Chương 28: Trận Quyết Định Bảng Lôi
Quân lặng lẽ nhìn theo một lúc rồi mới thu hồi ánh mắt. Gã không đáp lại lấy một lời, chỉ cúi xuống tiếp tục kiểm tra từng món trang bị vừa sử dụng trong trận đấu, ghi chép mức độ hư hỏng của từng linh kiện rồi phân loại những bộ phận còn có thể tái sử dụng.
Đối với gã, trận chiến với đội Vũ đã kết thúc.
Sáng ngày mai, đối thủ của bọn họ sẽ là đội Kiên. đội tuyển sở hữu hệ thống phòng ngự mạnh nhất toàn bộ giải đấu.
Đêm tại chòm sao Quỷ buông xuống tĩnh mịch. Sau bữa tối đơn giản để khôi phục linh lực và thể lực, cả tám người lại tụ tập trong căn phòng quen thuộc.
Chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng nhanh chóng bị chất kín đủ loại đồ vật. Sa bàn địa hình được kéo ra trước tiên, bên cạnh là từng mảnh bản vẽ khôi lỗi, vài tờ giấy trắng cùng bút mực. Chưa ai chuẩn bị sẵn bất cứ bản báo cáo nào, bởi tất cả đều hiểu, những gì đáng ghi chép đều phải được hình thành ngay trong cuộc thảo luận tối nay.
Ngọn đèn dầu ở giữa bàn khẽ lay động theo từng cơn gió len qua khe cửa, hắt ánh sáng vàng nhạt lên tám gương mặt còn vương chút mỏi mệt sau trận đấu với đội Vũ. Thế nhưng trong căn phòng không hề có ai nhắc lại chiến thắng vừa rồi. Mọi ánh mắt đều hướng về sa bàn, nơi một hàng quân cờ đã được xếp thành đội hình của đội Kiên.
Quân cầm một quân cờ trong tay, xoay vài vòng rồi đặt xuống giữa bàn.
"Ngày mai là một trận đánh khó."
Không ai đáp lời ngay.
Chu Văn Bình thuận tay kéo thêm vài quân cờ, dựng lại đội hình mà đội Kiên từng sử dụng lúc giao chiến với đội Vũ.
"Hôm nay ta xem đi xem lại trận ấy ba lượt." Hắn vừa nói vừa điều chỉnh vị trí từng quân cờ. "Càng nhìn càng thấy bọn họ chẳng hề vội vàng. Người khác đánh để thắng, còn đội Kiên đánh chỉ để không thua."
"Ý ngươi là phòng thủ?" Vương Đình Hải hỏi.
"Không chỉ phòng thủ." Bình lắc đầu. "Bọn họ biến phòng thủ thành cách ép đối phương tự phạm sai lầm."
Lý Mạnh Hùng chống tay lên bàn, nhìn chăm chú sa bàn.
"Ta cũng để ý chuyện đó. Đội Vũ công kích dữ dội như vậy mà bọn họ vẫn không hề đổi đội hình. Nếu đổi là đội khác, chỉ cần bị ép vài lần đã tự loạn trước rồi."
Trong lúc mọi người nói chuyện, Nguyễn Đăng Khoa đã lặng lẽ kéo một tờ giấy trắng về phía mình rồi bắt đầu ghi vài dòng ngắn.
Đặc điểm: đội hình ổn định. Không tranh quyền chủ động.
"Viết gì thế?" Trần Tiến Đạt nghiêng đầu nhìn.
"Khỏi quên." Khoa cười, tay vẫn không ngừng ghi chép. "Lát nữa còn tổng hợp."
Không ai bảo ai, từ đó trở đi, mỗi khi xuất hiện một ý tưởng đáng chú ý, Nguyễn Đăng Khoa đều tiện tay ghi lại lên tờ giấy trước mặt.
Phạm Minh Toàn bỗng cầm một quân cờ rồi đẩy lệch khỏi đội hình. "Theo các ngươi, nếu kéo được một con ra ngoài thì sao?"
"Mất nhiều thời gian." Hải đáp ngay.
"Mất bao lâu?"
"Có lẽ..." Hải suy nghĩ một lát rồi dịch thử vài quân cờ trên sa bàn. "Ít nhất cũng phải vài nhịp mới quay lại được. Giáp của bọn họ quá nặng."
"Nhưng vấn đề là làm thế nào kéo được?" Tiến Đạt chen vào. "Suốt trận với đội Vũ, ta gần như không thấy bọn họ tự tách đội hình."
