Eidolon

Chương 65: Phán Quyết

Đăng: 13/09/2026 10:12 4,791 từ 9 lượt đọc

Khói bụi từ vụ nổ cuối cùng vẫn còn lơ lửng trên lòng chảo. Mặt đất đã bị xé thành những đường rạn dài, những hố sâu cháy đen nằm chen giữa đá vỡ và thân cây gãy, còn vài đốm Eternal Flame chưa tắt hẳn vẫn âm ỉ trong các khe đá. Hơi nóng khiến không khí phía trên mặt đất méo đi thành từng lớp, nhưng sau mười giây điên cuồng vừa rồi, nơi này cuối cùng cũng yên tĩnh.
Fenrir nằm nghiêng trên sườn đất nơi cậu rơi xuống, Emberstave cách bàn tay chưa đầy một mét nhưng không còn sức để với tới. MP bằng 0, Inventory sạch mana potion, ngay cả hơi thở cũng phải lấy từng nhịp ngắn. Lys nằm xa hơn một chút, Stamina đã bắt đầu hồi khỏi con số 0 nhưng cơ thể vẫn chưa chịu nghe lời, Reverberation cắm nghiêng trên nền đất, cảnh báo Durability đỏ rực ở mức 23%.
Void còn tệ hơn cả hai. Cậu vẫn nằm úp mặt giữa lớp tro cháy ở vị trí Statistical Outlier đã quật ngã mình, Far Sight Lens tắt hoàn toàn, những vệt máu từ mũi và hai khóe mắt thấm thành một mảng sẫm dưới mặt. Từ lúc gục xuống đến giờ, Void chưa cử động thêm lần nào.
Chỉ Seraphine còn đứng.
Cô nhìn ba người phía sau một lúc rồi quay lại trung tâm lòng chảo.
Mistcaller Lynx vẫn còn sống.
Con Boss nằm nghiêng giữa vùng đất bị nung thành màu đen, một bên bộ lông xám bạc gần như đã cháy sạch. Những mảng còn sót lại bết xuống lớp da bỏng đỏ và nứt ra vì nhiệt, vết chém của Lys kéo từ vai xuống sườn đã cháy đen quanh mép, còn một chân trước chỉ khẽ co lại mỗi khi nó cố lấy hơi.
Thanh HP còn khoảng 5%.
Seraphine bắt đầu đi về phía nó, không bước nhanh và cũng không nâng trượng lên ngay. Mistcaller Lynx nghe thấy tiếng chân trên lớp tro, một bên tai còn nguyên khẽ động rồi đôi mắt bạc chậm chạp tìm đến cô. Nó không gầm, không cố đứng dậy thêm lần nữa. Lồng ngực chỉ còn nâng lên rất nhẹ, mỗi hơi thở đều kéo theo một tiếng rít khàn sâu trong cổ.
Seraphine dừng ngoài tầm móng vuốt.
Một lúc lâu, cô chỉ nhìn nó.
Đây là con quái vật đã kéo cả bốn người vào một trận chiến mà chỉ vài phút trước cô còn không biết họ có thể sống sót bước ra hay không. Nó đã dùng sương chia cắt họ, học giọng nói của họ, buộc Void phải nghi ngờ chính những gì mình nhìn thấy, ép Lys đổi toàn bộ Stamina và gần hết Durability của Reverberation lấy một đường kiếm, rồi khiến Fenrir đốt sạch số mana potion tích suốt gần hai tháng chỉ để kéo nó ra khỏi Mist Domain.
Nhưng Seraphine không thấy căm ghét.
Mistcaller Lynx chưa từng phản bội ai. Nó không biết Tomas, không biết Hana, không biết Black Ledger hay những gì đã xảy ra ở khu Tây. Nó săn họ vì họ bước vào lãnh địa của nó, chiến đấu bằng tất cả những gì nó có rồi nằm lại ở đây sau khi đã bị dồn tới giới hạn.
Seraphine hạ thấp cây trượng.
— Cậu đánh giỏi lắm.
Giọng cô nhỏ đến mức gần như chìm vào tiếng lửa cháy trong khe đá.
Lynx vẫn nhìn cô.
Seraphine không biết nó có hiểu hay không, và cô cũng không cần tự thuyết phục mình rằng nó hiểu. Cô chỉ muốn nói điều đó với một đối thủ đã chiến đấu tới tận lúc cơ thể không còn đứng nổi nữa.
