Chương 26: Họp Bàn Phân Tích Chiến Thuật Trước Trận Đấu Của Đội Quân
Nắng trưa gay gắt phủ xuống đại đấu trường của Bảng Lôi, những tia sáng rực rỡ phản chiếu lên vô số trận văn khắc trên nền đá xanh, khiến cả quảng trường như được phủ thêm một lớp ánh kim chói mắt. Tiếng reo hò náo nhiệt của loạt trận buổi sáng đã dần lắng xuống, thay vào đó là âm thanh rì rầm của hàng nghìn đội dự thi đang tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để tổng kết, phân tích và điều chỉnh chiến thuật. Trên khắp các khu vực nghỉ, từ các đội nhóm cho tới những khán giả, đâu đâu cũng có người nhắc đến những trận chiến vừa rồi.
Thế nhưng, trong khu vực nghỉ ngơi của đội Quân, không một ai còn tâm trí bàn luận về thắng bại của trận đấu vừa kết thúc. Đối với họ , Điều duy nhất đáng quan tâm lúc này là đối thủ sẽ xuất hiện trên Bảng Lôi vào buổi chiều, đội Vũ.
Một chiếc bàn gỗ lớn được đặt giữa lều nghỉ. Trên mặt bàn không hề có thức ăn hay rượu nước như những đội khác, thay vào đó là ba bộ sa bàn địa hình mô phỏng đấu trường, hàng chục tờ bản vẽ kết cấu khôi lỗi, ghi chép quan sát từ các lượt đấu trước cùng vô số ký hiệu được viết kín. Ở giữa bàn còn đặt một hộp gỗ nhỏ chứa những quân cờ bằng đồng, mỗi quân đều được khắc hình một loại khôi lỗi khác nhau để mô phỏng đội hình tác chiến.
Tám người ngồi thành một vòng tròn xung quanh chiếc bàn. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng giấy được lật, tiếng đầu bút gõ nhè nhẹ lên mặt gỗ và tiếng gió nóng lùa qua tấm rèm vải phía ngoài.
Quân chậm rãi khép quyển sổ ghi chép trong tay lại. Ánh mắt cậu lần lượt quét qua từng người rồi dừng lại trên tấm sa bàn ở giữa bàn họp. Sau vài giây suy nghĩ, cậu mới bình tĩnh lên tiếng: "Trận thắng của đội Kiên sáng nay chắc mọi người đều đã xem. Bây giờ bỏ qua kết quả thắng thua của trận đó, tôi chỉ muốn tập trung vào đối thủ tiếp theo của chúng ta. Chiều nay, chúng ta sẽ gặp đội Vũ. Mỗi người hãy nói những gì mình quan sát được, càng chi tiết càng tốt.."
Chu Văn Bình là người đầu tiên lên tiếng. Hắn kéo tấm bản đồ đội hình của đội Vũ về phía mình, đồng thời dùng một quân cờ bằng đồng đặt lên vị trí trung tâm của sa bàn rồi nói: "Theo ta, rất nhiều người đang đánh giá sai bản chất của đội Vũ. Sau trận sáng nay, hầu hết đều kết luận rằng họ là một đội hình thiên về tốc độ và sức xuyên phá. Điều đó không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng."
Vương Đình Hải hơi nhíu mày: "Ý huynh là sao? Chẳng phải ưu thế lớn nhất của họ chính là tốc độ sao?"
Bình lắc đầu, dùng đầu bút vẽ một vòng tròn quanh quân cờ giữa sa bàn rồi giải thích: "Tốc độ chỉ là công cụ, không phải mục tiêu. Nếu tốc độ là mục tiêu thì họ đã chia toàn bộ lực lượng thành những đơn vị nhỏ để quấy rối khắp chiến trường. Nhưng thực tế họ không làm vậy. Các huynh để ý sẽ thấy, trong hầu hết các trận đấu, đội Vũ đều cố gắng đưa nhiều khôi lỗi hội tụ vào cùng một khu vực trong cùng một thời điểm."
