Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 49: Lò Rèn Cổ Tháp, Thiết Tủy Thần Quặng
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Gió ngầm trong lòng núi Sóc Sơn rít từng hồi u u qua các khe nứt đá granit. Men theo tấm bản đồ da dê cũ kỹ mà người thợ rèn già làng Phù Đổng trao lại, Lý Quân và Bân Cơ luồn lách qua mê cung hầm lò chằng chịt, bỏ lại sau lưng các trạm gác canh phòng nghiêm ngặt của Thiết Kiếm Tông.
Càng tiến sâu vào lòng núi, khung cảnh xung quanh càng biến đổi kỳ ảo đến nghẹt thở.
Ban đầu là những vách đá vôi xám lạnh buốt ngậm đầy Kim Sát Cực Hàn, từng giọt nước suối ngầm nhỏ xuống nền đá đóng thành những cột băng nhọn hoắt lấp lánh ánh kim. Thế nhưng khi vượt qua "Hắc Nham Thạch Hạp" – một khe nứt sâu hàng trăm trượng dẫn thẳng xuống đáy núi, luồng hàn khí sắc bén bỗng nhiên bị xua tan bởi một làn hơi nóng hầm hập phả thẳng vào mặt.
Không khí bắt đầu đặc quánh mùi lưu huỳnh khét lẹt. Những vách đá bazan đen bóng chuyển dần sang màu đỏ rực như than hồng, từng tia lửa điện màu tím lách tách nhảy múa trên các đường vân quặng sắt tự nhiên. Đó là nơi giao thoa mãnh liệt giữa Lôi Đình ngàn trượng từ đỉnh núi đánh xuống và luồng Địa Hỏa dung nham âm ỉ từ lòng đất mẹ Sóc Sơn phun trào!
"Nóng quá... Sức nóng này e rằng có thể nung chảy cả phi kiếm hạ phẩm!"
Bân Cơ khẽ đưa tay quệt mồ hôi trên trán, sắc mặt nàng hơi ửng hồng. Dù là kiếm tu kiên cường, nhưng trước sự thiêu đốt của địa hỏa và áp lực lôi đình cuồn cuộn, chân khí trong đan điền nàng cũng bắt đầu xao động dữ dội.
Lý Quân khẽ kéo Bân Cơ nép vào một hốc đá râm mát sau bức tường thạch anh khổng lồ, nơi có một mạch nước ngầm nhỏ giọt làm dịu bớt sức nóng. Hắn mở chiếc gùi tre sau lưng, lôi ra một bọc lá chuối tiêu xanh ngắt và một gói giấy bản mộc mạc:
"Bân cô nương, phía trước là trung tâm địa hỏa, nhiệt độ gấp mười lần nơi này. Trước khi xông vào, chúng ta phải hạ hỏa định tâm, bảo hộ tạng phủ trước đã."
Bân Cơ ngạc nhiên nhìn bọc lá chuối: "Đây là..."
"Món quà quê của xứ Kinh Bắc: Bánh tro Đình Tổ." Lý Quân mỉm cười, thoăn thoắt bóc từng lớp lá chuối tiêu thơm ngát.
Một chiếc bánh tro thon dài hiện ra, trong suốt như một khối ngọc thạch hổ phách màu nâu vàng óng ả. Món bánh này được làm từ gạo nếp cái hoa vàng hạt mẩy tròn, ngâm kỹ trong nước tro đốt từ rơm nếp và các loại cây cỏ dược liệu rừng khô như lá sim, vỏ bưởi, cây dền gai. Bột gạo sau khi ngậm đượm nước tro thanh khiết được gói lá chuối luộc rền suốt mười hai canh giờ, biến từng hạt gạo thành một khối dẻo quánh mềm mại, thơm ngai ngái mùi tro rơm mộc mạc.
