Chương 61: Điểm Cuối Của Con Đường
Eidolon
Mục lục
63 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 63/63 chương
Sau gần nửa ngày luồn qua
Blackpine, Party cuối cùng cũng nhìn thấy nơi được đánh dấu trên nhiệm vụ khảo
hạch.
Rừng không kết thúc hẳn.
Những thân cây thưa dần, nền đất bắt đầu dốc xuống rồi bất ngờ mở ra thành một
khoảng trống khổng lồ nằm lọt giữa các sườn núi. Ba phía là vách đá xám dựng
cao, mặt đá bị nước mưa bào thành những rãnh dài, phía còn lại nối với rừng bằng
một khe rộng nhưng quanh co. Ở dưới đáy, sương phủ kín mặt đất thành từng lớp
trắng xám, dày tới mức những tảng đá thấp chỉ còn lộ phần đỉnh.
Gió vẫn thổi từ phía tây
nam, nhưng sương không bay theo gió. Có những dải chậm rãi trườn ngược lên sườn,
có những vùng gần như đứng yên, thỉnh thoảng lại tách ra rồi nhập vào nhau như
một dòng nước đang chảy rất chậm.
Fenrir đứng ở mép dốc
nhìn xuống một lúc rồi nhăn mặt.
— Đừng nói với tôi là phải
xuống đó.
Seraphine mở bảng nhiệm vụ.
Ngay khi cô bước thêm một bước về phía lòng chảo, dòng chỉ dẫn vốn chỉ hiển thị
khu vực Northwatch lập tức thay đổi.
[Đã xác định khu vực
Thử thách Thăng chức]
[Mục tiêu: Tiêu diệt
Mistcaller Lynx]
Seraphine thở ra.
— Bắt buộc rồi.
Fenrir ngồi luôn xuống một
tảng đá.
— Tôi bắt đầu nhớ Port
Azure.
Lys vẫn đứng cạnh mép dốc,
mắt quét qua những khe đá và tán cây phía dưới.
— Tưởng cậu không thích
cơ mà.
— Con người có quyền thay
đổi.
— Nhanh thế?
— Khi bị rừng hành đủ lâu
thì có.
Lys định đáp thì nhận ra
Void vẫn chưa bước tới. Cậu đứng cách cả nhóm vài mét, cúi nhìn một nhánh
Blackpine nằm dưới chân.
Nhánh cây dài gần một mét
đã bị cắt khỏi thân bằng một đường rất gọn. Phần nhựa trên mặt cắt vẫn còn
trong, chỉ mới bắt đầu đặc lại ở mép. Bản thân một nhánh cây bị chặt không đáng
để chú ý, nhưng khi Void nhìn lên chỗ nó từng mọc, cậu thấy nó vốn chắn ngang
đúng tầm mắt. Sau khi nhánh bị lấy đi, giữa hai tán lá xuất hiện một khoảng trống
vừa đủ để một người đứng sát thân cây nhìn xuyên qua.
Void bước vào đúng vị trí
đó.
Qua khe lá, toàn bộ lối
Party vừa đi tới hiện ra rõ ràng.
Fenrir lập tức đứng dậy.
— Có người?
— Có người từng đứng ở
đây.
— Bao lâu?
Void chạm nhẹ đầu ngón
tay vào lớp nhựa cây rồi nhìn lượng nước mưa đã đọng trên mặt cắt.
— Chưa quá một giờ.
Seraphine siết cây trượng.
— Có thể cũng là người
tìm Lynx không?
Void không vội trả lời. Một
vết cắt chỉ chứng minh có người từng đứng ở đây, chưa nói được họ tới để làm
gì.
Cậu bước sang phải vài
mét. Sau một tảng đá lớn, lớp rêu bị ép xuống thành một khoảng rộng gần bằng chỗ
một người ngồi xổm. Hai viên đá nhỏ phía trước đã được đẩy ra hai bên, vừa đủ tạo
khoảng trống cho chân. Void thử ngồi xuống. Từ vị trí ấy, trung tâm lòng chảo gần
như bị khuất, nhưng lối xuống phía bắc lại nằm trọn trong tầm mắt.
Cậu đứng lên, tiếp tục
men theo rìa.
Fenrir theo sát phía sau.
— Thấy gì chưa?
— Chưa đủ.
Hơn mười mét nữa, Void dừng
trước một mỏm đá thấp. Hai viên đá kê sát nhau ở chân vách tạo thành một bậc đứng
cao hơn nền chưa tới hai mươi centimet. Chỉ một chút như vậy, nhưng khi bước
lên, tầm mắt vừa đủ vượt qua bụi cây phía trước.
Lần này tuyến vòng từ
phía đông mở ra rất rõ.
Mistcaller Lynx ở dưới
đáy lòng chảo thì bị một khối đá lớn che gần hết.
Fenrir nhìn theo rồi chậm
rãi hạ giọng.
— Chúng không quan tâm đến
Boss.
Void bước xuống.
— Ừ.
Seraphine cũng đã hiểu.
— Họ xem có ai tới đây
không.
Lòng chảo có ba lối tương
đối thuận để đi vào. Phía bắc là nơi Party vừa tới. Phía đông dốc hơn nhưng có
nhiều đá lộ thiên làm điểm bám. Phía nam là một khe hẹp vòng qua sườn rồi đổ xuống
đáy.
Hướng tây cũng có một khoảng
hở, nhưng Void không tìm thấy dấu người nào ở đó. Trái lại, sương dày hơn hẳn
ba phía còn lại, còn dấu của Needle Hare xuất hiện khá nhiều ở mép rồi đồng loạt
quay ngược. Một số vết còn mới tới mức nước trong hốc chân chưa kịp đầy.
Lys đi tới cạnh Void.
— Họ không quan tâm bên
này vì không cần?
— Có vẻ vậy.
Fenrir nhìn lớp sương
dày.
— Vì Lynx?
— Có thể.
Void quay lại ba điểm
quan sát vừa tìm thấy. Điều khiến cậu thấy quen không nằm ở cách cắt cành hay
kê đá, mà ở cách người bố trí sử dụng nguồn lực.
Nơi nào môi trường tự
khóa, họ để môi trường làm.
Nơi nào vẫn còn là một
con đường thực sự đáng dùng, họ mới đặt người.
Giống hệt cách các tổ
trong Blackpine không cần biết Party đang ở đâu, chỉ cần giữ Northwatch, tuyến
về Port Azure và đường vòng. Giống cả việc ba Dấu Máu khiến hai nơi trú ẩn tự
biến khỏi lựa chọn của Lys mà Black Ledger chẳng cần đưa một người nào tới đứng
trước cổng.
Void nhìn xuống lòng chảo.
— Cùng một người.
Fenrir quay sang.
— Ý cậu là gì?
— Kẻ điều phối mà chúng
ta đấu trong Blackpine và người chuẩn bị nơi này.
Seraphine nhìn ba điểm
quan sát.
— Chỉ từ cách sắp xếp nhân
sự?
— Không chỉ thế. Là cách
không sắp xếp nữa.
Void chỉ về hướng tây.
— Một nhóm muốn bao vây
cho kín sẽ có xu hướng phủ cả bốn hướng. Người này không làm thế. Chỗ nào môi
trường đã đủ để gây khó thì hắn không phái thêm người.
Fenrir nhìn lớp sương rồi
nhìn lại ba vị trí kia.
— Tiết kiệm đấy.