— Xin lỗi, nhưng bọn tôi có lý do để làm vậy.
Cổ họng cô nghẹn lại một chút.
— Nhưng... thế là đủ rồi. Tôi sẽ không để cậu đau thêm nữa.
Mistcaller Lynx thở ra một hơi dài. Chân trước khẽ giật như muốn chống người lên theo một phản xạ cuối cùng, nhưng phần vai vừa căng đã mềm xuống. Nó nằm yên trở lại, đôi mắt bạc vẫn không rời Seraphine.
Cô nhắm mắt.
Mana còn rất ít. Sacred Resonance cùng những giai điệu hồi phục duy trì suốt trận đã lấy gần hết những gì còn lại, nhưng vẫn đủ cho một lần.
Seraphine hít sâu rồi cất tiếng hát.
Voice of Requiem.
Không có cột sáng xuyên trời, cũng không có một vụ nổ cuối cùng để kết thúc trận chiến. Chỉ có giọng hát của Seraphine lan qua lòng chảo đã cháy thành tro, trong nhưng thấp hơn bình thường vì cổ họng cô đã khô rát sau hàng giờ chiến đấu.
Mistcaller Lynx không giãy.
Nó chỉ nằm đó.
Seraphine hát cho tới hết nốt cuối cùng, rồi vẫn giữ nguyên cây trượng trong tay và chờ. Đôi mắt bạc của Lynx còn mở thêm một lúc, mí mắt chậm chạp hạ xuống rồi lại nâng lên, trong khi nhịp thở ngày một thưa hơn. Cô không thúc nó, không tung thêm Skill và cũng không quay đi.
Hơi thở cuối cùng thoát khỏi cổ con Boss rất nhẹ.
Lồng ngực không nâng lên nữa. Thanh HP biến mất.
[Mistcaller Lynx đã bị tiêu diệt]
[Đã tiêu diệt Boss]
Seraphine vẫn đứng trước nó thêm vài giây rồi cúi đầu thật thấp.
— Nghỉ đi.
Không ai phía sau nói gì. Seraphine quay lại.
Endgame vẫn còn sống.
Hắn tựa vào phần còn lại của một tảng đá cháy đen ở mép phía tây lòng chảo. Vai trái buông gần như hoàn toàn, máu từ vết thương bên sườn đã thấm đẫm một mảng áo, còn thanh HP chỉ còn một đường đỏ rất mỏng. Hắn nhìn Seraphine. Seraphine nhìn lại, nhưng chưa đi về phía hắn ngay.
Cô quay sang Lys.
Lys vẫn nằm trên đất, không thể ngồi dậy, nhưng đôi mắt đã mở và vẫn theo dõi cô từ nãy giờ. Khi Seraphine tới gần, Lys hơi nghiêng đầu sang một bên.
Seraphine quỳ xuống cạnh cô. Reverberation nằm ngay bên cạnh, lưỡi kiếm phủ một lớp tro mỏng.
Bàn tay Seraphine đưa ra rồi dừng lại trước chuôi kiếm.
— Lys.
— Ừm?
Giọng Lys rất nhỏ.
Seraphine nhìn cô.
— Tớ... mượn kiếm của cậu nhé.
Lys im lặng vài giây. Ánh mắt cô lướt qua Endgame ở phía xa rồi quay lại Seraphine.
Cô hiểu.
Không cần Seraphine nói thêm.
— Ừ.
Seraphine vẫn chưa chạm vào kiếm.
Lys khẽ nói tiếp:
— Cậu cứ lấy đi.
Giọng cô nhẹ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Seraphine cúi đầu.
— Tớ xin lỗi.
Lys hơi cau mày.
— Xin lỗi gì chứ?
Seraphine không biết trả lời thế nào.
Lys nhìn cô một lúc rồi khẽ thở ra.
— Seraphine.
— Ừ?
— Nhìn tớ này.
Seraphine ngẩng lên.
Lys không cười, nhưng ánh mắt dịu hơn rất nhiều.
— Cậu không phải làm một mình đâu.
Môi Seraphine run lên.
— Nhưng người cầm kiếm là tớ.
— Ừ.
Lys không phủ nhận.
— Nhưng bọn tớ vẫn ở đây.
Seraphine nhìn cô thật lâu rồi mới gật đầu.
— Ừ.
Lần này cô đặt tay lên Reverberation.
