Chương 3: Level 2
Sau khi ngủ dậy, việc đầu tiên Lys làm ngay sau khi
đăng nhập trở lại vào thế giới ảo của Eidolon chính là dứt khoát vẫy tay gọi bảng
thuộc tính nhân vật ra để kiểm tra tình hình. Giao diện ảo bán trong suốt hiển
thị vài dòng thông tin ngắn ngủi, trống trải đến mức thảm thương với các thông
số cơ bản.
Tên nhân vật: Lys_99.
Level: 1.
Class: None.
Skills:
None.
Lys đứng trơ mắt nhìn cái bảng thông tin nghèo nàn ấy
mất vài giây đồng hồ, rồi khẽ gật gù một cái đầy bất lực, tự nhủ, ừ, tuyệt vời
luôn, vẫn nghèo rớt mồng tơi như ngày hôm qua, chẳng có thêm được mống tài sản
nào cả.
Mình có muốn biết cách tăng stat không? Có chứ. Mình
có tìm kiếm thông tin về điều đó tối qua không? Câu trả lời là không. Tóm lại
là mình chuẩn bị kỹ vãi luôn.
Cô nhanh chóng đóng phắt cái giao diện ảo lại để khuất
mắt, quyết định gạt phăng sự thất vọng sang một bên để tiếp tục cuộc sống cày
cuốc của mình. Lần này, Lys tự dặn lòng phải cố gắng hết sức để chơi game như một
người bình thường, ít nhất là cố gắng không làm mấy trò con bò nổi loạn nữa.
Sau cái sự kiện lịch sử ăn thử cọng cỏ đắng ngắt ngày hôm qua, cô cảm thấy bản
thân đã hoàn thành xuất sắc cái nghĩa vụ nghiên cứu khoa học vĩ đại với nhân loại
rồi, giờ là lúc phải nghiêm túc đi làm nhiệm vụ để nâng cấp bản thân thôi.
Tấm bảng nhiệm vụ của làng tân thủ nằm ngay tại quảng
trường trung tâm, một tấm bảng gỗ lớn, thô ráp, xung quanh đã đông kín những
người chơi khác đang chen lấn, xô đẩy nhau đến nghẹt thở để giành giật những
nhiệm vụ ngon ăn. Lys ra sức dùng hết sức bình sinh, chen chúc, lách người qua
những bờ vai vạm vỡ của các chiến binh để lọt vào phía trong. Cô căng mắt đọc kỹ
danh sách nhiệm vụ từ trên xuống dưới.
Tiêu diệt 5 Slime Đồng Cỏ. Thu thập 10 Nấm Hoang. Giao
thư đến trang trại phía nam. Hộ tống xe hàng của thương hội.
Sau một hồi cân đo đong đếm, cuối cùng cô quyết định
chọn cái nhiệm vụ mang tính chất kinh điển và đơn giản nhất của mọi dòng game
RPG, chính là tiêu diệt 5 con Slime Đồng Cỏ. Phần thưởng hiển thị vô cùng khiêm
tốn: 50 Exp và 20 Sol.
Lys nhìn chằm chằm vào con số tiền thưởng ít ỏi kia,
hai mắt bỗng chốc sáng rực lên như đèn pha ô tô.
— Có tiền rồi! Hai mươi Sol! Hai mươi Sol!
Người đứng cạnh cô liếc nhìn với vẻ mặt của người chứng
kiến ai đó vui mừng vì nhặt được tờ một nghìn đồng rách. Lys không để ý.
Mười phút sau, Lys đã hiên ngang đứng ở phía ngoài cổng
thành đá kiên cố. Trước mắt cô là một đồng cỏ xanh mướt, rộng lớn bao la trải
dài tít tắp tới tận đường chân trời xa xôi. Khắp nơi trên cánh đồng, hàng ngàn
người chơi đang nháo nhào chạy qua chạy lại tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn
loạn nhưng cũng đầy sinh khí. Có nhóm người đang hì hục hò hét đánh quái, có
người lại cặm cụi cúi đầu hái lượm cây thuốc, lại có vài thanh niên câu cá lãng
mạn đang ngồi thong thả buông cần bên bờ suối nhỏ nước chảy róc rách.
Lys nhìn mấy người câu cá một giây. Không, không được,
tập trung.
Cô hít một hơi thật sâu đầy sảng khoái, tự cổ vũ bản
thân.
