Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 50: Đúc Kiếm Long Văn, Kim Căn Đại Thành

Đăng: 14/09/2026 03:59 4,405 từ 5 lượt đọc

Khói lửa dung nham cuồn cuộn bốc lên nghi ngút trong lòng Lò Rèn Cổ Tháp. Tiếng lôi đình từ giếng trời Sóc Sơn đánh xuống từng hồi rung chuyển cả nền đá bazan đen bóng, tạo nên những đợt sóng nhiệt hầm hập phả vào vách đá rực lửa.

Trên bờ đá, Thiết Bá Thiên nằm sóng soài trong vũng máu, lồng ngực lõm sâu, đan điền đã bị kiếm khí hoàng kim của thần quặng chấn nát quá nửa. Thế nhưng trước khi trút hơi thở tàn, đôi mắt đục ngầu vằn tia máu của lão bỗng bừng lên tia hung quang độc địa tột cùng. Bằng chút tàn lực cuối cùng của kẻ tà tu hấp hối, lão run rẩy thò bàn tay dính đầy máu tanh vào ngực áo, bóp vỡ nát một khối ngọc phù màu đỏ máu:

"RẮC!"

Một đạo huyết quang xé rách không gian, mang theo tiếng rít u ám xé toạc màn khói lửa, bay vút qua giếng trời lao thẳng về phía đại bản doanh Thiết Kiếm Tông đóng dưới chân núi Sóc Sơn!

"Khặc... khặc... Lũ chuột bọ các ngươi... đừng hòng sống sót rời khỏi núi Sóc... Đại trưởng lão mang theo Lôi Hỏa Kiếm Trận sắp sửa tới đây... tất cả sẽ phải chôn thây cùng bản tọa dưới đáy hồ dung nham này!"

Thiết Bá Thiên cười sặc sụa ra từng búng máu đen đặc quánh rồi gục đầu tắt thở, hai mắt trợn trừng không nhắm.

Bân Cơ biến sắc mặt, nàng vội ngửa đầu nhìn lên giếng trời hun hút. Từ phía chân núi xa xăm, tiếng tù và bằng sừng trâu và tiếng còi hiệu lôi đình rúc lên inh ỏi liên hồi, xé toạc màn sương núi buổi sớm:

"Không xong rồi! Thiết Kiếm Tông dùng Huyết Phù cầu viện, chỉ trong vòng nửa canh giờ nữa, toàn bộ cao thủ chấp pháp và đệ tử tinh anh của chúng sẽ phong tỏa kín lối ra vào hang ngầm!"

Lý Quân đứng trên bệ đá bazan giữa hồ dung nham đỏ rực. Sức nóng thiêu đốt của địa hỏa phả thẳng vào mặt khiến vạt áo nâu của hắn khô khốc, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản nhìn Bân Cơ, trên tay hắn lúc này đang nâng niu khối ngọc thiết hoàng kim óng ánh và giọt Thiết Tủy Chi Tâm đang đập thình thịch như một quả tim kim loại thượng cổ.

Hắn cất tiếng nói, giọng trầm ổn vững chãi át cả tiếng nổ ùng ục của bọt dung nham:

"Bân cô nương, cơ duyên ngàn năm chỉ đến một lần trong chớp mắt. Nếu bây giờ chúng ta bỏ chạy, luồng Kim Sát thuần khiết của Thiết Tủy Thần Quặng sẽ bị hàn khí ẩm mốc bên ngoài làm nguội lạnh, vĩnh viễn không thể đúc thành thần kiếm, cô nương cũng không có cơ hội cứu mạng phụ thân. Ta cần đúng hai khắc thời gian để mượn Lôi Hỏa cổ tháp tôi luyện phôi kiếm và ngưng tụ Kim Căn."

