Chương 27: Chiều Ngày Thi Đấu Vòng Bảng, Diễn Biến Chiến Đấu Ở Bảng Lôi
Trời vừa chớm ngả về chiều, ánh nắng vàng nhạt phủ nghiêng xuống đại đấu trường Bảng Lôi, kéo dài những cái bóng trên nền đá xanh được mài nhẵn qua vô số trận chiến. Sau gần một canh giờ bàn bạc và hoàn thiện kế hoạch tác chiến, nhóm của Quân cuối cùng cũng rời khỏi khu vực nghỉ ngơi. Không ai nói thêm lời nào. Những gì cần phân tích đã được phân tích, những gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong. Tám người chỉ lặng lẽ bước đi trên con đường đá dẫn về phía khán đài chờ, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự tập trung cao độ. Bọn họ đều hiểu rằng, kể từ lúc này, mọi suy tính trên sa bàn sẽ phải được kiểm chứng bằng thực chiến.
Trái ngược với bầu không khí nghiêm túc của đội Quân, khu vực chờ của đội Vũ lại vô cùng thoải mái. Có người ngồi dựa lưng vào lan can gỗ, có người nằm dài trên băng ghế nghỉ ngơi, thậm chí còn có người vừa trò chuyện vừa lau chùi binh khí với vẻ mặt ung dung như thể trận đấu sắp tới chỉ là một màn khởi động. Đứng ở vị trí trung tâm vẫn là Vũ. Hắn khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào cột đá, ánh mắt lạnh nhạt quét về phía đoàn người đang tiến đến. Khi khoảng cách giữa hai đội chỉ còn vài chục bước, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười đầy vẻ khinh miệt.
"Xem ra đối thủ của chúng ta cuối cùng cũng chịu xuất hiện." Vũ cất giọng đủ lớn để cả khu vực đều có thể nghe thấy. "Ta còn tưởng các ngươi đang vội vàng đi tìm thêm ít sắt vụn để vá lại đám khôi lỗi của mình."
Lời vừa dứt, mấy thành viên phía sau hắn lập tức bật cười. Một tên tu sĩ trẻ tuổi mang thanh đại đao gần bằng nửa thân người bước lên trước, ánh mắt không hề che giấu sự mỉa mai khi đảo qua từng cỗ khôi lỗi của đội Quân. Hắn cố tình quan sát thật lâu rồi mới lắc đầu cười khẩy: "Vũ huynh, xem ra chúng ta đã quá cẩn thận rồi. Nhìn bộ giáp của bọn chúng xem, mỏng đến mức ta còn nghi chỉ cần vung đao hơi mạnh một chút là tự nó cũng vỡ mất. Loại trang bị này đem ra thi đấu Bảng Lôi sao? Ta còn tưởng chỉ có mấy đội ở vòng sơ khảo mới dùng."
Một người khác đứng bên cạnh liền cười hùa theo: "Không chỉ giáp đâu. Nhìn cả kết cấu khôi lỗi nữa kìa, từ vật liệu đến binh khí đều chẳng có gì nổi bật. Nếu không biết trước đây là vòng loại top bốn mươi tám, ta còn tưởng bọn họ mới đi lạc từ một xưởng luyện khí hạng ba nào đó tới."
Cả nhóm đội Vũ cười ồ lên. Tiếng cười không lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của những đội tuyển và khán giả đang nghỉ ngơi gần đó. Chỉ trong chốc lát, vô số ánh mắt đã đồng loạt hướng về phía hai đội.
Tên cầm đại đao vẫn chưa chịu dừng lại. Hắn chống chuôi đao xuống đất, nhếch môi nói tiếp: "Ta khuyên thật đấy. Lát nữa nếu thấy không đánh nổi thì cứ chủ động nhận thua đi. Mất mặt một chút còn hơn để khôi lỗi bị chém thành đống sắt vụn. Dù sao sửa chữa cũng tốn không ít linh thạch."
