Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 42: Dược Đội Xuất Phát, Nhập Cảnh Cúc Phương

Đăng: 14/09/2026 03:59 3,661 từ 1 lượt đọc

Sáng sớm ba ngày sau ngày hội mùa, một hồi chuông đồng trầm hùng vang vọng từ đỉnh núi chính của Thanh Trúc Môn, ngân nga qua các thung lũng đá vôi, báo hiệu giờ xuất phát của dược đội ngoại môn tiến về phân đà phía bắc.

Tại quảng trường Chấp Sự Đường lát đá xanh rộng lớn, năm cỗ xe kéo bằng Thanh Tê Thú đã dàn hàng ngang tề chỉnh. Loài tê giác một sừng này thân to như voi con, da dày bọc giáp vảy xanh xám xịt, bốn chân vững chãi như bốn cây cột gỗ lim, bước đi chậm rãi nhưng dẻo dai phi thường, có thể lội bùn băng suối kéo nặng ngàn cân mà không hề biết mỏi.

Trên mỗi cỗ xe là sáu chiếc hòm lớn đóng bằng gỗ bách ngàn năm, bên ngoài dán chằng chịt những đạo phù triện màu hoàng kim phong ấn linh khí. Ba mươi cỗ hòm gỗ bách này chứa trọn vẹn số hạt Ngũ Sắc Huyết Đằng vừa thu hoạch cùng các loại linh dược quý hiếm nhất của vùng Thiết Sơn, là cống phẩm thượng thừa dâng nộp cho tông môn phân đà để chuẩn bị cho đợt luyện đan mùa xuân.

Đội ngũ áp tải gồm mười hai đệ tử ngoại môn và một đệ tử nội môn dẫn đầu.

Người đứng đầu chính là Liễu Minh — một đệ tử nội môn Luyện Khí tầng chín đỉnh phong. Hắn khoác chiếc áo đạo bào màu mây thêu viền chỉ bạc lộng lẫy, đầu đội khăn xếp bằng lụa tím, bên hông đeo một thanh trường kiếm khảm bảo thạch lấp lánh. Khuôn mặt Liễu Minh trắng bệch, đôi mắt phượng xếch ngược toát lên vẻ kiêu căng, ngạo mạn của kẻ cậy thế dựa hơi Tứ Trưởng lão nội môn.

Ánh mắt Liễu Minh quét qua hàng ngũ mười hai đệ tử, rồi dừng lại trên người Lý Quân — lúc này đang mặc bộ áo nâu sồng thô sơ, vai đeo chiếc túi nải bạc màu, tay cầm cây gậy gỗ nghiến dùng đi rừng.

Trong đáy mắt Liễu Minh lóe lên một tia hàn mang căm ghét tột cùng.

Gia tộc họ Trần bị giáng chức quét dọn kho phân bón, kế hoạch dựng xưởng đúc kiếm béo bở của Liễu Minh và Tứ Trưởng lão ở sườn tây coi như tan thành mây khói. Đêm qua, Trần Tam Bưu đã bí mật quỳ lạy dưới chân hắn, dâng lên năm mươi viên linh thạch tích cóp cuối cùng, khóc lóc cầu xin hắn mượn đường rừng thiêng nước độc Cúc Phương để "trừ khử cái gai trong mắt" Lý Giang Điền!

Liễu Minh nhếch mép cười khẩy, cất giọng the thé lạnh lùng:

— Lần này áp tải linh thảo cống nạp đi qua hiểm địa Cúc Phương, trách nhiệm nặng tựa thái sơn. Bản tọa là đội trưởng, nắm quyền sinh sát trong tay. Bất kỳ kẻ nào lơ là, làm mất một hạt thảo dược, lập tức chém đầu thị chúng!

Gã liếc xéo sang Lý Quân, ngón tay chỉ thẳng:

— Lý Giang Điền! Ngươi vừa mới lập chút công mọn trồng cày, nhưng tu vi chỉ có Luyện Khí tầng một, chân tay chậm chạp, đi giữa đội ngũ chỉ tổ làm vướng chân vướng tay người khác. Bản tọa lệnh cho ngươi đi ở vị trí đoạn hậu, phụ trách cỗ xe thứ sáu chở cỏ khô dự phòng cho linh thú! Đi sau cùng đoàn xe năm mươi trượng, giữ khoảng cách cảnh giới, không được tụt lại phía sau!

