Chương 55: Những Kẻ Không Muốn Được Thấy
Eidolon
Mục lục
60 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 60/60 chương
Ba tuần sau trận chiến với
Saltbound Wailer, Port Azure vẫn như cũ, ít nhất là nếu chỉ nhìn từ ngoài vào.
Mỗi sáng, chuông cảng vẫn vang khi thủy triều lên. Những chiếc tàu thân rộng vẫn
lần lượt cập bến, mang theo cá, muối, gỗ, vải vóc và đủ loại hàng hóa từ những
vùng mà Lys thậm chí chưa từng nghe tên. Xe kéo chen nhau dưới những cần cẩu gỗ,
công nhân gào nhau từ boong tàu xuống bến, người chơi mới xuất hiện ở điểm Warp
rồi nhanh chóng tản vào những quán trọ rẻ tiền quanh khu cảng. Trong các quán
rượu, người ta vẫn tranh cãi xem Guild nào mạnh nhất tuần này. Ngoài chợ, người
ta vẫn mặc cả từng đồng Sol cho một thùng cá. Ở bến số Bảy, hai chủ tàu vẫn có
thể đứng chửi nhau gần nửa giờ chỉ vì một người cho rằng dây neo của người kia
chiếm mất phần nước đáng lẽ thuộc về mình.
Port Azure không hề giống
một thành phố đang thay đổi. Nhưng có những thay đổi không cần cả thành phố nhận
ra, đôi khi chúng bắt đầu bằng một căn phòng nhỏ, một chồng giấy, và vài người
lần đầu tiên biết rằng thứ mình đã ký không giống thứ mình tưởng mình đã ký.
Trong ba tuần đó, một việc
khác cũng có kết quả. Phòng Khảo cứu Cổ vật và Hải đồ cuối cùng trả lời yêu cầu
của VoidWalker. Không có ký hiệu nào trùng hoàn toàn với hai nét Aldric nhớ được,
nhưng trong kho bản dập tồn tại hai mẫu lấy từ những mảnh kim loại được ghi chú
đơn giản là không xác định niên đại. Khi Data Analysis đặt cấu trúc nét
của chúng cạnh bản sao ký hiệu trong cuốn sách Forgeborn, mức tương đồng đủ cao
để Void đưa chúng vào cùng một nhóm khả nghi. Vấn đề nằm ở nguồn gốc, một hồ sơ
chỉ ghi "Hàng trao đổi từ đoàn muối phía tây", hồ sơ còn lại "Thu
hồi từ vật liệu cũ ngoài tuyến cảng phía tây." Không tọa độ. Không tên
người sở hữu đầu tiên. Không mô tả nơi tìm thấy. Thậm chí chữ "phía
tây" trong hai hồ sơ cũng có thể chỉ một đoạn bờ biển kéo dài hàng trăm
cây số.
Tiến độ giải mã vẫn là 3%.
VoidWalker nhìn con số ấy
khá lâu rồi ghim hai bản dập mới cạnh bản đồ Greenspire. Cậu chưa giải được
thêm một từ nào, nhưng ít nhất một khả năng đã bị loại bỏ, Aldric không nhớ nhầm,
kiểu ký hiệu đó thật sự tồn tại ngoài Pinehollow, và mọi dấu vết họ có hiện tại
đều đang kéo xa hơn về phía tây Saltwind.
Nếu chỉ có chuyện của cuốn
sách, cả nhóm có lẽ đã lên đường. Nhưng đúng lúc con đường phía trước bắt đầu
rõ hơn một chút, vị trí của Seraphine trong Port Azure lại trở nên khó rời bỏ
hơn.
— Tiếp theo.
Seraphine ngẩng đầu khỏi
chồng giấy. Một người đàn ông trung niên bước vào căn phòng nhỏ được Thần Điện
cấp cho cô. Phòng chỉ vừa đủ một chiếc bàn, hai ghế và một giá sách chứa những
bản sao quy định mà cô đã mượn từ thư viện. Tomas còn mang tới thêm một chiếc
ghế gỗ đặt sát tường vì, theo lời ông, "người tới đây giờ phải chờ nhiều
hơn trước rồi."
Trên cửa treo một tấm biển
viết tay, chữ rất đẹp được viết bởi Tomas.
DỊCH VỤ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG
MIỄN PHÍ
Không phí. Không yêu cầu
đóng góp. Không bắt buộc làm Quest. Không điều kiện ẩn.
Seraphine phải thêm dòng
cuối sau khi có tới bảy người đứng ngoài cửa hỏi đi hỏi lại xem một dịch vụ miễn
phí thì rốt cuộc đang muốn lấy gì từ họ.
Người đàn ông đặt một tờ
giấy xuống bàn. Hai tay ông run nhẹ, không phải vì lạnh.
— Cô chỉ cần nhìn qua
thôi. Tôi nghĩ không có vấn đề gì. Chỉ là một khoản vay nhỏ để sửa thuyền.
Seraphine nhận lấy.
— Ông vay bao nhiêu?
— Hai mươi Sol.
— Thuyền hỏng gì?
— Bục một đoạn mạn. Không
đến mức chìm, nhưng nếu không sửa trước đợt cá bạc tháng này thì coi như mất cả
mùa.
Seraphine gật đầu rồi bắt
đầu đọc.
Ba tuần trước, những dòng
chữ kiểu này chỉ là những đoạn văn dài khiến cô phải quay lại đọc hai ba lần mới
hiểu, nhưng bây giờ mắt cô đã tự biết phải tìm ở đâu, phụ lục, điều khoản gia hạn,
tài sản bảo đảm, điều kiện vi phạm, quyền chuyển nhượng.
Cô dừng lại.
— Ông có biết điều khoản
này không?
— Điều khoản nào?
Seraphine xoay tờ giấy,
chỉ xuống một dòng chữ nhỏ gần cuối trang. Người đàn ông cúi xuống, nheo mắt đọc,
rồi mặt từ từ mất màu.
— Chờ đã...
Seraphine lật sang phụ lục.
— "Nếu nghĩa vụ
thanh toán quá hạn mười bốn ngày, khoản vay chuyển sang trạng thái vi phạm bảo
đảm. Bên cho vay có quyền tiếp quản tài sản ghi tại Phụ lục B." Ông có biết
căn nhà của mình nằm trong Phụ lục B không?
Ông giật tờ giấy lại.
— Không. Tôi tưởng đây chỉ
là địa chỉ cư trú.
— Căn nhà của ông được định
giá bao nhiêu?
— Gần hai nghìn Sol.
Seraphine nhìn con số hai
mươi ghi ở đầu hợp đồng.
— Còn khoản vay là hai
mươi.
Người đàn ông im lặng.
Cô lấy một tờ giấy trắng,
viết xuống vài con số.
— Lãi tám phần trăm mỗi
tuần. Ba Sol phí quản lý mỗi lần gia hạn. Nếu quá hạn, phần lãi tiếp tục được
nhập vào dư nợ để tính chu kỳ sau.
Ông nhìn những con số, vẻ
mặt vẫn mơ hồ.
— Tôi không hiểu lắm.
Seraphine dừng bút, đổi
cách giải thích.
