Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 41: Thu Hoạch Linh Đằng, Bẽ Mặt Quản Sự
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Gió xuân thoảng nhẹ xua tan cái giá buốt tê tái của mùa đông khắc nghiệt trên rặng Thiết Sơn. Ánh nắng đầu xuân vàng ươm như mật ong rải đều trên những sườn đồi đá vôi, cây cối nảy lộc đâm chồi xanh mướt, tiếng chim rừng ríu rít chuyền cành làm bừng sáng cả một góc trời tiên môn vốn quanh năm u tịch và ngột ngạt mùi quặng sắt.
Hôm nay là ngày đại hạn ba tháng giao nộp linh thảo của toàn bộ đệ tử ngoại môn Thanh Trúc Môn.
Từ sáng sớm tinh mơ, không khí trên đỉnh đồi Bát Trượng đã rộn rã khác thường. Một làn dị hương thanh khiết, ngào ngạt tựa như mùi hoa sen ngàn năm nở giữa đầm ngọc, lại phảng phất vị ngọt đậm đà của mật ong rừng nguyên chất, theo làn gió sớm cuộn trào lan tỏa khắp các triền núi xung quanh, bay xa hàng chục dặm.
Trên ba sào ruộng đá ong cằn cỗi của Lý Giang Điền, ba mươi gốc Ngũ Sắc Huyết Đằng đã bước vào giai đoạn kết hạt viên mãn!
Thân đằng to bằng cổ tay trẻ con, cứng cáp và óng ả như những thân rồng hoàng kim uốn lượn leo kín các giàn nứa vững chãi mà Lý Quân đã dựng lên. Khi đưa bàn tay thô ráp sờ vào thân cây, người ta không hề cảm thấy sự sần sùi khô khốc của loài dây leo thông thường, mà cảm nhận được một lớp vỏ trơn láng, mát rượi và săn chắc như gân thép tôi trong lửa. Năm nhánh lá xòe rộng rực rỡ năm màu lam, hồng, vàng, trắng, bích lấp lánh phản chiếu ánh ban mai.
Và dưới những tán lá ngũ sắc ấy, từng chùm hạt đằng sai trĩu trịt, tròn lẳn như những viên ngọc trai ngũ sắc, phát ra từng đợt hào quang nhu hòa, lung linh huyền ảo!
Lý Quân khẽ đưa ngón tay chạm vào một hạt đằng ngũ sắc. Lớp vỏ hạt nhẵn bóng, trơn láng như men sứ thượng hạng, truyền vào lòng bàn tay hắn một cảm giác lành lạnh sảng khoái, ngay sau đó là từng đợt xung lực vi tế của ngũ hành tương sinh chạy rần rần qua các đầu ngón tay, thẩm thấu vào da thịt khiến các khiếu huyệt toàn thân khẽ rung động nhịp nhàng!
Mỗi gốc Huyết Đằng thông thường chỉ cho ra mười đến mười lăm hạt hạ phẩm vỏ đen sì xơ cứng, vậy mà ba mươi gốc đằng của Lý Giang Điền gốc nào gốc nấy kết hơn trăm hạt tinh phẩm tròn lẳn! Dược lực ngũ hành tương sinh ẩn chứa bên trong từng hạt đậm đà đến mức chỉ cần đứng hít thở một hơi sâu bên bờ ruộng, lồng ngực đã cảm thấy nhẹ bẫng, kinh mạch rạo rực sinh cơ!
Bên sườn đồi Thất Trượng kế bên, mười sào Thanh Linh Thảo của Lão Đậu cũng thu hoạch đại thắng. Nhờ có nhánh nước ngầm Linh Nhũ Tuyền rỉ rả suốt mùa đông và tro trấu hun khói giữ ấm, dược thảo của lão cây nào cũng mập mạp, thớ lá dày dặn đọng sương mai, năng suất gấp đôi định mức tông môn!
Lão Đậu lưng còng nay đã thẳng thớm hơn nhiều, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ, đôi bàn tay gầy gò thoăn thoắt cầm liềm cắt từng bó linh thảo bó lại gọn gàng bằng lạt giang mềm mại. Lão nhìn sang Lý Giang Điền đang đứng thảnh thơi nhổ cỏ bên bờ ruộng, ánh mắt tràn ngập niềm kính ngưỡng và xúc động khôn nguôi.