"Đúng thế." Một tên khác cười cợt phụ họa. "Lỡ như đánh được vài hiệp rồi khóc lóc xin dừng trận đấu thì chẳng đẹp mắt chút nào. Đây là Bảng Lôi, không phải nơi dành cho mấy đội dựa vào may mắn mà đi tới vòng này."
Những lời chế giễu ấy nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn tán trên khán đài. Không ít người vốn đã theo dõi trận đấu giữa đội Vũ và đội Kiên ban sáng, trong lòng vẫn còn tiếc nuối cho thất bại của đội Vũ nên tự nhiên cũng đứng về phía họ.
"Đúng là hơi xui cho đội Vũ thật." Một khán giả trung niên vuốt râu nói. "Nếu không gặp đúng đội Kiên với bộ giáp chuyên khắc chế binh khí xuyên phá thì chưa chắc họ đã thua."
Người bên cạnh cũng gật gù tán đồng: "Ta cũng nghĩ vậy. Xét riêng về khả năng phối hợp, đội Vũ vẫn thuộc nhóm mạnh nhất bảng này. Trận trước chẳng qua là bị thuộc tính trang bị khắc chế, chứ thực lực thật sự của họ vẫn vượt xa phần lớn các đội còn lại."
Một thanh niên ngồi phía sau chống cằm nhìn đội Quân rồi bật cười: "Còn đội kia thì ta chịu. Trang bị bình thường, vật liệu cũng chẳng có gì đặc biệt. Không biết bằng cách nào lại lọt được vào top bốn mươi tám. Chắc vận khí tốt thật."
"Đừng nói top bốn mươi tám." Một người khác chen vào. "Theo ta, nếu bốc thăm bừa một đội cũng đủ đánh bọn họ loại luôn rồi."
Những lời xì xào mỗi lúc một nhiều, chẳng mấy chốc đã lan khắp khu vực khán đài. Phần lớn mọi người đều nghiêng về phía đội Vũ. Dù thất bại trước đội Kiên, màn trình diễn của họ vẫn đủ để chứng minh sức mạnh.
Đứng trước hàng loạt ánh mắt nghi ngờ cùng những lời chế nhạo liên tiếp, vài thành viên trong đội Quân dần không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc họp chiến thuật. Chu Văn Bình khẽ cau mày, còn Trần Tiến Đạt thì siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay phát ra những tiếng răng rắc rất nhỏ. Cuối cùng, Nguyễn Đăng Khoa bước lên nửa bước, lạnh giọng đáp trả: "Miệng lưỡi đúng là sắc thật, chỉ không biết lát nữa đao kiếm của các ngươi có sắc được như thế không. Trang bị tốt đến đâu mà người dùng không đủ bản lĩnh thì cũng chỉ là đống sắt vụn biết cử động."
Lê Hoàng Phong cũng nhếch môi cười, ánh mắt không hề né tránh đối phương. "Các ngươi vừa thua trận chưa được bao lâu mà đã quên nhanh thế sao? Nếu thật sự mạnh như lời mình nói thì giờ này đã chẳng phải đứng đây tìm người để trút giận."
Sắc mặt mấy người bên đội Vũ lập tức trầm xuống. Tên cầm đại đao bước thêm một bước, bàn tay đặt lên chuôi vũ khí, linh lực trong cơ thể bắt đầu dao động. Phía đội Quân cũng không ai chịu nhường. Tuy chưa rút binh khí, nhưng từng người đều đã âm thầm vận chuyển linh lực, bầu không khí giữa hai đội trở nên căng thẳng như dây cung bị kéo đến cực hạn. Chỉ cần một người tiến thêm nửa bước, rất có thể nơi đây sẽ biến thành một cuộc ẩu đả trước cả khi trận đấu chính thức bắt đầu.
Đúng vào thời điểm ấy, một luồng uy áp hùng hậu bất ngờ từ trên cao phủ xuống toàn bộ khu vực chờ. Uy áp ấy không hề mang sát ý, nhưng lại nặng nề như một ngọn núi, khiến linh lực đang dao động của cả hai bên lập tức bị ép trở về trong cơ thể. Mọi người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.