Void không đáp. Cậu bước
thêm vài mét, dừng trước một vùng đất có hai lớp dấu khác nhau. Lớp dưới đã bắt
đầu bị nước mưa làm mềm trở lại, lớp trên còn mới. Có người tới trước để chuẩn
bị, sau đó những người khác mới hội tụ.
Tất cả đã có mặt đủ lâu để
bố trí vị trí.
Nhưng con Boss vẫn còn
nguyên.
Lúc này Void mới thực sự
nhìn xuống trung tâm lòng chảo.
Mistcaller Lynx nằm trên
một phiến đá thấp, thân dài gần bốn mét. Bộ lông xám bạc gần như hòa vào sương,
những hoa văn dọc hai bên thân chậm rãi chuyển động theo từng nhịp thở như khói
trôi trên mặt nước. Chiếc đuôi lớn cuộn quanh chân, hai tai thỉnh thoảng khẽ động
khi gió đổi hướng.
[Mistcaller Lynx —
Lv29]
Fenrir cũng nhìn thấy.
— Họ tới trước, bố trí
người xong rồi ngồi đợi?
— Ừ.
— Đợi chúng ta?
Void nhìn ba lối xuống.
— Chuẩn rồi.
Fenrir nâng Emberstave
lên.
— Vậy sao còn chưa ra?
Một giọng nói từ phía
trên trả lời thay.
— Vì tôi muốn xem cậu ấy
mất bao lâu để nhận ra.
Cả bốn người đồng thời ngẩng
đầu.
Trên mỏm đá phía đông, một
người chơi đứng lên từ sau vách đá thấp. Không có dịch chuyển hay hiệu ứng ẩn
thân. Hắn vốn đã ở đó, chỉ ngồi đủ thấp để người mới tới không nhìn thấy.
Áo choàng tối màu, gần
như không có chi tiết trang trí. Hai tay để tự nhiên bên người, không đặt lên
vũ khí. Tư thế nhìn rất thư thái, nhưng vị trí hắn chọn lại vừa đủ xa mọi điểm
địa hình thuận lợi để Lys có thể Bounce Step áp sát ngay lập tức.
Ngay sau đó, những người
khác lần lượt bước ra khỏi nơi ẩn nấp.
Hai người phía bắc.
Ba ở phía đông.
Ba phía nam.
Cộng với người trên mỏm
đá.
Chín.
Không ai tràn xuống hay
rút vũ khí trước. Họ chỉ chiếm đúng những nơi Void vừa xác định.
Fenrir chửi.
Void ngước nhìn lên.
[Endgame]
[Guild: Black Ledger]
[Class: Syndicate
Mentalist]
Fenrir nhìn ba dòng thông
tin rồi bật ra một tiếng cười khô.
— Vậy là khỏi đoán.
Void vẫn nhìn người trên
cao.
Black Ledger đã không còn
là giả thuyết trước khi họ tới đây. Điều mới duy nhất là bộ não đứng sau cách vận
hành ấy cuối cùng đã có tên.
Endgame cũng đang quan
sát Party. Ánh mắt hắn lướt qua Fenrir và Emberstave, tới Seraphine cùng huy hiệu
Chấp Sự Tập Sự, rồi dừng lâu hơn một chút trên ba Dấu Máu cạnh tên Lys.
Cuối cùng mới tới Void.
Hai người nhìn nhau vài
giây.
Fenrir đảo mắt giữa họ.
— Nếu hai ông định nhìn
nhau tới tối thì báo trước để tôi kiếm chỗ ngồi.
Khóe miệng Endgame hơi nhếch
lên.
— Fenrir.
Fenrir cau mày.
— Ông biết tên tôi?
— Tôi biết cả bốn.
— Tôi không thích câu đó
chút nào.
— Tôi đoán vậy.
Lys nhìn Endgame.
— Ông là người quyết định
ép tôi lên ba Dấu Máu?
Không khí lập tức lạnh
đi.
Endgame chuyển mắt sang
cô.
— Đúng.
Lys chậm rãi lôi
Reverberation khỏi vỏ khoảng một đốt ngón tay. Seraphine không ngăn cô, chỉ đặt
nhẹ tay lên cánh tay Lys để nhắc rằng cô vẫn đang ở đó.
Void lên tiếng trước khi
không khí trượt xa hơn.
— Những điểm quan sát là
do ông bố trí?
— Tôi quyết định cần
chúng ở đâu.
Void liếc qua ba hướng.
— Không phải tự tay.
— Không.
— Hướng tây để trống vì chỗ
đó là vùng săn mồi của boss.
— Một phần.
— Và vì thú nhỏ tránh nó.
Endgame nhìn về lớp sương
phía tây.
— Cậu để ý.
— Ừ.
— Tốt.
Fenrir thở dài.
— Bắt đầu rồi đấy.
Void không để ý tới hắn.
— Ông không cố bắt chúng
tôi trong Blackpine.
Endgame nhìn lại.
— Có.
— Không.
Hai người giữ ánh mắt
nhau trong một nhịp. Void không sửa câu mà nói tiếp.
— Ông cho người tìm,
nhưng kế hoạch của ông không phụ thuộc vào việc họ tìm được.
Lần này Endgame gật đầu.
— Chính xác hơn rồi đấy.
Fenrir cau mày.
— Khác nhau nhiều lắm à?
Void đáp mà vẫn nhìn
Endgame.
— Những người trong rừng
có giá trị kể cả khi không bắt được chúng ta. Họ buộc chúng ta đổi đường, mất
thời gian, dùng Skill và để lộ cách phản ứng. Nếu họ tìm được thì tốt. Không
tìm được cũng không làm phần chính của kế hoạch bị hỏng.
Endgame nói:
— Cậu hiểu rõ nhỉ.
Void nhìn xuống
Mistcaller Lynx.
— Vì cuối cùng chúng tôi
vẫn phải tới đây.
— Nếu Seraphine vẫn muốn
hoàn thành khảo hạch.
Seraphine lên tiếng.
— Ông biết nhiệm vụ của
tôi?
— Tôi biết cô phải tới
đây.
— Khác nhau.
— Đúng.
Void chú ý tới câu trả lời
ấy. Endgame không cố giả vờ mình biết nhiều hơn phần có thể suy ra.
Cậu hỏi tiếp:
— Nếu chúng tôi bỏ khảo hạch?
— Tôi đổi kế hoạch.
— Quay lại Port Azure trước
khi Lys lên ba Dấu Máu?
— Đổi.
— Tách Party?
— Cũng đổi.
— Đi xuyên vùng sương
phía tây ngay từ đầu?
Endgame nhìn về hướng ấy
một chút.
— Khá phiền .
Void đồng ý.
Không phải Endgame đã
đoán đúng mọi đường.
Hắn chỉ không xây một kế
hoạch sẽ chết với một dự đoán sai.
Fenrir nhìn hết người này
tới người kia.
— Vậy rốt cuộc ai thắng?
Void trả lời rất bình thường.
— Phần này ông ta thắng.
Fenrir quay phắt sang.
— Hả?
— Tôi mất quá nhiều công
sức làm sai thông tin về vị trí hiện tại. Ông ta bỏ bài toán đó và chờ ngay điểm
đến.
Endgame không tỏ vẻ đắc
thắng.
— Cậu nhận ra trước khi
xuống lòng chảo. Sớm hơn tôi muốn.
Void nhìn hắn.
— Nhưng vẫn đủ muộn.
— Ừ.
Không ai tìm cách làm đẹp
câu trả lời.
Fenrir thở ra.
