Chương 2: Cỏ
Luồng ánh sáng trắng xóa rực rỡ cuối cùng cũng chịu tan đi, để lại một không gian êm dịu và dịu mắt hơn hẳn. Lys từ từ mở mắt ra, hơi thở khẽ khựng lại trong lồng ngực.
Điều đầu tiên khiến toàn bộ giác quan của cô bừng tỉnh hoàn toàn lại là một thứ gì đó vô cùng nguyên thủy, chứ chẳng phải những khung cảnh hoành tráng kỳ vĩ đang bày ra trước mắt.
Đó là mùi hương.
Mùi cỏ non thanh mát, ngai ngái trộn lẫn với mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa đầu mùa. Kế đó là mùi bánh mì nướng thơm phức béo ngậy từ một lò bánh nào đó gần đây đưa lại, quyện cùng mùi gỗ thông mới cắt còn nồng đượm nhựa cây. Đúng lúc đó, một cơn gió mát lành từ đâu thổi ngang qua quảng trường, làm những sợi tóc mái của cô khẽ bay bay, lướt nhẹ qua gò má tạo nên một cảm giác ngứa ngáy vô cùng chân thật.
Lys đứng yên như trời trồng giữa dòng người qua lại, toàn thân cứng đờ vì một thứ đơn giản đến khó tin, gió. Rõ ràng là có gió, và nó thật đến mức không thể tin nổi. Để chắc chắn mình không bị ảo giác công nghệ thao túng tâm lý, cô liền đưa tay lên tự véo mạnh vào má mình một cái đau điếng.
Nó đau, rất đau, không phải kiểu đau hiệu ứng giả lập. Thấy vẫn chưa đủ đô, cô thẳng tay véo thêm một cái nữa mạnh hơn, khiến gò má trắng trẻo đỏ ửng lên một mảng rõ rệt, cơn đau truyền thẳng lên não bộ khiến cô suýt chảy nước mắt.
Lys gật gù, tự lầm bầm đầy tán thưởng.
— Được rồi, tốt lắm Neo-Sanctum, đau vãi...
Mà thôi thắc mắc cái này làm gì, quan trọng là xịn.
Trước mắt cô lúc này là một quảng trường tân thủ đông nghịt, nhộn nhịp và huyên náo đến mức nghẹt thở. Hàng ngàn người chơi diện những bộ trang phục thô sơ của tân binh đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để làm quen với thế giới mới. Đan xen giữa họ là các NPC trong trang phục thời trung cổ đang bận rộn mời chào, những xe hàng chất đầy nông sản, và cả những cỗ xe ngựa kéo thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gõ móng lọc cọc đều đặn trên nền đá hoa cương. Tiếng người cười nói xôn xao, tiếng chim hót líu lo trên những rặng cây sồi cổ thụ, tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ xa, tất cả những âm thanh ấy hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên và mượt mà tới mức đáng sợ.
Nơi này giống hệt một thành phố có thật ngoài đời, một xã hội thu nhỏ đang vận hành sống động, đến mức chẳng còn chút cảm giác nào của việc đứng trong một tựa game thế giới ảo nữa.
Thật ra lý do nơi này nhìn chân thực đến thế cũng có phần vì đêm qua mình đã xem hai mươi cái tab thứ linh tinh liên quan đến game này chứ có tìm hiểu gì đâu. Đây là một sự thật đáng xấu hổ mà Lys đã phải thừa nhận với bản thân ngay từ tối hôm qua, vào khoảng tab thứ chín hoặc thứ mười gì đó.
Thông tin thì không thiếu, vấn đề nằm ở chỗ cô đã bị phân tâm quá triệt để, quá chuyên nghiệp, quá toàn diện đến mức không còn thời gian để đọc phần quan trọng. Tab đầu tiên là về hệ thống câu cá, xem hết bốn mươi phút, không bỏ sót giây nào. Tab thứ hai là video so sánh chín loại ngựa hiếm theo tốc độ di chuyển, không liên quan đến mình nhưng vẫn xem hết. Tab thứ ba là chuỗi ảnh chụp màn hình của một người chơi đã dành ba tháng trong game chỉ để xây một cái nhà gỗ ở vùng cao nguyên, và Lys đã ngồi đọc toàn bộ ba trăm bình luận phía dưới. Tab thứ tư là hướng dẫn trồng rau, cô đã tắt đi, đã thực sự tắt đi, nhưng rồi lại mở lại sau đúng bốn mươi giây vì tò mò liệu có thể trồng cà chua không.
Đến tab thứ mười lăm thì trời đã sáng, và Lys nhận ra mình biết rất nhiều về việc nuôi cừu trong Eidolon nhưng không biết gì về cách sử dụng vũ khí.
