Độ Trễ

Chương 47: Công Ty Đầu Tiên

Đăng: 13/09/2026 08:04 2,123 từ 7 lượt đọc

Bản chào giá chiến lược được gửi đi chiều ngày hôm sau. Phía Tân Vượng phản hồi trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ với hai chữ:

Đồng ý.

Thu Nga tự tay in bản thảo Hợp đồng ra, rà soát từ đầu tới cuối từng dấu chấm dấu phẩy đúng hai lượt, phấn khích vỗ bồm bộp xuống bàn.

"Hợp đồng ký được rồi."

Thoắt cái bỗng nghiêm giọng:

"Nhưng chúng ta không thể ký bằng cái pháp nhân hiện tại."

Mai Phương ngừng gõ phím, ngẩng lên.

"Điều khoản yêu cầu cung cấp dữ liệu trong mười hai tháng, cộng thêm quyền được mang tên tuổi công ty họ ra làm chứng nhận tham chiếu. Với ràng buộc nhạy cảm thế này, bộ phận pháp chế bên đó chắc chắn sẽ moi móc, rà soát lai lịch đối tác rất kỹ.”

Thu Nga dùng đuôi bút bi gõ mạnh xuống mặt bàn một cái.

“Công ty của chúng ta đang âm vốn, còn đang nợ tiền nhà cung cấp. Tệ hơn nữa, cái tên “Mạch” lại dính với lịch sử bị quỹ đầu tư cắt vốn cái rụp hồi đầu năm. Tóm lại là không đẹp tý nào!"

Nhìn quanh một lượt ba người cô nói tiếp:

"Muốn nuốt được bản hợp đồng này, chúng ta bắt buộc phải lập một công ty khác. Một pháp nhân hoàn toàn mới. Hồ sơ sạch sẽ, tên tuổi đàng hoàng minh bạch."

Một công ty mới. Một sự khởi đầu mới. Trong phòng, tiếng lạch cạch của bàn phím rốt cuộc im bặt. Trọng Khoa chầm chậm với tay cầm cuốn sổ bìa xanh rêu cũ kỹ đang nằm chỏng chơ giữa bàn. Anh nhìn nó một giây, rồi dứt khoát đẩy tới trước mặt Mai Phương.

Ánh mắt anh trong trẻo, chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối:

"Từ nay... em cầm nó đi."

***

Sáng thứ Hai, Thu Nga đẩy sang bàn Mai Phương một tập giấy trắng còn thơm mùi mực in.

"Cô làm đi. Cái này tôi không làm được."

Mai Phương ngừng gõ phím, nhìn xấp giấy:

"Chị có kinh nghiệm hai chục năm mà."

"Đúng. Chính lăn lộn hai chục năm, nên tôi biết rõ cái gì mình không nên thò bút ký."

Thu Nga kéo ghế, ngồi phịch xuống đối diện, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

"Tôi đang là người đại diện theo pháp luật của Mạch. Tân Vượng họ cần một pháp nhân mới, sạch sẽ để ký hợp đồng, xuất hóa đơn, nhận tiền và chịu trách nhiệm độc lập cho hệ thống này. Mạch hiện tại là một mớ rối như bòng bong nợ nần".

Thu Nga gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

"Nếu để tôi đứng tên công ty mới, người ta sẽ tra ra ngay. Họ sẽ hỏi: Hai công ty này là một hay gì? Tại sao lại dùng trò ve sầu thoát xác? Như vậy sẽ không có lợi, nhất là khi chúng ta đang cần tạo niềm tin tuyệt đối với Tân Vượng."

Cô thở hắt ra:

"Cho nên tôi không thể đứng tên. Khoa càng không. Tên cậu ấy dính chặt với cái lõi của Mạch, ít nhiều dính líu rồi. Còn thằng Huy thì... ".

Ở bàn ngoài, Huy đang cắm tai nghe gật gù theo nhạc, hoàn toàn không biết mình vừa được đặt lên bàn cân nhắc. Thu Nga thở dài đánh sượt:

"...thôi, bỏ qua đi."

Mai Phương im lặng hồi lâu, ánh mắt trong vắt nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.

"Chị biết rõ nếu gõ tên em trên ô tìm kiếm, kết quả sẽ trả về thứ gì rồi chứ?"

"Biết."

Thu Nga đáp gọn lỏn, chẳng hề né tránh:

"Tôi gõ tên cô thậm chí trước cả ngày đầu tiên cô xách túi bước chân vào văn phòng này!"

"Biết rõ những lùm xùm đó, mà chị vẫn dám để em đứng tên đại diện pháp luật?"

"Cô nghe cho kỹ đây."