— Tôi ghét lúc hai ông lịch
sự với nhau hơn cả lúc bị người ta phục kích.
Void chuyển sang câu cậu
thực sự muốn hỏi.
— Tại sao ông tự ra mặt?
Endgame không đáp ngay. Từ
đầu tới giờ, mọi câu hỏi đều xoay quanh cách Black Ledger vận hành. Câu này lần
đầu tiên nhằm thẳng vào chính hắn.
— Vì tôi sắp đưa ra một đề
nghị.
— Có thể để người khác
nói.
— Có thể.
— Vậy chưa đủ.
Endgame hơi cười.
— Cậu nhanh thật.
Void chờ.
Endgame nói:
— Qua một người trung
gian, cậu sẽ phải tính thêm vài thứ. Người đó có đủ quyền hay không. Có hiểu
chính xác điều tôi muốn hay không. Có tự thêm bớt điều kiện hay không. Tôi đứng
đây thì những câu hỏi ấy biến mất.
— Hợp lý.
Void dừng một chút.
— Nhưng vẫn chưa đủ.
— Cậu muốn thêm gì?
— Lý do khiến ông chấp nhận
lộ tên, Guild và Class. Cả quá trình vừa rồi cho thấy ông không cần đứng trước
mặt tôi để điều phối. Ông cũng không phải kiểu trả một cái giá chỉ vì thích.
Endgame nhìn cậu lâu hơn.
— Đúng.
— Vậy lần này ông cần gì?
Khoảng im lặng kéo dài
thêm vài giây. Endgame không né ánh mắt Void.
— Tôi muốn cậu biết chính
xác ai đang nói với cậu.
Void chờ phần sau.
— Hôm nay chúng ta có thể
không đạt thỏa thuận. Nhưng không có gì đảm bảo lợi ích của chúng ta sẽ luôn
xung đột. Nếu còn một lần nói chuyện khác, tôi không muốn nó bắt đầu bằng việc
cậu phải đoán một người trung gian có thật sự đại diện được cho Black Ledger
hay không.
— Ông chuẩn bị cho lần
sau ngay trong lúc này?
— Hai chuyện đó không loại
trừ nhau.
— Ông chắc sẽ có lần sau?
— Không.
Endgame đáp rất tự nhiên.
— Nhưng khả năng đủ cao để
tôi trả giá cho nó.
Void nhìn hắn.
— Còn cái giá của việc
tôi hiểu ông rõ hơn?
— Cậu sẽ dùng những gì biết
hôm nay để chống lại tôi nếu cần.
— Đúng.
— Tôi đã tính phần đó.
Void không đáp ngay. Câu
trả lời hợp với mọi thứ Endgame đã làm từ lúc cuộc săn bắt đầu. Hắn không loại
bỏ rủi ro. Hắn chỉ cân nó với thứ muốn đổi lấy.
Fenrir nhướng mày.
— Nghe hơi giống anh hùng
trọng anh hùng rồi đấy.
Endgame nhìn hắn.
— Nghe lãng mạn thật nhỉ.
Lys bật cười khẽ.
Void hỏi:
— Nhưng ý ông gần như thế?
Endgame nghĩ một chút.
— Tôi không thích lãng
phí người có năng lực.
— Kể cả người ở phía đối
diện?
— Đặc biệt là người ở
phía đối diện.
Fenrir thôi cười.
Void nhìn hắn.
— Vì?
— Người kém thường chỉ
cho mình biết họ kém ở đâu.
Endgame chuyển ánh mắt
hoàn toàn sang Void.
— Đối thủ tốt có thể chỉ
cho mình đang sai ở đâu.
Void mất một lúc mới gật
đầu.
— Đó mới là lời khen.
— Ừ.
Fenrir lẩm bẩm:
— Cuối cùng cũng chịu nhận.
Void không kéo câu chuyện
xa thêm.
— Đề nghị?
Endgame nhìn Seraphine
trước.
— Black Ledger không cần
Mistcaller Lynx.
Seraphine đáp ngay:
— Nhưng các ông đang đứng
quanh nó.
— Vì các cô cần nó.
Endgame quay lại Void.
— Tôi muốn The Horn of
Saltbound Wailer.
Void không trả lời.
Fenrir siết Emberstave, còn Lys hơi đổi trọng tâm chân.
Sau vài giây, Void mới hỏi:
— Ông biết nó không ở
đây.
— Biết.
— Biết nó không bỏ vào
Inventory được.
— Biết.
Fenrir khựng lại.
Endgame nói:
— Dài gần tám mét. Giết bốn
người ở đây không khiến nó rơi xuống đất.
Void giữ ánh mắt trên hắn.
Ít nhất chuyện này giờ đã rõ, cuộc săn từ đầu không nhằm biến Party thành bốn
cái xác rồi nhặt vật phẩm.
Cậu chợt hỏi:
— Những người phục kích
chúng tôi trước đó không biết tên nó.
Endgame không phản ứng.
— Họ chỉ hỏi thứ chúng
tôi mang về từ ngoài khơi.
— Đúng.
— Nhưng ông biết đó chính
xác là cái gì.
— Đúng.
Void nhìn những người
Black Ledger đang giữ quanh rìa lòng chảo.
— Họ không cần biết.
— Không.
— Chỉ cần biết phần nhiệm
vụ của mình.
— Ừ.
Void hơi gật.
— Vậy cấu trúc chia thông
tin không chỉ dùng cho GreyRook.
— Cậu đã biết câu trả lời
trước khi hỏi.
— Tôi muốn nghe ông xác
nhận.
— Giờ thì có rồi.
Fenrir nhìn hai người, có
vẻ rất muốn chen vào nhưng cuối cùng quyết định thôi.
Void trở lại vấn đề
chính.
— Nếu nó không ở đây, tại
sao phải săn chúng tôi?
— Vì người có thể thay đổi
quyết định về nó đang ở đây.
— Chưa chắc là tôi.
— Không cần cậu là người
giữ nó.
Endgame nhìn ba người còn
lại.
— Chỉ cần lời của cậu có
đủ trọng lượng để quyết định của cả nhóm đổi hướng.
Fenrir định phản đối.
Lys lên tiếng trước.
— Có vẻ đúng nhỉ.
Fenrir quay sang.
— Cậu đứng bên nào vậy?
— Tôi chỉ nói đúng thôi.
Void không để cuộc nói
chuyện lệch đi.
— Nếu muốn nó, tại sao
không bỏ tiền ra mua ?
Endgame không trả lời
ngay.
Void đã có câu trả lời của
mình.
— Vì vấn đề không nằm ở
Sol.
Ánh mắt Endgame thay đổi
rất nhẹ.
— Tiếp tục.
Void nhớ lại những gì đã
xảy ra từ lúc The Horn of Wailer được đưa về Port Azure. Mối liên hệ giữa nó và
Faction vẫn chưa được rõ ràng. Cũng chưa có gì chứng minh nó là điều kiện duy
nhất.
Nhưng Black Ledger đã
dùng quá nhiều người, quá nhiều thời gian và chấp nhận lộ quá nhiều cấu trúc để
nó chỉ là một món hàng có thể định giá bình thường.
Void hỏi:
— Black Ledger hiện có
gì?
— Câu hỏi rộng quá rồi đó.
— Người.
Endgame không đáp.
— Mạng thông tin.
Vẫn không.
— Khả năng điều phối nhiều
nhóm độc lập mà không cần từng nhóm biết toàn bộ mục tiêu.
