Chương 54: Những Cánh Cửa Vừa Mở
Eidolon
Mục lục
54 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 54/54 chương
Port Azure nhận ra ngoài
biển có gì đó đang thay đổi trước cả khi Party #77431 kịp quyết định phải giấu
chuyện tối qua như thế nào.
Không phải chiếc ngà.
Chưa.
Là cá.
Mặt trời vừa nhô khỏi đường
chân trời, chiếc thuyền đầu tiên từ phía nam đã cập bến với khoang đầy cá bạc
hơn thường lệ. Chiếc thứ hai về sau chưa đầy hai mươi phút. Chiếc thứ ba không
có nhiều cá bạc, nhưng lại kéo được một mẻ cá đuôi xanh ngay ở vùng nước mà mấy
tuần trước gần như chẳng ai buồn thả lưới.
Người bán cá không quan
tâm nguyên nhân. Họ chỉ quan tâm sáng nay có hàng để bán.
— Cá bạc đây! Cá bạc mới
kéo sáng nay!
— Mẻ phía nam! Còn tươi!
— Ba Sol một giỏ!
— Hai Sol tám!
—Giờ ông thích gì, hai
sol tám lấy cái gì để ăn hả?!
Tiếng mặc cả lập tức át cả
tiếng hải âu.
Marlon đứng ở mép cầu cảng,
hai tay chống hông, nhìn một người quen đang đổ cá từ lưới vào thùng.
— Ông kéo ở đâu?
— Bãi Cánh Gãy.
Marlon khựng lại.
— Gần bờ?
— Gần hơn tháng trước nhiều.
Hai mẻ. Mẻ đầu bình thường, mẻ sau nặng đến mức tôi tưởng lưới mắc đá.
Marlon nhìn đống cá đang
quẫy, rồi nhìn về phía nam.
Fenrir đứng cạnh anh, tóc
vẫn còn rối sau một đêm gần như chẳng ngủ được.
— Vậy là ông đúng.
— Tôi nói có thể.
— Nhưng cá quay lại thật
mà.
— Mới ba chuyến thôi,
chưa nói được gì.
VoidWalker đang cúi nhìn
một sọt cá khác, nghe vậy liền hỏi:
— Mấy tuần trước sản lượng
ở khu đó giảm liên tục?
Marlon thở dài.
— Cứ để người ta đánh cá
thêm vài ngày rồi hẵng kết luận. Có thể vì con Wailer. Có thể dòng nước đổi. Có
thể đúng mùa. Cũng có thể tháng trước bọn tôi xui.
Void suy nghĩ.
— Khả năng cuối hơi …
Marlon chỉ thẳng vào cậu.
— Cậu không có dữ liệu.
Void im.
Fenrir bật cười.
Lys đang ngồi trên một
thùng gỗ gần đó, vừa ăn bánh vừa quan sát.
— Ông thắng rồi.
Marlon gật đầu.
— Cảm ơn.
Ở đầu cầu cảng bên kia,
hai người mặc áo khoác có biểu tượng cá kiếm trắng của Seawatch đang nói chuyện
với chủ chiếc thuyền vừa cập bến. Không ai trong Party để ý đến họ lâu, nhưng
hai người đó lại để ý tới Marlon.
Chính xác hơn, họ để ý tới
con thuyền của anh.
Một bên mạn vừa được vá lại
bằng những tấm gỗ mới, dây buộc còn chưa tháo hết. Một người chỉ vào vết sửa.
Người kia nhìn, rồi quay đầu về phía nam.
Marlon thấy được. Anh
không nói gì, chỉ nhìn xuống thứ đang nằm trên cầu cảng dưới mấy lớp bạt.
— Các cậu nên mang nó đi
trước khi người ta bắt đầu ghép hai chuyện lại với nhau.
Fenrir nhìn xuống.
Bên dưới lớp bạt là ngà của
Saltbound Wailer.
Dài gần tám mét.
Thẳng gần như một cây
giáo khổng lồ, phần gốc lớn hơn cả thân người, thuôn dần về phía đầu. Những đường
vân xanh trắng bên trong vẫn còn phát sáng rất nhạt dù chủ nhân của nó đã chết.
Và tuyệt đối không thể
nhét vào Inventory.
Fenrir khoanh tay.
— Tôi vẫn nghĩ hệ thống
nên có ngoại lệ cho trường hợp này.
Void đáp:
— Nếu một vật dài tám mét
có thể nhét vào Inventory thì cả ngành vận tải của Port Azure không cần tồn tại
nữa.
Fenrir nhìn những chiếc
xe chở hàng, cần cẩu gỗ và đám phu khuân đang hoạt động dọc bến.
— Tôi chỉ đang than thôi.
— À.
— Cậu có thể thi thoảng
chỉ cần nói "ừ" không?
— Ừ.
Fenrir nhìn cậu vài giây.
— Muộn rồi.
Lys nhảy khỏi thùng.
— Mang đi thôi.
Fenrir chỉ xuống cái ngà.
— Bằng gì?
Marlon huýt sáo. Một người
đàn ông ở khu đóng tàu cách đó vài chục mét ngẩng lên. Marlon giơ hai ngón tay
rồi chỉ vào thứ đang phủ bạt.
Người kia nhìn.
Sau đó chỉ về một chiếc
xe dài bốn bánh đang đỗ bên xưởng.
Fenrir nheo mắt.
— Xe gì đấy?
— Xe chở cột buồm.
Marlon đáp như thể đó là
chuyện hiển nhiên.
Void nhìn chiều dài chiếc
xe rồi nhìn chiếc ngà.
— Vừa.
Lys cũng gật.
— Quá vừa luôn.
Fenrir nhìn hai người.
— Khoan. Ý mọi người là
phủ bạt lên nó, đặt lên xe chở cột buồm rồi coi như đang chở một cây cột buồm?
Marlon gật đầu.
— Ừ.
Fenrir nhìn chiếc ngà thẳng
tắp dưới lớp bạt.
Rồi nhìn chiếc xe.
Rồi lại nhìn cái ngà.
— Tôi ghét việc này hợp
lý đến thế.
Marlon ném cho cậu một cuộn
dây.
— Vậy buộc đi.
Kế hoạch giấu chiếc ngà
diễn ra khá suôn sẻ.
Ít nhất trong khoảng năm
phút đầu.
Bản thân nó thẳng, dài và
được phủ kín nên nếu chỉ nhìn từ xa, đúng là chẳng khác một cây cột buồm đang
được chở từ bến tàu vào thành phố. Vấn đề nằm ở những người đi cạnh nó.
Một kiếm sĩ áo giáp còn
xước đầy sau trận đánh. Một pháp sư có ống tay cháy mất một góc. Một nữ tư tế vẫn
còn khàn giọng. Một người vừa đi vừa nhìn khắp mái nhà, góc phố và cửa sổ.
Marlon đi trước điều khiển
xe.
Fenrir nhìn quanh.
— Tôi cảm giác người ta
đang nhìn.
Void đáp:
— Có.
— Tôi không hỏi cậu.
— Tôi trả lời trung thực
thôi.
Fenrir hít sâu.
— Tôi đang than.
— À.
— Đừng "à" nữa.
Lys đi phía sau, thỉnh
thoảng giữ cho lớp bạt không trượt. Seraphine đi cạnh cô, vẫn có vẻ chưa hồi sức
hoàn toàn sau trận hôm qua.
Một người bán dây thừng
nhìn theo chiếc xe.
Hai người khuân hàng cũng
nhìn.
Một đứa trẻ kéo tay mẹ.
— Mẹ, cột buồm to thế.
Người mẹ nhìn.