Bân Cơ nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kiên định của Lý Quân. Trong giây phút sinh tử cận kề, nàng không hề nhìn thấy một chút hoảng loạn hay sợ hãi nào nơi người thiếu niên áo nâu, mà chỉ thấy một sự tĩnh lặng mênh mông như biển trời sông Mã.

Một ngọn lửa quả cảm bùng cháy trong lồng ngực nàng. Nàng lập tức xoay người, thanh cổ kiếm trên tay vung lên một vệt kiếm quang lạnh buốt, bước thẳng về phía cửa hiểm đạo hẹp duy nhất nối vào Lò Rèn Cổ Tháp:

"Lý huynh cứ toàn tâm đúc kiếm và ngưng tụ Kim Căn! Cửa hang này, dù có phải đổ cạn giọt máu cuối cùng, Bân Cơ ta thề quyết tử không để một tên giặc nào bước qua nửa bước!"

Nhìn bóng lưng kiên trinh, bất khuất của thiếu nữ kiếm tu đất Thăng Long, trong lòng Lý Quân dâng lên một cảm xúc thiêng liêng ấm áp.

Hắn khẽ phất tay áo, một luồng kình lực Nhu Thủy quét qua, mang theo chiếc ấm sành cổ cùng hai chiếc bát sứ nhỏ từ chiếc gùi tre đặt lên một phiến đá phẳng bên cạnh Bân Cơ:

"Trước khi giặc tới, uống ngụm trà sen lấy lại thần thức đã."

Nắp ấm sành mở ra, một làn khói mỏng manh mang theo mùi hương thanh khiết, ngào ngạt và quý phái bất ngờ lan tỏa khắp vòm hang rực lửa – Trà sen Tây Hồ cổ truyền.

Từng búp chè non móc câu thượng hạng được ủ kỳ công trong lòng những bông sen bách diệp mọc nơi đầm sen Tây Hồ, ngậm sương đêm suốt ba ngày ba đêm, rồi đem sao sấy bằng than hoa nhạt khói cùng những hạt gạo sen trắng muốt thơm ngan ngát. Rót dòng nước trà màu vàng mật ong sóng sánh vào bát sứ men lam, Lý Quân đưa cho Bân Cơ cùng một thanh Kẹo lạc làng Nguyễn.

Bân Cơ đón lấy chiếc bát sứ còn ấm nóng, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.

"Chát dịu... ngọt hậu sâu thẳm!"

Một dòng nước trà ấm áp trôi qua cuống họng. Vị chát thanh tao ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho vị ngọt hậu sâu lắng lan tỏa khắp vòm miệng. Hương thơm hoa sen bách diệp quý phái xông thẳng lên đỉnh đầu, tẩy sạch mọi mùi khói lưu huỳnh tanh tưởi của dung nham, làm dịu mát kinh mạch đang căng thẳng tột độ.

Cắn thêm một miếng kẹo lạc giòn tan rôm rốp nơi kẽ răng, vị bùi béo ngậy của hạt lạc dé hòa quyện với vị ngọt thanh tao của mạch nha nếp nương và hương thơm nồng của vừng trắng rang vàng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt bùi của kẹo lạc và vị chát ngọt của trà sen làm bừng sáng thần thức, giúp tâm trí Bân Cơ trở nên thanh tịnh tuyệt đối như mặt nước hồ thu phẳng lặng trước cơn giông bão lôi kiếp.

Bân Cơ uống cạn chén trà, cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn sung mãn, ánh mắt nàng lóe lên tia sáng rực rỡ: "Đa tạ Lý huynh!"

Nói đoạn, nàng ngồi xếp bằng ngay trước cửa hiểm đạo, thanh kiếm đặt ngang gối, tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, sẵn sàng nghênh chiến!

Lý Quân xoay người, bước thẳng vào tâm chấn của hồ dung nham.

