Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 40: Khói Hun Đêm Lạnh, Đằng Biến Ngũ Sắc

Đăng: 14/09/2026 03:59 3,719 từ 1 lượt đọc

Đêm giữa đông, rặng Thiết Sơn chìm vào một cơn đại hàn trăm năm chưa từng thấy trong ký ức của các lão linh nông.

Từng luồng gió bấc gào thét như tiếng rống của bầy cự thú từ phương bắc cuồn cuộn đổ về, xé toạc màn đêm u tối mịt mùng. Nhiệt độ tụt dốc không phanh xuống sâu dưới điểm đóng băng. Hơi lạnh buốt giá ngưng tụ thành từng màn sương muối dày đặc như bột đá vôi rắc trắng xóa khắp các triền đồi ngọn núi. Nước ở các khe đá đóng thành những cột băng nhọn hoắt như lưỡi dao găm rủ xuống từ các vỉa đá tai mèo, mặt đất sỏi đá cứng đanh lại, gõ lưỡi cuốc vào kêu leng keng tóe tia lửa như chạm phải sắt nguội.

Tại khu linh điền sườn tây Thiết Sơn — nơi tọa lạc năm mươi mẫu Huyết Tinh Thảo trù phú, màu mỡ bậc nhất của gia tộc họ Trần.

Gió lạnh gầm rú làm rung chuyển những căn chòi canh lợp ngói kiên cố, vách trát vữa vững chãi. Mấy tên đệ tử ngoại môn họ Trần đang cuộn tròn trong những tấm chăn bông dày sưởi lò than hồng ấm áp, bỗng nghe thấy những tiếng nổ lép bép bất thường dưới lòng đất cùng một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi.

— Mùi gì thế này? Sao lại thối hoắc như mùi xác rắn rết chết ngâm trong cống rãnh bùn đen thế này?! — Một tên đệ tử họ Trần bật dậy, dụi đôi mắt ngái ngủ rồi làu bàu chửi rủa.

Hai tên còn lại cũng giật mình choàng tỉnh, bịt mũi ho sặc sụa. Cảm thấy có điềm chẳng lành, chúng vội vã thắp ngọn đuốc dầu thông, khoác áo lông chồn lao ra bờ ruộng.

Vừa nhìn xuống lòng mương dẫn nước độc đạo và năm mươi mẫu linh thảo trải dài tít tắp, ngọn đuốc trên tay tên đệ tử run lên bần bật rồi rơi cắm phập xuống bùn đen!

Một cảnh tượng kinh hoàng, quái đản đập thẳng vào mắt chúng:

Toàn bộ năm mươi mẫu Huyết Tinh Thảo vốn xanh tốt mơn mởn, thân đỏ cành biếc chuẩn bị đến kỳ thu hoạch tiến cống, nay đã biến thành một bãi tha ma đen ngòm, mục rữa thê thảm!

Gói bột Hóa Linh Tán mà con chuột chúa Hắc Tí hòa vào đầu nguồn mương nước lớn tối qua đã ngấm sâu vào từng thớ đất, từng mao mạch rễ cây. Gặp phải đợt sương muối cực hàn buốt giá đêm nay, nọc độc của loài rắn cạp nong nghìn năm hòa cùng tro quặng hắc thiết phong hóa bên trong Hóa Linh Tán phản ứng kịch liệt với hàn khí băng giá, biến toàn bộ nguồn nước tưới thành thứ độc thủy đen quánh như hắc ín, bốc khói cay xè!

Toàn bộ rễ của năm mươi mẫu Huyết Tinh Thảo đã thối rữa nát bét từ trong ruột ra ngoài! Thân cây mềm oặt gục ngã la liệt trên mặt đất đóng băng, lá cây rụng tả tơi biến thành màu đen sì nhớp nháp, sủi lên những bọt khí màu xanh lục tanh tưởi đến lợm giọng!

— Độc... Độc thủy! Ruộng Huyết Tinh Thảo của chấp sự đại nhân bị đầu độc thối rễ hết rồi! Trời đất ơi, cứu với! — Tiếng la hét kinh hoàng, tuyệt vọng của đám đệ tử xé toạc màn đêm gió bấc.