Đúng lúc ấy, từ con đường mòn dưới chân dốc bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập, tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng chát chúa cùng tiếng quát tháo ầm ĩ phá tan bầu không khí thanh bình buổi sớm.
Một toán người hùng hổ xông lên đỉnh đồi Bát Trượng. Đi đầu chính là Trần Đại Cương!
Khuôn mặt vuông chữ điền của gã lúc này hốc hác, đôi mắt trũng sâu đỏ ngầu những tia máu vằn vện, thần sắc tiều tụy như một con dã thú bị thương đến bước đường cùng. Sau lưng gã là Trần Tam Bưu mặt mày xám ngoét vì đan điền tổn thương chưa lành, Trần Nhị Báo tay lăm lăm xích sắt cùng năm tên tay sai chấp sự viện hung hãn.
Vụ việc năm mươi mẫu Huyết Tinh Thảo ở sườn tây bị thối rễ mất trắng đêm sương muối đã khiến gia tộc họ Trần rơi vào bờ vực diệt vong. Sáng nay Đan Các nội môn đã gửi trát đòi cống phẩm, nếu trưa nay không giao nộp đủ một vạn cân tinh thảo, Trần Đại Cương sẽ lập tức bị bắt giam! Không còn đường lui, gã đành đánh liều dẫn người lên đồi Bát Trượng, quyết tâm dùng quyền lực cưỡng đoạt toàn bộ số linh dược của Lý Giang Điền hòng thế mạng cho mình!
Nhưng vừa bước lên tới bờ ruộng, nhìn thấy ba mươi giàn Ngũ Sắc Huyết Đằng rực rỡ như gấm thêu, từng chùm hạt ngọc ngũ sắc lấp lánh ánh hào quang chói mắt, cả đám người họ Trần đều chết sững như bị sét đánh ngang tai!
— Đây... Đây là giống đằng thảo gì thế này?! — Trần Nhị Báo trợn trừng hai mắt, bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái, cây gậy sắt trên tay run lẩy bẩy suýt rơi xuống đất.
Trần Đại Cương hít tràn buồng phổi làn dị hương ngào ngạt, trong đáy mắt xẹt qua một tia tham lam điên cuồng tột độ. Gã lập tức nhận ra giá trị vô giá của ba mươi gốc linh đằng này! Chỉ cần cướp được số hạt ngũ sắc này dâng lên Đan Các, chẳng những tội mất cống thảo được xóa sạch, mà gã còn lập được đại công nghìn năm!
Gã lập tức đổi giọng, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Lý Giang Điền, gầm lên thị uy:
— To gan lớn mật! Tên phế vật họ Lý kia, ngươi dám to gan làm loạn môn quy, trộm cắp chí bảo của tông môn!
Lý Giang Điền thong thả đặt chiếc cuốc sắt xuống bờ kè đá, phủi bụi đất trên ống tay áo nâu sồng thô ráp, bước lại gần bờ rào, mỉm cười điềm đạm:
— Trần quản sự giá lâm đồi Bát Trượng, không biết tiểu đệ phạm phải tội danh gì mà ngài lại nổi trận lôi đình như vậy?
— Còn dám chối cãi sao?! — Trần Đại Cương cười gằn, mặt đỏ tía tai: — Ba mươi hạt giống Mộc Linh Huyết Đằng phát cho ngươi là loại phế phẩm hạ đẳng, đất đồi Bát Trượng lại là đá quặng cằn cỗi! Một tên tán tu Luyện Khí tầng một như ngươi, nếu không phải lén lút lẻn vào Linh Dược Các ăn trộm tiên tuyền cấm kỵ, dùng tà thuật ma đạo hút cạn linh khí của năm mươi mẫu ruộng sườn tây để nuôi béo ruộng mình, thì làm sao có thể trồng ra dị thảo ngũ sắc này?!
Gã quay sang quát lớn đám tay sai:
— Lũ bay đâu! Lập tức phong tỏa ba sào ruộng đá này! Tịch thu toàn bộ số Ngũ Sắc Huyết Đằng mang về chấp sự viện sung công! Còng tay tên nghịch đồ Lý Giang Điền này lại, tống vào ngục tối Chấp Pháp Viện chờ ngày tra khảo!