Hắn vừa nói vừa lấy thêm ba quân cờ đặt sát cạnh quân cờ đầu tiên, tạo thành một mũi nhọn hướng về phía trước.
"Đây mới là thứ họ theo đuổi." Bình gõ nhẹ lên ba quân cờ. "Hiệu suất tiêu diệt. Họ không cần đánh thắng toàn bộ chiến trường cùng lúc, cũng không cần áp đảo mọi vị trí. Điều họ muốn là khiến một mục tiêu biến mất nhanh nhất có thể. Chỉ cần một khôi lỗi của đối phương bị loại khỏi đội hình, cán cân quân số sẽ bắt đầu nghiêng. Sau đó, ưu thế ấy sẽ được lặp lại liên tục như hiệu ứng lăn cầu tuyết."
Nguyễn Đăng Khoa chống cằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nhưng chiến thuật tập trung hỏa lực đâu phải điều gì mới lạ? Rất nhiều đội cũng sử dụng."
"Khác." Chu Văn Bình đáp ngay. "Điểm khác biệt nằm ở mức độ cực đoan."
Hắn lấy một quân cờ khác đặt ở phía đối diện rồi nói tiếp: "Đa số đội hình chỉ tập trung hỏa lực khi xuất hiện cơ hội thuận lợi. Đội Vũ thì ngược lại, họ tạo ra cơ hội chỉ để tập trung hỏa lực. Toàn bộ quá trình di chuyển, đổi hướng, nghi binh hay dụ địch đều chỉ nhằm đạt được một mục tiêu duy nhất là khiến ba hoặc bốn khôi lỗi có thể đồng thời công kích vào cùng một đối tượng."
Nói đến đây, Bình dùng tay đẩy ba quân cờ lao về phía quân cờ còn lại, sau đó nhấc quân cờ mục tiêu ra khỏi sa bàn.
"Đó chính là triết lý chiến đấu của họ." Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người. "Không phá cả bức tường... chỉ cần khoét thủng một viên gạch."
Cả bàn họp lập tức rơi vào im lặng.
Ai cũng đã từng nghe câu nói ấy sau trận đấu buổi sáng, nhưng khi được phân tích bằng chính sa bàn chiến thuật, mọi người mới thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của học thuyết này. Một bức tường dù kiên cố đến đâu cũng được xây nên từ từng viên gạch. Chỉ cần một viên bị lấy đi, kết cấu sẽ bắt đầu xuất hiện khe hở. Nếu những viên còn lại tiếp tục lần lượt biến mất, toàn bộ bức tường rồi cũng sẽ sụp đổ.
Quân vẫn chưa vội đưa ra nhận xét. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn sa bàn thêm vài giây rồi cầm một quân cờ khác đặt xuống bên cạnh đội hình của Bình. "Giả sử đối thủ không cho họ cơ hội hình thành thế bao vây thì sao?"
Chu Văn Bình mỉm cười. "Đó mới là vấn đề. Đội Vũ không chờ cơ hội xuất hiện, mà chủ động tạo ra cơ hội."
"Tạo bằng cách nào?" Lý Mạnh Hùng lập tức hỏi.
Bình không trả lời ngay. Hắn dùng đầu bút gõ nhịp lên mặt bàn hai lần, ánh mắt dừng trên những ghi chép của trận đấu vừa kết thúc rồi mới chậm rãi nói: "Muốn hiểu điều đó, trước tiên chúng ta phải hiểu cách họ lựa chọn mục tiêu và cách họ ép đối phương tự tách khỏi đội hình. Đó mới là phần nguy hiểm nhất trong toàn bộ học thuyết của đội Vũ."
Chu Văn Bình vừa dứt lời, bầu không khí quanh bàn lập tức trở nên trầm mặc hơn. Mọi ánh mắt đều tập trung vào tấm sa bàn giữa bàn họp. Không ai vội lên tiếng cắt ngang, bởi tất cả đều hiểu rằng học thuyết của đội Vũ không đáng sợ ở bề nổi là tốc độ hay sức xuyên phá, mà ở hệ thống chiến thuật ẩn phía sau.