Trên đài quan sát, vị giám khảo áo xám đã chậm rãi đứng dậy từ lúc nào. Ông đưa mắt nhìn lướt qua hai đội, vẻ mặt không hề có chút cảm xúc. Giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng khắp đấu trường, đủ để át đi toàn bộ tiếng bàn tán của hàng nghìn người xung quanh.
"Đấu trường là nơi phân thắng bại bằng thực lực, không phải nơi để tranh hơn thua bằng miệng lưỡi. Nếu còn ai cố tình gây sự trước giờ thi đấu, đừng trách lão phu hủy bỏ tư cách dự thi của cả đội."
Lão dừng lại một nhịp rồi phất nhẹ tay áo.
"Hai đội lập tức tiến vào khu vực chuẩn bị. Trận đấu sẽ bắt đầu sau một khắc nữa."
Trước khi tiếng chuông khai cuộc vang lên, bầu không khí trên khán đài đã sớm ngập tràn những tiếng bàn tán và ánh mắt hoài nghi. Sau thất bại của đội Vũ trước đội Kiên ở lượt đấu trước, rất nhiều người vẫn tin đó chỉ là kết quả của sự khắc chế về trang bị chứ không phản ánh thực lực thật sự. Vì thế, khi nhìn sang đội Quân với những bộ khôi lỗi mang giáp mỏng, kết cấu đơn giản và trang bị chẳng có gì nổi bật, gần như không ai nghĩ trận đấu này sẽ xuất hiện bất ngờ.
Không một ai biết rằng thứ đáng sợ nhất của đội Quân chưa bao giờ nằm ở sức mạnh của từng món trang bị, mà nằm ở cách Quân xây dựng toàn bộ hệ thống chiến đấu. Trong khi mọi đội đều cố chế tạo những trang bị có thể sử dụng lâu dài, hắn lại đi theo một con đường hoàn toàn ngược lại. Mỗi món trang bị gần như chỉ được thiết kế cho một lần sử dụng duy nhất, đổi lại, ngay trong khoảnh khắc phát huy tác dụng, chúng có thể đạt đến hiệu suất mà những trang bị thông thường khó lòng với tới. Đó không còn là tư duy luyện khí truyền thống, mà là tư duy tối ưu hóa từng hành động đến cực hạn.
Đoong...
Tiếng chuông ngân vang khắp đại đấu trường.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, đội Vũ vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc. Tám cỗ khôi lỗi dàn thành một hàng ngang, từng bước áp sát với nhịp độ đều đặn. Trong mắt bọn họ, đối thủ trước mặt hoàn toàn không đáng để triển khai những chiến thuật bao vây hay chia cắt phức tạp.
Thế nhưng, phản ứng của đội Quân lại khiến toàn bộ khán đài sửng sốt.
Không lùi, không thủ, cũng không né tránh.
Mười cỗ khôi lỗi đồng loạt tăng tốc, trực diện lao thẳng về phía đối phương.
"Điên rồi!" Một khán giả đứng bật dậy. "Đấu sức trực diện với đội Vũ sao?"
Ngay cả các giám khảo cũng khẽ nhíu mày. Đó vốn là lĩnh vực mạnh nhất của đội Vũ.
Khoảng cách giữa hai đội nhanh chóng bị thu hẹp. Mười trượng... năm trượng... ba trượng...
ẦM!
Mười cặp khôi lỗi gần như va chạm cùng một lúc, tiếng kim loại nện vào nhau vang lên như sấm dội.
Ở góc chiến trường gần khán đài nhất, một khôi lỗi của đội Vũ lập tức vung đao bổ xuống. Đó là một nhát chém dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể cùng lực bộc phát của khớp truyền động, đủ sức chém nát phần lớn giáp trung cấp chỉ trong một kích.
ẦM!
Lưỡi đao bổ trúng vai trái khôi lỗi đội Quân. Mảnh giáp lập tức méo mó, vô số vết nứt lan ra khắp bề mặt.
