Độ Trễ

Chương 46: Thay Đổi Của Ngành

Đăng: 11/09/2026 21:27 1,802 từ 22 lượt đọc

Chiều hôm sau, người phụ nữ tên Loan kia quay lại lần nữa. Mai Phương xách túi bước lên cầu thang thì ngạc nhiên khi nghe tiếng hai người nói chuyện ở chiếu nghỉ.

"Cô suy nghĩ kỹ chưa Nga? Bên chị an toàn, ổn định hơn cái phòng trọ rách này cả trăm lần đấy."

"Em biết!"

"Vẫn chê đãi ngộ bên chị à?"

"Dạ không. Vì em muốn đánh cược thôi!"

Mai Phương đi lướt qua họ, lễ phép gật đầu chào cả hai, rồi bước lên phòng, mở laptop bắt đầu công việc.

Từ hôm đó, không ai trong trong phòng còn nghe từ Kế toán trưởng nào nữa.


Hai tuần sau, điện thoại Mai Phương lại rung lên vào lúc năm giờ bốn mươi phút sáng, vẫn là số của quản kho bên Tân Vượng.

"Cô Phương hả? Cái máy của cô... nó lại chớp đỏ, báo kho số hai chuẩn bị hụt đường cát..."

Mai Phương ngồi bật dậy, tim đập liên hồi. Siết chặt điện thoại, cô vội vàng hỏi:

"Anh đã kiểm đếm thủ công chưa ạ?"

"Kiểm rồi. Tui lôi người ra kiểm đi kiểm lại hai lần cẩn thận rồi."

Ở đầu bên kia, tiếng Tình cười khà khà vang lên sảng khoái:

"Máy nó đếm đúng chóc luôn! Tính ra thì đúng hai ngày rưỡi nữa là kho trống trơn. Cô biết không, theo tiến độ ghi chép sổ sách của tui, bèo nhất cũng phải tới trưa nay mới lòi ra được cái lỗ hổng đó. Cái máy đó cứu tui một bàn thua trông thấy nghen!"

Mai Phương thở phào, thả lỏng bả vai. Tiếng cười nói của người quản kho lẫn trong tiếng è è của xe nâng, rộn ràng bên tai.

"Anh ghi chú giúp em vào sổ nhé. Ghi thật rõ giờ hệ thống phát cảnh báo và giờ anh kiểm kê thực tế!"

"Tất nhiên. Tui ghi chép đầy đủ đây mà!"


Chiều hôm đó, đích thân Giám đốc Tân Vượng gọi điện cho Thu Nga.

Chưa đầy mười ngày chạy thử lần hai, mười một lần hệ thống nháy đèn cảnh báo rủi ro. Không có bất kỳ một lần nào báo sai. Lão cáo già trên thương trường không vòng vo, chốt gọn lỏn một câu: yêu cầu mở hệ thống cho chạy đồng loạt cả bốn kho, kèm báo giá.

Thu Nga cúp máy, quay lại nhìn cả phòng, hai gò má hơi ửng lên vì hưng phấn. Sự căng thẳng ám ảnh mấy tuần qua dường như được quét sạch.

"Giá thị trường cho một hệ thống phần mềm dạng này áp dụng cho bốn kho là khoảng mười lăm triệu một tháng. Chị sẽ báo giá mười ba triệu để chốt kèo cho chắc ăn."

"Chị khoan báo giá, cho em xin hai ngày!"

Mai Phương lên tiếng cắt ngang.

Thu Nga cau mày:

"Hai ngày để làm gì nữa? Người ta chủ động hỏi giá, tức là đã ưng rồi đó thưa cô!"

"Em biết. Nhưng em muốn bán cho họ một thứ khác."

Nhưng chưa hết, đúng thật là “Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai”. Tối hôm sau, Huy hớn hở vác về một "cơ hội vàng" nữa.

"Chị Nga ơi, có anh khóa trên của em đang làm quản lý cho một chuỗi bảy cửa hàng vật liệu xây dựng. Ổng đang cần gấp một phần mềm quản lý kho. Yêu cầu cơ bản thôi, nhập - xuất - tồn, in phiếu kiểm kê hằng ngày. Với tốc độ của anh Khoa, làm ba tháng là chạy ngon lành luôn. Ổng ra giá một trăm tám mươi triệu lận."