Chỉ chưa đầy nửa tuần hương sau, Trần Đại Cương cùng đứa cháu ruột Trần Tam Bưu hớt hải chạy tới. Quần áo xộc xệch, chiếc áo choàng gấm nhung chồn rơi tuột xuống đất lúc nào không hay, khuôn mặt vuông chữ điền đầy thịt của gã lúc này trắng bệch không còn một giọt máu.

Nhìn cơ ngơi bạc tỷ của gia tộc — niềm kiêu hãnh và bàn đạp quyền lực duy nhất của họ Trần ở ngoại môn — nay biến thành một bãi đầm lầy độc dược thối rữa đen sì, hai mắt Trần Đại Cương trợn trừng đỏ ngầu như muốn rách toạc khóe mắt.

Gã quỳ sụp xuống bờ mương, run rẩy vốc một nắm bùn đen đưa lên mũi ngửi. Ngay lập tức, mùi hôi tanh quen thuộc của nọc rắn cạp nong hòa quặng sắt xộc thẳng vào óc. Lồng ngực gã nghẹn ứ lại, đầu óc nổ vang một tiếng ầm ong ong đến rạn vỡ:

— Mùi này... Mùi này chính là Hóa Linh Tán?! Làm sao có thể như vậy được?! Hóa Linh Tán là bí dược gia truyền của Trần gia ta, đích thân ta đưa cho Lão Đậu đi đầu độc ba sào ruộng của thằng họ Lý ở đồi Bát Trượng cơ mà?! Tại sao... tại sao nó lại chảy ngược vào con mương tưới của ta?!

Trần Tam Bưu đứng bên cạnh ôm lồng ngực vừa bị lôi trận đánh phế mấy hôm trước, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lắp bắp:

— Thúc phụ... Lão Đậu... lão già khốn kiếp ấy phản bội chúng ta rồi! Hay là... hay là tên họ Lý kia đã nhìn thấu thủ đoạn, tương kế tựu kế sai người đổ ngược thuốc độc vào mương nước đầu nguồn của chúng ta?!

"Phụt!"

Một ngụm máu tươi uất hận từ miệng Trần Đại Cương phun ra bắn tung tóe lên mặt đất đóng băng!

Năm mươi mẫu Huyết Tinh Thảo này là cống phẩm sinh tử mà gã đã lập quân lệnh trạng với Đan Các nội môn! Tháng sau đến kỳ khảo hạch, gã phải giao nộp đủ một vạn cân tinh thảo để Đan Các luyện chế đan dược cho các trưởng lão, đổi lại là một viên Trúc Cơ Đan quý giá cho Trần Tam Bưu bước vào cảnh giới Trúc Cơ. Giờ đây toàn bộ mất trắng không còn một cọng cỏ khô!

Chẳng những tan tành giấc mộng Trúc Cơ của gia tộc, mà tội danh làm tổn hại nghiêm trọng đến kế hoạch luyện đan của tông môn đủ để khiến gã bị tước đoạt toàn bộ tài sản, phế bỏ tu vi và tống giam vào hầm mỏ nô lệ chịu khổ sai suốt đời!

— Lũ súc sinh bẩn thỉu! Ta thề sẽ lột da róc xương các ngươi ra! — Trần Đại Cương ngửa mặt lên trời gào thét điên dại giữa màn sương muối buốt giá.

Thế nhưng, gã gào thét trong tuyệt vọng tột cùng. Bởi chính gã là kẻ lén lút đưa thuốc độc ra ngoài, mương nước là do chính người nhà họ Trần đắp đập canh giữ cẩn mật. Gã không hề có lấy nửa mảnh bằng chứng, làm sao dám vác mặt lên Chấp Sự Đường tố cáo rằng "thuốc độc ta đưa đi hại người khác vô tình chảy ngược vào ruộng của ta"?!

Gậy ông đập lưng ông! Nỗi cay đắng, nhục nhã và sợ hãi bóp nghẹt lồng ngực gã chấp sự hung hãn, khiến gã ngã quỵ xuống bãi bùn đen thối rữa trong tiếng thở dốc nghẹn ngào.

Trong khi sườn tây Thiết Sơn chìm trong tiếng khóc than và quả báo thảm khốc của kẻ ác, thì trên vạt đồi Bát Trượng và Thất Trượng ở sườn đông, một trận chiến sinh tồn lặng lẽ mà ngoan cường đang diễn ra.