Lý Quân rút ra một chiếc lọ sành nhỏ, rót một dòng mật mía Kim Sơn đỏ sánh ngọt lịm lên đĩa bánh tro, đưa cho Bân Cơ:
"Cô nương nếm thử đi. Bánh tro tính cực hàn lương mát, kết hợp với mật mía ngọt thanh sẽ trung hòa hỏa độc, làm mát phổi và bảo vệ kinh mạch rất tốt."
Bân Cơ đón lấy chiếc bánh tro, cắn thử một miếng.
"Mát lịm... ngọt thanh dịu ngọt!"
Khối bánh mềm mại trôi tuột qua cuống họng mát lạnh như một dòng suối băng tuyết mùa hạ. Vị ngọt đậm đà, thơm phức của mật mía hòa quyện hoàn hảo với vị thanh mát, ngai ngái thảo mộc của tro rơm nếp nương. Chỉ một miếng bánh nuốt xuống, làn hơi nóng rát nơi lồng ngực Bân Cơ lập tức tan biến sạch trơn, tâm thần thanh tịnh, lục phủ ngũ tạng như được bao bọc bởi một màng chắn mát lành dễ chịu.
Chưa hết, Lý Quân còn mở bọc giấy bản mang ra hai phong Cơm nắm muối vừng nếp cái hoa vàng.
Từng hạt cơm nếp cái hoa vàng thơm nức đồ chín hai lần, được nắm chặt trong khăn vải trắng mịn màng như giò nạc, cắt thành từng lát dày dặn. Hắn chấm ngập miếng cơm nắm vào đĩa muối vừng lạc rang giã dập thơm lừng bùi béo rồi đưa cho Bân Cơ.
Cắn miếng cơm nắm nếp cái hoa vàng, vị dẻo quánh bùi bùi của gạo nếp đồng bằng hòa cùng vị mặn mòi, thơm ngậy của vừng lạc rang giòn lập tức tiếp thêm nguồn sinh lực dồi dào, chắc dạ cho cơ thể.
Hai người ăn uống no nê, tinh thần sung mãn, khí tức ổn định vững như bàn thạch.
Lý Quân cất đồ đạc vào gùi, khẽ vẫy tay: "Đi thôi, phía trước chính là Lò Rèn Cổ Tháp!"
Vượt qua khe nứt cuối cùng, một không gian vĩ đại đến mức khiến người ta phải ngạt thở mở toang ra trước mắt hai người!
Đây là một đại điện hình vòm khổng lồ bằng đá bazan đen bóng, rộng tới hàng trăm mẫu, cao chót vót như một tòa bảo tháp dựng ngược trong lòng núi! Trần hang có một giếng trời tự nhiên nối thẳng lên đỉnh Sóc Sơn, nơi từng cột sét lôi đình trắng xóa từ trên trời giáng xuống liên hồi, nổ ra những tiếng "UỲNH... ĐOÀNG" rung chuyển cả sơn hà!
Dưới đáy đại điện là một hồ dung nham đỏ rực sôi sục sùng sục, những bọt lửa khổng lồ nổ tung tóe bắn lên những đốm hoa lửa rực rỡ.
Và ngay giữa hồ dung nham bỏng giãy ấy, lơ lửng trên một bệ đá bazan hình lò rèn cổ xưa, là một khối cự thạch quặng sắt to bằng tòa nhà một gian!
Khối cự thạch không hề mang màu xám đen tầm thường, mà toàn thân phát ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ chói lòa! Xung quanh khối quặng, vô số tia kim quang sắc bén như những thanh phi kiếm vô hình xoay tròn vun vút, phát ra tiếng kiếm minh lảnh lót rung chuyển vòm hang. Ở chính giữa khối quặng, lấp lánh một giọt chất lỏng màu vàng kim óng ánh như giọt máu thần thoại – đó chính là Thiết Tủy Chi Tâm, tinh hoa chí tôn của Kim hệ được tôi luyện qua hàng vạn năm giữa Lôi Đình và Địa Hỏa!
"Thiết Tủy Thần Quặng... Đúng là bảo vật của trời đất!" Mắt Bân Cơ sáng rực, giọng run run vì xúc động.