Lê Hoàng Phong khẽ gõ đầu bút lên mép bàn. "Đó mới là điều đáng sợ nhất. Ta không sợ giáp của bọn họ." Hắn lắc đầu. "Giáp dày thì vẫn có thể phá, điều khiến ta đau đầu là bọn họ cực kỳ kiên nhẫn. Không truy kích, không tham công, cũng không vì thấy sơ hở mà lao lên. Muốn dụ một đối thủ như vậy mắc sai lầm còn khó hơn phá giáp."
Cả bàn lập tức trầm xuống.
Chu Văn Bình nhíu mày. "Không thể đánh tiêu hao."
"Mà cường công cũng không được." Hải tiếp lời. "Đánh nhanh cũng chết, đánh lâu càng chết."
Nguyễn Đăng Khoa vừa ghi vừa lẩm bẩm: "Được rồi... vậy cái gì cũng chết."
Cả bàn bật cười, bầu không khí vốn căng thẳng cũng vì thế dịu đi đôi chút.
Quân vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Gã cầm lấy viên phấn, vẽ lên sa bàn một vòng tròn lớn rồi chia thành nhiều khu vực nhỏ. "Ta nghĩ... có lẽ từ đầu chúng ta đã nhìn sai."
"Sai chỗ nào?" Hùng hỏi.
"Chúng ta cứ nghĩ phải phá giáp." Quân khẽ lắc đầu. "Nhưng nếu giáp chỉ là kết quả thì sao?"
Mọi người nhìn nhau.
Gã dùng đầu phấn nối tám quân cờ bằng những đường mảnh. "Thứ thật sự khiến đội Kiên mạnh không phải từng cỗ khôi lỗi, mà là mạng lưới hỗ trợ giữa chúng."
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Lê Hoàng Phong là người đầu tiên hiểu ý. "Ý ngươi là..."
"Đừng đánh giáp." Quân gật đầu. "Hãy đánh đội hình."
Nguyễn Đăng Khoa lập tức gạch mạnh một dòng trên tờ giấy:
Không phá giáp. Phá liên kết.
Quân tiếp tục dùng đầu phấn gạch đứt một đường nối. "Chỉ cần khoảng cách giữa hai khôi lỗi xuất hiện sai lệch, mạng lưới ấy sẽ không còn hoàn chỉnh nữa. Khi đó chúng ta mới có cơ hội tập trung toàn bộ hỏa lực vào đúng một điểm."
"Vậy ai làm mồi?" Bình hỏi.
"Không phải mồi." Phong lắc đầu. "Là người kéo nhịp."
Tiến Đạt gật gù. "Hay đấy."
Cả nhóm lại xúm quanh sa bàn, mỗi người một câu, liên tục sửa đổi vị trí quân cờ, thử hết khả năng này đến khả năng khác rồi lại gạt bỏ. Những dòng chữ trên tờ giấy trước mặt Nguyễn Đăng Khoa cũng ngày một dày đặc hơn. Không còn ai nhớ ý tưởng ban đầu thuộc về ai nữa, bởi gần như mọi kế hoạch đều được ghép lại từ suy nghĩ của cả tám người.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua màn sương mỏng bao phủ chòm sao Quỷ, toàn bộ đại đấu trường Bảng Lôi đã chật kín người. Từ rất sớm, vô số tu sĩ, luyện khí sư, trưởng lão và cả những đội tuyển đã bị loại đều có mặt trên khán đài. Sau hàng chục trận giao phong liên tiếp, chỉ còn lại hai đội đứng vững đến tận phút cuối: đội của Quân và đội của Kiên. Người chiến thắng sẽ giành lấy tấm vé duy nhất tiến vào vòng đấu loại trực tiếp của bảng đấu.
Sau lần kiểm tra cuối cùng, tám thành viên đội Quân đồng loạt đứng dậy. Từng người siết chặt dây đeo trang bị, kiểm tra lại linh kiện dự phòng, xác nhận trạng thái của từng cỗ khôi lỗi rồi mới chậm rãi bước về phía cánh cổng đá dẫn ra Bảng Lôi. Tiếng bước chân đều đặn vang vọng trong đường hầm dài và hẹp, hòa cùng nhịp tim ngày một dồn dập. Đúng lúc ấy, từ đường hầm đối diện, đội của Kiên cũng đồng thời xuất hiện.