Thanh kiếm nặng hơn cô tưởng. Cô phải dùng cả hai tay mới nhấc nó lên được, rồi đứng dậy rất chậm để giữ thăng bằng. Lys vẫn nhìn theo, không nói thêm gì nữa.
Fenrir cũng đã mở mắt.
Cậu nhìn Seraphine cầm kiếm đi qua, rồi nhìn Endgame ở phía xa. Khóe miệng cậu động nhẹ như theo thói quen muốn nói một câu gì đó, nhưng cuối cùng chẳng có âm thanh nào phát ra.
Seraphine đi về phía Endgame.
Khoảng cách không xa, nhưng từng bước lại nặng hơn bước trước. Endgame vẫn nhìn cô suốt quãng đường ấy, không tìm cách chạy và cũng không cố với lấy vũ khí. Hắn thậm chí không còn ngồi thẳng nổi, mỗi lần thở, vai phải lại khẽ nhấc lên để bù cho bên còn lại gần như không hoạt động.
Seraphine dừng trước mặt hắn. Hai tay vẫn giữ Reverberation.
Một lúc lâu, không ai mở lời.
Cuối cùng cô hỏi:
— Tại sao?
Endgame nhíu mày rất nhẹ.
— ...Chuyện nào?
Seraphine gần như bật cười vì tức.
— Ông còn hỏi được chuyện nào à?
Endgame nhắm mắt vài giây.
— Ừ. Xin lỗi. Mệt quá.
Câu trả lời làm Seraphine khựng lại một chút, nhưng cơn giận không biến mất.
— Tomas. Hana. Khu Tây. Những người bị đẩy khỏi nhà. Mấy chuyện đó.
Endgame dựa đầu vào đá.
— Ừ.
— Tại sao?
Hắn thở ra.
— Vì lợi ích.
Seraphine nhìn hắn không chớp.
— Chỉ vậy thôi?
— Chủ yếu vậy.
— Ông...
Cô cắn môi.
— Ông nói nghe dễ thật đấy.
Endgame mở mắt.
— Tôi đang sống dở chết dở. Cô còn muốn thế nào?
Seraphine siết chuôi kiếm.
— Tôi không cần ông nói dài. Tôi muốn biết làm sao ông có thể nhìn họ rồi vẫn làm vậy.
Endgame im một lúc.
— Tôi không nhìn từng người.
— Thì đúng rồi.
Giọng Seraphine bật lên ngay.
— Đấy chính là vấn đề.
— Không. Ý tôi là...
Endgame nhíu mày như đang cố gom lại suy nghĩ.
— Guild lớn. Nhiều người. Nhiều thứ phải giữ. Cô không thể nhìn từng người được. Cuối cùng vẫn phải thành số liệu mà thôi.
— Đừng nói như thể chuyện đó giống nhau.
— Tôi có nói giống đâu.
— Ông vừa nói đấy.
— Tôi nói ai cũng phải quy thành dữ liệu thôi.
Endgame dừng lại để thở.
— Cô cũng vậy.
Seraphine định phản bác, nhưng lời mắc lại.
Endgame nhìn cô.
— Bao nhiêu hộ. Bao nhiêu hợp đồng. Bao nhiêu người cần cứu. Cô không nhớ hết tên họ đúng không?
Seraphine im lặng.
— Không.
Giọng cô thấp xuống.
— Tôi không nhớ hết.
— Thấy chưa.
— Nhưng tôi phải làm thế để biết còn ai chưa được giúp.
Seraphine ngẩng lên.
—Còn ông làm vậy để biết còn có thể ép được bao nhiêu.
Endgame không trả lời ngay.
Có lẽ hắn muốn nói gì đó, nhưng một cơn đau từ bên sườn khiến hắn phải nghiến răng và ép bàn tay xuống vết thương. Khi nhịp thở trở lại, giọng hắn nhỏ hơn.
— Ừ. Có lúc là thế.
Sự thừa nhận quá thẳng khiến Seraphine càng tức hơn.
— Ông không thấy có vấn đề gì à?
— Có.
Seraphine khựng lại.
— Có?
— Có vấn đề. Chỉ là...
Endgame nhắm mắt một lúc.
— Tôi vẫn làm.
— Thế khác gì nhau?
— Khác chứ.
— Khác ở đâu?
— Tôi biết nó xấu.
Seraphine nhìn thẳng vào hắn.
— Rồi vẫn làm?
— Ừ.
Cô bật ra một tiếng cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.