Trước mặt hắn là chiếc đe rèn bằng đá bazan thượng cổ to như một ngọn đồi nhỏ. Trên bề mặt đe rèn vẫn còn in hằn những vết búa đập khổng lồ của tiền nhân thời Phù Đổng Thiên Vương. Sức nóng ở đây lên tới ngàn độ, không khí bỏng rát làm da thịt tê dại, từng đợt sóng nhiệt thiêu đốt khiến tầm nhìn chao đảo mờ ảo.

Thế nhưng, Lý Quân không hề lùi bước. Hắn đặt khối ngọc thiết hoàng kim lên đe đá bazan, rồi cẩn trọng nhỏ giọt tinh huyết Thiết Tủy Chi Tâm vào chính giữa khối quặng.

"OANH!"

Địa hỏa dung nham ngàn độ bên dưới bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa màu lam tím bùng lên nuốt trọn lấy khối quặng sắt! Cùng lúc đó, giếng trời Sóc Sơn như cảm ứng được khí tức thần vật xuất thế, mây đen trên đỉnh núi vần vũ xoay tròn thành một cơn lốc xoáy lôi đình khổng lồ!

"ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG!"

Hàng chục cột sét trắng xóa giáng thẳng từ trên trời xuống, nện chan chát vào đe rèn bazan, tia lửa điện tím ngắt bắn tung tóe như pháo hoa!

Lôi Hỏa Kim Kiếp rốt cuộc đã giáng lâm!

Lý Quân cắn chặt răng, hắn vận chuyển Thượng Cổ Đồ Đằng Quyết - Tầng Thứ Hai: Mộc Thần Tráng Cốt Thiên đến cực hạn! Toàn bộ hai trăm linh sáu khúc xương trong cơ thể hắn bừng sáng lên màu ngọc lục bảo rực rỡ, phát ra tiếng râm ran như sấm mùa xuân.

Hắn giơ cánh tay phải bằng Mộc Linh Cốt lên cao, không cần búa sắt, mà dùng chính nắm đấm thép của cơ thể phàm nhân hòa cùng sấm sét lôi đình mà nện thẳng xuống khối quặng đỏ rực!

"KENG... KENG... UỲNH!"

Mỗi một nhát đấm giáng xuống đe đá, âm thanh kim loại va chạm vang lên đanh thép chói tai, rung chuyển cả vòm hang! Mộc Linh Cốt dẻo dai vô song đóng vai trò như chiếc đòn bẩy tự nhiên: "Mộc sinh Hỏa, Hỏa rèn Kim"! Cánh tay của hắn chịu đựng áp lực va đập khủng khiếp của lôi đình, cơ bắp cuồn cuộn gân xanh, mồ hôi túa ra ròng ròng trên trán nhưng vừa rơi xuống đã bốc hơi thành làn khói trắng xóa.

Dưới sự dung hòa của Mộc cốt và Thủy kình lực, tạp chất thạch quặng bị đánh văng ra ngoài, rụng lả tả xuống hồ dung nham. Khối ngọc thiết dần dần dát mỏng, kéo dài ra thành hình một thanh đoản kiếm dài ba thước ba tấc.

Lý Quân cắn ngón tay trỏ, trích một giọt máu nóng nhỏ lên lưỡi kiếm đang đỏ rực.

"XÈO!"

Một làn khói đỏ thơm ngát bốc lên! Dòng máu nóng của người con sông Mã hòa quyện với Mảnh Trống Đồng thứ nhất trong đan điền bỗng nhiên phát ra tiếng chim Lạc kêu vang lảnh lót ngân nga!

Trên thân kiếm đang nguội dần, một hiện tượng kỳ diệu diễn ra: Tự nhiên xuất hiện những đường vân rồng thời Lý uốn lượn mềm mại như sóng nước sông Mã, hai bên sống kiếm khắc họa hình chim Lạc sải cánh bay lượn vút lên chín tầng mây! Lưỡi kiếm sáng quắc như nước mùa thu, khí lạnh buốt giá tỏa ra làm rợn tóc gáy!