Thế nhưng, ánh mắt Lý Quân lập tức ngưng tụ khi nhìn xuống bờ hồ dung nham.
Ở đó, một tế đàn bằng đá đen đã được dựng lên. Đứng trên tế đàn là một lão già mặc đạo bào màu xám thêu hình đại đao rỉ máu, râu tóc bạc phơ nhưng khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, quanh thân tỏa ra uy áp khủng khiếp của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ – chính là Thiết Bá Thiên, Trưởng lão chấp pháp của Thiết Kiếm Tông!
Phía sau lão là hai tên hộ pháp áo đen có tu vi Luyện Khí tầng mười hai viên mãn, tay lăm lăm tám sợi xích sắt dày cộm – Bát Quái Thiết Tỏa Trận – đang cắm chặt vào các góc của khối thần quặng, cố gắng dùng sức mạnh trận pháp để lôi kéo khối quặng về phía bờ.
Thế nhưng, thần quặng ngàn năm há dễ bị khuất phục?
"KENG... KENG... CHOẢNG!"
Mỗi khi xích sắt siết chặt, luồng kim quang sắc bén từ khối thần quặng lại bùng nổ dữ dội. Những sợi xích sắt dày cả gang tay bị kim quang chém trúng nứt toác ra từng đường rãnh sâu hoắm, lửa điện bắn tung tóe.
"Khốn kiếp! Lũ phế vật các ngươi kéo mạnh lên!" Thiết Bá Thiên gầm lên giận dữ.
Một tên đệ tử trẻ tuổi đứng giữ góc xích thứ tám run rẩy thưa: "Báo... báo cáo Trưởng lão, linh lực của chúng con đã cạn kiệt... Thần quặng kim khí quá mạnh, trận pháp sắp sửa nứt vỡ rồi..."
"Vô dụng!"
Ánh mắt Thiết Bá Thiên lóe lên tia tàn nhẫn độc ác cùng cực. Lão vung tay áo lên, một đạo kiếm khí xé gió quét qua, chém đứt ngọt ngào yết hầu của tên đệ tử trẻ tuổi!
"Xoẹt!"
Máu tươi phun trào xối xả! Thiết Bá Thiên không chút chớp mắt, lão túm lấy thi thể tên đệ tử ném thẳng vào hồ dung nham, đồng thời niệm động tà chú:
"Dùng huyết nhục phàm trần khai phong tế bảo! Thần quặng ngoan ngoãn quy thuận bản tọa mau!"
Máu tươi bốc cháy ngùn ngụt trong dung nham, biến thành một làn huyết vụ tanh tưởi bao trùm lấy khối Thiết Tủy Thần Quặng hòng làm ô uế linh tính của quặng thần.
Chứng kiến cảnh tượng tàn bạo mất hết nhân tính ấy, Bân Cơ nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu căm hận:
"Lũ súc sinh máu lạnh! Giết cả đệ tử đồng môn để tế luyện tà pháp!"
Lý Quân giữ chặt tay Bân Cơ, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào khối thần quặng đang rung chuyển dữ dội:
"Bân cô nương bình tĩnh. Thần quặng Sóc Sơn hấp thu tinh hoa trời đất ngàn năm, mang khí tiết hào hùng bất khuất của Phù Đổng Thiên Vương, ghét nhất là sự ô uế tà độc. Hắn dùng tà huyết tế luyện, không những không thể thuần hóa mà chỉ tự chuốc lấy diệt vong!"
Quả đúng như lời Lý Quân!
Ngay khi làn huyết vụ tanh tưởi vừa chạm vào bề mặt khối quặng, toàn bộ khối Thiết Tủy Thần Quặng bỗng nhiên phát ra một tiếng rống giận dữ tựa sấm sét xé toạc trời cao!
"ONG... CHOẢNG!"