Lời vừa dứt, mấy tên đệ tử ngoại môn đứng xung quanh khẽ liếc nhau, trong mắt lộ rõ vẻ thương hại.

Ở chốn rừng thiêng nước độc, kẻ đi đầu là tướng tiên phong mở đường, kẻ đi giữa được bảo bọc an toàn, còn kẻ đi đoạn hậu áp tải xe cỏ chính là "bia đỡ đạn" thí mạng! Hễ có đàn yêu thú rừng sâu rình rập hay độc trùng tập kích từ phía sau, kẻ đi sau cùng sẽ là miếng mồi ngon đầu tiên bị xé xác, dẫu có gào thét thì người đi trước cũng mặc kệ bỏ chạy!

Thế nhưng, Lý Quân không hề nổi giận hay nao núng. Hắn nhớ lại lời dặn dò đầy ân tình của Lão Đậu sáng nay khi tiễn hắn ở chân đồi Bát Trượng: "Chú em ơi, đi sau cỗ xe cỏ tuy nguy hiểm trước mắt nhưng lại dễ bề xoay xở khi biến cố xảy ra, chim khôn giấu mỏ, cọp dữ giấu vuốt..."

Lý Quân chắp tay, cúi đầu khúm núm làm ra vẻ cung kính, chất phác:

— Đệ tử tu vi nông cạn, xin tuân theo sự sắp đặt anh minh của Liễu sư huynh! Đệ tử nhất định sẽ trông coi cỗ xe cỏ cẩn thận!

Nhìn bộ dạng nhún nhường, nhát gan của Lý Quân, Liễu Minh cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ, thầm nghĩ: "Chỉ là một tên nông phu gặp may, bước chân vào rừng già Cúc Phương rồi, ta xem ngươi làm sao giữ nổi cái mạng chó!"

Gã rút thanh trường kiếm vung lên trời, quát lớn:

— Xuất phát!

Tiếng roi da quất vào không khí chát... chát, năm cỗ xe Thanh Tê Thú gầm lên những tiếng trầm đục, bắt đầu chuyển bánh rầm rập rời khỏi quảng trường Thiết Sơn, hướng về phía đại ngàn mù sương phía đông bắc.

Lý Quân vác gậy gỗ, lẳng lặng bước theo sau cỗ xe cỏ thứ sáu. Đi ở vị trí đoạn hậu cách xa năm mươi trượng, đối với người khác là cửa tử, nhưng đối với hắn lại là thiên đường tự do! Không có tai mắt của Liễu Minh nhòm ngó, hắn có thể tùy ý điều động thần thức, tự do liên lạc với chuột chúa Hắc Tí đang âm thầm đào hang đi tiền trạm dưới lòng đất sâu.

Sau nửa ngày vượt qua các bình nguyên khô hạn của vùng giáp ranh, đoàn xe bắt đầu tiến vào ranh giới của Rừng Già Cúc Phương — khu rừng nguyên sinh cổ sinh hàng trăm triệu năm tuổi nằm vắt mình qua ba vùng đất Thanh Hóa, Ninh Bình và Hòa Bình.

Không gian xung quanh biến đổi đột ngột đến nghẹt thở.

Khí hậu hanh khô, bụi bặm của vùng quặng Thiết Sơn biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một vùng rừng mưa nhiệt đới cổ xưa ngập tràn hơi ẩm và sương mù lãng đãng. Cảnh sắc hoang sơ, tráng lệ đến rợn ngợp đập thẳng vào mắt mọi người:

Những cây đại thụ nghìn năm tuổi như chò chỉ, đăng, giổi, kim giao thân to năm sáu người ôm không xuể, vươn cao vút năm sáu chục trượng đâm thẳng lên trời xanh. Gốc cây tỏa ra những bạnh vè khổng lồ cao tới hai ba trượng, uốn lượn như những bức tường thành vững chãi che chắn cho lòng đất mẹ.