Một thanh kiếm mang trọn vẹn hồn thiêng sông núi đất Nam Thiên chính thức thành hình: Long Văn Cổ Kiếm!

"ONG... VÚT!"

Thanh Long Văn Cổ Kiếm vừa thành, mũi kiếm bỗng nhiên phóng ra một đạo kim quang xé rách vòm hang, tự động bay lượn trên không trung, phát ra tiếng kiếm minh rung chuyển sơn hà!

Chưa dừng lại ở đó!

Phần tinh hoa Kim hệ thuần khiết nhất còn sót lại từ giọt Thiết Tủy Chi Tâm lập tức hóa thành một dòng kim dịch ấm nóng, ồ ạt tràn thẳng vào đan điền của Lý Quân!

"Á!"

Lý Quân khẽ gầm lên một tiếng trầm đục!

Cơn đau buốt nhức dữ dội như có hàng ngàn mũi kim sắt nung đỏ đâm xuyên vào từng thớ da thấu tận tủy xương, từng đốt ngón tay, từng khớp xương toàn thân run rẩy kịch liệt! Kim khí vốn sắc bén, bá đạo và mang tính hủy diệt tột cùng, phàm nhân nếu không có căn cốt vững vàng ắt sẽ bị kim khí xé rách đan điền mà bỏ mạng ngay tức khắc.

Thế nhưng, Lý Quân đã có Thủy Tinh Liên Tử (Thủy), có Thanh Mộc Long Đằng (Mộc) và Mộc Linh Cốt (Cốt Thần)!

"Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa rèn Kim!"

Ba dòng năng lượng trong cơ thể Lý Quân bắt đầu vận hành theo vòng tuần hoàn tương sinh của ngũ hành! Thủy khí êm dịu mềm mại bao bọc lấy kim dịch, Mộc cốt dẻo dai kiên cố dẫn dắt luồng kim khí sắc bén ngưng tụ lại ở trung tâm đan điền.

"RẮC... RẮC... ONG!"

Trong đan điền của Lý Quân, một đóa sen vàng bằng kim loại hoàng kim từ từ nở rộ! Từng cánh sen sắc bén như kiếm quang, tỏa ra ánh sáng rực rỡ thuần khiết không một tì vết!

Kim Linh Căn sơ thành!

Toàn bộ kinh mạch của hắn được gột rửa bằng kim dịch, da thịt ánh lên sắc hoàng kim mờ ảo, tu vi Luyện Khí tầng mười hai viên mãn vững như bàn thạch, đồng thời sức mạnh thể phách và lực sát thương tăng vọt lên gấp mười lần! Hắn chính thức hoàn thành bước thứ ba trong chuỗi đại nghiệp Ngũ Hành Bổ Khuyết!

Đúng lúc đó, từ phía cửa hiểm đạo bỗng vang lên tiếng nổ chấn động dữ dội:

"UỲNH... CHOẢNG!"

"Giết sạch! Đoạt lại thần quặng cho tông môn!"

Tiếng quát tháo hung hãn vang lên. Hàng chục tu sĩ Thiết Kiếm Tông mặc áo giáp sắt, tay cầm cự đao và kiếm trận lôi hỏa đã tràn vào cửa hang.

Bân Cơ toàn thân đẫm máu, bộ y phục màu xanh lam rách nát tả tơi, trên người chi chít hàng chục vết chém sâu hoắm còn rỉ máu tươi. Mùi máu tanh nồng bốc lên nồng nặc giữa khói bụi. Nàng đã một mình chém gục mười mấy tên tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong, nhưng trước sự vây hãm của hai tên Trúc Cơ sơ kỳ dẫn đầu, thanh cổ kiếm trên tay nàng cuối cùng không chịu nổi áp lực đã gãy đôi thành hai đoạn!

"RẮC!"

Lưỡi kiếm gãy rơi cắm phập xuống nền đá vôi lạnh buốt.