Nhiệt độ trên đỉnh đồi Bát Trượng đã hạ xuống cực hạn. Gió bấc rít qua vách nứa căn chòi từng hồi nghe buốt óc. Những giọt sương muối trắng nhờ nhờ rơi lả tả xuống vạt đồi, đọng thành những hạt băng li ti bám trên từng phiến đá ong sắc lẹm.

Thế nhưng, ba sào ruộng mầm của Lý Giang Điền và mười sào ruộng của Lão Đậu lại không hề bị đóng băng!

Dọc theo triền dốc hướng bắc đón gió bấc, Lý Giang Điền và Lão Đậu đã dựng lên một hàng rào chắn gió kiên cố bằng cọc tre đực kết hợp những tấm phên đan bằng rơm mục. Cứ cách mười trượng dọc theo bờ kè đá, hắn lại đắp một đống tro trấu ủ rơm ẩm hun khói.

Rơm rạ mục ẩm ướt trộn lẫn tro trấu bếp lửa và lá thị khô rụng quanh chòi được nhóm bằng than củi nghiến âm ỉ bên trong lòng đống. Chúng không bùng cháy thành ngọn lửa ngốn nhiên liệu, mà âm thầm tỏa ra những làn khói dày đặc, ấm áp màu lam nhạt. Khói rơm trấu mang theo nhiệt lượng ấm nồng chậm rãi lan tỏa, là là bay sát mặt đất, tạo thành một tầng "chăn khói" khổng lồ bao phủ trọn vẹn ba sào ruộng đồi Bát Trượng và mười sào ruộng của Lão Đậu!

Tầng khói ấm ấy ngăn không cho hơi lạnh buốt giá từ tầng trời cao giáng thẳng xuống đất, đồng thời giữ lại làn hơi nước ấm ngầm bốc lên từ dòng Linh Nhũ Tuyền rỉ rả dưới đáy giếng khơi!

Đây chính là trí tuệ nông tang bản địa ngàn năm của người nông dân lúa nước Việt Nam: Đốt đống un, hun khói chống rét!

Từ ngàn xưa, mỗi độ đông về rét hại sương muối tràn qua đồng bằng sông Hồng hay rẻo cao Tây Bắc, người nông phu nước Việt đều biết nhóm những đống trấu un khói mù mịt khắp bờ bờ bãi bãi để giữ ấm cho mạ non. Giữa chốn tu tiên mạt pháp coi trọng pháp thuật cuồng bạo mà xem nhẹ đất mẹ này, trí tuệ dân gian mộc mạc ấy lại trở thành bức tường thành kiên cố nhất che chở cho mầm sống!

Lý Quân khẽ giải thích cho Lão Đậu:

— Đạo của đất trời vào những đêm sương muối thường sinh ra hiện tượng "nghịch nhiệt". Tầng khí sát mặt đất lạnh nhất, trong khi tầng khí trên cao lại ấm hơn đôi chút. Làn khói ấm từ rơm mục và trấu hun nhẹ hơn không khí lạnh, sẽ lơ lửng ở độ cao vài thước, tạo thành một lớp trần nhà giữ nhiệt thiên nhiên. Hơi ấm của đất không thoát đi được, sương muối trên trời rơi xuống chạm vào khói ấm sẽ bốc hơi ngược trở lại. Nhờ đó, rễ mầm bên dưới luống cày luôn được bảo bọc trong hơi ấm của đất mẹ.

Lão Đậu nghe xong, hai mắt sáng rực lên vì thán phục. Lão thở ra từng luồng khói trắng xóa, xoa hai bàn tay chai sạn vào nhau cho đỡ cóng, khuôn mặt hồng hào tràn đầy vẻ cảm kích:

— Chú em ơi, lão già này sống bảy mươi năm ở đời, cày cuốc nửa đời người ở chốn tiên môn này, chưa từng thấy ai có hiểu biết sâu sắc và kỳ diệu về đất trời như chú em! Mấy đống khói rơm này thoạt nhìn quê mùa mộc mạc, vậy mà ấm áp lạ thường, sương muối buông xuống gặp khói ấm đều tan thành hơi nước cả!