Quân cầm một quân cờ đại diện cho đội mình đặt vào giữa sa bàn rồi bình tĩnh nói: "Vậy hãy giả sử đây là đội hình của chúng ta. Nếu huynh là người chỉ huy đội Vũ thì sẽ bắt đầu từ đâu?"
Chu Văn Bình không trả lời ngay. Hắn nhặt ba quân cờ khác, lần lượt đặt ở ba hướng khác nhau rồi dùng đầu bút nối chúng thành một hình tam giác. "Không phải bắt đầu từ việc tấn công." Hắn khẽ lắc đầu. "Việc đầu tiên đội Vũ làm luôn là quan sát. Họ cần tìm ra mắt xích yếu nhất trong đội hình đối phương."
"Mắt xích yếu?" Trần Tiến Đạt hỏi.
"Đúng." Bình gật đầu. "Đó có thể là đơn vị di chuyển chậm nhất, đơn vị phản ứng chậm nhất, người vừa kết thúc một pha giao tranh nên chưa kịp điều chỉnh vị trí, hoặc đơn giản là người đứng xa đồng đội hơn nửa bước. Chỉ cần xuất hiện một khoảng hở nhỏ, họ sẽ coi đó là mục tiêu ưu tiên."
Vừa nói, anh vừa đẩy một quân cờ của đội mình lệch khỏi đội hình chính một khoảng rất ngắn.
"Các huynh đệ thấy không?" Bình chỉ vào khoảng cách ấy. "Thoạt nhìn gần như không có gì khác biệt, nhưng với tốc độ của đội Vũ, từng này đã đủ để họ tạo ra thế ba đánh một."
Nguyễn Đăng Khoa chống tay lên bàn, chăm chú quan sát rồi khẽ gật đầu. "Đúng là trong trận sáng nay cũng vậy. Con khôi lỗi đầu tiên của đội Kiên không hề lao lên quá xa, chỉ chậm hơn đồng đội một nhịp, vậy mà ngay lập tức bị ba khôi lỗi đội Vũ áp sát."
"Chính xác." Bình tiếp lời. "Nhiều người nghĩ họ phản ứng rất nhanh, nhưng thực ra đó là kết quả của việc chuẩn bị từ trước. Ba khôi lỗi ấy đã ở vị trí sẵn sàng từ vài giây trước khi mục tiêu tách khỏi đội hình."
Vương Đình Hải bỗng cầm lấy một quân cờ rồi đặt sang phía bên phải sa bàn. "Nói cách khác, họ không chạy theo mục tiêu sau khi phát hiện sơ hở."
Bình mỉm cười.
"Họ di chuyển trước. Còn mục tiêu......tự bước vào bẫy."
Cả bàn họp lập tức im lặng.
Quân nhìn chằm chằm vào sa bàn. Câu nói vừa rồi tuy ngắn nhưng lại khiến hắn lập tức nhớ đến nhiều chi tiết trong những trận đấu trước. Đội Vũ rất hiếm khi truy đuổi một mục tiêu đang bỏ chạy. Trái lại, họ thường chủ động xuất hiện ở những vị trí tưởng như vô hại, ép đối phương phải đổi hướng, rồi chính sự thay đổi ấy lại khiến đội hình đối phương xuất hiện khoảng trống.
Không khí trên bàn càng lúc càng nặng nề.
Điều này cho thấy đội Vũ gần như không bao giờ chiến đấu theo cảm tính. Mỗi lần ra tay đều có tiêu chí lựa chọn mục tiêu rất rõ ràng.
Trần Tiến Đạt lúc này mới lên tiếng: "Nếu vậy thì trọng tâm của họ không phải là tấn công, cũng không phải xuyên giáp. Mà là...chia cắt đội hình."
"Đúng." Chu Văn Bình gật đầu. "Chia cắt mới là chiến thuật. Xuyên giáp chỉ là phương tiện."