— Ừ.
— Nhưng sao nó phát sáng?
Fenrir khựng lại.
Lys lập tức kéo mép bạt
xuống thấp hơn.
— Xong.
Fenrir quay đầu nhìn đứa
bé.
Đứa bé vẫn nhìn.
Fenrir đưa một ngón tay
lên môi.
Nó cũng đưa một ngón tay
lên môi.
Fenrir thở phào.
Đứa bé quay sang mẹ.
— Mẹ, chú kia bảo con đừng
nói cái cột buồm phát sáng.
Fenrir nhắm mắt.
Marlon ở phía trước không
quay lại.
— Muốn giấu thứ dài tám
mét thì đừng đi qua thành phố có vài chục nghìn người.
— Ông chọn đường này mà!
— Đường kia đông hơn.
Không ai có câu trả lời.
Đại Thánh Đường Port
Azure có ba cổng chính. Cổng phía trước dành cho tín đồ, người tới làm nghi lễ
và khách chính thức. Cổng phía tây dẫn sang khu học viện. Cổng phía đông dành
cho những thứ ít trang trọng hơn nhưng cần thiết hơn nhiều: lương thực, giấy, dầu
đèn, gỗ, thuốc, đồ giặt và mọi thứ giúp một công trình khổng lồ tiếp tục hoạt động
mỗi ngày.
Seraphine dẫn họ tới cổng
phía đông.
Người gác cổng nhìn huy
hiệu của cô, rồi nhìn chiếc xe.
— Cái gì đây?
Seraphine nhớ lời Void.
Không nói dối.
Nhưng cũng không cần kể hết
những điều chưa được hỏi.
— Vật chứng liên quan đến
nhiệm vụ khảo hạch.
Người gác cổng nhìn từ đầu
này sang đầu kia chiếc xe.
— Toàn bộ?
Seraphine suy nghĩ.
— Phần quan trọng nhất.
Lys quay mặt đi.
Fenrir cắn môi.
Void không phản ứng.
Người gác cổng nhìn cô
thêm hai giây rồi mở cửa.
— Đưa vào sân nhận vật
tư. Đừng chắn đường kho bánh.
Họ đi qua cổng. Fenrir
ghé sang Void.
— "Phần quan trọng
nhất" hay đấy.
Void gật.
— Chính xác về mặt thông
tin.
Seraphine quay sang.
— Tôi chỉ trả lời câu hỏi
thôi.
— Tôi biết.
— Tôi bắt đầu hiểu tại
sao nói chuyện với cậu trở nên nguy hiểm.
— Tôi không nghĩ vậy.
Fenrir chen vào:
— Đó chính là vấn đề.
Sân phía đông rộng hơn họ
tưởng. Một chiếc xe chở bao bột đang được dỡ xuống, hai tu sĩ trẻ khiêng thùng
nến, một người phụ nữ lớn tuổi kiểm đếm từng bó vải trên một tấm bảng gỗ. Xa
hơn là bếp, kho, giếng nước và một dãy hành lang đá nối vào phần chính của Đại
Thánh Đường.
Xe của họ chưa đi được mười
mét thì vài người đã nhìn sang.
Đi thêm mười mét.
Lại thêm vài người nữa.
Fenrir kéo mép bạt.
— Giấu rất thành công.
Lys nói:
— Chưa ai hỏi.
Ngay lập tức một tu sĩ trẻ
đi ngang qua lên tiếng:
— Mọi người chở gì thế?
Lys nhìn Fenrir.
Fenrir nhìn Lys.
— Cô im đi.
Seraphine chỉ vào cửa khu
tiếp nhận.
— Tôi vào trả nhiệm vụ
trước.
Void gật đầu.
— Một mình.
Cô nhìn ba người.
— Các cậu chắc chứ?
— Đây là khảo hạch của cậu.
Người đứng tên nhận nhiệm vụ là cậu, người đánh giá cần nghe cậu báo cáo. Nếu họ
muốn xác minh thêm thì chúng tôi vào sau.
Lys gật.
— Với lại cậu tự làm được
mà.
Fenrir vẫy tay.
— Bọn tôi ở đây canh cột
buồm.
Marlon thêm:
— Cột buồm rất đắt.
Fenrir quay sang.
— Ông nhập vai nhanh thật.
— Muốn người ta tin thì
trước hết mình phải tin.
Seraphine bật cười, rồi lập
tức đưa tay lên cổ.
Lys nhìn cô.
— Đừng cười nhiều.
— Tôi biết.
— Nói ít thôi.
Seraphine nhìn cánh cửa
phía trước.
— Cái đó hơi khó.
Cô hít sâu rồi bước vào.
— Tôi tới xác nhận nhiệm
vụ.
Người tiếp nhận vẫn đang
viết.
— Tên?
— Seraphine.
— Nhiệm vụ?
— Khảo hạch thăng cấp.
Saltbound Wailer.
Ngòi bút dừng lại.
Người kia ngẩng đầu.
— Saltbound Wailer?
— Vâng.
— Tình trạng?
— Hoàn thành.
Ánh mắt người tiếp nhận
chuyển từ Seraphine sang bảng hệ thống trước mặt, rồi quay lại.
— Hoàn thành?
— Vâng.
— Con cấp ba mươi?
Seraphine suy nghĩ xem có
Saltbound Wailer nào khác không.
— Vâng.
— Thật?
Seraphine im lặng.
Người tiếp nhận cũng im.
May mắn thay, hệ thống
chen vào trước khi câu hỏi thứ năm kịp xuất hiện.
[Nhiệm vụ hoàn thành]
[Mối đe dọa đã bị loại
bỏ]
[Xác minh thành công]
Người tiếp nhận hít sâu.
— Xin chờ một chút.
Rồi chạy.
Thật sự là chạy. Không phải
bước nhanh theo kiểu một người làm việc trong nơi trang nghiêm, mà chạy thẳng
qua hành lang, áo lễ phục bay phía sau.
Seraphine nhìn theo.
Một học viên đi ngang qua
cũng nhìn.
— Có chuyện gì vậy?
Seraphine trả lời thật.
— Tôi cũng không biết.
Khoảng mười phút sau, một
người phụ nữ mặc trường bào trắng bước ra. Trên vai bà là phù hiệu hình sóng nước
nằm trong một vòng tròn vàng.
Ban Chấp Sự.
Bà không chúc mừng. Cũng
không tỏ vẻ ngạc nhiên.
Chỉ đưa tay.
— Hồ sơ.
Seraphine đưa.
Người phụ nữ đọc toàn bộ.
Không lướt. Bà xem thời điểm nhận nhiệm vụ, những ghi chú về các đội từng thử
trước đó, bản báo cáo của Seraphine và phần chiến đấu được hệ thống xác nhận.
Đến cuối, bà ngẩng lên.
— Cô là người đứng tên nhận
nhiệm vụ?
— Vâng.
— Có tham gia trực tiếp
toàn bộ trận chiến?
— Vâng.
— Nhóm bao nhiêu người?
— Bốn người chiến đấu
chính. Ngoài ra có Marlon đi cùng, nhưng anh ấy không tham gia phần lớn giao
chiến.
— Vai trò của cô?
— Hồi phục, hỗ trợ, chống
nhiễu âm thanh... và về cuối trận, làm sai lệch khả năng định hướng của nó.
Ánh mắt người phụ nữ dừng
lại.
— Phần đó. Báo cáo ghi cô
sử dụng thánh ca để tạo tín hiệu sai sau khi chiếc ngà bị chặt.
— Vâng.
— Cô đã học kỹ thuật này ở
đâu?
Seraphine lắc đầu.
