Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 46: Bến Sông Tô Lịch, Chả Cá Kinh Kỳ
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Rời khỏi Đèo Ba Dội hiểm trở với những vết nứt toác còn in hằn trên vách đá sau trận mưa giông kinh hoàng, đoàn xe Thanh Tê Thú xuôi theo triền đê sông Đáy, tiến thẳng vào vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng phù sa màu mỡ.
Không còn cái u tịch thâm u của rừng già Cúc Phương hay sự lạnh lẽo cô tịch nơi hẻm núi đá vôi Tam Điệp, trước mắt Lý Quân mở ra một khung cảnh kinh kỳ phồn hoa, náo nhiệt chưa từng thấy.
Đó chính là bến giao thương sầm uất bậc nhất ngoại thành Thăng Long cổ kính: Bến sông Tô Lịch.
Vào thuở hồng hoang ấy, sông Tô Lịch chưa hề bị chia cắt hay bồi lấp. Dòng nước sông Tô trong xanh biếc một màu ngọc bích, uốn lượn quanh co ôm trọn lấy kinh thành như một dải lụa mềm mại. Hai bên bờ sông, những rặng liễu cổ thụ rủ bóng thướt tha chạm mặt nước, xen lẫn những khóm sen Tây Hồ cuối mùa vẫn còn vương vấn hương thơm thanh khiết trong gió sớm. Trên mặt nước, hàng trăm chiếc thuyền buôn mũi cong chạm trổ hoa văn chim Lạc xuôi ngược tấp nập, tiếng hò kéo lưới rộn rã vang vọng mặt sông.
Tại bến đỗ thuyền rồng trung chuyển của Thanh Trúc Môn, ba mươi cỗ xe Thanh Tê Thú dừng lại bên một khoảng sân gạch đỏ rộng lớn, áp sát dãy kho hàng bằng gỗ lim đồ sộ.
Nhìn thấy đoàn xe hàng quý giá cập bến an toàn, đám đệ tử ngoại môn và phu xe ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau bao ngày lặn lội qua đầm lầy, rừng thẳm và đèo dốc hiểm nghèo.
Liễu Minh bước xuống xe đầu tiên. Khác với vẻ hung hăng hống hách ngày thường, lúc này sắc mặt gã trắng bệch, bước đi có phần gượng gạo. Một bên má gã dán cao thuốc đen sì, ánh mắt nhìn Lý Quân đầy kiêng dè và sợ hãi. Trận chiến ở Đèo Ba Dội và màn Lý Quân tay không nhấc bổng cỗ xe vạn cân đã triệt để đập nát ảo tưởng kiêu ngạo của gã đệ tử nội môn này. Gã hiểu rằng, nếu tên phu xe áo nâu kia muốn lấy mạng gã, gã đã chết không có chỗ chôn thây từ lâu rồi.
"Liễu sư huynh vất vả rồi! Chuyến hàng này áp tải qua Cúc Phương và Tam Điệp, nghe bảo dọc đường gặp không ít yêu ma giông bão?"
Một giọng nói the thé, đầy vẻ béo núc bỗng vang lên từ trong dãy nhà kho lim.
Một gã trung niên mặc đạo bào gấm hoa màu cánh gián, bụng phệ như cái trống khẩu, tay cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy bước ra. Gã có đôi mắt ti hí như mắt chuột, chòm râu dê lưa thưa dưới cằm khẽ rung rung – người này chính là Trần Hữu Đức, Quản sự trạm giao thương kinh kỳ Thăng Long của Thanh Trúc Môn, cũng là một tay chân thân tín thuộc thế gia Trần thị ở phương Bắc.
Liễu Minh nhìn thấy Trần Hữu Đức, ánh mắt khẽ lóe lên một tia bối rối, chỉ ậm ừ gật đầu:
"Trần quản sự... Chuyến hàng ba mươi xe Ngũ Sắc Huyết Đằng của linh điền Thiết Sơn đã áp tải đủ số lượng. Mời quản sự kiểm kê bàn giao để phu xe còn nhận linh thạch và thẻ công đức."