Cả phòng bỗng chốc im bặt.

Thu Nga đang đối chiếu hóa đơn, bàn tay cầm bút từ từ đặt xuống mặt bàn.

"Một trăm tám mươi triệu? Tiền tươi?"

"Dạ, chuyển khoản theo từng giai đoạn đàng hoàng luôn!"

Huy gật đầu hớn hở.

Ngón tay Thu Nga lập tức gõ lạch cạch trên bàn phím chừng nửa phút rồi ngẩng phắt lên, ánh mắt sáng rực:

"Nếu nhận vụ này, tiền công ty sẽ đủ để duy trì thêm bốn tháng. Cộng với số vốn còn lại, chúng ta có thể sống sót gần tám tháng mà không cần lo nghĩ!"

Cuộc họp cổ đông bất đắc dĩ diễn ra ngay tối hôm đó, lúc chín giờ.

Mai Phương bước tới, bình thản đặt lên mặt bàn một cuốn sổ bìa cứng màu xanh rêu, gáy bọc vải. Cuốn sổ mở sẵn ở trang bốn mươi mốt.

Không ai buồn để ý hỏi nó ở đâu ra. Thu Nga liếc nhanh qua rồi dời mắt. Huy nghển cổ nhòm hai dòng chữ nằm cạnh nhau: một nét mực xanh, một nét bút chì. Gãi đầu rồi quay đi.

"Em có bốn đề xuất!"

Mai Phương cất tiếng nói trong trẻo:

"Một là, từ chối hợp đồng một trăm tám mươi triệu do Huy đem về."

"Cô điên à?"

Thu Nga gần như nhảy dựng lên khỏi ghế.

"Chị từ từ nghe em nói hết đã."

Mai Phương lật cuốn sổ sang một trang khác. Trên đó có ba dòng chữ cô đã cẩn thận chép lại từ màn hình máy tính của Trọng Khoa vài ngày trước.

"Hai. Báo giá cho Tân Vượng mức phí sáu triệu một tháng cho cả bốn kho. Tức là chưa bằng một nửa giá thị trường."

"Sáu triệu? Cô định làm từ thiện hả?"

Thu Nga mắt trợn ngược, một lần nữa muốn đập bàn.

"Ba…”

Mai Phương làm ngơ trước sự phản đối của cô, dứt khoát nói liền một hơi:

“Đổi lại, trong hợp đồng phải ràng buộc một điều khoản sống còn: Chúng ta được quyền toàn quyền sử dụng dữ liệu vận hành thực tế đã qua ẩn danh của họ, trong vòng mười hai tháng tới, để làm nguyên liệu huấn luyện và hiệu chỉnh thuật toán lõi. Đồng thời, được phép dùng tên tuổi của Tân Vượng làm “khách hàng tham chiếu” cho các chiến dịch sau này."

"Bốn. Toàn bộ thời gian, công sức và chất xám của cả bốn người trong căn phòng này, từ giờ phút này trở đi, chỉ dồn hết vào đúng một sản phẩm duy nhất. Tuyệt đối không nhận làm phần mềm quản lý kho đại trà. Tuyệt đối không nhận gia công vặt kiếm tiền lẻ."

Thu Nga khoanh tay trước ngực, hít một hơi thật sâu để kiềm chế:

"Cô nói cho tôi nghe lý do đi. Làm ơn, nói bằng ngôn ngữ của tiền bạc, đừng nói bằng lý tưởng viển vông!"

Mai Phương gật đầu, eo thon thẳng tắp.

"Phần mềm quản lý vật liệu xây dựng mà Huy bảo, bỏ ra ba tháng để thu về một trăm tám mươi triệu. Nhưng sau ba tháng ráo mồ hôi, chúng ta còn lại gì trong tay? Có đúng một trăm tám mươi triệu. Chấm hết. Không có lõi công nghệ. Trong khi, kỹ thuật đó người khác cũng lập trình được y hệt chúng ta, thậm chí họ làm còn rẻ hơn, nhanh hơn."