Khác hẳn sự ngạo mạn của đội Vũ trong trận đấu hôm trước, đội Kiên bước đi với tiết tấu chậm rãi, vững vàng và gần như không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tám người xếp thành hàng ngay ngắn, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Không ai cười, không ai nói, cũng chẳng ai cố tình phô trương khí thế, nhưng chính sự bình lặng ấy lại khiến áp lực vô hình bao trùm lấy toàn bộ đấu trường. Có lẽ đó là bản tính vốn có của bọn họ, cũng có thể sau khi tận mắt chứng kiến đội Quân đánh bại đội Vũ bằng một phương thức chưa từng xuất hiện, họ đã hoàn toàn gạt bỏ sự khinh thường, chỉ còn lại thái độ thận trọng tuyệt đối.
Dù nguyên nhân là gì thì giờ phút này cũng không còn quan trọng nữa, bởi đây không còn là một trận đấu thông thường. Đây là trận chiến quyết định số phận của cả hai đội. Kẻ thắng sẽ bước tiếp, kẻ thua sẽ dừng lại ngay trước cánh cửa vòng loại trực tiếp.
Khoảng cách giữa hai đội ngày càng rút ngắn.
Hai mươi mét...
Mười lăm mét...
Mười mét...
Cho đến khi cả hai dừng lại ở hai đầu Bảng Lôi. Không một lời chào hỏi, không một câu khiêu khích, thậm chí đến cả ánh mắt cũng không cố tình va chạm vào nhau. Mỗi người đều đang tập trung toàn bộ tinh thần vào trận chiến sắp diễn ra, và chính sự im lặng ấy lại khiến bầu không khí nặng nề hơn bất kỳ lời tuyên chiến nào.
Những tiếng bàn tán trên khán đài dần nhỏ lại rồi biến mất. Hàng chục nghìn khán giả bất giác nín thở, ngay cả những vị luyện khí đại sư trên đài quan sát cũng đồng loạt đặt chén trà xuống, chăm chú nhìn về trung tâm Bảng Lôi. Ai cũng hiểu, trận chiến này không còn đơn thuần là màn đối đầu giữa hai đội tuyển, mà là cuộc va chạm giữa hai học thuyết luyện khí hoàn toàn trái ngược.
Một bên là triết lý "một lần sử dụng để đổi lấy sức mạnh tuyệt đối", nơi mỗi món trang bị đều được sinh ra chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ duy nhất. Bên còn lại là triết lý "thành lũy bất khả xâm phạm", nơi mọi tài nguyên đều được dồn vào độ bền và khả năng chống chịu đến cực hạn. Một bên giống như ngọn giáo chỉ cần đâm trúng một lần, bên kia lại giống như bức tường sắt sừng sững không thể lay chuyển.
Đội Quân hiểu rất rõ đây sẽ là trận chiến tiêu hao khốc liệt nhất kể từ khi giải đấu bắt đầu. Muốn xuyên thủng lớp giáp của đội Kiên, bọn họ sẽ phải đánh đổi vô số linh kiện, pháp khí cùng lượng lớn linh lực dự trữ. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình thay thế trang bị hoặc phối hợp đội hình, toàn bộ kế hoạch sẽ lập tức sụp đổ. Ngược lại, đội Kiên cũng không hề xem thường đối thủ. Trận đấu ngày hôm qua đã chứng minh đội Quân sở hữu một hệ thống hậu cần và phối hợp gần như hoàn mỹ. Những món pháp khí dùng một lần tưởng chừng yếu ớt ấy, dưới sự điều phối chính xác, lại có thể phát huy hiệu quả vượt xa mọi dự đoán. Bọn họ hiểu rằng chỉ cần để đối phương tìm được một khe hở trong đội hình, cục diện rất có thể sẽ bị đảo ngược chỉ trong vài hơi thở.
Toàn bộ đại đấu trường chìm vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không gian như đông cứng, thời gian dường như cũng ngừng trôi.
Đúng lúc ấy...
ĐOOONGGG!!
Tiếng chuông đồng cổ khổng lồ vang lên như sấm nổ giữa trời quang, âm ba cuồn cuộn quét khắp đại đấu trường, xé tan bầu không khí căng cứng đã bị nén đến cực hạn. Hai đội gần như đồng thời mở mắt, từng cỗ khôi lỗi đồng loạt khởi động, linh văn trên giáp trụ lần lượt sáng lên, linh lực bùng phát.
Trận chiến quyết định ngôi vị đứng đầu Bảng Lôi... chính thức bắt đầu.
Cuộc chiến bùng nổ gần như ngay sau khi hiệu lệnh vang lên.