Tán rừng chia thành năm tầng rõ rệt: tầng vượt tán vươn mình đón nắng gió trên chín tầng mây, tầng tán chính rậm rạp đan cài vào nhau như mái vòm xanh khổng lồ che khuất mặt trời, tầng dưới tán mát rượi, tầng cây bụi um tùm và tầng thảm mục phủ đầy rêu phong xanh mướt. Dưới tán rừng già, ánh sáng ban trưa chỉ lọt qua những kẽ lá thành từng luồng sáng xiên xiên mờ ảo như chốn thần tiên cổ tích.

Những vỉa đá vôi Karst cổ sinh hình tháp chuông xám xịt nhô lên sừng sững giữa rừng cây, rêu phong bám dày từng lớp như thảm nhung ẩm ướt. Dây leo cổ thụ to bằng bắp chân người lớn ngoằn ngoèo rủ xuống từ trời cao như những con trăn khổng lồ đang say ngủ, quấn chặt lấy các thân cây cổ thụ tạo thành những chiếc bẫy mạng nhện thiên nhiên trùng điệp. Trên các chạc cây cao, từng chùm phong lan rừng buông rủ những dải hoa màu trắng tím ngát hương thơm thanh tao, mời gọi từng đàn bướm rừng ngũ sắc dập dờn bay lượn.

Dưới mặt đất, lớp thảm mục thực vật dày tới vài tấc bốc lên mùi ngai ngái, nồng nàn đặc trưng của sự mục rữa và tái sinh. Tiếng vượn hót véo von từ những ngọn cây cao vút, tiếng chim gõ kiến nện lộc cộc... lộc cộc vào vỏ cây nghiến, và đâu đó sâu trong các hẻm núi đá là tiếng gầm gừ trầm đục đầy đe dọa của những loài dã thú cổ sinh.

Hít căng lồng ngực bầu không khí ẩm ướt ngập tràn linh khí Mộc hệ nguyên thủy, Lý Quân cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Trong đan điền của hắn, Mảnh Trống Đồng thứ nhất (Lôi Thủy) khẽ rung động nhịp nhàng, các hoa văn hình hươu nai, chim Lạc và cây cối cổ xưa bừng sáng lam quang mờ ảo. Luồng Mộc khí ngàn năm của Cúc Phương như bầy chim tìm về tổ ấm, điên cuồng thẩm thấu qua từng lỗ chân lông của hắn, hòa quyện vào Thượng Cổ Đồ Đằng Quyết, khiến cho kinh mạch toàn thân hắn rạo rực như dòng sông mùa lũ!

— Nơi này quả nhiên là thánh địa Mộc đạo! — Lý Quân thầm thán phục.

Đến chính ngọ, đoàn xe dừng chân nghỉ ngơi bên một bãi đá phẳng ven con suối ngầm Cúc Phương trong vắt.

Nước suối chảy từ trong lòng hang đá vôi ra, lạnh buốt thấu xương và ngọt lịm. Đám đệ tử nội môn cùng Liễu Minh tụ tập quanh cỗ xe đầu, lấy ra những viên Bích Cốc Đan khô khốc cùng lương khô đan dược nhạt nhẽo của tông môn nuốt ực vào bụng, vừa ăn vừa lớn tiếng cười nói bàn tán về những chuyện hưởng thụ chốn đô hội.

Lý Quân thong thả ngồi xuống một tảng đá rêu bên bờ suối râm mát, cách xa đám người chừng hai mươi trượng.

Đi rừng cả buổi sáng, đôi chân tuy dẻo dai nhưng bụng dạ cũng đã bắt đầu réo lên cồn cào. Người con của đất Việt sông nước khi đi rừng chưa bao giờ bạc đãi cái miệng của mình. Hắn cởi chiếc nải thô sơ, cẩn thận lấy ra hai gói bọc lá chuối rừng tươi xanh ngắt buộc lạt giang mềm mại mà sáng nay Lão Đậu đã dúi vào tay hắn.

Mở gói lá thứ nhất ra, một mùi hương thơm nồng nàn, ngai ngái mùi khói bếp quyện cùng vị cay nồng đặc trưng của gia vị núi rừng Tây Bắc lập tức bốc lên ngào ngạt!

Đó là món Thịt trâu gác bếp xứ Thanh trứ danh của vùng cao Mường Lát.