Trần Hữu Đức khẽ liếc nhìn Liễu Minh, đôi mắt chuột đảo một vòng tinh quái. Gã tiến lại gần cỗ xe đầu tiên, giơ tay lật tấm bạt da trâu che phủ ra.
Hàng trăm chậu Ngũ Sắc Huyết Đằng xanh tốt um tùm hiện ra, những chùm quả mọng nước óng ánh năm sắc màu rực rỡ dưới nắng trưa. Thế nhưng, thay vì khen ngợi, hàng lông mày của Trần Hữu Đức bỗng nhiên nhíu chặt lại, mặt gã sầm xuống như trời đổ mưa:
"Hừ! Liễu sư huynh, huynh áp tải hàng kiểu gì thế này?! Huynh nhìn xem, dọc đường qua đèo Ba Dội gặp mưa giông, nước mưa thấm ướt sũng gốc đằng, làm loãng mất hai phần dược lực của linh thổ Thiết Sơn rồi! Những quả huyết đằng này tuy còn nguyên vẹn, nhưng sắc tía và sắc kim đã bị mờ nhạt đi một nửa!"
Lời vừa thốt ra, đám đệ tử ngoại môn và phu xe phía sau lập tức xôn xao, mặt mày tái mét. Trương Thiết Bổn vội vàng bước lên thanh minh:
"Trần quản sự, oan cho chúng tôi quá! Chúng tôi bọc tới ba lớp da trâu sáp, lại chằng buộc cẩn thận, mưa giông đèo dốc chỉ tạt vào chút ít ở mép bạt ngoài thôi, tuyệt đối không làm tổn hại đến rễ cây!"
"Hỗn xược! Lũ phu xe quê mùa các ngươi thì biết cái gì về linh dược?!"
Trần Hữu Đức đập mạnh chiếc quạt lông vũ lên càng xe, giọng gắt gỏng cay nghiệt:
"Linh dược quý giá dùng để tiến cống cho Đan Các nội môn, một chút sơ suất là hỏng cả mẻ đan! Lô hàng này phẩm chất sụt giảm nghiêm trọng, theo môn quy trạm dịch kinh kỳ, ta chỉ có thể thu nhận với giá loại hai! Toàn bộ linh thạch thưởng và điểm công đức của nhóm phu xe Thiết Sơn phải khấu trừ bốn phần mười để bù đắp tổn thất bảo quản!"
"Khấu trừ bốn phần mười?!"
Đám phu xe kêu lên thảm thiết. Để đưa ba mươi cỗ xe này vượt ngàn dặm đầm lầy, đối mặt với Hắc Thiềm Cự Mãng, gấu đen xé xác và sơn phỉ đèo dốc, họ đã đổ bao nhiêu mồ hôi, thậm chí suýt bỏ mạng nơi vực thẳm. Nay về đến kinh kỳ, chỉ bằng một câu chê bai vô căn cứ của tên quản sự béo tốt này, công sức cả chuyến đi bị cướp trắng gần một nửa!
Trương Thiết Bổn tức giận siết chặt nắm đấm, nhưng thân phận đệ tử ngoại môn thấp cổ bé họng khiến gã chỉ biết uất nghẹn nuốt cay đắng vào trong.
Liễu Minh đứng bên cạnh, nét mặt thoáng vẻ mỉa mai kín đáo. Gã biết rõ Trần Hữu Đức đang giở trò quen thuộc của môn phiệt: ép giá phu xe để ăn chặn phần chênh lệch linh thạch đút túi riêng, vừa hay lại trút giận giúp gã lên đầu đám người Thiết Sơn.