— Tuyệt thật.
— Tôi đâu bảo cô phải thích.
— Tôi không hiểu nổi ông.
Endgame hé mắt nhìn cô.
— Cô hiểu đấy.
Seraphine cau mày.
— Gì?
— Cô hiểu. Cô chỉ ghét việc mình hiểu thôi.
Seraphine đứng yên.
Endgame tiếp tục, nhưng từng câu đã chậm hơn.
— Nếu cô thật sự không hiểu... cô đã không đứng đây hỏi tôi từ nãy giờ.
Seraphine muốn phủ nhận nhưng không nói được.
Cuối cùng cô chỉ nói:
— Tôi hiểu vì sao cách của ông hiệu quả.
Giọng cô bắt đầu run rẩy.
— Tôi hiểu chuyện nếu làm khác thì tổ chức của ông có thể chậm đi, mất tiền, mất cơ hội. Tôi hiểu.
Cô phải dừng lại.
— Tôi ghét là tôi hiểu.
Endgame nhìn cô, ánh mắt không còn sắc như lúc đầu nhưng vẫn tỉnh.
— Đấy thấy chưa.
— Tôi biết.
— Thì được rồi.
— Không, không “được rồi” gì cả.
Seraphine nói nhanh hơn.
— Vì còn chuyện khác.
Endgame hơi cau mày.
— NPC?
— Đừng gọi họ như thế lúc này.
— Nhưng họ là
— Tôi biết hệ thống gọi họ là gì!
Giọng Seraphine bật lớn rồi lại hạ xuống ngay.
— Tôi biết.
Cô thở mạnh.
— Tôi biết họ có thể không giống chúng ta. Tôi biết.
Endgame không chen vào nữa.
Seraphine nhìn xuống thanh kiếm một lúc.
— Tomas nhớ căn nhà của cha ông ấy. Hana sợ phải ngủ ngoài đường. Bọn trẻ nhớ bài hát của tôi. Tôi không biết... tôi không biết những thứ đó là thật đến đâu.
Cô nuốt xuống.
— Tôi không chứng minh được.
— Tôi cũng không.
Endgame đáp rất nhỏ.
Seraphine nhìn hắn.
— Nhưng ông lấy cái “không biết” đó rồi coi như không cần quan tâm.
— Không hẳn.
— Thế là gì?
Endgame thở ra, mắt khép lại một lúc như phải gom đủ sức mới nói tiếp được.
— Tôi có đàn em ở dưới, cô chấp sự. Không phải chỉ mấy cái tên trong danh sách thành viên.
Hắn dừng lại vì đau, bàn tay vẫn ép chặt bên sườn.
— Có đứa sáng đi làm, tối vào đây cày tới hai giờ để kiếm thêm. Có đứa bán Sol trả tiền nhà. Có người sống bằng chế tạo, chạy dungeon thuê, bán vật phẩm, bán nguyên liệu... giao dịch tiền thật. Cô biết mà.
Seraphine không đáp.
Endgame nhìn cô.
— Với cô, mất một cách kiếm tiền tốt có thể chỉ là guild kiếm ít hơn một chút. Với nó là tháng này thiếu tiền điện. Một bãi cày bị tranh mất, một hợp đồng hỏng, giá nguyên liệu tụt... ngoài kia có người phải tính xem tuần sau ăn gì.
Hắn thở khó nhọc rồi nói tiếp, giọng nhỏ hẳn.
— Có người bỏ cả năm tập trung cày vì ngoài đời họ chẳng có cái gì kiếm tiền tốt hơn. Tôi bảo họ: “Thôi, bỏ lợi nhuận đi. Có mấy NPC ở khu Tây trông đáng thương lắm”... cô nghĩ họ sẽ nghe à?
Seraphine siết chuôi kiếm.
— Nhưng thế cũng đâu có nghĩa là
— Tôi biết.
Endgame cắt ngang, rồi phải ngừng lại lấy hơi.
— Tôi biết nó không tự động biến mọi thứ tôi làm thành đúng. Tôi chỉ đang nói với cô... lúc tôi chọn, một bên không phải mấy con số vô nghĩa.
Hắn khẽ nuốt xuống.
— Một bên là tiền thuê nhà. Tiền ăn. Học phí. Có người gửi tiền về cho gia đình. Những thứ đó không nằm trong Eidolon, nhưng quyết định ở đây chạm tới chúng.
Seraphine nhìn hắn rất lâu.