— Nếu thuyền sửa chậm một
tuần, ông mất chuyến cá đầu tiên.
— Đúng.
— Nếu mất chuyến đó, ông
không có tiền trả khoản đầu.
Người đàn ông không nói.
— Tuần sau biển động thì
sao? Hoặc bến tắc? Hoặc tàu về muộn? Hoặc cá bán thấp hơn dự kiến?
Bàn tay ông siết lại.
Seraphine đẩy hợp đồng về
phía trước.
— Ông không cần bị lừa
ngay lúc ký. Chỉ cần cuộc sống không diễn ra đúng như kế hoạch trong hai tuần
là đủ.
Ông ngồi rất lâu rồi mới
hỏi:
— Nhưng nếu không vay thì
tôi lấy đâu tiền sửa thuyền?
Seraphine không trả lời
ngay.
Đó là câu hỏi khó nhất.
Cô có thể chỉ ra một hợp đồng xấu, nhưng cô không thể tạo ra hai mươi Sol,
không thể ép biển phải yên ả, không thể bắt thợ sửa cho nợ, không thể bắt một
con tàu chờ người thiếu vốn và cũng không thể biến một người nghèo thành người
có đủ dự phòng chỉ bằng cách nói rằng họ không nên ký.
Cuối cùng, cô nói:
— Tôi không biết.
Người đàn ông ngẩng lên.
Seraphine không né ánh mắt.
— Nhưng nếu ông vẫn phải
vay, ít nhất ông nên biết chính xác mình đang đánh đổi cái gì. Tôi sẽ đánh dấu
những điều khoản này. Ông có thể mang đi hỏi lại bên cho vay. Nếu họ không chịu
sửa thì ông vẫn là người quyết định.
Ông cười.
— Nếu tôi đòi sửa, chắc họ
cho người khác vay.
— Có thể.
Seraphine không phủ nhận.
Người đàn ông gấp hợp đồng
lại.
— Cảm ơn.
Lần này ông không cúi đầu.
Chỉ bước ra ngoài chậm hơn lúc đi vào.
Seraphine nhìn theo, người
thứ mười hai trong tuần, và là người thứ ba trong hai ngày mà cô không biết nên
gọi kết quả là "đã giúp" hay chưa.
Tomas ló đầu qua cửa.
— Cho người tiếp theo vào
nhé?
Seraphine day trán.
— Cho tôi một phút.
— Có ba người đang chờ.
— Ban nãy tôi thấy năm
mà?
— Hai người đi rồi.
— Sao thế?
Tomas hơi chần chừ.
— Có một người của công
ty cho vay đứng ngoài đầu ngõ. Tôi không biết hắn có theo dõi không, nhưng hai
người kia nhìn thấy thì không muốn vào nữa.
Seraphine ngẩng lên.
— Người của công ty cho
vay?
— Tôi chỉ đoán. Hắn từng
đi cùng người thu nợ tuần trước.
Seraphine nhìn về phía cửa,
không nói gì.
Người tiếp theo mang tới
một chuyện khác, hợp đồng thuê tàu.
Một phụ nữ khoảng ba mươi
tuổi đặt trước mặt Seraphine một hợp đồng dày mười bốn trang. Cô ta cùng ba gia
đình khác gom tiền mua hàng khô từ nội địa, dự định thuê một tàu nhỏ đưa sang
hai thị trấn phía bắc Saltwind.
Giá thuê ghi ngay trang đầu:
42 Sol/chuyến.
Không quá cao cho tới
trang sáu.
Seraphine chỉ vào một
dòng.
— Phí thời gian chờ bến?
— Chủ tàu bảo nếu cảng
đông thì ai cũng trả.
— Bao nhiêu?
— Hai Sol mỗi tiếng sau ba
tiếng đầu.
Seraphine đọc lại.
— Không có trần.
Người phụ nữ im lặng.
Trang tám.
— Nếu tàu không thể rời cảng
vì thời tiết, người thuê vẫn phải trả tối thiểu sáu mươi phần trăm cước.
— Cái đó... cũng bình thường
đúng không?
Seraphine chưa trả lời.
Trang chín.
— Nếu hàng không được xếp
lên tàu trong cửa sổ bốn giờ, chủ tàu có quyền hủy chuyến và giữ toàn bộ tiền đặt
cọc.
— Nhưng bến có lúc phải
chờ kiểm tra cả nửa ngày.
— Tôi biết.
Trang mười hai.
— Phí lưu kho phát sinh
trong thời gian chờ do một kho được chỉ định trong hợp đồng thu.
Người phụ nữ gật đầu.
Seraphine nhìn tên kho.
— Kho này thuộc bên nào?
— Tôi không biết.
— Công ty khai thác bến?
— Không.
— Chủ tàu?
— Chắc cũng không.
Seraphine gõ nhẹ đầu bút
lên tên doanh nghiệp, cô đã thấy cái tên này rồi, không phải hôm nay, mà trong
bốn hồ sơ khác, một công ty kho, hai công ty môi giới tàu, ba bên cho vay, tên
khác nhau nhưng địa chỉ nhận thư chỉ cách nhau chưa đầy hai con phố.
— Tôi muốn giữ một bản
sao để đối chiếu.
Người phụ nữ lập tức kéo
hợp đồng về phía mình.
Seraphine dừng lại.
— Chỉ nếu cô đồng ý.
— Nếu họ biết tôi đem hợp
đồng tới đây thì sao?
— Tôi không gửi tên cô
cho ai.
— Nhưng cô giữ bản sao.
— Tôi có thể che tên và
thông tin cá nhân trước khi lưu.
Người phụ nữ vẫn nắm chặt
tờ giấy.
— Tôi còn phải thuê tàu của
họ.
Seraphine hiểu, cô bỏ tay
xuống.
— Vậy tôi không giữ.
Người phụ nữ thở ra. Chỉ
đến lúc ấy Seraphine mới nhận ra cô ta đã nín thở.
Một người khác tới vì thiếu
vốn nhập hàng, chỉ ba mươi lăm Sol, không nhiều, nhưng tài sản bảo đảm lần này
không phải nhà, mà là hàng hóa.
Người đàn ông có một lô vải
đang trên đường từ phía đông tới Port Azure, cần tiền trả phí bến, phí bốc dỡ
và tiền kho trước khi có thể bán hàng. Hợp đồng cho vay cho phép ứng trước ba
mươi lăm Sol, đổi lại bên cho vay được quyền ưu tiên thu nợ từ lô hàng, nghe rất
bình thường, cho tới phần định nghĩa "chi phí phát sinh", phí lưu
kho, phí kiểm tra, phí bảo quản, phí xử lý rủi ro hàng hóa, phí điều phối, tất
cả đều được cộng vào nghĩa vụ phải thanh toán trước khi chủ hàng nhận lại phần
tiền còn lại.
Seraphine nhìn người đàn
ông.
— Nếu tàu của ông đến
đúng ngày và hàng bán được ngay, có thể không sao.
Ông cười khổ.
— Tàu đã chậm hai ngày rồi.
— Vì sao?
— Gió ngược.
Ông nhún vai.
— Ai kiểm soát được?
Không ai. Đó là vấn đề.