Mình hơi bị kỳ lạ.
Lys lơ đãng đi bộ được vài phút giữa dòng người đông đúc, tâm trí vẫn chưa kịp thích nghi hết với cái độ chân thực đỉnh cấp này. Bất chợt, cô ngồi xổm xuống ngay bên lề đường, dán chặt ánh mắt vào bãi cỏ xanh mướt đang trải dài dưới chân đài phun nước. Những cọng cỏ xanh rì, mềm mại, trên đầu ngọn còn đọng lại vài giọt sương sớm long lanh phản chiếu ánh mặt trời. Cô tò mò đưa tay nhổ một cọng cỏ lên, đưa sát tận mũi để ngửi một cái thật sâu.
Đúng là mùi cỏ tự nhiên, không lệch đi đâu được.
Cảm giác kích thích này khiến máu nóng trong người cô gái trẻ đột ngột dồn lên não, một ý nghĩ táo bạo và điên rồ bỗng dưng lóe lên. Một giây sau, không một chút chần chừ, cọng cỏ xanh ấy đã nằm gọn trong miệng của Lys, và cô bắt đầu đưa răng nhai ngấu nghiến. Nhai một miếng, rồi nhai hai miếng, không gian như ngừng trôi.
Và rồi, một vị đắng ngắt, chát chúa kèm theo cái vị hăng nồng xộc thẳng lên tận đỉnh đầu, kích thích mạnh mẽ vào tuyến vị giác của cô gái nhỏ.
Lys lập tức ôm cổ, ho sặc sụa rồi phun luôn bãi cỏ ra đất, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, miệng liên tục oẹ oẹ mấy tiếng rõ to vì quá kinh tởm. Đúng lúc đó, một NPC trung niên mặc áo da thú đi ngang qua bỗng khựng lại, dán ánh mắt kỳ thị xen lẫn kinh hoàng vào cô gái đang ngồi xổm nhai cỏ kia, rồi lặng lẽ né sang một bên, bước đi nhanh hơn như thể vừa chạm trán một kẻ tâm thần trốn trại.
Lys ra sức lau lau cái miệng vẫn còn tê rần vì vị chát, lầm bầm chửi thề trong vô vọng.
— Cỏ thật luôn á hả trời? Cái game này bị điên rồi à, làm chi tiết đến cả cái vị đắng của cỏ để làm cái quái gì không biết, tính bắt người chơi đi làm bò hết hay sao.
Không ai ép mình ăn cỏ cả, đây là lựa chọn của bản thân.
Cô vừa làu bàu vừa ngước mắt nhìn sang một con ngựa thồ đang đứng ăn hàng gần đó. Con ngựa to lớn ấy vẫn đang vô cùng bình thản ngậm từng ngụm cỏ lớn nhai nhồm nhoàm, thi thoảng lại vẩy vẩy cái đuôi đầy tận hưởng. Lys nhìn xuống bãi cỏ dưới chân mình, rồi lại nhìn sang con ngựa. Nó ăn ngon thật à? Hay là do mình nhai sai loại?
Cô ngồi yên khoảng ba giây với cái suy nghĩ đó trong đầu trước khi kịp thời nhận ra mình đang định so sánh khẩu vị với một con ngựa ảo, rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác để thoát khỏi chuỗi logic đang trượt dốc.
Ánh mắt cô vô tình dịch chuyển xuống phía sau cái đuôi của con vật tội nghiệp kia. Lys đứng bật dậy, quay mặt đi chỗ khác với tốc độ của người vừa nhìn thấy thứ mình không nên nhìn.
— Không. Không đời nào.
Dù tự trấn an bản thân như thế, nhưng cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu vẫn khiến cô gái trẻ giật mình. Bởi vì thứ đang nằm chễm chệ trên đường kia rõ ràng là một vật thể thật một trăm phần trăm, nó sở hữu bóng đổ vật lý chính xác theo hướng nắng, có kết cấu bề mặt gồ ghề rõ rệt, thậm chí còn có cả vài con ruồi đang vo ve bay quanh nữa chứ, hoàn toàn không giống một cái texture hình ảnh được dán cẩu thả xuống nền đất như mấy con game mì ăn liền ngoài thị trường.
Lần đầu tiên kể từ khi đăng nhập vào Eidolon, Lys bắt đầu cảm thấy da gà da vịt trên người mình đua nhau nổi lên rần rần. Game bình thường quái nào lại rảnh rỗi đi làm mấy cái chi tiết siêu thực đến mức biến thái thế này cơ chứ. Sức mạnh công nghệ của cái tựa game này đã vượt xa trí tưởng tượng của cô, và cô gái trẻ cũng phải thừa nhận với bản thân rằng một phần lý do tại sao cô ngạc nhiên đến thế là vì đêm qua, trong suốt mấy tiếng đồng hồ nghiên cứu trước khi đăng nhập, cô đã không đọc được bất kỳ thông tin nào có ích.