— Tôi chưa từng học
nguyên kỹ thuật như vậy. Khi còn ngà, Saltbound Wailer phát ra những nhịp xung
lặp lại để dò vị trí. Tôi đã nghe được cấu trúc của chúng trong lúc chiến đấu.
Sau khi ngà bị chặt, nó không còn quét chính xác như trước, nên tôi thử mô phỏng
lại nhịp tương tự bằng giọng hát và lợi dụng vách đá để tạo phản xạ sai.
Người phụ nữ đặt báo cáo
xuống.
— Dựa trên cơ sở nào?
— Chương sáu của Căn Bản
Về Thánh Thuật Khởi Nguyên. Phần về cộng hưởng, triệt tiêu và phản hồi giữa
các cấu trúc âm thanh mang năng lượng khác nhau.
Người phụ nữ nhìn cô lâu
hơn một chút.
— Cô đọc đến chương sáu rồi?
Seraphine bắt đầu không
hiểu tại sao đây lại là điều đáng chú ý.
— Vâng.
— Phần lớn học viên cấp
trung dừng ở chương ba.
— Tôi... thích đọc.
— Tôi biết.
Seraphine chớp mắt.
Người phụ nữ lật sang
trang cuối.
— Chiếc ngà đâu?
Seraphine khựng lại.
Void đã đoán đúng.
Nếu bị hỏi thẳng thì trả
lời thật.
— Ở sân phía đông.
Vẻ mặt người phụ nữ thay
đổi. Rất ít.
Nhưng có.
— Các cô mang nó về?
— Vâng.
— Cả đoạn bị chặt?
— Vâng.
Bà đứng dậy.
— Đi.
Fenrir đang ngồi trên
thành xe thì thấy Seraphine quay lại cùng một Chấp Sự cấp cao.
Cậu lập tức đứng lên.
— Nhanh vậy?
Người phụ nữ không trả lời.
Bà nhìn chiếc xe dài trước mặt.
— Mở một phần cho tôi
xem.
Fenrir nhìn Void.
Void bước tới tháo dây rồi
kéo lớp bạt khỏi phần gốc chiếc ngà, chỉ khoảng nửa mét.
Thế là đủ.
Bề mặt trắng ngà hiện ra
dưới ánh sáng buổi sáng. Những đường vân xanh trắng mờ bên trong kéo dài theo
thân, thẳng như những mạch ánh sáng bị đóng cứng trong vật liệu.
Người phụ nữ đặt tay lên.
Một bảng hệ thống hiện
ra.
[Horn of the Saltbound
Wailer]
[Phân loại: Tài nguyên
chiến lược]
[Vật phẩm Quest đặc biệt]
Bà đọc. Không nói gì.
Fenrir nhìn Lys. Lys nhìn
Fenrir.
Void nhìn người phụ nữ.
Seraphine nhận ra cậu chú
ý tới phản ứng của bà nhiều hơn chính bảng thông tin.
Sau vài giây, người phụ nữ
rút tay lại.
— Che đi.
Fenrir làm ngay.
Bà quay sang Seraphine.
— Bao nhiêu người biết thứ
này tồn tại?
Seraphine nhìn quanh sân.
Ba tu sĩ trẻ đang giả vờ
khiêng một cái thùng rất chậm.
Người kiểm kho đã ngừng
viết.
Hai người khuân bột đứng
gần cửa bếp.
Cô quay lại.
— Tôi không biết.
Người phụ nữ nhìn theo
ánh mắt cô rồi gật.
— Câu trả lời tốt.
Seraphine hơi bất ngờ.
— Vâng?
— Vì bất kỳ con số nào cô
đưa ra lúc này cũng chỉ là đoán.
Void hơi nghiêng đầu.
Fenrir lẩm bẩm:
— Tôi biết một người sẽ rất
thích bà ấy.
Void nghe thấy.
— Tôi nghe được.
— Tôi biết.
Người phụ nữ quay lại
phía Seraphine.
— Theo điều khoản nhiệm vụ,
chiến lợi phẩm không thuộc Thần Điện. Chúng tôi chỉ cần xác minh vật chứng khi
cần thiết.
Bà nhìn chiếc xe.
— Nhưng tôi khuyên cô đừng
để thứ này ngoài đường.
Fenrir ho khan.
Marlon nhìn lên trời.
Seraphine hỏi:
— Bà biết nó dùng để làm
gì sao?
— Tôi biết có hồ sơ về loại
tài nguyên này.
— Còn nội dung?
— Chưa thuộc quyền truy cập
của cô.
Không phải "không biết".
Seraphine nhận ra.Void
cũng nhận ra.
Việc thăng chức diễn ra
ngay sau đó.
Không có nghi lễ lớn.
Không chuông. Không hàng giáo sĩ đứng hai bên.
Chỉ một căn phòng nhỏ, ba
bản xác nhận, một con dấu và một chiếc huy hiệu mới.
Người phụ nữ đặt huy hiệu
trước mặt Seraphine.
[Khảo hạch hoàn thành]
[Công trạng được Ban
Chấp Sự xác nhận]
[Chức vụ mới: Chấp Sự
Tập Sự]
Seraphine nhìn ba dòng chữ,
rồi nhìn huy hiệu.
— Nhanh vậy sao?
— Công trạng rõ ràng thì
quy trình cũng nhanh. Nhưng đừng hiểu lầm. Saltbound Wailer không phải lý do
duy nhất.
Seraphine ngẩng lên.
— Khu Tây?
— Đúng.
Người phụ nữ ngồi xuống đối
diện.
— Có người trong Thần Điện
cho rằng chúng ta đang dành quá nhiều thời gian cho những việc ở đó mà chưa tạo
được kết quả rõ ràng. Cũng có người cho rằng nếu một thể chế chỉ xuất hiện khi
người dân có đủ tiền hoặc đủ quan hệ để tìm đến, thì nó đang bỏ mặc đúng những
người cần nó nhất.
Seraphine im.
— Cô thì thuộc vế thứ hai
rồi.
— Vâng.
— Trước hôm nay, người ta
có thể nói cô chỉ nhiệt tình. Bây giờ họ khó nói cô thiếu năng lực nữa.
Bà gõ nhẹ vào hồ sơ
Saltbound Wailer.
— Lòng tốt giúp cô nhìn
thấy vấn đề. Năng lực mới quyết định người khác có trao cho cô quyền để xử lý vấn
đề đó hay không.
Seraphine nhìn chiếc huy
hiệu.
Nó nhỏ và nhẹ.
Nhưng khi cầm lên lại có
cảm giác nặng hơn cây trượng của cô.
— Tôi hiểu.
Người phụ nữ lấy từ ngăn
bàn ra một chiếc chìa khóa sắt.
— Phòng công vụ số mười bảy,
hành lang phía đông.
Seraphine nhìn chìa khóa.
— Phòng của tôi?
— Chấp Sự Tập Sự được cấp
chỗ làm việc nếu đảm nhận hồ sơ hoặc hoạt động cộng đồng. Không phải nhà ở. Một
cái bàn, vài ghế, giá sách và tủ khóa.
— Tôi có phòng riêng?
Ngoài cửa lập tức vang
lên giọng Fenrir.
— Cậu có phòng riêng?
Người phụ nữ nhìn ra.
Fenrir rụt đầu lại.
— Xin lỗi.
Seraphine cố không cười.
Người phụ nữ nói tiếp:
— Phòng số mười bảy có cửa
đôi.
Seraphine chớp mắt.
— À.
— Hôm nay có lẽ sẽ tiện.
Phòng số mười bảy nằm ở
cuối hành lang phía đông. Nó từng dùng để sao chép và lưu hồ sơ nên dài hơn những
phòng khác, cửa đôi đủ rộng để chuyển tủ sách.
