Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 31: Đào Hoa Ảo Cảnh, Thần Khuyết Khai Môn
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Mưa xuân giăng mắc trên những vòm cây ngọn cỏ vừa dứt, vầng dương đầu ngày bừng sáng xua tan đi màn sương lạnh buốt.
Ánh nắng ấm áp rọi xuống những khối núi đá vôi xám tro sừng sững của dãy Nga Sơn, làm bừng lên sắc đỏ thắm rực rỡ của hàng ngàn gốc đào rừng cổ thụ đang nở rộ ven các vách đá dựng đứng. Khắp vùng thung lũng dưới chân núi Thần Khuyết, mùi hương hoa đào thơm ngát quyện lẫn hương trầm nghi ngút từ đền thờ Mai An Tiêm và chùa Hàn Sơn bốc lên, tạo nên một bầu không khí linh thiêng thoát tục.
Thế nhưng, ngay giữa lúc hàng ngàn người dân phàm trần đang nô nức trẩy hội, một dị tượng rung chuyển trời đất bất ngờ nổ ra!
"Ầm... u u..."
Từ vòm hang đá hình vòng cung của Động Từ Thức nằm chênh vênh ở lưng chừng vách núi đá vôi, một luồng sương mù màu tía nhạt (tử hà) bỗng cuộn trào như thác lũ, tràn ngập cả một góc trời. Làn sương tía ấy không tan biến theo gió, mà quấn quýt quanh vách đá, lấp lánh muôn ngàn ký tự chữ Vân Triện cổ xưa tựa như dải ngân hà sa xuống chốn nhân gian.
Cùng lúc đó, hàng vạn cánh hoa đào đỏ thắm từ các sườn núi cheo leo bị một lực hút vô hình cuốn bay lên không trung. Chúng không hề rơi xuống dòng sông Hoạt, mà xoay tít thành một cơn lốc xoáy hoa đào khổng lồ bao bọc lấy vòm hang đá — Đào Hoa Cổ Trận của bậc Thượng Cổ Chân Tiên ngàn năm trước để lại đã chính thức thức tỉnh!
Dân chúng phàm trần ngước nhìn lên đỉnh núi, ngỡ rằng thần tiên giáng thế, đồng loạt quỳ rạp xuống bãi cỏ dập đầu khấn vái ran trời.
Nhưng sự tôn kính thuần khiết của người phàm nhanh chóng bị xé toạc bởi một luồng sát khí tanh tưởi!
"Cút hết đi! Lũ kiến hôi phàm trần!"
Một tiếng quát tháo the thé như quỷ khóc bỗng vang lên từ góc rặng nhãn cổ thụ. Bốn bóng người to lớn mặc áo choàng đen trùm kín đầu, đeo mặt nạ quỷ dữ bằng gỗ mun — những tên ma tu tinh nhuệ của Hắc Sát Môn phương Bắc — bất ngờ lao vút ra giữa đám đông!
Gã ma tu dẫn đầu có dáng người gù gập như lưng lạc đà, hai mắt đỏ ngầu vằn máu lấp ló sau hốc mặt nạ gỗ — chính là Huyết Bạt Pháp Sư, một tay đao phủ khét tiếng Luyện Khí tầng năm. Hắn vung rộng tay áo đen, một luồng hắc phong hôi tanh nồng nặc mùi máu quét ngang qua bãi cỏ!
"Rầm! Ối giời ôi!"
Hàng chục người dân đi hội bị kình phong hất văng ra xa, ngã dúi dụi vào bụi rậm, tiếng khóc thét hỗn loạn vang lên khắp bến sông. Những chiếc mẹt bán dưa đỏ Mai An Tiêm, những sạp chiếu cói bị giẫm nát tơi bời.
"Lập rào chắn! Kẻ nào dám bén mảng lại gần chân núi Thần Khuyết trong vòng nửa dặm, giết không tha!"
Ba tên sát thủ Hắc Sát Môn đồng loạt rút ra những thanh Huyết Ma Đao sáng loáng ánh máu đỏ quạch, cắm phập xuống mặt đất gồ ghề ven chân núi, đằng đằng sát khí xua đuổi toàn bộ người dân phàm trần.
Trước uy áp hung bạo của loài sài lang, người dân làng chài và khách trẩy hội kinh hoàng bồng bế con cái tháo chạy tán loạn về phía hạ lưu bến thuyền. Trong chớp mắt, dải đất hoang vu dưới chân núi chỉ còn lại sự chết chóc tĩnh mịch, mùi máu tanh và khói sương bảng lảng.