Chuyện đó chẳng phải vì thông tin không tồn tại. Không một bài viết nào trên diễn đàn, không một video hướng dẫn nào, không một comment nào trong số hàng ngàn cái cô đọc qua, chẳng có ai thèm chỉ cách học skill hay tăng stat. Toàn bộ người chơi đều chỉ nói về những thứ họ đang làm hoặc đã làm, không ai giải thích bắt đầu từ đâu.
Cô đã định hỏi thẳng lên diễn đàn, nhưng rồi bị cuốn sang một tab khác về lịch sử lore của Eidolon và không quay lại nữa.
Chiến lược research của mình hơi có vấn đề.
Để xua bớt cái sự hoang mang đang dâng trào, Lys nhanh chóng vẫy tay mở menu nhân vật ra, muốn tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc và cơ bản nhất để lấy lại cảm giác an toàn của một game thủ chuyên nghiệp. Cô lầm bầm trong miệng.
— Thôi bỏ qua chuyện cỏ rác đi, giờ phải check xem hệ thống class nghề nghiệp thế nào cái đã. Kiếm sĩ nhiệt huyết, Pháp sư tối thượng, hay Cung thủ bách phát bách trúng đây ta, cho xin một cái nghề để còn đi cày cuốc xem nào.
Thế nhưng, đập vào mắt cô trên bảng giao diện ảo lại là một khoảng trống màu xám xịt. Không có nút chọn class, không có bất kỳ biểu tượng nghề nghiệp nào hiển thị. Lys nhíu chặt đôi lông mày thanh tú lại, tay lướt lia lịa, cố tình lục lọi, đào bới khắp các ngóc ngách của hệ thống giao diện nhưng kết quả vẫn hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh.
— Cái gì thế này? Game bom tấn bốn mươi triệu người chơi mà lại dính lỗi bug sơ đẳng thế này á?
Cô bực bội đóng phắt cái giao diện lại, quyết định tiếp tục đi dạo quanh quảng trường để thám thính tình hình của những người chơi khác xem sao.
Mười phút sau, bước chân của cô chợt khựng lại khi nhìn thấy một thanh niên tóc húi cua đang đứng một góc, tay cầm một thanh kiếm gỗ thô sơ và liên tục vung chém vào không trung một cách điên cuồng. Thanh kiếm gỗ chém hết lần này đến lần khác, phát ra những tiếng vút vút xé gió, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ hiệu ứng hào quang, không có thanh kỹ năng nào xuất hiện, cũng chẳng có một dòng hướng dẫn combo nào hiện lên trên tầm nhìn của anh ta cả. Anh chàng kia cứ thế chém mồ hôi nhễ nhại như một tên ngốc, hoặc như một người đang thực sự tự học, điều này về mặt bản chất không khác nhau lắm ở giai đoạn đầu.
Hai mươi phút sau, ở một góc khác cạnh đài phun nước lớn, Lys lại bắt đầu chú ý đến một cô gái trẻ mặc áo vải thô đang giơ cao ngón tay trỏ, khuôn mặt đỏ bừng lên vì đang ra sức tập trung cao độ. Cô nàng kia dường như đang cố điều khiển một ngọn lửa nhỏ xíu bằng hạt lạc xuất hiện trên đầu ngón tay mình. Ngọn lửa ấy cứ liên tục bùng lên được một giây rồi lại tắt ngúm, rồi lại cháy lên, rồi lại tắt, khiến cô gái tức tối dậm chân bình bịch xuống đất.
Ba mươi phút sau, sự hoang mang của Lys đã đẩy lên đến đỉnh điểm khi cô bắt gặp một gã đàn ông đô con, cơ bắp cuồn cuộn như hộ pháp nhưng lại đang ngồi bệt dưới đất, hai tay nâng niu một cuốn sách dày cộp cũ kỹ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô tò mò nghé mắt nhìn vào cái tiêu đề được in mạ vàng trên bìa sách: Nguyên Lý Dẫn Ma Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu.
Lys nhìn gã đô con kia, lại nhìn sang cô nàng tập tạo lửa, rồi nhìn thêm một lần nữa về phía anh chàng luyện kiếm gỗ phía xa. Rồi, rất chậm rãi, cô quay lại nhìn vào giao diện nhân vật của chính mình. Rồi lại nhìn họ.
Họ... tự học à?