Giữa lúc bầu không khí uất nghẹn bao trùm, một giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh bỗng vang lên từ phía sau đoàn xe:
"Trần quản sự phán rằng huyết đằng bị ngấm nước mưa giông làm loãng dược lực... Chẳng hay quản sự căn cứ vào điển tịch nào của Thần Nông Bản Thảo Kinh?"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lý Quân.
Hắn vẫn mặc chiếc áo nâu vá vai giản dị, hai ống quần xắn cao để lộ đôi bắp chân săn chắc dính chút bụi đường. Hắn từ tốn bước lên, đứng cạnh cỗ xe chở đầy huyết đằng, đôi mắt đen láy bình thản nhìn thẳng vào khuôn mặt béo núc của Trần Hữu Đức.
Trần Hữu Đức sững sờ, rồi cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ:
"Ngươi là cái thớ gì? Một tên phu xe áo nâu ti tiện mà dám chất vấn bản quản sự về dược lý sao?"
"Kẻ hèn này chỉ là một người nông phu quê mùa ở Thiết Sơn." Lý Quân mỉm cười điềm đạm, không hề nao núng:
"Nhưng kẻ hèn này suốt nửa năm qua ngày ngày xới đất, nhổ cỏ, bắt sâu cho ba mươi giàn Ngũ Sắc Huyết Đằng này. Huyết Đằng vốn là loài dây leo cổ sinh thuộc Mộc hệ, có tính Thủy tiềm ẩn trong huyết mạch. Mưa giông đèo Ba Dội chính là 'Thiên Địa Lôi Thủy', mang theo sinh khí sấm sét của đất trời. Nước mưa không hề làm loãng dược lực, mà trái lại, đang rửa sạch tạp chất quặng sắt bám trên vỏ thân, chuẩn bị cho quá trình 'Ngũ Hành Uẩn Tụ'!"
"Nói nhảm! Ngươi lấy cái gì chứng minh?!" Trần Hữu Đức quát lớn, mặt đỏ gay.
Lý Quân không thèm đôi co. Hắn thong thả bước lại bờ sông Tô Lịch, dùng chiếc gáo dừa múc lên một gáo nước sông Tô trong vắt, rồi cúi người bốc thêm một nắm đất phù sa màu mỡ sông Hồng đỏ au bên bờ sông.
Hắn hòa nắm đất phù sa vào gáo nước sông Tô, khuấy nhẹ thành một dòng nước màu nâu nhạt sóng sánh ánh kim, rồi bước lại trước cỗ xe lớn nhất, rưới nhẹ dòng nước ấy lên gốc một giàn Ngũ Sắc Huyết Đằng trước sự chứng kiến của hàng trăm người có mặt trên bến sông!
"Xoạt... rắc... rắc!"
Một hiện tượng kỳ diệu lập tức diễn ra trước mắt bàn dân thiên hạ!
Vừa tiếp xúc với dòng nước phù sa sông Tô Lịch hòa cùng Thủy Mộc chi khí, toàn bộ ba mươi giàn Ngũ Sắc Huyết Đằng trên xe bỗng nhiên run rẩy rung rinh! Những chiếc lá hình tim bừng sáng lên một tầng ánh sáng màu ngọc lục bảo mướt mượt.
Đặc biệt, những chùm quả mọng nước vốn đang khép mình bỗng nhiên căng tròn ra trông thấy, tỏa ra năm dải quang mang rực rỡ: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ xoay tròn quanh thân cây như một chiếc cầu vồng thu nhỏ! Hương thơm linh dược thanh khiết ngào ngạt bốc lên ngùn ngụt, lan tỏa khắp bến đò, khiến bất kỳ ai hít vào một ngụm cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, kinh mạch thông suốt!
"Trời đất ơi! Ngũ Sắc Hà Quang... Đây là điềm báo của cực phẩm Ngũ Sắc Huyết Đằng!"
"Đúng vậy! Dược lực không hề suy giảm mà trái lại còn tăng tiến vượt bậc! Đây là đằng biến dị cấp cao!"