Lúc này, nép mình sau một bụi dứa dại gai góc ven bờ suối, Lý Quân kéo sụp vành nón lá tre, ánh mắt lạnh lùng như băng đá chăm chú quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất.
Hắn không hề manh động. Bài học xương máu nơi rừng thiêng Ngàn Nưa đã rèn cho hắn một đức tính tối quan trọng của bậc thợ săn kiên nhẫn: Biết mình biết người, giấu mình chờ thời, tuyệt đối không bao giờ làm cánh chim đầu đàn đón mũi tên nhọn đầu tiên!
Hắn nhìn thấy ở quán trà bên kia con suối, ba gã tán tu đất Nam Thiên cầm la bàn phong thủy lúc này mắt đã sáng rực lên vì lòng tham.
"Động Từ Thức mở rồi! Cơ duyên ngàn năm có một!"
Gã tán tu lớn tuổi nhất — một kẻ mang tu vi Luyện Khí tầng năm — thì thầm với hai đồng bọn: "Lũ ma tu phương Bắc kia tuy hung hãn nhưng số lượng ít. Chúng ta chia nhau lách qua vách đá phía tây, mượn khe nứt leo lên trước. Vào được động tiên nhặt được một viên đan dược hay bí kíp thượng cổ là đổi đời!"
Lòng tham đã làm mờ mắt những kẻ tu đạo nửa mùa. Bất chấp cảnh báo nguy hiểm, ba gã tán tu vận khởi thân pháp, thoăn thoắt nhảy qua những tảng đá vôi nhấp nhô, men theo sườn vách đá dựng đứng lao vút về phía vòm hang đang cuộn trào sương tía.
Thấy có kẻ xông lên, Huyết Bạt Pháp Sư đằng xa chỉ cười gằn một tiếng khinh bỉ, thậm chí không buồn đuổi theo:
"Lũ ngu xuẩn đi tìm cái chết! Đào Hoa Cổ Trận của Chân Tiên nước Nam mà dễ vào như thế sao?"
Quả nhiên, lời tên ma đầu vừa dứt, một thảm kịch rùng rợn lập tức xảy ra!
Khi ba gã tán tu vừa chạm chân vào phạm vi mười trượng quanh cửa Động Từ Thức, xoáy lốc hoa đào khổng lồ bỗng nhiên gầm rú dữ dội!
Làn sương tía nhạt trong nháy mắt biến đổi thành một màn hồng phấn ma mị, huyền ảo khôn lường. Trong hư không, tiếng đàn ca sáo nhị réo rắt vang lên, kèm theo hình ảnh những cung điện bằng ngọc bích, những núi vàng biển bạc và những thiếu nữ tiên đồng tuyệt mỹ đang uốn éo mời gọi.
Đó chính là Ảo Trận Khảo Nghiệm!
Hai gã tán tu tu vi thấp kém lập tức bị ảo ảnh mê hoặc, ánh mắt đờ đẫn, miệng cười ngây dại, buông lỏng toàn bộ phòng ngự lao thẳng vào giữa tâm xoáy lốc!
"Xoẹt! Xoẹt! Phập!"
Trong chớp mắt, những cánh hoa đào mỏng manh mềm mại bỗng biến thành hàng vạn lưỡi phi đao sắc như huyền thiết! Cánh hoa bay lượn cắt nát hộ thể chân khí, xé toạc da thịt!
"Á... cứu mạng!"
Tiếng thét kinh hoàng xé rách màng nhĩ. Hai gã tán tu bị bão hoa đào chém nát thành muôn mảnh vụn, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ những thớ đá vôi xám xịt! Gã tán tu cầm đầu kịp thời bừng tỉnh lùi lại, nhưng một cánh tay của gã đã bị bão hoa chém đứt lìa sát nách. Gã ôm vết thương máu chảy ròng ròng, lăn lộn từ trên vách đá cao hàng chục trượng xuống bãi cỏ, ngất lịm trong vũng máu!
Cảnh tượng khủng khiếp ấy khiến không gian dưới chân núi như đông cứng lại.
Cổ trận Thượng Cổ... quả nhiên không có mắt! Bất kỳ kẻ nào tâm mang dục vọng tham lam bước vào, ắt phải trả giá bằng tính mạng!
Huyết Bạt Pháp Sư nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt lóe lên tia khát máu tàn độc:
"Tâm tính tham lam thì bị ảo trận nghiền nát... Nhưng nếu dùng Huyết Ma Trận cưỡng bức phá vỡ mắt trận thì sao?"