Từng miếng thịt bắp trâu tươi roi rói, đỏ au không một chút mỡ thừa, được tẩm ướp kỹ lưỡng với ớt khô nướng giòn, gừng núi cay xè, tỏi ta giã nhuyễn, muối hột rang và đặc biệt là hai thứ linh hồn của đại ngàn: hạt mắc khén thơm dịu cay tê và hạt dổi rừng nướng thơm lừng nổ lách tách. Thịt được xiên vào những thanh tre già, treo trên gác bếp than củi nhãn suốt ba tháng ròng rã.

Dưới làn khói bếp củi nghiến âm ỉ ngày đêm, lớp vỏ ngoài của miếng thịt khô đanh lại, chuyển sang màu đen sẫm bóng bẩy như đá huyền thạch. Nhưng khi Lý Quân dùng hai bàn tay kéo xé từng thớ thịt ra, bên trong lộ ra những sợi thịt màu đỏ hồng tươi tắn, dai mềm mà không hề bị khô xác!

Để chấm thịt trâu, Lý Quân mở một chiếc lọ sành nhỏ đựng món Chẩm chéo gia truyền.

Thứ đồ chấm thần thánh của đồng bào vùng cao được giã tay từ muối hạt rang vàng, ớt hiểm nướng cháy xém thơm lừng, tỏi núi, củ sả non, rau mùi tàu rừng và một lượng lớn hạt mắc khén rang xay mịn. Chẩm chéo có màu xanh đen sánh đặc, thơm nồng nàn, vị cay tê rần rần nơi khóe lưỡi.

Chưa dừng lại ở đó, gói lá thứ hai mở ra để lộ hai gióng Cơm lam nếp nương.

Cơm lam được nấu từ gạo nếp nương hạt tròn mẩy ngâm nước suối đầu nguồn, lèn chặt vào trong ống nứa bánh tẻ tươi còn đọng sương mai, nút chặt bằng lá chuối rồi nướng vùi trong than hồng lửa nhỏ. Lý Quân rút con dao nhỏ, khéo léo gọt bỏ lớp vỏ nứa cháy đen bên ngoài, chỉ giữ lại một lớp màng lụa nứa mỏng manh, trắng muốt ôm trọn lấy gióng cơm dẻo quánh.

Hắn bẻ đôi gióng cơm lam bốc khói nghi ngút.

Mùi thơm ngọt ngào, tinh khiết của hạt gạo nếp nương hòa quyện hoàn hảo với mùi thơm ngai ngái, thanh tao của màng nứa tươi. Lý Quân xé một nhúm thịt trâu gác bếp đỏ au, chấm ngập vào đĩa chẩm chéo cay xè rồi kẹp cùng miếng cơm lam dẻo quánh đưa vào miệng nhai chậm rãi.

Rụm... sần sật...

Thớ thịt trâu dai ngọt đậm đà nơi chân răng, càng nhai càng ngọt lịm! Vị bùi béo ngậy của thịt trâu hòa cùng vị dẻo thơm mềm mại của cơm lam nếp nương. Và rồi, vị cay nồng xé lưỡi của ớt nướng, vị thơm tê rần rần của hạt mắc khén và hạt dổi nổ tung nơi vòm họng! Một cảm giác tê cay sảng khoái lan tỏa từ đầu lưỡi lên tận đỉnh đầu, làm nóng bừng cả lồng ngực, đánh tan sạch sẽ mọi cảm giác mệt mỏi, uể oải sau nửa ngày băng rừng!

Húp một ngụm nước suối trong vắt mát lạnh thấu xương, dòng nước ngọt lành chảy qua cuống họng làm dịu đi vị cay nồng, để lại một dư vị ngọt mát, sâu lắng đến tận tỳ vị.

Bữa ăn thôn dã giữa rừng già Cúc Phương tuy đạm bạc mà gói trọn tinh hoa của đất trời non nước. Ăn xong gióng cơm lam và đĩa thịt trâu thơm lừng, Lý Quân cảm thấy khí huyết toàn thân cuồn cuộn như sóng triều, tinh lực dồi dào, sẵn sàng đối mặt với mọi phong ba cạm bẫy phía trước.

Đầu giờ chiều, đoàn xe tiếp tục lên đường, tiến sâu vào vùng lõi rừng già.

