Chương 32: Những Cuộc Đấu Còn Lại Của Vòng 16
Đêm trước trận đấu với quán quân bảng Độc, một sự cố bất ngờ xảy ra. Toàn bộ trang bị chiến đấu của nhóm Quân biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Tin tức vừa truyền ra, cả căn phòng lập tức rơi vào hỗn loạn. "Mất hết rồi?" "Không thể nào!" "Kho khóa vẫn còn nguyên!" "Chẳng lẽ có người đột nhập?"
Khải là người đứng bật dậy đầu tiên. "Mặc xác ai lấy, đi tìm ban tổ chức!" Kiệt cũng lập tức hưởng ứng. "Đúng! Đây là khu nghỉ do tông môn quản lý. Trang bị mất trong khu vực thi đấu thì quản sự phải chịu trách nhiệm." Tiến Đạt đập mạnh tay xuống bàn. "Đi! Nếu không cho câu trả lời thì chúng ta lên thẳng chấp sự đường!"
Chỉ trong chốc lát, cả nhóm đã kéo nhau đến khu quản sự của nơi nghỉ. Thế nhưng điều chờ đợi họ chỉ là những cái lắc đầu bất lực. Quản sự trực đêm liên tục khẳng định không phát hiện bất kỳ dấu hiệu đột nhập nào. Đội tuần tra cũng báo cáo mọi trận pháp cảnh giới đều hoạt động bình thường suốt đêm. Ngay cả việc kiểm tra ký lục của trận pháp giám sát cũng không thu được chút manh mối nào.
Nói cách khác, không có bằng chứng, không có nghi phạm, cũng chẳng có ai phải chịu trách nhiệm.
Mang theo vẻ mặt đầy tức giận, cả nhóm quay trở về phòng nghỉ. Lần này, tất cả mười người đều tự mình lật tung từng góc phòng, từng chiếc rương, từng ngăn tủ với hy vọng đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng càng tìm, hy vọng càng ít.
Khải và Kiệt thậm chí đã tính đến phương án cuối cùng.
"Nếu thật sự không còn cách..." Khải nghiến răng. "...ta sẽ nhờ Bá."
Kiệt khẽ gật đầu. "Đại ca quen không ít người ở nội môn. Có khi chỉ cần một câu là tra ra ngay."
Đúng lúc ấy, Quân, người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, bỗng khựng lại.
Trong đầu cậu, từng mảnh ký ức về những trận đấu đã xem liên tục hiện lên. Đội này thiếu giáp. Đội kia mất linh kiện. Có đội còn phải mang khôi lỗi chưa hoàn thiện lên sân đấu.
Ban đầu Quân chỉ cho rằng đó là những sự cố ngẫu nhiên.
Nhưng giờ đây, khi mọi mảnh ghép được nối lại, một đáp án lạnh lẽo hiện ra.
Khóe miệng cậu chậm rãi nhếch lên.
"Hóa ra..." cậu thấp giọng. "Là chúng."
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Quân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng người.
"Không cần tìm nữa. Mấy đội từng gặp quán quân bảng Độc trước đây, hầu như đều xảy ra chuyện tương tự. Có đội mất giáp, có đội mất linh kiện, có đội thiếu cả khôi lỗi. Lúc ấy ta còn tưởng chỉ là trùng hợp. Xem ra... không phải."
Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng. Ai cũng hiểu Quân đang ám chỉ điều gì. Nhưng cũng chính vì hiểu, nên càng cảm thấy bất lực. Bởi tất cả chỉ mới là suy đoán. Không có nhân chứng, không có vật chứng, không có bất kỳ thứ gì đủ để buộc tội đối phương.
Quân khẽ hít một hơi rồi mỉm cười. Một nụ cười bình tĩnh đến lạ.
"Chúng muốn dùng thủ đoạn để bẻ gãy nanh vuốt của chúng ta. Càng như vậy... chúng ta càng không thể để chúng đạt được mục đích."
Cậu quay người nhìn về phía căn phòng chứa vật tư dự phòng.
"Mở kho dự phòng. Đám trang bị kia Mất thì mất."
"Ngày mai Chúng ta sẽ cho lũ bảng Độc biết. Thứ đáng sợ nhất của đội chúng ta chưa bao giờ là đống trang bị ấy."