Hắn thò tay vào bọc áo, rút ra một lá cờ lệnh màu đen thêu hình đầu lâu rỉ máu — Huyết Hồn Phiên! Hắn quay sang hai tên thuộc hạ, chỉ tay vào gã tán tu đang nằm thoi thóp dưới đất:
"Lôi tên phế vật kia lại đây! Cắt tiết hắn lấy máu tươi bôi lên Huyết Hồn Phiên! Ta muốn dùng oán khí của kẻ tu đạo làm ô uế cửa Sinh Môn của cổ trận!"
"Tuân lệnh!" Hai tên sát thủ Hắc Sát Môn lăm lăm đoản đao bước tới toan kéo lê người bị nạn.
Chính ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một dị biến ngoài tầm kiểm soát bùng nổ!
"Ong... rực!"
Trong lồng ngực Lý Quân, miếng ngọc bội Thần Khuyết màu xanh biếc và cuộn thẻ tre U Vân Bí Lục bỗng nhiên cộng hưởng kịch liệt với luồng sương tía trên vách núi! Một cột sáng màu lam ngọc thuần khiết bỗng từ trước ngực hắn xuyên qua lớp áo chàm thô ráp, phóng thẳng lên trời xanh!
Mảnh vỡ Trống Đồng Đông Sơn cũng khẽ run rẩy, phát ra những thanh âm trầm hùng như tiếng sấm rền ngầm vang vọng dưới lòng đất!
Cột sáng xanh biếc rực rỡ ấy lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của lũ ma tu!
Huyết Bạt Pháp Sư giật mình quay phắt lại. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn trừng trừng nhìn về phía bụi dứa dại, con ngươi bỗng thắt lại như đầu kim:
"Linh quang thuần khiết của Thần Khuyết?! Còn có cả dao động của U Vân Cổ Giản?! Thằng nhãi con kia... Ngươi chính là kẻ đã giết Mã Tiêu ở Sầm Sơn, cướp đoạt ngọc lệnh?!"
Hắn cười lên man dại, tiếng cười the thé chói tai vang vọng vách núi:
"Haha! Trời giúp Hắc Sát Môn ta rồi! Không cần nhọc công tìm kiếm, chìa khóa tự dâng tận miệng! Bắt lấy nó! Lột da rút gân nó lấy ngọc lệnh cho ta!"
"Vút! Vút! Vút!"
Ba tên sát thủ Hắc Sát Môn bỏ mặc gã tán tu hấp hối, đồng loạt vung Huyết Ma Đao, thân hình hóa thành ba vệt đen xé gió lao thẳng về phía Lý Quân!
Khoảng cách chỉ còn chưa đầy năm trượng!
Ba luồng đao khí màu đỏ thẫm mang theo mùi tanh nồng tột cùng ập tới như muốn băm vằn thiếu niên làng chài thành trăm mảnh!
Đối mặt với sát cơ ngập trời của ba tên tà tu Luyện Khí tầng ba và tầng bốn, ánh mắt Lý Quân vẫn tĩnh lặng như mặt biển sâu không đáy.
Sau khi thoát chết trong gang tấc ở Ngàn Nưa, sau những ngày tôi luyện cùng Tuệ gia y thuật và công pháp Thủy Linh, tâm cảnh của hắn đã đạt tới độ cứng cỏi của kim cương!
Hắn không hề lùi lại, cũng không hoảng hốt rút vũ khí ngạnh kháng.
"Xoạt!"
Bàn tay phải của Lý Quân vung lên, hai nắm bột thảo dược màu nâu xỉn từ trong túi thuốc của Tuệ Ông lập tức tung ra theo chiều gió — đó là Khu Tà Tán, được bào chế từ những vị Nam dược cực kỳ cay nồng như ớt chỉ thiên, hạt tiêu rừng, rễ gừng gió và vôi bột!
Gió xuân thổi ngược bạt lớp bột thuốc mù mịt vào mặt ba tên sát thủ!
"A... mắt của ta! Độc dược gì thế này?!"
Mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi họng và hốc mắt của ba tên tà tu, khiến kinh mạch chúng co thắt, tầm nhìn lập tức bị che mờ trong chớp mắt!
Và ngay khoảnh khắc đối phương khựng lại, thân hình Lý Quân đã chuyển động!
"Lăng Ba Bộ Thủy — Nghịch Lưu Dũng!"
Thân hình thiếu niên mười ba tuổi tựa như một con thoi lướt trên mặt sóng biếc, nhẹ nhàng lách qua khe hở giữa ba lưỡi đao tẩm độc. Bàn chân hắn đạp lên những tảng đá vôi gồ ghề nhọn hoắt mà êm ái như đạp trên thảm rêu, thân hình vút lên vách núi cao như chim én liệng!