Chiếc ngà vẫn phải xoay rất
cẩn thận mới đưa vào được.
— Cao lên một chút.
Void nói.
Lys nâng phần đầu.Fenrir
đỡ giữa. Marlon giữ phía sau.
— Sang trái.
Fenrir hỏi:
— Trái của ai?
— Cậu.
— Tôi quay mặt ngược cậu.
— Vậy bên phải của tôi.
— Cậu nói thế ngay từ đầu
có được không?!
Seraphine đứng trong
phòng.
— Cẩn thận cái bàn!
Lys nghiêng chiếc ngà.
Phần gốc lướt qua mép
bàn.
Một tiếng cộc vang
lên. Seraphine nhìn xuống. Một góc bàn mẻ mất một miếng nhỏ.
Lys cũng nhìn.
— Vẫn dùng được.
Seraphine nhắm mắt.
Cuối cùng, họ đặt được
chiếc ngà dọc sát một bên tường. Vì nó thẳng nên vừa khít hơn họ tưởng, chỉ chiếm
gần hết chiều dài căn phòng chứ không chắn ngang như lúc còn trên xe.
Fenrir đứng chống hông.
— Chúc mừng thăng chức.
Seraphine nhìn căn phòng
mới của mình.
Một bàn.
Hai ghế.
Một giá sách.
Một tủ khóa.
Một cửa sổ nhỏ.
Và một chiếc ngà dài gần
tám mét phát sáng nhè nhẹ sát tường.
— Tôi nghĩ phòng Chấp Sự
bình thường không có cái này.
Void đáp:
— Khả năng cao là không.
— Cậu có thể nói "chắc
là không".
— Chắc là không.
— Cảm ơn.
Họ phủ bạt kín lại. Lys
kéo thêm một tấm vải cũ lên phía ngoài. Fenrir bê một bình phong trong hành
lang tới đặt chắn trước.
Seraphine mở cửa.
Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy
bình phong.
Fenrir gật đầu.
— Cuối cùng.
Một tu sĩ trẻ đi ngang
qua, liếc qua khe bên cạnh bình phong.
— Cô để cái ngà khổng lồ
trong phòng à?
Tất cả im. Tu sĩ trẻ tiếp
tục đi.
Fenrir nhìn lên trần.
— Cố lắm rồi đấy.
Trên đường ra ngoài,
Fenrir bắt đầu nhìn Đại Thánh Đường bằng một ánh mắt khác.
Không phải kiến trúc. Mà
là số người. Bếp. Kho. Học viên. Giáo sĩ. Người ghi sổ. Người chăm bệnh. Người
quét hành lang. Người khuân thực phẩm.
Rồi cậu nhìn những dãy
nhà kéo dài sang tận phía sau.
— Tôi hỏi thật một chuyện
nhé.
Seraphine quay sang.
— Gì?
— Thần Điện lấy đâu ra tiền
nuôi cả đống thứ này?
Seraphine hơi bất ngờ.
— Tiền?
Fenrir chỉ quanh.
— Người. Đồ ăn. Nến. Giấy.
Thuốc. Bếp. Kho. Cả phòng riêng cho Chấp Sự Tập Sự nữa. Ai trả?
Seraphine suy nghĩ.
— Nhiều nguồn.
— Ví dụ?
— Đóng góp của tín đồ. Tiền
hiến tặng. Một số gia đình giàu hoặc thương nhân để lại tài sản cho Thần Điện.
Có người hiến đất, cửa hàng, kho, nhà cho thuê, thậm chí ruộng và vườn ngoài
thành.
Fenrir dừng lại.
— Thần Điện có đất?
— Khá nhiều.
— Rồi tự trồng à?
— Một phần. Phần khác cho
thuê. Tiền thuê và lợi tức được đưa vào các quỹ khác nhau.
Void quay đầu nhìn một
cánh cửa gần đó. Trên biển gỗ ghi: Phòng Điền Sản và Khế Ước.
Seraphine nói tiếp:
— Ngoài ra còn có lệ phí
chứng thực một số loại hợp đồng, đào tạo học viên, một số nghi lễ và dịch vụ chữa
trị. Nhưng không phải khoản nào cũng được dùng tùy ý. Nhiều tài sản được hiến với
điều kiện rất rõ.
— Ví dụ?
— Một cửa hàng có thể được
để lại với điều kiện tiền thuê chỉ dùng cho bếp cứu trợ. Một mảnh đất khác chỉ
được dùng để duy trì bệnh xá. Có gia đình lập quỹ riêng để nuôi học viên nghèo.
Những khoản đó không thể lấy sang việc khác chỉ vì Thần Điện đang thiếu tiền ở
chỗ nào đó.
Fenrir nhìn quanh.
— Nghe giống mấy lãnh địa
thời xưa.
Seraphine hơi nghiêng đầu.
— Đại khái vậy. Thần Điện
tồn tại ở Port Azure từ lâu hơn phần lớn các bang hội. Tài sản cứ tích lại qua
nhiều đời.
Lys chỉ vào tấm biển Điền
Sản và Khế Ước.
— Hồ sơ thuê đất cũng ở
đó?
— Tài sản của Thần Điện
thì có. Ngoài ra còn lưu một số hợp đồng từng được Thần Điện chứng thực.
Void dừng bước.
Seraphine nhìn thấy.
— Cậu vừa nghĩ gì?
— Chưa chắc.
— Void.
— Tôi cần đọc quyền hạn mới
của cậu trước.
Fenrir nhìn cậu.
— Cậu nghe chữ "hợp
đồng" là mắt sáng lên.
Void viết một dòng.
Kiểm tra quyền truy cập
hồ sơ của Chấp Sự Tập Sự.
Seraphine nhìn.
— Người bình thường khi bạn
mình vừa thăng chức sẽ chúc mừng trước.
Void ngẩng lên.
— Chúc mừng.
— ...
— Giờ xem quyền hạn được
chưa?
Fenrir bật cười.
Khi Seraphine bước ra khỏi
cổng chính Đại Thánh Đường, cô lập tức biết có gì đó không ổn.
Quảng trường đông hơn lúc
sáng.
Rất nhiều.
Ban đầu cô còn nghĩ có
nghi lễ nào đó. Sau đó cô nhận ra gần như tất cả mọi người đều đang nhìn về
phía mình.
Seraphine dừng lại.
— Có chuyện gì vậy?
Fenrir nhìn đám đông.
— Tôi nghĩ chúng ta sắp
biết.
Một người bước ra trước.
Áo khoác xanh đậm viền bạc, trên ngực là biểu tượng con tàu giữa ba đường sóng.
Tidebound.
Anh ta mỉm cười rất đúng
mực.
— Chấp Sự Seraphine?
Seraphine nhìn huy hiệu mới
trên vai.
— Tập Sự.
— Xin chúc mừng. Tôi đại
diện Tidebound. Chúng tôi muốn trao đổi với cô và nhóm của cô về vật phẩm thu
được từ Saltbound Wailer.
Fenrir khẽ nhắm mắt.
Seraphine còn chưa trả lời
thì một giọng khác chen vào.
— Seawatch muốn hỏi một
việc trước.
Một phụ nữ mặc áo da ngắn
bước lên. Biểu tượng cá kiếm trắng nằm trên cổ áo.
Seraphine nhìn cô.
— Việc gì?
— Vùng đánh bắt phía nam.
Void ở phía sau hơi ngẩng
đầu.