— Được rồi, thanh xuân nhiệt huyết là đây chứ đâu! Đi
kiếm tiền, đi cày cuốc thôi nào !
Thực ra cô không có vũ khí gì, và cô nhận ra điều này
khoảng ba giây sau khi dõng dạc tuyên bố câu trên. Lys đứng giữa đồng cỏ, ngó
nghiêng xung quanh, rồi thuận tay nhặt một thanh gỗ dài bằng cổ tay nằm cạnh bờ
rào gần đó lên quan sát. Thanh gỗ không có gì đặc biệt, nó chỉ là một thanh gỗ.
Trên giao diện hiển thị tên của nó là Thanh Gỗ Nhặt Được Ven Đường, độ bền tám
mươi phần trăm.
— Được rồi. Thanh gỗ nhặt được ven đường. Ta chọn
ngươi.
Mục tiêu đầu tiên của cô xuất hiện chỉ sau vài phút
tìm kiếm dạo quanh các bụi rậm. Đó là một cục nhầy màu xanh lục trong suốt,
kích cỡ to cao tầm tới đầu gối của một người trưởng thành, đang vô cùng hồn
nhiên nhảy tưng tưng giữa bãi cỏ non. Lys đứng im găm chặt ánh mắt vào nó, và
con quái vật cấp thấp kia dường như cũng cảm nhận được sát khí, liền dừng lại
và nhìn chằm chằm vào cô bằng hai cái chấm mắt đen sì ngốc nghếch.
Hai bên nhìn nhau mất bốn giây, đủ để Lys quan sát kỹ
đối phương và đưa ra một nhận xét chiến thuật chuyên nghiệp.
— Nhìn ngu thật sự luôn á.
Con slime nhảy tưng một cái, tỏ vẻ không quan tâm đến
lời bình luận vừa rồi.
Nói là làm, cô lập tức rút thanh gỗ bên hông ra, hít một
hơi thật sâu để tích tụ toàn bộ công lực vào hai cánh tay, rồi hét lớn một tiếng
đầy dũng mãnh, lao thẳng về phía trước. Một tiếng vụt xé gió vang lên, thanh gỗ
bổ mạnh từ trên xuống với một lực đạo cực kỳ uy vũ.
Trượt hoàn toàn.
Đường đánh của cô đi chệch hướng, trượt thẳng qua thân
hình dẻo kẹo của con slime và đập mạnh xuống nền đất cứng. Bụi đất và vụn cỏ bắn
tung tóe khắp nơi, con slime nhanh như cắt nhảy tót sang một bên né đòn trong
gang tấc, biểu hiện của một sinh vật cấp thấp nhất trong bảng thực phẩm Eidolon
vừa né đòn thành công khỏi một con người.
Do dồn quá nhiều lực vào cú chém hụt, Lys hoàn toàn mất
đà, trọng tâm cơ thể đổ rạp về phía trước, suýt úp thẳng mặt xuống vũng bùn.
— KHOAN Đ×
Một tiếng bốp khô khốc vang lên. Con slime dùng toàn bộ
cơ thể dẻo quẹo của nó đâm sầm thẳng vào chân cô, kèm theo một dòng thông báo đỏ
lòm trừ 5 HP xuất hiện trên tầm nhìn.
Lys đau đớn nhảy dựng lên như đạp phải đinh, ôm lấy
cái chân đau mà hét toáng lên đầy kinh ngạc.
— Á! Đau nha! Cái trò này chơi đánh thật, phản sát
thương thật luôn á hả trời?
Con slime nhảy tưng một cái, giống như đang nói ừ thì
sao.
Năm phút tiếp theo đối với Lys mà nói thì quả thực là
một chuỗi trải nghiệm cực kỳ nhục nhã và ê chề của một đứa tự nhận là game thủ.
Cứ mỗi lần cô gồng mình vung kiếm chém tới thì lại trượt, con slime thì lại vô
cùng chuẩn xác đâm trúng vào người cô. Lys ra sức né tránh mệt đứt hơi thì con
quái quỷ tha ma bắt kia lại tìm được góc chết để bồi thêm một cú đâm chí mạng.
Nếu có ai đó đang quay lại khoảnh khắc này, thước phim
sẽ trông như thế này: một cô gái tóc đen vung thanh gỗ loạn xạ trong khi một cục
thạch trong suốt to bằng cái đầu gối nhảy xung quanh đánh cô một cách bình tĩnh
và có phương pháp.
