Chương 49: Mạch Labs
Độ Trễ
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Ngay đầu tuần, Giám đốc Tân Vượng đích thân gọi điện cho Mai Phương khi cô đang bận chạy việc bên kho vận. Giọng từng trải của ông ta vang lên dứt khoát qua loa điện thoại:
"Cô Phương hả? Ban giám đốc bên tôi họp chốt duyệt xong rồi. Cô hoàn thiện bản hợp đồng chính thức gửi qua đi, trong tuần này tôi sắp xếp một buổi ký luôn cho gọn."
"Dạ vâng, tôi sẽ gửi sớm cho anh ạ!"
"Tốt."
Mai Phương thầm nhẩm lại trong đầu một lượt, bộ hồ sơ trong tay cô đã đầy đủ từng dấu, từng chữ ký, từng bản sao... Tất cả đều còn thời hạn hiệu lực.
Chỉ trừ một thứ duy nhất.
Ô trống trên cùng của tờ giấy đăng ký kinh doanh đầu tiên có một khoảng trắng. Khoảng trắng dành cho một cái tên mà cả bốn người trong văn phòng trên tầng hai chưa ai mảy may nhắc đến.
Trên đường đi, cứ đến mỗi ngã tư dừng đèn đỏ, cô lại nhẩm thử trong đầu một cái tên.
Công ty Giải pháp Vận hành Thông minh: Quá dài, sặc mùi thầu phụ nhà nước.
Công ty Dữ liệu Tân Phong: Nghe cứ như một đại lý bán vật liệu xây dựng hay tôn lợp mái.
SupplyFlow: Tiếng Anh? Cô nhắm mắt tưởng tượng cảnh người quản kho phát âm từ đó qua điện thoại, tự bật cười lắc đầu gạt đi.
Tám giờ tối. Cả bốn người quây quần quanh hai chiếc bàn làm việc ghép tạm.
"Lấy tên gần giống cái cũ đi.”
Trọng Khoa lười nhác nói:
"Thêm chữ gì đó phía sau cho nó khác pháp nhân cũ là được, khỏi mất công nghĩ."
Mai Phương không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy tờ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của pháp nhân cũ ra giữa bàn.
"Anh thử đọc to tên công ty cũ lên em nghe xem."
Trọng Khoa liếc mắt xuống tờ giấy, hắng giọng đọc. Nhưng mới được nửa chừng, anh líu lưỡi ở một cụm chữ cái viết tắt tiếng Anh lộn xộn nằm kẹt giữa dòng, phải nheo mắt nhìn kỹ mới đánh vần tiếp được.
Huy ngồi bên cạnh không nhịn được, bụm miệng cười hì hì.
"Hơn một năm tôi khốn khổ vì cái tên đó đấy. "
Thu Nga lạnh nhạt tiếp lời, mặt không đổi sắc:
"Ký hóa đơn, ký ủy nhiệm chi cả trăm lần rồi mà lần nào cũng phải mở hồ sơ ra chép lại cho khỏi sai chính tả. Nói thật, đến giờ phút này tôi cũng chả biết cái cụm từ như mã hóa kẹp ở giữa nó có ý nghĩa quái gì."
"Là mã đề tài nghiên cứu hồi xưa của em."
Trọng Khoa lúng túng đáp.
"Mã đề tài. Vấn đề là ở đó!"
Mai Phương gõ nhẹ đầu bút bi xuống mặt bàn, thu hút sự chú ý của cả ba người:
"Mọi người nghe em nói này. Khách hàng tiếp xúc với sản phẩm của mình là ai? Là anh Tình quản kho, là ông giám đốc Tân Vượng, là mấy ông chủ xưởng ngoài kia. Bọn họ làm ăn nhiều khi dựa vào tình cảm, họ gọi điện cho nhau, giới thiệu truyền miệng trên bàn nhậu. Nếu một ông chủ kho vỗ đùi muốn giới thiệu với bạn ổng về mô hình của mình, thì ít nhất, ổng phải đọc được cái tên của mình trôi chảy đã."