Không cần một kẻ lừa đảo
ngồi trong căn phòng tối tính toán cách cướp tài sản của một người nghèo, đôi
khi chỉ cần một hợp đồng được viết sao cho gần như mọi rủi ro đều chảy về một
phía:
Tàu chậm. Người vay trả.
Bến tắc. Người vay trả. Kho tăng phí. Người vay trả. Hàng hỏng. Người vay trả.
Giá thị trường giảm. Vẫn người vay trả. Bên cho tiền chỉ cần đợi.
Seraphine đặt hợp đồng xuống.
Trong ba tuần, cô bắt đầu hiểu vì sao những tờ giấy có thể đáng sợ hơn một con
quái vật, quái vật ít nhất còn đứng trước mặt mình.
Fenrir ngồi ngoài bậc thềm,
một tay cầm táo, một chân duỗi ra gần nửa lối đi.
— Sao rồi?
Seraphine bước ra.
— Tôi không biết.
Fenrir đang định cắn thì
dừng.
— Câu trả lời mới đấy.
— Có một người nếu không
vay thì không có tiền sửa thuyền. Nếu vay thì có thể mất nhà. Vậy tôi phải bảo
ông ấy làm gì?
Fenrir suy nghĩ một lúc rồi
cắn táo.
— Không biết.
Seraphine nhìn hắn.
Fenrir nhún vai.
— Tôi đánh được quái vật
Level ba mươi. Cái kia khó hơn.
Seraphine bật cười.
Lys đứng dựa vào bức tường
bên kia con hẻm, không tham gia, chỉ nhìn dòng người qua lại. Đó là một thói
quen mới, không phải để luyện Skill, cũng không phải vì Bounce Step cần cảm nhận
địa hình, mà vì trong ba tuần qua cô bắt đầu nhận ra có vài gương mặt xuất hiện
quanh căn phòng này hơi nhiều.
Một người đội mũ vải xanh
đứng bên quầy cá sáng thứ Hai, chiều thứ Tư lại xuất hiện ở quán nước gần đó, rồi
hai ngày sau biến mất, thay bằng một người khác. Không ai hỏi gì, không ai đe dọa.
Chỉ nhìn.
Ba tuần qua diễn ra vừa
đúng vừa sai với dự đoán của VoidWalker. Những người đã gặp vấn đề tìm đến
Seraphine rất đông, nhưng những người chưa gặp vấn đề, nhóm đáng lẽ cần đến nhất,
lại gần như không tới. Một số sợ bên cho vay sẽ biết. Một số nghĩ dịch vụ miễn
phí chắc chắn có mục đích khác. Một số chủ tàu nói thẳng rằng nếu hợp đồng nào
cũng đem tới hỏi Thần Điện thì lần sau người ta sẽ cho người khác thuê tàu. Và
một số thương nhân nhỏ hiểu rõ hợp đồng bất lợi nhưng vẫn ký, không phải vì họ
ngu, mà vì con tàu rời bến sáng mai không đợi ai tìm được một hợp đồng đẹp hơn,
một chuyến hàng có thể mất, một mùa cá có thể qua, còn phí kho thì vẫn tính từng
ngày. Ở Port Azure, thiếu vốn đôi khi đắt hơn lãi suất.
Có một lão già từng đập
bàn trước mặt Tomas: "Ta sống năm mươi năm rồi. Ai lừa nổi ta?" Hai
ngày sau ông quay lại, không phải xin giúp mà để khoe rằng mình vừa "đàm
phán được một thỏa thuận rất tốt." Void nhìn qua, con dấu giả. Fenrir cười
tới mức phải vịn cửa, còn lão già giận đến mức bỏ đi ba ngày. Nhưng rồi vẫn
quay lại, mang thêm hai hợp đồng của hàng xóm.
Mỗi tờ giấy đều trở thành
một mảnh dữ liệu, và mỗi tối, chúng lại được chuyển cho VoidWalker.
Phòng công vụ số 17 giờ gần
như không còn giống phòng của Seraphine nữa, nó giống kho giấy hơn. Hồ sơ nằm
trên bàn, trên ghế, thậm chí một góc sàn cũng phải dùng để xếp những tập đã buộc
dây, còn VoidWalker ngồi giữa tất cả, Far Sight Lens lóe nhẹ khi cậu phóng lớn
một đoạn chữ nhỏ tới mức Seraphine phải dùng kính lúp mới đọc nổi.
Cô đứng ở cửa.
— Tôi vẫn không hiểu sao
cậu đọc nổi từng này.
— Đọc không khó. Phân loại
mới khó.
— Khác nhau à?
— Có.
Void không ngẩng đầu.
— Một hợp đồng thì đọc từ
đầu tới cuối. Một trăm hợp đồng thì vấn đề không còn là nội dung từng tờ.
Seraphine kéo ghế ngồi.
— Mà là cái gì lặp lại?
Void nhìn cô.
— Đúng.
Trên bàn, hồ sơ được chia
thành từng cọc.
Hợp lệ.
Nghi vấn.
Giả mạo.
Không tồn tại trong hồ
sơ Thần Điện.
Ngoài ra còn thêm ba nhóm
mới.
Kho / lưu bãi.
Thuê tàu / bến.
Tín dụng / bảo đảm.
Seraphine chỉ vào chúng.
— Có cần chia nhỏ đến vậy
không?
— Có.
Void đặt hai hợp đồng cạnh
nhau, một hợp đồng vay sửa thuyền, một hợp đồng thuê kho, tên công ty khác
nhau, cách trình bày khác, nhưng cùng một cụm từ nằm gần cuối trang, chi phí
phát sinh hợp lý theo điều kiện vận hành.
Seraphine nhíu mày.
— Câu này có vấn đề?
— Tự nó thì không.
Void lật thêm vài tờ.
— Nhưng trong mười một hợp
đồng khác nhau, cùng câu này được dùng để mở quyền tính phí mà không đặt giới hạn
rõ.
Cậu chỉ lần lượt.
— Ở đây là phí chờ bến.
Đây là phí lưu kho. Đây là phí điều phối tàu. Đây là phí xử lý tài sản bảo đảm.
Fenrir nằm dài trên chiếc
giường nhỏ ở góc phòng, nghe tới đó thì ngẩng đầu.
— Có khi người viết hợp đồng
chỉ rất thích câu đó?
Void nhìn hắn.
— Có thể.
— Ồ.
— Nên tôi không dùng nó
làm bằng chứng.
Fenrir lại nằm xuống.
— Cậu đúng là người phá hỏng
mọi trò vui.
Void bỏ qua.
Một lúc sau, cậu đặt bút
xuống.
— Tìm thấy rồi.
Seraphine lập tức ngẩng đầu.
— Cái gì?
— Mẫu hình đủ rõ để
trình.
Void xoay cuốn sổ về phía
cô, ba tuần, tám mươi sáu hồ sơ.
Tám mươi sáu hồ sơ này
không phải tám mươi sáu người bị lừa, Void đã nhắc cô điều đó rất nhiều lần, mà
chỉ là tám mươi sáu người chủ động tìm đến dịch vụ kiểm tra hợp đồng, một mẫu tự
chọn, có thiên lệch, không thể dùng để nói rằng "bao nhiêu phần trăm hợp đồng
ở khu Tây là gian lận," nhưng có thể dùng để chứng minh một thứ khác.