Tiếng trầm trồ thán phục vang lên như sấm dậy từ những thương nhân tu tiên, đệ tử các tông môn và bang phái đang giao dịch trên bến sông Tô Lịch. Những vị khách sành sỏi lập tức xúm lại vây quanh đoàn xe, tấm tắc khen ngợi không ngớt.
Trần Hữu Đức đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn hạt máu. Chiếc quạt lông vũ trên tay gã run lẩy bẩy. Gã vốn định dùng chút thủ đoạn bẩn thỉu để ăn chặn linh thạch của đám phu xe, nào ngờ lại bị một tên nông phu quê mùa dùng chính sự am hiểu sâu sắc về thổ nhưỡng và thảo mộc vạch trần bẽ bàng trước mặt toàn thể giới tu chân kinh kỳ!
Lý Quân quay sang Trần Hữu Đức, chắp tay khẽ cúi đầu, giọng nói sang sảng đanh thép:
"Trần quản sự, theo quy chế đấu xảo linh thảo của Thanh Trúc Môn, linh đằng xuất hiện 'Ngũ Sắc Hà Quang' thuộc hàng cực phẩm tiến cống, không những không bị trừ linh thạch mà trạm trung chuyển còn phải trích quỹ thưởng thêm hai phần mười cho đội ngũ gieo trồng và vận chuyển. Chẳng hay môn quy ấy... ở kinh kỳ này có còn hiệu lực hay không?"
Từng lời nói của Lý Quân như những chiếc búa tạ giáng thẳng vào mặt tên quản sự béo phệ.
Trước con mắt dò xét của hàng trăm tu sĩ và thương gia xung quanh, Trần Hữu Đức không thể chối cãi, mặt gã tím tái như gan heo, cắn răng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Có... đương nhiên là có hiệu lực! Bản quản sự vừa rồi chỉ là thử thách tâm tính của các ngươi mà thôi! Chuyến hàng này... định mức cực phẩm! Phát đủ mười phần linh thạch và thưởng thêm hai phần mười cho anh em Thiết Sơn!"
"Hoan hô! Đa tạ Lý sư đệ! Lý sư đệ vạn tuế!"
Trương Thiết Bổn và đám phu xe ôm chầm lấy nhau, reo hò sung sướng đến trào nước mắt. Họ nhận lấy từng túi linh thạch nặng trĩu và những tấm thẻ công đức sáng lấp lánh từ tay người coi kho, trong lòng tràn ngập niềm kính phục và biết ơn vô hạn đối với Lý Quân.
Ở một góc quán trà cổ thụ rợp bóng liễu bên bờ sông Tô Lịch, có một bóng người lặng lẽ chứng kiến toàn bộ màn kịch ấy từ đầu đến cuối.
Đó là một thiếu nữ dáng người thanh mảnh nhưng vô cùng rắn rỏi, khoác trên mình bộ y phục màu xanh lam giản dị, phong trần sương gió. Nàng đội chiếc nón lá bện bằng cỏ thơm che nửa khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng như băng tuyết. Đôi mắt nàng đen láy, sâu thẳm và sắc lẹm như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ bao. Bên hông nàng đeo một thanh cổ kiếm bọc trong lớp vải bố cũ kỹ, toát ra hàn khí âm trầm.
Nàng chính là Bân Cơ – con gái chi thứ của một gia tộc kiếm tu lừng lẫy nhưng sa sút ở đồng bằng Bắc Bộ, vì không chịu khuất phục trước sự áp đặt liên hôn của môn phiệt mà phải phiêu bạt giang hồ làm kiếm khách hộ tiêu kiếm sống.
Ánh mắt Bân Cơ chăm chú nhìn theo bóng lưng áo nâu của Lý Quân. Bàn tay thon thả của nàng khẽ siết chặt chuôi kiếm dưới lớp vải bố:
"Một tên phu xe áo nâu bình dị, nhưng lại có thể điều động Thủy Thổ tương sinh tinh vi đến mức độ này... Thần thái ung dung, đạo tâm kiên định trước cường quyền... Hắn rốt cuộc là ai?"