"Chết đi, con ả tiện tỳ!"

Một tên hộ pháp Trúc Cơ cười gằn tàn độc, vung thanh cự kiếm bốc khói đen chém thẳng xuống đỉnh đầu Bân Cơ! Gió kiếm rít lên chói tai mang theo mùi tử khí nghẹt thở!

Bân Cơ kiệt sức ngã quỵ xuống nền đá, khóe môi rỉ máu, đôi mắt nàng nhắm nghiền thanh thản:

"Lý huynh... ta đã giữ trọn lời thề..."

Thế nhưng, nhát chém chí mạng ấy vĩnh viễn không thể rơi xuống!

KENG... UỲNH!

Một tiếng ngân vang lảnh lót như tiếng đại hồng chung thượng cổ bỗng xé toạc không gian hang đá!

Một bóng người áo nâu mộc mạc tựa như từ hư không bước ra, sừng sững chắn ngang trước mặt Bân Cơ. Trên tay hắn, thanh Long Văn Cổ Kiếm vung lên một đường kiếm quang sóng nước hình cánh cung tuyệt mỹ, nghênh đón trực diện nhát chém ngàn cân của cự kiếm!

Kình lực cuồng bạo của tên hộ pháp Trúc Cơ sơ kỳ — Lôi Bá Thiên, kẻ đứng đầu Thiết Kiếm Song Sát — nện xuống lưỡi kiếm Long Văn như búa tạ giáng vào đe sắt. Nhưng thân kiếm Long Văn chỉ khẽ rung lên ba nhịp trầm hùng theo nguyên lý Thiết Kính Tương Sinh, phát ra từng đợt sóng âm vi tế triệt tiêu toàn bộ lực chấn động xuống mặt đất bazan.

Rắc!

Ngược lại, một luồng phản chấn kình lực Kim hệ sắc bén tựa kim cương từ thân kiếm Lý Quân bùng nổ ngược lại, chấn nứt toác hổ khẩu bàn tay Lôi Bá Thiên! Tên hộ pháp gầm lên một tiếng đau đớn, lảo đảo thụt lùi lại liên tiếp năm bước, dấu chân lún sâu vào đá tảng!

— Kẻ nào to gan dám cản đường Thiết Kiếm Tông?! — Lôi Bá Thiên vừa kinh vừa giận gầm rống, bàn tay run rẩy siết chặt cán cự kiếm.

Đi bên cạnh gã, tên nhị hộ pháp Hắc Vô Cương với khuôn mặt xám ngoét như xác chết lập tức nhận ra thanh kiếm thần trên tay Lý Quân. Đôi mắt ti hí của gã lóe lên tia tham lam tột cùng:

— Đại ca! Là thần kiếm đúc từ Thiết Tủy Thần Quặng và Lôi Hỏa thượng cổ! Đoạt lấy nó!

Gã lập tức vung tay thét lớn:

— Cửu Cung Lôi Hỏa Kiếm Trận, hợp vây băm vằn hắn cho ta!

Mười hai tên đệ tử tinh anh Luyện Khí tầng mười một của Thiết Kiếm Tông lập tức biến trận. Mười hai chiếc khiên sắt đúc bằng huyền thiết nặng trịch lập tức dựng lên kết thành một bức tường thành kiên cố, từ phía sau khiên, mười hai thanh kiếm dài bốc lửa lôi hỏa đan chéo vào nhau rít gió vun vút, tạo thành một mạng nhện kiếm quang đỏ rực chụp xuống đầu Lý Quân!

Đồng thời, Hắc Vô Cương rút từ thắt lưng ra một thanh Hắc Xà Nhuyễn Kiếm mỏng tang uốn lượn như rắn độc, thân pháp thoăn thoắt trườn sát mặt đất, nhắm vào hạ bàn của Lý Quân đâm lén tới tấp!