Hai mươi ba hợp đồng sử dụng
một mẫu con dấu giả giống nhau.
Mười bảy hợp đồng ghi đã
được Thần Điện xác nhận nhưng hoàn toàn không tồn tại trong sổ chứng thực.
Ba mươi mốt hợp đồng hợp
lệ về hình thức nhưng chứa những điều khoản rủi ro cao được sắp theo cùng một
kiểu, giống nhau đến mức khó là ngẫu nhiên.
Mười lăm hồ sơ chưa phát
hiện sai phạm nghiêm trọng.
Void lật sang trang khác.
— Đây mới là phần đáng
chú ý.
Bảy cái tên nhân chứng lặp
lại trong hai mươi ba hợp đồng giả.
Ba địa chỉ nhận thư xuất
hiện dưới tên tám doanh nghiệp khác nhau.
Hai văn phòng môi giới
tàu.
Một đơn vị kho.
Ba bên cho vay.
Hai tổ chức "hỗ trợ
thương nhân nhỏ".
Lys rời khỏi ghế.
— Cùng người?
— Chưa biết.
Void đáp ngay.
— Có thể dùng chung dịch
vụ đại diện. Có thể là doanh nghiệp liên kết. Có thể thuê chung người viết giấy
tờ. Tôi chưa có dữ liệu để kết luận chủ sở hữu cuối.
Ngón tay cậu trượt xuống
cuối trang.
— Nhưng con dấu thì khác.
Một hình tròn nhỏ được
sao lại bên cạnh mẫu thật.
Seraphine nhìn một lúc.
— Tôi chẳng thấy gì.
Void đặt Far Sight Lens
trước mắt cô.
— Ký tự giữa lệch khoảng
ba độ.
Fenrir bật cười.
— Ba độ?
— Ừ.
— Ai nhìn ra được?
Void chỉ lên kính.
— Tôi.
Fenrir im hai giây.
— Tôi hỏi ngu thật.
Void tiếp tục.
— Quan trọng là nó lệch
giống hệt nhau trên cả hai mươi ba bản.
Seraphine hiểu.
— Cùng khuôn.
— Xác suất rất cao.
— Vậy có tổ chức.
Void dừng một nhịp.
— Có một nguồn sản xuất
chung.
Seraphine nhìn cậu.
— Cậu vừa sửa lời tôi
đúng không?
— Ừ.
— Khác nhau à?
— Rất nhiều.
Void dựa lưng vào ghế.
— Một nguồn làm con dấu
giả không có nghĩa toàn bộ tám mươi sáu trường hợp đều do một tổ chức kiểm
soát. Những hợp đồng hợp lệ có thể đến từ các bên hoàn toàn khác. Một số cấu
trúc thương mại có thể giống nhau đơn giản vì người trong cảng dùng chung mẫu.
Seraphine hơi xẹp xuống.
— Vậy chúng ta chưa có
gì?
— Không.
Void chỉ vào hai mươi ba
con dấu giả.
— Chúng ta có cái này.
Rồi mười bảy hồ sơ không
tồn tại.
— Và cái này.
Rồi những địa chỉ lặp lại.
— Và một mạng lưới đủ dày
để đáng điều tra.
Lys hỏi.
— Black Ledger?
Void im lặng hai giây.
— Xuất hiện quá thường
xuyên trong lời kể để bỏ qua.
Fenrir lập tức ngồi dậy.
— Bao nhiêu?
— Mười chín người nhắc tới
họ trực tiếp hoặc gián tiếp.
— Vậy là họ làm?
— Không.
Void trả lời ngay.
— Không có hợp đồng nào
mang tên Black Ledger.
— Thế mười chín người kia
nhắc gì?
— Một người giới thiệu
khoản vay từng làm việc cho họ. Một chủ kho được cho là có quan hệ với họ. Một
môi giới nói "người của Ledger sẽ đảm bảo". Hai người bảo sau khi mất
tài sản thì tài sản được bán lại cho người có liên hệ với Guild.
Void gõ bút xuống bàn.
— Toàn bộ đều là lời kể.
Fenrir khoanh tay.
— Nhưng nó nhiều.
— Nhiều không biến lời kể
thành chứng cứ.
Seraphine nhìn những tờ
giấy.
— Vậy nếu trình lên Ban
Chấp Sự?
Void gật.
— Trình thứ chúng ta chứng
minh được.
Cậu nhìn cô.
— Không trình thứ chúng
ta nghi.
Một tuần sau, Ban Chấp Sự
họp. Lần đầu tiên Seraphine được ngồi trong căn phòng đó với tư cách Chấp Sự Tập
Sự, không phải đứng ngoài, không phải chờ gọi tên, nhưng cũng chưa phải ngang
hàng. Ghế của cô nằm gần cuối chiếc bàn gỗ sồi dài, không bảng tên, không quyền
biểu quyết, chỉ có quyền trình bày khi được chủ tọa cho phép.
Trước mặt mỗi Chấp Sự là
một tập tài liệu mỏng. Ban đầu Seraphine định mang cả tám mươi sáu hồ sơ vào,
nhưng Void ngăn: "Không ai đọc tám mươi sáu hồ sơ trong một cuộc họp."
Cô mất hai đêm rút xuống sáu trang, Void cắt còn bốn, rồi ba. Fenrir nhìn bản
cuối cùng rồi nói đây là lần đầu hắn thấy Void dùng năng lực để làm một thứ ngắn
đi, Void giải thích rằng đó không phải Skill.
Cuộc họp bắt đầu không ổn
lắm. Seraphine mới nói được ba câu thì một Chấp Sự đã hỏi:
— Khu Tây nữa à?
Người ngồi cạnh ông thở
nhẹ.
— Chúng ta đã dành ba
phiên trong tháng này cho tranh chấp khu dân cư.
Một người khác lật trang
đầu.
— Đây phần lớn là tranh
chấp hợp đồng thương mại và dân sự. Thẩm quyền trực tiếp thuộc cơ quan quản lý
thành phố.
— Tôi biết.
Seraphine đáp.
— Vậy cô đề nghị Ban Chấp
Sự làm gì?
— Xác minh việc sử dụng
con dấu và chứng thực của Thần Điện.
Một vài người ngẩng lên.
Seraphine tiếp tục:
— Tôi không đề nghị Thần
Điện hủy hợp đồng. Tôi cũng không đề nghị chúng ta tuyên bố những điều khoản
thương mại này là bất hợp pháp.
Một Chấp Sự nữ phía bên
phải hỏi:
— Nhưng báo cáo của cô có
ba mươi mốt hợp đồng được xếp vào loại "rủi ro cao".
— Đúng.
— Nếu chúng hợp pháp thì
tại sao nằm trong báo cáo?
Seraphine đã chuẩn bị câu
này.
— Vì chúng giải thích tại
sao việc xử lý con dấu giả thôi chưa đủ. Có những người mất tài sản dù hợp đồng
hoàn toàn có hiệu lực.