Endgame để cậu tiếp tục.
— Còn những gì chúng tôi
nghe được ở khu Tây về vốn và các đầu mối thương mại của Black Ledger, tôi chưa
có đủ bằng chứng để gán hết cho các ông.
Khóe môi Endgame hơi nhếch
lên.
— Tốt.
— Nhưng nếu chỉ một phần
trong đó đúng, Black Ledger đã xây khá nhiều thứ trước khi nó xuất hiện.
— Nếu.
Void gật đầu.
— Chỉ cần “nếu” là đủ để
tính tiếp.
Cậu nhìn chín người quanh
lòng chảo.
— Dù bỏ toàn bộ phần kinh
tế chưa xác minh, ông vẫn đang trả giá bằng người, Death Penalty, thời gian, mạng
chuyển tin và cả việc tự lộ mặt chỉ để khiến chúng tôi ngồi vào bàn. Một món
hàng bình thường không đáng tới mức đó.
Endgame vẫn yên lặng.
Void nói:
— Vậy nó là thứ cần thiết
để mở cái gì đó.
Lần này Endgame hơi nheo
mắt.
Void tiếp tục.
— Tôi chưa biết nó có phải
là điều kiện duy nhất để mở Faction, hay chỉ là một con đường mà các ông đã biết
chắc có thể dùng.
— Đúng.
— Còn đường khác không?
Endgame nhìn cậu.
— Cậu không cần câu trả lời
đó để tính tiếp.
Void khẽ gật đầu.
Không xác nhận có.
Cũng không xác nhận
không.
— Đúng. Vì nó đã xuất hiện.
Cậu giơ một ngón tay.
— Black Ledger biết nó tồn
tại.
Ngón thứ hai.
— Biết nhóm nào đang nắm
quyền quyết định.
Ngón thứ ba.
— Và biết những Guild
khác cũng đã bắt đầu chú ý.
Endgame không chen vào.
— Một con đường khác có
thể tồn tại ở đâu đó. Nhưng cái chưa xuất hiện không thể cạnh tranh với cái
đang nằm ở Port Azure.
Fenrir bắt đầu theo kịp.
— Nếu ngồi đợi thứ khác,
một guild khác có thể lấy cái này trước.
— Ừ.
Void nhìn Endgame.
— Vậy ông không bắt buộc
phải có đúng cái ngà đó vì tôi biết chắc hệ thống không chỉ nhận một mình nó.
Cậu dừng một nhịp.
— Ông bắt buộc phải có nó
nếu mục tiêu là đi trước bằng con đường hiện giờ đã có thể nhìn thấy.
Endgame nhìn Void vài
giây.
— Chính xác hơn rồi đó.
Void ghi nhớ cách hắn sửa.
Không phải con đường duy
nhất.
Là con đường đang có thật.
Fenrir hỏi:
— Nhưng đi trước đáng tới
mức phải làm cả đống chuyện này à?
Void không trả lời ngay.
Cậu nhìn Endgame.
— Nếu Faction chỉ là một
cái tên đẹp hơn Guild thì không.
Endgame vẫn không nói.
— Nhưng một tổ chức như
Black Ledger không kiếm giá trị chỉ bằng việc có nhiều người. Nó kiếm giá trị từ
việc nối người với nhau.
Seraphine nhìn Void.
Cậu tiếp tục:
— Người cần vốn tìm tới
nơi có vốn. Người có vốn tìm nơi có nhiều cơ hội. Chủ hàng thích nơi có nhiều
người mua. Người tìm việc đi tới nơi có nhiều việc.
Seraphine hiểu trước.
— Càng nhiều người dùng
cùng một mạng, cái mạng càng dễ kéo thêm người.
— Nếu nó hoạt động đủ tốt.
Fenrir gật chậm.
— Vậy Faction đầu tiên có
thời gian kéo cái vòng đó chạy trước.
Void nhìn Endgame.
— Và khi Faction thứ hai
xuất hiện, nó không xuất hiện cạnh một đối thủ đứng yên. Người đầu tiên đã có
thêm thời gian để ký giao dịch, tạo quan hệ và khiến người khác hình thành thói
quen dựa vào mạng của mình.
Seraphine nói:
— Một người đã vay vốn ở
đó sẽ không đổi bên chỉ vì có nơi mới.
— Chủ hàng đã có người
mua cũng không tự nhiên bỏ mạng quan hệ cũ để làm lại từ đầu.
Void gật.
— Thay đổi quan hệ có giá
của nó.
Fenrir nhìn Endgame rồi
quay lại Void.
— Vậy người tới trước
không chỉ hơn một đoạn nhỉ.
Void nghĩ một chút.
— Người tới sau vẫn mở được
cửa.
Cậu nhìn xuống lòng chảo.
— Nhưng căn phòng không
còn trống nữa.
Endgame bật cười rất nhẹ.
— Cách nói đó tốt đấy.
Void nhìn hắn.
— Đó mới là thứ ông muốn.
Endgame không xác nhận,
nhưng cũng chẳng cần.
Void tiếp tục:
— Ngà có thể không phải
chìa khóa duy nhất.
Endgame hơi nhướng mày.
Void sửa ngay.
— Tôi nói “có thể”. Chưa
phải dữ kiện.
— Được.
— Nhưng thời gian mất đi
thì chắc chắn không có vật thay thế.
Nụ cười trên mặt Endgame
nhạt đi.
Void nói:
— Nếu một Guild khác tìm
được cách lên Faction sau một tháng, họ vẫn lên được.
Fenrir nhún vai.
— Thế thì cuối cùng vẫn
ngang mà?
Seraphine lắc đầu.
— Black Ledger đã có một
tháng.
Void gật.
— Một tháng tuyển người,
ký giao dịch, cho vay, đầu tư, xây thêm quan hệ và kéo thông tin về mình. Người
thứ hai vẫn bước vào được. Nhưng thứ họ bước vào không còn giống thứ người đầu
tiên gặp.
Endgame không phản bác.
Void nhìn hắn.
— Vậy thứ ông không thể dễ
dàng bỏ qua không phải cái Ngà vì nó chắc chắn độc nhất.
Cậu nói chậm lại.
— Là cơ hội đi trước
trong lúc cái Ngà này đang là con đường duy nhất ông có thể tính bằng dữ liệu
hiện có.
Endgame gật đầu.
— Đúng.
Một chữ.
Fenrir thở ra.
— Nói gọn là Ngà có thể
có thứ thay được, nhưng mất thời điểm này thì chịu.
Endgame nhìn hắn.
— Đừng biến nửa đầu thành
dữ kiện.
Fenrir nhăn mặt.
— Biết rồi.
Void tiếp:
— Vì thế giá trị của Ngà
đối với Black Ledger cũng không giống với một Guild mới lập.
Endgame hỏi:
— Tại sao?
— Vì các ông đã có thứ để
mở rộng.
Void đáp.
— Cái Ngà không xây mạng
lưới cho Black Ledger. Nếu nó thật sự mở được Faction, nó chỉ mở cánh cửa để những
thứ đã xây đi qua nó.
Fenrir gật ngay.
— Cái này dễ hiểu hơn.
Void nhìn Endgame.
— Cùng một chìa khóa.
Nhưng phía sau cánh cửa của ông có nhiều thứ đang chờ hơn.
Endgame không phản bác.
— Nên tôi cũng không cần
biết ông định trả bao nhiêu Sol để biết Ngà đáng bao nhiêu với Black Ledger.
— Không?
— Không.