— Còn Tomas thì sao?
Endgame im lặng.
Seraphine hỏi lại, nhỏ hơn:
— Nhà của ông ấy không tính à?
Lần này Endgame không trả lời ngay.
Hắn phải ngừng một lúc.
— Còn phía kia... tôi không biết là gì.
— Thì ông chọn cái ông chắc chắn.
— Ừ.
— Và nếu ông nhầm?
Endgame im lặng.
Cuối cùng hắn nói:
— Thì tôi nhầm thôi.
Seraphine nhìn hắn như thể vừa nghe nhầm.
— Chỉ thế?
— Cô muốn tôi nói gì?
— Tôi không biết!
Tiếng hét vang qua lòng chảo khiến chính Seraphine giật mình.
Cô hạ giọng ngay, nhưng lần này không giấu được nữa.
— Tôi không biết ông phải nói gì. Tôi chỉ... ông nói “tôi nhầm” dễ quá.
Endgame nhìn cô.
Seraphine tiếp tục, câu chữ bắt đầu rối đi.
— Nếu tôi nhầm vì coi họ như người thì... được, tôi mất tiền, mất thời gian, bị lừa bởi một đống code hay cái gì cũng được. Tôi chịu. Nhưng nếu ông nhầm...
Cô dừng lại.
— Nếu ông nhầm thì người trả giá không phải ông.
Endgame không trả lời.
— Tomas trả. Hana trả. Những đứa trẻ đó trả.
Seraphine đưa tay quệt mắt thật mạnh.
— Ông hiểu không?
— Hiểu.
— Không. Ông cứ nói “hiểu” rồi...
Cô không nói tiếp được.
Endgame dựa đầu hẳn vào đá, mắt nhắm lại.
— Tôi hiểu cô đang nói gì.
— Nhưng?
— Nhưng nếu tôi cho mọi thứ tôi không chắc là thật cùng một trọng lượng với thứ tôi biết chắc là thật...
Hắn nhăn mặt.
— Tôi không điều hành nổi.
— Đừng nói như chỉ có hai lựa chọn.
— Tôi không
— Có đấy.
— Seraphine.
Đây là lần đầu hắn gọi tên cô.
Cô im lại. Endgame mất một lúc mới nói tiếp.
— Tôi mệt quá rồi. Tôi không đủ sức cãi từng chữ với cô.
Seraphine bật ra:
— Tôi cũng đâu muốn cãi nhau với ông!
— Nhưng cô đang làm đấy.
Cô nhìn hắn.
Endgame thở ra, gần như là một tiếng cười nhưng không đủ hơi để thành tiếng.
— Cô cầm kiếm đứng trước mặt tôi rồi hỏi tại sao tôi sống kiểu tôi sống. Tôi trả lời. Cô không thích câu trả lời.
— Đương nhiên tôi không thích!
— Ừ.
— Ông đừng “ừ” nữa được không?
Endgame im luôn.
Seraphine nhìn hắn vài giây rồi lại thấy mình càng tức.
— Ông...
Cô quay mặt đi, hít sâu.
— Thôi.
Endgame vẫn không nói.
Một lúc sau Seraphine mới quay lại.
— Nếu ông chỉ thay đổi khi lợi ích thay đổi...
Cô nói chậm hơn.
— Thì tôi sẽ làm cho nó thay đổi.
Endgame mở mắt.
— Hả?
— Nếu ông chỉ nghe chi phí, rủi ro, lợi ích... thì được. Tôi sẽ làm cho việc động vào họ đắt hơn.
Endgame nhìn cô.
Seraphine tiếp tục, giọng vẫn run run.
— Tôi chưa biết làm thế nào. Có thể là Thần điện. Có thể Hội Đồng. Có thể thứ gì khác. Tôi chưa biết.
Cô siết Reverberation.
— Nhưng tôi sẽ tìm cách.
Endgame nhìn cô lâu hơn một chút.
— Ừ.
Seraphine trừng hắn.
— Lại “ừ”.
Lần này khóe môi Endgame thật sự động nhẹ.
— Thì... nghe được.
— Tôi không cần ông chấm điểm.
— Không chấm.
Hắn hít vào khó nhọc.
— Chỉ là nếu cô muốn một tổ chức đổi cách làm... đừng trông chờ nó tự nhiên thấy áy náy mà đổi.
Seraphine không nói.
Endgame chậm chạp nói tiếp:
— Hãy làm nó thấy đau khi chọn sai.