Anh dùng đầu bút vẽ một vòng tròn lớn bao lấy toàn bộ sa bàn rồi tiếp tục phân tích: "Rất nhiều người xem đội Vũ chiến đấu sẽ có cảm giác họ lao lên rất hỗn loạn. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Thực tế, mỗi khôi lỗi đều đang đảm nhận một vai trò khác nhau."
Anh chỉ vào ba quân cờ.
"Đơn vị thứ nhất có nhiệm vụ tạo áp lực, buộc mục tiêu phải đổi hướng. Đơn vị thứ hai khóa đường lui. Đơn vị thứ ba mới là đơn vị thực hiện đòn kết liễu. Nếu có khôi lỗi thứ tư nó sẽ không tham gia tấn công.”
Nguyễn Đăng Khoa ngạc nhiên hỏi: "Không đánh thì làm gì?"
"Chặn tiếp viện."
Bình trả lời rất dứt khoát.
"Nó sẽ đứng giữa mục tiêu và đồng đội của mục tiêu, không cần đánh thắng, chỉ cần cản được vài giây là đủ."
Quân hơi nheo mắt.
"Vài giây..."
Bình gật đầu.
"Đừng xem thường vài giây ấy."
Hắn chỉ vào dòng thời gian ghi trong sổ.
"Theo thống kê, trung bình đội Vũ chỉ cần từ mười hai đến mười tám giây để phá hủy một mục tiêu khi đã hình thành đủ điều kiện. Còn thời gian một đơn vị gần nhất của đối phương di chuyển tới tiếp viện dao động từ hai mươi đến ba mươi giây."
Mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi.
Nếu những số liệu này chính xác, vậy thì gần như toàn bộ chiến thuật của đội Vũ đều được xây dựng dựa trên việc tranh giành từng giây ngắn ngủi trên chiến trường. Không cần nhanh hơn đối phương quá nhiều, chỉ cần nhanh hơn đúng một nhịp, kết quả của cả trận đấu đã có thể thay đổi hoàn toàn.
Lúc này, Vương Đình Hải mới chậm rãi lên tiếng sau một hồi suy nghĩ: "Ta còn nhận ra một điểm. Các người có để ý không? Họ gần như không bao giờ để ba khôi lỗi cùng chém vào một vị trí theo đúng nghĩa."
Mọi người lập tức quay sang nhìn anh.
Hải cầm ba quân cờ lên rồi đặt quanh một quân cờ khác.
"Nếu cả ba cùng đứng một phía, chính họ sẽ cản trở góc đánh của nhau."
Anh xoay các quân cờ thành ba hướng khác nhau.
"Cho nên mỗi khôi lỗi đều chọn một góc tiếp cận riêng, một con ép phía trước, một con vòng sang sườn, một con tìm góc đánh vào khớp nối, nhìn qua tưởng như ba hướng công kích khác nhau nhưng điểm cuối cùng mà lực tác động hội tụ lại vẫn chỉ là một."
Chu Văn Bình cười nhẹ rồi gật đầu tán thưởng.
"Đó chính là chỗ lợi hại nhất. Họ không tập trung vị trí đứng. Họ tập trung vị trí phá hủy."
Nghe đến đây, Quân cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu nhìn sa bàn hồi lâu rồi chậm rãi nói: "Hiểu rồi... hóa ra chúng ta từ đầu đã nhìn sai. Chúng ta cứ nghĩ đội Vũ dùng tốc độ để chiến đấu, nhưng thực chất tốc độ chỉ là công cụ. Điều họ thật sự theo đuổi là hiệu suất tiêu diệt cực đại. Toàn bộ đội hình, toàn bộ cách di chuyển, toàn bộ lựa chọn mục tiêu và phương thức phối hợp đều chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất..."
Hắn đưa tay nhấc quân cờ đại diện cho mục tiêu vừa bị bao vây ra khỏi sa bàn.