Void chỉ quanh lòng chảo.
— Người mua có thể nói một
món đồ đáng một nghìn Sol. Nhưng nếu hắn sẵn sàng mất nhiều hơn thế chỉ để tăng
cơ hội có nó, hành vi của hắn báo giá thật tốt hơn lời nói.
Endgame cười.
— Cậu đang đọc mức tôi sẵn
sàng trả.
— Ừ. Death Penalty của
người ông đưa vào rừng. Thời gian. Việc lộ cách truyền tin. Nguy cơ gây thù với
Party. Và cuối cùng là việc ông tự ra mặt.
Void hơi nghiêng đầu.
— Ông đã báo giá từ lúc bắt
đầu săn chúng tôi.
Fenrir chậm rãi gật.
— Cái này dễ hiểu này.
Seraphine hỏi:
— Vậy nếu Black Ledger sẵn
sàng trả cao như thế, tại sao chúng ta không bán?
Void quay sang cô.
— Vì thứ chúng ta giữ
cũng không chỉ là một món đồ.
— Còn gì?
— Quyền quyết định.
Ánh mắt Endgame dừng trên
Void.
Cậu nói tiếp:
— Giữ cái ngà nghĩa là
chúng ta vẫn có quyền chọn ai được dùng cơ hội này trước. Bán đi thì quyền đó
biến mất.
Seraphine hiểu ngay.
— Nên giá không chỉ nằm ở
bản thân cái Ngà.
— Ừ.
Void quay lại Endgame.
— Nó còn có giá của việc
chúng tôi vẫn có thể nói “không” với Black Ledger.
Một vài người phía sau
Endgame hơi thay đổi nét mặt. Endgame thì vẫn bình thản.
— Tiếp tục.
Void nhìn Lys.
— Vì thế ông không chỉ
tìm cách tăng giá mua.
Ba Dấu Máu nằm cạnh tên
cô.
— Ông làm việc không bán
trở nên đắt hơn.
Fenrir thôi dựa
Emberstave lên vai.
Void tiếp:
— Port Azure vốn là một
đường lui. Ba Dấu Máu khiến nó không còn đơn giản với Lys. Người theo dõi khiến
việc chạy tiếp tốn thêm thời gian. Còn ở đây, nếu Black Ledger giữ chỗ này, khảo
hạch của Seraphine sẽ khó hơn.
Cậu nhìn Endgame.
— Ông không làm cái ngà rẻ
đi. Ông làm việc giữ nó đắt lên.
Endgame gật đầu.
— Đúng.
Lys nhìn hắn.
— Bằng cách dùng tôi.
— Một phần.
— Đừng nói như thể phần
đó nó nhỏ.
Endgame không né.
— Không nhỏ. Việc đưa cô
lên ba Dấu Máu là một trong những cách hiệu quả nhất để làm phương án quay về
thành của mấy cô cậu tệ hơn.
Bàn tay Lys siết chặt
chuôi Reverberation.
Seraphine lên tiếng:
— Cưỡng ép thương lượng.
— Chuẩn.
Fenrir bật cười khô.
— Ít nhất ông ta còn
không cố che giấu.
Void vẫn nhìn Endgame.
— Nhưng ông cũng tự làm
thỏa thuận với Black Ledger kém hấp dẫn hơn.
— Đúng.
— Mỗi người ông đưa tới
ép Lys, mỗi lần bám Seraphine, mỗi lần biến khảo hạch thành đòn bẩy đều làm
chúng tôi ít muốn giao ngà cho ông hơn.
Endgame không phản bác.
— Ông làm phương án không
thỏa thuận của chúng tôi tệ hơn, nhưng đồng thời cũng làm chính ông thành một đối
tác tệ hơn.
Fenrir nhìn Endgame.
— Tự triệt nhau à?
Endgame đáp:
— Nếu đi quá xa.
Void hỏi:
— Ông nghĩ mình chưa đi
quá xa?
— Chưa biết.
— Vẫn tiếp tục?
— Vì trước khi có sức ép,
một lời hỏi mua lịch sự có xác suất thành công gần bằng không.
Seraphine lạnh giọng.
— Nên ông đổi thiện chí lấy
khả năng ép chúng tôi ngồi vào bàn.
Endgame nhìn cô.
— Trong việc này, đúng.
Void hỏi:
— Vì thời gian đáng hơn
thiện chí?
— Trong việc này, có.
— Vì thiện chí có thể sửa
sau. Vị trí đầu thì không.
Endgame nhìn cậu vài
giây.
— Gần như vậy.
Fenrir thở ra.
— Mẹ kiếp. Vậy rốt cuộc vẫn
là ai tới trước.
Void lắc đầu.
— Không chỉ tới trước.
Cậu nhìn Endgame.
— Tới trước đủ lâu để những
thứ mình xây bắt đầu tự kéo thêm giá trị về.
Endgame không sửa.
Void hỏi:
— Vậy đề nghị cụ thể là
gì?
Endgame đứng thẳng hơn một
chút.
— Black Ledger được quyền
thương lượng trước.
Fenrir cau mày.
— Nghĩa là sao?
— Khi các cậu trở lại
Port Azure, trong một khoảng thời gian được thống nhất, Party không chuyển ngà
cho Tidebound, Seawatch, Azure Crest hay bên thứ ba. Black Ledger có quyền đưa
đề nghị trước.
Void hiểu ngay.
— Đổi lại?
— Black Ledger rút khỏi
lòng chảo. Không can thiệp vào khảo hạch. Kết thúc cuộc truy đuổi trong hôm
nay.
Seraphine hỏi:
— Chỉ quyền thương lượng
trước? Chưa phải cam kết bán?
— Đúng.
Fenrir nhìn Endgame.
— Nghe còn nhẹ hơn tôi tưởng.
— Không nhẹ.
Void nói.
Fenrir quay sang.
— Tại sao?
— Vì trong khoảng đó chỉ
một bên được ngồi vào bàn.
Endgame không phủ nhận.
Void tiếp:
— Giá chưa cần chốt. Ông
chỉ cần loại những người mua khác khỏi giai đoạn đầu.
— Ừ.
— Nghĩa là Black Ledger
mua thời gian độc quyền trước khi mua được ngà.
Khóe miệng Endgame hơi nhếch
lên.
— Cậu hiểu tốt đấy.
Fenrir chửi.
— Khôn thật.
Void hỏi:
— Nếu thay vào đó tôi đem
ngà ra để Tidebound, Seawatch, Azure Crest và Black Ledger cùng trả giá thì
sao?
Lần đầu tiên nét mặt
Endgame thay đổi đủ rõ để cả Fenrir cũng nhận ra.
Chỉ một thoáng.
Nhưng có.
Fenrir lập tức nhìn hắn.
— Ồ.
Void tiếp:
— Giá Sol chắc chắn tăng.
— Chắc chắn.
— Nhưng đó không phải phần
ông sợ.
— Không.
— Ông sợ một bên khác lấy
được quyền trước.
Endgame nhìn Void vài
giây.
— Đúng.
Void gật.
— Vậy là đủ.
— Đủ gì?
— Đủ để biết thứ ông thực
sự đang mua.
Endgame bật cười nhỏ.
— Cậu vốn đã biết.
— Giờ tôi biết nó quan trọng
tới mức nào.
Seraphine nói:
— Quyền đi trước.
— Ừ.
Void nhìn Endgame.
— Tôi không biết cái ngà
có phải con đường duy nhất lên Faction hay không. Nhưng nếu mục tiêu của ông là
đi trước, đây là con đường hiện tại ông không thể dễ dàng bỏ qua.