Giọt Thiết Tủy Chi Tâm ở trung tâm khối quặng bừng sáng lên một vầng kim quang chói lòa gấp trăm lần mặt trời ban trưa!
Từ trong lòng quặng, hàng vạn đạo kiếm khí bằng kim quang hoàng kim cuồng nộ bắn phá ra bốn phương tám hướng như một cơn bão kiếm hủy diệt!
"RẮC... RẦM!"
Tám sợi xích sắt của Bát Quái Thiết Tỏa Trận lập tức bị chém đứt thành trăm mảnh vụn sắt vụn rơi lả tả xuống dung nham. Luồng kiếm khí phản phệ cuộn trào như thác lũ đánh thẳng vào tế đàn đá đen!
"Á!"
Hai tên hộ pháp Luyện Khí tầng mười hai không kịp kêu lên một tiếng, toàn thân đã bị hàng trăm đạo kim quang đâm xuyên qua ngực, máu me be bét bay bổng ra xa ba trượng rơi thẳng xuống hồ dung nham ngút ngàn!
Ngay cả Thiết Bá Thiên với tu vi Trúc Cơ sơ kỳ cũng không thể chống đỡ nổi uy áp của thần quặng cuồng nộ. Chiếc hộ thân thuẫn bằng huyền thiết của lão vỡ tan tành như gốm sứ, ngực lão trúng một đạo kim quang sắc lẹm, phụt ra một ngụm máu tươi lớn, lảo đảo ngã quỵ xuống bờ đá, đan điền chấn động dữ dội!
"Thần quặng... cuồng bạo rồi... chạy mau!" Thiết Bá Thiên hoảng sợ tột độ, ôm ngực lết lùi lại phía sau.
"Cơ hội tới rồi! Ra tay!" Lý Quân khẽ quát lớn.
"Vút!"
Thân hình Bân Cơ như một cánh chim Lạc xé toạc màn khói lửa lao vút ra! Thanh cổ kiếm trên tay nàng vung lên một đường kiếm quang mềm mại tựa sóng nước, nhằm thẳng vào cổ họng Thiết Bá Thiên đang trọng thương mà chém xuống:
"Đền mạng cho bao phu mỏ oan khuất đi, lão tặc!"
Thiết Bá Thiên kinh hãi vội vàng vung thanh đoản đao rỉ máu lên chống đỡ: "KENG!" Hai người lập tức lao vào kịch chiến bên bờ đá bazan, kiếm khí tung hoành tóe lửa.
Trong khi đó, Lý Quân dồn toàn bộ sự chú ý vào khối Thiết Tủy Thần Quặng đang lơ lửng giữa hồ dung nham bỏng giãy.
Lúc này, thần quặng sau đợt bộc phát cuồng nộ vẫn đang điên cuồng phóng xuất ra những tia sét kim quang sắc bén, mặt hồ dung nham cuộn sóng trào dâng ngút trời. Nhiệt độ xung quanh lên tới hàng ngàn độ, đủ để biến bất kỳ tu sĩ Luyện Khí nào thành tro bụi trong chớp mắt!
Thế nhưng, Lý Quân không hề lùi bước.
Hắn vận chuyển Thượng Cổ Đồ Đằng Quyết - Tầng Thứ Hai: Mộc Thần Tráng Cốt Thiên!
Hai trăm linh sáu khúc xương trong cơ thể hắn bỗng nhiên phát ra tiếng sấm rền giòn giã. Lớp Mộc Linh Cốt màu ngọc lục bảo bừng sáng rực rỡ, thẩm thấu ra ngoài da thịt thành một tầng quang màng xanh biếc dẻo dai kiên cố vô song, bảo vệ hắn khỏi sức nóng thiêu đốt của địa hỏa và sự sắc bén của kim sát!
"Lăng Ba Bộ Thủy!"
Lý Quân khẽ nhún chân, thân hình như một chiếc lá khô lướt đi trên không trung, mượn những mỏm đá nhô lên giữa hồ dung nham làm điểm tựa, lao thẳng về phía khối cự thạch!