Tỉ số sau năm phút: Slime 3 — Lys 0.
Cuối cùng, sau một hồi vờn nhau đến kiệt sức, trong một
khoảnh khắc may mắn xuất thần, Lys nhắm tịt mắt bổ đại một cú ngang hông. Một
tiếng phụt giòn giã vang lên, con slime tội nghiệp bị thanh gỗ chẻ làm đôi, lập
tức vỡ tan thành ngàn mảnh ánh sáng lấp lánh rồi biến mất vào không trung. Ngay
sau đó, hàng loạt dòng thông báo hệ thống màu vàng rực rỡ hiện lên đầy hoành
tráng trước mắt cô.
Kẻ địch đã bị tiêu diệt. Chúc mừng người chơi đã thăng
cấp. Level Up.
Một luồng ánh sáng ấm áp đột ngột bao quanh toàn bộ cơ
thể, quét sạch mọi cảm giác mệt mỏi và đau nhức vừa rồi trong nháy mắt. Lys đứng
khựng lại tại chỗ, hai mắt mở to đầy ngỡ ngàng rồi thốt lên một tiếng ồ đầy thỏa
mãn.
— Level 2 rồi nha! Cảm giác này... thực sự là quá phê
luôn!
Khoảnh khắc đó thực sự mang lại một niềm vui sướng vô
bờ bến, một thứ cảm giác thành tựu cực kỳ nguyên thủy. Con quái vật đầu tiên bị
hạ gục, cấp độ đầu tiên được thăng tiến làm cô nhớ lại hồi bé lần đầu cầm máy
điện tử nút bấm phá đảo, đó là cái cảm giác y hệt thế này, chỉ là hồi đó cô
không bị cục thạch xanh đánh liên tục trước khi thắng.
Thế nhưng, cái niềm vui sướng tột độ ấy chỉ kéo dài vỏn
vẹn được đúng khoảng ba giây ngắn ngủi. Lys hồi hộp mở lại bảng nhân vật ra,
nín thở chờ đợi những phần thưởng thăng cấp như điểm tiềm năng hay kỹ năng mới
xuất hiện.
Một giây trôi qua, rồi hai giây trôi qua.
Hoàn toàn không có gì thay đổi cả. Không có điểm kỹ
năng để cộng, không có nghề nghiệp mới được mở khóa, không có lựa chọn class ẩn,
và tuyệt nhiên chẳng có một cái rương phần thưởng thăng cấp nào rơi ra cả.
Lys nhìn chằm chằm vào màn hình. Màn hình nhìn lại.
— Hả? Cái gì đây? Cái game này bị lỗi hệ thống à? Vậy
rốt cuộc cái việc lên level này là để làm cái quái gì, để làm cảnh cho đẹp đội
hình thôi hả trời?
Không có một tiếng trả lời nào đáp lại lời than vãn của
cô ngoài tiếng gió thổi vi vu qua đồng cỏ. Một con bướm nhỏ bay ngang qua.
— Thật sự rất vô dụng, cái thông báo level up đó. Xây
dựng kỳ vọng không có cơ sở cho người chơi.
Suốt buổi chiều ngày hôm đó, sau khi cắn răng chịu nhục
để săn thêm được vài con slime nữa cho đủ số lượng nhiệm vụ, Lys bắt đầu nhạy
bén phát hiện ra một vài điều vô cùng thú vị và khác biệt của trò chơi này.
Cô nhận ra rằng cứ mỗi lần cô vung kiếm chém ra, dù
trúng hay trượt, mà thực ra chủ yếu là trượt, thì cái thanh tinh thông kỹ năng
Swordsmanship mà cô không biết tại sao nhận được trên bảng hệ thống lại nhích
lên một chút xíu. Mỗi lần cô dốc sức chạy bộ trốn quái, chỉ số thể lực tổng thể
lại tăng lên một cách vô cùng chậm rãi. Và cứ mỗi lần cô căn góc né đòn thành
công, tức là những lần hiếm hoi đó, cảm giác phản xạ của cơ thể cô lại dường
như thay đổi rõ rệt, nhanh nhẹn hơn đôi chút.
Hệ thống này... học từ hành động thực tế của người
chơi à?