Khán giả còn chưa kịp reo hò thì điều kỳ lạ đã xảy ra.
Thay vì cố giữ bộ giáp đã hư hỏng, khôi lỗi đội Quân bất ngờ giật mạnh vai trái.
Rắc!
Cả tấm giáp vai bị khóa chốt tự động bật tung, rơi xuống mặt đất. Một nhát chém vốn phải xuyên sâu vào thân thể, cuối cùng chỉ phá hủy đúng một mảnh giáp.
Đội Vũ còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay còn lại của khôi lỗi đội Quân đã bộc phát.
Không phải nhanh hơn.
Mà là mạnh hơn.
Khớp truyền lực phát ra tiếng gào rít chói tai, toàn bộ linh lực tích lũy bên trong được giải phóng chỉ trong một lần vận hành.
ẦM!
Thanh gươm đâm thẳng vào giữa ngực và bụng đối phương.
Rắc!
Hệ thống truyền động lập tức gãy vụn.
Con khôi lỗi đầu tiên của đội Vũ đổ sập xuống nền đá.
Thế nhưng khôi lỗi đội Quân không hề tiếp tục hỗ trợ ngay. Nó lập tức thò tay ra sau lưng, rút một mảnh giáp vai mới đã được chuẩn bị sẵn rồi lắp vào vị trí vừa mất bằng cơ cấu khóa cực nhanh. Toàn bộ quá trình tháo bỏ và thay mới còn chưa đầy hai nhịp thở.
"Đổi... đổi giáp?"
Một vị khán giả gần như đứng bật dậy.
"Hắn thiết kế giáp tiêu hao?"
Ở một góc khác của chiến trường, cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra.
Một thanh kiếm của đội Vũ chém ngang phần hông đối thủ.
Khôi lỗi đội Quân vẫn không né tránh.
Keng!
Tấm giáp hông lập tức vỡ vụn.
Nhưng cũng đúng khoảnh khắc ấy, chiếc khiên nhỏ gắn trên cánh tay trái bỗng lao tới như một ngọn núi.
ẦM!
Chiếc khiên mang theo toàn bộ động năng tích lũy từ cú chém vừa rồi nện mạnh vào đầu khôi lỗi đối phương. Đội Vũ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thanh gươm trong tay khôi lỗi đội Quân đã bổ xuống.
Chỉ một nhát.
Rắc!
Toàn bộ cụm truyền lực ở đầu đối phương bị chém đứt, khiến khôi lỗi đội Vũ quỳ sụp xuống.
Lúc này, khắp chiến trường dần xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.
Mỗi lần đội Vũ phá hỏng một món trang bị của đối phương, bọn họ đều cho rằng mình đã giành được lợi thế. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một món khác lại được thay lên.
Giáp vai vỡ thì thay.
Khiên nứt thì đổi.
Thậm chí có những thanh đao vừa hoàn thành một đòn chém đã bị chính khôi lỗi đội Quân ném bỏ, bởi toàn bộ linh lực tích lũy bên trong đã được giải phóng hết trong đòn đánh ấy.
Đối với đội Quân, trang bị chưa bao giờ là tài sản cần gìn giữ.
Chúng chỉ là vật phẩm tiêu hao.
Khán giả dần nhận ra vấn đề.
Đội Vũ mỗi lần xuất đao đều phải cân nhắc để bảo toàn binh khí, duy trì sức chiến đấu lâu dài. Còn đội Quân thì hoàn toàn không quan tâm. Mỗi món trang bị chỉ cần hoàn thành đúng một nhiệm vụ, sau đó dù hỏng, gãy hay nát cũng chẳng đáng bận tâm, bởi phía sau mỗi khôi lỗi đều có hàng loạt trang bị dự phòng chờ được thay thế.
Chiến trường dần biến thành một cuộc trao đổi tiêu hao đầy quái dị.
Đội Vũ càng đánh càng cảm thấy khó chịu. Mỗi lần họ đánh đổi một phần độ bền của binh khí để phá hủy một món trang bị đối phương, đội Quân chỉ mất vài giây để thay món mới. Nhưng chính binh khí của họ... lại không thể thay ngay giữa lúc giao chiến.
