Chương 45: Lát Cắt
Độ Trễ
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Năm giờ sáng, chuông báo thức của chiếc di động vừa ré lên tiếng đầu tiên, Thu Nga bật dậy tắt ngay trước khi nó kịp kêu hồi thứ hai, để không đánh thức đứa nhỏ ngủ bên cạnh. Năm giờ mười, cô đã đứng ở bếp.
Cô đặt nồi cơm điện, kho một khay thịt chuẩn bị sẵn từ tối, tiếp đó luộc rau. Bốn hộp cơm đơn giản cho hai đứa nhỏ, chồng và phần của cô. Trong khi tay thoăn thoắt làm, đầu cô tự động nhảy số. Hôm nay đi chợ hết hai trăm mười, hôm qua một trăm chín mươi tư, ba ngày nữa tới kỳ đóng tiền học thêm của đứa lớn, hai triệu...
Sáu giờ rưỡi, chồng cô dắt xe ra. Anh làm bên điện lạnh, tháng nóng thì chạy không hết việc, tháng mưa thì ngồi nhà.
"Trưa ông xã về không?"
"Chắc không. Có cái kho lạnh trong Hòa Cầm gọi."
"Rồi, cầm ngay hộp cơm trưa, cấm ăn mì qua bữa đấy!"
Bảy giờ mười lăm, cô tới văn phòng trên tầng hai. Đèn phòng sáng trưng. Thu Nga đi thẳng vào, nhìn công tơ điện gắn trên tường, chép miệng rồi quay ra.
Trọng Khoa đang ngủ gục trên bàn, một bên má đè lên bàn phím. Cạnh laptop là hộp cơm cô mua cho nó hôm qua, nắp hộp vẫn đóng kín, màng nilon bọc đũa chưa xé.
"Khoa!"
Tiếng quát làm Trọng Khoa giật nảy người, ngơ ngác ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở ngáp:
"Chị tới rồi à?"
"Hộp cơm này chị mua lúc mấy giờ?"
"À… sáu giờ thì phải."
"Sáu giờ tối hôm qua! Giờ là bảy giờ sáng đấy biết chưa?"
"Em quên mất..."
Cô cầm hộp cơm lạnh ngắt ném cái "bịch" vào túi rác, buột miệng cằn nhằn theo thói quen:
"Đến bữa ăn cũng phải đợi người ta nhét vào tay!"
Nhìn hộp cơm nằm gọn lỏn trong trùng rác, lồng ngực Nga chợt chùng xuống. Hai mươi tư năm trước, khi nhà cô vỡ nợ, viễn cảnh phải vứt bỏ giấy báo trúng tuyển đại học treo lơ lửng trên đầu. Nếu không có mẹ của Khoa cũng là dì ruột cô thương đứa cháu hiếu học, dứt khoát bảo: "cứ để nó ra ăn ở nhà em, vừa học vừa làm, thiếu đâu em cho", thì đã không có Thu Nga ngày hôm nay. Suốt bốn năm đại học sống trong nhà dì, chưa bao giờ dì để cô phải ăn một bữa cơm nguội lạnh hay thiếu một kỳ học phí.
Rồi cô tốt nghiệp ra trường, đi làm, lấy chồng tận Đà Nẵng, cho đến giờ dì chưa từng nhắc một câu về chuyện tiền nong. Cô vẫn nhớ ngày dì gọi điện, khóc vì thằng con trai duy nhất nằng nặc đòi bỏ thủ đô vào Đà Nẵng:
"Thằng Khoa nó định bỏ Hà Nội vào Đà Nẵng con ơi."
"Nó vô làm gì hả dì?"
"Nó bảo vào đó mô hình mới có nhiều cơ hội áp dụng. Dì có hiểu gì đâu."