Mười cỗ khôi lỗi của đội Quân đồng loạt bộc phát linh lực, xé gió lao vút khỏi vị trí xuất phát. Thay vì xông thẳng theo một mũi, chúng nhanh chóng tản ra nhiều hướng, hình thành từng gọng kìm nhỏ dần khép kín quanh đối thủ. Đây chính là chiến thuật "chia để trị" mà đội của Vũ từng sử dụng ở trận trước. Lựa chọn này hoàn toàn hợp lý: chỉ cần phá vỡ đội hình phòng ngự của Kiên, từng cỗ khôi lỗi sẽ mất khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, mỗi khôi lỗi của Quân đều mang theo nhiều lưỡi gươm dự phòng, nên không cần quá bận tâm việc một vài thanh kiếm bị hỏng, miễn là có thể xuyên thủng đối phương.
Nhưng đội Kiên hiển nhiên cũng đã chuẩn bị cho tình huống này. Ngay từ giây đầu tiên, mười cỗ khôi lỗi thép nhanh chóng co cụm, khoảng cách giữa từng đơn vị chỉ vừa đủ để xoay người và vung vũ khí. Không một cỗ nào nóng vội truy kích. Cả đội hình trông như một tòa thành thép đang di chuyển; chỉ cần một khôi lỗi bị tập kích, hai hoặc ba đồng đội xung quanh lập tức có thể tiếp ứng. Chiến thuật của Kiên rất đơn giản: không truy, không tham, không để lộ sơ hở. Họ chỉ cần kiên nhẫn phòng thủ, chờ đối phương tự mắc sai lầm rồi mới phản công.
Rất nhanh, đội Quân phát hiện mọi chuyện khó khăn hơn dự tính. Mười cỗ khôi lỗi liên tục đổi hướng, lướt ngang rồi vòng ra phía sau, cố tìm bất kỳ khe hở nào giữa đội hình đối phương. Mỗi khi cơ hội xuất hiện, một lưỡi gươm lại lóe lên, đâm tới với tốc độ cực nhanh.
Keng! Tia lửa bắn tung tóe. Lưỡi kiếm vừa chạm vào lớp giáp đã bị bật ngược.
Keng! Một nhát chém khác tiếp tục giáng xuống, lần này đầu kiếm trực tiếp mẻ đi một góc.
Keng! Keng! Keng!
Âm thanh kim loại va chạm liên tiếp vang vọng khắp đấu trường. Chỉ trong chốc lát, hơn mười thanh gươm của phe Quân đã xuất hiện đủ loại vết nứt, mẻ và cong vênh, trong khi lớp giáp của đội Kiên gần như chẳng hề hấn gì. Quân khẽ cau mày.
"Có gì đó không đúng..."
Ở trận đấu với Vũ, bộ giáp này tuy cứng nhưng tuyệt đối chưa đến mức đáng sợ như vậy.
Thực ra, ngay sau trận chiến trước, đội của Kiên đã lập tức họp bàn. Họ nhanh chóng nhận ra ưu thế lớn nhất của mình chính là khả năng phòng ngự, vậy thì việc cần làm chỉ có một: đẩy ưu thế ấy lên đến cực hạn. Toàn bộ giáp được gia cố thêm một lớp kim loại, tăng đáng kể độ dày và khả năng chịu lực; bề mặt còn được khắc dày đặc phù văn gia tăng độ cứng cùng phù chống phá hủy. Những bộ giáp vốn đã nặng nề nay càng giống những bức tường thép di động.
Đổi lại, đội Quân hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Trang bị của họ được thiết kế theo hướng tiêu hao: một thanh kiếm hỏng thì đổi thanh khác, nhưng số lượng dự phòng không phải vô hạn. Mỗi khôi lỗi chỉ mang theo sáu thanh gươm, vậy mà mới giao tranh chưa lâu, hơn phân nửa số vũ khí đã xuất hiện hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Nếu tiếp tục kéo dài, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian.
Quân hít sâu một hơi.
Đã đến lúc đánh thật.
Ý niệm vừa truyền đi, cả mười cỗ khôi lỗi gần như đồng thời thu gươm ra sau lưng rồi nhanh chóng lấy 1 số mảnh giáp sau lưng.
Khán đài lập tức xôn xao. Ngay cả ban giám khảo cũng không khỏi nhíu mày.
Giữa trận đấu họ định thay giáp sao?
Chỉ có Quân mới biết đây mới là át chủ bài của mình.
Từ rất lâu trước đó, việc xem qua các cuộc chiến cổ đại của những quốc gia châu Âu ở thế giới cũ đã khiến Quân đưa ra một nguyên lý rất đơn giản: giáp càng dày thì càng khó thoát nhiệt. Chính vì vậy, Quân nhiều lần thuyết phục Tiến Đạt và Hoàng Phong khắc thêm Phù Thiêu Đốt cùng Phù Nổ lên chính những tấm giáp tháo lắp này.