Lần đầu tiên kể từ đầu giải đấu, học thuyết "sức mạnh tuyệt đối" của đội Vũ bị kéo vào một cuộc chiến mà mỗi lần xuất thủ đều khiến chính họ phải trả giá.
Khi tiếng chuông kết thúc cuộc chiến vang lên, cả đại đấu trường bỗng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Hàng chục nghìn ánh mắt vẫn dán chặt lên đấu trường của Bảng Lôi, dường như chưa ai kịp tiếp nhận những gì vừa diễn ra.
Chỉ vài hơi thở trước, gần như tất cả đều tin đội Vũ sẽ nghiền nát đối thủ bằng sức mạnh tuyệt đối. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Bộ trang bị vốn nổi tiếng với lực công kích bá đạo liên tục thất thế trong các pha đối đầu trực diện, còn đội Quân thì như đã chuẩn bị sẵn mọi phương án ứng phó.
Một thanh niên ngồi ở hàng ghế phía trước là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Ta... có nhìn nhầm không? Đao của đội Vũ rõ ràng đã chém trúng, vậy mà đối phương chẳng bị thương gì nghiêm trọng?"
Người bên cạnh lập tức lắc đầu.
"Không phải không bị thương. Giáp của bọn họ đúng là bị phá hỏng, nhưng cứ mỗi lần một bộ phận vỡ ra thì ngay sau đó lại có bộ phận mới được thay lên."
"Lúc đầu ta còn tưởng là pháp thuật phục hồi."
"Ta cũng tưởng vậy." Một lão giả vuốt râu cười khổ. "Đến khi nhìn kỹ mới phát hiện bọn họ không hề sửa chữa, mà thay thẳng bộ phận mới."
Một nữ tu sĩ trẻ tuổi không khỏi kinh ngạc.
"Chiến đấu mà vẫn có thể thay giáp ngay trên chiến trường sao? Ta chưa từng thấy kiểu đánh như vậy."
"Không chỉ giáp." Một người khác lập tức chen vào. "Ta còn thấy có khôi lỗi vừa chém xong đã ném luôn thanh đao trong tay rồi rút ngay một thanh khác sau lưng."
"Đúng! Khiên cũng đổi."
"Có con còn thay cả cánh tay truyền lực."
Tiếng bàn tán lập tức lan khắp khán đài.
"Đội Quân mang theo bao nhiêu trang bị vậy?"
"Không biết."
"Nhưng cứ hỏng là thay."
"Chẳng khác nào mang theo cả một kho binh khí."
Một trung niên chuyên nghiên cứu khôi lỗi khẽ cau mày rồi lên tiếng: "Không đúng. Nếu chỉ đơn thuần mang nhiều trang bị thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng sợ là tốc độ thay thế của bọn họ quá nhanh, gần như không làm gián đoạn tiết tấu chiến đấu. Thông thường muốn thay một bộ phận trên khôi lỗi phải tháo khóa, ngắt truyền lực rồi mới lắp linh kiện mới, ít nhất cũng mất hơn mười hơi thở. Nhưng vừa rồi... bọn họ chỉ mất chưa đến hai hơi. Nói cách khác, ngay từ khi chế tạo, toàn bộ kết cấu đã được thiết kế chỉ để phục vụ việc thay thế."
Lời ấy vừa dứt, đám đông lại càng thêm mờ mịt.
Bọn họ đều nhìn thấy đội Quân liên tục thay trang bị, cũng biết tốc độ thay thế nhanh đến mức khó tin, nhưng vì sao phải làm như vậy và điều ấy có ý nghĩa gì đối với luyện khí thì vẫn không mấy ai hiểu.
...
Khác hẳn sự náo nhiệt trên khán đài, khu vực dành cho ban giám khảo lại chìm trong bầu không khí tĩnh lặng. Ánh mắt của các vị luyện khí đại sư vẫn chăm chú nhìn Bảng Lôi, mãi một lúc sau vị lão giả tóc bạc mới chậm rãi đặt chén trà xuống, vuốt nhẹ chòm râu bạc rồi bật cười.
