Độ Trễ

Chương 48: Cộng Tác Viên

Đăng: 13/09/2026 20:12 1,772 từ 9 lượt đọc

Tối muộn thứ Sáu, Mai Phương mở chiếc bìa còng màu xanh dương để lưu trữ các bản hợp đồng lao động vừa soạn thảo cho pháp nhân mới.

Bản của Thu Nga đã được ký nháy đầy đủ hai chữ ký sắc sảo.

Bản của Huy vẫn trắng tinh ở ô trống cuối trang.

Cô khẽ nhíu mày, đặt tờ giấy xuống, kéo chiếc laptop lại gần. Để việc chuyển giao toàn bộ hoạt động sang công ty mới diễn ra trơn tru và hợp pháp, cô bắt buộc phải lập một bảng ma trận nhân sự.

Mai Phương kẻ nhanh năm cột trên file Excel:

Nhân sự - Vị trí công việc - Hình thức chi trả - Hợp đồng - Bảo hiểm xã hội.

Ba dòng đầu tiên của cô, Thu Nga và của Trọng Khoa được điền rất nhanh. Đến dòng thứ tư, ngón tay cô dừng trên bàn phím.

Nguyễn Quang Huy - Kỹ thuật, nhập liệu, hỗ trợ khách hàng - Chuyển khoản theo tháng - Không - Không.

Để kiểm chứng, cô truy cập vào sao kê tài khoản ngân hàng của pháp nhân cũ, lọc theo tên người nhận và kiên nhẫn kéo ngược về những trang đầu tiên.

Giao dịch đầu tiên đề tháng Hai năm 202x. Tính đến nay là mười sáu tháng. Nội dung chuyển khoản của tất cả các lần đều giống hệt nhau:

Thanh toán dịch vụ.

Không có bảng lương. Không có bảng chấm công hằng ngày. Không có bất kỳ một mã số thuế cá nhân nào được kê khai cho cậu ta. Về mặt pháp lý, Huy không phải là nhân viên của Mạch, cậu giống hệt một lao động thời vụ bấp bênh.

Cô mở tiếp thư mục hồ sơ lao động lưu trữ trong ổ cứng. Có hợp đồng của Thu Nga, có hồ sơ của hai lập trình viên đã nghỉ việc từ cuối năm ngoái, kèm cả phụ lục điều chỉnh tăng lương. Tuyệt nhiên không một trang giấy nào có tên Huy.

Cô gõ tên cậu vào ô tìm kiếm, tìm trong toàn bộ ổ. Kết quả trả về sáu tệp, toàn là tài liệu kỹ thuật cậu viết, tên cậu nằm ở dòng người soạn.

Suốt một năm bốn tháng, cái tên ấy chưa từng xuất hiện trong một văn bản hành chính nào chứng minh cậu có đi làm, ngoại trừ sáu tệp tài liệu kỹ thuật khô khan lưu dưới góc ghi dòng chữ:

Người soạn - N.Q. Huy.

Điều khiến Mai Phương nhức nhối nhất là, ở giữa dãy giao dịch chuyển khoản đều đặn ấy, từ tháng Hai tới tháng Tư năm nay, có một khoảng trống hoác:

Ba tháng liền. Không một đồng nào được chuyển đi.

"Có mấy lần anh đưa hợp đồng cho nó rồi."

Trọng Khoa lên tiếng trả lời khi Mai Phương ném câu hỏi về phía dãy bàn cuối, mắt vẫn không rời màn hình.

"Sao cậu ta không ký?"

"Nó bảo cứ từ từ, để công ty gồng mình qua đoạn khó khăn, ổn định hơn rồi tính."

"Còn chuyện đóng bảo hiểm?"

"Anh cũng nói rồi."

"Cậu ta cũng từ chối nốt?"

"Ừ."

Trọng Khoa vò rối mái tóc, xoay ghế lại đối diện với cô.

"Nó bảo ký thì công ty lại phải gánh thêm phần chi phí đóng bảo hiểm cho doanh nghiệp."

Mai Phương ngồi im.

