Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 33: Khởi Nguyên Đạo Thống, Thoát Xác Đoạn Duyên

Đăng: 14/09/2026 03:59 3,247 từ 1 lượt đọc

Ánh lân tinh dịu dàng soi rọi lên bậc thềm sa thạch đỏ thẫm của Thần Khuyết Cổ Điện, phản chiếu màu vàng óng ánh của lớp phù điêu chim Lạc trên vách đá. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng nước chảy róc rách từ một mạch suối ngầm khe khẽ vang lên hòa cùng tiếng gió rít nhẹ qua kẽ đá trên vòm hang cao vút.

Lý Quân quỳ một gối, hai bàn tay chai sạn lấm lem bùn đất cung kính đón lấy cuộn lụa màu ngọc bích từ mỏ pho tượng bạch hạc ngọc thạch anh. Dải lụa mềm mại, mát rượi như làn nước suối đầu nguồn, chạm vào da thịt liền truyền ra một luồng khí tức thanh tao, thuần khiết đến tột cùng. Bề mặt lụa dệt bằng tơ tằm cổ mộc nhẵn thín, mịn màng, xua tan cái cảm giác lạnh buốt và ẩm ướt bám dai dẳng trên cơ thể sau trận huyết chiến sinh tử. Từ cuộn lụa thoang thoảng bay ra một làn mùi hương trầm mộc cổ kính, vị thanh ngọt ngào dịu êm làm cho tâm trí hắn bỗng chốc trở nên sáng tỏ lạ thường.

Ngay khoảnh khắc ngón tay thiếu niên chạm vào thớ lụa, một tiếng ngân nga vang lên trầm bổng trong thức hải, dội lại như tiếng chuông đồng cổ kính khua nhẹ giữa đêm sâu. Cuộn lụa tự động mở rộng ra, phóng lên không trung một dải ánh sáng ngũ sắc lấp lánh kỳ ảo, hóa thành muôn ngàn hình ảnh thượng cổ cuộn trào như thước phim dĩ vãng ngàn năm!

Trong cõi mộng mị hư ảo của tâm thức, Lý Quân nhìn thấy non sông đất Việt thuở hồng hoang:

Đó là thời kỳ bờ cõi phương Nam linh khí hưng thịnh ngút trời, mây lành màu trắng tuyết che phủ những rặng núi cao trùng điệp xanh thẳm. Tiếng hò dô khoan nhặt của các bậc tiền nhân Lạc Việt vang rền trên sóng nước mênh mông, tiếng chiêng đồng khua ầm ầm hòa cùng tiếng gió hú giữa đại ngàn. Các bậc Tiên Vương Lạc Việt và Chân Tiên thủ hộ đã định hình long mạch chín châu, dựng nên Cửu Thần Khuyết làm chín cửa ngõ phong ấn trọng yếu bảo vệ bình yên cho muôn dân nước Nam: Núi Ba Vì linh thiêng, đỉnh Phù Đổng mây ngàn, non thiêng Yên Tử, thạch động Phong Nha, thất sơn biên viễn... và dãy Nga Sơn nơi hắn đang đứng chính là Thủy Mộc Thần Khuyết, then chốt nuôi dưỡng nguồn sinh cơ thảo mộc xanh tươi và dòng nước phù sa trù phú của lưu vực sông Mã!

Để liên kết chín đại thần khuyết, các bậc tiền nhân đã đúc nên chiếc Trống Đồng Lưỡng Nghi thần thánh làm trận nhãn trấn quốc. Thế nhưng, trong cuộc đại chiến sinh tử chống lại sự xâm lăng tàn bạo của ma đạo phương Bắc, Trống Đồng bị vỡ thành nhiều mảnh phân tán khắp non sông để phong ấn tà ma; các cửa Thần Khuyết cũng lần lượt lui vào bóng tối, mười năm mới hé mở một lần để tích tụ linh khí đất trời.

Dòng chữ triện thếp vàng rực rỡ khắc trên dải lụa sáng bừng lên:

"Kẻ kế thừa Thần Khuyết, lấy việc thủ hộ non sông làm đạo tâm, lấy sự chở che chúng sinh làm gốc rễ. Trái với lẽ trời, vạn kiếp tro tàn!"

Lý Quân đứng sững người, từng thớ cơ bắp trong lồng ngực rung lên bần bật, lồng ngực nhói buốt vì xúc động. Hắn hiểu rằng, mảnh Trống Đồng và ngọc lệnh mà hắn nhặt được dưới đáy sông Mã không chỉ là những món bảo vật tầm thường, mà là một sứ mệnh ngàn cân của tiền nhân trao lại cho thế hệ mai sau!