Ban đầu cả hai đều cho rằng ý tưởng ấy quá kỳ quái. Giáp vốn dùng để phòng thủ, ai lại dùng phù loại phá hủy thế này? Thế nhưng sau vô số lần Quân nài nỉ cùng những lời hứa hẹn đầy sức thuyết phục, họ cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Giờ đây, những tấm giáp ấy cuối cùng cũng đến lúc phát huy giá trị.
Vút!
Mười cỗ khôi lỗi đồng loạt tăng tốc, chia thành nhiều hướng như những tia chớp bạc lao thẳng về phía đội hình của Kiên. Lần này, chúng không còn cố đâm xuyên lớp giáp nữa mà chỉ tập trung áp sát. Ngay khi khoảng cách rút xuống chỉ còn trong gang tấc, từng tấm giáp khắc đầy phù văn được ép mạnh lên thân thể đối phương.
Bốp! Bốp! Bốp!
Liên tiếp những tiếng va chạm trầm đục vang lên. Chỉ một nhịp sau, toàn bộ phù văn đồng loạt bừng sáng.
Ầm!
Nhiệt lượng khủng khiếp bộc phát ngay tại điểm tiếp xúc. Lớp thép bên ngoài nhanh chóng chuyển từ màu xám sang đỏ sẫm rồi đỏ rực, khiến không khí xung quanh cũng méo mó vì sức nóng. Cả khán đài lập tức bùng lên những tiếng kinh hô.
Thế nhưng đội Kiên vẫn không hề hoảng loạn. Kịch bản này vốn đã nằm trong dự liệu của họ. Ngay từ đầu, toàn bộ giáp đã được khắc thêm phù cách nhiệt, khiến nhiệt lượng chỉ tập trung chủ yếu ở lớp kim loại bên ngoài, còn kết cấu bên trong cùng hệ thống điều khiển gần như không chịu ảnh hưởng.
Nhưng mục tiêu của Quân chưa bao giờ là nung chảy cả bộ giáp.
Hắn chỉ cần...
Làm mềm nó.
Ngay khoảnh khắc lớp thép ngoài vừa trở nên mềm hơn dưới nhiệt độ cực cao, một cỗ khôi lỗi của Quân đột ngột bộc phát tốc độ.
Vèo!
Lưỡi gươm lao đi như tia sét.
Phập!
Thanh kiếm xuyên thẳng qua đúng vị trí vừa được nung nóng, phá nát toàn bộ cơ cấu liên kết bên trong. Cỗ khôi lỗi đầu tiên của đội Kiên khựng lại rồi đổ sầm xuống mặt đất.
Khán đài lập tức bùng nổ. Tiếng reo hò vang dội khắp đấu trường.
Kiên gần như ngay lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương.
"Xé hết chúng ra!"
Mệnh lệnh vừa truyền xuống, các khôi lỗi còn lại đồng loạt dùng sức giật mạnh những tấm giáp đang bám trên người. Có tấm vừa bị xé xuống đã phát nổ thành từng mảnh kim loại đỏ rực.
Chiến trường lập tức biến thành một màn giằng co quyết liệt.
Phe Quân tìm mọi cách áp sát để gắn thêm những tấm giáp nung nhiệt, còn phe Kiên thì điên cuồng tháo bỏ chúng trước khi sức nóng kịp tích tụ. Tuy nhiên, việc kết liễu đối phương vẫn không hề dễ dàng. Muốn đâm xuyên lớp giáp đã được nung mềm, khôi lỗi của Quân bắt buộc phải căn đúng góc, đúng thời điểm rồi dồn toàn lực lao tới. Chính khoảnh khắc điều chỉnh ngắn ngủi ấy lại vô tình tạo ra một khoảng hở chí mạng.
Kiên nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Đội hình không còn co cụm tuyệt đối mà bắt đầu tản thành nhiều cụm nhỏ, vẫn giữ khoảng cách đủ gần để có thể hỗ trợ lẫn nhau bất cứ lúc nào.
Nước cờ này lập tức đẩy Quân vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Muốn tiếp tục bao vây thì buộc phải chia mỏng lực lượng; còn muốn đột kích thì phải lao sâu vào khoảng trống giữa những "bức tường thép" ấy.
Chỉ một sơ suất...
Xoẹt!
Một cỗ khôi lỗi của Quân lao trúng lưỡi đao đang quét ngang, hai chân bị chém đứt, thân thể nặng nề đổ sầm xuống mặt đất.