Người phụ nữ nói:
— Ba bến nhỏ báo cá bạc bắt
đầu quay gần bờ từ sáng nay. Chim biển cũng đang tụ về phía Bãi Cánh Gãy. Một số
thuyền có mẻ tốt hơn mức trung bình mấy tuần gần đây.
Marlon đứng phía sau lẩm
bẩm:
— Nhanh thật.
Bên Seawatch tiếp tục:
— Tôi không hỏi cô kết luận
nguyên nhân. Chúng tôi chỉ muốn xác nhận Saltbound Wailer đã bị loại bỏ chưa.
Seraphine đáp:
— Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Người phụ nữ gật đầu.
— Được. Chúng tôi sẽ theo
dõi thêm vài ngày.
Không hỏi thêm. Không vội
kết luận.
Marlon nhìn Void.
— Thấy chưa?
Void nhìn anh.
— Tôi chưa nói gì.
Marlon thở dài.
Một người thứ ba tiến
lên. Trang phục của ông ta không giống người vừa đi đánh quái mà giống người
chuẩn bị ký một hợp đồng lớn. Phù hiệu Azure Crest nằm trên ngực.
Fenrir ghé sang Lys.
— Đủ ba rồi.
— Ba gì?
— Ba bang hội lớn.
Người Azure Crest cúi đầu
nhẹ.
— Azure Crest cũng xin
chúc mừng cô. Nếu nhóm của cô cần kho riêng, bất động sản có bảo vệ hoặc nơi đủ
rộng để lưu giữ một vật phẩm lớn, chúng tôi có thể hỗ trợ.
Void nhìn thẳng người đàn
ông.
Seraphine cũng nhận ra.
— Tại sao ông nghĩ chúng
tôi cần nơi để giữ vật phẩm lớn?
Người đàn ông mỉm cười.
— Port Azure là thành phố
cảng.
Ông nhìn về phía cổng
phía đông Đại Thánh Đường.
— Một vật dài gần tám mét
đi qua nửa thành phố bằng xe chở cột buồm thì rất khó không bị ai nhìn thấy.
Fenrir nhắm mắt.
— Tuyệt thật.
Ngay sau đó, đám người
phía sau bắt đầu chen lên.
— Bang hội chúng tôi trả
tiền chỉ để được thẩm định nó!
— Nếu bán thì liên hệ
chúng tôi trước!
— Tôi chỉ cần một mảnh nhỏ
thôi!
— Saltbound Wailer xuất
hiện ở đâu?
— Nó có xuất hiện lại
không?
— Cô dùng thánh ca gì
trong trận?
— Bang hội chúng tôi đang
thiếu người hỗ trợ!
— Chúng tôi là bang nhỏ
nhưng chia chiến lợi phẩm rất công bằng!
— Tôi không ở bang hội
nào, tôi chỉ muốn xem vật liệu của cái ngà!
— Có đúng nó được hệ thống
xếp là tài nguyên chiến lược không?!
Void quay đầu ngay lập tức.
Câu cuối cùng đến từ phía sau đám đông.
Không nhìn thấy người
nói.
Cậu lập tức mở sổ viết:
Biết Boss đã chết: nhiều.
Biết có ngà: khá nhiều.
Biết kích thước: nhiều
hơn dự kiến.
Biết phân loại
"Tài nguyên chiến lược": ít nhất một người.
Cậu gạch chân dòng cuối.
Seraphine thì không có thời
gian để nhìn.
Bên Tidebound muốn thương
lượng quyền mua trước. Bên Seawatch muốn hỏi thêm về khu vực Boss từng hoạt động.
Bên đưa cho cô một tấm danh thiếp. Hai bang hội nhỏ muốn mời cô gia nhập. Một
nhóm không thuộc bang nào muốn mua thông tin về cách đánh. Ba thợ chế tác độc lập
muốn xem chiếc ngà. Hai người chữa trị hỏi về kỹ thuật thánh ca cô sử dụng.
Một người đàn ông mặc đồ
ngư dân chen qua đám đông.
— Cô Seraphine.
— Vâng?
— Nó chết rồi thì ngày
mai tôi ra bãi nam đánh cá được chưa?
Seraphine nhìn ông.
Trong tất cả những câu hỏi
từ nãy đến giờ, đây lại là câu cô thấy dễ trả lời nhất.
— Tôi không biết.
Người đàn ông gật đầu.
— Được. Cảm ơn.
Rồi quay đi.
Seraphine nhìn theo, gần
như muốn đi cùng.
Không được.
Một người khác đã bước tới.
— Tidebound có thể đặt cọc
ngay nếu.
— Không bán.
Lys nói.
Tất cả quay sang cô.
Người đại diện Tidebound
vẫn giữ nụ cười.
— Chúng tôi còn chưa nói
giá.
— Vẫn không bán.
— Có thể cho thuê quyền sử
dụng?
Lys suy nghĩ hai giây.
— Cũng không.
Void đứng sau nói:
— Chưa thảo luận.
Lys quay sang.
— Tôi vừa thảo luận rồi.
— Một mình.
— Tôi là một phần của
nhóm.
— Một phần không phải
toàn bộ.
Fenrir nhìn hai người.
— Tôi biết đây không phải
lúc, nhưng tôi vẫn muốn nghe giá.
Lys chỉ thẳng vào cậu.
— Này?
Fenrir lập tức phản đối.
— Tôi nói muốn nghe.
Không nói bán.
Seraphine đứng giữa tất cả.
— Mọi người có thể... hỏi
từng người một được không?
Không ai nghe.
Người phía trái nói to
hơn.
Người phía phải cũng nói
to hơn.
Tidebound vẫn cố giữ lịch
sự.
Seawatch không chen nữa
nhưng vẫn đứng đó.
Azure Crest đã đưa sang tấm
danh thiếp thứ hai.
Seraphine lùi một bước.
Rồi thêm một bước.
Lys nhìn cô.
— Ổn không?
— Không.
Câu trả lời đến nhanh đến
mức chính Seraphine cũng hơi bất ngờ. Lys lập tức bước lên đứng cạnh cô.
Đúng lúc đó, cửa Đại
Thánh Đường phía sau mở ra.
Một giáo sĩ lớn tuổi bước
ra. Ông nhìn đám đông, nhìn Seraphine, rồi nhìn đại diện ba bang hội lớn.
— Quảng trường trước Thần
Điện không phải chợ đấu giá.
Giọng ông không lớn,
nhưng đủ để mấy hàng đầu im xuống.
— Những ai tới cầu nguyện,
làm hồ sơ hoặc nhận nhiệm vụ, xin cứ tiếp tục. Những ai tới hỏi về chiến lợi phẩm,
xin đứng cách cổng ít nhất năm mươi bước.
Bên Tidebound ho nhẹ. Đám
đông bắt đầu lùi.
Fenrir ghé sát Seraphine.
— Tôi thích ông ấy.
— Tôi cũng vậy.
— Cô vừa thích một người
vì ông ấy đuổi người khác khỏi cô.
Seraphine nhìn đám đông
trước mặt.
— Hiện tại tiêu chuẩn của
tôi thấp đi rất nhiều rồi.
Mất gần một giờ họ mới thật
sự thoát được.
Không phải vì đám đông cố
chặn, mà vì cứ đi được một đoạn lại có người khác tới hỏi.
Có người đeo biểu tượng
bang hội.Có người không. Có người rõ ràng là người của một bang nào đó nhưng cố
tình không mặc đồng phục.
Có một người chỉ hỏi duy
nhất:
— Ngoài nhóm các cô ra,
ai đã nhìn thấy chiếc ngà?
Void không trả lời.
Người kia cũng không ép.
Chỉ cười rồi đi.
Đến khi họ rẽ vào khu
Tây, số người theo sau mới giảm hẳn.