"Ha ha... thú vị thật. Ban đầu ta còn tưởng đứa nhỏ này chỉ nghĩ ra vài ý tưởng kỳ lạ để giành chút ưu thế nhất thời. Bây giờ xem ra, ngay từ đầu hắn đã không định đi cùng một con đường với những luyện khí sư khác."
Một vị giám khảo trung niên khẽ lắc đầu.
"Đạo huynh nói vậy thì ta không đồng tình. Ý tưởng của hắn quả thực rất mới, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Những bộ giáp kia mới chịu một kích đã bỏ đi, những thanh đao mới chém một lần đã thay cái khác. Chỉ riêng số vật liệu tiêu hao cũng phải gấp mấy lần người thường. Theo ta, đổi lấy chút ưu thế trên chiến trường mà phải tiêu hao từng ấy tài nguyên thì hoàn toàn không đáng."
Mấy vị luyện khí đại sư khác cũng lần lượt gật đầu. Trong giới luyện khí từ trước đến nay vẫn luôn tồn tại một nhận thức chung: pháp khí càng bền, càng ổn định, càng sử dụng được lâu thì giá trị càng cao. Cách làm của đội Quân gần như đi ngược hoàn toàn với lẽ thường ấy.
Lão giả tóc bạc chỉ khẽ mỉm cười.
"Các vị sai rồi. Từ đầu đến cuối, các vị vẫn luôn nhìn từng món pháp khí để đánh giá thắng thua, nhưng đứa nhỏ kia thì chưa bao giờ làm như vậy."
Thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe, ông mới tiếp tục:
"Nếu xét riêng từng món pháp khí thì đội Vũ quả thực mạnh hơn. Độ bền cao hơn, kết cấu chắc chắn hơn, khả năng chịu tải cũng vượt xa đội Quân. Điều ấy không cần bàn cãi. Nhưng chính vì các vị cứ chăm chăm so sánh từng món pháp khí nên mới không nhìn thấy thứ hắn thật sự muốn tạo ra."
Một vị luyện khí đại sư trẻ tuổi không nhịn được hỏi:
"Đạo huynh, vậy vì sao đội Vũ lại rơi vào thế bị động?"
"Bởi vì đội Quân chưa bao giờ định luyện chế những pháp khí có thể sử dụng lâu dài." Lão giả bình thản đáp. "Luyện khí truyền thống từ xưa đến nay luôn theo đuổi ba nguyên tắc: thứ nhất là đủ bền để không dễ hư hỏng, thứ hai là đủ ổn định để linh lực vận hành lâu dài, thứ ba là có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần. Ba nguyên tắc ấy gần như đã trở thành chuẩn mực của mọi luyện khí sư."
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Nhưng đứa nhỏ kia đã chủ động xóa bỏ nguyên tắc cuối cùng. Mỗi món pháp khí của hắn chỉ cần hoàn thành đúng một nhiệm vụ. Một tấm giáp chỉ cần đỡ được một đòn chí mạng, một thanh đao chỉ cần chém ra một kích mạnh nhất, một cơ cấu truyền lực chỉ cần bộc phát đúng một lần. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ấy, cho dù ngay lập tức hóa thành sắt vụn thì cũng không còn giá trị phải giữ lại."
Một vị luyện khí đại sư trẻ tuổi bất giác hít sâu một hơi.
"Nói như vậy... hắn đã đem toàn bộ tuổi thọ của pháp khí đổi lấy sức mạnh cực hạn trong một lần sử dụng?"
"Chính xác." Lão giả gật đầu. "Nếu một thanh đao phải dùng được một trăm lần thì kết cấu của nó nhất định phải chừa lại rất nhiều dư lượng an toàn. Nhưng nếu chỉ cần dùng đúng một lần, toàn bộ phần dư ấy đều có thể chuyển hóa thành sức mạnh. Cho nên không phải vật liệu của hắn tốt hơn đội Vũ, mà là hắn đã khai thác triệt để toàn bộ giới hạn của vật liệu."