Cô nghiêng người, ngón tay trỏ thon dài gõ nhẹ lên dòng thứ ba trong bản chép tay:

"Còn thứ mà chúng ta đang khát khao nhất lúc này, là Dữ liệu vận hành thực tế. Anh Khoa từng nói cái này bỏ đống tiền cũng không mua nổi. Đúng. Nhưng chúng ta có thể dùng công nghệ để đánh đổi. Ta đem giá rẻ và công nghệ tốt để đổi lấy quyền thu thập dữ liệu. Tân Vượng được giải bài toán hao hụt ngay trong hôm nay, còn chúng ta... chúng ta nắm trong tay một thứ vũ khí mà ba năm nữa, những kẻ đi sau có muốn sao chép cũng không bói đâu ra."

"Ba năm nữa."

Thu Nga cười gằn, nhấn nhá từng chữ:

"Cô ngồi vẽ viễn cảnh ba năm với một công ty có số dư tài khoản chỉ đủ cầm cự đúng ba tháng rưỡi nữa?”

"Vâng. Nên em mới gọi đây là một ván cược sinh tử!"

Mai Phương ngừng lời, ánh mắt quét qua từng người trong phòng, trở nên sắc bén:

"Thị trường hiện tại rất rời rạc. Mỗi cửa hàng dùng một hệ thống, mỗi kho bãi xài một phầm mềm, đến mã hàng hóa đọc còn không khớp nhau. Cho nên lúc này, chưa ai thấy cần thứ hệ thống cảnh báo phức tạp mà chúng ta đang làm. Ai cũng chê nó rắc rối, tốn kém. Không sai, họ có lý!”

Cô mỉm cười nói tiếp:

“Nhưng chị hãy nhìn rộng ra. Ngành bán lẻ và kho vận đang âm thầm dịch chuyển từ “lên kế hoạch theo chu kỳ” sang “phản ứng chớp nhoáng theo thời gian thực”. Chậm thì bốn năm, nhanh thì hai năm. Đến lúc ngưỡng bùng nổ đó xảy ra, thứ anh Khoa đang viết sẽ không còn mang danh một phần mềm cấp thấp nữa. Nó sẽ trở thành Hạ tầng mạch máu."

"Thành hạ tầng thì sao ?"

Thu Nga nheo mắt.

"Cái gì đã cắm rễ trở thành hạ tầng vận hành, để gỡ ra lắp cái mới vào sẽ tốn kém một cái giá không hề nhỏ. Một khi doanh nghiệp đã cho phép ta cắm “mạch máu” này vào hệ thống của họ, họ sẽ không bao giờ dám rút nó ra nữa. Họ sẽ kẹt lại với chúng ta, phụ thuộc vào người đã dũng cảm lắp nó cho họ từ những ngày sơ khai."

Cả phòng im lặng nghiền ngẫm.

“Thêm một chiêu tâm lý nữa…”

Cô nở nụ cười sáng lạn:

“... chúng ta phải bảo với bên Tân Vượng rằng: mức sáu triệu này là giá ưu đãi đặc quyền duy nhất dành cho “khách hàng tiên phong”.

Thu Nga nhìn Mai Phương rất lâu, không phản bác thêm lời nào. Cô lẳng lặng cầm bút, kéo tờ giấy nháp về phía mình, cúi đầu bắt đầu điên cuồng tính toán những con số lâu dài.

Trọng Khoa từ đầu tới cuối ngồi im như tượng, không can dự vào màn đấu khẩu, lúc này mới lên tiếng hỏi Mai Phương một câu duy nhất:

"Dữ liệu bốn kho của họ trong mười hai tháng, có bao gồm các phiếu điều chuyển nội bộ rủi ro cao không?"

"Có toàn bộ. Quản kho bên đó đã chép tay hệ thống đó suốt mười một năm nay không sót một ngày."

Trọng Khoa gật đầu, khóe môi cong lên. Anh kéo bàn phím lại gần, màn hình máy tính lập lòe, mười ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím gõ những dòng code mới đầy hứng khởi, không cần thêm lời hứa hẹn nào.


0