điên rồ.
Sau khi danh sách 100 tổ đội vượt qua vòng sơ loại chính thức được khắc lên tấm bia đá linh lực ở quảng trường trung tâm Luyện Khí Các, phân khu của nhóm Quân đột ngột rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Nhìn cái tên của nhóm mình chễm chệ ở vị trí an toàn với tổng số điểm 34, cả nhóm không ai bảo ai, gương mặt đều hiện rõ vẻ ngỡ ngàng, ngơ ngác.
Cái trạng thái này kéo dài đến mức bất hợp lý. Nó đi ngược lại hoàn toàn với logic thông thường, bởi vì trong cái xưởng này, chính họ mới là những người hiểu rõ nhất đống trang bị vừa làm ra nó "ảo" và tệ hại đến nhường nào.
Này... ta không nhìn nhầm đấy chứ? Vương Đình Hải dụi dụi mắt, giọng thều thào như vừa gặp ma. Cái đống sắt non mỏng dính, xiên một phát là thủng lỗ chỗ của chúng ta mà cũng đỗ á? Định luật bảo toàn khí của trời đất này bị lỗi rồi à?
Chịu luôn! Trần Tiến Đạt tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán. Nhìn bài test phòng ngự Trúc Cơ đi, cái giáp ngực dập khuôn của huynh đưa lên quét áp lực, hệ thống nó dập cho móp méo dị dạng như cái lon nước bị giẫm bẹp. Thế mà vẫn lết qua được vòng gửi xe, không hiểu mấy nhóm khác làm ăn kiểu gì nữa. Hay là do đồ của họ xuống cấp hết rồi?
Lê Hoàng Phong khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào một rương chứa lưỡi đao dự phòng, cười khổ:
Hoặc là lũ môn sinh đồng môn ở các nhóm khác rủ nhau làm việc không nghiêm túc, hoặc là ban giám khảo hôm nay uống nhầm linh tửu giả rồi. Mọi người xem kìa, nhóm Thiên Đục đúc cái bộ giáp dày như cái mai rùa, cuối cùng tổng điểm lại tụt xuống dưới cả mình vì tội khôi lỗi đơ ra không nhúc nhích nổi. Đúng là nực cười thật!
Nghe tiếng xì xào bàn tán xôn xao của anh em, Chu Văn Bình vẫn cắm cúi lật giở sổ tay ghi chép, lẩm bẩm tính toán: "Linh hoạt 9, Sắc bén 10... Ờ, hóa ra cái trò lấy công bù thủ này lại kéo điểm trung bình lên mạnh thế."
Trong khi đó, Lý Mạnh Hùng, Nguyễn Đăng Khoa và Phạm Minh Toàn thì cứ nhìn nhau rồi lại nhìn đống phôi đao thừa dưới đất, cảm giác hoang mang tột độ. Họ tham gia cái cuộc thi nội bộ này ban đầu vốn là công tử trung lưu, đi theo gọi là góp vui, tích lũy chút trải nghiệm dạo chơi chứ có ai nghĩ mình sẽ tiến sâu đâu. Thậm chí hai anh em Trần Đình Khải và Trần Đình Kiệt còn đang bàn nhau xem tối nay thắng trận đầu thì nên đi ăn lẩu ở quán nào ngoài thành cho ngon, giờ tự dưng "bị" đậu làm cả đám có chút trở tay không kịp.
Thôi nào các vị huynh đệ, đậu thì cũng đậu rồi, thắc mắc làm gì cho tổn hao tâm trí. Quân từ góc phòng bước ra, vỗ vỗ vai Khải và Kiệt, phá tan bầu không khí kỳ quặc.
Thần sắc gã vẫn bình thản như một lập trình viên vừa chạy thử một đoạn code chạy thử nghiệm thành công. Thực tế, Quân chẳng bất ngờ như họ. Dưới góc nhìn thuật toán của một hacker, gã biết rất rõ hệ thống chấm điểm của Luyện Khí Các là một bộ quy tắc cơ khí sòng phẳng, phân định rạch ròi năm hạng mục trên thang mười. Các tổ đội khác quá bảo thủ, họ luôn cố gắng đúc ra một món bảo vật toàn diện theo lối mòn truyền thống, dẫn đến việc các thông số tự triệt tiêu lẫn nhau: giáp quá dày thì mất linh hoạt, khiên quá nặng thì tốn năng lượng. Quân chỉ đơn giản là thực hiện một bài toán tối ưu hóa dữ liệu, chấp nhận hy sinh tuyệt đối một vài chỉ số để đẩy các chỉ số còn lại lên mức kịch trần.
Tuy nhiên, nhìn cái cách anh em đang nhớn nhác nửa tin nửa ngờ, Quân chỉ mỉm cười không giải thích sâu thêm. Dù sao thì trong cái hội này, cũng chỉ có một mình gã là thực sự đặt toàn bộ tâm tư và dã tâm vào con đường luyện khí dây chuyền này. Anh em đồng lòng làm việc năm ngày qua phần lớn là vì nể gã, vì cái tính ham vui và muốn nếm trải cảm giác làm việc xưởng rèn. Nhưng chính sự vô tư, không màng danh lợi và cái tâm lý "đi chơi" đó của cả nhóm lại vô tình biến thành một khối bôi trơn hoàn hảo, giúp guồng quay công việc vận hành trơn tru mà không có bất kỳ sự xung đột bốc đồng nào.
Đằng nào thì vòng bảng cũng sắp tới rồi, thay vì ngồi đây nghi ngờ nhân phẩm, chúng ta đi làm vài vò linh tửu ăn mừng đi chứ? Quân nháy mắt.
Đúng đấy! Đi ăn thôi, nghĩ ngợi làm gì cho mệt đầu! Nguyễn Đăng Khoa và Phạm Minh Toàn lập tức reo lên hưởng ứng.
Cả nhóm lại vui vẻ khoác vai nhau kéo ra khỏi phân khu, bỏ lại sau lưng những ánh mắt hậm hực, soi mói của các tổ đội đồng môn khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.