Một vị luyện khí đại sư khác lúc này mới lên tiếng phản bác:
"Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đổi trang bị giữa chiến đấu vốn không phải chuyện mới. Quân đội từng thử, các tông môn lớn cũng từng thử, cuối cùng đều từ bỏ vì thời gian thay thế quá dài. Chỉ riêng việc tháo lắp cũng đủ khiến người điều khiển mất mạng."
Lão giả tóc bạc khẽ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.
"Cho nên các vị vẫn chưa nhìn ra điểm cốt lõi. Điều đáng sợ nhất không nằm ở pháp khí, cũng không nằm ở cơ cấu khóa hay tốc độ thay thế. Điều đáng sợ nhất là hắn đã coi việc thay trang bị là một phần của chiến thuật. Mỗi món pháp khí đều được tính trước thời điểm hư hỏng, mỗi lần thay thế đều được đưa vào nhịp chiến đấu, mỗi bộ phận chỉ cần tồn tại vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Ông chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bảng Lôi.
"Thậm chí... ta còn nghi ngờ ngay cả việc đối phương sẽ chém vào vị trí nào, hắn cũng đã dự đoán từ trước khi trận đấu bắt đầu. Bởi nếu không tính trước mọi khả năng, sẽ không ai dám thiết kế một hệ thống chỉ cho phép mỗi món pháp khí sử dụng đúng một lần."
Lời ấy vừa dứt, cả khu vực giám khảo lập tức rơi vào yên lặng.
Không còn ai nhắc đến chuyện lãng phí vật liệu nữa, bởi tất cả đều đã nhận ra mình mắc cùng một sai lầm. Từ đầu đến cuối, bọn họ luôn đánh giá từng món pháp khí riêng lẻ, còn Quân thì chưa bao giờ coi từng món pháp khí là trung tâm. Trong mắt hắn, giáp, đao, khiên hay cơ cấu truyền lực chỉ là những mắt xích có thể thay thế của cả một hệ thống chiến đấu. Điều hắn thật sự tạo ra không phải vài món pháp khí mới, mà là một học thuyết luyện khí hoàn toàn mới.
Không còn bất kỳ màn lật ngược tình thế nào ở những phút cuối. Khi tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, kết cục cũng đã hoàn toàn định đoạt.
Đội của Quân giành chiến thắng với ưu thế gần như áp đảo.
Trên chiến trường thuộc Bảng Lôi, những cỗ khôi lỗi của đội Vũ đã hoàn toàn ngừng hoạt động, nằm ngổn ngang giữa vô số mảnh giáp và binh khí hư hỏng. Phía đối diện, khôi lỗi của đội Quân tuy cũng mang không ít dấu vết giao tranh, nhưng phần lớn chỉ là những bộ phận đã được thay mới trong lúc chiến đấu, còn hệ thống khung chính gần như vẫn nguyên vẹn.
Đến tận lúc này, các thành viên đội Vũ mới thật sự hiểu vì sao mình thất bại.
Điều đánh bại bọn họ không phải sức mạnh tuyệt đối, cũng không phải chất lượng pháp khí, mà là một tư duy chiến đấu hoàn toàn khác với tất cả những gì họ từng biết.
Suốt cả trận, đội Vũ vẫn không ngừng phá hủy trang bị của đối phương với hy vọng từng bước làm suy giảm sức chiến đấu. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, đối với đội Quân, khoảnh khắc một món trang bị bị phá hủy cũng chính là lúc nó hoàn thành sứ mệnh. Mỗi lần binh khí của đội Vũ đổi lấy một mảnh giáp hay một chiếc khiên của đối phương, cũng đồng nghĩa với việc chính binh khí của họ bị mài mòn thêm một phần. Trận chiến càng kéo dài, ưu thế vốn thuộc về đội Vũ lại càng nhanh chóng biến mất.