Fenrir nhìn lại.
— Tại sao sang đây thì
không ai theo nữa?
Tomas đang ngồi sửa một
cái ghế trước căn nhà tạm, nghe thấy.
— Vì họ ít tới đây.
Fenrir nhìn những căn nhà
cũ.
— Các bang hội lớn?
— Ít.
— Bang nhỏ?
— Càng ít.
— Vì không có tiền?
Tomas nhún vai.
— Vì không có gì họ cần.
Seraphine nhìn con phố
trước mặt. Cô không nói.
Lys nhận ra.
— Cậu ổn chứ?
Seraphine ngồi xuống chiếc
ghế.
— Tôi thích khu này hơn rất
nhiều.
Fenrir ngồi đối diện.
— Boss cấp ba mươi không
làm cô mệt bằng đám tuyển người.
Seraphine chống trán.
— Boss ít nhất chỉ có một
cái miệng.
Fenrir im.
Rồi quay sang Lys.
— Cô ấy vừa đùa à?
Lys gật.
— Tôi nghĩ vậy.
Seraphine không ngẩng
lên.
— Tôi không đùa.
— Càng buồn cười.
Tomas mang ra một bình nước.
Mấy đứa trẻ gần đó đã nhìn thấy huy hiệu mới.
Một đứa chạy tới.
— Chị đổi huy hiệu rồi!
Seraphine nhìn xuống vai.
— Ừ.
— Chị lên chức à?
— Hình như vậy.
— Thành gì?
— Chấp Sự Tập Sự.
Đứa bé im một lúc.
— Cao không?
Seraphine nhìn Void. Cậu
định trả lời.
Fenrir lập tức giơ tay.
— Cậu im.
Seraphine bật cười.
— Cao hơn hôm qua một
chút.
Đứa bé gật rất thỏa mãn.
— Vậy là cao.
Rồi chạy đi.
Không ai tranh luận được.
Void mở sổ.
— Tổng hợp lại một chút.
Seraphine ngẩng lên.
— Tôi không nhớ hết đâu.
— Không cần hết.
— Ba bang hội lớn.
— Tidebound, Seawatch,
Azure Crest.
— Hai bang nhỏ muốn tuyển
tôi.
Fenrir sửa:
— Ba.
— Người thứ ba bảo chỉ muốn
"hợp tác lâu dài".
Void nói:
— Tuyển gián tiếp.
Seraphine đếm trên ngón
tay.
— Ba thợ chế tác. Hai người
chữa trị. Một nhà sưu tầm. Mấy nhóm muốn mua vị trí Boss...
Lys hỏi:
— Bao nhiêu người hỏi về
ngà?
Seraphine ngừng lại.
— Rất nhiều. Tôi không đếm
nổi.
Void hỏi:
— Có bao nhiêu người gọi
đúng nó là "tài nguyên chiến lược"?
— Một.
Lys đáp.
— Tôi cũng nghe thấy.
Seraphine nhìn Void.
— Điều đó có nghĩa gì?
— Ít nhất một người bên
ngoài biết nhiều hơn thứ họ có thể đoán chỉ từ việc nhìn thấy chiếc ngà.
— Có thể là người trong
Thần Điện?
— Có thể.
— Người ở bãi biển?
— Có thể.
— Marlon?
Marlon đang uống nước ngẩng
lên.
— Tôi đang ngồi ở đây đấy.
Seraphine khựng lại.
— Xin lỗi.
— Không sao. Nhưng không
phải tôi.
Void gật.
— Tôi tin anh.
Marlon nhìn cậu.
— Câu này nghe dễ chịu
hơn hẳn mấy câu xác suất.
Fenrir bật cười.
Void tiếp tục:
— Nhưng cũng không cần một
người duy nhất làm rò rỉ mọi thứ. Đêm qua một con thuyền hỏng quay về từ phía
nam. Sáng nay cá xuất hiện nhiều hơn ở cùng khu vực. Một chiếc xe dài chở thứ
phủ kín bạt đi từ bến cảng tới Đại Thánh Đường. Sau đó nhiệm vụ Saltbound
Wailer được xác nhận hoàn thành. Chúng ta lại đưa vật chứng qua sân phía đông
trước mặt khá nhiều người.
Fenrir nhăn mặt.
— Nghe cậu kể lại thì
chúng ta giấu tệ thật.
— Đúng.
Fenrir nhìn cậu.
— Cậu không cần đồng ý
nhanh thế.
Marlon chống cằm.
— Thật ra chuyện này cũng
giống chuyện cá.
Void quay sang.
— Sao?
— Không ai ở bến cảng phải
nhìn thấy toàn bộ cả. Một người kéo được mẻ lớn. Một người thấy chim đổi chỗ. Một
người nghe bạn mình bảo khu phía nam có cá. Đến chiều, cả bến tự biết sáng mai
nên thử đi đâu.
Void im vài giây. Sau đó
lấy sổ.
Marlon chỉ ngay.
— Đừng ghi tôi vừa nói
triết lý gì hết đấy.
— Tôi chỉ ghi cách tin tức
lan.
— Cũng đừng ghi.
Fenrir cười.
Lys nhìn Marlon.
— Vậy cá thật sự quay lại
à?
Marlon đặt cốc xuống.
— Tôi vừa đi hỏi thêm.
Sáu thuyền thử khu phía nam từ sáng. Bốn thuyền có mẻ tốt hơn mấy tuần gần đây.
Hai thuyền bình thường.
Void hỏi:
— Chủ yếu loại gì?
Marlon liếc cậu.
— Tôi biết cậu sẽ hỏi. Cá
bạc nhiều nhất. Có cá đuôi xanh. Chim biển tụ gần Bãi Cánh Gãy.
Seraphine hỏi:
— Nếu mấy ngày tới vẫn
như vậy thì sao?
— Thuyền sẽ quay lại.
— Rồi?
Marlon nhún vai.
— Người bán có việc. Người
vá lưới có việc. Chỗ làm đá lạnh bán nhiều hơn. Quán quanh bến đông hơn. Nếu sản
lượng tăng đủ thì giá vài loại cá có thể giảm.
Fenrir nhìn anh.
— Chỉ một con Boss chết
mà ảnh hưởng cả đống thứ vậy à?
Marlon lập tức lắc đầu.
— Tôi không nói do Boss.
Fenrir thở dài.
— Lại nữa.
— Vì chưa biết.
Void gật.
— Đúng.
Marlon nhìn cậu.
— Thấy chưa? Cậu học được
rồi.
Void nói:
— Nhưng nếu xu hướng kéo
dài và tập trung đúng vùng nó từng hoạt động, giả thuyết sẽ mạnh hơn.
Marlon ngửa mặt lên trời.
— Tôi rút lại câu vừa nãy.
Seraphine không cười.
Cô đang nhìn những căn
nhà trong khu Tây. Một người phụ nữ đi qua với chiếc giỏ nhỏ. Hai đứa trẻ chạy
sau. Một người đàn ông đang vá mái.
Những thứ rất bình thường.
— Nếu cá nhiều hơn thật...
người ở đây cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Marlon gật.
— Đương nhiên.
— Dù họ chẳng biết
Saltbound Wailer là gì.
— Đương nhiên.
Seraphine im.
Một nhiệm vụ được hoàn
thành ngoài biển. Ngày hôm sau, giá cá có thể đổi. Một bang hội có thể đổi tuyến
đánh bắt. Một người vá lưới có thêm việc. Một gia đình ở khu Tây có thể mua được
thức ăn rẻ hơn. Không có bảng hệ thống nào hiện ra giải thích chuỗi đó.