"Đồ ranh con xảo quyệt! Đứng lại!"
Huyết Bạt Pháp Sư giận dữ gầm lên. Hắn dậm mạnh chân xuống đất, toàn thân bốc lên một làn khói máu tanh tưởi, thân hình phóng vụt lên vách núi đuổi theo Lý Quân như một con diều hâu đói mồi!
Tốc độ của một tu sĩ Luyện Khí tầng năm cực kỳ kinh người, chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hắn và Lý Quân chỉ còn chưa đầy ba trượng!
"Huyết Ma Toái Cốt Chưởng! Chết đi!"
Hắn vung chưởng giáng xuống, một bàn tay máu khổng lồ ngưng tụ từ huyết sát khí gào thét đập thẳng vào lưng Lý Quân!
Nhưng Lý Quân không hề chạy trốn một cách mù quáng. Hắn đang dẫn dụ đối phương vào một cái bẫy trí mạng!
Trong tâm trí Lý Quân lúc này, ba mươi sáu chữ Vân Triện học từ U Vân Bí Lục và đồ hình thủy mạch vách đá ngầm Đan Nê đang xoay chuyển khớp từng chi tiết:
Đào Hoa Cổ Trận chia làm Bát Môn!
Phía đông vách đá dựng đứng là "Tử Môn" — nơi sát khí hoa đào tích tụ dày đặc nhất, một khi chạm vào sẽ kích hoạt vạn kiếm tru sát! Còn phía tây nam nơi có dòng khe nước ngầm rỉ ra qua kẽ đá, dòng Thủy Linh đối lưu... chính là "Sinh Môn"!
Vị trí mà Lý Quân đang đứng lúc này chính là mép ngoài của Tử Môn!
"Chính là lúc này!"
Ngay khoảnh khắc bàn tay máu của Huyết Bạt Pháp Sư chỉ còn cách lưng mình nửa thước, Lý Quân đột ngột vặn mình trên không trung. Đôi chân hắn móc chặt vào một nhánh rễ cây cổ thụ bám trên vách đá, thân hình uốn cong như một cọng lau rạp mình sát mặt đá — hoàn toàn né tránh luồng chưởng phong hủy diệt!
"Vút... Ầm!"
Bàn tay máu khổng lồ của Huyết Bạt Pháp Sư đánh hụt vào khoảng không, nhưng lại giáng thẳng vào một tảng đá vôi mang hình thù đầu rồng đang ẩn mình sau làn sương tía — đó chính là Mắt Trận Tử Môn!
"Keng! Rắc rắc...!"
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên giữa trời đất!
Bị kích động bởi luồng huyết sát khí bẩn thỉu của ma đạo, Đào Hoa Cổ Trận ngàn năm bỗng nhiên bùng nổ cơn thịnh nộ tột cùng!
"Vù vù vù...!"
Toàn bộ cơn lốc xoáy hoa đào đỏ thắm bỗng chuyển sang màu đỏ rực như máu! Hàng triệu cánh hoa đào xoay tít nhanh như chớp giật, hóa thành một cơn bão kiếm khí vô biên cuồn cuộn giáng xuống đầu Huyết Bạt Pháp Sư!
"Không... Không thể nào! Đây là cạm bẫy?!"
Huyết Bạt Pháp Sư biến sắc kinh hoàng, giơ chiếc Huyết Hồn Phiên lên toan chống cự. Nhưng trước uy áp của bậc Thượng Cổ Chân Tiên, chiếc cờ ma lập tức bị kiếm khí hoa đào chém nát thành từng mảnh vụn tro tàn!
"Xoẹt xoẹt xoẹt... A a a!"
Tiếng thét thảm thiết của tên ma đầu phương Bắc vang vọng khắp thung lũng Nga Sơn. Toàn bộ thân xác của gã bị cơn bão kiếm khí hoa đào nghiền nát thành bụi phấn giữa không trung, tan biến không còn một giọt máu thừa!
Kẻ tàn ác dùng máu người toan phá trận, rốt cuộc lại bị chính trận pháp nghiền nát xương tàn!
Lợi dụng khoảnh khắc bão hoa đào bị hút về phía Tử Môn, Lý Quân buông tay khỏi rễ cây, thân hình lướt đi thoăn thoắt trên vách đá gồ ghề nhọn hoắt, tiến thẳng về phía tây nam — vị trí Sinh Môn!