Seraphine nhìn hắn.
— Tôi ghét ông.
— Biết.
— Tôi nói thật đấy.
— Tôi biết.
Câu trả lời quá bình thường khiến Seraphine phải quay mặt đi một lần nữa.
Khi nhìn lại, mắt cô đã đỏ.
— Ông biết tôi định làm gì rồi đúng không?
— Biết.
— Ông không định xin tôi à?
Endgame im một lúc.
— Xin gì?
— Đừng có...
Seraphine cắn môi.
— Xin tôi đừng giết ông chẳng hạn.
Endgame tựa đầu vào đá.
— Cô có tha không?
Seraphine không trả lời.
Hắn khẽ nhún vai phải, rồi lập tức nhăn mặt vì đau.
— Thế thì thôi.
— Ông có sợ không?
Lần này Endgame không trả lời ngay. Hơi thở hắn ngày một nông hơn.
— Có.
Seraphine sững lại.
— Có?
— Tôi đâu thích chết.
— Nhưng ông sẽ hồi sinh.
— Vẫn đau.
Hắn nói rất nhẹ.
— Vẫn mất tiền. Mất thời gian. Mất... đủ thứ.
Endgame nhắm mắt.
— Với cả biết lưỡi kiếm sắp đâm xuống mình cũng không vui lắm.
Seraphine nhìn thanh kiếm trong tay.
Bàn tay cô bắt đầu run rẩy rõ rệt.
— Đừng nói thế.
— Cô hỏi mà.
— Tôi biết.
— Thì đừng hỏi nữa.
Seraphine cúi đầu.
Một lúc lâu không ai nói.
Sau đó Endgame mở mắt lại.
— Nếu cô để tôi đi, tôi vẫn sẽ quay lại.
Seraphine nhắm mắt.
— Tôi biết.
— Có thể không phải khu Tây. Có thể không phải cách cũ. Nhưng tôi vẫn …
— Tôi biết.
— Seraphine …
— Tôi biết!
Giọng cô vỡ ra.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
— Tôi biết ông sẽ không tự nhiên thành người khác. Tôi biết nếu hôm nay tôi để ông đi chỉ vì tôi không muốn làm chuyện này, rồi sau đó lại có một Tomas khác... tôi biết.
Cô quệt nước mắt nhưng càng quệt càng nhiều.
— Thế nên đừng nói nữa.
Endgame nhìn cô.
— Tôi không cố làm cô khó chịu.
— Ông đang làm đấy.
— Ừ.
Seraphine bật khóc thành một tiếng nghẹn ngắn rồi cố ép nó xuống.
— Tôi không muốn giết ông.
Endgame im lặng.
— Tôi thật sự không muốn.
— Tôi biết.
— Ông không biết đâu.
— Có lẽ.
Seraphine ngẩng lên.
Endgame nhìn cô, khuôn mặt mệt tới mức gần như không còn biểu cảm.
— Nhưng tôi biết cô vẫn sẽ làm.
Seraphine đứng yên.
— Đừng nói như thể ông hiểu tôi lắm.
— Không hiểu.
Hắn thở.
— Chỉ nhìn thôi.
Seraphine khóc nhưng vẫn giữ kiếm.
Endgame nhìn xuống thanh HP của mình rồi lại nhìn cô.
— Quyết định là của cô.
Câu ấy khiến Seraphine im bặt.
Endgame không thách thức cô, cũng không cố khích cô ra tay. Hắn chỉ ngồi đó, kiệt sức, gần như không còn khả năng tự cứu mình, rồi trả lại cho cô đúng điều Seraphine đã cố né từ lúc cúi xuống nhặt Reverberation khỏi tay Lys.
Quyết định này sẽ không thuộc về ai khác. Không phải vì Black Ledger đã tấn công trước. Không phải vì Endgame đáng bị trừng phạt. Không phải vì hệ thống sẽ ghi nhận nó là PvP hay vì sau đó hắn vẫn có thể hồi sinh.
Nếu Seraphine đâm xuống, đó sẽ là vì chính cô chọn làm vậy.
Ý nghĩ ấy đè xuống ngực nặng đến mức cô gần như không thở nổi. Hai tay đang giữ Reverberation run lên rõ rệt, không phải vì thanh kiếm quá nặng mà vì lần đầu tiên cô hiểu thật sự cảm giác phải cầm một thứ được tạo ra để kết thúc mạng sống của người khác.