Nó chỉ xảy ra.
Fenrir tựa lưng vào ghế.
— Được rồi. Chuyện cá tạm
gác.
Cậu nhìn huy hiệu trên
vai Seraphine.
— Cái này thì sao? Ngoài
việc được cấp phòng riêng để giấu chiến lợi phẩm dài tám mét?
— Không phải để giấu chiến
lợi phẩm.
— Nhưng hiện tại đang
dùng như thế.
Seraphine không phản bác
được. Cô lấy tập giấy mô tả chức vụ ra.
Void lập tức đưa tay.
Seraphine nhìn cậu.
— Cậu chờ từ lúc ở Thần
Điện đúng không?
— Ừ.
Cô đưa.
Void bắt đầu đọc. Một
trang. Hai trang. Phụ lục.
Fenrir đợi một lúc.
— Cậu đọc gì mà lâu thế?
— Quyền hạn.
— Tôi biết, nhưng …
Void đặt ngón tay xuống một
dòng.
— Đây.
Cậu xoay tài liệu về phía
Seraphine.
— "Được quyền tổ chức
và giám sát nhóm công tác cộng đồng không quá mười người khi hoạt động đã được
phê duyệt."
Seraphine gật.
— Tôi thấy rồi.
— Tiếp.
— "Được tham gia các
cuộc họp cấp Chấp Sự khi được triệu tập."
Void lại chỉ xuống.
Seraphine đọc:
— "Được tiếp cận hồ
sơ hành chính cấp hạn chế phục vụ nhiệm vụ, bao gồm hồ sơ điền sản của Thần Điện,
hợp đồng đã được chứng thực và lưu trữ pháp lý khu vực khi có lý do công vụ phù
hợp..."
Void gõ ngón tay lên dòng
đó.
— Đây.
Lys hiểu trước.
— Tomas.
Seraphine ngẩng lên.
Void gật đầu.
— Hợp đồng của ông ấy.
Tomas đang ngồi cách đó
vài bước. Ông không chen vào, nhưng tay đã dừng trên chiếc ghế đang sửa.
Seraphine đọc lại.
— Tôi có thể xem hồ sơ chứng
thực?
— Nếu có lý do công vụ.
— Tức là tôi cần một nhiệm
vụ liên quan.
— Đúng.
Seraphine lật tiếp.
— Có quyền tổ chức hoạt động
cộng đồng...
Void lấy lại tập giấy.
— Đọc phần giải thích bên
dưới.
Cô tìm một lúc rồi dừng.
— "Bao gồm nhưng
không giới hạn ở việc hỗ trợ hồ sơ dân sự, tư vấn hợp đồng cho cư dân không có
đại diện pháp lý và hòa giải tranh chấp cấp khu vực dưới sự giám sát của Thần
Điện..."
Cô đọc lại một lần.
Chậm hơn.
— Tôi thật sự được làm việc
này?
— Chính thức.
Void đáp.
— Không phải kiểu tôi ngồi
ở đây giúp Tomas đọc giấy vì tôi muốn?
— Không.
— Có thể dùng danh nghĩa
Thần Điện?
— Nếu được phê duyệt.
— Và có quyền tra hồ sơ
liên quan?
— Trong phạm vi nhiệm vụ.
Seraphine trầm tư.
Lys nhìn cô.
— Cậu muốn làm à?
— Có.
Không hề do dự.
Fenrir hỏi:
— Nhưng vẫn cần tiền chứ?
Giấy, bàn, người...
Void lắc đầu.
— Cần tiền để mở rộng.
Không cần nhiều tiền để bắt đầu.
Seraphine nhìn cậu.
Void chỉ vào huy hiệu.
— Tomas không mất nhà chỉ
vì thiếu Sol.
Tomas nhìn xuống.
— Ông ấy mất vì trước lúc
ký chẳng có ai đủ hiểu hợp đồng để chỉ ra điều khoản nguy hiểm. Đến khi có
tranh chấp cũng chẳng có ai đủ thẩm quyền đứng ra kiểm tra quy trình.
Void nhìn Seraphine.
— Nếu chúng ta bỏ tiền
mua lại nhà cho Tomas, chúng ta cứu được một người.
Seraphine nói chậm:
— Còn nếu có người đọc hợp
đồng trước khi người tiếp theo ký...
— Thì có thể họ không cần
được cứu sau khi mọi chuyện đã xảy ra.
Fenrir chống cằm.
— Vậy kế hoạch là mở một
chỗ tư vấn hợp đồng?
Seraphine gật.
— Có thể bắt đầu như vậy.
Void nói:
— Một cái bàn ở khu Tây.
Ai chuẩn bị ký hợp đồng liên quan nhà, đất, cửa hàng hay khoản vay lớn có thể
mang tới cho Seraphine xem trước.
Fenrir nhìn quanh.
— Thần Điện trả tiền?
Seraphine suy nghĩ.
— Nếu được duyệt là hoạt
động cộng đồng thì có thể xin giấy, bàn ghế và một khoản chi nhỏ từ quỹ. Nhưng
chưa chắc cần ngay.
Lys chỉ cái bàn trước mặt.
— Bàn có rồi.
Tomas nhìn.
— Có.
— Ghế?
— Có vài cái.
Void nhìn Seraphine.
— Người đọc hợp đồng.
Seraphine mỉm cười.
— Có.
— Quyền truy cập hồ sơ.
— Vừa có.
Không ai cần hỏi người
dân ở đâu.
Họ đang ở xung quanh.
Fenrir nhìn Void.
— Cậu nghĩ chuyện này từ
lúc nào?
— Từ lúc biết Tomas mất
nhà.
— Cậu đã nghĩ đến việc
dùng chức vụ mà lúc đó chúng ta còn chưa biết Seraphine ?
— Không. Tôi chỉ biết nếu
muốn chặn chuyện này lặp lại thì cần một vị trí đủ gần hồ sơ và quy trình.
Fenrir im vài giây.
— Cậu nhìn một ông chú mất
nhà rồi nghĩ "chúng ta cần quyền lực hành chính".
Void nhìn Tomas.
— Tôi nghĩ đưa tiền cho
ông ấy không ngăn được người tiếp theo gặp chuyện tương tự.
Tomas lên tiếng:
— Cậu ấy nói không sai.
Mọi người quay sang.
Ông đặt dụng cụ xuống.
— Nếu trước lúc tôi ký có
người đọc tờ giấy đó như cô Seraphine đã đọc sau này... có khi tôi đã không ký.
Seraphine siết tay.
Tomas thấy.
— Tôi không nói để cô tự
trách.
— Tôi biết.
— Cô tới sau.
— Tôi biết.
— Vậy đừng mang cái mặt
như thể tới muộn là lỗi của cô.
Seraphine im một lúc rồi
gật.
— Vâng.
Tomas cầm dụng cụ lên lại.
— Nếu cô mở cái bàn gì đó
thật, tôi giúp đóng biển.
Fenrir nhìn ông.
— Ông vừa tham gia chính
trị rồi.
Tomas khựng lại.
— Tôi chỉ nói đóng biển.
Lys gật rất nghiêm túc.
— Thường bắt đầu như thế.
Tomas nhìn hai người.
— Tôi rút lại được không?
Seraphine bật cười.
Void chỉ vào bảng nhiệm vụ
của Seraphine.
— Mở mục Cống hiến.
Seraphine làm theo.
Một danh sách hiện ra.
[Hỗ trợ kho lương]
[Sao chép hồ sơ]
[Kiểm kê tài sản hiến
tặng]
[Hỗ trợ bếp cứu trợ]
[Điều phối tình nguyện
viên]
[Ghi chép khế ước]
[Khảo sát nhu cầu khu
dân cư]
Fenrir nhìn.