Đường mòn càng lúc càng hiểm trở, lầy lội và trơn trượt. Đến một khúc quanh ngập nước, trước mắt mọi người hiện ra một thung lũng đá vôi khổng lồ: Đầm Lầy Cổ Sinh.

Mặt đầm lầy rộng hơn trăm trượng, phủ kín bởi những đám bèo tây cổ sinh khổng lồ lá dày như cái nia. Làn nước tù đọng màu đen sẫm bốc lên từng đợt sương độc màu vàng nhạt là là mặt nước, tanh tưởi đến nghẹt thở. Cây cối xung quanh khẳng khiu chết khô, rễ cây đâm tua tủa lên trời như những cánh tay ma quái.

Liễu Minh đứng trên tảng đá cao quan sát địa hình, ánh mắt nheo lại đầy vẻ hiểm độc.

Gã phất tay ra lệnh cho bốn cỗ xe linh thú đi đầu tăng tốc, men theo bờ đá hẹp vượt qua đầm lầy. Nhưng khi đến lượt cỗ xe cỏ thứ sáu của Lý Giang Điền, Liễu Minh bỗng ra hiệu cho đám đệ tử đi trước giẫm đạp làm sạt lở cây cầu gỗ bắc qua vũng bùn lội độc đạo, cố tình bỏ mặc Lý Quân tụt lại phía sau trong màn sương độc dày đặc!

— Đi nhanh lên! Không được dừng lại! Tên nào tụt lại tự gánh lấy hậu quả! — Tiếng Liễu Minh giục giã vang lên từ xa rồi chìm dần vào màn sương mù.

Lý Quân đứng trên bờ đá nhìn cỗ xe cỏ bị kẹt lại trước vũng bùn lội, ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao cạo. Hắn hiểu rõ, Liễu Minh đã bắt đầu ra tay mượn đao giết người.

Đúng lúc ấy!

Rào rào... Ùng ục!

Mặt nước đầm lầy cổ sinh bỗng sôi trào dữ dội như chảo dầu sôi! Những đám bèo khổng lồ bị xé toạc ra làm đôi. Một luồng âm phong tanh tưởi đến lợm giọng cuộn trào bốc lên ngút trời!

Từ sâu dưới đáy bùn lầy đen ngòm, một chiếc đầu mãng xà khổng lồ to như chiếc thuyền thúng đột ngột nhô lên!

Toàn thân con quái thú dài hơn mười trượng, thân hình to như cột đình, phủ kín một lớp vảy đen sì mọc đầy rêu xanh cổ sinh lởm chởm. Trên đỉnh đầu nó mọc ra một chiếc bướu cóc sần sùi màu tím đen đang rỉ ra thứ nọc độc ăn mòn đá tảng xèo xèo. Hai hốc mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa ma trơi, chiếc lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào rít lên những tiếng khè... khè... chấn động màng nhĩ!

Đây chính là hung thú cấp hai sơ kỳ thống trị đầm lầy: Hắc Thiềm Cự Mãng!

Ngửi thấy mùi linh thảo thoang thoảng cùng khí tức của một tu sĩ Luyện Khí tầng một cô độc bên bờ đầm, con cự xà điên cuồng lao vút lên khỏi mặt nước, cái đuôi khổng lồ quất mạnh làm bùn nước bắn tung tóe, cái mồm đỏ lòm đầy răng nanh nhọn hoắt há to toan nuốt chửng cả cỗ xe cỏ lẫn Lý Quân vào bụng!

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc!

Nếu là một đệ tử Luyện Khí tầng một thực thụ, lúc này chắc chắn đã sợ đến vỡ mật, hóa thành bãi phân trong bụng rắn.

Nhưng người đứng trước mặt con cự thú lại là Lý Quân — kẻ nắm giữ Ngũ Hành Hỗn Độn Quyết và Thần Nông Thần Khí!

Ánh mắt Lý Quân khẽ ngưng lại, đáy mắt lóe lên tia lam quang sắc lạnh. Hắn không hề lùi bước, thân hình khẽ nghiêng sang một bên thi triển thân pháp lướt trên bùn nước, né tránh cú đớp sấm sét của con quái xà trong đường tơ kẽ tóc.