— Tuân lệnh! — Trần Nhị Báo cùng đám tay sai rút xích sắt, nhe nanh múa vuốt lao vút về phía Lý Quân!
— Khoan đã! Các ngươi ngậm máu phun người! — Lão Đậu từ bờ ruộng bên kia vội vã lao sang, dang hai cánh tay gầy guộc chắn trước mặt Lý Giang Điền, phẫn nộ quát lớn: — Chú em Lý Giang Điền ngày đêm đổ mồ hôi xới đá nhặt sỏi, hun khói chống rét, gánh từng gáo nước suối tưới cây! Mọi người quanh đây ai ai cũng tận mắt chứng kiến! Các ngươi ruộng mình bị hỏng lại dám lên đây vu oan giá họa cướp đoạt mồ hôi nước mắt của đệ tử mới sao?!
Cùng lúc đó, tiếng huyên náo trên đồi Bát Trượng đã thu hút hàng trăm linh nông, tán tu từ các triền đồi Lục Trượng, Ngũ Trượng kéo sang xem. Nhìn thấy cảnh tượng ngang ngược cậy quyền ép người của họ Trần, ai nấy đều siết chặt nắm đấm, phẫn nộ sôi sục nhưng không dám lên tiếng trước uy quyền của quản sự.
Trần Đại Cương trừng mắt nhìn Lão Đậu, sát khí bùng lên:
— Lão già khốn kiếp, ngươi cũng là đồng mưu tà đạo! Đánh chết cả hai tên này cho ta!
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy!
Vút! Vút! Vút!
Trên bầu trời trong xanh bỗng vang lên những tiếng xé gió rợn người! Ba đạo độn quang lấp lánh như sao băng từ hướng đỉnh núi chính của Thanh Trúc Môn lao vút tới, chớp mắt đã đáp xuống bờ ruộng đồi Bát Trượng!
Luồng linh áp cuồn cuộn của tu sĩ Trúc Cơ kỳ trung kỳ đột ngột tỏa ra, ép cho không khí xung quanh đặc quánh lại như vách đá vô hình! Đám tay sai họ Trần lảo đảo ngã dúi dụi, xích sắt rơi loảng xoảng xuống mặt đá, toàn thân bị đè bẹp dí xuống đất không nhúc nhích nổi một đầu ngón tay!
Ánh sáng tan đi, hiện ra ba bóng người uy nghiêm.
Đi đầu chính là Hoàng Chấp Sự — người phụ trách viện khảo hạch nhập môn công chính nghiêm minh. Đi cùng ông ta là hai vị chấp pháp trưởng lão mặc áo bào đen thêu hình thanh kiếm gãy, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết!
Nhìn thấy Hoàng Chấp Sự và người của Chấp Pháp Viện nội môn, Trần Đại Cương giật thót mình, tim đập thình thịch, vội vàng thu lại vẻ hung hăng, cúi đầu chắp tay cung kính:
— Tham kiến Hoàng chấp sự! Tham kiến nhị vị trưởng lão! Không biết ngọn gió nào đưa các vị đại nhân hạ giá đến góc đồi hẻo lánh này?
Hoàng Chấp Sự không thèm liếc nhìn Trần Đại Cương lấy một cái. Đôi mắt sắc sảo của ông ta cùng hai vị chấp pháp trưởng lão lúc này đều dán chặt vào ba mươi giàn Ngũ Sắc Huyết Đằng rực rỡ sau lưng Lý Giang Điền, trong mắt lộ rõ vẻ chấn kinh và thán phục tột cùng!
— Dị hương ngũ sắc ngập tràn mười dặm Thiết Sơn... Quả nhiên là Ngũ Sắc Huyết Đằng trong điển tịch thượng cổ! — Hoàng Chấp Sự run run thốt lên, bước nhanh ra giữa luống ruộng.
Ông ta nâng một chùm hạt đằng ngũ sắc lên, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên lớp vỏ láng mịn, dùng thần thức cẩn thận dò xét từng thớ rễ, từng mạch linh khí luân chuyển bên trong cành lá. Hai vị chấp pháp trưởng lão cũng tiến lại xem xét tỉ mỉ mẫu đất và rễ cây dưới tầng đá ong.