Chưa kịp lùi, một cỗ khác lại bị hai khôi lỗi của Kiên giữ chặt. Những cú quật liên tiếp nện xuống không chút thương tiếc. Đến khi chúng buông tay, thứ còn sót lại chỉ là một đống sắt vụn méo mó, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
Những "tòa thành thép" của Kiên nhanh chóng giành lại quyền chủ động.
Đội Quân chỉ còn sáu khôi lỗi, trong khi Kiên vẫn giữ được bốn. Kho dự trữ vũ khí cũng gần chạm đáy, buộc các khôi lỗi của Quân vừa chiến đấu vừa tranh thủ nhặt lại những thanh kiếm còn sử dụng được từ xác đồng đội lẫn đối thủ. Bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Đúng lúc tất cả đều cho rằng thế trận đã đảo chiều, một biến cố bất ngờ xảy ra.
Những lưỡi gươm từng cắm dở trên giáp của đội Kiên vẫn chưa được rút hết. Chúng liên tục tỏa nhiệt rồi dẫn sức nóng vào sâu trong bộ giáp phe Kiên. Khi này cách nhiệt không còn là ý tưởng hay vì giờ đây nó biến trực tiếp bộ giáp thành 1 cái lò nung không có chỗ xả. Màu kim loại dần chuyển từ cam sang đỏ, rồi đỏ rực.
Một con khôi lỗi cuối cùng cũng không chịu nổi, chao đảo rồi đổ sập xuống mặt đất.
Ba cỗ còn lại lập tức rút những thanh kiếm còn cắm trên người ra trước khi quá muộn. Khi lưỡi kiếm rời khỏi lớp giáp, chúng đã đỏ rực đến mức gần như chảy thành nước.
Sáu đấu ba. Tiếng reo hò vang lên khắp đấu trường. Trong mắt hầu hết khán giả, chiến thắng lúc này dường như đã nghiêng hẳn về phía đội Quân.
Nhưng Kiên vẫn chưa chịu thua.
Ba cỗ khôi lỗi còn lại nhanh chóng nhặt lấy đao của những đồng đội đã bị phá hủy. Mỗi cỗ cầm một thanh trong mỗi tay, song đao đồng loạt vung lên.
Vù! Vù! Vù!
Ba cơn lốc thép gần như xuất hiện cùng một lúc. Những lưỡi đao đan xen thành mạng lưới kín đặc, che phủ toàn bộ khoảng không xung quanh, gần như không còn bất kỳ khe hở nào để tiếp cận.
Nếu là người bình thường, chỉ vài giây duy trì cường độ ấy, hai cánh tay đã tê rã vì kiệt sức.
Nhưng đây là khôi lỗi.
Chúng không biết đau.
Không biết mỏi.
Cũng không cần giữ sức.
Chỉ cần linh lực còn đủ, chúng có thể duy trì màn cuồng vũ ấy không ngừng nghỉ. Trong một khoảng thời gian ngắn, đó gần như là thế công bất khả xâm phạm, buộc sáu cỗ khôi lỗi còn lại của Quân phải liên tục lùi về tránh né.
Thế nhưng Quân vẫn bình tĩnh. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên. "Ngay bây giờ!"
Mệnh lệnh vừa truyền xuống, sáu cỗ khôi lỗi lập tức hành động.
Ba cỗ phía trước đồng loạt nhấc những xác khôi lỗi nằm ngổn ngang trên chiến trường rồi dốc toàn lực ném về phía đối phương.
Ba cỗ máy chém của Kiên buộc phải đổi hướng, vung song đao chém nát từng cái xác đang lao tới.
Chỉ cần một nhịp chậm ấy...
Ba cỗ khôi lỗi còn lại của Quân đã bộc phát toàn lực. Chúng không hề phòng thủ. Không hề né tránh. Mà lao thẳng vào cơn bão lưỡi đao.
Xoẹt! Một cánh tay bị chém đứt.
Rắc! Nửa thân thể của một cỗ khác vỡ nát.
Thế nhưng dù chỉ còn phần thân trên, dù hai chân đã gãy, chúng vẫn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để ôm chặt lấy đối phương, khóa cứng mọi cử động.
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ phù văn trên những tấm giáp đồng loạt bừng sáng. Nhiệt lượng cực hạn lại một lần nữa bộc phát.
Sức nóng kinh hoàng nhanh chóng lan từ các tấm giáp sang lớp giáp dày nặng của đội Kiên, nung đỏ từng mảng thép. Ba cỗ khôi lỗi lập tức buông song đao, điên cuồng tháo gỡ những nguồn nhiệt đang bám trên người.
Và đó...Chính là khoảnh khắc Quân chờ đợi.