Đúng lúc cô đang mải suy nghĩ thì một âm thanh tinh
tinh giòn giã của hệ thống đột ngột vang lên đầy bất ngờ, kéo theo một dòng chữ
thông báo lớn.
Chúc mừng người chơi đã nhận được kỹ năng mới. Nhận được
Skill: Footwork Lv1.
Lys đứng hình mất năm giây tại chỗ.
Chờ đã. Cô ấy nhận được kỹ năng bộ pháp, vì suốt cả buổi
chiều cô ấy toàn tập trung chạy vòng vòng né quái nhiều hơn là đánh.
Lys nhìn chằm chằm vào dòng thông báo, đầu óc thông suốt
hoàn toàn, cô lẩm bầm trong miệng.
— Ra là thế này... Mình hiểu rồi! Thảo nào không có
cây kỹ năng sẵn có!
Trò chơi này không tuân theo cái quy luật lên cấp là
được ban phát kỹ năng như các tựa game MMO đại trà khác, bản chất của nó nằm ở
chỗ người chơi thực hiện hành động gì nhiều, rèn luyện cái gì lặp đi lặp lại,
thì cơ thể sẽ tự động ghi nhớ và học được chính cái kỹ năng đó.
Lys nhìn chằm chằm vào dòng chữ Footwork Lv1 thật lâu.
Kỹ năng bộ pháp, học được từ việc bị slime rượt chạy. Khóe miệng cô dần dần nhếch
lên thành một nụ cười đầy ngạo nghễ và phấn khích.
— Game này bị điên thật rồi, nhưng mà mình thích cái
kiểu điên này của nhà phát hành!
Mặc dù đây về cơ bản có nghĩa là mình đã được game thưởng
cho việc bị thua. Nhưng thôi, quan trọng là có skill.
Thế nhưng, việc vừa tìm ra một phát hiện mới mang tính
lịch sử này lại ngay lập tức sinh ra một vấn đề nan giải khác, đó là Lys bắt đầu
nảy sinh tâm lý tự tin thái quá vào bản thân.
Cụ thể, cô nhìn vào hai kỹ năng của mình,
Swordsmanship Lv2 và Footwork Lv1, rồi nhìn sang hai con slime cấp 3 đang đứng
cạnh nhau ở rìa đồng cỏ, rồi nhìn lại hai kỹ năng của mình, rồi lại nhìn hai
con slime, rồi thực hiện một bài tính nhẩm phức tạp trong đầu với kết quả cuối
cùng là lý thuyết thì ổn.
— Được rồi, hai con quái cấp 3 thì có là gì đâu chứ.
Con slime bên trái nhìn con slime bên phải. Con slime
bên phải nhìn con slime bên trái.
Ba mươi giây sau.
— CHẾT TIỆT, ĐỪNG ĐUỔI THEO TAO NỮA! CỨU MẠNG VỚI!
Lys cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng xuyên qua cánh đồng
cỏ rộng lớn với tốc độ ánh sáng. Ở phía ngay sau lưng cô, hai con slime hung tợn
đang liên tục nhảy tưng tưng với tốc độ kinh hoàng, điên cuồng đuổi theo bén
gót như thể cô vừa đi cướp tiền của chúng vậy.
Một tiếng bốp vang dội vang lên, một con slime nhảy bổ
lên đâm thẳng vào lưng cô, khiến Lys đau đớn thốt lên một tiếng á rõ to, tầm
nhìn hiện dòng chữ trừ 7 HP. Chưa kịp định thần, con slime còn lại đã bồi thêm
một cú tông sầm vào chân cô, tiếp tục trừ thêm 6 HP nữa.
— Đau thật đấy chứ không đùa đâu! Cái lũ chết dẫm này,
cậy đông bắt nạt yếu hả!
Đúng lúc đó, một gã kiếm sĩ mặc giáp da oai phong đi
ngang qua, dừng chân nhìn vài giây cảnh tượng trước mặt, một cô gái bị hai con
slime cấp thấp nhất trong game đuổi chạy khóc không ra nước mắt giữa đồng cỏ.
Gã lơ đãng lắc đầu khinh bỉ buông một từ cụt lủn.
— Con gà.
Lys nghe thấy thế liền như vớ được cọc cứu sinh, vội
vàng hét lớn hướng về phía gã đàn ông kia cầu cứu.