Bân Cơ khẽ nhấp một ngụm trà sen, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia tò mò sâu sắc.
Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao hàng hóa tại nhà kho, trời cũng vừa lúc xế chiều. Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một khúc sông Tô Lịch, mặt nước lấp lánh như dát vàng.
Trương Thiết Bổn hào sảng vỗ mạnh vào vai Lý Quân, cười ha hả:
"Lý đệ! Hôm nay nhờ có đệ mà anh em phu xe chúng ta không những giữ được tiền mồ hôi nước mắt mà còn được thưởng thêm một khoản lớn! Tối nay, đệ nhất định phải để ta đãi một bữa ra trò tại quán ăn nức tiếng nhất đất kinh kỳ này!"
Lý Quân mỉm cười: "Trương huynh định mời món gì mà long trọng thế?"
"Đi theo ta, bảo đảm đệ ăn một lần là nhớ suốt đời!"
Trương Thiết Bổn kéo Lý Quân cùng vài anh em phu xe thân thiết rẽ vào một con ngõ nhỏ lát gạch cổ kính rợp bóng hoa sữa ven sông Tô Lịch. Trước mắt họ là một quán ăn lâu đời mang tên Lã Gia Ngư Quán.
Vừa bước chân vào quán, một mùi thơm nồng nàn, quyến rũ đến mê hồn đã xộc thẳng vào cánh mũi, khiến bụng ai nấy đều cồn cào réo rắt.
Đây chính là thánh địa của món ăn thần hồn đất kinh kỳ: Chả cá Lã Vọng cổ truyền!
Giữa chiếc bàn gỗ mộc mạc lau sạch bóng, người phục vụ nhanh thoăn thoắt mang lên một chiếc bếp than hoa đỏ rực đượm lửa, bên trên đặt một chiếc chảo gang nhỏ chứa đầy mỡ lợn thưng vàng óng ả đang sôi lăn tăn "xèo xèo".
Nguyên liệu chính của món ăn này là loài cá lăng tươi rói được đánh bắt từ vùng ngã ba sông nơi dòng nước xiết, thịt cá săn chắc, ngọt lịm và hoàn toàn không có xương dăm. Từng miếng thịt cá lăng được lạng mỏng bản to, tẩm ướp cầu kỳ với nước cốt nghệ già vàng óng, mẻ ngấu chua thanh, riềng củ giã nhuyễn, mắm tôm nguyên chất và chút hạt tiêu rừng. Sau khi ngấm đượm gia vị, cá được kẹp vào những thanh nẹp tre tươi nướng sơ trên than hồng cho xém cạnh thơm lừng.
Khi khách ngồi vào bàn, người đầu bếp trút đĩa cá lăng đã nướng vàng ruộm vào chảo mỡ đang sôi réo trên bếp than.
"Xèo... xèo... xèo!"
Mỡ sôi réo lên những thanh âm vui tai rộn rã. Đầu bếp nhanh tay thả vào chảo một nắm rau thì là xanh mướt và những cọng hành hoa chẻ dài trắng muốt. Mùi thơm hăng nồng của thì là gặp mỡ nóng bốc lên ngào ngạt, quyện chặt lấy mùi thơm béo ngậy của thịt cá lăng và hương thơm ấm nồng của riềng nghệ, tạo nên một bản hòa tấu khứu giác đỉnh cao khiến người ta đê mê đắm chìm.
Bày xung quanh chảo chả cá là những đĩa bún lá Phú Đô trắng ngần sợi nhỏ li ti mềm mượt, đĩa lạc rang bọc muối giòn tan bùi béo, rổ rau húng Láng thơm ngan ngát và linh hồn không thể thiếu: Bát mắm tôm bọt trắng.