Giọng dì trong điện thoại lúc đó vừa lo lắng rấm rứt vừa có gì đó như tự hào:
"Con biết mà, nó thông minh nhất nhà. Nhưng mà… cái tính nết ấy của nó làm dì lo lắm. Chả biết ăn nói, biết giao tiếp với người ta. Thôi, có gì nhờ con để mắt nó giúp dì…"
Chỉ thế thôi Thu Nga lập tức đồng ý. Nửa tháng sau, cô nộp đơn xin nghỉ việc.
"Tiền điện tháng này bốn triệu hai."
Thu Nga vừa thu dọn mấy cốc cà phê trơ đáy trên bàn vừa cằn nhằn:
"Máy chủ chạy ngày đêm thì thôi không nói, đó là bắt buộc. Nhưng điều hòa hạ xuống mười tám độ để làm gì? Cậu định ướp cái gì trong đó?"
"Em thấy máy nóng quá..."
"Hai mươi bốn độ máy vẫn sống tốt. Tôi kiểm tra rồi."
“Vâng...”
Trọng Khoa gật đầu cam chịu, với tay lấy cốc nước uống một ngụm rồi lại cúi xuống gõ lách cách.
Thu Nga ngán ngẩm khoanh tay đứng nhìn cái đầu bù xù của đứa em họ. Hơi lạnh 18 độ từ miệng gió phả thẳng xuống gáy khiến cô khẽ rùng mình. Không ít lần đứng trong cái văn phòng ngổn ngang dây rợ này, khiến cô nhớ đến căn phòng kế toán sạch sẽ, ngăn nắp của công ty vật liệu xây dựng năm ngoái. Công việc nhàn hạ, lương mười bảy triệu, lại chỉ cách nhà bốn cây số.
Còn ở đây?
Cô đóng vai một bà quản gia khó tính kiêm nhiệm đủ thể loại: kế toán, tài chính, đại diện pháp lý bất đắc dĩ. Hệt cái lần cô ra Hà Nội thăm dì mấy năm trước, thấy nó ngơ ngác làm thủ tục thành lập doanh nghiệp đi mấy bận không xong, cô đành ngồi xuống làm giúp lại từng công đoạn, rốt cuộc thành đứng tên pháp nhân lúc nào chả hay.
Nói thật khi bước chân vào công ty này, Thu Nga thậm chí không quan tâm lương mình sẽ nhận là bao nhiêu. Thâm tâm cô vốn coi Trọng Khoa như em trai ruột, hệt cái hồi cô còn ở căn nhà nhỏ ngoại thành Hà Nội, lúc em họ cô mới tám tuổi. Giờ cô vẫn cằn nhằn nó mỗi ngày, từ chuyện đi khám cái răng sâu đến việc đọc kỹ điều khoản thuê máy chủ, vì cô biết ngoài việc viết code ra, Trọng Khoa chẳng để ý gì cuộc sống thực tế ngoài kia.
Đó cũng là lý do Thu Nga không thích Mai Phương.
Cô không ghét người phụ nữ vừa ly hôn chồng tỷ phú ấy. Nhưng bản năng bảo vệ của một người chị khiến cô e ngại sự ồn ào và phức tạp xoay quanh Mai Phương. Trọng Khoa không bao giờ kể về quá khứ giữa hai người, nhưng cái cách nó tin tưởng Mai Phương vô điều kiện khiến trực giác cô gióng lên hồi chuông cảnh báo:
Hai đứa không đơn thuần chỉ là bạn học.
Thật lòng Thu Nga không dám chắc cái công ty này sẽ đi đến đâu, làm sổ sách gần chục năm, cô tin vào các con số cụ thể hơn. Nhưng cô luôn tâm niệm:
“Giúp em mình có cơ hội làm đúng thứ nó giỏi nhất, biết đâu…”.
Cái "biết đâu" ấy tuy mỏng manh như tờ giấy pơ-luya, một năm rưỡi nay vẫn chưa rách. Nhưng sự xuất hiện của Mai Phương, khiến cô sợ rằng nó sẽ rách trong tương lai không xa.