Cô nhìn Endgame. Hắn cũng nhìn lại, không quay mặt đi.
Seraphine bước tới một bước. Rồi thêm một bước nữa.
Khoảng cách giữa hai người ngắn dần, nhưng mỗi bước lại khiến cổ họng cô nghẹn hơn. Đến khi chỉ còn cách hắn trong tầm kiếm, cô phải dừng lại vài giây mới siết nổi hai bàn tay quanh chuôi Reverberation.
Endgame vẫn không nói gì. Sự im lặng đó còn khiến mọi thứ khó chịu hơn bất kỳ lời khiêu khích nào. Bởi hắn không cho cô một lý do để nổi giận thêm.
Chỉ để cô tự quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào sau khi lưỡi kiếm đi xuống.
Khi cô tới gần, hắn gọi:
— Seraphine.
Cô dừng lại.
— Gì?
Endgame mất vài giây để lấy đủ hơi.
— Cái cô vừa nói ấy.
— Cái gì?
— Làm cho nó đắt hơn.
Seraphine nhìn hắn.
— Sao?
— Làm đi.
Hắn nuốt xuống.
— Nếu cô làm được... lần sau tôi phải tính cách khác.
Seraphine khóc thêm.
— Sẽ không có “lần sau” giống hôm nay đâu.
Endgame nhìn cô. Rồi gật đầu rất nhẹ.
— Được.
Seraphine nâng kiếm.
— Tôi xin lỗi.
Endgame khẽ nhíu mày.
— Đừng.
Cô khựng lại.
— Gì?
— Đừng xin lỗi tôi.
Hắn thở ra.
— Nếu cô nghĩ mình phải làm thì... làm đi.
Seraphine cắn chặt môi.
— Ông im đi.
— Ừ.
Lần này Seraphine vừa khóc vừa bật ra một tiếng gần như cười, nhưng nó vỡ ngay trong cổ họng.
Rồi cô đâm xuống.
Không nhanh, không đẹp và cũng không có bất kỳ Skill nào hỗ trợ. Reverberation đi xuống bằng sức của cả hai cánh tay Seraphine, lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể Endgame trong khi cô gần như nhắm mắt theo phản xạ rồi lại buộc mình mở ra.
Thanh HP cuối cùng biến mất.
[Người chơi Endgame đã bị hạ]
[PvP ngoài khu vực được công nhận]
[Bối cảnh giao chiến: Đối phương thù địch / Mục tiêu đã mất khả năng phản kháng]
[Miễn trừ tự vệ tự động: KHÔNG ÁP DỤNG]
[Dấu Máu +1]
[Dấu Máu hiện tại: 1]
Seraphine nhìn biểu tượng đỏ xuất hiện ở góc giao diện qua một lớp nước mắt.
Không bất ngờ. Cũng không thấy oan.
Black Ledger đã tấn công họ trước, Endgame đã đặt người của hắn vào trận chiến này, đã săn đuổi họ và buộc cả Party phải trả giá cho từng lựa chọn. Nhưng ở khoảnh khắc Reverberation đi xuống, hắn không còn khả năng chống trả.
Cú đâm cuối cùng là lựa chọn của cô.
Ý nghĩ đó vừa hiện lên thì Seraphine buông kiếm.
Ánh sáng bắt đầu lan từ cơ thể Endgame. Hắn sẽ trở lại ở điểm hồi sinh, Seraphine biết rất rõ, nhưng khi những hạt sáng bắt đầu ăn dần qua vai, ngực rồi gương mặt hắn, kiến thức đó không làm hình ảnh trước mắt nhẹ hơn dù chỉ một chút.
Endgame vẫn còn nhìn cô.
Giọng hắn chỉ còn như hơi thở.
— Đừng quên...
Seraphine cúi xuống.
— Gì?
— Cái giá.
Cô cắn môi.
— Tôi không quên đâu.
Endgame nhìn cô thêm một lúc, rất ngắn thôi, rồi cơ thể bắt đầu tan ra trong ánh sáng. Những hạt sáng bò qua vai, ngực và gương mặt hắn cho tới khi không còn lại gì ngoài khoảng trống trước mặt Seraphine.