Lý Quân khẽ mỉm cười, lau vết tro than bám trên trán:

— Đạo của đất trời vốn dĩ thuận theo tự nhiên. Cây cỏ cũng như con người, lúc rét mướt thì cần chăn ấm, lúc khát nước thì cần giếng trong. Pháp thuật tông môn tuy uy lực dời non lấp bể, nhưng làm sao thấu hiểu được hơi thở vi tế của từng tấc đất như người cày ruộng chúng ta?

Nói đoạn, Lý Quân đứng dậy, bước vào chòi nứa bưng ra một chiếc nồi đất nung lớn đang bốc khói nghi ngút trên kiềng sắt ba chân.

Một mùi hương thơm lừng ngào ngạt, quyến rũ đến mức làm tan chảy cả cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông lập tức bao trùm lấy không gian.

Đó là món Bánh đúc nóng thịt băm mộc nhĩ hành phi.

Món ăn dân dã kinh điển của đồng bằng Bắc Bộ vào những ngày đông giá rét!

Bột gạo tẻ ngon được Lý Quân ngâm nước suối trong qua một đêm, xay nhuyễn thành bột nước mịn màng như sữa, hòa cùng chút nước vôi trong theo tỷ lệ vàng gia truyền rồi quấy đều tay trên bếp than nhỏ lửa. Quấy bánh đúc đòi hỏi sự nhẫn nại phi thường, tay đảo liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi bột chín trong veo, dẻo quánh, mịn màng và sánh mượt như thạch ngọc, kéo đũa lên róc nồi thành từng sợi trong suốt.

Khi bánh đúc vừa chín tới, nóng hôi hổi sùng sục trong nồi, Lý Quân dùng muôi gỗ múc ra hai chiếc bát sành sâu lòng. Lớp bánh đúc trắng ngần, dẻo quánh bốc khói nghi ngút nằm êm ái dưới đáy bát.

Bên trên lớp bánh đúc dẻo mịn, hắn rải đều một muỗng lớn nhân thịt băm xào mộc nhĩ. Thịt lợn ba chỉ băm nhỏ xào săn cùng mộc nhĩ giòn sần sật, nấm hương rừng thơm nức mũi và hạt tiêu sọ cay nồng, bóng bẩy một lớp mỡ gà vàng óng ánh. Tiếp đó, một nhúm hành khô phi vàng ruộm giòn tan được rắc lên bề mặt, cùng vài cọng rau mùi ta xanh ngắt thái nhỏ.

Cuối cùng, Lý Quân chan vào bát một muôi nước mắm giấm ớt pha ấm.

Nước mắm cá cơm truyền thống được pha loãng với nước dùng xương hầm ngọt lịm, hòa chút giấm gạo thanh tao, đường phèn ngọt dịu và ớt chỉ thiên cay xè băm nhỏ, luôn được giữ nóng ấm trên mép bếp than. Nước mắm ấm ngập tràn mặt bánh, hòa quyện với lớp mỡ hành phi sóng sánh hổ phách.

— Bác xơi bát bánh đúc nóng cho ấm người, lấy sức canh ruộng đến rạng đông! — Lý Quân đưa hai tay trao bát sành cho Lão Đậu.

Lão Đậu run rẩy đón lấy chiếc bát sành nóng rực áp vào lòng bàn tay. Mùi thơm ngậy béo của hành phi thịt băm quyện cùng mùi bột gạo chín dẻo và vị chua cay mặn ngọt của nước mắm ấm xộc thẳng vào mũi, đánh thức mọi giác quan đang tê cóng của lão già.

Lão xúc một thìa lớn gồm cả bánh đúc dẻo quánh, thịt băm mộc nhĩ giòn rụm và nước mắm ấm đưa vào miệng.

Chẹp...

Bánh đúc dẻo mềm mịn màng trôi lướt qua đầu lưỡi, vị ngọt bùi của bột gạo hòa quyện hoàn hảo với vị béo ngậy đậm đà của thịt băm nấm hương. Mộc nhĩ giòn sần sật vui tai, hành phi giòn tan thơm lừng nổ lách tách nơi vòm họng. Dòng nước mắm ấm chua cay mặn ngọt vừa vặn trôi xuống thực quản, mang theo hơi nóng rần rần lan tỏa khắp lồng ngực, thẩm thấu xuống tỳ vị, đánh tan sạch sẽ mọi giá buốt của màn đêm sương muối!