"...đó là làm biến mất một quân cờ nhanh hơn tốc độ đối phương có thể cứu nó."
Quân vừa dứt lời, cả bàn họp lại rơi vào trầm mặc. Những quân cờ trên sa bàn vẫn được giữ nguyên vị trí, nhưng lúc này trong mắt mọi người, chúng không còn là những mô hình vô tri nữa mà đã trở thành hình ảnh thu nhỏ của một trận chiến thực sự. Chỉ cần một quân cờ bị nhấc khỏi bàn, toàn bộ cục diện phía sau sẽ lập tức thay đổi.
Sau vài nhịp im lặng, Quân mới khẽ gõ hai ngón tay xuống mép bàn rồi nói: "Được rồi, chúng ta đã hiểu cách họ tạo lợi thế. Tiếp theo hãy phân tích cách họ thực hiện việc tiêu diệt mục tiêu.”
Lý Mạnh Hùng gật đầu, lấy từ chồng tài liệu ra vài bản vẽ cấu tạo khôi lỗi mà anh đã phác họa sau khi quan sát. Trên từng tờ giấy đều đánh dấu rất rõ các khớp nối, điểm chịu lực, đường truyền động và vị trí lõi dẫn khí.
"Tôi nghĩ có một điểm mà rất nhiều người đã hiểu lầm." Hắn đặt các bản vẽ xuống giữa bàn rồi chậm rãi nói. "Mọi người đều bảo đội Vũ có sức xuyên phá rất mạnh. Điều đó đúng, nhưng nếu chỉ dùng bốn chữ 'sức xuyên phá' thì quá đơn giản hóa vấn đề."
Hắn dùng đầu bút chỉ vào bản vẽ khớp vai của một khôi lỗi.
"Các huynh đệ nhìn vị trí này, một nhát chém đủ mạnh có thể tạo ra một vết nứt."
Hắn lại chỉ sang bản vẽ thứ hai. “
Hai nhát chém liên tiếp có thể khiến kết cấu bắt đầu biến dạng."
Cuối cùng, hắn đặt ngòi bút lên chính giữa vị trí vừa đánh dấu.
"Nhưng đội Vũ gần như không bao giờ dừng lại ở đó."
Mọi người chăm chú lắng nghe.
"Họ sẽ tiếp tục chém."
"Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Cho đến khi toàn bộ kết cấu chịu lực sụp đổ."
Nguyễn Đăng Khoa hơi nhíu mày.
"Ý huynh là họ không quan tâm sát thương của từng đòn?"
"Chính xác." Lý lùn gật đầu.
"Họ không theo đuổi những cú đánh có lực phá hoại lớn nhất. Họ theo đuổi những cú đánh có hiệu suất tích lũy cao nhất."
Nói xong, Lý lùn lấy một thanh gỗ nhỏ đặt lên hai viên đá. "Nếu muốn bẻ gãy nó." Hắn dùng lực rất mạnh ấn xuống. "Cần rất nhiều sức." Sau đó, anh đổi cách làm. Thay vì dùng lực cực mạnh một lần, anh liên tục bẻ nhẹ đúng một vị trí. Chỉ vài lần sau. "Rắc." Thanh gỗ gãy đôi. "Các cậu hiểu chưa? Cái mà đội Vũ phá hủy không phải là lớp giáp. Mà là kết cấu."
Vương Đình Hải lập tức tiếp lời: "Cho nên dù giáp dày đến đâu, nếu cứ liên tục bị công kích đúng một điểm thì cuối cùng vẫn sẽ hỏng." "Đúng." Hùng gật đầu. "Trong cơ học, gần như không có vật liệu nào chịu được ứng suất lặp vô hạn. Chỉ cần vượt qua giới hạn mỏi vật liệu, kết cấu sẽ tự suy yếu."
Trần Tiến Đạt cười nhạt. "Nói cách khác, đội Vũ không đánh mạnh, họ đánh đúng và đánh đủ lâu. Đó mới là điều đáng sợ."
Cả căn phòng lặng đi.