— Không có vật phẩm hiếm.
— Không.
— Kinh nghiệm?
— Thấp.
— Sol?
— Thấp.
Fenrir nhìn Void.
— Nhưng cậu thích đống
này.
— Rất thích.
— Tại sao?
Void chỉ vào Ghi chép
khế ước.
— Cái này cho Seraphine
lý do hợp lệ để tiếp cận kho hồ sơ.
Rồi Kiểm kê tài sản hiến
tặng.
— Cái này giúp hiểu Thần
Điện đang sở hữu những tài sản nào, cho ai thuê, tiền từ đâu đi đâu.
Rồi Khảo sát nhu cầu
khu dân cư.
— Cái này tạo lý do chính
thức để làm việc ở khu Tây.
Seraphine nhìn ba nhiệm vụ.
— Cậu muốn tôi nhận cả
ba?
— Không.
Fenrir lập tức nhìn Void.
— Ô.
Void mặc kệ.
— Nhận một trước. Làm cho
tốt. Nếu vừa thăng chức đã cố lấy ba nhiệm vụ liên quan ba loại hồ sơ khác
nhau, người phụ trách sẽ chú ý.
Fenrir thở ra.
— Tôi cứ tưởng cậu biết tự
kiềm chế.
— Tôi đang cố làm sao để
cô ấy được phê duyệt lâu dài.
— À. Ra vậy.
Seraphine nhìn danh sách
một lúc lâu.
Cuối cùng cô chọn:
[Ghi chép khế ước]
[Chấp nhận nhiệm vụ?]
Ngón tay cô dừng lại.
— Nếu tôi nhận cái này,
tôi có thể bắt đầu kiểm tra xem những hợp đồng giống của Tomas đã đi qua Thần
Điện thế nào.
Void gật.
— Có thể.
— Nếu phát hiện chuyện
này lặp lại?
— Ghi lại.
— Rồi?
— Mang lên cuộc họp Chấp
Sự khi cậu có cơ hội.
Seraphine nhìn huy hiệu.
— Tôi mới chỉ là Tập Sự.
— Không có nghĩa người ta
sẽ nghe cậu.
— Đúng.
— Nhưng lúc đó cậu không
tới với một câu "tôi thấy chuyện này không công bằng".
Void chỉ vào bảng nhiệm vụ.
— Cậu tới với hồ sơ.
Seraphine im.
Void nói tiếp:
— Một trường hợp có thể bị
xem là sai sót.
Lys hỏi:
— Mười?
— Có dấu hiệu lặp.
Fenrir hỏi:
— Hai mươi?
— Lúc đó rất khó nói chỉ
là ngẫu nhiên.
Seraphine nhìn Tomas.
— Và nếu tôi chứng minh
được quy trình chứng thực hiện tại có chỗ bị lợi dụng...
— Cậu đề xuất sửa nó.
— Ví dụ hợp đồng liên
quan nhà ở, đất đai hay cửa hàng phải có bước kiểm tra kỹ hơn.
— Hoặc cảnh báo điều khoản
bất thường.
— Hoặc cho người không có
đại diện pháp lý được tư vấn trước khi ký.
Void gật.
— Đó mới là thứ đáng làm.
Fenrir im. Lần này không
đùa. Lys cũng vậy.
Seraphine nhìn nút Chấp
nhận.
Rồi bấm.
[Đã nhận nhiệm vụ: Ghi
chép khế ước]
Thông báo rất nhỏ.
Chỉ một dòng chữ hiện lên
rồi biến mất.
Seraphine nhìn nơi nó vừa
xuất hiện.
— Kỳ lạ thật.
Lys hỏi:
— Gì?
— Hôm qua chúng ta đánh một
Boss cấp ba mươi. Sáng nay tôi được thăng chức.
Cô chạm vào huy hiệu.
— Nhưng tôi có cảm giác
nhiệm vụ vừa nhận mới là thứ sẽ khó hơn.
Void nói:
— Có thể.
Fenrir chống tay lên bàn.
— Tôi không tin là trong
chưa đầy một ngày chúng ta chuyển từ "làm sao chặt cái ngà" sang
"làm sao sửa quy trình chứng thực hợp đồng".
Lys suy nghĩ.
— Hôm nay còn có cá.
Fenrir nhìn cô.
— Cá liên quan gì?
— Tôi không biết. Chỉ thấy
tự nhiên mọi thứ đều liên quan.
Chiều xuống chậm trên khu
Tây.
Gió mang mùi biển vào sâu
trong những con phố hẹp. Ở phía cảng, tin về những mẻ cá phía nam vẫn tiếp tục
lan. Một vài chiếc thuyền vốn định đi hướng bắc đã đổi lịch cho sáng hôm sau.
Seawatch cử người ghi lại sản lượng. Người bán cá bắt đầu tranh nhau xem giá
ngày mai sẽ lên hay xuống.
Không ai chắc Saltbound
Wailer có phải nguyên nhân.
Marlon vẫn nhất quyết
không cho Void viết chữ "kết luận".
Ở Đại Thánh Đường, phòng
công vụ số mười bảy đã khóa. Sau cánh cửa là một cái bàn mẻ góc, hai chiếc ghế,
một giá sách và ngà của Saltbound Wailer nằm thẳng sát tường dưới nhiều lớp vải
phủ.
Ngoài quảng trường,
Tidebound đã biết. Seawatch đã biết. Azure Crest đã biết. Một số bang hội nhỏ
cũng biết. Một số người chẳng thuộc bang hội nào cũng biết. Ít nhất một người
biết chính xác nó được hệ thống gọi là Tài nguyên chiến lược.
Còn Black Ledger không xuất
hiện.
Không một biểu tượng. Không
một người tới hỏi giá. Không một lời mời. Void đã ghi điều đó vào sổ. Không phải
vì cậu nghĩ họ không biết. Mà vì cậu chưa biết việc họ không xuất hiện có nghĩa
gì.
Seraphine ngồi trước căn
nhà tạm của Tomas, nhìn chiếc huy hiệu mới trên vai.
Buổi sáng, cô nghĩ nó là
phần thưởng cho một nhiệm vụ. Đến chiều, nó đã trở thành chìa khóa mở kho hồ
sơ, một chỗ ngồi trong những cuộc họp mà trước đây cô chỉ có thể đứng ngoài, và
quyền đặt một cái bàn ở khu Tây rồi nói với người mang hợp đồng tới:
Đưa tôi xem trước khi
ký.
Ngoài biển, một vùng đánh
bắt có thể đang thay đổi chỉ vì một sinh vật không còn ở đó nữa.
Trong thành phố, một con
dấu nhỏ cũng có thể thay đổi cuộc đời một người chỉ vì trước khi ký có thêm một
đôi mắt chịu đọc kỹ.
Seraphine bắt đầu hiểu một
điều. Không phải mọi thứ quan trọng đều có thanh máu. Không phải thứ mạnh nhất
lúc nào cũng nằm trong tay người có cấp cao nhất.
Và đôi khi, hạ một Boss
không phải là kết thúc của một nhiệm vụ. Nó chỉ mở ra những cánh cửa mà trước
đó không ai trong họ biết là đang đóng.
Ở một nơi khác trong Port
Azure, đã có người bắt đầu hỏi về chiếc ngà. Ở bến cảng, người ta bắt đầu hỏi về
cá.
Còn tại khu Tây,
Seraphine mở cuốn sổ mới được cấp cho Chấp Sự Tập Sự. Trang đầu tiên vẫn trắng.
Cô đặt bút xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.