Bốn ngày sau sai sót khi chạy thử mô hình ở Tân Vượng. Ba giờ rưỡi chiều, Thu Nga ngỡ ngàng khi thấy Loan, đồng nghiệp cũ của cô, hiện là giám đốc nhân sự của một tập đoàn ngoài Bắc, đến tận văn phòng Mạch tìm mình.
Người phụ nữ ngoài bốn mươi ấy diện blazer nâu sáng, búi tóc cao, xách túi da bước vào, chậm rãi nhìn quanh căn phòng rộng bốn chục mét vuông đúng một vòng, ánh mắt dừng lại ở mảng tường hoen ố góc phòng, rồi ngồi xuống ghế. Không bình luận một lời.
Chị mở cặp, đẩy qua mặt bàn một tờ giấy.
"Kế toán trưởng. Bảy nhân viên dưới quyền. Lương cứng ba mươi hai."
Thu Nga cúi xuống, cầm tờ giấy lên.
"Đóng bảo hiểm trên lương thật, không phải trên lương tối thiểu như mấy chỗ khác đâu."
Cái chất giọng mang đặc điểm của người làm HR ấy, nhẹ nhàng thánh thót, đầy tính dụ hoặc:
"Phụ cấp cơm, phụ cấp xăng. Thưởng tháng mười ba, năm ngoái bên chị thưởng hai tháng."
Thu Nga đọc từ đầu tới cuối, cẩn thận rà lại lần nữa:
"Sao chị lại tìm em?"
"Vì chị biết em làm được."
Nhìn thẳng vào mắt cô, Loan thản nhiên nói:
"Chị không giải cứu ai đâu Nga. Chị cần người."
Hai người nói chuyện gần một tiếng. Giữa chừng, Mai Phương đi ngang qua lấy nước, gật đầu lễ phép chào rồi đi ra. Ánh mắt chị Loan lướt theo bóng Mai Phương, không hỏi gì.
Lúc chị Loan về, ngoài kia trời đã sẩm.
Buổi tối đó, Thu Nga có việc về muộn, cô ngồi ngay tại bàn làm việc, bấm số gọi về nhà.
"Vâng. Chị Loan đồng nghiệp cũ ngày xưa, giờ làm giám đốc nhân sự bên đó… Ừ, mời về làm kế toán trưởng…. đãi ngộ rất cao...."
Im lặng.
Cái im lặng kéo dài đủ lâu để cô nghe được tiếng TV, tiếng hai đứa trẻ đang chí chóe qua loa điện thoại.
"…Công ty tháng này có trả đủ lương không mình?"
Ông xã cô hỏi.
"Vẫn đủ."
"Thế tháng sau?"
"Chắc vẫn cố được."
"Còn học phí?"
"Từ từ để em tính…."
"Ừ."
Chỉ có thế. Không một câu trách móc. Ông xã không giục cô phải quay lại công việc cũ, không chất vấn vì sao cô lại chọn con đường này, cũng không nói cô sai. Anh chỉ hỏi ba câu thực tế của một người đàn ông biết tính toán cặn kẽ, sau đó im lặng.
"Hay là… dừng lại thôi mình à!"
Ông xã ngập ngừng.
Cô bật cười:
"Mình đừng lo. Tình hình chưa bi đát đến mức đó đâu."
Thu Nga cúp máy, với tay lấy cuốn lịch để bàn, lật tới tháng Chín. Đóng học phí đầu năm cho con. Dòng chữ ấy cô tự khoanh bút đỏ từ hồi đầu tháng, khoanh đến hai vòng.
Cô ngồi nhìn nó một lúc lâu, rồi làm cái việc vẫn luôn làm mỗi khi thấy trong lòng bất an: kéo laptop về phía mình, mở một bảng tính mới.
Bốn tháng nữa, đứa lớn vào lớp bảy: học phí, đồng phục, sách, hai môn học thêm. Đứa nhỏ: bán trú, tiếng Anh…. Cộng lại. Rồi chia cho bốn tháng.
Cô nhìn con số cuối cùng hiện lên trên ô tính chừng nửa phút, gập máy lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.