Reverberation tuột khỏi tay cô, rơi xuống lớp tro bên chân với một tiếng kim loại khô và nặng. Cùng lúc đó, đầu gối Seraphine cũng khuỵu xuống. Cô chống một tay xuống đất như muốn giữ mình lại, cố nuốt tiếng nghẹn đang dâng lên trong cổ, nhưng chỉ giữ được đúng vài giây trước khi toàn bộ sức lực còn lại cùng lúc vỡ ra.
Tiếng khóc bật ra lớn đến mức vang giữa lòng chảo trống rỗng. Không còn là những giọt nước mắt cô vừa cố quệt đi hay tiếng nghẹn bị ép xuống cổ họng, Seraphine cúi gập người, hai tay chống xuống lớp tro, khóc đến mức cả vai rung lên và hơi thở liên tục đứt đoạn.
— Lys, tớ...
Cô cố nói nhưng không thành câu.
— Tớ giết ông ấy rồi...
Ở phía sau, Lys vẫn nằm nguyên trên đất.
Cô nhìn Seraphine rất lâu.
Nước mắt chậm chạp tràn khỏi khóe mắt rồi chảy ngang qua thái dương vì cô thậm chí không thể đưa tay lên lau.
— Ừ.
Giọng Lys rất nhỏ.
— Tớ biết.
Seraphine khóc to hơn.
— Tớ không muốn...
— Tớ biết.
Lys nhắm mắt lại một lúc, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy.
— Tớ biết mà.
Fenrir nằm cách đó không xa cũng quay mặt sang phía khác. Ban đầu cậu chỉ im lặng, quai hàm siết chặt như đang cố nuốt một thứ gì đó xuống, nhưng rồi một giọt nước mắt vẫn chạy từ khóe mắt xuống thái dương.
Cậu lau không được.
Cũng chẳng còn sức để giả vờ rằng nó không có ở đó.
— Mẹ kiếp...
Giọng Fenrir khàn đặc.
Cậu hít vào, nhưng hơi thở vừa tới nửa chừng đã vỡ ra.
— Mẹ nó chứ.
Seraphine vẫn khóc, không còn cố giữ tiếng nữa. Cô cúi gập người trên lớp tro nóng, hai vai run dữ dội, hơi thở liên tục vỡ ra giữa những tiếng nấc đến mức gần như không thể kéo thành một câu trọn vẹn. Không ai bảo cô dừng lại, cũng không ai nói Endgame chỉ vừa hồi sinh hay đây vẫn chỉ là một trò chơi. Những câu đó đều đúng, nhưng trong lúc này chẳng câu nào đủ sức chạm tới thứ đang nghiền nát cô từ bên trong.
Fenrir nhắm mắt lại, để nước mắt cứ thế chảy sang hai bên thái dương. Lys vẫn nhìn Seraphine qua một lớp nước mờ, còn Void nằm úp mặt giữa tro bụi, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Giữa lòng chảo đã im tiếng nổ, tiếng khóc của Seraphine càng trở nên rõ ràng. Cách cô không xa là nơi Mistcaller Lynx vừa trút hơi thở cuối cùng, ngay trước mặt là khoảng trống nơi Endgame vừa tan thành ánh sáng sau khi chính tay cô đâm Reverberation xuống.
Một bên, cô đã đứng lại đến tận cùng để một sinh vật không phải chết trong đau đớn thêm nữa.
Một bên, cô đã tự chọn đưa lưỡi kiếm xuống một người dù biết hắn sẽ sống lại.
Seraphine hiểu rất rõ hai chuyện đó không giống nhau, nhưng hệ thống lại có thể gom chúng thành những dòng sạch sẽ đến lạnh lùng, một Boss đã bị tiêu diệt, một người chơi đã bị hạ, một Dấu Máu vừa được cộng thêm. Không có dòng nào ghi lại việc tay cô vẫn run thế nào, việc cô đã phải mất bao lâu mới đủ sức đâm xuống, hay việc sau đó cô chỉ muốn quay ngược thời gian về vài giây trước để không phải là người đã làm chuyện ấy.
Tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn.
Lys cũng khóc.
Fenrir cũng vậy.
Ba người không ai nói rằng chuyện này sẽ ổn, bởi lúc đó chẳng ai tin nổi câu ấy. Họ chỉ nằm hoặc quỳ giữa một chiến trường đã cháy thành tro, để mặc nước mắt chảy xuống sau khi tất cả những thứ khác trong người gần như đã cạn sạch.
Và Seraphine không còn là người đứng phía sau để giữ cho người khác khỏi gục xuống.
Lần này, cô là người gục xuống.

0