Trận thế phối hợp tinh diệu, trên có lôi hỏa bão kiếm chụp xuống, dưới có nhuyễn kiếm độc xà cắn trộm, bốn bề khiên sắt phong kín đường lui, quả thực là sát chiêu giang hồ tột đỉnh của kiếm phái phương Bắc!

Bân Cơ nằm dưới đất nhìn thấy cảnh tượng ấy, gắng gượng kêu lên:

— Lý huynh cẩn thận! Kiếm trận này có khả năng hút cạn chân khí...

Lý Quân không hề nao núng. Vừa đúc thành Kim Linh Căn, thần thức của hắn nhạy bén đến mức có thể nghe rõ từng tiếng cọ xát ken két của mắt xích trên giáp sắt đối phương, nhìn thấu từng kẽ hở giữa các mũi kiếm lôi hỏa.

— Kiếm trận thô thiển, cũng dám múa rìu qua mắt thợ?

Hắn điều hòa hơi thở, thân hình khẽ chao đảo, vận chuyển dòng Thủy kình sông Mã luân chuyển khắp tứ chi! Thân ảnh áo nâu của hắn thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn khói bụi, lướt đi nhẹ nhàng tựa chiếc lá tre trôi trên ngọn sóng bạc đầu mùa lũ.

Vút! Xoạt!

Mười hai mũi kiếm lôi hỏa đâm xuống chỉ chém rách tàn ảnh của hắn!

Ngay trong khoảnh khắc kiếm trận vừa rơi vào khoảng không, Lý Quân đã xuất hiện ngay tại trung tâm trận nhãn. Long Văn Cổ Kiếm trong tay hắn rung lên một tiếng rồng ngâm sông Mã xé toạc không gian!

Đường kiếm của hắn vút lên xé gió tựa cánh chim Lạc rẽ mây, rồi quét ngang một vòng bạt ngọn tre ngà!

Ánh kiếm quang màu hoàng kim pha lẫn lam sắc lôi đình bùng nổ như một đóa sen thép khổng lồ bung nở rực rỡ! Mũi kiếm điểm chuẩn xác với tốc độ kinh hồn bạt vía vào đúng then chốt liên kết của mười hai chiếc khiên huyền thiết!

Rắc... RẮC... CHOẢNG!

Mười hai chiếc khiên sắt bị kiếm khí chém đứt ngọt xớt như chém bùn rơm, vỡ vụn thành trăm mảnh sắt vụn văng tung tóe! Lực kiếm quét ngang một vòng bạt ngọn cỏ, chuôi kiếm điểm trúng huyệt Đản Trung của mười hai tên đệ tử tinh anh.

Bịch! Bịch! Bịch!

Mười hai tên đồng loạt hộc máu tươi, văng dạt vào vách đá ngầm ngất lịm tại chỗ, kiếm trận bị phá nát vụn chỉ trong một hơi thở!

Đúng lúc đó, một làn gió tanh lạnh buốt ập tới sau gáy Lý Quân!

Hắc Vô Cương thừa cơ trận vỡ đã luồn người ra sau lưng hắn, thanh Hắc Xà Nhuyễn Kiếm uốn éo như độc xà thè lưỡi, đâm thẳng vào tử huyệt Mệnh Môn sau lưng Lý Quân — đường kiếm nham hiểm, uốn lượn như nọc độc rắn hổ mang!

Nhưng Lý Quân không thèm quay đầu. Đôi tai thính nhạy của con nhà vạn chài nghe rõ từng tiếng gió rít, cánh tay trái hắn đột ngột co lại, bàn tay xòe ra như thế bắt ngạnh cá gai độc chộp thẳng vào sống kiếm mềm của đối phương!

Hắc Vô Cương cười gằn: "Muốn cụt tay sao?!" Gã vận chân khí toan bẻ cong kiếm cứa đứt năm ngón tay Lý Quân.

Nhưng nụ cười của gã lập tức đông cứng lại!

Keng!