Trận quyết đấu giữa quán quân Bảng Lôi và quán quân Bảng Độc diễn ra vào ngày hôm sau dưới sự chứng kiến của vô số ánh mắt tò mò. Nếu chỉ nhìn vào danh hiệu của hai đội, đây đáng lẽ phải là một trận chiến ngang tài ngang sức. Một bên là kẻ đã tạo nên liên tiếp những cơn địa chấn khi lần lượt đánh bại hai hạt giống mạnh nhất là đội của Vũ và đội của Kiên. Một bên là đội đứng đầu Bảng Độc, cái tên đã vượt qua vòng bảng bằng hàng loạt chiến thắng khiến không ít người nghi ngờ.
Thế nhưng, trước khi trận đấu bắt đầu, bầu không khí trên khán đài lại không hề nghiêng về phía quán quân Bảng Độc. Trái lại, những tiếng chửi rủa liên tục vang lên. "Đúng là đám vô sỉ!" "Thắng thì thắng bằng bản lĩnh đi, cứ giở trò phá hoại người khác làm gì?" "Ta còn nhớ đội của ta! Chỉ vì mất vài linh kiện trước trận mà không thể hoàn thiện khôi lỗi!" "Đội kia còn thảm hơn, đến lúc lên sân vẫn chưa kịp sửa xong giáp!"
Những người tức giận nhất chính là các đội từng chạm trán với Bảng Độc ở vòng bảng. Bọn họ không phủ nhận đối phương có năng lực, nhưng thất bại vì thực lực kém hơn là một chuyện, còn bị phá hỏng quá trình chuẩn bị trước trận đấu lại là chuyện hoàn toàn khác. Bởi vậy, khi nghe tin quán quân Bảng Lôi chuẩn bị đối đầu với Bảng Độc, không ít người trong số họ đều âm thầm mong chờ. Không cần biết ai thắng, chỉ cần có người khiến Bảng Độc phải nếm mùi thất bại là đủ.
...
Thực tế, ngay cả trước khi bước lên sàn đấu, quán quân Bảng Độc đã chuẩn bị cho cuộc chiến này theo một cách hoàn toàn khác. Sau khi biết đối thủ là nhóm Quân, sắc mặt của bọn chúng lập tức thay đổi. Đánh bại Vũ, đánh bại Kiên, một đội có thể nghiền nát hai cái tên mạnh nhất giải đấu chắc chắn không thể xem thường. Nếu để một đội như vậy tiến vào trận đấu với toàn bộ trang bị hoàn chỉnh, chẳng khác nào tự tìm chết.
Vì thế, chúng lập tức lặp lại thủ đoạn quen thuộc. Trước trận đấu, toàn bộ trang bị chiến đấu của nhóm Quân biến mất. Ý đồ quá rõ ràng, một mặt khiến đối thủ mất đi vũ khí, một mặt nếu may mắn còn có thể lấy được vài món trang bị tốt để thay thế cho bộ đồ tầm thường của chính mình. Trong mắt chúng, đây là một nước cờ hoàn hảo.
Nhưng chúng đã bỏ sót một điều, nhóm Quân không thiếu nhất chính là trang bị.
Khi hai đội tiến vào sân đấu, toàn bộ khán đài lập tức xôn xao. Bởi mười cỗ khôi lỗi của nhóm Quân xuất hiện trước mắt mọi người vẫn hoàn chỉnh, vẫn đầy đủ trang bị, không thiếu một món nào. Quán quân Bảng Độc đứng đối diện cũng ngây người. Bọn chúng đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ số trang bị bị lấy đi, vậy tại sao đối phương vẫn còn nguyên vẹn? Không chỉ nguyên vẹn, mà những món đồ trên người chúng còn tinh xảo hơn cả những thứ bọn chúng vừa trộm được.
Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác bất an lạnh lẽo xuất hiện trong lòng đội trưởng Bảng Độc. Nhưng đã quá muộn. Tiếng chuông bắt đầu vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Mười cỗ khôi lỗi của nhóm Quân lập tức lao lên. Không cần thử nghiệm, không cần thăm dò, không cần bất kỳ chiến thuật phức tạp nào. Bởi ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy đối phương bước ra sân, Quân đã biết trận đấu này kết thúc rồi.
Quán quân Bảng Độc vốn không hiểu cấu tạo trang bị. Bọn chúng chỉ biết cướp, chỉ biết nhìn thứ gì mạnh hơn rồi lập tức chiếm lấy. Và chính điều đó đã trở thành điểm yếu chí mạng.
Trong lúc chuẩn bị, một số khôi lỗi Bảng Độc đã tự ý lắp những mảnh giáp lấy được từ nhóm Quân lên cơ thể. Chúng tưởng rằng đó là những lớp giáp phòng hộ cao cấp, nhưng trong hệ thống trang bị của Quân, mỗi một mảnh giáp đều có chức năng riêng. Có mảnh chịu lực, có mảnh tăng tốc, có mảnh bảo vệ trận pháp, và có những mảnh được dùng để tấn công.