Thu Nga chống hai khuỷu tay lên bàn, rướn người tới nói dứt khoát:

"Tôi chọn cô không phải vì có cảm tình gì với cô. Ngược lại là đằng khác. Nhưng thứ nhất, Khoa nó tin tưởng cô. Thứ hai, quan trọng nhất: trong bốn người ngồi ở cái phòng này, cô là người duy nhất có lý lịch tài chính hoàn toàn sạch sẽ, chưa từng dính vết bùn nào với đống nợ cũ của Mạch…”

Thu Nga nhếch mép:

“...còn dăm ba cái trang lá cải soi mói chuyện giới thượng lưu các cô ấy à? Khách hàng của chúng ta là mấy ông chủ kho bãi, xưởng, công ty cung ứng.... Người ta tra mã số thuế, tra năng lực tài chính, chứ mấy ổng rảnh đâu đi tra chuyện ai ly hôn ai."

Ở dãy bàn cuối, tiếng gõ phím dừng lại.

"Chị Nga."

"Gì?"

Trọng Khoa không ngẩng đầu lên, bờ vai rộng dưới lớp áo phông hơi cứng lại. Giọng anh trầm xuống, chắc chắn:

"Nếu sau này có chuyện, em sẽ không để Mai Phương phải tự gánh một mình."

Thu Nga hừ lạnh một tiếng:

"Cậu lấy cái gì ra mà gánh? Lấy mấy dòng code với cái mô hình toán học của cậu à?"

Trọng Khoa im bặt. Bàn tay anh siết nhẹ, tiếng gõ phím lại vang lên, đều đặn nhưng nặng nề hơn trước.

Khoảnh khắc đó Mai Phương mỉm cười rạng rỡ. Cô lặng lẽ kéo tập hồ sơ về phía mình, tháo nắp cây bút bi.

"Được, em làm!"


Ba ngày sau đó là quá trình Mai Phương học cách chạy ngược xuôi lo giấy tờ.

Việc đầu tiên là giải quyết địa chỉ trụ sở. Cô mua một hộp bánh nhập khẩu, kẹp theo tờ giấy đã đánh máy sẵn tươm tất, xuống tầng một gõ cửa phòng bà chủ nhà.

"Tui hỏi thiệt, giờ mấy người tính đăng ký thêm một công ty nữa ở cái địa chỉ này thì tui có bị gì không?"

Bà chủ nhà nhíu mày, vẻ mặt đầy cảnh giác:

"Tui nghe người ta hù dọa thuế má, công an phường lằng nhằng lắm."

"Dạ không hề ạ.”

Mai Phương từ tốn giải thích, giọng êm ái rành mạch đầy tính thuyết phục:

“Lúc trước là đăng ký địa điểm kinh doanh thôi ạ. Giờ bác ký với cháu hợp đồng thuê, trong hợp đồng ghi rõ tầng này được dùng làm trụ sở công ty. Hợp đồng này chia làm hai bản, bác giữ một, cháu giữ một. Về phần thuế kinh doanh, công ty cháu tự khai báo tự nộp, hoàn toàn không dính dáng tý xíu nào tới nghĩa vụ thuế cá nhân của bác đâu ạ."

Thấy bà chủ nhà cầm cây bút ngập ngừng, Mai Phương nhẹ nhàng tung con bài chốt:

"Cháu xin phép ký hợp đồng mười hai tháng, thanh toán ba tháng một lần. Để bù đắp cho việc bác hỗ trợ pháp lý, từ giờ mỗi tháng cháu xin trả thêm một triệu so với giá thuê hiện tại. Được không ạ?"

Bà lập tức hạ bút ký cái roẹt.

Việc thứ hai là hoàn thiện bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Điều lệ. Danh sách thành viên góp vốn. Tỷ lệ cổ phần. Mã ngành nghề kinh doanh.

Đêm đó Mai Phương trải tất cả giấy tờ ra mặt bàn làm việc. Cô chia chúng thành từng tập nhỏ, dùng bút dạ quang đánh dấu tỉ mỉ từng vị trí cần ký, từng con số cần đối chiếu chéo. Cô đọc từ đầu tới cuối một lượt, nhắm mắt hình dung quy trình, rồi lại mở mắt ra đọc lại thêm một lượt nữa.

Có những thủ tục cô tự biết cách làm. Chỗ nào mập mờ khó hiểu, cô ghi chú lại thành một bản danh sách chi tiết: câu nào cần hỏi kế toán, câu nào cần tư vấn chuyên viên pháp lý, hay việc nào có thể giải quyết chỉ bằng một cú điện thoại nhờ vả.

Tất nhiên chẳng phải vì cô từng thành lập công ty, mà những năm tháng tẻ nhạt trước kia tổ chức sự kiện tập đoàn, giao lưu tài trợ các tổ chức xã hội… đã ít nhiều vô tình rèn cho cô thói quen trước những công việc có tính thủ tục trật tự thế này.