— ANH ĐẸP TRAI ƠI, LÀM ƠN LÀM PHƯỚC GIÚP EM MỘT TAY VỚI,
EM SẮP ĐĂNG XUẤT KHỎI TRÁI ĐẤT RỒI!
Gã kiếm sĩ kia nhìn cô bằng nửa con mắt, dứt khoát
buông một từ lạnh lùng rồi quay lưng bước đi thẳng không một chút do dự.
— Không.
Lys tức tối trợn tròn mắt hét lên đầy uất ức khi vừa
nhận thêm một cú bốp vào đầu gối.
— Ơ?!!!
Gã kiếm sĩ tiếp tục bước đi, không ngoái đầu lại. Phía
xa có vài người chơi đứng xem.
Hai con slime hung hãn kia vẫn tiếp tục điên cuồng đuổi
theo, và Lys thì vẫn phải bấm bụng vắt chân lên cổ mà chạy tiếp. Mười phút sau,
sau một hồi chạy vòng quanh một tảng đá lớn đến mức hoa cả mắt, và sau khi một
người chơi khác đứng bên đường tốt bụng hét vọng sang "em ơi chém vào mặt
nó đi", Lys mới áp dụng được chiến thuật du kích đầy hèn hạ, lợi dụng góc
khuất để chém lén, giải quyết dứt điểm từng con một.
Khi con slime cuối cùng tan biến thành những hạt ánh
sáng, Lys cũng hoàn toàn kiệt sức, ngã vật toàn bộ thân mình xuống bãi cỏ mềm,
nằm ngửa mặt lên trời thở hổn hển như cá mắc cạn. Toàn thân cô đau nhức rã rời,
thanh HP trên giao diện đã tụt xuống mức đỏ lòm báo động, quần áo vải thô lấm
lem đầy bùn đất và dấu vết của cuộc rượt đuổi nhục nhã.
Trên tầm nhìn của cô, một dòng thông báo mới lặng lẽ
hiện ra.
Chúc mừng người chơi đã tự mình ngộ ra kỹ năng mới. Nhận
được Skill: Fleeing Lv1.
Lys nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó trong vòng mười
giây. Fleeing. Lv1. Kỹ năng bỏ chạy. Cấp một.
— ...
— Game này bị điên rồi.
Thế nhưng, bất chấp cái bộ dạng thảm hại và cái kỹ
năng bỏ chạy vừa mới được học hoàn toàn không ai xin, trên khuôn mặt lấm lem của
Lys lúc này lại đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ và mãn nguyện. Cô vẫy tay mở
lại bảng thuộc tính nhân vật để tận hưởng thành quả của sự nỗ lực.
Tên nhân vật: Lys_99.
Level: 3.
Class: None.
Skills: Swordsmanship Lv2,
Footwork Lv1,
Fleeing Lv1.
Lys chăm chú nhìn vào bảng thông số vừa được cập nhật,
rồi khẽ xoay người phóng tầm mắt nhìn về phía cánh đồng rộng lớn xa xôi ngoài
kia, nơi những con quái vật cấp cao hơn, mạnh mẽ và hung dữ hơn đang lầm lũi
lang thang.
Có điều gì đó đặc biệt ở cái thế giới này, và nó không
nằm ở cái hệ thống điên khùng, cũng chẳng ở cái đồng cỏ đẹp đến mức vô thực hay
cái mùi cỏ đắng ngắt hôm qua. Nó nằm ở cảm giác rằng trong cái thế giới này, mọi
thứ mình làm đều có ý nghĩa, kể cả chạy trốn. Đặc biệt là chạy trốn, nếu căn cứ
theo bảng kỹ năng hiện tại.
Cô dứt khoát dùng thanh gỗ chống xuống đất, gượng dậy
đứng thẳng người lên, ra sức phủi sạch lớp bùn đất bám trên quần áo, ánh mắt
lóe lên một tia sáng kiên định hướng về phía trước.
— Được thôi, thử thách thế mới vui chứ.
Cô dừng lại một nhịp.
— Và thôi không học thêm kỹ năng bỏ chạy nữa. Từ giờ
chỉ tiến không lùi.
Fleeing Lv1 nhích lên một chút xíu trong lúc cô vừa
nói câu đó.
Lys quyết định không nhìn vào màn hình nữa và bước đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.