Sự chênh lệch chưa bao giờ nằm ở lực công kích, mà nằm ở cách hai bên nhìn nhận giá trị của một món pháp khí.
Các thành viên đội Vũ lặng lẽ thu dọn những cỗ khôi lỗi đã bị đánh hỏng. Không còn ai buông lời chế giễu hay giữ vẻ ngạo mạn như trước khi khai chiến. Thất bại này đủ khiến tất cả tỉnh táo hơn rất nhiều.
Với thân phận đội trưởng, Vũ chủ động bước đến trước mặt Quân. Hắn dừng lại cách gã vài bước, lặng lẽ quan sát từng cỗ khôi lỗi đang được tháo rời để thay linh kiện. Những bộ giáp mỏng, những chiếc khiên đã nứt vỡ, những thanh đao chỉ dùng đúng một lần rồi bị bỏ sang một bên... tất cả đều hoàn toàn trái ngược với học thuyết luyện khí mà hắn vẫn luôn theo đuổi.
Sau một hồi im lặng, Vũ khẽ cười. Đó không còn là nụ cười khinh thị như trước, mà là nụ cười của một người đã thật lòng tâm phục.
"Các ngươi thắng rất xứng đáng. Ta thừa nhận, từ đầu đến cuối, đội của ta chưa từng hiểu được học thuyết luyện khí của các ngươi. Chúng ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần phá hỏng trang bị thì đối phương sẽ suy yếu. Đến khi nhận ra mỗi món pháp khí của các ngươi vốn chỉ được chế tạo để sử dụng đúng một lần thì tất cả đã quá muộn."
Hắn ngẩng đầu nhìn Quân, giọng nói càng thêm nghiêm nghị.
"Tuy nhiên, đừng vì đánh bại được bọn ta mà cho rằng trận chung kết cũng sẽ dễ dàng."
Vừa nói, hắn vừa đưa tay chỉ về khu vực nghỉ ngơi của đội Kiên ở phía xa.
"Đội Kiên khác hẳn bọn ta. Nếu đội Vũ theo đuổi sức mạnh tuyệt đối của từng đòn công kích, thì đội Kiên lại theo đuổi phòng ngự tuyệt đối. Mỗi bộ giáp của bọn họ đều được chế tạo dựa trên học thuyết Thành Đầu Thổ. Thứ các ngươi phải đối mặt không còn là tám cỗ khôi lỗi, mà là tám bức tường thành biết di chuyển."
Ánh mắt Vũ chậm rãi lướt qua những mũi thương cùng lưỡi đao mảnh của đội Quân.
"Trang bị của các ngươi phát huy hiệu quả cực tốt khi đối đầu những đội lấy công làm chủ. Chỉ cần chịu được một kích là có thể đổi lấy cơ hội phản công. Nhưng đội Kiên thì khác. Bọn họ sẽ không cho các ngươi cơ hội ấy."
"Mỗi lần thay trang bị sẽ là một lần binh khí của các ngươi tiếp tục bị tiêu hao. Mỗi lần công kích không thể xuyên qua lớp giáp của bọn họ cũng sẽ là một lần sức mạnh bị lãng phí. Nếu không tìm được cách phá vỡ lớp phòng ngự ấy, thì chính học thuyết của các ngươi sẽ bị kéo vào một cuộc chiến tiêu hao."
Nói đến đây, Vũ khẽ cười. Trong nụ cười ấy không còn chút châm chọc nào, chỉ còn lại sự tiếc nuối của một người đã phải dừng bước.
"Đừng hiểu lầm. Ta không mong các ngươi chiến thắng. Chỉ là ta không muốn đội đã đánh bại bọn ta lại gục ngã quá dễ dàng."
Dứt lời, hắn xoay người, khẽ phất tay gọi các đồng đội. Tám người lặng lẽ thu dọn khôi lỗi rồi cùng rời khỏi đấu trường. Bóng lưng của họ dần khuất sau lối đi dành cho tuyển thủ, mang theo sự tiếc nuối của một đội tuyển đã dừng bước ngay trước cánh cửa trận chung kết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.