Người phụ nữ hơi nhíu
mày.
— Đó là vấn đề pháp lý
hay vấn đề đạo đức?
Seraphine dừng lại.
— Hiện tại... có thể là đạo
đức.
— Vậy Thần Điện không thể
can thiệp một giao dịch chỉ vì chúng ta không thích điều khoản của nó.
— Tôi không đề nghị làm vậy.
Một người khác chen vào.
— Nhưng cô đang cung cấp
tư vấn miễn phí trước khi người ta ký.
— Đúng.
— Một số thương nhân đã
phản ánh việc này khiến giao dịch kéo dài.
Seraphine hơi khựng lại,
cô chưa nghe chuyện đó.
Người đàn ông nhìn thẳng
cô.
— Có người mang hợp đồng
đi, ba ngày sau mới quay lại vì muốn "hỏi Thần Điện". Chủ tàu giữ chỗ
phải chịu chi phí. Nếu Thần Điện trở thành nơi thẩm định mọi hợp đồng thương mại
của Port Azure, chúng ta có đủ người làm không?
Không. Seraphine không trả
lời được.
Ông tiếp:
— Nếu một Chấp Sự Tập Sự
nói hợp đồng "ổn", sau đó người ký vẫn mất tiền, Thần Điện có chịu
trách nhiệm không? Nếu cô nói hợp đồng có vấn đề và vì thế một chuyến hàng bị lỡ,
ai chịu trách nhiệm?
Căn phòng im lặng.
Một người ở đầu bàn lên
tiếng:
— Đây là lý do chức năng
tư vấn của Thần Điện luôn có phạm vi.
Seraphine siết nhẹ ngón
tay dưới bàn, cô đã nghĩ mình chuẩn bị đủ, nhưng hóa ra chưa.
Một Chấp Sự lớn tuổi lật
sang trang hai.
— Tám mươi sáu hồ sơ.
— Vâng.
— Trong ba tuần.
— Vâng.
— Tất cả đều do người dân
tự tìm đến cô?
— Vâng.
— Vậy mẫu này bị thiên lệch.
Seraphine gật ngay.
— Đúng.
Một vài ánh mắt thay đổi.
Người đàn ông hơi ngừng lại, có vẻ không ngờ cô thừa nhận dễ như vậy.
— Tôi không dùng tám mươi
sáu hồ sơ để ước tính tỷ lệ gian lận toàn khu Tây.
Seraphine đẩy một tờ giấy
ra giữa bàn.
— Tôi dùng chúng để chứng
minh hai việc khác. Hai mươi ba hồ sơ dùng con dấu giả cùng một khuôn. Mười bảy
hồ sơ tuyên bố có chứng thực của Thần Điện nhưng không tồn tại trong sổ của
chúng ta.
Căn phòng yên hơn.
— Cái đó đã xác minh
chưa?
— Hai lần.
— Ai xác minh?
— Tôi đối chiếu lần đầu.
Một cộng sự kiểm lại phần dữ liệu đã được tách thông tin cá nhân.
— Người chơi?
Seraphine biết họ đang hỏi
Void.
— Vâng.
Một Chấp Sự cau mày.
— Người ngoài Thần Điện
được tiếp xúc sổ chứng thực?
— Không.
Seraphine đáp ngay.
— Tôi không đưa sổ cho cậu
ấy. Phần xác minh hồ sơ tồn tại hay không do tôi tự thực hiện. Cậu ấy chỉ đối
chiếu mẫu hình trên dữ liệu tôi đã tách thông tin cá nhân.
Người kia gật đầu rất nhẹ,
không phải đồng ý, chỉ là chấp nhận rằng điểm đó chưa đủ để bác bỏ báo cáo.
Một người khác nói:
— Hai mươi ba con dấu giả,
nếu đúng, là vấn đề nghiêm trọng.
— Đồng ý.
Một giọng phía đối diện
vang lên.
— Nhưng nghiêm trọng theo
hướng nào?
Mọi người quay lại.
— Nếu có người làm giả
con dấu Thần Điện, chúng ta cần xử lý hành vi làm giả. Không có nghĩa chúng ta
được mở toàn bộ hợp đồng thương mại của Port Azure để tìm thứ khác.
— Tôi không đề nghị toàn
bộ.
— Trong bản đầu cô viết
"rà soát các hợp đồng đáng ngờ trong những năm gần đây".
Seraphine cứng người,
Void đã bảo cô bỏ câu ấy, nhưng rõ ràng thư ký vẫn giữ bản nháp cũ.
— Tôi đã điều chỉnh đề xuất.
Cô nói.
— Phạm vi mới chỉ gồm những
hồ sơ tuyên bố sử dụng chứng thực Thần Điện.
— Trong bao lâu?
— Tôi đề nghị ba năm.
Một tiếng cười ngắn vang
lên ở cuối bàn, không phải chế giễu, chỉ là không tin.
— Cô biết kho lưu trữ ba
năm có bao nhiêu hồ sơ không?
Seraphine không biết.
Người thư ký bên cạnh trả
lời thay.
— Gần bốn mươi nghìn.
Seraphine im.
Một Chấp Sự nữ nói:
— Chúng ta có sáu người
phụ trách hồ sơ.
— Bảy nếu tính học viên hỗ
trợ.
— Và họ còn công việc
khác.
Seraphine nhìn bản đề xuất,
ba năm. Khi viết trong phòng số 17, con số này trông rất nhỏ, ở đây, nó đột
nhiên có trọng lượng.
— Vậy một năm.
Một người lắc đầu.
— Vẫn quá rộng.
— Sáu tháng.
Người đối diện nhìn cô.
— Cô đang mặc cả à?
Seraphine ngậm miệng.
Không khí căng ra.
Chủ tọa cuối cùng lên tiếng,
ông là người từ đầu tới giờ nói ít nhất.
— Chấp Sự Tập Sự
Seraphine.
— Vâng.
— Cô muốn điều gì nhất?
Câu hỏi khiến cô khựng lại,
không phải câu hỏi về phạm vi, không phải thủ tục, không phải báo cáo.
Seraphine nhìn xuống ba
trang giấy, rồi nhớ đến người đàn ông có chiếc thuyền hỏng, người phụ nữ thuê
tàu, người đàn ông đang chờ lô vải, Tomas, Hana, và những người từng đứng ngoài
đầu ngõ rồi quay đi.
— Tôi muốn khi một người
nhìn thấy con dấu của Thần Điện trên hợp đồng, họ có thể tin rằng con dấu đó là
thật.
Không ai nói.
Seraphine tiếp:
— Phần còn lại chúng ta
có thể chưa có quyền giải quyết. Nhưng nếu ngay cả thứ mang tên mình chúng ta
cũng không xác nhận nổi, thì những người kia không còn chỗ nào để kiểm tra nữa.
Người Chấp Sự lớn tuổi
không nhìn Seraphine, ông nhìn bản sao con dấu.
— Cho tôi hai bản.
Thư ký đưa.
Ông đặt thật và giả cạnh
nhau.
— Tôi không nhìn ra.
— Tôi cũng không.
Một người khác nói.
— Nếu đã được đóng lên giấy
thì nhân viên quầy cũng khó nhận ra.