Endgame gật đầu.
— Đúng.
— Vậy tôi càng không có
lý do cho Black Ledger độc quyền thương lượng.
— Tôi đoán vậy.
— Nếu đồng ý, tôi không
chỉ cho ông cơ hội mua một vật phẩm.
Void dừng một nhịp.
— Tôi cho ông thời gian
mà những đối thủ còn lại không được mua.
Endgame không phản bác.
Fenrir thở ra.
— Nghe xong tôi cũng
không muốn ký.
Lys nhìn người trên mỏm
đá.
— Tôi từ đầu đã không muốn.
Fenrir nói:
— Cậu ghét ông ấy vì ba dấu
máu.
— Cũng đúng.
Seraphine nhìn Void rồi
nhìn Endgame.
— Tôi cũng không đồng ý.
Endgame nhìn từng người.
— Vậy câu trả lời?
Void đáp:
— Không.
Fenrir gật.
— Không.
Lys nhìn thẳng Endgame.
— Không.
Seraphine nói cuối cùng.
— Không.
Endgame chỉ gật đầu.
Không hỏi lại.
Không tăng giá.
Cũng không bảo họ suy
nghĩ thêm.
— Vậy phần thương lượng kết
thúc.
Void vẫn chưa rời mắt khỏi
hắn.
— Đó là toàn bộ lý do ông
cần cái ngà?
Endgame hơi nghiêng đầu.
— Là phần cậu cần để hiểu
quyết định hôm nay.
Void nhìn hắn thêm một
lúc.
Không phải câu trả lời
hoàn chỉnh.
Nhưng cậu cũng nhận ra
Endgame đã quyết định đường ranh nằm ở đâu. Đào tiếp lúc này chỉ làm cuộc nói
chuyện dài hơn, chưa chắc đem lại thêm thứ gì thật.
Cậu bỏ qua.
Fenrir nâng Emberstave.
— Vậy giờ đánh nhau?
Endgame nhìn Mistcaller
Lynx.
— Chưa chắc.
Void lập tức bắt được hướng
nhìn đó.
— Ông định dùng Boss.
— Tôi định dùng lợi thế
đang có.
— Không tranh giết Lynx.
— Không cần.
— Cũng không cần giết
chúng tôi.
— Không.
Void nhìn ba nhóm Black
Ledger quanh rìa.
— Chỉ cần giữ bên ngoài.
Endgame không trả lời,
nhưng Void tiếp tục.
— Nếu chúng tôi đánh
Lynx, các ông giữ gần như nguyên lực. Nếu chúng tôi không đánh, khảo hạch của
Seraphine đứng yên.
— Đúng.
Fenrir nhìn xuống con
Boss đang ngủ.
— Ông đúng là giỏi chọn
việc người khác bắt buộc phải làm.
Endgame nhìn hắn.
— Cậu nói câu đó vài lần
rồi.
— Vì lần nào cũng đúng.
— Ừ.
Void hỏi:
— Nếu chúng tôi giết được
Lynx rồi vẫn không giao quyền thương lượng?
— Tôi tính lại.
— Nếu Black Ledger thua
giao chiến?
— Tính lại.
— Nếu chúng tôi bỏ lòng
chảo?
— Tính lại.
Void nhìn hắn.
— Ông không có kế hoạch kết
thúc.
— Tôi có mục tiêu.
Endgame đáp.
— Kế hoạch là thứ có thể
thay.
Lần này Void không đáp
ngay. Fenrir nhìn cậu, nhưng không chen vào.
Một lúc sau Void mới hỏi:
— Ông không sợ kế hoạch
sai?
— Có.
— Vậy sao cứ để nhiều
phương án mở thế?
— Vì tôi sợ một kế hoạch
sai mà không còn phương án sau nó hơn.
Void nhìn hắn lâu hơn.
Fenrir lẩm bẩm:
— Hai ông có thể đừng làm
tôi phải suy nghĩ thêm được không?
Không ai trả lời.
Void hỏi:
— Ông nghĩ ông thắng tôi ở
Blackpine?
Endgame cân nhắc.
— Một phần.
— Phần nào?
— Tôi giữ được điểm cuối.
— Còn phần nào thua?
Endgame không né.
— GreyRook cho cậu quá
nhiều. Cậu đọc được cách truyền tin nhanh hơn tôi muốn. Tôi cũng mất nhiều người
hơn dự tính để đưa Lys lên ba Dấu Máu.
Lys lạnh mặt, nhưng
Endgame vẫn nói tiếp.
— Và cậu nhận ra tôi
không cần biết vị trí chính xác trước lúc tôi muốn cậu nhận ra điều đó.
Void hỏi:
— Vậy sao vẫn gọi là thắng?
Endgame nhìn xuống lòng
chảo.
— Vì các cậu đang đứng ở
đây.
Void cũng nhìn Mistcaller
Lynx.
Seraphine cần con Boss.
Black Ledger không.
Endgame không cần thắng từng
đoạn đường. Hắn chỉ cần đưa cả nhóm tới nơi thời gian không còn có cùng giá với
hai phía.
Void nói.
— Phần này ông thắng.
Endgame nhìn phản ứng của
cậu một lúc.
— Đó cũng là một lý do
tôi tự ra mặt.
Void ngẩng lên.
— Vì?
Fenrir nhìn Void. Lys
cũng hơi quay đầu.
Endgame tiếp:
— Người lúc nào cũng phải
chứng minh mình đúng thì dễ điều khiển lắm. Chỉ cần khiến hắn cảm thấy mình
đang thua, hắn sẽ bắt đầu lựa chọn để thắng lại, thay vì lựa chọn thứ tốt nhất.
Void hỏi:
— Còn người thừa nhận
mình thua?
— Khó hơn.
— Ông thích đối thủ khó?
— Tôi thích đối thủ có
giá trị.
— Khác nhau?
Endgame nghĩ một chút rồi
đáp:
— Một đối thủ khó có thể
chỉ khiến mình tốn công. Một đối thủ có giá trị khiến mình bớt sai lầm sau khi
gặp.
Lần này Fenrir không đùa.
Void nhìn Endgame.
— Kể cả nếu người đó phá hoại
Black Ledger?
— Nếu cậu đủ sức, Black
Ledger vốn đã có thứ cần sửa.
Câu trả lời được nói như
một điều hiển nhiên.
Void khẽ gật đầu.
— Hiểu rồi.
Endgame hỏi:
— Thật?
— Đủ.
— Tốt.
Fenrir ngửa mặt lên.
— Tôi biết ngay mà.
Seraphine nhìn xuống lòng
chảo.
— Cuộc thương lượng kết
thúc rồi.
— Ừ.
— Tôi vẫn làm khảo hạch.
Endgame nhìn cô.
— Tôi đoán vậy.
— Và Black Ledger vẫn
không rút.
— Đề nghị đã bị từ chối.
Fenrir xoay Emberstave
trong tay.
— Cuối cùng cũng tới phần
đơn giản.
Void nhìn đội hình Black
Ledger một lần nữa. Ba cụm giữ ba đường dễ đi, không nhóm nào đứng quá gần
Boss. Endgame ở điểm cao nhất, nơi không thuận để gây sát thương nhưng lại có
thể nhìn được cả ba nhóm.
Cậu hỏi:
— Chín người không phải để
giết chúng tôi.
Endgame nhìn cậu.
— Có thể giết.