Thần thức của các vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ quét qua, chỉ thấy một mạng lưới sinh cơ Mộc - Thổ hòa quyện hoàn hảo: rễ cây cắm sâu vào kẽ đá ong, được nuôi dưỡng bởi tro tàn thực vật ấm áp và nguồn khoáng thủy tinh khiết, cấu trúc ngũ hành Kim sinh Thủy, Thủy dưỡng Mộc hiển hiện rõ ràng, tự nhiên đến mức không tì vết.
Sau một hồi kiểm tra cẩn mật, một vị chấp pháp trưởng lão vuốt chòm râu bạc cất tiếng, giọng nói sang sảng vang vọng khắp sườn đồi:
— Không hề có một tia tà khí hay cấm thuật ma đạo! Thổ nhưỡng nơi đây quặng sắt phong hóa tự nhiên, rễ đằng hấp thu tro trấu và khoáng chất của núi đá, lại trải qua đợt sương muối cực hàn tôi luyện sinh mệnh, dưới bàn tay chăm bón tỉ mỉ phi thường mới kích phát được huyết mạch biến dị ngũ hành! Đây thuần túy là tài nghệ linh nông đỉnh phong trăm năm hiếm gặp!
Hàng trăm linh nông đứng xung quanh nghe vậy lập tức vỗ tay rầm rộ, tiếng reo hò ủng hộ vang dội cả một góc trời Thiết Sơn!
Hoàng Chấp Sự quay ngoắt lại nhìn Trần Đại Cương, ánh mắt bốc lên ngọn lửa giận dữ:
— Trần Đại Cương! Ngươi vừa bảo tên đệ tử này ăn trộm tiên tuyền, dùng tà thuật hút cạn linh khí ruộng sườn tây sao?!
Trần Đại Cương run rẩy, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm lưng áo:
— Bẩm... bẩm Hoàng chấp sự... ruộng năm mươi mẫu Huyết Tinh Thảo của tiểu nhân đêm qua bị thối rễ chết sạch... trong khi ruộng của hắn lại biến dị tốt tươi... Tiểu nhân nghi ngờ...
— Câm mồm! — Hoàng Chấp Sự quát lớn như sấm sét giữa trời quang. — Chấp Pháp Viện sáng nay đã xuống sườn tây kiểm tra mẫu nước và bùn đất! Ruộng của ngươi chết là do bị nhiễm kịch độc Hóa Linh Tán — thứ độc dược cấm chế mà tông môn nghiêm cấm tàng trữ! Ngươi tự mình vụng trộm nuôi rắn luyện độc làm ô nhiễm linh điền, làm lỡ dở cống thảo của Đan Các, nay lại dám vác mặt lên đây vu oan giá họa cho một kỳ tài nông tang hòng cướp đoạt công lao sao?!
Tiếng quát của Hoàng Chấp Sự như chiếc búa ngàn cân giáng thẳng vào đỉnh đầu Trần Đại Cương, khiến gã rụng rời tay chân, mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống đất run rẩy như cầy sấy!
Hoàng Chấp Sự quay sang nhìn Lý Giang Điền, ánh mắt lập tức chuyển sang vẻ ôn hòa, tán thưởng vô cùng:
— Lý Giang Điền! Ngươi chỉ bằng thân phận tán tu Luyện Khí tầng một, nhận ba sào ruộng đá cằn khô, không những không nản lòng thoái chí mà còn vận dụng trí tuệ phi phàm tôi luyện ra Ngũ Sắc Huyết Đằng cực phẩm, mang lại vinh quang lớn cho viện nông tang ngoại môn!
Hoàng Chấp Sự phất tay áo, rút ra một chiếc túi trữ vật gấm thêu cùng một tấm ngọc bài màu lam sáng bóng trao tận tay hắn:
— Bản tọa đại diện tông môn tuyên bố: Thu hoạch của ngươi đạt hạng nhất toàn bộ ngoại môn! Ban thưởng cho ngươi một ngàn điểm cống hiến tông môn, năm mươi viên hạ phẩm linh thạch, đồng thời đặc cách thăng cấp ngươi thành Ngoại Môn Tinh Anh Đệ Tử! Ba sào ruộng Bát Trượng này vĩnh viễn thuộc quyền canh tác của ngươi, miễn nộp tô trong năm năm!
Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Chấp Sự nhìn sang Lão Đậu:
— Đậu lão linh nông giữ trọn bản tính cần cù, ruộng Thanh Linh Thảo bội thu gấp đôi, thưởng năm trăm điểm cống hiến và miễn tô ba năm!