"Tên gọi chung quy cũng chỉ là cái nhãn dán bên ngoài thôi."
Trọng Khoa cãi lý, bản tính của dân kỹ thuật trỗi dậy:
"Cái thuật toán lõi bên trong mới là thứ định đoạt giá trị."
"Đúng!”
Mai Phương gật đầu, không hề phủ nhận:
“Nhưng người ta phải đọc được cái nhãn dán, người ta mới tò mò mở ra xem cái lõi bên trong. Thương hiệu bắt đầu từ cửa miệng đó anh."
Trọng Khoa gãi đầu, im lặng mấy giây rồi nhún vai:
"Được rồi. Vậy em nghĩ một cái đi. Nhạc trưởng chỉ huy thế nào, thợ code nghe thế ấy."
Mai Phương thong thả đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, đưa tay kéo toang cánh cửa nhôm kính.
Gió đêm lùa vào phòng, mang theo hơi nóng hầm hập và mùi mỡ bò khét lẹt từ tiệm sửa xe máy bên kia đường. Ngoài lan can, gắn lỏng lẻo vào khung sắt rỉ sét bằng hai con vít, là tấm biển mica nền trắng nằm phơi sương phơi nắng đã ố vàng, bị lệch sang một bên.
Trên đó in một chữ in hoa to tướng, đỏ chót nhưng đã bạc màu:
MẠCH
Bên dưới là một dòng chữ nhỏ li ti xỉn màu: Giải pháp dữ liệu & điều phối vận hành.
"Ừm, em nghĩ anh nói có lý. Anh đã có sẵn một cái tên tuyệt vời rồi."
Trọng Khoa ngẩng lên ngơ ngác:
"Cái nào cơ?"
Mai Phương hất cằm ra phía ngoài lan can.
Anh nhìn theo, ngớ người ra mất mấy giây như cố nhớ lại một ký ức xa xôi.
"Ý em là cái biển đó á? Ôi, cái đó là hồi đầu anh mới dọn đến, bà chủ nhà làm khó bắt phải có biển hiệu công ty treo ngoài ban công thì bả mới cho kéo cáp đặt máy chủ. Anh viết đại một chữ ra tờ giấy nháp rồi quăng cho hàng photocopy đầu ngõ in ra. Nó đâu phải tên chính thức."
"Nó chính là tên gọi rồi đấy."
Mai Phương mỉm cười, giọng kiên định:
"Hơn một năm qua, không ai trong căn phòng này kêu lên cái tên dài ngoằng trên giấy phép cả. Kể cả chị Nga, Huy, thậm chí là anh."
Cô đóng cửa sổ, vui vẻ quay vào ngồi xuống ghế:
"Cái tên Mạch này... dễ bán được tiền."
"Bán được kiểu gì ạ?"
Huy tò mò nghển cổ hỏi.
"Chỉ một âm tiết. Cực kỳ ngắn gọn, ai cũng có thể đọc, không phân biệt giọng vùng miền, không mất công đánh vần lằng nhằng qua điện thoại. Quan trọng nhất, nó có chiều sâu ý nghĩa."
Cô cầm bút, lật một tờ giấy nháp trắng, nhanh tay vẽ ba mũi tên nối tiếp nhau thành một vòng tuần hoàn khép kín.
"Mạch. Mạch máu. Mạch nước. Mạch điện. Mọi thứ vận hành đều nhờ sự xuyên suốt."
Đầu bút bi của cô gõ nhịp nhàng lên từng mũi tên.
"Dữ liệu chảy. Các quyết định phải chảy. Hàng hóa phải chảy. Cái lõi công nghệ anh Khoa viết ra, bản chất chính là làm cho ba dòng chảy đó thông suốt với nhau. Tắc nghẽn ở Mạch nào, doanh nghiệp sẽ chết lâm sàng ở Mạch đó."