— Ngon quá... Trời ơi, ấm sực cả người rồi chú em ơi! — Lão Đậu vừa xuýt xoa húp từng thìa nước mắm cay nồng vừa tấm tắc khen ngợi, khuôn mặt già nua bừng sáng rạng rỡ, trán lấm tấm những giọt mồ hôi sảng khoái.

Hai người ngồi bên bậc thềm đá, nhai chậm rãi từng thìa bánh đúc nóng hổi, ngắm nhìn làn khói rơm trấu bồng bềnh trôi qua triền đồi trong đêm đông hoang vắng. Giữa chốn tu chân đầy toan tính hận thù và cạm bẫy tanh hôi, khoảnh khắc thanh bình ấm áp này đẹp đẽ và thiêng liêng tựa như một góc trời nhân gian không vướng bụi trần.

Canh tư điểm. Sao mai bắt đầu nhấp nháy le lói trên đỉnh núi phía đông. Trời sắp sáng, nhưng đây cũng chính là thời khắc nguy hiểm nhất của đợt sương muối: Hơi lạnh buốt xương phản chiếu!

Người nông dân Việt Nam ngàn đời nằm lòng một quy luật sinh tử: Sương muối đọng trên lá cây, nếu để ánh mặt trời ban mai rọi thẳng vào, băng giá sẽ tan chảy đột ngột làm nhựa non trong phiến lá bị sốc lạnh rồi cháy nứt, mầm non sẽ lập tức bị héo quắt như bị lửa thiêu!

Lý Quân đặt chiếc bát sành xuống, đứng bật dậy:

— Đậu lão ca, đến lúc rồi! Rửa sương cứu mầm!

Hắn xách đôi thùng gỗ, chạy ra giếng khơi nhân tạo sau chòi. Nước trong giếng khơi nối liền với dòng Linh Nhũ Tuyền ngầm lúc này ấm áp lạ thường, hơi nước bốc lên nghi ngút. Lý Quân khẽ búng ngón tay, một giọt linh dịch Lôi Thủy lấp lánh lam quang từ Mảnh Trống Đồng thứ nhất rơi xuống đáy thùng, hòa tan vào dòng nước ấm.

Hai người gánh nước ra ruộng.

Dưới sự hướng dẫn của Lý Quân, họ dùng những chiếc gáo dừa múc nước suối ấm, nhẹ nhàng vẩy đều thành những làn mưa phùn mỏng manh phủ lên từng gốc mầm non trên khắp ba sào đồi Bát Trượng và mười sào đồi Thất Trượng.

Dòng nước ấm Lôi Thủy vừa chạm vào phiến lá, những hạt sương muối đóng băng lập tức tan chảy thành những giọt nước trong vắt, rửa sạch hoàn toàn mọi tinh thể băng giá sắc nhọn trôi tuột xuống rãnh đất mùn tro ấm áp!

Và đúng lúc vầng thái dương đỏ rực nhô lên khỏi đỉnh ngọn Thiết Sơn, xé toạc màn sương mù dày đặc rọi những tia nắng vàng ấm áp đầu tiên xuống trần gian...

Một cảnh tượng kỳ vĩ chấn động lòng người đột ngột bùng nổ trên ba sào ruộng đá Bát Trượng!

Rắc... rắc... rắc!

Tiếng nứt vỏ giòn giã vang lên rộn rã khắp các luống cày!

Ba mươi mầm non Mộc Linh Huyết Đằng sau khi trải qua thử thách cực hạn của đêm sương muối trăm năm, được bảo bọc bởi tầng khói ấm rơm trấu, được nuôi dưỡng bởi tro tàn lôi hỏa bầy chuột độc và dòng Linh Nhũ Tuyền hòa sương Lôi Thủy... bỗng bừng bừng thức tỉnh trong sinh cơ mãnh liệt tựa rồng thiêng trỗi dậy!

Nghịch cảnh tôi luyện sinh mệnh! Cái lạnh thấu xương của sương muối đã kích thích nguồn tiềm năng thượng cổ ẩn sâu trong hạt giống Thần Nông!