— Tạ ơn Hoàng chấp sự! Tạ ơn tông môn công minh! — Lão Đậu mừng phát khóc, quỳ sụp xuống tạ ơn.
Lý Giang Điền đón lấy ngọc bài mát lạnh và túi linh thạch nặng trịch, cung kính cúi đầu:
— Đệ tử Lý Giang Điền đa tạ Hoàng chấp sự và nhị vị trưởng lão đã soi xét công minh, lấy lại danh dự cho kẻ làm ruộng nghèo hèn!
Quay lại nhìn Trần Đại Cương đang nằm bẹp dưới đất, vị chấp pháp trưởng lão lạnh lùng tuyên đọc trừng phạt:
— Trần Đại Cương lơ là trách nhiệm làm hỏng năm mươi mẫu cống thảo, lại có hành vi vu khống đồng môn. Kể từ hôm nay, tước bỏ chức vị quản sự ngoại môn, giáng xuống làm tạp dịch quét dọn kho phân bón! Toàn bộ tài sản bồi thường cho Đan Các, nếu không đủ sẽ bị tống giam hầm mỏ! Dẫn đi!
Đám tay sai chấp pháp lập tức tra xích sắt vào cổ Trần Đại Cương và Trần Nhị Báo, lôi xềnh xệch xuống dốc núi trong tiếng gào khóc van xin thảm thiết. Kẻ gieo gió cuối cùng đã gặt bão, kết cục nhục nhã của lũ cường hào ác bá Thiết Sơn làm nức lòng toàn bộ linh nông nghèo khổ đứng xem quanh sườn đồi!
Trưa hôm ấy, nắng xuân ấm áp ngập tràn khoảng sân đất nện trước căn chòi nứa Bát Trượng.
Để ăn mừng chiến thắng vang dội và rửa sạch mọi ấm ức nhọc nhằn của chuỗi ngày dãi nắng dầm sương, Lý Quân cùng Lão Đậu bày một bữa tiệc nhỏ ngay trên chiếc bàn tre ngoài hiên.
Trên chiếc bếp than củi nghiến đỏ rực, Lý Quân đang thoăn thoắt quạt than nướng món Nem chua nướng Thanh Hóa.
Từng chiếc nem chua hình trụ vuông vắn, được gói chặt bằng nhiều lớp lá chuối tiêu xanh ngắt, sau khi lên men tự nhiên ba ngày ba đêm đạt độ chua thanh hoàn hảo, được kẹp vào những thanh nứa tươi thô ráp. Dưới sức nóng rực hồng của than củi nghiến phả vào mặt nóng bừng bừng, lớp lá chuối xém đen lách tách, mỡ bì lợn sôi xèo xèo tươm ra làm vỏ nem bóng bẩy, tỏa ra mùi thơm chua ngọt, ngầy ngậy, cay nồng xộc thẳng vào cánh mũi.
Lý Quân khéo léo dùng ngón tay bóc lớp lá chuối cháy xém còn nóng hổi. Mỡ nem bám dính nhẹ trên đầu ngón tay béo ngậy. Hắn gắp chiếc nem nướng vàng ruộm, nóng hôi hổi đặt lên phiến lá sung non bánh tẻ có những nốt sần thô ráp bùi bùi, kèm thêm nhánh đinh lăng thơm mát và lát tỏi tươi cay nồng, cuộn tròn lại thật chặt tay rồi chấm ngập vào bát tương ớt cay xè.
Rụm... sần sật...
Bì lợn nướng gặp nhiệt giòn tan, dai giòn sần sật nơi đầu răng! Vị chua thanh dịu dàng của thịt nạc lên men hòa quyện tuyệt hảo với vị ngọt đậm đà, thơm lừng của thịt nướng than hoa. Vị bùi chát thanh tao của lá sung non xua tan mọi cảm giác ngấy, trong khi vị cay nồng xé lưỡi của ớt tỏi bùng nổ làm sống mũi cay cay, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán sảng khoái vô cùng!
Bên cạnh đĩa nem nướng, Lý Quân còn trổ tài làm một đĩa Bánh cuốn Thanh Hóa.