Khi ánh sáng của cuộn lụa ngọc bích thu lại, pho tượng bạch hạc khẽ nghiêng đầu, nhả ra ba vật phẩm cổ xưa đặt ngay ngắn trước mặt Lý Quân:

Vật thứ nhất là một chiếc túi da trăn cổ kính nhỏ bằng bàn tay, thêu hoa văn sóng nước màu chàm xanh biếc — Càn Khôn Đại (Túi trữ vật thượng cổ). Bề mặt túi nhẵn bóng nhưng gồ ghề những lớp vảy cứng cáp, chạm tay vào cảm thấy mềm mịn mà dẻo dai vô cùng. Bên trong là một không gian rộng chừng ba trượng vuông, lưu giữ hạt giống của mười hai loài linh thảo quý hiếm và ba viên Trúc Cơ Đan tròn trịa lấp lánh như ngọc. Lý Quân khẽ mở nút lọ bạch ngọc, một mùi hương cỏ mật thơm ngọt dịu dàng lập tức xộc vào mũi, vị nồng nàn thảo mộc hòa cùng vị cay the the nhè nhẹ nơi cuống họng khiến toàn thân hắn ấm nóng rạo rực.

Vật thứ hai là một cuốn ngọc giản màu xanh biếc mát lạnh ghi chép công pháp thượng thừa: Mộc Linh Dưỡng Hồn Kinh. Bề mặt ngọc nhẵn bóng không một vết xước. Công pháp này chuyên rèn luyện thần thức, phối hợp nhịp nhàng với Thủy Linh Cửu Biến Quyết thành thế "Thủy Mộc Song Tu", giúp chân khí tương sinh tuần hoàn bất tận như dòng nước chảy nuôi dưỡng mầm non.

Vật thứ ba là một thanh đoản kiếm bằng đồng thau dài chừng hai thước — Long Văn Cổ Kiếm. Thân kiếm màu vàng sẫm có một vài vết sứt sẹo của đao kiếm chiến trận ngàn năm trước, chuôi kiếm đúc nổi gồ ghề hình giao long và chim Lạc dang cánh. Khi Lý Quân nắm chặt chuôi kiếm, một luồng kiếm ý sắc bén lạnh buốt thấu xương tỏa ra làm da thịt hắn rát nhẹ, đầu ngón tay nhói buốt. Lưỡi kiếm cứng rắn phi thường, chém sắt như chém bùn đất, phảng phất mùi tanh nồng của đồng cổ hòa lẫn chút mùi khét lẹt của lửa lò rèn thượng cổ.

"Ầm..."

Tiếng sấm ngầm vang lên từ sâu thẳm lòng đất, làm không gian đại điện sa thạch khẽ lay động. Một tiếng rít gió thanh mảnh luồn qua vách đá, kéo theo làn sương trắng mỏng manh từ từ bay ra từ bức phù điêu cổ. Khói mỏng ngưng tụ lại thành hư ảnh một vị đạo nhân râu tóc bạc trắng như tuyết, mặc áo dệt bằng vỏ cây gai cổ thụ, phong thái uy nghiêm thoát tục như tiên ông giáng thế.

Đó chính là tàn hồn của vị Trưởng Lão thủ hộ Thần Khuyết năm xưa — Hạc Lão Chân Nhân!

Đôi mắt sáng trong suốt như gương của vị chân nhân nhìn xoáy thẳng vào tâm can Lý Quân, cất giọng trầm hùng vang vọng khắp vòm hang:

"Thiếu niên làng chài! Ngươi có biết, nếu nhận lấy truyền thừa Thần Khuyết và nắm giữ bí mật Mảnh Trống Đồng, ngươi sẽ có cơ hội trở thành bậc bá chủ một phương, đạp lên ngàn vạn sinh linh, nuốt trọn linh khí trời đất để một mình thăng thiên đắc đạo trường sinh bất tử? Ngươi có muốn dùng sức mạnh này để xưng vương xưng bá, bắt muôn vạn phàm nhân làm nô bộc phục dịch cho con đường cầu tiên của ngươi chăng?"

Dứt lời, vị chân nhân phất nhẹ tay áo.