Trọng Khoa nhìn chằm chằm ba mũi tên nối đuôi nhau trên mặt giấy rất lâu. Đôi mắt lóe lên tia sáng rực rỡ. Anh gật đầu. Dứt khoát.
"Ừ. Lấy tên đó đi."
Chốt đúng năm từ, anh lập tức quay mặt lại màn hình gõ code tiếp, nhẹ nhõm như thể vừa fix xong một bug khó nhằn.
Lẳng lặng kéo tờ giấy nháp về phía mình, Thu Nga nhìn ba cái mũi tên, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Mai Phương. Cái nhìn nghiền ngẫm đánh giá như cao thêm một bậc.
"Để tôi tra soát trực tuyến xem có bị trùng pháp nhân nào không."
Cô bình thản nói, mở laptop gõ lạch cạch.
Mười giờ đêm. Mai Phương bắt đầu soạn thảo phần Tài liệu mô tả sản phẩm đính kèm trong Hợp đồng.
"Anh tóm tắt lại cho em nghe xem hệ thống của anh vận hành qua ba bước cốt lõi nào đi!"
"Thu tín hiệu đa luồng, chạy mô hình ước lượng phân phối xác suất ngẫu nhiên, cuối cùng là phát tín hiệu điều phối cận biên."
Mai Phương ngừng gõ phím, thở dài:
"Làm ơn dịch mấy câu đó sang tiếng người giúp em."
Trọng Khoa ngơ ngác, gãi đầu rồi kéo ghế dịch lại gần bàn cô.
"Nôm na thế này. Việc thứ nhất, nó nghe. Nó tự động đi thu gom những con số vô tri: số liệu máy tính tiền, đơn đặt hàng online, mấy giỏ hàng người ta bỏ dở trên web, số lượng tồn kho, lịch xe tải chạy, hay chương trình khuyến mãi tháng. Thậm chí nó gom luôn cả dự báo thời tiết với lịch nghỉ lễ hội tại địa phương..."
"Rồi. Tiếp theo!"
"Việc thứ hai, nó tính. Hệ thống này không dám khẳng định chắc nịch trăm phần trăm ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Nó chỉ nói cho em biết: Trong kho nào sắp cạn sạch hàng, kho nào sắp tồn ứ, khoảng mấy giờ điều đó sẽ xảy ra."
"Sau đó?"
"Nó ra lệnh. Nó chỉ định chính xác phải điều bao nhiêu xe tải chuyển hàng đi đâu, bù đắp vào đâu. Nhưng quan trọng nhất: Nó đưa ra quyết định trước khi vấn đề đứt gãy thực sự xảy ra, chứ không phải thụ động chờ mất bò mới lo làm chuồng."
Mai Phương gật gù. Cô gõ. Xóa. Gõ lại.
Cuối cùng, đoạn văn mô tả khô khan của kỹ thuật viên được phù phép lại thành ba dòng đúng trọng tâm trên mặt giấy:
Cảm nhận: Hệ thống tự động thu thập và đồng bộ tín hiệu từ điểm bán, đơn hàng, kho bãi, và các biến số ngoại cảnh.
Dự báo: Xác định và khoanh vùng vị trí rủi ro (sắp thiếu/sắp thừa hàng hóa) và ước lượng khung thời gian xảy ra.
Điều phối : Đề xuất kịch bản luân chuyển hàng hóa ưu việt nhất, xử lý triệt để nguy cơ trước khi sự cố phát sinh.
Huy ngồi hóng hớt nãy giờ, buột miệng cảm thán:
"Má ơi, nghe ảo ma canada thiệt. Thế mô hình của chúng ta đoán trước được khách hàng ngày mai sẽ mua chi luôn hả anh?"
"Không."