Bột gạo tẻ ngâm nước giếng khơi được xay nhuyễn mịn màng, tráng mỏng tang trên mặt nồi hơi nước sôi sùng sục. Từng tấm bánh cuốn mướt mịn, dai mềm và trong suốt như dải lụa bạch được khéo léo gạt ra bằng thanh tre nhẵn bóng. Cuốn bên trong là nhân thịt băm xào mộc nhĩ hành khô thơm phức.
Đĩa bánh cuốn trắng ngần mềm mướt được rải một lớp hành phi vàng ruộm giòn tan rôm rốp, chấm vào bát nước mắm cốt cá cơm pha loãng ấm nóng điểm chút tiêu sọ và vài giọt tinh dầu cà cuống thơm lừng ngào ngạt.
— Nào, Đậu lão ca! Chúng ta nâng chén mừng ngày tai qua nạn khỏi, mừng đất trời công minh! — Lý Quân rót đầy hai bát rượu ngô men lá cay nồng, sóng sánh ánh vàng.
Lão Đậu nâng bát rượu lên, hai mắt rưng rưng, bàn tay gầy gò chạm nhẹ vào bát sành của Lý Quân phát ra một tiếng cạch giòn giã:
— Chú em ơi... Lão già này không biết nói gì hơn... Nhờ có chú em mà lão giữ được cái mạng già, giữ được manh áo ấm gửi về cho cháu nội ở quê... Chú em chính là quý nhân của đời lão!
Hai người ngửa cổ uống cạn dòng rượu nồng ấm nóng rực cổ họng, cười nói rôm rả giữa trời xuân lộng gió.
Sau tuần rượu ấm, Lão Đậu khẽ nhìn quanh quất, thấy bốn bề chỉ có tiếng gió xuân xào xạc qua cành thị, mới thò tay vào đáy chiếc túi nải rách, cẩn thận lấy ra một tấm bản đồ da dê cũ kỹ đã ố vàng, mép da sờn rách theo năm tháng, run rẩy đặt lên bàn tre.
Bàn tay lão miết nhẹ lên những nếp gấp khô cứng, thô ráp của tấm da dê, giọng nghẹn lại đầy xúc động:
— Chú em Lý Giang Điền... Sáng nay khi Hoàng Chấp Sự rời đi, lão có nghe ngài ấy căn dặn: Ba ngày nữa, tông môn sẽ cử ngươi gia nhập đội ngũ tinh anh áp tải số Ngũ Sắc Huyết Đằng này tiến vào Rừng Cúc Phương để dâng nộp cho phân đà phía bắc. Chuyến đi này, đám tàn dư họ Trần chắc chắn sẽ tìm cách giở trò ngáng chân hãm hại ngươi giữa chốn rừng thiêng nước độc...
Lão Đậu chỉ tay vào những ký hiệu màu mực đen đã phai mờ trên tấm da dê:
— Tấm bản đồ này là do đứa con trai quá cố của lão vẽ lại mười năm trước trong một chuyến đi tìm quặng ở Cúc Phương. Trong này ghi chép tường tận đường đi lối lại, các đầm lầy hiểm trở, và đặc biệt là vị trí của Cây Chò Ngàn Năm sừng sững giữa lõi rừng cùng hang đá tiền sử Hang Người Xưa... Lão tặng lại cho chú em, mong rằng nó có thể giúp chú em bình an trở về!
Lý Quân đưa hai tay đón lấy tấm bản đồ da dê.
Những thớ da dê khô ráp, sần sùi bám bụi thời gian truyền vào lòng bàn tay hắn một cảm giác trĩu nặng của tình phụ tử và ân nghĩa nhân gian. Hắn nhìn những nét vẽ tỉ mỉ ghi lại vị trí của Cây Chò Cổ Thụ và Hang Người Xưa, trong lòng dâng lên một niềm cảm kích vô hạn. Hắn nắm chặt lấy bàn tay chai sạn của Lão Đậu:
— Đa tạ tấm lòng của Đậu lão ca! Món quà này quý hơn vạn lượng linh thạch, đệ xin ghi lòng tạc dạ!
Cầm tấm bản đồ da dê trên tay, ánh mắt Lý Quân lóe lên một tia sáng sắc sảo, tự tin.
Đêm ấy, sau khi tiễn Lão Đậu về chòi nghỉ ngơi, Lý Quân ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre đơn sơ trong căn chòi nứa Bát Trượng, nhẹ nhàng cài chặt then cửa rồi kích hoạt bùa cách ly.