Những mảnh giáp mà Bảng Độc vừa mặc lên người chính là lớp giáp có khắc Sơ cấp Phù Nổ.
Quân nhìn cảnh tượng đó, chỉ khẽ lắc đầu. "Các ngươi... thậm chí còn không biết mình đang mặc thứ gì."
Cuộc chiến bắt đầu, khí được truyền vào các tấm giáp. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên ngay giữa đội hình Bảng Độc. Không phải từ bên ngoài, mà từ chính cơ thể những cỗ khôi lỗi của chúng. Ánh sáng phù văn đỏ rực bùng lên, từng tầng giáp bị xé nát trong nháy mắt. Những cỗ khôi lỗi vốn đang định lao lên tấn công lập tức mất khả năng chiến đấu, bị sóng xung kích đánh bay khỏi vị trí.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức khán giả còn chưa kịp phản ứng. Không có giằng co, không có màn lật ngược thế cờ. Một trận đấu tưởng rằng sẽ là cuộc chiến giữa hai đội mạnh, cuối cùng lại trở thành màn trình diễn áp đảo tuyệt đối.
...
Nhìn vào đống kim loại cháy đen trước mặt, đội trưởng Bảng Độc gào lên trong tuyệt vọng. "Gian lận!" "Các ngươi gian lận!" "Ai lại giấu bẫy trong trang bị của mình?!"
Nhưng tiếng phản bác ấy nhanh chóng chìm xuống giữa vô số tiếng cười trên khán đài. Bởi tất cả mọi người đều hiểu, không ai ép bọn chúng lấy trang bị, không ai ép bọn chúng mặc lên người. Chính sự tham lam và thói quen đi đường tắt đã khiến chúng tự bước vào cái bẫy do chính mình lựa chọn.
Trọng tài lạnh lùng giơ tay. "Quán quân Bảng Lôi chiến thắng!"
Khoảnh khắc ấy, tiếng reo hò vang vọng khắp đấu trường. Không chỉ vì một chiến thắng, mà bởi cuối cùng, kẻ chuyên dùng thủ đoạn phá hoại người khác đã bị đánh bại bởi chính thủ đoạn của mình.
Sang đến buổi chiều, bầu không khí trên khán đài đã lắng xuống đáng kể. Sau hai trận đấu đầy kịch tính liên tiếp, cuộc đối đầu giữa quán quân Bảng Băng và quán quân Bảng Sương không được nhiều người xem đánh giá cao. Trên giấy tờ, đây là một cặp đấu chênh lệch rõ rệt, đến mức không ít khán giả tranh thủ rời khỏi đấu trường hoặc chỉ ngồi xem với tâm thế giết thời gian. Ngay cả nhóm Quân cũng không ngoại lệ. Trong bảng đánh giá của họ, quán quân Bảng Sương chỉ được xếp vào nhóm đội có thực lực trung bình, còn quán quân Bảng Băng mới là cái tên đáng để lưu tâm. Vì vậy, chẳng ai nghĩ rằng trận đấu này lại trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng mười sáu đội.
Ngay từ khi hai đội bước lên đài, sự chênh lệch về mặt thị giác đã đập thẳng vào mắt tất cả mọi người. Quán quân Bảng Băng mang theo mười cỗ khôi lỗi đồ sộ, toàn thân phủ kín giáp vảy tinh xảo. Loại giáp này vừa nhẹ hơn giáp nguyên khối, vừa giữ được khả năng phòng ngự cực cao, kết hợp với hàng loạt phù phản lực khắc trên lưng và hai vai khiến mỗi lần tăng tốc đều giống như một cỗ chiến xa lao đi với tốc độ kinh người. Trên tay chúng là những thanh đại đao bản dày, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tin rằng bất cứ thứ gì chắn trước mũi đao đều sẽ bị chém làm đôi. Ngược lại, quán quân Bảng Sương lại mang đến những cỗ khôi lỗi nhỏ bé đến mức có phần đơn bạc. Giáp mỏng, khiên nhỏ, đao ngắn, nhìn thế nào cũng giống một đội hình chỉ cần một lần chính diện va chạm là sẽ bị nghiền nát.
