Độ Trễ

Chương 50: Quý Ba

Đăng: 14/09/2026 21:12 2,199 từ 5 lượt đọc

Buổi sáng hôm sau Mai Phương quay cuồng trong núi việc bên kho vận, may thay tất cả đều trơn tru thuận lợi.

Gần mười một giờ, cô xin nghỉ buổi chiều, chạy thẳng về văn phòng Mạch để rà soát bộ hồ sơ thành lập pháp nhân mới lần cuối, trước khi mang đi nộp.

Vừa mở kẹp tài liệu cô liền ngạc nhiên. Trên mặt bìa còng, ai đó đã cẩn thận dán sẵn bốn cái tab giấy dạ quang màu vàng, gán chính xác vào bốn vị trí cần chữ ký giám đốc. Trên mỗi tờ giấy note là một dòng chữ viết tay bằng bút bi. Nét chữ nghiêng ngả, góc cạnh, xấu đến mức không thể nhầm lẫn.

Ký. Ký. Ký. Đóng dấu sau.

Mai Phương chẳng cần hỏi cũng biết ai dán. Huy đang đeo tai nghe gật gù gõ code. Chị Nga báo đầu giờ chiều mới đến. Ở dãy bàn cuối, người kia vẫn quay lưng ra cửa, bả vai hơi nhô lên, gõ phím đều đặn.

Cô mỉm cười, lẳng lặng kiểm tra lại từng bản sao một lần nữa, cẩn thận đóng bìa còng, rồi xách túi đi ăn trưa trước khi ra bộ phận một cửa.

Vừa bước chân ra khỏi văn phòng, cái nắng giữa trưa ở Hòa Khánh đã ập thẳng vào mặt hầm hập. Mới đầu tháng Năm nhưng trời Đà Nẵng đã nắng gắt. Cái nắng dữ dội miền Trung đổ xuống, hắt ngược lên từ lớp nhựa đường nóng rẫy. Nhìn xa xa, hơi nước bốc lên khiến hàng cây, mái tôn trong tầm mắt rung rinh, tựa hồ nhòe đi trong lớp màng mỏng.

Tiếng còi xe tải chở hàng rầm rập chạy về phía khu công nghiệp hòa cùng tiếng xe máy và tiếng người gọi nhau tìm quán cơm. Tất cả trộn lẫn vào nhau thành một khúc giao hưởng tan ca ban trưa mang vẻ hối hả, thô ráp và bụi bặm đượm vị mưu sinh.

Quán cơm bình dân cô ưng ý nằm lọt thỏm ngay đầu một con ngõ nhỏ. Nhà ba tầng một tum. Tầng trệt kê vừa vặn sáu cái bàn inox dính mỡ. Một cây quạt đứng cũ rích quay qua quay lại ở góc phòng, mỗi lần xoay hướng lại phát ra tiếng "rè... rè" mệt nhọc. Trên chiếc ti vi treo cao sát trần, chương trình dạy nấu ăn đang chiếu đoạn hướng dẫn khuấy nước sốt, dĩ nhiên chẳng thực khách nào buồn ngẩng đầu coi.

Trưa nay quán đông nườm nượp, chủ quán phải kê thêm hai cái bàn nhựa tràn ra sát vỉa hè. Phần lớn khách là thợ máy từ mấy xưởng gần đó, áo quần còn vương mùi dầu mỡ, tiếng nói cười ồn ã lọt thỏm giữa tiếng bát đũa va vào nhau lanh canh.

Mai Phương bưng khay lên tầng hai, chọn một góc sạch sẽ nhất rồi ngồi xuống. Vừa đặt khay cơm và tô canh bí lên mặt bàn inox, cô thấy nó chao nghiêng, nước canh sóng sánh chực trào ra. Cúi xuống, cô nhìn qua khe hở giữa hai chân bàn, phát hiện một tờ báo cũ gấp làm tư được dùng để chêm dưới chân đã bị xê dịch. Mai Phương cúi người vươn tay rút tờ báo, xé bớt vài trang gấp lại cho vuông vức để kê cho chuẩn.

Ngay khi lật mặt giấy lên, động tác của cô khựng lại. Trên nửa trang báo nhăn nhúm, góc cao nhất là một dòng tiêu đề in đậm, cỡ chữ lớn đập thẳng vào mắt:

AN THỊNH.

Cô đưa mắt tìm ngày đăng, đã từ đầu tháng Mười năm ngoái. Tò mò, Mai Phương vuốt phẳng phiu mặt giấy.

Đó là một chuyên trang về kinh tế, chiếm trọn nửa trang là bài tổng hợp kết quả kinh doanh quý III của An Thịnh Group. Dưới tiêu đề là bức ảnh chụp tòa tháp văn phòng mặt kính chọc thẳng lên nền trời xanh ngắt, biểu tượng quyền lực cùng kiêu hãnh của Tập đoàn.

Công bố kết quả quý III: doanh thu tăng ba mươi hai phần trăm so với cùng kỳ.