Lưỡi nhuyễn kiếm cứa vào lòng bàn tay Lý Quân chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm chát chúa, tóe lên những tia lửa đỏ rực mà không rách nổi nửa tấc da! Da thịt của Lý Quân đã tôi luyện qua Mộc Linh Cốt và Kim Linh Căn, cứng cáp và dẻo dai hơn cả huyền thiết ngàn năm!

— Cái gì?! — Hắc Vô Cương kinh hãi thốt lên.

— Chết! — Lý Quân lạnh lùng quát một tiếng.

Bàn tay trái của hắn siết chặt thanh nhuyễn kiếm giật mạnh về phía trước, kéo cả thân hình Hắc Vô Cương lao vút tới. Đồng thời, Lý Quân gập cùi chỏ phải, xoay trục thân mình tung ra đòn cùi chỏ giã thẳng vào ngực thực chiến tàn bạo nhất!

UỲNH! RẮC!

Cú thúc cùi chỏ chứa đựng sức mạnh kinh hoàng của Kim - Mộc song hành nện chuẩn xác vào chấn thủy Hắc Vô Cương! Tiếng toàn bộ xương lồng ngực gãy vụn vang lên giòn giã rợn người. Kình lực thấu qua lưng làm rách toạc áo giáp phía sau của gã, Hắc Vô Cương trừng trừng hai mắt, lục phủ ngũ tạng nát nhừ, hộc ra một búng máu đen đặc rồi gục chết ngay tại chỗ!

Nhìn thấy sư đệ Trúc Cơ của mình bị đối phương tay không đánh chết trong chớp mắt, Lôi Bá Thiên kinh hoàng tột độ đến mức phát điên!

Gã biết hôm nay không phải ngươi chết thì là ta lìa đời. Lôi Bá Thiên gầm lên như một con thú dữ cùng đường, cắn đứt đầu lưỡi phun ba ngụm tinh huyết lên cự kiếm! Toàn bộ chân nguyên Trúc Cơ sơ kỳ bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa đen lôi hỏa bùng lên cao hàng trượng, biến gã thành một khối cầu lửa hung tợn:

— Lôi hỏa thiêu thân! Đi chết cùng ta!

Gã vung thanh cự kiếm khổng lồ, mang theo toàn bộ sức nặng của ngọn núi Sóc Sơn bổ xuống đầu Lý Quân với thế hủy thiên diệt địa!

Gió bão lôi hỏa gầm thét xé toạc không khí, mặt đất bazan nứt toác từng rãnh sâu hoắm!

Đứng trước sát chiêu liều mạng tột cùng ấy, Lý Quân hai chân đứng vững như bàn thạch. Đôi mắt hắn trầm tĩnh như nước mùa thu.

Hắn chậm rãi nâng Long Văn Cổ Kiếm lên ngang mày, toàn bộ chân khí Kim Linh Căn hòa quyện cùng Thủy kình sông Mã rót thẳng vào thân kiếm. Trên sống kiếm, hoa văn rồng thời Lý uốn lượn bỗng bừng sáng rực rỡ như một con rồng vàng sống dậy vờn mây đạp sóng!

Nhát kiếm thẳng thắn, trầm hùng, mang trọn linh khí tre ngà và chí khí quật cường của đất trời Sóc Sơn giáng xuống!

VÚT!

Lý Quân không tránh, không né, vung kiếm đâm thẳng vào tâm điểm của ngọn lửa lôi hỏa!

CHOẢNG... OANH!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên giữa hang ngầm!

Lưỡi Long Văn Cổ Kiếm sắc bén vô song chạm trán trực diện cự kiếm huyền thiết. Dưới sự gia trì của Kim Linh Căn và chất quặng Thiết Tủy thần bí, thanh cự kiếm bốc khói đen của Lôi Bá Thiên lập tức nứt toác như thủy tinh vỡ, rồi gãy đôi thành hai đoạn sắt vụn rơi lả tả xuống nền đá!