Mắm tôm tiến vua màu tím hoa cà đặc sánh, vắt vào nửa quả chanh cốm tươi mọng nước, thêm vài lát ớt chỉ thiên cay xè và một thìa đường cát, rồi dùng đũa đánh thật nhanh tay cho đến khi bọt trắng nổi bông xốp lên ngập miệng bát, tỏa ra mùi thơm nồng nàn quyến rũ lạ kỳ.
"Nào, Lý đệ, gắp cá đi kẻo rau chín quá nát mất vị ngọt!" Trương Thiết Bổn thúc giục.
Lý Quân gắp một gắp bún rối vào bát, gắp thêm một miếng cá lăng vàng ươm còn đang xèo xèo mỡ nóng, vài cọng hành hoa chẻ và ngọn thì là xanh bóng, rắc lên chút lạc rang bùi béo, rồi rưới một thìa mắm tôm sủi bọt trắng phau lên trên, nhẹ nhàng đưa vào miệng thưởng thức.
"Trời đất... ngon đến tê dại cả đầu lưỡi!"
Lý Quân không kìm được khẽ thốt lên một tiếng trầm trồ.
Miếng cá lăng ngọt lịm, béo ngậy mà không hề ngấy, bên ngoài giòn xém cạnh mà bên trong thớ thịt mềm mại tan chảy như kem. Vị chua thanh của mẻ và vị thơm nồng của riềng nghệ hòa quyện hoàn hảo với vị cay nồng nàn của ớt tỏi và hương thơm nồng đậm đà của mắm tôm bọt trắng. Từng sợi bún tươi mát lạnh dung hòa vị béo của mỡ cá, hạt lạc rang giòn tan nổ tanh tách bùi bùi, ngọn rau húng Láng để lại dư vị the mát sâu lắng nơi cuống họng.
Chưa dừng lại ở đó, sau bữa chả cá thịnh soạn, người chủ quán lại bưng ra một đĩa Bánh cốm Làng Vòng thơm ngát gói trong lá chuối xanh thắt lạt đỏ mộc mạc.
Bóc lớp lá chuối xanh, chiếc bánh cốm vuông vắn màu xanh ngọc bích trong suốt hiện ra, dẻo quánh và óng ả. Cắn một miếng bánh cốm, vị ngọt thanh tao của đường cát quyện trong hương thơm nồng nàn của lúa nếp non đầu mùa tan chảy trên đầu lưỡi, bên trong là nhân đậu xanh đồ chín ngào đường mịn màng bùi béo xen lẫn những sợi dừa nạo giòn rụm sần sật.
Vị thanh tao của bánh cốm xua tan hoàn toàn vị mặn mòi béo ngậy của bữa tiệc chả cá, để lại trong khoang miệng một cảm giác thanh tịnh, ngọt ngào và êm dịu lạ thường.
Ngồi bên khung cửa quán nhìn ra dòng sông Tô Lịch êm đềm trôi dưới ánh trăng rằm vằng vặc, Lý Quân nhấp một ngụm trà sen ấm nóng.
Trong lồng ngực hắn, Mộc Linh Cốt sau khi hấp thu đầy đủ tinh hoa ẩm thực đất kinh kỳ và nguồn nước sông Tô dường như càng thêm dẻo dai, sung mãn. Hắn biết, trạm dừng chân kinh kỳ này chỉ là bước đệm. Ngày mai, hành trình của hắn sẽ hướng thẳng về phía bắc – nơi có ngọn núi Sóc Sơn rực lửa và huyền thoại rèn đúc Kim Linh Căn đang chờ đợi...
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Tô Lịch êm trôi bóng ráng hồng,
Kinh kỳ rộn rã bến ven sông.
Mùi sen quyện khói thơm phường thợ,
Vị cá hòa than dậy lửa nồng.
Nước biếc nuôi cây ngời sắc ngọc,
Lòng son giữ đạo rạng gương đồng.
Thuyền ai ghé bến tìm tri kỷ,
Vằng vặc trăng soi tỏ tấc lòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.