Một luồng ảo cảnh cuồn cuộn mãnh liệt lập tức ùa vào tâm trí Lý Quân: Tiếng reo hò tung hô vang dội của vạn người như sấm rền bên tai. Hắn nhìn thấy mình khoác hoàng bào màu đỏ thêu rồng vàng rực rỡ, đứng trên đỉnh chín tầng mây sáng lóa, dưới chân là hàng vạn người quỳ lạy van xin, vàng bạc chất thành núi cao ngất, sơn hào hải vị tỏa mùi thơm ngào ngạt, vị ngọt bùi béo ngậy mời gọi ngon lành, quyền sinh quyền sát nắm trọn trong tay!

Ảo cảnh ấy ngọt ngào và mê hoặc tột cùng, đủ sức đánh gục bất kỳ bậc kiêu hùng nào nơi trần thế.

Thế nhưng, đứng trước ảo ảnh đế vương, ánh mắt thiếu niên mười ba tuổi vẫn trong veo như nước suối đầu nguồn.

Trong tâm khảm Lý Quân, hình ảnh xóm chài thân thương bỗng hiện lên rõ mồn một: Hắn nhớ đôi bàn tay nứt nẻ gồ ghề chai sần của cha Lý Chấn vì quanh năm dầm mình trong nước mặn và bùn lầy ven cửa biển, chịu đựng những cơn gió bấc lạnh buốt thấu xương; nhớ dáng mẹ hiền cặm cụi bên bếp lửa hồng ấm nóng của ngôi nhà ngói ba gian khang trang, rang đĩa moi tươi giòn rụm tỏa mùi thơm cay nồng của gừng nghệ, bát canh cá kho tộ đậm đà vị ngọt bùi mặn mòi mà ấm lòng biết bao; nhớ tiếng cười đùa reo vui ríu rít của hai em nhỏ trên khoảng sân gạch đỏ au sạch sẽ; và nhớ lời dặn dò trầm ấm dưới trăng khuya của Tuệ Ông: "Người nước Nam ta tu tiên là để giữ lấy cội nguồn giống nòi, chở che non nước gấm vóc..."

Lý Quân không hề do dự, dứt khoát quỳ sụp xuống phiến đá sa thạch cứng ngắc, chắp tay thưa bằng giọng nói đanh thép, tiếng vang dội như chuông khua:

"Thưa tiền bối! Vãn bối sinh ra từ bùn đất làng chài sông Mã, lớn lên nhờ củ khoai củ sắn, con cá con tôm của xóm nghèo. Phàm nhân là gốc rễ, tiên nhân chỉ là cành ngọn! Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Đứa con đất Việt tu tiên là để giữ cho bếp lửa quê hương mãi đỏ hồng ấm áp, giữ cho bờ cõi non sông không bị giặc ngoài giày xéo, chứ há phải để dẫm đạp lên xương máu đồng bào mà cầu sự trường sinh ích kỷ?! Nếu tu tiên mà phải trở thành loài sài lang vô tình vô nghĩa, thì vãn bối thà làm một phu thuyền áo vải suốt đời ngụp lặn trong bùn nước sông Mã còn hơn!"

Lời nói mộc mạc mà chứa đựng khí phách ngút trời của thiếu niên làng chài vang vọng khắp cõi động thiên!

Hư ảnh của Hạc Lão Chân Nhân sững sờ trong giây lát, rồi bỗng ngửa mặt lên trời bật cười sảng khoái, tiếng cười vang rền khắp vách đá:

"Ha ha ha! Hay cho câu 'Phàm nhân là gốc rễ, tiên nhân chỉ là cành ngọn'! Tốt! Rất tốt!"

Vị chân nhân gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn Lý Quân tràn đầy vẻ tán thưởng và xúc động sâu xa:

"Ngàn năm qua, có không ít kẻ mượn danh hào môn quý tộc phương Bắc lẫn phương Nam tìm cách thâm nhập vào đây. Nhưng trong lòng bọn chúng toàn là dã tâm cướp đoạt, tham lam quyền lực, miệng thốt ra những lời đường mật ngọt xớt nhưng lòng dạ tanh hôi độc ác, rốt cuộc đều bị cấm chế nghiền nát thành tro bụi! Duy chỉ có ngươi, tâm tính thuần khiết như ngọc, chí kiên định như đá Trường Lệ, xứng đáng kế thừa y bát của bậc Chân Tiên Lạc Việt!"