Lúc này, cô mới thực sự để ý kỹ đến mọi người xung quanh và nhận ra một sự thật kinh hoàng rằng không một ai ở đây sở hữu kỹ năng giống nhau cả. Không có ai luyện tập theo một phương pháp trùng lặp, và tuyệt đối không ai đi theo cùng một khuôn mẫu sẵn có của các dòng game RPG thông thường. Một người chơi rõ ràng đang vung vẩy thanh kiếm gỗ của chiến binh, nhưng sau lưng lại mặc nhiên mang theo một cây cung dài. Một người khác trông sặc mùi pháp sư với chiếc áo choàng, nhưng trên thắt lưng lại đeo một cây búa chiến to tổ chảng. Thậm chí, cô còn nhìn thấy một bà lão đang ngồi bán hoa ven đường với cái tên hiển thị trên đầu không khác gì trẻ trâu của người chơi chứ chẳng phải NPC hệ thống.
Bà lão kia tên là... "xXDarkLordXx"?
Lys đứng nhìn bà lão bán hoa thêm ba giây, trong lòng không biết nên đánh giá cao hay thương hại.
Dần dần, một suy nghĩ vô cùng táo bạo và chấn động bắt đầu hình thành và chiếm trọn lấy tâm trí của cô. Cô lập tức vội vàng mở giao diện nhân vật lên một lần nữa, căng mắt kiểm tra cẩn thận từ đầu tới cuối, từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ nhất.
Vẫn hoàn toàn không có class nghề nghiệp, không có cây kỹ năng để cộng điểm, không có nghề nghiệp phụ, không có bất kỳ một lộ trình phát triển nào được vạch sẵn từ phía nhà phát hành cả. Giao diện nhân vật của cô hiện tại hoàn toàn trống trơn, sạch sẽ như một tờ giấy trắng chưa một vết mực.
Cô ngồi bó gối trên bệ đá của đài phun nước, thẫn thờ mất gần một phút đồng hồ để tiêu hóa cái sự thật động trời này, rồi đầu óc cô mới từ từ hiểu ra bản chất thực sự của cái thế giới Eidolon này.
— Đừng nói với mình là cái trò chơi này... tất cả mọi thứ từ chiêu thức, kỹ năng cho đến chức nghiệp là do người chơi phải tự mình mày mò, tự học hết đấy nhé?
Không có bất kỳ một dòng thông báo xác nhận nào từ hệ thống hiện lên, cũng chẳng có một ông lão NPC râu tóc bạc phơ nào xuất hiện để giải thích, và tuyệt nhiên không có một cuốn sách hướng dẫn tân thủ nào được phát.
Đúng là không có sách hướng dẫn thật. Hồi tối mình tìm "eidolon tân thủ nên làm gì" trên diễn đàn và bài top một kết quả là một người nào đó viết "ra ngoài mà nhìn", nhận được ba nghìn upvote. Mình tưởng họ đang nói về việc tham khảo tình hình server, hóa ra họ đang nói đúng nghĩa đen.
Thế nhưng, lần đầu tiên kể từ khoảnh khắc đặt chân đăng nhập vào cái vũ trụ thực tế ảo này, Lys có thể cảm nhận rõ ràng tiếng trái tim mình đang đập thình thịch, liên hồi trong lồng ngực vì quá phấn khích.
Nếu như cái giả thuyết điên rồ kia thực sự là sự thật, thì đây là một thế giới mở tối tân đúng nghĩa, nơi mỗi người chơi sở hữu đặc quyền tự tay sáng tạo và viết nên cái nghề nghiệp độc bản cho riêng bản thân mình, hoàn toàn khác xa cái kiểu MMO nhàm chán chỉ việc bấm chuột chọn sẵn một nghề được lập trình rập khuôn.
Nhiệt huyết thanh xuân trong người cô gái nhỏ đột ngột bùng cháy dữ dội. Lys phóng tầm mắt nhìn khắp quảng trường nhộn nhịp, đông đúc trước mặt, nơi hàng ngàn con người đang nỗ lực tự tìm lối đi cho riêng mình. Khóe miệng cô từ từ nhếch lên thành một nụ cười đầy ngạo nghễ và phấn khích.
— Được đấy. Bắt đầu thấy kèo này cuốn rồi, để xem Lys Anne này sẽ tự tạo ra một cái class bá đạo đến mức nào nào.
Cô đập mạnh hai tay vào nhau, lớn tiếng tuyên bố với bầu trời Eidolon đang xanh ngắt trên đầu. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thế giới đầy ẩn số này, cô mới thực sự cảm thấy ngọn lửa hứng thú trong mình được thắp sáng một cách trọn vẹn nhất.
Bà lão xXDarkLordXx ngước nhìn cô một cái, rồi tiếp tục bán hoa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.