Nhưng diễn biến thực tế lại hoàn toàn trái ngược với mọi dự đoán. Không ai biết chính xác quán quân Bảng Sương đã làm cách nào. Người xem chỉ thấy những cỗ khôi lỗi bọc giáp vảy liên tục lao đi với tốc độ khủng khiếp rồi mất cân bằng, trượt khỏi quỹ đạo hoặc lật nhào xuống mặt đất. Mỗi lần một cỗ khôi lỗi Bảng Băng ngã xuống, khôi lỗi của Bảng Sương lại xuất hiện đúng lúc như đã chờ sẵn, nhanh gọn kết liễu rồi lập tức rút lui trước khi những cỗ máy khác kịp tiếp viện. Toàn bộ trận đấu diễn ra theo một nhịp điệu kỳ lạ. Quán quân Bảng Băng càng tấn công mãnh liệt, đội hình của họ lại càng nhanh chóng tan rã. Khán giả chỉ nhìn thấy những cú lao vun vút, những lần va chạm chớp nhoáng rồi từng cỗ khôi lỗi nặng nề lần lượt đổ gục, giống như cả đội đang bị kéo vào một cái bẫy vô hình mà không ai có thể nhìn thấu.
Đương nhiên, chiến thắng ấy cũng không hề dễ dàng. Quán quân Bảng Sương gần như phải đổi mạng từng bước một. Sau mỗi lần hạ được một khôi lỗi đối phương, đội hình của họ cũng tổn thất thêm một đơn vị. Cuộc chiến kéo dài cho đến khi cả hai bên gần như không còn gì để mất. Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, trên sàn đấu rộng lớn chỉ còn duy nhất một cỗ khôi lỗi của quán quân Bảng Sương vẫn còn đứng được. Nó cũng đã rách nát, khiên vỡ quá nửa, một cánh tay gần như không còn cử động được, nhưng vẫn lặng lẽ đứng giữa vô số xác khôi lỗi nằm ngổn ngang khắp đấu trường.
Đó là một chiến thắng sít sao, nhưng cũng đủ để khiến toàn bộ những người từng xem thường quán quân Bảng Sương phải thu lại ánh mắt khinh thị. Ngay cả nhóm Quân cũng lặng lẽ sửa lại bảng đánh giá đối thủ. Có lẽ... bọn họ đã đánh giá thấp đội này quá nhiều.
Vòng mười sáu đội chính thức khép lại bằng chiến thắng đầy bất ngờ của quán quân Bảng Sương, đồng thời mở ra quãng nghỉ ngắn trước khi vòng tứ kết bắt đầu.
Theo lịch trình đã được ban tổ chức công bố, bốn ngày tiếp theo sẽ lần lượt diễn ra bốn trận đấu. Đầu tiên là cuộc đối đầu giữa quán quân Bảng Nhân và quán quân Bảng Nham, tiếp theo là màn thư hùng của Bảng Kim và Bảng Ngọc, ngày kế đó là cuộc va chạm giữa Bảng Thổ và Bảng Hỏa, cuối cùng mới đến lượt nhóm Quân chạm trán quán quân Bảng Sương để tranh tấm vé cuối cùng vào bán kết.
...
Trong căn phòng nghỉ rộng rãi của cả nhóm, bầu không khí hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng ngoài đấu trường. Trên chiếc bàn gỗ dài chất đầy linh quả, thịt nướng và rượu trái cây, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Khải và Kiệt vừa tranh nhau miếng thịt cuối cùng vừa cãi chí chóe xem đội nào sẽ thắng ở trận Bảng Nhân gặp Bảng Nham. Chu Bình thì vẽ tay trên mặt bàn, liên tục đóng vai "quân sư", thao thao bất tuyệt phân tích đủ loại chiến thuật mà theo hắn "chỉ cần làm thế là thắng". Đình Hải, Tiến Đạt và Hoàng Phong lâu lâu lại chêm vào vài câu phản bác, khiến cả đám cười ầm lên. Ngay cả Đăng Khoa và Minh Toàn cũng hiếm khi được dịp thư giãn như vậy, vừa ăn vừa góp chuyện, thi thoảng còn cá cược vài bình linh tửu xem đội nào sẽ đi tiếp.
Những ngày nghỉ ngắn ngủi trước vòng tứ kết, đối với bọn họ đơn giản chỉ là khoảng thời gian để thả lỏng sau chuỗi trận căng thẳng. Thỉnh thoảng, mọi người lại quay sang hỏi Quân vài câu về nhận định các cặp đấu. Cậu chỉ gật đầu hoặc đáp lại bằng vài câu ngắn gọn: "Không nên bỏ trận nào. bảy đội này đều còn giấu bài. Càng xem càng có lợi." Nghe vậy, cả nhóm cũng nhất trí. Dù ngoài miệng vẫn cười cợt, nhưng ai cũng hiểu những trận đấu sắp tới sẽ là tư liệu quý giá nhất để chuẩn bị cho vòng bán kết.
...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.