Mắt cô bình thản lướt qua từng dòng chữ nhỏ.

Doanh thu chín tháng đầu năm vượt kế hoạch. Hệ thống bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng với hơn 40 điểm bán mới. Biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ tối ưu chuỗi phân phối.

Phần cuối bài báo là những lời lẽ sáo rỗng quen thuộc của bộ phận PR về "chiến lược dài hạn", "kỷ luật vận hành""khả năng duy trì đà tăng trưởng vũ bão trong những quý tiếp theo".

Mọi thứ đều đẹp. Đẹp và hoàn hảo đến mức không tỳ vết.

Mai Phương gắp một miếng thịt sườn, chưa vội đưa lên miệng. Cô lướt mắt đến đoạn cuối cùng của bài viết, nơi chỉ dành vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi để nói về định hướng quý IV.

Trong quý IV, tập đoàn tiếp tục rà soát và tối ưu hóa danh mục đầu tư ngoài ngành, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Đọc lại một lần nữa, bất giác cô đưa mắt quay lên dòng chữ ở đầu trang.

Quý III.

Mai Phương ngẩn người ngồi bất động.

Một dải ký ức cũ lướt qua trong đầu, mờ nhạt không đủ sắc nét để gọi tên, nhưng đủ mạnh để kéo theo cảm giác ngột ngạt mà cô tưởng đã quên từ lâu.

Tháng Tám năm ngoái. Đó chính là thời điểm Bách Khải bắt đầu về nhà rất muộn.

Không phải kiểu về muộn vì bận tiếp khách trên người nồng nặc mùi rượu, hay kẹt trong một buổi đàm phán xã giao. Có những đêm, anh bước vào nhà lúc rạng sáng, khuôn mặt lạnh tanh không nói một lời, cởi vest, nới cà vạt, rồi đi thẳng xuống phòng làm việc dưới tầng một, đóng sập cửa lại.

Có hôm vì xót, cô rót một cốc nước ấm mang tới. Ngón tay vừa gõ hai tiếng lên mặt gỗ, cửa vừa dợm hé ra thì từ bên trong đã vọng ra tiếng anh, trầm khàn, gấp gáp và lạnh nhạt:

"Anh đang bận lắm."

Cô sửng sốt đứng lặng, nghe được vài câu rời rạc truyền ra.

“…dòng tiền…”

“…cuối tháng bằng mọi giá phải có…”

Rồi một câu khác, gằn từng tiếng cực kỳ rõ ràng:

“Tôi không đời nào ký cái đó.”

Cô không dám đứng nghe tiếp. Sáng hôm sau, Bách Khải bước ra khỏi phòng làm việc. Áo sơ mi vẫn phẳng phiu trắng toát, cà vạt thắt ngay ngắn tươm tất. Anh ngồi vào bàn ăn, nhấp đúng nửa ly cà phê đen rồi đứng dậy xách cặp.

Cô nhớ mình đã ngập ngừng lên tiếng:

“Dạo này... công việc có chuyện gì trắc trở không anh?”

Anh dừng lại ở bậc thềm cửa, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Trong đôi mắt nâu sâu thẳm, không chứa đựng một tia muốn chia sẻ.

“Không có gì.”

Chỉ vỏn vẹn ba chữ, dứt khoát và sắc bén như dao, cắt phăng mọi sự quan tâm từ người đối diện. Nói xong anh đi thẳng.

***

Nơi tầng hai quán cơm ồn ào, Mai Phương máy móc gắp thêm một cọng rau luộc đưa lên miệng nhấm nháp.

Có lẽ lúc ấy cô đã tin anh vẫn ổn.

Hoặc cũng có thể, với thân phận của một người vợ luôn đứng nép sau cái bóng quá lớn của chồng, cô không muốn tin cũng không được.

Trong căn biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo ấy, mỗi lần Bách Khải về muộn hoặc cáu bẳn, cô đều tự dằn vặt mình. Cô lục lọi mọi ký ức, tra soát từng câu mình đã nói, từng việc mình đã làm theo thứ tự trong đầu, giống hệt cái cách dân tài chính dò tìm một ô sai trong bảng Excel nghìn dòng, chỉ để tìm xem mình đã sai ở đâu.

Những buổi chiều chạng vạng, cô ngồi bó gối trước bàn trang điểm rất lâu, nhìn vào gương không khỏi tự hỏi:

Mình đã làm gì khiến anh ấy chán ghét? Mình thiếu tinh tế ở chỗ nào?

Cô chưa bao giờ, cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện: Đế chế An Thịnh của anh thực sự đang gặp vấn đề.

Trước buổi tối tháng Chín năm ngoái, một lần cô chợt tỉnh giấc lúc ba giờ mười phút sáng. Bên cạnh trống không. Nửa giường bên kia phẳng lỳ, lớp ga lụa trắng muốt lạnh ngắt, không có lấy một nếp nhăn.

Bước chân trần tới bên cửa sổ, cô khẽ kéo lớp rèm nhung sang một bên.