Gần hai giờ sáng, Mai Phương gạch bỏ dòng cuối cùng trong bản danh sách những việc cần làm.

Mọi thứ đều có sự tương đồng nhất định với những tờ trình cô từng duyệt ngày xưa. Chỉ khác đúng một chỗ.

Ở ô trống: Người đại diện theo pháp luật, lần này, không phải tên của Bách Khải hay bất kỳ ai khác.

Cô cẩn thận điền tên mình: Nguyễn Mai Phương.

Đến việc thứ ba thì cô phải dừng lại.

Chiều thứ Năm, cô gọi cả ba người cùng ngồi xuống bàn họp, trải ba tờ giấy A4 trắng tinh ra giữa bàn, dùng bút vẽ hai vòng tròn tách biệt.

"Có một tử huyệt pháp lý mà chúng ta chưa xử lý."

Mai Phương cất giọng sắc bén:

“Toàn bộ phần lõi thuật toán và mã nguồn hiện nay đang đứng tên sở hữu của Mạch. Trong khi đó, hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Tân Vượng lại dùng pháp nhân mới để ký.”

"Thì sao chị? Chung một ruột mà."

Huy ngơ ngác hỏi.

"Thì nghĩa là công ty mới đang đem bán một thứ tài sản không hề thuộc về mình."

Mai Phương lạnh lùng đáp:

"Sáu tháng tới, nếu mọi chuyện êm xuôi thì chả ai bới móc. Nhưng giả sử Mạch bị các nhà cung cấp cũ khởi kiện và siết nợ thì sao? Tòa án sẽ yêu cầu phong tỏa và kê biên tài sản của Mạch. Em đoán xem, tài sản giá trị nhất của Mạch là gì? Chính là cái phần mềm mà công ty mới của chúng ta đang bán cho Tân Vượng!"

Thu Nga ngẩn người, buông cây bút đang cầm trên tay:

"Ừm, đây là một sơ hở."

Không ngờ bao nhiêu năm làm tài chính, vậy mà cô lại bỏ sót một rủi ro chí mạng về sở hữu trí tuệ như này.

"Biện pháp của em là gì?"

Trọng Khoa nhìn cô, ánh mắt lấp lánh tán thưởng không che giấu.

"Em đề nghị lập tức soạn một Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng độc quyền từ Mạch sang cho pháp nhân mới. Phải có định giá đàng hoàng, có chứng từ thanh toán hợp lệ. Công ty mới mua quyền sử dụng, trả tiền cho Mạch. Mạch dùng khoản tiền đó đưa vào sổ sách để khấu trừ dần công nợ."

Mai Phương gõ nhẹ bút:

"Như vậy, Mạch vẫn là chủ sở hữu tài sản. Nhưng chúng ta đã hợp thức hóa việc công ty mới được phép khai thác độc quyền nó, biến nó thành tấm khiên đề phòng các chủ nợ cũ."

"Nhưng tiền đâu mà trả?"

Thu Nga cau mày.

"Thanh toán trả chậm."

Mai Phương mỉm cười:

"Ghi nhận công nợ nội bộ dài hạn. Miễn là trên giấy tờ, đường đi của dòng tiền hoàn toàn sạch sẽ và hợp pháp."

Thu Nga trầm ngâm nhìn bản vẽ trên giấy một lúc rồi hỏi tiếp, trong giọng mang sắc thái mềm mỏng khác lạ:

"Biên bản họp Hội đồng thành viên của Mạch đồng ý cho phép khai thác quyền này thì sao? Phải có đủ bộ, không phải cô với cậu ấy ngồi đây tự ký với nhau đâu."

“Vâng, em đã soạn sẵn rồi. Em tách bạch rất rõ ràng ranh giới giữa Quyền sở hữu và Quyền khai thác thương mại."

"Định giá bao nhiêu thì hợp lý?"

Thu Nga ngước lên hỏi, không giống một câu hỏi vặn vẹo thử thách, mà giống lời tham vấn gửi tới người ngang tầm.

Thoáng suy nghĩ, Mai Phương đáp nhanh:

"Em nghĩ nên lấy theo chi phí đã bỏ ra, có chứng từ, cộng một tỷ lệ nhỏ. Tuyệt đối không được định giá trên trời. Cao thì nghe oai phong, hồ sơ đẹp thật đấy, mà cơ quan thuế sẽ hỏi thăm ngay lập tức. Hơn nữa công ty mới cũng chả đào đâu ra tiền thật để cấn trừ số công nợ khổng lồ đó."

Thu Nga gật gù liên tục, mở cuốn sổ tay cá nhân của mình, lẳng lặng ghi chép lại từng chữ trong câu nói vừa rồi của Mai Phương.

Trong văn phòng nhỏ, tiếng quạt trần vẫn kêu cọt kẹt. Không ai lên tiếng.


0