Ba cỗ khôi lỗi cuối cùng lao vút lên như những mũi tên rời dây. Vèo! Vèo! Vèo!
Ba thanh gươm gần như đâm tới cùng một lúc. Phập! Phập! Phập!
Những lưỡi kiếm xuyên thẳng vào các vị trí đã bị nung mềm từ trước, phá hủy hoàn toàn cơ cấu điều khiển bên trong. Ba cỗ khôi lỗi của Kiên đồng loạt khựng lại. Rồi lần lượt ngã xuống.
Tiếng chuông kết thúc vang lên giữa những tràng pháo tay và tiếng reo hò vang dội khắp đấu trường. Một trận chiến tiêu hao kéo dài, nơi từng nước cờ đều là màn đấu trí giữa hai đội, cuối cùng khép lại với chiến thắng thuộc về đội của Quân.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc trận đấu vẫn còn vang vọng khắp quảng trường.
Ba cỗ khôi lỗi cuối cùng của đội Kiên lần lượt ngã xuống giữa làn khói trắng bốc lên từ những tấm giáp vẫn còn đỏ rực. Chỉ đến khi trọng tài tuyên bố chiến thắng thuộc về đội Quân, bầu không khí nín lặng suốt mấy hơi thở mới hoàn toàn bùng nổ. Tiếng reo hò, tiếng bàn tán và những tiếng hít sâu đầy kinh ngạc hòa lẫn vào nhau, khiến cả khán đài trở nên náo nhiệt hơn bất kỳ trận đấu nào trước đó.
"Nói thật, ta còn tưởng đội Quân thua chắc rồi."
Một người lắc đầu cười khổ.
"Kiếm vừa chạm vào giáp đã mẻ, đánh kiểu đó thì còn thắng kiểu gì được?"
"Đúng vậy." Người bên cạnh gật đầu phụ họa. "Lúc tỷ số còn sáu đánh bốn, ta đã nghĩ trận này kết thúc rồi. Nhưng ai mà ngờ..." Hắn nhìn xuống sân đấu, nơi những tấm giáp cháy đen vẫn còn nằm ngổn ngang. "Chính những thanh kiếm cắm trên giáp lại trở thành thứ giết chết khôi lỗi của đội Kiên."
Ở một góc khác của khán đài, một người vẫn còn hưng phấn.
"Tôi thích nhất đoạn cuối. Ba con khôi lỗi lao vào ôm đối phương, mặc kệ bị chém nát."
"Nếu đổi thành người thật thì chẳng ai dám đánh kiểu đó."
"Khôi lỗi vốn không biết đau." Một người khác bật cười. "Chỉ là trước giờ chẳng ai nghĩ đến việc dùng chính khôi lỗi của mình làm vật hi sinh."
"Đúng là điên thật."
Trong khu vực dành cho các đội thi, không ít đội trưởng vẫn còn chăm chú nhìn xuống sân đấu.
"Nếu đổi là đội ta..." Một người khẽ thở dài. "Chắc cũng không biết phải xử lý bộ giáp của đội Kiên thế nào. Loại phòng ngự đó quá khó chịu."
"Không." Một đội trưởng khác lắc đầu. "Đáng sợ hơn là đội Quân. Họ chỉ xem đúng một trận đấu... rồi đã tìm được cách khắc chế."
Nghe vậy, những người xung quanh đều trầm mặc.
Đúng vậy.
Từ lúc đội Kiên đánh bại đội Vũ đến bây giờ còn chưa qua bao lâu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đội Quân đã nghĩ ra một phương án hoàn toàn khác. Khả năng thích nghi đó mới là thứ khiến người ta lạnh gáy.
Trái ngược với sự náo nhiệt trên khán đài, khu vực ban giám khảo lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Không ai vội vàng đưa ra kết luận. Tất cả đều chăm chú quan sát bản ghi trận đấu đang được chiếu lại bằng trận pháp lưu ảnh, ánh mắt dừng ở những chi tiết mà người bình thường khó có thể nhận ra.
Một vị luyện khí sư vuốt chòm râu, chậm rãi lên tiếng:
"Đội Kiên không hề thua vì bộ giáp, mà ngược lại, bộ giáp của họ còn vượt ngoài mong đợi. Các ngươi nhìn kỹ đi. Từ đầu đến cuối, không một thanh kiếm nào có thể trực tiếp xuyên thủng lớp giáp. Điều đó chứng tỏ phương án gia cố của họ hoàn toàn thành công."
Một người bên cạnh gật đầu.