Trọng Khoa đáp gọn lỏn:
"Nó không phải thầy bói. Nó chỉ có khả năng nhìn thấy tương lai sớm hơn con người bình thường khoảng tám tiếng đồng hồ thôi."
Cả phòng im lặng.
"Tám tiếng đó là toàn bộ giá trị sống còn của hệ thống này."
Trọng Khoa nói tiếp, giọng nghiêm túc:
"Là khoảng thời gian vừa vặn để doanh nghiệp kịp điều một chuyến xe tải từ kho này sang kho khác. Không hơn không kém. Còn nếu cái kho trung tâm trống rỗng thì nó cũng bó tay. Thuật toán có thiên tài đến đâu cũng không thể đẻ ra hàng hóa được.”
Mai Phương gật đầu, lật sang một trang trắng mới, gõ thêm một tiêu đề in đậm thật to:
NHỮNG GIỚI HẠN MÀ MÔ HÌNH KHÔNG THỂ THỰC HIỆN.
Thu Nga đi ngang qua, ghé mắt vào màn hình, lập tức cau mày:
"Này, cô định đưa cả phần “điểm yếu” vào trong tài liệu chào hàng đấy à?"
"Vâng, chính xác ạ!"
"Cô có sao không? Làm kinh doanh, rao bán phần mềm cho thiên hạ, có ai đi vạch áo cho người xem lưng bao giờ? "
"Chị Nga!"
Mai Phương ngẩng lên, ánh mắt sắc bén:
"Sáu tháng nữa, khi có bất kỳ sai số nào xảy ra do yếu tố chủ quan của họ, em không muốn bốn người chúng ta phải ngồi tranh cãi với khách xem mình lỡ miệng hứa hẹn vống lên những gì. Với lại anh Tình là người có kinh nghiệm quản kho mười mấy năm, chắc chắn anh ấy sẽ vặn vẹo. Thà chúng ta ngửa bài nói trước giới hạn của công nghệ, họ mới tin tưởng sự trung thực và tính chuyên nghiệp của mình."
Thu Nga đứng lặng người, môi khẽ mấp máy, cuối cùng không nói gì nữa.
Ngay sau đó, Mai Phương ngồi cặm cụi điền nét bút bi cuối cùng vào tờ khai thành lập pháp nhân.
Đến ô trống Tên Doanh Nghiệp đầu tiên, cô nắn nót viết chữ MẠCH bằng chữ in hoa đậm, góc cạnh, ngay ngắn.
Tay cô ngừng khoảng nửa nhịp, rồi khẽ mỉm cười, mạnh dạn điền thêm một chữ tiếng Anh ngắn gọn phía sau.
"Labs?"
Thu Nga đang bưng cốc cà phê đứng coi phía sau, khẽ lẩm nhẩm:
"Mạch Labs? Tự nhiên cô thêm cái đuôi đó vào làm gì? Để đọc cho sang mồm à?"
Mai Phương không trả lời, khóe môi chỉ hơi giương lên. Cô điềm tĩnh đậy nắp bút bi lại, xếp tờ khai phẳng phiu vào kẹp bìa còng. Labs không phải để cho sang mồm. Labs là sự khẳng định:
Ở đây, họ không chỉ là những thợ gõ code gia công kiếm cơm qua ngày.
Ở đây, họ đang nuôi cấy những giải pháp công nghệ có khả năng thay đổi luật chơi của cả một ngành công nghiệp.
Nơi dãy bàn cuối phòng, Trọng Khoa quay lại rót nước. Mắt anh lướt qua tờ giấy khai sinh của công ty mới chừng hai giây.
Chữ Labs đập vào mắt.
Khẽ nhướng mày, khóe môi người đàn ông khô khan ấy lướt qua một nụ cười hiếm hoi. Không thắc mắc, không hoài nghi. Trọng Khoa cúi đầu, lẳng lặng quay lại màn hình, tiếp tục gõ phím.
Sự thấu hiểu tận cùng không cần phải nói ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.