— Nhưng không phải lý do
ông chọn chín.
Endgame không sửa.
Void nhìn từng cụm.
— Ba đường, ba nhóm. Đủ
người để giữ rìa và phản ứng nếu chúng tôi cố thoát. Còn ông không cần tự đánh
mạnh.
Ánh mắt Void dừng trên
dòng Class.
[Syndicate Mentalist]
— Ông cần cả đội làm đúng
việc vào đúng lúc.
Endgame hơi mỉm cười.
— Cậu sắp thấy.
Fenrir nâng Emberstave.
— Nghe thế xong tôi càng
không muốn thấy.
Void hỏi:
— Nếu chúng tôi không xuống?
— Tôi chờ.
— Bao lâu?
— Tới khi chờ đắt hơn
phương án khác.
— Nếu Seraphine bỏ Quest?
— Tôi mất lợi thế ở đây rồi
sẽ đổi.
— Ông chưa biết đổi sang
gì.
— Chưa cần biết.
Void nhìn hắn.
— Ông vẫn dự đoán, nhưng
không đặt cả kế hoạch lên việc mình đoán đúng.
Endgame gật.
— Chính xác.
Fenrir lập tức chen vào
trước khi hai người tiếp tục.
— Vậy có đánh Boss không?
Seraphine nhìn Mistcaller
Lynx thật lâu.
— Có.
Void quay sang.
Seraphine siết cây trượng.
— Tôi không đi cả ngày tới
đây để quay về chỉ vì họ đứng trên kia.
Lys bước sát lại bên cô.
— Tôi vào với cậu.
Fenrir nâng Emberstave.
— Tôi cũng vậy.
Void nhìn ba người một lượt
rồi quay trở lại Endgame. Trong lúc nói chuyện, cậu đã để ý khá rõ trạng thái của
cả hai phía. Party vừa trải qua gần nửa ngày di chuyển liên tục, MP và Stamina
chưa hồi hoàn toàn, Lys còn mang ba Dấu Máu, còn Seraphine thậm chí chưa có thời
gian quan sát địa hình quanh Boss. Black Ledger thì khác. Họ đã tới trước, chọn
sẵn vị trí, chia ba nhóm quanh rìa lòng chảo và có đủ thời gian nghỉ trước khi
Party xuất hiện.
Sự chênh lệch đó đang có
giá trị.
Nhưng nó sẽ không giữ
nguyên mãi.
Void nhìn Endgame.
— Ông sẽ không cho chúng
tôi chuẩn bị.
— Không.
— Không phải vì chúng tôi
vừa từ chối.
Endgame hơi nghiêng đầu.
Void nhìn ba nhóm Black
Ledger quanh lòng chảo.
— Người của ông đã nghỉ.
Đã chọn vị trí. Đã biết đường xuống, đường rút và góc quan sát. Chúng tôi vừa mới
tới. Nếu ông cho chúng tôi thêm mười phút, Seraphine sẽ hồi thêm MP, Fenrir sẽ
chọn được góc bắn, Lys sẽ kiểm tra địa hình, còn tôi sẽ có thêm dữ liệu về
sương.
Endgame vẫn nhìn cậu.
Void nói tiếp:
— Mỗi phút ông chờ, lợi
thế hiện tại của Black Ledger nhỏ đi.
Một thoáng im lặng trôi
qua trước khi Endgame gật đầu.
— Đúng.
Fenrir cau mày.
— Vậy lão định làm gì?
Void không nhìn sang.
— Dùng lợi thế trước khi
nó mất giá.
Cậu nhìn Mistcaller Lynx.
— Ông định đánh thức nó.
— Ừ.
Seraphine lập tức nhìn xuống
lòng chảo.
Void tiếp:
— Chúng tôi vốn đã phải
đánh con Lynx. Ông không cần ép chúng tôi vào trận.
— Không.
— Ông chỉ cần không cho
chúng tôi chọn lúc nào trận bắt đầu.
Khóe môi Endgame hơi nhếch
lên.
— Chính xác.
Fenrir nhìn hai người rồi
nói.
— Nói dễ hiểu là thấy bọn
tôi còn chưa kịp thở nên thả Boss ra luôn?
Void gật.
— Ừ.
Fenrir chỉ Emberstave về
phía Endgame.
— Thế nói mẹ từ đầu đi.
Một vài người Black
Ledger phía sau bật cười.
Endgame thì vẫn bình thản.
— Cách cậu nói cũng đúng.
Fenrir nghẹn mất một nhịp.
Void nhìn xuống
Mistcaller Lynx.
— Ông cũng sẽ không đánh
trực tiếp vào nó.
— Không cần.
— Vì nếu Black Ledger gây
sát thương trước, ông có thể kéo thù địch của Boss sang phía mình.
— Đúng.
— Chỉ cần đánh thức nó bằng
tiếng động.
— Ừ.
Void nhìn lại ba nhóm
Black Ledger. Càng nhìn, ý đồ càng rõ. Endgame không cần thắng thêm một nước gì
phức tạp. Hắn chỉ đang giữ một lợi thế có hạn sử dụng, và việc hợp lý nhất là
tiêu nó trước khi Party có đủ thời gian làm nó biến mất.
— Ông không làm việc từ
chối đắt hơn bằng cách trừng phạt chúng tôi.
Void nói.
— Ông chỉ từ chối cho
chúng tôi hưởng phần thời gian mà ông đã trả giá để có trước.
Endgame nhìn cậu vài
giây.
— Cách nói đó chính xác
hơn.
Fenrir bật cười khô.
— Tôi vẫn ghét ông.
— Tôi biết.
— Đừng “ghi nhận”.
Endgame hơi nhướng mày.
— Tôi chưa nói.
— Mặt ông chuẩn bị nói.
Lys khẽ cười. Seraphine
cũng phải mím môi một chút, nhưng bàn tay cô vẫn giữ chặt cây trượng.
Void chưa rời mắt khỏi
Endgame.
— Còn một chuyện.
Fenrir quay sang.
— Cậu vẫn còn à?
— Ừ.
Endgame chỉ nói:
— Hỏi đi.
Void nhìn vị trí của hắn
trên mỏm đá. Nếu mục tiêu chỉ là ra lệnh đánh thức Lynx rồi giữ ba nhóm ở rìa,
Endgame hoàn toàn có thể lùi sâu hơn vào rừng hoặc rời khỏi vùng nguy hiểm trước
khi Mist Domain phủ xuống.
— Ông không cần ở lại
đây.
Endgame chờ.
— Khi Lynx thức, cả lòng
chảo sẽ trở thành một biến số mà ông không kiểm soát. Ông có thể giao quyền chỉ
huy cho người khác rồi đứng ngoài vùng nguy hiểm.
Endgame nhìn xuống con
Boss đang ngủ.
— Có thể.
— Nhưng ông không làm.
— Không.
Void hơi nheo mắt.
— Vì ông muốn nhìn trực
tiếp.
— Một phần.
Endgame đưa mắt qua ba
nhóm Black Ledger.
— Khi Mist Domain mở, khoảng
cách giữa điều xảy ra và điều tôi nhận được qua người khác sẽ lớn hơn. Nếu tôi
định thay đổi cách phân người theo từng phút, tôi muốn tự nhìn ít nhất những gì
còn nhìn được.
Lý do đủ thực dụng để
Void chấp nhận ngay. Mistcaller Lynx không giống một đối thủ mà Endgame có thể
ngồi xa rồi dựa hoàn toàn vào báo cáo.