Thân đằng từ màu đỏ tía bỗng phát ra những tiếng ngân nga trầm hùng, lớp vỏ ngoài nứt toác, chuyển hóa thành một màu hoàng kim lấp lánh như ngọc bích nung trong lò bát quái! Cành đằng khỏe khoắn vươn cao vụt lên hơn nửa thước, uốn lượn như thân rồng nhỏ bám chặt vào đá ong!

Chưa dừng lại ở đó, từ ngọn đằng, không phải là ba nhánh lá bình thường nữa, mà là năm nhánh lá biếc xòe rộng hình quạt!

Năm nhánh lá tỏa ra năm luồng hào quang rực rỡ đan xen lẫn nhau: Lam sắc của Thủy, Hồng sắc của Hỏa, Hoàng sắc của Thổ, Bạch sắc của Kim và Bích sắc của Mộc! Ánh sáng ngũ sắc lung linh huyền ảo bốc lên cao trượng, tỏa ra một làn hương thơm thanh khiết, ngào ngạt như đan dược thượng thừa, xông thẳng lên chín tầng mây!

Mùi dược hương thanh tao ấy không chỉ bao trùm lấy đồi Bát Trượng, mà còn theo ngọn gió sớm lan tỏa ra khắp mười dặm xung quanh, bay xuống tận Thiết Sơn Phường Thị dưới chân núi!

Dưới phường thị, lão chủ quán Lão Mộc đang dọn dẹp hàng quán bỗng ngẩng đầu lên, hít ngửi luồng gió lạ rồi chấn động thốt lên: "Mùi hương này... đây là mùi linh dược cực phẩm biến dị phương nào?!"

Hàng chục lão tán tu và đệ tử ngoại môn đang đi lại trên đường mòn đều sững sờ dừng bước, trố mắt nhìn lên đỉnh đồi Bát Trượng đang rực rỡ ánh hào quang ngũ sắc, trong lòng dấy lên những đợt sóng kinh hoàng không thôi!

— Biến... Biến dị rồi! Mộc Linh Huyết Đằng biến dị thành Ngũ Sắc Huyết Đằng cực phẩm rồi! — Lão Đậu trợn trừng hai mắt, kinh hãi thét lên, hai đầu gối nhũn ra quỳ rạp xuống bờ ruộng, toàn thân run rẩy vì xúc động tột cùng!

Lão làm linh nông cả đời, chỉ từng nghe các vị trưởng lão nội môn kể lại trong truyền thuyết: ngàn năm trước từng có một vị đại năng Thần Nông Đạo Đình dùng đất đá nghèo nàn kết hợp sương tuyết cực hạn tôi luyện ra loài linh đằng ngũ sắc mang linh khí thiên địa ngũ hành, một nhánh lá có thể kéo dài tuổi thọ, cải tạo linh căn! Không ngờ hôm nay, kỳ tích thần thoại ấy lại tái hiện sống động ngay trước mắt lão, trên chính ba sào ruộng đá cằn khô này!

Lý Giang Điền đứng lặng giữa luống cày, tà áo nâu bay phần phật trong nắng sớm.

Nhìn ba mươi gốc Ngũ Sắc Huyết Đằng rực rỡ như gấm thêu đang tỏa sáng dưới ánh bình minh, hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm trầm mà bao la như trời biển.

Cây cối sinh ra từ kẽ đá cằn, trải qua đòn thù ám hại, hạn hán mùa đông và sương muối cực hàn trăm năm, nhưng chỉ cần bền gan bám rễ, giữ trọn chữ nhẫn và tình người, thì sỏi đá cũng sẽ phải cúi đầu trổ hoa thơm trái ngọt. Đó chính là cội rễ, là hồn cốt bất khuất của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm giông bão lịch sử.

Trần Đại Cương, ván cờ này ngươi đã thua trắng tay. Ngày thu hoạch linh thảo sắp tới, ngày bẽ mặt của lũ cường hào ác bá Thiết Sơn đã điểm!

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Sương giá tràn qua rét buốt đông,
Triền non khói tỏa ấm ven đồng.
Vườn gian thối rữa tiêu cành biếc,
Đất cỗi sinh hoa rạng sắc hồng.
Nghịch cảnh rèn gan bừng chí thép,
Linh tuyền dưỡng cốt đượm hương nồng.
Lòng tham vướng họa ôm sầu muộn,
Cội đức vươn cành ngạo tuyết thông.

0