Hạc Lão Chân Nhân phất tay áo, ảo cảnh tan biến. Ông chỉ tay về phía góc sâu của hậu điện, nơi có một đài đá bát giác phát ra ánh sáng lam nhạt mờ ảo:

"Cửa chính Động Từ Thức là cấm chế ngàn năm, một khi đã đóng lại thì mười năm sau mới mở. Phía sau hậu điện có một tòa Cổ Truyền Tống Trận. Trận pháp này sẽ đưa ngươi rời khỏi vùng núi Nga Sơn, hạ xuống một thung lũng bí mật nơi rừng già mạn tây Thanh Hóa. Nhưng trước khi ngươi bước lên đài truyền tống, lão hủ phải nhắc nhở ngươi một mối họa ngập trời!"

Sắc mặt vị chân nhân trở nên vô cùng ngưng trọng:

"Ngươi vừa tiêu diệt Huyết Bạt Pháp Sư của Hắc Sát Môn ở cửa động. Ba tên thuộc hạ sống sót bỏ chạy ắt sẽ dùng phi kiếm truyền thư về phương Bắc báo tin. Hắc Sát Môn là một đại tông phái ma đạo cực kỳ tàn bạo, mùi tanh máu vấy khắp giang hồ. Một khi biết Thần Khuyết Ngọc Lệnh tái xuất, bọn chúng sẽ phái những cường giả Trúc Cơ, thậm chí Kết Đan Kỳ xuôi nam lùng sục ráo riết! Mùi khét của lửa ma sẽ thiêu rụi tất cả. Nếu bọn chúng lần ra tung tích và gia đình ngươi nơi xóm chài ven biển..."

"Gia đình con sẽ gặp họa diệt môn!" Lý Quân giật thót mình, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm sống lưng, tim nhói lên một cơn đau buốt rát.

Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên, nhưng không làm hắn hoảng loạn. Trái lại, tâm trí hắn lập tức vận hành với sự tỉnh táo và cẩn trọng đến rợn người.

Đạo hiếu và lòng yêu thương gia đình mách bảo hắn: Hắn tuyệt đối không thể để lại bất kỳ một tàn dư nhân quả nào nơi trần thế! Hắn phải bảo vệ cha mẹ và hai em bằng mọi giá, biến gia đình mình thành một vùng cấm địa an toàn tuyệt đối mà kẻ thù không bao giờ có thể chạm tới!

"Tiền bối! Vãn bối muốn thực hiện kế hoạch Kim Thiền Thoát Xác — Dọn Sạch Mọi Nhân Quả Phàm Trần!" Lý Quân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định thưa.

"Ồ? Ngươi định làm thế nào?" Hạc Lão Chân Nhân khẽ nhíu mày thích thú.

Lý Quân rành rọt từng lời:

"Thứ nhất, ở cửa Động Từ Thức ngoài vách núi, xác của Huyết Bạt Pháp Sư bị bão hoa đào nghiền nát, mùi tanh nồng vẫn còn bốc lên khét lẹt. Vãn bối xin mượn một tia cấm chế tàn dư của cổ trận, kích nổ một góc vách đá nơi Tử Môn, chôn vùi chiếc nón lá rách và mảnh áo chàm dính máu của vãn bối bên cạnh vết máu của tên ma đầu! Tạo dựng một hiện trường hoàn hảo: Thiếu niên làng chài liều mình cướp ngọc lệnh đã cùng tên ma đầu Hắc Sát Môn đồng quy vu tận, thịt nát xương tan dưới bão hoa đào! Lũ ma tu phương Bắc nhìn thấy hiện trường này sẽ tin chắc rằng ngọc lệnh đã bị hủy diệt hoặc vùi sâu vĩnh viễn dưới lớp đất đá sụp đổ!"

"Kế hay!" Hạc Lão Chân Nhân gật đầu khen ngợi.

"Thứ hai," Lý Quân tiếp tục, giọng nói có phần nghẹn ngào nhưng dứt khoát: "Vãn bối muốn nhờ linh lực của bạch hạc mang một phong mật thư và ba viên Hồi Xuân Đan tỏa hương thơm ngát bí mật bay trong đêm vượt biển về thả vào sân Tuệ gia y quán. Thầy Tuệ Ông là bậc danh y đức cao vọng trọng, hiểu rõ đại cục. Trong thư, vãn bối sẽ nhờ thầy báo với quan phủ huyện Hoằng Hóa và lý trưởng làng Hải Thôn xóa tên 'Lý Quân' khỏi sổ đinh với lý do 'ngã núi mất tích khi hái thuốc'. Từ nay về sau, trên cõi đời này không còn đứa trẻ Lý Quân ở làng chài nữa!"