— Đúng.
— Nghĩa là kể cả người
mang hợp đồng đến kiểm tra bằng mắt cũng có thể bị qua.
Căn phòng im ắng hơn.
Cuộc tranh luận kéo dài
thêm gần một giờ. Không ai đứng lên tuyên bố Seraphine đúng, không ai nói phải
"cứu khu Tây", có người quan tâm đến cư dân, có người quan tâm tới uy
tín Thần Điện, có người chỉ lo Ban Chấp Sự tự kéo mình vào một cuộc chiến thẩm
quyền với Hội đồng Port Azure, có người sợ thương nhân lớn sẽ coi việc này là
can thiệp giao dịch, có người hỏi ngân sách, có người hỏi nhân lực, có người hỏi
nếu kết quả xác minh bị kiện thì ai chịu trách nhiệm.
Một Chấp Sự nói rất thẳng:
— Nếu cô muốn mở rộng từ
con dấu giả sang điều khoản "không công bằng", cô sẽ phải chứng minh
thế nào là không công bằng. Khi đó cô không còn điều tra gian lận nữa. Cô đang
đề nghị thay đổi luật.
Seraphine không phản bác,
bởi vì ông đúng.
Cuối cùng, đề xuất được
thông qua, nhưng không giống đề xuất cô mang vào. Không có thanh tra toàn diện.
Không có quyền mở hồ sơ mọi doanh nghiệp. Không có quyền đình chỉ hợp đồng.
Không có quyền phong tỏa tài sản. Không có quyền gọi bất kỳ Guild nào lên thẩm
vấn.
Không ai nhắc lại con số
sáu tháng nữa. Câu hỏi về việc lật lại bao nhiêu năm hồ sơ cũ bị gạt sang một
bên, thay bằng một câu hỏi hẹp hơn, được phép làm gì, và trong bao lâu. Ban Chấp
Sự chỉ cho phép mở một đợt xác minh sơ bộ trong ba mươi ngày. Phạm vi gồm những
hợp đồng có sử dụng hoặc tuyên bố sử dụng chứng thực của Thần Điện, những trường
hợp có nghi vấn làm giả con dấu, và những hồ sơ do người dân tự nguyện cung cấp.
Ban Chấp Sự được quyền giữ
bản sao bằng chứng sau khi ẩn thông tin cá nhân và gửi yêu cầu đối chiếu chính
thức tới cơ quan lưu trữ thành phố. Nếu muốn xem sổ của doanh nghiệp, phải xin
phối hợp từ Hội đồng, nếu muốn đình chỉ hợp đồng, phải chuyển từng vụ theo thủ
tục riêng; và nếu muốn điều tra một tổ chức, cần nhiều chứng cứ hơn những gì
Seraphine hiện có.
Ngay cả quyết định ấy
cũng chỉ được thông qua với chênh lệch hai phiếu. Khi tiếng búa của chủ tọa gõ
xuống bàn, Seraphine không thấy mình chiến thắng, cô chỉ cảm thấy mình vừa được
phép mở một cánh cửa rất nhỏ. Nhưng ít nhất, nó đã mở.
Tối hôm đó, khi Seraphine
trở lại phòng số 17, Lys đi cùng, chuyện đã gần như thành mặc định trong hai
ngày gần đây. Seraphine từng bảo không cần, Lys chỉ nói:
— Tiện đường.
Seraphine biết phòng trọ
của Lys nằm hướng ngược lại, nhưng cô không vạch ra.
Fenrir đang nằm trên chiếc
ghế duy nhất không bị phủ giấy khi họ bước vào. Void đứng cạnh cửa sổ, không phải
tư thế của người đang chờ tin vui. Seraphine nhìn thấy ngay.
— Có chuyện gì?
Void rút một tờ giấy khỏi
túi.
— Có.
— Tin xấu?
— Chưa đủ dữ liệu để gọi
là xấu.
Fenrir ngồi dậy.
— Nghĩa là xấu.
Void đặt tờ giấy xuống
bàn: một danh sách tên Guild, hơn mười cái.
Seraphine nhận ra
Tidebound, Seawatch, Azure Crest, vài cái tên từng tiếp cận nhóm sau trận
Wailer và một số cô chưa từng nghe.
— Đây là gì?
— Những Guild đang hỏi về
cậu.
Seraphine im.
Void chỉ dòng thứ hai.
— Những Guild đang hỏi về
chiếc Horn.
Rồi dòng thứ ba.
— Và những người đang hỏi
Party #77431 định ở Port Azure bao lâu.
Lys cúi xuống.
— Hỏi ai?
— Chủ quán. Môi giới. Người
ở bến. Một số người của Thần Điện.
Seraphine ngẩng lên.
— Trong Thần Điện?
— Người ta hỏi.
Void nói.
— Không có nghĩa người được
hỏi trả lời.
— Bao nhiêu người?
— Đủ để không còn là tò
mò ngẫu nhiên.
Seraphine nhìn danh sách.
— Black Ledger?
Void chỉ lắc đầu.
— Có người được cho là có
quan hệ với họ.
Fenrir thở dài.
— Lại "được cho
là".
— Vì tôi không có bằng chứng
tốt hơn.
Seraphine ngồi xuống.
— Cuộc họp vừa thông qua
xác minh.
— Tôi biết.
— Làm sao cậu biết?
— Một thư ký rời tòa nhà
mười bảy phút sau khi cuộc họp kết thúc. Một người của Tidebound nói chuyện với
ông ta ở quảng trường.
Seraphine lạnh sống lưng.
Void lập tức nói tiếp:
— Không chứng minh ông ta
tiết lộ nội dung cuộc họp. Có thể là chuyện khác. Tôi chỉ ghi nhận thời điểm.
Lys nhìn Seraphine.
— Về thôi.
Seraphine nhìn đống hồ
sơ.
— Tôi còn …
— Mai làm.
Cô do dự một lúc.
— Ừ.
Port Azure về đêm không
thật sự tối, đặc biệt là khu vực gần cảng. Đèn dầu treo trước các nhà kho, đuốc
trên tháp canh, những chiếc tàu neo ngoài bến treo đèn ở mũi và đuôi, khiến mặt
nước bị cắt thành hàng trăm mảng sáng lay động. Công nhân ca đêm vẫn chuyển
hàng, mấy quán nhậu gần bến cảng vẫn ồn, xa hơn một chút còn nghe thấy tiếng
còi tàu chuẩn bị rời cảng khi thủy triều đổi.
Một nơi rất khó để giết một
người mà không ai nhìn thấy và cũng là một nơi rất dễ để khiến một người hiểu rằng
mình đang bị theo dõi.
Lys dừng lại. Seraphine
bước thêm hai bước mới nhận ra.
— Sao vậy?
Lys không trả lời ngay.
Cô nhìn sang dãy kho phía đối diện, một người đứng dưới mái hiên, áo choàng
xám, không huy hiệu Guild, hai tay để trống.
Không nhìn tàu. Không
nhìn hàng. Không nhìn người qua đường.
Hắn nhìn Seraphine. Rồi
quay đi.
— Đi tiếp.