Với tư duy của người quen nhìn tập đoàn lớn, cô đã chuẩn bị sẵn ba kịch bản trong đầu cho một dòng trống pháp lý như thế này: một là chủ doanh nghiệp cố tình lách luật né chi phí, hai là chủ doanh nghiệp mù mờ về luật, ba là biết luật nhưng cố tình làm ngơ nhằm bóc lột sức lao động.

Ấy thế mà chẳng có kịch bản nào khớp với hai gã ngốc trong Công ty nhỏ này.

"Anh là sếp, anh bảo chả lẽ cậu ta không nghe?"

Mai Phương vừa bực vừa thấy buồn cười.

Trọng Khoa im lặng một lúc mới ấp úng:

"Em biết tính anh mà, anh rất dở chuyện thuyết phục người khác…”

Nói rồi, anh với tay kéo chiếc laptop lại gần, mở một thư mục ẩn sâu trong ổ D, xoay màn hình về phía cô.

Trong thư mục có một tệp văn bản, tên cụt lủn: huy.txt

Trọng Khoa nhấp chuột mở ra.

Bên trong là một danh sách thô sơ. Mỗi dòng là một tháng, kéo dài từ tháng đầu năm kia cho tới tháng trước, tất cả mười sáu dòng. Bên cạnh mỗi dòng của tháng là một con số.

Dòng cuối cùng là một số tổng.

"Anh ghi cái này làm gì?"

Mai Phương hỏi, sống mũi cay cay.

"Ghi để nhớ. Sau này có tiền... trả nó không thiếu một cắc."

Anh lẳng lặng đóng tệp tin, xoay màn hình về chỗ cũ.

“Mà nếu em khuyên được nó ký hợp đồng thì tốt."

Cô rà soát nốt phần hồ sơ của hai nhân sự cũ.

Hai kỹ sư dứt áo ra đi hồi đầu năm đều có hợp đồng lao động đàng hoàng, có quyết định thôi việc, có biên bản thanh lý hợp đồng và giấy xác nhận đã nhận đủ tiền bồi thường. Thu Nga làm phần đó sạch sẽ chuyên nghiệp, không thiếu chữ ký nào.

Cầm hai bộ hồ sơ ấy lên, cô lướt qua thông tin cá nhân.

Một người tốt nghiệp loại Giỏi trường Bách Khoa. Một người có ba năm kinh nghiệm thực chiến ở một tập đoàn công nghệ lớn trong Nam. Ở mục lý do nghỉ việc, cả hai đều ghi những từ ngữ bóng bẩy: Định hướng cá nhân thay đổi, chuyển công tác.

Cô xếp hồ sơ lại, cất vào ngăn tủ.

"Hồi đó anh tuyển Huy thế nào vậy?"

"Anh tình cờ gặp nó ở một quán cà phê bụi. Lúc đó nó đang lúi húi ngồi cài lại Win dạo cho khách."

Trọng Khoa nhún vai nhớ lại:

"Anh thấy thằng bé có tư duy logic khá thú vị nên bắt chuyện hỏi han. Nó thú thật là đang thất nghiệp. Dù có học hành có qua trường lớp đàng hoàng, nhưng hồi sinh viên mải chơi, ra trường bảng điểm nát bét, rải hồ sơ ròng rã nửa năm không ma nào thèm gọi đi phỏng vấn. Lúc đấy đang tính mua xe trả góp để chạy Grab rồi."

"Thế nên anh nhặt cậu ấy về?"

"Ừ, anh hỏi nó tới làm cùng không, nó gật thế là xong."

"Còn đợt khủng hoảng đầu năm nay thì sao?"

Mai Phương tò mò hỏi.

"Hai người kia rời đi, anh nói gì với Huy?"

"Anh nói thẳng, bảo công ty cạn sạch tiền rồi, tháng sau chắc chắn không có lương đâu, em tìm đường khác thôi."

"Huy nó bảo sao?"

Trọng Khoa khẽ mỉm cười:

"Nó bảo: Em ở lại với anh."