"Thứ ba, vãn bối xin mượn một khối Định Thần Ngọc của cổ điện có bề mặt nhẵn bóng, khắc phù văn phòng ngự vô hình gửi về, nhờ thầy Tuệ âm thầm chôn sâu dưới móng ngôi nhà ngói ba gian khang trang của cha mẹ con. Phù văn này sẽ bảo hộ ngôi nhà và khoảng sân gạch đỏ au khỏi mọi tà khí, dịch bệnh và sự dòm ngó bói toán huyết mạch của lũ tà tu! Cha mẹ và hai em con sẽ sống trọn đời bình yên, no ấm như những người phàm bình dị nhất!"

Nghe xong ba bước sắp xếp chu toàn, kín kẽ như tường đồng vách sắt của thiếu niên mười ba tuổi, Hạc Lão Chân Nhân không giấu nổi sự kinh ngạc và thán phục tột cùng:

"Túc trí đa mưu, dũng cảm mà cẩn trọng, đoạn duyên trần thế mà trọn vẹn chữ hiếu! Tốt lắm! Lão hủ sẽ dốc toàn lực giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này!"

Nửa canh giờ sau.

Bên ngoài vách núi Động Từ Thức, một tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất bỗng vang lên! Tiếng đá vỡ rào rào khua vào vách núi, bụi bay mù mịt tỏa ra mùi khét lẹt nồng nặc của đá vôi cháy. Một góc vách đá nơi Tử Môn sụp đổ dữ dội, chôn vùi chiếc nón lá rách và manh áo chàm vấy máu sâu dưới hàng ngàn tấn đá hộc cứng ngắc và bùn đất ẩm ướt, xóa sạch mọi dấu vết sinh tồn. Tiếng gió rít gào qua khe núi như khúc tiễn đưa một linh hồn phàm tục.

Cùng lúc đó, trong đêm tối mù sương mờ ảo, một cánh hạc trắng tinh khôi hư ảo ngậm phong thư và chiếc hộp ngọc lướt qua bầu trời biển Đông. Tiếng gió rít nhẹ dưới đôi cánh hạc, tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát, cánh hạc lặng lẽ bay về phía rặng phi lao làng Hải Thôn...

Mọi dây mơ rễ má của cõi phàm trần đã được Lý Quân tự tay dọn sạch!

Không còn ai biết tung tích của thiếu niên làng chài. Hắn đã hóa thân thành một bóng ma ẩn dật, hoàn toàn tự do bước lên con đường tu tiên đầy chông gai mà không còn bất kỳ một gót chân Achilles nào để kẻ thù uy hiếp!

Đứng trước đài truyền tống trận phát ra ánh lam quang rực rỡ lấp lánh, Lý Quân khoác chiếc túi Càn Khôn mềm mại vào hông, cài thanh Long Văn Cổ Kiếm cứng cáp sau lưng. Hắn cảm nhận rõ ràng luồng khí lạnh buốt của kiếm ý và hơi ấm nóng của chân khí đang cuộn trào trong đan điền.

Hắn ngoái đầu nhìn lại pho tượng bạch hạc trắng muốt và tòa cổ điện sa thạch đỏ au, cúi đầu lạy tạ ba lạy:

"Đa tạ tiền nhân Nam Thiên đã chở che chỉ lối!"

Lý Quân dứt khoát bước lên đài đá bát giác gồ ghề những đường vân cổ trận.

Hắn vận chuyển hai luồng chân khí Thủy và Mộc xanh biếc rót vào các rãnh đá dưới chân. Tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió rít nhè nhẹ đồng thời ngân vang.

"Ong... vút!"

Một cột sáng ngũ sắc bùng nổ chói lòa, bao bọc lấy thân hình thiếu niên mười ba tuổi. Không gian vặn xoắn lại, rồi trong chớp mắt, bóng dáng Lý Quân tan biến vào hư không, hướng thẳng về những chân trời hiểm trở mới của giang hồ tu chân Nam Thiên!

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Cổ điện nghìn năm lắng tiếng trầm,
Đạo thư soi tỏ thấu huyền âm.
Ráng mây non thẳm ngời cơ bí,
Ánh kiếm long đao rạng chính tâm.
Thoát xác dọn yên dòng tục lụy,
Ẩn thân che kín mối tình thâm.
Đường xa vững bước xua giông bão,
Chí sáng muôn trùng vọng khúc ngâm.

0