Lys nói, giọng vẫn bình
thường. Seraphine nghe lời.
Hai người rẽ khỏi con đường
chính, sang một lối lát đá chạy giữa hai dãy kho. Biểu tượng nhỏ ở góc tầm nhìn
vẫn còn:
[PROTECTED AREA — PORT
AZURE]
Seraphine nhìn thấy nó, rồi
nhìn Lys.
— Nếu vẫn trong khu bảo hộ
thì chắc là
— Tôi biết.
Một tiếng cạch
vang lên phía trước, một thùng gỗ nhỏ lăn ra giữa đường. Chỉ nằm đó.
Lys dừng. Một bóng người
bước khỏi phía sau đống hàng, rồi một người khác ở phía đối diện. Không ai rút
vũ khí.
Seraphine hơi lùi lại.
— Chúng ta quay lại đường
chính?
Lys chưa trả lời.
Người phía trước lên tiếng:
— Không cần căng thẳng.
Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện.
Lys đứng chếch lên trước
Seraphine nửa bước.
— Nói.
Người kia nhìn qua vai
cô, thẳng vào Seraphine.
— Có những việc không cần
nhìn quá kỹ.
Seraphine im lặng.
— Một vài tờ giấy thôi.
Người ký hiểu mình đang làm gì. Người cho vay cũng hiểu. Người thuê tàu hiểu.
Chủ kho hiểu.
Seraphine đáp:
— Không phải ai cũng hiểu.
Người đàn ông hơi nghiêng
đầu.
— Vậy cô định giải thích
cho tất cả?
— Nếu họ muốn.
Một tiếng cười rất nhỏ
vang lên từ bên phải.
— Chấp Sự Tập Sự mới lên
ba tuần mà đã bận thật.
Lys quay đầu nhìn hắn.
— Biết khá nhiều nhỉ.
Hắn không trả lời.
Seraphine cảm thấy sống
lưng lạnh đi, không hẳn vì câu đe dọa, mà vì hắn biết cô được thăng chức khi
nào, biết cô đang làm gì, và có lẽ biết cả cuộc họp chiều nay.
Người phía trước nói:
— Chúng tôi chỉ chuyển lời.
— Của ai?
Seraphine hỏi.
— Không quan trọng.
— Với tôi thì có.
Hắn cười.
— Thế thì cô cứ tìm.
Một vật gì đó lao qua,
nhanh đến mức Seraphine chỉ thấy một vệt tối.
PHẬP.
Một con dao nhỏ cắm vào cột
gỗ cách má cô chưa tới một gang tay, không chạm người, không mất HP, không kích
hoạt chiến đấu. Lưỡi dao rung nhẹ.
Reverberation đã ở trong
tay Lys.
Không khí thay đổi ngay lập
tức. Người ném dao vẫn đứng nguyên, hai tay lại trống.
— Thấy chưa?
Hắn nói.
— Nếu muốn đánh, vừa rồi
đã không trượt.
Seraphine nhìn con dao, rồi
nhìn hắn. Lần này cô hiểu.
Đây không phải phục kích.
Đây là một buổi trình diễn.
Người đàn ông phía trước
nói chậm rãi:
— Port Azure là thành phố
lớn. Tai nạn xảy ra khá nhiều.
Lys bước lên một bước.
— Nhưng các người không định
gây tai nạn.
Người kia nhìn cô.
Lys tiếp:
— Vì giết cô ấy chẳng được
gì.
Không ai trả lời.
— Cô ấy sẽ hồi sinh. Còn
các người ăn Dấu Máu khi cô ấy bị giết, bị vệ binh đuổi, có khi còn sinh quest
truy bắt.
Seraphine quay sang nhìn
Lys. Cô không nghĩ Lys sẽ tự nhiên nói một câu dài đến vậy.
Lys nhún vai.
— Phiền.
Người phía trước bật cười.
— Cô hiểu nhanh hơn tôi
nghĩ.
— Không.
Lys đáp.
— Các người mới là những
người nghĩ quá lâu.
Nụ cười trên mặt hắn nhạt
đi.
Một tiếng động rất nhẹ
vang lên phía sau. Lys quay đầu, có người thứ ba, không rõ đã đứng đó từ khi
nào. Hắn không chặn đường, chỉ đứng đủ gần để Seraphine hiểu rằng nếu ban nãy họ
muốn tiếp cận từ phía sau, họ đã có thể.
Người kia đặt một phong
thư xuống mép thùng hàng.
— Ngày mai đừng mở phòng
tư vấn.
Seraphine nhìn phong thư.
— Nếu tôi vẫn mở?
— Ngày kia sẽ có người tới
nói chuyện.
— Còn ngày tiếp theo?
— Tùy cô.
Seraphine siết tập hồ sơ
trong tay. Sợ ư ? có, cô không phủ nhận. Nhưng điều làm cô khó chịu hơn là cách
họ nói, như thể đây là một quy trình, như thể họ đã làm việc này nhiều lần trước
đây, và đủ quen để biết phải dừng ở đâu.
Không giết, không đánh
nhau, không để lực lượng bảo hộ có lý do lập tức can thiệp, chỉ đứng sát ranh
giới giữa đe dọa và một cuộc trò chuyện không thân thiện.
Seraphine định nói.
Lys đưa tay ngang ra trước.
— Đủ rồi.
Người đàn ông nhìn cô.
— Tôi chưa nói xong.
— Tôi nói xong rồi.
Lys bước lên.
Reverberation vẫn ở trong tay.
Người kia nhìn thanh kiếm.
— Định đánh chúng tôi
trong khu bảo hộ à?
— Không.
Lys nói.
— Tôi định đi về phía trước.
Rồi cô đi thật. Một bước.
Người đàn ông không tránh. Lys tiếp tục, khoảng cách từ ba mét xuống còn hai, rồi
một mét rưỡi.
Seraphine bắt đầu hiểu cô
đang làm gì, không đánh, không kích hoạt chiến đấu, chỉ ép. Nếu người kia không
tránh, Lys sẽ đứng sát mặt hắn, nếu hắn ra tay trước, đó là lựa chọn của hắn.
Một giây. Hai giây.
Cuối cùng người đàn ông
lùi nửa bước. Lys đi tiếp, hắn lại lùi. Người bên phải định tiến lên, Lys chỉ
quay đầu nhìn. Hắn dừng.
Không ai trong số họ muốn
biến chuyện này thành PvP thật, đó chính là điểm Lys đang tận dụng. Cô biết họ
không muốn đánh, nên cứ tiến.
— Cút khỏi đây.
Lys nói.
Người đàn ông phía trước
nhìn Seraphine lần cuối.
— Chúng tôi đã chuyển lời.
— Ừ.
Lys đáp.
— Giờ biến.
Ba người lùi dần, không
chạy, không quay lưng ngay, chỉ tách khỏi lối đi rồi biến vào những khoảng tối
khác nhau giữa các nhà kho.
Lys đứng yên. Năm giây.
Mười giây. Rồi quay sang Seraphine.
— Đi.
Seraphine nhìn phong thư
trên thùng.
— Không lấy à?
— Không.
— Có thể có thông tin.
— Có thể có độc.
Seraphine nhìn cô.