Phòng làm việc dưới nhà vẫn sáng đèn. Từ trên tầng hai nhìn xuống sân vườn, ánh đèn vàng hắt qua khung cửa kính tạo thành một vệt sáng sắc bén cắt ngang nền đá lạnh. Có bóng người đi qua đi lại đầy nôn nóng, lúc tiến sát bậu cửa, lúc khuất lấp sau giá sách. Cô đứng nhìn rất lâu.

Lúc ấy nhìn bóng lưng anh, cô chua xót nghĩ:

Anh ấy bận, bận đến mức không có thời gian dành cho mình nữa rồi.

Nhưng bây giờ, khi ngồi đây nhớ lại cái vệt sáng đêm hôm ấy, thật khó để liên tưởng tới những con số đang nhảy múa trên mặt báo:

Doanh thu quý III tăng ba mươi hai phần trăm.

Mai Phương chậm rãi đặt đôi đũa xuống khay. Một khung cảnh khác chợt ùa về trong đầu. Bách Khải đứng quay lưng về phía giường ngủ, một tay chống lên tủ đầu giường, tay kia áp chặt điện thoại vào tai. Giọng anh khàn khàn bực bội:

“…Nếu khoản đó không bù đắp kịp trước thứ Sáu…”

Anh im bặt, thở dốc. Một lúc sau mới nghiến răng:

“…Tuyệt đối không được để chuyện này kéo sang báo cáo tài chính quý IV.”

Dĩ nhiên lúc đó, cô chẳng hiểu "khoản đó" là cái gì, lại càng không dám hỏi. Bí ẩn câu chuyện kinh doanh vốn đã bị cánh cửa phòng làm việc, cùng sự kiêu ngạo của Bách Khải, đóng chặt trước mặt cô ngay từ đầu.

Mai Phương thở hắt ra, gắp thêm một miếng thức ăn. Thịt sườn hơi mặn. Rau luộc chín tới hãy còn giòn. Bát canh bí vẫn tỏa khói ấm nóng. Hương vị chân thực kéo cô về thực tại.

Tờ báo cũ nằm mở toang trước mặt. Mai Phương nhìn lại dòng tiêu đề "Tăng trưởng" đó thêm lần cuối.

Không hề có dấu hiệu suy yếu, họ đang được báo chí nhắc đến như một trong những tập đoàn bán lẻ đứng đầu thị trường.

Không có lý do gì để cô nghĩ tới hướng khác.

Những cuộc điện thoại năm đó có thể liên quan đến một thương vụ nào đó đã được giải quyết. Những ngày Bách Khải về muộn có thể chỉ là một giai đoạn công việc căng thẳng. Một người điều hành một tập đoàn lớn có thể có vô số chuyện mà vợ mình không cần biết.

Có lẽ chỉ vậy thôi.

Mai Phương bưng cốc trà đá lên, uống cạn. Cô lấy tay gấp tờ báo lại, lần này cẩn thận vuốt thẳng thớm hơn cả lúc mở ra.

Bà chủ quán bưng khay trống ngang qua, thấy vậy ném lại một câu:

"Cô đọc xong chưa? Còn đọc nữa không?"

"Dạ không, em đọc xong rồi!"

Mai Phương mỉm cười, cầm nó đưa tới.

Bà chủ nhận lấy, chẳng thèm liếc xem trên đó viết gì, tiện tay gấp đôi theo nếp cũ rồi nhét tọt xuống chân chiếc bàn inox cập kênh bên cạnh.

Mai Phương chẳng buồn liếc nó thêm một giây nào nữa. Đế chế của Bách Khải, những bí mật của anh ta, giờ chỉ như mảnh giấy kê chân bàn trong mắt cô, liên quan gì tới cuộc đời cô chứ?

Mai Phương dứt khoát đứng dậy xuống nhà, lấy thêm hai suất cơm hộp cho hai gã ngốc ở văn phòng, trả tiền, đội mũ bảo hiểm rồi dắt xe ra khỏi ngõ.

Bữa trưa kết thúc chưa tới ba mươi phút. Chiều nay cô còn phải đi nộp hồ sơ, đóng lệ phí pháp nhân, gửi bản hợp đồng chốt hạ cho Tân Vượng trước năm giờ chiều… Cả đống thứ cần làm.

Cô nổ máy, vặn ga. Đến ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Mai Phương bóp phanh, tâm trí lại vướng vất hai chữ Quý III vừa nãy.

Cô nhả phanh, hòa mình vào dòng người hối hả tiến về phía trước.

Sau lưng cô, rất xa, tờ báo cũ in hình tòa tháp của Bách Khải nằm bẹp dí dưới chân chiếc bàn sắt cập kênh, chìm lấp giữa tiếng lanh canh bát đũa, tiếng quạt rè rè và mùi thức ăn ngột ngạt của quán cơm trưa bình dân.

Dĩ nhiên, chẳng ai bận tâm đến nó nữa.


0