Thế kiếm của Lý Quân không hề giảm sút dù chỉ một phân. Một đạo kiếm quang hoàng kim mảnh như sợi chỉ lướt qua trong khe hở giữa hai mảnh kiếm gãy, xẹt ngang qua yết hầu của Lôi Bá Thiên!

Xoẹt!

Không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Lôi Bá Thiên đứng sững như trời trồng giữa hang đá, hai mắt trợn trừng nhìn người thiếu niên áo nâu trước mặt. Cây cán kiếm gãy trượt khỏi tay gã rơi keng xuống đất.

Gã run rẩy đưa hai tay lên ôm lấy cổ họng. Một vệt máu tươi đỏ thắm từ từ hiện ra trên làn da cổ, rồi phun trào xối xả như suối!

— Kiếm... kiếm pháp hảo... — Lôi Bá Thiên thốt lên ba chữ đứt quãng, rồi thân hình đồ sộ nặng nề đổ ụp xuống nền đá vôi lạnh buốt, tắt thở hoàn toàn!

Hai đại hộ pháp Trúc Cơ lừng danh phương Bắc của Thiết Kiếm Tông, cùng mười hai đệ tử kiếm trận tinh anh, đã bị Lý Quân dùng kiếm thuật và quyền cước giang hồ thượng thừa tiêu diệt sạch sẽ giữa Lò Rèn Cổ Tháp!

Toàn bộ đám lâu la tạp dịch còn sót lại đứng ngoài cửa hang chết lặng như hóa đá. Nhìn thấy hai vị đại nhân Trúc Cơ bỏ mạng trong vũng máu, chúng sợ đến vỡ mật, vứt cả đao kiếm, giẫm đạp lên nhau tháo chạy thục mạng ra khỏi hang ngầm như bầy chuột vỡ tổ!

Lý Quân không thèm đuổi theo. Hắn tra thanh Long Văn Cổ Kiếm vào bao tre bên hông, rồi khẽ cúi người đưa bàn tay ấm áp đỡ Bân Cơ dậy.

Hắn vận chuyển một luồng chân khí Mộc hệ dịu mát từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể nàng, nhanh chóng cầm máu và chữa lành các vết thương ngoài da. Đồng thời, Lý Quân rút ra nửa khối ngọc thiết Thiết Tủy Thần Quặng óng ánh đặt vào tay Bân Cơ:

"Bân cô nương, đa tạ cô nương đã liều mình giữ trọn lời thề. Đây là phần Thiết Tủy của cô nương, đủ để đúc lại kiếm tổ và cứu sống phụ thân!"

Nhìn khối thần quặng ấm nóng trong tay và gương mặt đôn hậu chân thành của Lý Quân, hai hàng nước mắt xúc động lăn dài trên đôi má thanh tú của Bân Cơ.

Nàng siết chặt thanh quặng thần vào ngực, khẽ mỉm cười giữa làn khói sương Sóc Sơn:

"Lý huynh... ơn này khắc cốt ghi tâm, đời này kiếp này Bân Cơ quyết không bao giờ quên!"

Hai người kề vai sát cánh bước ra khỏi Lò Rèn Cổ Tháp. Phía trên giếng trời, lôi đình giông bão đã tan biến sạch trơn, ánh ban mai rực rỡ rọi xuống đỉnh núi Sóc Sơn ngập tràn sắc vàng kiêu hãnh của non sông đất Việt...

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Lửa đỏ dung nham rực sắc hồng,
Lò thiêng sấm sét dậy non sông.
Trà sen thơm ngát thanh tà niệm,
Kẹo mạch giòn tan dậy lửa nồng.
Cốt ngọc tôi rèn bừng kiếm khí,
Kim căn đúc kết rạng gương đồng.
Đường tu vạn dặm ngời tâm chí,
Vằng vặc non sông trọn tấc lòng.

0