Tại đây, dòng nước suối ngầm từ trong lòng núi đá vôi chảy ra róc rách, trong veo và mát lạnh buốt rát ngón chân. Lớp rêu xanh ẩm ướt trơn trượt bám quanh gờ đá cứng ngắc.
Trên vách đá nhẵn bóng cạnh dòng suối, một vết lõm tự nhiên hình trăng khuyết phủ đầy rêu phong cổ kính đang khẽ phát ra ánh sáng màu lam nhạt ấm áp.
Lý Quân đứng vững trên mỏm đá, lòng bàn tay nóng ran vì vận chuyển chân khí, định tâm nín thở. Hắn rút miếng ngọc bội Thần Khuyết mát rượi từ trong ngực áo ra, nhắm chuẩn xác ấn mạnh vào vết lõm hình trăng khuyết trên vách đá lạnh ngắt!
"Phập!"
Ngọc bội và vết lõm vừa khít như in! Thớ đá cứng như sắt bỗng chốc trở nên mềm mại lạ kỳ dưới làn ánh sáng ngọc.
Đồng thời, Lý Quân nhắm mắt, điều động toàn bộ chân khí Thủy Linh Cửu Biến Quyết ấm nóng khởi nguồn từ Vực Đan Nê trong đan điền, rót trọn vẹn vào thân ngọc! Làn sương ẩm ướt phả vào mặt hắn, xua tan đi cái lạnh căm căm của vách núi mùa xuân.
"Ong... rầm rầm rầm!"
Cả dãy núi Nga Sơn bỗng rung chuyển nhè nhẹ!
Cơn bão hoa đào đỏ rực bỗng chốc dịu lại, biến thành những dải lụa hoa màu phấn hồng bay lượn mềm mại như điệu múa nghênh đón chủ nhân. Làn sương tía cuộn trào từ trong hang đá bỗng rẽ sang hai bên, để lộ ra hai cánh cửa đá cổ kính khổng lồ đóng chặt suốt ngàn năm qua!
Trên mặt cửa đá, mười bốn chữ Vân Triện cổ xưa phát sáng rực rỡ:
"Đan Nê thủy mạch thông Từ Thức,
Thần Khuyết động môn khóa tử hà!"
"Két... rầm!"
Hai cánh cửa đá ngàn năm từ từ mở toang ra!
Từ bên trong hang sâu, một luồng linh khí thiên địa nồng nặc thuần khiết gấp trăm lần phàm trần ùa ra, phả vào mặt Lý Quân mát rượi, khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn giãn nở, chân khí trong kinh mạch reo vui như cá gặp nước!
Bên trong cánh cửa đá không phải là bóng tối âm u, mà là một thế giới hoàn toàn khác biệt: Ráng mây ngũ sắc lững lờ trôi, những dòng thác nước phát sáng đổ xuống những hồ sen ngọc bích, tiếng chim tiên hót líu lo, và một con đường lát đá thạch anh trắng muốt dẫn sâu vào cõi mộng bồng lai!
Lý Quân đứng trước ngưỡng cửa Tiên môn, ngoái đầu nhìn lại thế gian lần cuối.
Dưới chân núi, dòng sông Hoạt uốn lượn hiền hòa giữa bạt ngàn những cánh đồng cói xanh mướt mát. Đằng xa kia là làng chài thân yêu, là mái ngói đỏ tươi của ngôi nhà ba gian ấm cúng, nơi có người cha Lý Chấn kiên cường, người mẹ hiền từ và hai em nhỏ đang mong ngóng...
"Cha, mẹ, thầy Tuệ... Quân nhi bước chân vào Tiên đạo, quyết giữ trọn bản tâm, một ngày kia đắc đạo sẽ trở về bảo hộ non sông gia đình!"
Lý Quân khẽ siết chặt tay nải, ánh mắt rực sáng niềm tin kiên định, rồi dứt khoát nhấc bước, bước qua ngưỡng cửa đá Thần Khuyết!
"Ầm!"
Cánh cửa đá ngàn năm khép lại. Sương tía lại phủ mờ vách núi Thần Khuyết.
Mười năm một lần, cửa ngõ Tiên gia khép kín, chính thức mở ra một trang sử mới cho người con đất Việt bước vào đại đạo trường sinh!
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Sương tía vờn quanh sắc cánh hồng,
Động tiên Từ Thức mở huyền thông.
Ma tà dấy loạn toan mưu độc,
Chính khí ngời soi tỏa cõi không.
Ảo trận hoa đào giăng cạm bẫy,
Linh phù khuyết ngọc rạng tơ đồng.
Chân nhân vững bước xua tà niệm,
Chí sáng soi đời rạng tấc lòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.