— Cậu vừa nói họ không muốn
giết tôi.
— Không có nghĩa tôi phải
sờ vào nó.
Seraphine thấy khá hợp
lý.
Hai người quay lại đường
chính, đi nhanh hơn lúc trước. Một lúc lâu không ai nói.
Cuối cùng Seraphine lên
tiếng:
— Tôi sợ.
Lys nhìn phía trước.
— Ừ.
Không có câu "không
sao đâu", không có lời trấn an, chỉ một tiếng "ừ". Kỳ lạ là nó
giúp Seraphine thoải mái hơn.
Cô thở mạnh ra.
— Nhưng ngày mai tôi vẫn
mở phòng.
— Biết rồi.
— Cậu không định ngăn
tôi?
— Không.
— Fenrir sẽ ngăn.
— Ừ.
— Void chắc sẽ nói về xác
suất.
— Chắc.
Seraphine bật cười được một
chút.
Lys nói:
— Tôi đi cùng.
Seraphine quay sang.
— Cả ngày?
— Ừ.
— Cậu còn phải luyện
Level.
— Luyện gần đó.
— Tôi thấy hơi phí thời
gian của cậu.
Lys nghĩ một lúc.
— Nếu họ phải cử người tới
dọa cô thì chắc mấy tờ giấy đó không phí lắm.
Seraphine không trả lời.
Fenrir nghe xong mất gần
mười giây không nói gì. Đó có lẽ là kỷ lục.
— Chúng ném dao sát mặt
cô?
— Không trúng.
Seraphine đáp.
Fenrir trợn mắt.
— Tôi biết là không
trúng.
Void ngồi trước bàn.
— Chính xác cách bao xa?
Fenrir quay phắt sang.
— Đó là thứ cậu quan tâm
à?
— Có.
Seraphine giơ tay ước lượng.
— Khoảng hai mươi
centimet.
Void ghi xuống.
— Không gây damage?
— Không.
— Kích hoạt combat chứ?
— Không.
— Vệ binh thì sao?
— Cũng không.
Lys dựa tường.
— Chúng biết.
Void ngẩng lên.
— Biết gì?
— Biết phải làm tới đâu.
Void đặt bút xuống.
— Đồng ý.
Fenrir cau mày.
— Nghĩa là?
Void nhìn Seraphine.
— Gần như chắc chắn đây
không phải âm mưu ám sát.
Seraphine gật.
— Tôi cũng nghĩ vậy.
— Nếu mục tiêu là giết một
người trong khu vực bảo vệ thì lợi ích quá thấp. Seraphine sẽ hồi sinh. Phía tấn
công thì có nguy cơ dính Dấu Máu, khiến không vào được thành phố, vệ binh để ý,
thậm chí phát sinh Quest nếu vụ việc đủ lớn.
Fenrir khoanh tay.
— Nhưng dọa thì khác.
Void gật.
— Không cần phải thắng.
Chỉ cần khiến cô ấy tin rằng họ có thể tiếp cận bất cứ lúc nào.
Seraphine nhìn cậu.
— Và khiến tôi tự dừng.
— Đúng.
Fenrir lẩm bẩm:
— Tôi ghét kiểu này.
Void coi như không nghe
thấy.
— Điều đáng chú ý hơn là
thời điểm.
Seraphine biết cậu định
nói gì.
— Cuộc họp.
— Ừ. Họ biết cậu vừa có
thêm quyền hạn, hoặc ít nhất biết hoạt động của cậu sắp bước sang giai đoạn
khác.
Fenrir hỏi:
— Có người trong Ban Chấp
Sự báo ra?
— Không biết.
— Lại không biết.
— Hoặc họ theo dõi
Seraphine đủ lâu để biết cuộc họp diễn ra và chỉ cần thấy cô rời Thần Điện muộn
hơn thường lệ.
Void nhìn danh sách Guild
trên bàn.
— Không cần người trong
cuộc báo ra, nếu theo dõi đủ sát.
Seraphine ngồi xuống.
— Vậy ngày mai?
Fenrir nhìn cô.
— Cô vẫn định mở?
— Ừ.
— Tôi phản đối.
— Biết.
— Phản đối rất mạnh.
— Biết.
— Phản đối bằng vũ lực nếu
cần.
Seraphine nhìn hắn.
Fenrir thở dài.
— Được rồi. Không vũ lực.
Void lên tiếng:
— Phòng vẫn mở.
Fenrir quay sang.
— Cậu cũng thế à?
— Nhưng thay đổi cách vận
hành.
Void đếm trên đầu ngón
tay.
— Không giữ hồ sơ gốc qua
đêm. Người tới được quyền ẩn danh nếu chỉ cần kiểm tra điều khoản. Danh sách
người cung cấp bằng chứng tách khỏi bản sao hợp đồng. Seraphine không đi một
mình. Tuyến di chuyển thay đổi.
Fenrir nhìn Lys.
— Cô đi cùng?
— Ừ.
— Tôi cũng đi.
— Không.
— Tại sao?
Lys nhìn hắn.
— Quá dễ thấy.
Fenrir há miệng, rồi ngậm
lại, không tìm được cách phản bác.
Void khép sổ.
— Và một việc nữa. Không
nhắc Black Ledger.
Fenrir nhíu mày.
— Sau chuyện này mà vẫn
không?
— Đặc biệt là sau chuyện
này.
Void nói.
— Không logo. Không Skill
đặc trưng. Không tên. Không bằng chứng.
— Nhưng
— Nếu chúng ta gắn nhầm một
tổ chức vào cuộc đe dọa này, ta sẽ tự tay dọn đường cho kẻ thật sự đứng đằng sau.
Không ai nói nữa. Ngoài cửa
sổ, Port Azure vẫn sáng, tàu vẫn cập bến, kho vẫn mở, tiền vẫn trao tay, những
hợp đồng mới vẫn được ký.
Không có thông báo hệ thống
nào xuất hiện để báo rằng Party #77431 vừa bước vào một cuộc xung đột mới.
Không có Quest, không có tên kẻ địch. Về mặt hệ thống, tối nay gần như chẳng có
gì xảy ra.
Chỉ có một con dao cắm
vào cột gỗ, một phong thư bị bỏ lại, và vài câu nói.
Nhưng chính vì gần như chẳng
có gì xảy ra, Void lại thấy nó đáng lo hơn. Người phía bên kia không mất kiểm
soát, họ hiểu luật, hiểu Port Azure, hiểu người chơi. Và quan trọng nhất.
Họ không cần Seraphine chết.
Họ chỉ cần cô tự dừng lại.
Seraphine nhìn đống hồ sơ
trên bàn. Một lúc sau, cô kéo ghế lại, ngồi xuống, mở tập đầu tiên.
Fenrir nhìn cô.
— Cô làm gì đấy?
— Mai còn người tới.
— Bây giờ luôn à?
— Tôi chỉ sắp xếp thôi.
Lys kéo chiếc ghế gần cửa
rồi ngồi xuống.
Void mở lại sổ.
Fenrir nhìn ba người còn
lại. Cuối cùng hắn ngửa mặt lên trần.
— Tôi ghét nhóm này.
Không ai trả lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.