Đội Vũ gần như chưa từng chọn cách phá hủy hoàn toàn đối thủ. Bọn họ luôn nhắm vào phương án ít hao tổn nhất: đánh gãy một khớp gối, phá hỏng một khớp vai, hoặc cắt đứt một đường truyền lực. Đối với một khôi lỗi chiến đấu, như vậy đã đủ khiến nó mất hoàn toàn năng lực tác chiến.
Phạm Minh Toàn chống khuỷu tay lên bàn, chậm rãi nói: "Nói cách khác, học thuyết của đội Vũ theo đuổi nguyên tắc lấy ít đổi nhiều, hao tổn thấp nhất để đổi lấy hiệu quả cao nhất."
Hùng gật đầu. "Một nhát chém vào phần giáp dày nhất chưa chắc tạo được kết quả. Nhưng năm nhát chém cùng đánh vào một khớp nối thì gần như chắc chắn sẽ phá hủy mục tiêu. Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ chọn cách ấy."
Quân khẽ mỉm cười. "Không chỉ ngươi. Chỉ cần là người cầm quân, e rằng ai cũng sẽ lựa chọn như vậy."
Vừa nói, hắn vừa cầm một quân cờ đặt xuống giữa sa bàn. "Nhưng ta có một thắc mắc. Nếu chiến thuật của bọn họ hoàn hảo đến vậy... vì sao vẫn bại dưới tay đội Kiên?"
Câu hỏi ấy khiến mọi người đều rơi vào trầm tư.
Một lúc sau, Phạm Minh Toàn mới lên tiếng: "Bởi vì... bọn họ cũng có giới hạn."
Hắn cầm mô hình một thanh kiếm đặt lên mặt bàn. "Toàn bộ học thuyết của đội Vũ đều được xây dựng trên một tiền đề: thanh kiếm trong tay họ phải luôn đủ sắc."
Nói rồi, hắn cầm mô hình thanh kiếm gõ nhẹ lên tấm thép bên cạnh.
"Keng. Keng. Keng."
Âm thanh giòn tan vang lên ba lần.
"Lần thứ nhất, lần thứ mười hay lần thứ năm mươi đều là va chạm. Không có vật liệu nào không bị mài mòn, cũng chẳng có lưỡi kiếm nào giữ nguyên độ sắc sau hàng trăm lần chém vào giáp nặng."
Ánh mắt hắn lướt qua mọi người.
"Đó cũng là nguyên nhân đội Kiên không hề nóng vội phản công. Bọn họ biết mình không cần thắng ngay từ đầu. Chỉ cần kéo dài trận đấu, đối thủ sẽ tự đánh mất vũ khí mạnh nhất của chính mình."
Nguyễn Đăng Khoa chống cằm. "Ý ngươi là... đội Kiên không thắng bằng phòng thủ, mà thắng bằng tiêu hao?"
"Đúng vậy." Phạm Minh Toàn gật đầu. "Rất nhiều người chỉ nhìn thấy những bộ giáp dày. Nhưng thứ đội Kiên bào mòn không phải linh lực, mà là tuổi thọ của binh khí. Đó mới là tài nguyên quý giá nhất của đội Vũ."
Hắn vừa nói vừa cầm hai quân cờ trên sa bàn.
"Một bên mất giáp, một bên mất kiếm. Nếu chỉ nhìn trong chốc lát, dường như tổn thất của cả hai ngang nhau."
Hắn đặt quân cờ mang biểu tượng thanh kiếm xuống.
"Nhưng sau một trăm lần va chạm, bên cầm kiếm sẽ chẳng còn kiếm, còn bên mang giáp... vẫn còn giáp."
Quân khẽ gật đầu.
Trong đầu hắn, toàn bộ diễn biến trận đấu buổi sáng dần ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Đội Vũ không thua vì chiến thuật sai lầm, mà bởi đối thủ đã chủ động kéo trận chiến vào đúng loại chiến trường khiến học thuyết của họ bộc lộ điểm yếu lớn nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.