"Đúng. Họ tăng độ dày, tăng cường kết cấu, lại còn khắc thêm phù gia cường cùng phù chống phá hủy. Nếu chỉ xét riêng khả năng phòng ngự, đội Kiên đứng đầu toàn bộ giải đấu."
Một luyện khí sư khác lại lắc đầu.
"Nhưng cũng chính vì quá theo đuổi phòng ngự nên họ vô tình tạo ra điểm yếu. Kim loại càng dày thì nhiệt lượng càng khó thoát. Một khi bị nung nóng cục bộ, toàn bộ ưu thế phòng ngự sẽ giảm đi rất nhanh. Cậu nhóc tên Quân đã nhìn ra điều đó."
"Không." Người bên cạnh cười nhạt. "Cậu ta không chỉ nhìn ra, mà còn chuẩn bị từ trước."
Ông tua ngược hình ảnh đến lúc những tấm giáp được dán lên người đối phương.
"Ban đầu ta còn tưởng những tấm giáp ấy chỉ là phù nổ. Hiện tại xem ra, ngay từ lúc chế tạo chúng đã được định nghĩa là pháp khí tiêu hao. Tháo ra, dán lên, kích hoạt rồi bỏ luôn. Loại tư duy này... khá thú vị."
Một vị luyện khí sư chuyên nghiên cứu vật liệu tiếp lời:
"Các ngươi đều nói đến phù, nhưng theo ta, thứ lợi hại nhất của đội Quân lại không phải phù."
Ông nhìn xuống sân đấu.
"Mà là hiểu biết về vật liệu. Mục tiêu của cậu ta chưa từng là nung chảy bộ giáp, mà chỉ nung đến ngưỡng khiến kim loại mềm đi, từ đó lực đâm cần thiết giảm xuống rất nhiều. Nói cách khác, cậu ta không phá giáp, mà phá tính chất của giáp."
Mấy vị giám khảo còn lại đều khẽ gật đầu.
Một người khác bỗng tua chậm đoạn giữa trận. Hình ảnh những thanh kiếm vẫn còn cắm trên bộ giáp hiện lên rõ ràng. Ông im lặng quan sát vài nhịp rồi bật cười.
"Hay. Thật sự rất hay."
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
"Lúc xem trực tiếp, ta còn tưởng những thanh kiếm này chỉ là đâm trượt. Nhưng hóa ra chúng chưa bao giờ định được rút ra. Chính những thanh kiếm ấy đã trở thành đường truyền nhiệt, hấp thụ nhiệt lượng từ các tấm giáp phù chú rồi dẫn sâu vào trong lớp giáp. Nếu không có chi tiết này, khôi lỗi thứ hai của đội Kiên sẽ không thể tự sụp đổ."
Ngay cả vài vị giám khảo lúc đầu còn chưa để ý cũng không khỏi trầm ngâm.
Một vị luyện khí sư lớn tuổi khẽ khép mắt.
"Ta lại không thích chiến thuật này."
Mọi người hơi ngạc nhiên.
"Nó quá khó. Phải căn thời điểm, căn góc đâm, căn nhiệt độ, căn khoảng cách. Chỉ cần sai một bước là toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại. Muốn tái hiện chiến thuật này không chỉ cần pháp khí, mà còn cần người điều khiển khôi lỗi cực kỳ xuất sắc. Nó rất mạnh... nhưng không dễ phổ biến."
Ngồi ở vị trí trung tâm, vị chủ khảo cuối cùng cũng mở miệng:
"Các ngươi đều đang nói về chiến thuật. Còn ta, thứ ta nhìn thấy lại là hai con đường luyện khí."
Ông nhìn xuống hai đội đang thu hồi những cỗ khôi lỗi đã hư hỏng.
"Đội Kiên luyện khí theo hướng cực hạn phòng ngự. Mỗi một bộ phận đều phải bền, đều phải chắc, đều phải tồn tại đến cuối cùng."
Ông dừng lại một nhịp rồi tiếp tục.
"Còn đội Quân thì khác. Trong mắt cậu ta, kiếm có thể hỏng, giáp có thể bỏ, thậm chí khôi lỗi cũng có thể hi sinh, miễn là đổi lấy chiến thắng."
Ông khẽ mỉm cười.
"Đó không còn là tư duy chế tạo một bộ trang bị, mà là tư duy chế tạo cả một chiến trường."
Không ai lên tiếng đáp lại.
Bởi tất cả đều hiểu.
Đó chính là lời đánh giá cao nhất mà vị chủ khảo dành cho một thí sinh kể từ đầu giải đấu đến nay.
Chiến thắng của đội Phan Quân chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ ném xuống mặt hồ vốn đã yên ắng từ lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.