"Anh có nhấn mạnh là sẽ không có một đồng lương nào để sống không?"

“Có. Nó bảo không sao, ăn mì cầm hơi là được."


Hôm sau khi Huy tháo tai nghe, vươn vai cầm cốc đi rót nước, Mai Phương gọi với theo:

"Huy, ra đây chị bảo."

Cậu thanh niên lật đật kéo ghế, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, hai bàn tay lúng túng đặt lên đầu gối hệt như học sinh bị cô giáo gọi lên bảng.

"Chị muốn nói về chuyện hợp đồng. Em biết là nếu ký hợp đồng lao động chính thức, công ty bắt buộc phải đóng bảo hiểm cho em, đúng không?"

"Dạ."

Huy gật cái rụp:

"Em biết chứ chị. Đóng theo mức lương, doanh nghiệp chịu một phần, mình một phần lận."

"Cho nên em ngại à?"

Huy im lặng mấy giây.

"Lúc đó… anh Khoa mới vào, công ty còn nợ ngập đầu, tiền còn chưa đủ để ảnh trả tiền server. Em mà đặt bút ký vô, anh Khoa lại phải nai lưng ra gánh thêm mười mấy phần trăm tiền bảo hiểm cho em. Xót lắm chị."

Cậu kể tiếp bằng giọng điệu rất bình thản nhẹ nhàng.

"Chị Phương biết không, hồi đó... "

Cậu ngập ngừng một chút:

“... em đi rải hồ sơ chắc phải bốn chục chỗ. Rớt sạch bách, CV bị HR ném vô thùng rác hết trơn. Chắc anh Khoa là người đầu tiên và duy nhất trên đời ni, chỉ gặp em đúng một lần ở quán cà phê đã gật đầu tin tưởng gọi em về làm. Ảnh cho em làm nghề và cơ hội va vấp kinh nghiệm. Em biết ơn thì em làm thôi."

Huy cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

"Với lại… trước đây em toàn làm cộng tác viên hoặc khoán việc. Có chỗ lúc vào nói một kiểu, làm một thời gian lại thành kiểu khác, em quen mất tiêu rồi.”

Cậu ngẩng lên, gãi đầu lúng túng như sợ mình kể lể hơi nhiều:

"Kể ra có cái hợp đồng chính thức thì cũng oai thiệt á. Mẹ em ở quê cứ gọi điện lên thắc mắc hoài, hỏi sao đi làm công ty công nghệ trên thành phố suốt mà không có nổi cái thẻ bảo hiểm y tế. Em toàn phải ba xạo là công ty con bự lắm, quy trình xét duyệt của mấy sếp ngặt nghèo nên phải chờ thêm."

"Bản hợp đồng chị đưa hôm trước em để đâu?"

Huy đỏ mặt, cúi xuống kéo chiếc balo sờn vải cũ, lôi ra tờ giấy A4 được gập làm tư cẩn thận, mép giấy đã quăn queo vì được vuốt đi vuốt lại nhiều lần.

"Dạ... em vẫn giữ đây nè. Em tính là... đợi chừng nào công ty mình ký được với Tân Vượng, có tiền chắc chắn hơn rồi em mới đưa chị."

Chín giờ tối, Thu Nga và Huy đã về.

Mai Phương mở lại bảng nhân sự. Dòng thứ tư của Huy vẫn chỏng chơ hai ô trống ở cột cuối.

Cô không gõ thêm chữ gì, thay vào đó, rút cuốn sổ tay cá nhân của mình ra, lật tới một trang giấy trắng tinh, và nắn nót viết đúng một dòng:

Huy: Mười sáu tháng. Không sổ.

Mai Phương gấp sổ lại, tự nhủ dòng chữ ấy như một lời nhắc nhở.

Ngoài ô cửa, dưới đèn đường sáng trưng, những chiếc xe tải hạng nhẹ lầm lũi nối đuôi nhau bò lên dốc cầu dẫn vào khu công nghiệp, đèn hậu đỏ rực vẽ thành một vệt sáng dài, miệt mài trong đêm.


0