Hắn nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi vận chuyển một chu thiên Ngũ Hành Hỗn Độn Quyết, chìm sâu vào nội thị đan điền.
Trải qua trọn vẹn sáu tháng ròng rã cày cuốc ở Thiết Sơn, ngoài mặt hắn chỉ là một tên linh nông câm lặng còng lưng cuốc sỏi đá với tu vi Luyện Khí tầng một che mắt người đời. Nhưng sau lưng bàn dân thiên hạ, nhờ vào việc ăn cơm lúa Huyết Đằng — thứ linh cốc ngậm linh khí đất trời của đồi Bát Trượng — kết hợp cùng hàng trăm bát thang dược phối chế từ đinh lăng đá, sâm cau rừng ngâm ủ linh dịch Trống Đồng hòa loãng, lượng chân khí và huyết khí trong cơ thể hắn đã tăng trưởng với tốc độ kinh hồn bạt vía! Từng tầng bình cảnh từ Luyện Khí tầng bốn, tầng năm cho tới tầng chín lần lượt bị luồng linh lực tinh thuần của linh cốc và thảo dược bản địa nghiền nát, đưa tu vi thực sự của hắn âm thầm nhảy vọt lên đến Luyện Khí tầng mười đỉnh phong!
Thế nhưng, từ nửa tháng trước, bước tiến thần tốc ấy bỗng nhiên khựng lại hoàn toàn.
Dù hắn có ăn thêm bao nhiêu niêu cơm lúa Huyết Đằng hay điên cuồng hấp thu linh khí ngũ sắc mỗi đêm, luồng chân khí trong đan điền vẫn đặc quánh lại như một khối gang thép nguội lạnh, không thể giãn nở hay tăng thêm dù chỉ một sợi tơ nhỏ. Hắn đã chạm tới bình cảnh cực hạn!
Lý Quân thở dài một hơi dài, mở mắt nhìn ngọn đèn dầu lay lắt. Hắn hiểu rất rõ nguyên do: Thổ nhưỡng cằn cỗi ở đồi Bát Trượng và phẩm cấp của giống lúa Huyết Đằng thông thường chỉ có thể nâng đỡ hắn tới ngưỡng này. Thuốc nam chốn phàm trần dù có được linh dịch kích phát cũng chỉ hỗ trợ gân cốt bên ngoài, không thể thay thế cho linh đan diệu dược của các đại tông môn. Luyện Khí tầng mười chính là giới hạn tột cùng mà nguồn tài nguyên linh nông cấp thấp có thể cung ứng!
Từ Luyện Khí tầng mười muốn tiến lên tầng mười một rồi chạm tới tầng mười hai đại viên mãn, hắn không thể tiếp tục ỷ lại vào lúa Huyết Đằng và sỏi đá Thiết Sơn được nữa. Không có đan dược thượng phẩm của tông môn ban phát, hắn bắt buộc phải tự tìm kiếm thiên tài địa bảo ngàn năm chân chính của trời đất — những linh vật thượng cổ hấp thu linh khí nhật nguyệt nơi thâm sơn cùng cốc chưa từng có dấu chân phàm nhân!
Hắn không hề sợ hãi cạm bẫy của đám tàn dư họ Trần. Ngược lại, đại ngàn Cúc Phương cổ kính với nguồn Mộc khí ngàn năm của Cây Chò Cổ Thụ và tàn tích Hang Người Xưa trên tấm bản đồ da dê của Lão Đậu chính là mảnh ghép định mệnh mà hắn hằng tìm kiếm để phá vỡ bình cảnh, tu luyện tầng thứ hai của Thượng Cổ Đồ Đằng Quyết!
Một chương mới, một phó bản mới đầy kỳ vĩ và thử thách lại bắt đầu vẫy gọi người con của đất Việt sông nước!
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Ruộng đá đơm hoa rực sắc sinh,
Đồi xuân rộn rã đón thần tinh.
Bầy gian mất trắng hờn tiêu tán,
Bạn thảo bừng thơm rạng nét vinh.
Khói nướng men nồng chan nghĩa trọng,
Trà thơm bánh dẻo đượm ân tình.
Rừng xanh phía trước đường muôn dặm,
Cất bước ung dung rọi ánh minh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.