Nhưng Endgame chưa nói hết.
— Còn nữa.
Void chờ.
Endgame nhìn những người
Black Ledger đang đứng quanh lòng chảo.
— Tôi là người quyết định
giữ họ ở đây khi Lynx thức.
— Nên ông cũng ở lại.
— Ừ.
Không có bài diễn thuyết
nào về trách nhiệm. Endgame chỉ nói như thể đó là điều hiển nhiên, nếu hắn quyết
định cả đội phải chịu thêm một rủi ro, hắn không có ý định đứng ở nơi hoàn toàn
không phải chịu nó.
Void nhìn hắn lâu hơn một
chút.
— Ông biết chuyện đó
không làm việc ông làm với Lys tốt hơn.
— Biết.
— Cũng không làm Black
Ledger đáng tin hơn.
— Biết.
— Nhưng vẫn ở.
Endgame gật.
— Hai việc không liên
quan.
Void hơi nhướng mày.
— Không hoàn toàn.
— Với đánh giá đạo đức của
cậu thì có thể không.
Endgame đáp.
— Với quyết định ở lại
thì có.
Void không tranh cãi tiếp.
Phần đó không phải thứ cậu muốn giải ở đây.
Endgame nhìn cậu.
— Cậu đang đánh giá lại
tôi.
— Có.
— Kết quả?
Void nghĩ vài giây rồi trả
lời:
— Nguy hiểm hơn.
Lần đầu tiên Endgame bật
cười thành tiếng.
— Tốt.
Fenrir lập tức nhăn mặt.
— Lại “tốt”.
Tiếng của cậu vang xuống
lòng chảo lớn hơn dự định.
Mistcaller Lynx khẽ động
một bên tai.
Cả hai phía đồng loạt
nhìn xuống.
Fenrir cứng người.
— Tôi...
Lys hạ giọng.
— Này, đừng phá chứ.
Endgame nhìn sang một
cung thủ phía đông.
Chỉ một ánh mắt.
Người kia rút tên gần như
ngay lập tức. Không cần Endgame chỉ mục tiêu hay nhắc lại kế hoạch, cách cả
nhóm Black Ledger chuyển trạng thái trơn tru tới mức không có ai phải nhìn người
bên cạnh để chắc rằng mình đang làm đúng.
Cung thủ đặt tên lên dây.
Void nhìn hướng mũi tên.
Không phải Mistcaller
Lynx.
Là phiến đá nằm cách đầu
nó chưa tới một mét.
— Không gây sát thương.
Endgame nhìn cậu.
— Không cần.
Seraphine siết cây trượng.
Lys rút hẳn Reverberation. Fenrir hạ thấp Emberstave, lần này không còn nói đùa
nữa.
Void vẫn nhìn mũi tên
trên dây.
Cậu hiểu rõ hơn vì sao nó
phải bay ngay bây giờ.
Nếu Endgame đợi thêm năm
phút, Party sẽ mạnh hơn một chút.
Mười phút, họ sẽ có đội
hình.
Mười lăm phút, Void có thể
bắt đầu hiểu địa hình, nhịp sương và những điểm mà Black Ledger đã chọn giữ.
Black Ledger đã bỏ nửa
ngày để mua một thời điểm trong đó họ chuẩn bị xong còn Party thì chưa.
Không có lý do gì để tặng
ngược thời điểm ấy cho đối thủ.
Void ngẩng lên.
— Ông rất ghét để tài sản
nằm yên nhỉ?
Endgame hiểu cậu đang nói
gì.
— Tài sản không tạo giá
trị chỉ vì mình sở hữu nó.
— Lợi thế cũng vậy.
— Ừ.
Void nhìn mũi tên.
— Phải dùng trước khi hết
hạn.
Endgame mỉm cười.
— Chính xác.
Cung thủ buông dây.
VÚT!
Mũi tên đập vào mặt đá.
KENG!
Âm thanh kim loại sắc lạnh
vọng khắp lòng chảo.
Mistcaller Lynx mở mắt.
Hai đồng tử bạc sáng lên
giữa lớp sương.
Không ai cử động.
Con linh miêu vẫn nằm
thêm một nhịp, đầu từ từ nâng khỏi chân trước. Hai tai xoay về hai hướng khác
nhau, mũi khẽ động như đang xác định tất cả những sinh vật vừa bước vào lãnh địa.
Seraphine mở giao diện.
[Mistcaller Lynx —
Lv29]
[Trạng thái: Cảnh
giác]
Fenrir nhìn Endgame.
— Hài lòng chưa?
Endgame vẫn nhìn xuống.
— Chưa. Nhưng lợi thế
không còn nằm yên nữa.
Fenrir nhăn mặt.
— Tôi thề ông với Void
nói chuyện càng lúc càng giống nhau.
— Không giống.
Void đáp ngay.
Fenrir quay sang.
— Tôi không hỏi cậu.
Mistcaller Lynx đứng dậy.
Bốn chân đặt xuống mặt đá
gần như không phát ra tiếng. Những hoa văn xám trên bộ lông bắt đầu chuyển động
nhanh dần, chạy dọc vai và sống lưng như những vòng khói bị kéo bởi một luồng
gió không tồn tại.
Void nhìn lớp sương.
Nó đang đổi.
Những dải trắng vốn nằm rải
rác trong các khe đá bắt đầu trườn về trung tâm lòng chảo. Chuyển động ban đầu
rất chậm, nhưng chỉ sau vài giây đã đủ rõ để thấy hướng gió bên ngoài không còn
liên quan gì tới chúng nữa.
Một cửa sổ hiện lên trước
tất cả những người trong khu vực.
[Mist Domain]
[Tầm nhìn bị giảm mạnh
trong phạm vi lãnh địa.]
Sương dâng lên.
Không có tiếng nổ hay ánh
sáng chói mắt. Chỉ trong vài giây, toàn bộ lòng chảo bị nuốt vào một bức tường
trắng.
Mỏm đá của Endgame biến mất
trước tiên.
Sau đó tới ba nhóm Black
Ledger.
Cuối cùng cả Mistcaller
Lynx cũng mất khỏi tầm nhìn.
Fenrir lập tức thu khoảng
cách với Seraphine. Lys hạ thấp trọng tâm, Reverberation nằm ngang trước người.
Void đưa tay về Far Sight Lens theo phản xạ rồi dừng lại giữa chừng.
Trong tầm nhìn chỉ còn
vài mét, nó không giúp được gì.
Giọng Endgame vọng qua lớp
sương.
— VoidWalker.
Void không quay về phía
tiếng nói. Ở một hướng khác, tiếng móng vuốt vừa lướt rất nhẹ qua mặt đá rồi biến
mất.
— Gì?
— Cuộc nói chuyện này đáng
công tôi tới đây.
Void hơi hạ trọng tâm.
— Đừng chết trước khi nói
lại câu đó.
Tiếng cười của Endgame
vang đâu đó trong màn trắng.
— Cậu cũng vậy.
Mistcaller Lynx đổi hướng.
Âm thanh cuối cùng của nó
biến mất.
Từ khoảnh khắc ấy, lợi thế
mà Endgame vừa cố giữ cũng không còn hoàn toàn thuộc về hắn nữa.
Sương đã nuốt cả hai
phía.
Mistcaller Lynx đã thức. Và
nó không quan tâm Black Ledger chuẩn bị trước bao lâu, Void cần thêm bao nhiêu
dữ liệu, hay ai vừa giành được quyền chọn thời điểm bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.