"Vù... VÙ!"
Cảm nhận được có người áp sát, khối Thiết Tủy Thần Quặng lập tức bắn ra ba đạo kiếm khí hoàng kim sắc lẹm, xé rách không khí chém thẳng vào lồng ngực Lý Quân!
Lý Quân không hề né tránh, hắn vung cánh tay phải bằng Mộc Linh Cốt lên gạt phăng!
"KENG... KENG... KENG!"
Ba tiếng va chạm bằng kim loại vang lên chói tai! Ba đạo kiếm khí hoàng kim chém trúng cánh tay Lý Quân chỉ để lại ba vệt trắng mờ nhạt trên lớp mộc cốt dẻo dai kiên cố, hoàn toàn không thể làm tổn hại đến hắn nửa tấc da thịt!
Ngay khoảnh khắc tiếp cận bệ đá, Lý Quân không hề dùng vũ lực cưỡng ép, mà hắn cung kính chắp hai tay, cúi đầu thật sâu trước khối thần quặng:
"Hậu bối Lý Quân, con cháu Lạc Hồng đất Nam Thiên! Hôm nay đến đây vì muốn kế thừa ý chí quật cường của tiền nhân, mượn Thiết Tủy đúc kiếm bảo vệ non sông, tuyệt không có tâm địa cướp đoạt mưu cầu tư lợi!"
Cùng lúc đó, trong đan điền Lý Quân, Mảnh Trống Đồng thứ nhất bỗng nhiên bừng phát ra một khúc nhạc thiêng liêng cổ xưa! Tiếng chim Lạc kêu vang lảnh lót hòa cùng tiếng trống đồng trầm hùng chấn động cả sơn hà!
Khối Thiết Tủy Thần Quặng bỗng nhiên khựng lại.
Những tia kiếm khí cuồng nộ dần dần dịu xuống. Cảm ứng được dòng máu Lạc Hồng thuần khiết và đạo tâm kiên định bao la như đất mẹ của Lý Quân, khối thần quặng khổng lồ bỗng nhiên run rẩy rung rinh.
"Xoạt!"
Khối cự thạch quặng sắt bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ nhanh đến mức mắt trần cũng thấy rõ! Lớp đá quặng tạp chất bên ngoài rụng lả tả xuống dung nham, chỉ còn lại một khối ngọc thiết màu vàng kim óng ánh nhỏ gọn bằng nắm tay, bên trong chứa đựng giọt tinh huyết Thiết Tủy Chi Tâm đang đập thình thịch như một trái tim kim loại thượng cổ!
Khối ngọc thiết từ từ bay lơ lửng lại gần, nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay săn chắc của Lý Quân.
Một luồng năng lượng Kim hệ thuần khiết, sắc bén và ấm áp nhất chảy tràn vào kinh mạch Lý Quân, hòa quyện với Mộc Linh Cốt và Thủy Linh Căn của hắn!
"Thu phục thành công!"
Lý Quân nắm chặt khối thần quặng trong tay, ngửa mặt lên trời khẽ thốt lên một tiếng hào sảng.
Ở phía bên bờ, Thiết Bá Thiên nhìn thấy cảnh tượng người thiếu niên áo nâu tay không thu phục khối thần quặng mà lão hao tâm tổn trí bao năm không thể chạm tới, liền kinh hoàng rú lên một tiếng thảm thiết, phun ra một búng máu đen rồi ngã ngửa xuống nền đá ngất lịm...
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Đỉnh biếc lôi đình rực sắc vàng,
Lò rèn cổ tháp khói mênh mang.
Hương thơm bánh ngọt thanh lòng khách,
Lửa đỏ lò rèn ấm thế gian.
Cốt ngọc trừ gian xua bạo ngược,
Tay trần đoạt quặng tỏa kim quang.
Ngàn xưa tích cũ bền non nước,
Dựng nghiệp tiền nhân rạng vẻ vang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.