Ầm!

Đầu rắn cắn phập vào tảng đá ong, làm đá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Đúng khoảnh khắc con cự mãng chưa kịp rút đầu lại, Lý Quân khẽ dậm chân:

"Hắc Tí, xuất kích!"

Từ dưới lòng đất, con chuột chúa Thiềm Độc Thử Vương bất ngờ lao vọt lên như một tia chớp tía, dùng móng vuốt sắc lẹm cào thẳng vào mắt trái của con cự xà!

Éc!

Con mãng xà khổng lồ bị đâm mù một mắt, đau đớn gầm rú điên loạn, thân hình quằn quại vặn vẹo. Và chính khoảnh khắc tử huyệt dưới hầu của nó lộ ra, Lý Quân đã xuất thủ!

Hắn không dùng pháp bảo lộ liễu. Hắn rút thanh đoản kiếm gỗ bách từ thắt lưng ra, vận chuyển Ngũ Hành Hỗn Độn Kình kết hợp một tia Lôi Hỏa chí dương từ Mảnh Trống Đồng thứ nhất rót thẳng vào lưỡi kiếm.

Thanh kiếm gỗ bỗng bốc cháy một ngọn lửa sấm sét màu xanh biếc! Lý Quân đạp mạnh lên lưng đá, thân hình bay vút lên cao ba trượng, đoản kiếm trong tay đâm thẳng một nhát chí mạng vào chiếc vảy ngược dưới yết hầu con quái thú!

Phập!

Ngọn lửa Lôi Hỏa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi kinh mạch của con cự xà từ trong ruột ra ngoài! Tiếng gầm rú của con quái thú nghẹn ứ lại trong cổ họng, thân hình khổng lồ giãy giụa kịch liệt rồi đổ vật xuống đầm lầy, làm bùn nước bắn tung tóe, chết thẳng cẳng không kịp nhúc nhích!

Toàn bộ trận chiến diễn ra chớp nhoáng chỉ trong ba nhịp thở!

Lý Quân nhẹ nhàng đáp xuống bờ đá, mũi kiếm khẽ rạch một đường chính xác, lôi ra viên Nội đan Mộc - Độc cấp hai lấp lánh màu xanh thẫm cùng túi mật rắn quý giá cất gọn vào túi Càn Khôn. Hắn vỗ nhẹ vào đầu Hắc Tí, con chuột chúa lập tức lặn mất tăm xuống đất tiếp tục tuần tra.

Đoạn, Lý Quân phủi nhẹ bụi đất trên tà áo nâu, dùng hai tay đẩy cỗ xe cỏ nhẹ nhàng băng qua bãi đầm lầy, sải bước nhanh đuổi theo đoàn xe phía trước.

Khi hắn đẩy cỗ xe cỏ lướt tới điểm tập kết bên kia đầm lầy, Liễu Minh cùng đám đệ tử nội môn đang đứng chờ xem kịch vui bỗng trố mắt nhìn, cả người cứng đờ như hóa đá!

Thấy Lý Giang Điền quần áo chỉnh tề, mỉm cười chất phác đẩy cỗ xe cỏ bình an vô sự xuất hiện, không hề dính lấy một vết máu hay bùn đất, mặt Liễu Minh méo xệch đi vì kinh ngạc lẫn tức tối tột cùng mà không thể thốt nên lời!

Trong túi nải của Lý Quân, tấm bản đồ da dê mà Lão Đậu trao tặng bỗng khẽ phát ra một luồng hơi ấm râm ran. Trên bản đồ, ký hiệu hình Cây Chò Ngàn Năm và Hang Người Xưa ở vùng lõi rừng già Cúc Phương đang phát sáng le lói, báo hiệu một cơ duyên ngàn năm có một đang chờ đợi người có duyên khám phá!

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Rừng cổ rẽ mây nhập Cúc Phương,
Làn lam gió thoảng phủ mờ sương.
Đoàn xe trĩu hạt len rừng thẳm,
Lữ khách theo sau vững bước đường.
Thịt sấy than hồng thơm thảo đậm,
Cơm lam khói nứa ngát tình vương.
Lòng lang hiểm độc giăng mưu tối,
Cội bách bền gan rọi dặm trường.

0